top of page

Chương 37 - Đã vậy thì cứ chiều hư cho ba xem.

Lý Chi Lâm đang đưa dâu tây cho nhóc con thì khựng lại. Anh đã cảm nhận được ánh mắt của mấy đồng nghiệp xung quanh có gì đó là lạ.

Nếu họ đủ to gan, dám hét lên ngay trước mặt Bạch Thánh lúc này, thì theo kiểu meme đang thịnh hành sẽ là: Bé ơi, nói lời tạm biệt với ông ba nuôi có quan hệ huyết thống với con đi! Người sắp xuất hiện bây giờ là ba mẹ ruột không hề có tí quan hệ máu mủ nào với con!

Ông chủ, giao đứa nhỏ cho tôi!

Trợ lý Lý khe khẽ thở ra một hơi, lại nhìn nhóc con thêm lần nữa.

Từ khi ông chủ đưa Tiểu Bạch Nặc tới công ty, cậu nhân viên quán cà phê dưới lầu – ngày nào cũng oán khí ngút trời – giờ trông như vui vẻ hẳn lên. Thậm chí còn cố ý canh đúng giờ sếp tan làm ngồi chờ trước cửa, chỉ để nghe Tiểu Bạch Nặc nói tạm biệt với mình.

Tập đoàn Bạch Thị vốn đã lương cao, đãi ngộ phúc lợi vô cùng tốt. Nhưng tốt mấy thì đi làm vẫn là đi làm, oán khí tận trời thì vẫn oán khí tận trời. Lại thêm tiêu chí tuyển người chủ yếu dựa vào năng lực, mà những người giỏi thường tính cách hơi kỳ quặc, nên nói thẳng ra, họ cũng chẳng có cảm giác gắn bó gì với một doanh nghiệp vốn dĩ văn hóa đã lạnh nhạt như Bạch Thị.

Nhưng từ khi có Tiểu Bạch Nặc, chuyện này được bù đắp rất tốt —— kỳ diệu y như đi làm mà được phát mèo vậy.

Thế nên sếp ơi, rốt cuộc anh tuyển người làm hay nuôi tử sĩ thế?

Hôm qua anh lần đầu tiên thấy đám người này nhận thông báo khẩn xử lý chuyện nhà họ Liễu mà không có một chút bất mãn nào. Ai nấy đều hăng hái như đi trả thù cho “thằng con nhà mình”, lại còn mong tiền tăng ca gấp đôi. Chỗ nào đau thì đâm vào chỗ đó, còn việc Bạch Thị có tổn thất chút ít… không sao, tiền của sếp, sếp còn chẳng xót.

Giờ nghỉ trưa trôi qua rất nhanh. Tiểu Bạch Nặc đã ôm hộp dâu mình lựa kỹ quay về văn phòng của ba.

Dâu trong hộp đã được rửa sạch, bỏ vào bát nhựa trong suốt, được nhóc con ôm chặt trong lòng khi ngồi cạnh ba.

Hoa quả do Bạch Thị cung cấp chất lượng cực tốt. Dâu vừa to lại vừa ngọt, trúng ngay gu của nhóc. Nhóc nhét một quả vào miệng ba, rồi cong cong mắt, hai tay nâng quả dâu to, ăn từng miếng từng miếng.

Bạch Thánh tranh thủ liếc nhìn bé một cái. Thấy nhóc ăn mà sắp bay lên đến nơi, anh hơi thất thần.

Thật ra anh vẫn chưa hoàn hồn lắm. Sau khi bị nhóc con hôn một cái, anh cũng có chút lâng lâng bay bổng.

Anh nghĩ mình đại khái cũng xem như một người ba tốt. Đã khiến đứa nhỏ này bạo dạn hơn một chút, cảm giác an toàn được nuông chiều cũng sinh ra chút “tính nết”, không còn dè dặt như trước nữa.

Anh đã nói rồi —— chỉ cần anh muốn, không gì là không làm được, kể cả nuôi con.

Khóe môi Bạch Thánh hơi cong lên, mang theo chút kiêu ngạo.

Có lẽ do ánh mắt anh dừng lại trên người Tiểu Bạch Nặc quá lâu. Nhóc con đang ôm dâu, nhồm nhoàm nhai, ngẩng đầu nhìn ba một cái, rồi cố nhét nốt nửa quả dâu còn lại vào miệng. Hai má phồng lên căng tròn, sau đó lại với tay lấy thêm một quả dâu đỏ mọng to tướng trong giỏ, ngẩng đầu đưa cho Bạch Thánh.

Miệng nhóc đầy ắp, giọng nói mềm mềm lúng búng, nhưng hành động thì rất rõ ràng, chu đáo vô cùng.

“Ba ơi… ngon lắm… thích… Nặc Nặc thích dâu lắm —— nhoàm nhoàm nhoàm.”

Bạch Thánh hoàn hồn, nhận lấy quả dâu, rồi không nhịn được chọc vào má nhóc một cái. Một bên má bị anh chọc lõm xuống, buông tay ra thì miếng dâu lại đẩy má phồng lên như cũ.

Tiểu Bạch Nặc đang cố gắng nhai nhai, bị ba chọc thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.

Bạch Thánh bỗng hiểu được cảm giác của những phụ huynh trên mạng khi trêu con nít, nhất là mấy đứa tầm tuổi này.

Quá thú vị.

Nghĩ vậy, Bạch Thánh theo bản năng liếc quanh.

Ừm, bà Sầm Chi không nhìn thấy.

***

Từ khi có nhóc con này, chuyện Bạch Thánh đi muộn về sớm, mang việc về nhà xử lý đã thành chuyện thường ngày. Một phần cũng vì anh không muốn lịch sinh hoạt quá cố định, tránh lại bị kẻ khác lợi dụng sơ hở như lần trước suýt đồng quy vu tận.

Hôm nay Bạch Thánh cũng đưa Tiểu Bạch Nặc về nhà họ Bạch từ sớm. Sầm Chi ở tòa nhà chính, nên anh cũng dẫn nhóc qua đó.

Sau khi chơi xe đồ chơi, ghép hình, xem truyện tranh xong, nhóc con ôm chiếc hộp nhỏ mà mình thu thập được từ văn phòng ba buổi sáng —— bên trong đầy những món kim loại lấp lánh và cả tiền xu.

Nhóc bắt đầu cùng bà nội “đi săn kho báu” trong nhà.Top of Form

Dù bây giờ phương thức thanh toán đã rất đa dạng, hầu như chẳng còn dùng đến tiền giấy, nhưng những đồng xu tích góp từ rất lâu trước đây – loại không mấy khi dùng đến – vẫn bị tiện tay vứt rải rác khắp các góc trong nhà. Thêm nữa, người nhà họ Bạch thường xuyên đi công tác nước ngoài, nên tiền xu ngoại quốc trong nhà lại càng nhiều.

Tiểu Bạch Nặc chơi trò “tìm kho báu” với bà nội gần một tiếng, cái hộp nhỏ của nhóc đã đầy được nửa.

Trò chơi kết thúc, người nhà họ Bạch cũng lần lượt về.

Trước đây, họ không có thói quen tan làm là chạy ngay sang tòa nhà chính. Nhưng dạo gần đây, nhất là Bạch Kính Vân, sau khi về nhà đều ở lại bên này đến hết bữa tối rồi mới về chỗ ở riêng, đã thành chuyện thường.

Địa vị của bác cả trong lòng nhóc con cũng nhờ cụ cố mà tăng vọt, lại thêm dạo này quà cáp không ngừng, nên mỗi khi bác cả tan làm, nhóc cũng sẽ lon ton ra cửa đón.

Nhưng hôm nay, người về không phải bác cả.

Bạch Lương kéo nhẹ cà vạt, mang theo chút mệt mỏi. Nghe thấy tiếng động, anh hơi nghiêng đầu. Gương mặt nghiêng của người đàn ông lúc này lạnh nhạt, đứng trong bóng tối nơi huyền quan, như thể cả nụ cười cũng thu lại, đôi mắt sau gọng kính chẳng lộ chút cảm xúc.

Anh quay sang nhìn Tiểu Bạch Nặc đang lạch bạch chạy tới cửa, tay còn ôm một hộp kẹo bằng giấy cứng.

Theo phản xạ, Bạch Lương nở nụ cười quen thuộc, rồi chớp mắt một cái, như muốn xua đi vẻ mệt mỏi trong mắt —— vì để kiểm chứng một suy luận trong thí nghiệm, anh đã thức liền mấy đêm, dù là alpha tinh lực dồi dào cũng không chịu nổi.

“Ồ, ra đón bác hai à?”

Bạch Lương không thân với đứa nhỏ này, nhưng vì từng theo Bạch Thánh nhìn thấy cảnh nhóc đau đớn trong viện nghiên cứu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, anh cũng không nỡ lạnh lùng. Anh hơi cúi người, nói đùa.

Tiểu Bạch Nặc vốn tưởng là bác cả về, ngẩng đầu nhìn bác hai, chỉ khựng lại một giây rồi lại cất giọng non nớt: “Bác hai, chào mừng về nhà ạ.”

Bạch Lương cười một cái, rồi nhìn thấy Sầm Chi đứng phía sau nhóc, nụ cười của anh hơi thu lại.

Trước đó lúc ăn cơm cùng nhau thì không rõ ràng lắm, nhưng lúc này, khi Sầm Chi nhìn đứa con trai thứ hai của mình, vẻ mặt cũng nhạt đi đôi chút. Bà gật đầu: “Về rồi à?”

Bạch Lương đáp: “Dạ, mẹ. Tôi nghe nói bên phía anh họ có chương trình gặp chút vấn đề, có cần tôi giúp không?”

“Không cần, anh cứ lo việc của anh đi. Bên anh họ anh, mẹ xử lý được.”

Sầm Chi khi ở cùng Bạch Lương rõ ràng không tự nhiên như với những đứa con khác. Bà lại nói thêm:

“Lát nữa Tiểu Tứ sẽ về, anh có muốn chạm mặt nó không?”

“Ừm?”

Bạch Lương đang định thay giày thì dừng lại, khẽ nhíu mày, gần như không nhìn ra.

Tiểu Bạch Nặc nhận ra, quay đầu nhìn bà rồi lại nhìn bác hai.

Thật ra nhóc cũng không hiểu lắm. Mà kể cả trong sách, nhà họ Bạch dù là phản diện cũng không được miêu tả chi tiết từng người. Trong sách, họ chỉ là nhóm chướng ngại vật trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, cuối cùng sẽ tan rã trong tranh đấu, như tòa nhà sắp sụp.

Phản diện thì lạnh lùng, xấu xa, méo mó, rập khuôn.

Nhưng trong mắt Nặc Nặc bây giờ —— ngay cả cụ cố là người khiến nhóc sợ nhất, cũng đâu phải kiểu phản diện như thế.

Ba, bác cả, bác hai, cô, ông bà, cụ cố… tất cả đều giống như Nặc Nặc, đều là con người mà.

Bạch Lương dường như suy nghĩ vài giây, rồi nhanh chóng “nhượng bộ”.

Thực ra chính anh cũng không biết mình không về ngủ mà chạy đến đây làm gì.

Có lẽ vì mấy hôm nay lúc rảnh lướt vòng bạn bè thấy trong nhà rất náo nhiệt, nên không nhịn được muốn tới xem. Bản tính thích hóng chuyện khiến anh hứng thú với cảnh người nhà họ Bạch đấu khẩu, nhưng mệt mỏi mấy ngày liền lại khiến anh chẳng còn tâm trạng.

Dù vậy, anh vẫn cười nói: “Nó về à? Thế thôi, tôi không vào chào ông nữa. Mấy hôm thức đêm rồi, tôi về ngủ đây.”

Sầm Chi gật đầu.

“Cũng được. Nhớ ăn cơm, đừng như ba anh, chẳng coi trọng dạ dày gì cả.”

Bác hai định đi, Tiểu Bạch Nặc nhìn theo bóng lưng sắp quay đi, chợt nhớ ra điều gì, vội gọi: “Bác hai, bác hai, đợi một chút!”

“Ừ?”

Sao thế?

Bạch Lương dừng bước, lại nhìn về phía nhóc.

Chỉ thấy Tiểu Bạch Nặc nhét cái hộp đầy tiền xu các nước vào tay Sầm Chi, rồi lạch bạch chạy đi. Không lâu sau, nhóc cầm một món đồ đất sét mềm đã làm trước đó chạy lại.

“Bác hai, bác hai sắp đi rồi đúng không ạ?”

“Ừ, bác hai không muốn gặp cô con đâu. Có việc thì đến phòng bác hai nhé.”

Nếu Bạch Thánh yên tâm cho phép nó.

Bác hai là kiểu người buôn bán trẻ con được đấy.

Bạch Lương nghĩ vậy, nhưng nụ cười vẫn nhã nhặn, giọng nói thong thả.

Anh đứng trong bóng tối nơi huyền quan, như tách biệt với xung quanh, trông có chút lạnh lẽo.

Nhóc con giơ cao món đất sét mềm màu xanh nhạt trong tay, đưa cho Bạch Lương.

“Bác hai, Nặc Nặc làm đất nặn, ai cũng có, bác hai cũng có. Để Đậu Đậu ở bên bác hai nhé.”

Món đất nặn này dạo gần đây xuất hiện dày đặc trong vòng bạn bè. Lúc này được đưa đến trước mặt anh, giống như kéo anh vào thế giới náo nhiệt trong đó.

Bạch Lương khựng lại một chút, rồi bỗng cười, chỉ vào mình: “Cho bác à?”

“Dạ!”

“Đừng tùy tiện để tâm đến những người không quan trọng, Nặc Nặc.”

Bạch Lương cười, đẩy nhẹ gọng kính. Biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của nhóc con, anh có chút ác ý mà chọc chọc má nhóc, rồi tiện tay cầm luôn món đất nặn kia.

Anh đứng thẳng dậy, hơi duỗi người, tay đặt lên tay nắm cửa.

“Nhưng cái này thì bác hai nhận nhé.”

Tiểu Bạch Nặc lấy lại cái hộp nhỏ từ tay bà nội, lại đưa tay sờ sờ má mình. Còn chưa kịp nói gì thì bị Bạch Thánh vừa từ trên lầu xuống bắt gặp.

Rõ ràng Bạch Thánh cũng rất ghét bỏ Bạch Lương —— nói đúng hơn, trong nhà họ Bạch, ngoài Sầm Chi anh không dám chê với cả đứa con của mình ra, thì những người khác anh chẳng mấy để vào mắt.

Bạch Thánh bế nhóc con lên, nghiêm túc lấy khăn tay lau mặt cho nhóc thật kỹ, đặc biệt chỗ vừa bị bác hai chọc còn lau kỹ hơn.

Sau đó lười biếng hù dọa nhóc: “Lại gần bác hai quá, coi chừng bị bán đó.”

Cũng chẳng phải nói sai —— con cáo già như Bạch Lương xưa nay bán người ta xong còn khiến người ta giúp mình đếm tiền.

“Hu hu! Nặc Nặc không muốn xa ba đâu!”

Nhóc con trợn tròn mắt kinh hãi, bám chặt lấy tay ba. Bác hai còn biết bắt cóc trẻ con sao?!

“Nhưng ba sẽ không để Nặc Nặc bị bán.”

“Ba là giỏi nhất!”

Bạch Thánh trêu con đến nghiện, lần này còn chưa kịp cười thì đã bị mẫu thân đại nhân trấn áp.

Sầm Chi cầm quyển truyện tranh của nhóc gõ lên đầu Bạch Thánh một cái, rồi khi nhóc quay đầu nhìn, bà liền giấu cuốn sách ra sau lưng.

Bạch Thánh quay đầu liếc một cái, rồi ôm nhóc dựa vào sofa, tùy tiện gãi đầu.

Anh còn chưa kịp khoe mà.

Bạch Thánh cũng chẳng tức, còn nghĩ—

Hôm nay Nặc Nặc hôn anh, anh còn chưa có dịp nói ra đâu.

Chẳng mấy chốc đến giờ ăn tối. Cụ ông đi ăn với mấy bạn già, phải sau bữa tối mới về. Bạch Kính Vân có cuộc họp khẩn, hôm nay không về nhà lớn. Bạch Kỳ thì bước vào nhà đúng lúc này.

Bạch Kỳ lại mang quà cho nhóc con. Cô nghiêm túc đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy “đối thủ cạnh tranh” như Bạch Kính Vân, liền hài lòng, rồi chờ đợi nhìn nhóc.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc sau khi gọi “cô” một tiếng, đã bị đồ ăn trên bàn ghế riêng của mình hút hết chú ý. Lúc này đang cầm muỗng nhỏ, híp mắt đầy mãn nguyện mà ăn.

Bạch Kỳ chờ rất lâu.

Không nhịn được nghĩ: thật sự không có phần của cô à?

Cô cũng đâu có động vào nhà họ Liễu, nhóc con này chắc không để ý chuyện đó chứ?

Hừ, đương nhiên, cô cũng không phải là thật sự muốn cái món đất nặn xấu xí đó.

Chỉ là ông nội có rồi, chẳng lẽ cô còn thua ông nội sao? Đây chỉ là lòng hiếu thắng của người nhà họ Bạch thôi, không có gì khác.

Còn việc hôm nay về đây? Cô đã nói rồi, đứa nhỏ này thật sự quá kỳ lạ, đến mức khiến anh cả và anh ba dường như có thể sống hòa bình với nhau — chuyện này thật khó tin. Cô chỉ định tự mình quan sát xem nhóc có vấn đề gì không thôi, hôm nay đơn thuần là quan sát, không liên quan gì đến món đất nặn kia.

Còn quà? Đương nhiên là quà cảm ơn lần trước nhóc đã chiếu sáng giúp cô, chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ là cô đích thân chọn rồi sai người mua về sao?

Ha, sao có thể.

Khẩu phần ăn của nhóc là cố định. Ăn xong sớm lại nhìn chằm chằm đồ ăn của người lớn, như một con thú nhỏ lang thang mới được nhặt về, vẫn chưa ăn no. Nhưng cuối cùng vẫn bị Bạch Thánh lau mặt, đặt xuống cho tự đi tiêu cơm.

Trong nhà có thêm một đứa nhỏ, dù là kiểu “bé ngoan yên tĩnh”, cả nhà cũng lập tức trở nên “náo nhiệt” hẳn.

Tiếng chân nhỏ chạy lạch bạch, phía sau còn có cái camera nhỏ lăn lăn theo, đi đến đâu cũng có tiếng người giúp việc cười tươi chào hỏi.

Bạch Kỳ không quen với kiểu náo nhiệt này. Cô cũng nhanh chóng ăn xong, ngồi trên ghế nghĩ thầm.

Trò quan sát này cũng nên kết thúc rồi.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân lại gần.

“Cô ơi, cô ơi!”

“Ừ?”

Bạch Kỳ cúi đầu xuống. Trong mắt cô phản chiếu một vệt sáng ấm, như ánh sao sớm bừng lên trong lòng bàn tay.

Cô khựng lại một chút.

“Quà đáp lễ, Nặc Nặc làm.”

Tiểu Bạch Nặc đưa món đất nặn cuối cùng — làm theo hình Đậu Đậu — cho Bạch Kỳ.

Hơn nữa còn khác những cái khác: Đậu Đậu màu vàng này được dán lên một đế nhỏ phát sáng, vừa bằng bàn tay nhóc, lúc này đang tỏa ánh sáng ấm áp.

“Cô ơi, ba nói cái này gọi là đế trưng bày có đèn, bấm vào đây là sáng lên đó ạ.”

Thực ra cũng không phải ưu ái đặc biệt gì. Mỗi món đất nặn đều do chính Tiểu Bạch Nặc thiết kế. Ban đầu nhóc muốn gắn đèn trực tiếp lên Đậu Đậu, nhưng không làm được, nên mới dán thêm một cái đế phát sáng nhỏ.

Bạch Kỳ theo phản xạ nhận lấy món đồ.

Rõ ràng là đồ thủ công rất trẻ con, nhưng lại đáng yêu vô cùng.

“Cảm ơn cô đã tặng quà ạ.”

Tiểu Bạch Nặc cong cong mắt cười. Bạch Thánh chỉ liếc qua bên này một cái rồi lại thu ánh nhìn về.

Bạch Kỳ vô thức nghiêng mặt: … đúng là cao tay!

Cô còn định nói gì đó thì cửa lại mở.

Cụ ông về rồi.

Tiểu Bạch Nặc chần chừ một giây, nhìn ba, lại nhìn Đậu Đậu, cuối cùng lấy hết can đảm, ôm Đậu Đậu lạch bạch chạy ra cửa.

“Cụ cố ạ.”

Giọng non bé nớt vang lên.

“Chào mừng cụ cố về nhà ạ.”

Bạch Kỳ quay đầu nhìn, rồi lại nhìn sang Bạch Thánh. Bạch Càn có việc nên lên lầu, Sầm Chi nhận điện thoại xong thì đổi hướng ra ngoài. Lúc này trong phòng khách chỉ còn Bạch Thánh và Bạch Kỳ.

Bạch Thánh cũng ăn xong rồi. Người anh ba này vẫn giữ cái dáng lười biếng mà lại khiến người khác thấy áp lực, đang nhìn điện thoại, không biết đang nhắn gì.

Bạch Kỳ nhướn mày, lên tiếng: “Anh ba.”

Không còn nhóc con ở đó, bầu không khí giữa các Alpha đỉnh cấp của nhà họ Bạch lập tức lạnh xuống, có chút đối đầu, bài xích nhau.

Giọng Bạch Kỳ cũng lạnh đi: “Chuyện Liễu Đông anh muốn xử thế nào tôi không ý kiến, tôi cũng có thể giúp. Nhưng nhà họ Liễu thì anh đừng làm tan nát hết cho tôi, tôi còn có việc dùng. Nếu đến cuối cùng anh làm quá tay, tôi sẽ can thiệp.”

Bạch Thánh liếc sang, cười nhạt lười biếng: “Cô đang bàn bạc với tôi à?”

“Không, là thông báo.”

Bạch Kỳ đáp cứng.

“Liễu Sâm và đứa con của cô ta, cho dù kéo được Liễu Đông xuống, tìm một quản lý chuyên nghiệp cho cô ta cũng được, coi như tôi đã trả sạch ơn nghĩa.”

Cô sẽ không kéo cô ta dậy nữa, cũng không định nghe thêm bất kỳ lời cầu xin nào.

Không có Tiểu Bạch Nặc ở đây, người nhà họ Bạch là như vậy. Dù Bạch Thánh và Bạch Kỳ bình thường không có mâu thuẫn gì, cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện tử tế.

“Ơn nghĩa này cô nhớ cũng lâu ghê.”

Bạch Thánh đứng dậy, thuận miệng nói, cũng chẳng rõ có đồng ý hay không.

“Cãi nhau với Bạch Lương thì dữ dội, mà với người ngoài lại thân thiết. Khác với anh cả, anh hai, anh năm, cũng khác với tôi.”

Có thể nói là khác với anh sao? Tình cảm của Bạch Kỳ là người mãnh liệt nhất trong thế hệ kế thừa nhà họ Bạch.

Trước đây, Bạch Thánh có thể khẳng định mình và cô không giống nhau. Nhưng bây giờ đã quen với sự tồn tại của Tiểu Bạch Nặc, anh cũng không nói chắc được nữa.

Anh chỉ biết, hiện tại anh không cho phép bất kỳ ai bắt nạt con mình.

Bạch Kỳ không đứng dậy, chỉ nhẹ giọng: “Thân với người ngoài? Nhà họ Bạch có ai để ý cảm xúc người khác đâu?”

…Không, bây giờ hình như có rồi.

Giọng nhóc con từ cửa truyền vào: “Cụ cố ơi, cụ có câu được cá không ạ? Ủa? Không có cá ạ?”

Cả Bạch Thánh và Bạch Kỳ đều nghe thấy giọng cụ ông có chút xấu hổ mà cáu kỉnh: “Hôm nay chủ yếu là đi xem thôi, còn chưa thả mồi. Đợi mai, mai sẽ có.”

Bạch Thánh đi ra cửa, nhìn Tiểu Bạch Nặc đang chạy vòng quanh Bạch Nham một vòng, lên tiếng: “Ông nội, cái ổ mồi của ông thả mấy hôm rồi mà chưa xong à? Hay ông nói thẳng đi, ông đi cho cá ăn thôi. Nặc Nặc còn hỏi cá ông câu có ngon không, tôi bảo sẽ nấu canh cá cho nó.”

“…Im miệng.”

Khoan đã, có gì đó không đúng.

Lần đầu tiên được nhóc con ra cửa đón, nói “chào mừng về nhà”, cụ ông hoàn hồn, nhìn Bạch Thánh đầy khó hiểu: “Ai nấu?”

Hôm nay được con khen đến lâng lâng, Bạch Thánh cảm thấy mình cái gì cũng làm được, tiện thể đưa luôn kế hoạch nấu ăn cho con vào lịch trình.

“Tôi.”

Ơ? Nặc Nặc có nói muốn ba nấu canh cá đâu?

Nhóc con thấy ba ra, lại chạy về bên ba. Nhưng dù sao thì—

“Ba giỏi nhất, ba cái gì cũng biết!”

Tiểu Bạch Nặc đúng là cái máy khen ba. Từ khi Bạch Thánh sửa xong Đậu Đậu, hình tượng ba trong lòng nhóc đã vô cùng cao lớn.

Cụ ông: ……

Bạch Kỳ ngồi trong nhà nghe: ……

Anh đang đùa đấy à? Tên này bị sao vậy? Sao cả ngày cứ phấn khích quá mức thế?!

Giữa ánh mắt khó tả của hai người, Bạch Thánh bế nhóc lên, như cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói: “Dù sao cũng là Nặc Nặc nói, còn đặc biệt chạy tới hôn tôi.”

Cụ ông: ………?

Bạch Kỳ: ……… cái gì cơ?

Vậy ra bày vẽ từ nãy đến giờ, chờ lâu như vậy, chỉ để khoe câu này thôi à?! Hừ, nói như thể ai thèm quan tâm cái hôn đó vậy!

***

Nói xong điều muốn nói, Bạch Thánh cũng lười để ý người khác nữa, cuối cùng ôm con rời khỏi tòa nhà chính, đi về chỗ ở riêng.

“Ngày mai ba sẽ nấu cơm ạ?”

Tiểu Bạch Nặc một tay ôm cổ ba, một tay ôm cái hộp nhỏ thu thập cả ngày, cái mũ trùm đầu được ba đội lại gọn gàng, tóc xoăn bên trong hơi rối, vừa nghe vừa hỏi.

“Đừng cử động linh tinh, tối gió lớn, đội mũ cho tử tế.”

Bạch Thánh vừa nói vừa nghĩ, mình cũng nên biết nấu một chút, phòng khi có chuyện bất ngờ, còn nuôi con cho đàng hoàng.

Anh thật sự có chút căng thẳng.

Dù sao đứa con này anh mới nhận về bao lâu, mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi?

Nhóc con không biết ba đang nghĩ gì. Nhóc không kén ăn, trừ chanh và quýt chua, nên rất dễ nuôi, liền gật đầu: “Nặc Nặc giúp ba!”

Nói rồi lại nhìn cái hộp trong lòng.

Nặc Nặc sẽ tích góp hết mấy thứ này. Tích đủ nhiều rồi, Nặc Nặc cũng có thể nuôi ba.

Đúng lúc đó, Bạch Thánh chợt dừng bước.

Nhóc con theo bản năng nhìn sang, thấy trợ lý Lý đang đứng chờ trước cửa.

“Chú Lý.”

“Tiểu thiếu gia.”

Trợ lý Lý dịu nét mặt hơn, đưa túi trong tay cho Bạch Thánh.

“Ông chủ, cái này.”

“Ừ.”

Bạch Thánh gật đầu, ôm con xách túi vào nhà.

Nhóc con tò mò nhìn cái túi trong tay ba.

Vừa vào cửa, nhóc chào bà Phùng và mọi người xong, đã bị ba kéo lại, ôm trong lòng rồi mở túi ra.

Bên trong là một con heo đất hình quả dâu.

Chất liệu đặc biệt, không dễ vỡ, lại đẹp, dưới ánh đèn còn lấp lánh.

“Ba?”

Nhóc nhìn cái hũ xinh xắn trước mắt, rồi nhìn Bạch Thánh.

Bạch Thánh gật đầu, chỉ vào nó, hoàn toàn dung túng sở thích nhặt đồng nát của con: “Của Nặc Nặc. Đem mấy thứ hôm nay con nhặt được bỏ hết vào đây đi, lát nữa tự ôm lên đầu giường.”

Anh còn đưa tay giúp nhóc nhặt từng đồng xu bỏ vào.

Tiểu Bạch Nặc nhìn mà không hiểu đây là heo đất. Nhóc chỉ biết, mình muốn Đậu Đậu trở lại thì ba sửa được, mình muốn nhặt mấy đồng kim loại thì ba liền mua cho cái hũ đẹp.

Giống như đang sống trong mơ vậy.

Nếu cứ như thế mãi… nếu cứ như thế mãi…

Nhóc cũng bỏ thêm vài đồng xu vào, nghe tiếng leng keng rơi xuống, cảm giác quá đỗi không thật, đến mức nhóc có chút sợ.

“Ba ơi, Nặc Nặc đã có rất rất nhiều rồi.”

Nhóc giơ tay ra, khoa khoa một chút, rồi như nhớ đến lời ai đó, chớp chớp mắt: “Nặc Nặc sẽ trở nên tham lam… sẽ… bị chiều hư.”

Đứa trẻ tham lam, bị chiều hư là không được người ta thích. Nặc Nặc muốn được thích, nên sẽ ngoan, sẽ luôn tự nhắc mình phải biết đủ, không được tham, thì mới hạnh phúc.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc nghe Bạch Thánh nói: “Không đâu.”

“Dù có,” Bạch Thánh lại bỏ thêm mấy đồng xu vào hũ, nhìn đứa con của mình —— anh còn mong nó có thể ngang ngược hơn nữa, “thì cứ chiều hư cho ba xem.”

Bạch Thánh muốn đứa nhỏ lúc nào cũng dè dặt này hiểu rằng: con của anh, có thể tham lam thêm một chút.

Nhóc con ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn vô tội hơi ngơ ra. Một lúc sau mới ôm chặt con heo đất hình dâu, cẩn thận nhìn ngắm. Thật ra từ nãy đã rất vui, dù có chút sợ mình sẽ trở nên tham lam, vẫn không kìm được mà vui vẻ.

______________________

Bé con: chỉ đang thở thôi mà.JPG

Cô: thủ đoạn cao tay.

Ba: 【ủ mưu cả ngày】mọi người biết không, con tôi hôn tôi đó!

Cụ cố, cô: ???

Recent Posts

See All
Chương 44 - Bị dỗ đến mức mỏ nhọn lên rồi

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa gặp Dụ Sâm bao giờ. Sau khi nhét chiếc bánh quy vào miệng ba, bé mới nghe người lớn giới thiệu. Nhìn đôi mày mắt có phần giống Dụ Sơ Diệm của Dụ Sâm, bé chớp chớp mắt, mềm mại n

 
 
 

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Weiii
5 days ago
Rated 5 out of 5 stars.

Thương Nặc Nặc qá đi🥹

Like
bottom of page