Chương 39 - Lão Khương! Ông phải trụ vững đấy!!
- Yuu Hibari
- Apr 25
- 11 min read
Vốn dĩ ông cũng chỉ muốn thỏa mãn chút tò mò của mọi người thôi, chẳng phải chỉ là một nhóc Omega sao? Hai mắt một mũi một miệng, có gì mà đáng để đặc biệt chú ý chứ?
“Lão Bạch muốn đổi ảnh đại diện thì chẳng phải chỉ là chuyện trong phút chốc thôi à, đúng không, lão Bạch?
Bạch Nham: Mấy người nói nhiều quá rồi đấy.
Bạch Nham không muốn để ý đến họ, trực tiếp tắt khung chat, nhưng vẫn không nhịn được phóng to tấm ảnh vừa rồi Sầm Chi gửi, nhìn kỹ thêm vài lần.
Ở phía bên kia, Bạch Lương – đang sắp xếp công việc phòng thí nghiệm, yêu cầu sinh viên trong phòng làm lại kế hoạch – chậm rãi ngẩng đầu liếc sang bên này một cái.
Anh đã thức mấy đêm liền, hôm qua về nhà ngủ một mạch đến tận trưa, giờ mới dậy chưa lâu, cả người lười biếng, kính cũng tháo ra đặt sang một bên. Lúc này anh dựa vào ghế sofa, hứng thú quan sát động tác của lão gia tử bằng ánh mắt lơ đãng.
Ơ? Anh nhớ thái độ của ông nội đối với Tiểu Bạch Nặc không tốt lắm mà?
Bạch Lương chống cằm.
Ít nhất theo những gì anh từng thấy, với những yếu tố có thể “cản trở” sự phát triển của nhà họ Bạch — ví dụ như Tiểu Bạch Nặc hiện tại — người ông cố chấp kia đáng ra phải dùng mọi cách để ép lão Tam nghe theo sự chi phối.
Suy thế nào cũng không thể là nhìn chằm chằm ảnh đứa nhỏ rồi… tự giận dỗi?
Bạch Lương có chút không chắc mình có đoán sai hay không. Dù đã lui về hậu trường, bàn tay điều khiển hoàn hảo nhất từng xuất hiện của nhà họ Bạch này cũng chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy.
Có nên tìm ai đó xác nhận không?
Đầu ngón tay Bạch Lương khẽ gõ lên má, nụ cười vẫn không đổi, sau đó liếc về phía phòng bếp.
Bạch Thánh thì thôi đi, hôm nay Bạch Thánh có vẻ lên cơn điên, anh không muốn nói chuyện với người đang phát bệnh.
Nhưng nói cho cùng, Bạch Lương cảm thấy bản thân mình cũng chẳng bình thường lắm.
Theo lý mà nói, dù không đến phòng thí nghiệm, vào giờ này hắn cũng không nên xuất hiện ở tòa nhà chính, càng không nên ngồi không ở đây nghĩ linh tinh.
Huống chi trong chùm chìa khóa trong túi hắn, so với hôm qua lại có thêm một món đồ đất sét mềm màu xanh nhạt như bầu trời.
Lúc này, Bạch Lương nghe thấy tiếng mở cửa.
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với Bạch Kính Vân bước vào.
Hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
— Sao cậu lại ở đây?
— Sao giờ này anh lại về?
Bên kia, sau khi nói chuyện xong với bà nội, bé con đã mở sách gấp giấy, cũng ngẩng đầu lên. Trong tay bé đang cầm một tờ giấy vuông màu hồng — đây là sách hướng dẫn gấp đủ loại hoa. Bé còn chưa chọn được sẽ gấp cái nào thì đã nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu hỏi: “Bác cả?”
“Ừ.”
Bạch Kính Vân nhanh chóng thu hồi ánh nhìn khỏi Bạch Lương, đi tới bên cạnh bé, quen tay lấy từ túi ra một hộp chocolate đưa cho Tiểu Bạch Nặc.
“Vừa đi xã giao về, đây là đặc sản của cửa hàng bên cạnh chỗ tiếp khách.”
Thứ Bạch Kính Vân đưa là chocolate sấy khô trái cây, giấy gói đủ màu sắc, lập tức khiến bé con thích mê: “Cảm ơn bác cả ạ.”
Là người trong nhà họ Bạch tiếp xúc với bé sớm nhất (ngoài Bạch Thánh), Bạch Kính Vân đã sớm nhập vai. Dù là tặng đồ ăn hay đồ chơi, anh đều rất thuần thục, mà đối với Bạch Thánh cũng không còn những đố kỵ như trước nữa…
Không, có lẽ vẫn còn, nhưng nhìn Bạch Thánh ngày ngày như bay trên mây, vụng về lại cố gắng nuôi con một cách nghiêm túc, cảm xúc trong lòng anh đã nhanh chóng thay đổi.
Vừa nghĩ “Bạch Tam mi cuối cùng cũng có ngày này”, vừa nghĩ “Sao chuyện tốt gì cũng rơi vào tay Bạch Tam vậy.”
Hiện tại Bạch Kính Vân cũng không còn làm gì nhằm vào Bạch Thánh nữa — đùa à, lỡ tên này dẫn theo đứa nhỏ tăng ca ở công ty thì sao?
Ngược lại, Sầm Chi lại có chút lo lắng.
“Dạo này nó ăn kẹo nhiều quá rồi, Bạch Thánh vốn đã chiều, anh cho nó ít thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng thực sự không kiểm soát nổi.
Đứa nhỏ này giống như một chú mèo ham ăn, mỗi ngày đều tràn đầy tò mò với đủ loại đồ ăn. Đeo cái camera nhỏ, nó chạy lon ton khắp mọi ngóc ngách trong nhà họ Bạch. Ngoài những phòng giải trí mà người nhà họ Bạch cũng ít khi đến, gần như nó đã khám phá hết cả nhà mình lẫn nhà ông bà nội.
Người làm ở hai bên nó đều quen mặt, mà trí nhớ siêu tốt cũng thể hiện ở điểm này — nó có thể gọi chính xác từng cách xưng hô.
Vì thế, thường xuyên có thể thấy một bé con nhỏ xíu tò mò chạy lại, giọng mềm mại gọi “ba”, “ông”, “bà”, “chú”, “dì”… rồi mắt long lanh nhìn người ta, nhỏ giọng hỏi: “Cái này là gì ạ? Cái này ăn ngon không ạ?”
Cho dù là người sắt đá đến đâu, cũng không nhịn được lấy từ khay bên cạnh một viên kẹo trái cây hay chút bánh ngọt đưa cho nó, nhìn nó ăn đến cong cả mắt cười.
Nhưng lượng ăn vào có phải hơi nhiều quá rồi không?
Bạch Kính Vân đáp một tiếng, rồi nhìn động tác của Tiểu Bạch Nặc.
Đứa nhỏ ban đầu tò mò cầm hộp lên lắc lắc bên tai, nghe thử âm thanh bên trong, sau đó nghe lời bà nội nói, liền ngoan ngoãn đặt hộp lại lên đùi, ngẩng đầu, liếm nhẹ khóe môi: “Bà nội, Nặc Nặc ngoan, hôm nay có thể không ăn kẹo.”
Chờ được khen.
Sầm Chi: …
Dưới ánh mắt long lanh đó, Sầm Chi chỉ kiên trì được vài giây.
“Nặc Nặc giỏi quá, nhưng cứ ăn đi, ý bà là không được ăn quá nhiều thôi.”
Nhưng đưa hẳn cho đứa nhỏ này cả một hộp thì cũng không cần lo nó ăn quá mức.
Sầm Chi nhìn đứa nhỏ bóc giấy gói, những viên chocolate trái cây sấy khô xinh đẹp khiến mắt nó sáng lên. Nó chọn một viên vị dâu, rồi bò dậy, đem số chocolate vốn không nhiều mà lại đóng gói tinh xảo ấy chia hết ra.
Ba trong bếp, cụ cố và bác hai trên sofa, ngay cả Sầm Chi cũng bị nhét vào miệng một viên.
Vị chua chua ngọt ngọt của trái cây sấy kết hợp với vị đậm đà của chocolate, quả thật rất ngon.
Còn bác cả thì sao?
Đứa nhỏ chọn tới chọn lui, cuối cùng đưa cho Bạch Kính Vân một viên chocolate có lát chanh sấy.
Khẩu vị của bác cả không giống người khác, Nặc Nặc biết mà!
“Bác cả, cho!”
Bạch Kính Vân: … Tôi thật sự không thích ăn chua! Thật đấy!
Bác cả không phải thùng rác chứa vị chua! Rốt cuộc bao giờ mới sửa được ấn tượng này vậy?!
Nhưng cuối cùng anh vẫn mặt không biểu cảm mà ăn hết.
Đã nói rồi, đừng để ý mấy người không quan trọng…
Bạch Lương — đang cầm viên chocolate sung sấy — khẽ thở dài, lại thưởng thức biểu cảm kỳ quái của Bạch Kính Vân, không nhịn được bật cười, rồi nhét chocolate vào miệng, đứng dậy đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ vai.
Bạch Kính Vân không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng giơ tay gạt phắt tay Bạch Lương ra, rồi mới đứng dậy.
“Lạnh lùng thật.”
Bạch Lương thu tay lại, nở nụ cười nhã nhặn, nhưng khi không đeo kính, ánh mắt anh khó tránh khỏi lộ ra vẻ sắc bén và lạnh lẽo.
Dù chỉ có Bạch Kính Vân và Bạch Thánh là công khai mấy hành động đối đầu nhỏ nhặt, nhưng không có nghĩa quan hệ giữa Bạch Kính Vân và Bạch Lương là tốt.
Nhưng Bạch Lương thật sự muốn xác nhận một chuyện. Anh cố ý hạ thấp giọng, chậm rãi lên tiếng.
“Lúc trước khi tôi không có mặt, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Bạch Kính Vân quay đầu nhìn hắn, lặng lẽ nhướng mày: sao lại hỏi vậy?
“Vừa rồi ông nội đang xem ảnh của đứa nhỏ này, hiếm thấy thật.”
Bạch Lương trầm ngâm nói, giọng khàn thấp, rồi nhìn sắc mặt Bạch Kính Vân thay đổi rõ rệt bằng mắt thường.
Điều này khiến Bạch Lương lập tức ngơ ra.
Không phải chứ, khoan đã, anh đổi sắc mặt cái gì vậy?
Mà lúc này Bạch Kính Vân đang nghĩ: Không ổn, không ổn rồi! Ông nội chẳng lẽ không giữ được độ thù hằn nữa rồi sao?!
Lão Khương*! Ông phải trụ vững đấy lão Khương! Phải giữ phong độ của mình chứ!!
* chữ Khương này còn có nghĩa là gừng, trích trong câu “Gừng càng già càng cay” chứ không phải nói ông nội họ Khương. Nói nôm na là Bạch Kính Vân đang muốn gọi ông nội là ông già.
Bạch Kính Vân nhìn về phía ông nội đang ngồi trên sofa, cầm một viên chocolate sấy khô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nó.
Trông thì vẫn chẳng khác trước là mấy.
Nhưng cầm chocolate mà còn ngồi đây phân vân thì đã rất không bình thường rồi được không?!
Bạch Kính Vân nghĩ vậy, rồi bước tới ngồi xuống sofa.
“Ông nội.”
Bạch Nham hoàn hồn, đáp một tiếng, đặt viên chocolate trong tay xuống, còn hừ nhẹ: “Màu mè hoa lá.”
“Đúng.” Bạch Kính Vân gật đầu.
Bạch Nham: …hả?
Sau đó ông nghe Bạch Kính Vân thở phào như nhẹ nhõm: “Ông nội vốn dĩ không thích mấy thứ màu mè như vậy.”
Ông nội, ông chính là không thích chocolate mà Nặc Nặc tặng.
Rất tốt, cứ giữ vững phong độ, vẫn phải là ông.
Bạch Nham: …?
Nghe thì có vẻ không sai, nhưng cứ thấy có gì đó không đúng.
Không khí xung quanh bỗng trở nên hơi cứng ngắc.
Bạch Nham vô thức quay đầu, liền thấy đứa nhỏ đã chọn xong kiểu gấp giấy, đang phồng má nhìn qua — rõ ràng là đã nghe thấy rồi.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nói lí nhí: “Cụ cố…”
Giọng mềm mại, nghiêm túc, bé nhanh chóng nuốt miếng chocolate trong miệng.
“Nặc Nặc cảm ơn cụ cố đã giúp Nặc Nặc sửa Đậu Đậu, nhưng nếu cụ cố không thích, có thể từ chối Nặc Nặc, Nặc Nặc không sao đâu, chỉ cần cụ cố đừng bắt nạt ba là được.”
Cụ cố không thích Nặc Nặc — Nặc Nặc biết. Cụ cố nhìn Nặc Nặc là trẻ con nên mới giúp, không phải người xấu — Nặc Nặc cũng hiểu.
Bé đều có thể chấp nhận.
Trước đây Nặc Nặc từng được rất nhiều người giúp đỡ, nhưng cũng nhận không ít sự ghét bỏ, nói bé là gánh nặng… có lẽ đúng thật.
Đứa nhỏ khẽ kéo vạt áo mình.
Nhưng… ba rất giỏi, ba không phải gánh nặng. Đừng bắt nạt ba của Nặc Nặc.
Bạch Nham: …
Ông vô thức mở miệng định nói gì đó, nhưng đứa nhỏ đã cúi đầu xuống, nghiêm túc bắt đầu gấp giấy.
Bạch Kính Vân cũng im lặng.
Dù người nhà họ Bạch không mấy coi trọng đạo đức, Bạch Kính Vân cũng có tâm tư giẫm người khác để tiến lên, nhưng làm đứa nhỏ không vui, quả thật không dễ chịu.
“Ba.” Sầm Chi không hài lòng nhìn qua.
Cũng may Bạch Thánh đang ở trong bếp không nghe thấy, không thì lại ầm ĩ lên.
Sầm Chi cũng không hiểu nổi — nếu đã thật sự không ưa, thì đâu cần phải ở chung một phòng với đứa nhỏ này? Nhà chính nhiều phòng như vậy, muốn tránh mặt hoàn toàn không khó.
Đã tự mình đến gần rồi, lại còn nói những lời như vậy — đúng là người nhà họ Bạch.
Bà nghĩ vậy rồi quay sang dỗ Tiểu Bạch Nặc.
“Chúng ta không nghe lời cụ cố…”
Nhưng lần này bà còn chưa nói hết, thì bên kia — lão gia tử vốn ngồi lạnh lùng — đã đứng dậy.
Vị người cầm quyền cố chấp này không quen với những cảm xúc như vậy, nhưng cũng biết lúc này không thể không làm gì.
Ông thật sự chưa từng nghĩ đến việc nhằm vào đứa nhỏ này.
Chỉ là lần nào cũng vô tình đạp trúng mìn.
Cầm gậy trong tay, ông đã đi tới bên cạnh đứa nhỏ.
Dừng lại hai giây, ông nói: “Không phải không thích.”
Hả? Tất cả mọi người đều nhìn qua.
“Coi như cụ cố sai rồi, không phải không thích.”
Vị Alpha đỉnh cấp của nhà họ Bạch, luôn kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại đang trong giai đoạn càng lúc càng cố chấp và lạnh lùng — vậy mà… nhận sai? Lại còn trước mặt nhiều người như vậy.
Trong bầu không khí im lặng vi diệu ấy, lão gia tử quay lại sofa ngồi xuống.
Động tác của ông hơi cứng nhắc và lúng túng, giống như không biết tìm đường lui thế nào.
Bạch Nham không giỏi những chuyện này, cũng chưa từng có những cảm xúc như vậy — ông giống như hình mẫu lạnh lùng điển hình của nhà họ Bạch.
Nhưng bậc thang rất nhanh đã xuất hiện — chính là đứa nhỏ chỉ cần chạm đến một chút mềm mại là sẽ mềm lòng.
Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, ló đầu từ sau lưng bà nội ra: “Vậy… cụ cố có thể thử một chút, ngon lắm đó ạ.”
Cuối cùng Bạch Nham lại cầm viên chocolate lên, vẫn là biểu cảm ấy, nhưng khẽ đáp: “…Ừ.”
Sau đó đứa nhỏ mới tiếp tục gấp giấy, nhưng không khí xung quanh đã dịu đi rồi.
Bạch Lương nhìn Bạch Kính Vân quay lại, rõ ràng nghe thấy hắn khẽ “chậc” một tiếng.
Bạch Lương vẫn luôn quan sát, nhưng chưa nói đến phản ứng của người khác —
Anh hơi kinh ngạc nhìn đứa nhỏ chỉ xem qua hướng dẫn trong sách, liền cúi đầu bắt đầu gấp, thao tác chuẩn xác, khả năng tưởng tượng không gian rất mạnh.
Phải biết rằng loại sách gấp giấy hình hoa này không hề đơn giản như đồ thủ công trẻ em bình thường. Nói thẳng ra, người lớn bình thường xem cũng sẽ bị rối ở những bước dễ sai, phải thử vài lần, hơn nữa còn phải vừa nhìn vừa làm từng bước.
Nhưng đứa nhỏ đã gấp xong một bông hoa rồi.
Trong tiếng vỗ tay của bà nội, bé mắt sáng lấp lánh giơ cao lên —
Nặc Nặc, đại thành công!
Sau đó bé bò dậy, chạy lon ton vào bếp tìm ba, muốn tặng bông hoa đầu tiên cho ba.
Bạch Lương nhìn, thầm nghĩ: không đơn giản, gen của Bạch Thánh đúng là lợi hại.
Rồi đứa nhỏ gấp bông thứ hai, tặng cho bà nội.
Tiếp theo là bông thứ ba —
Nên tặng cho ai đây?
Tiểu Bạch Nặc ngày càng thành thạo, vừa gấp xong bông hoa, ngẩng đầu lên thì có chút ngơ ngác.
Ơ? Sao mọi người đều đang nhìn Nặc Nặc vậy?
_______________________________
Bác hai bị rung động bởi đứa nhỏ: có nên cướp về làm nghiên cứu cùng mình không nhỉ? 【động lòng】【liếc Bạch Thánh】
Bác cả: Lão Khương, nguy rồi!
Cụ cố – chuyên gia gỡ mìn: cuối cùng cũng bắt đầu thử lật kèo.jpg
Người ba mới: giao con cho mẹ, chuyên tâm “nổ tung” nhà bếp-ing
Rất tốt, hiện tại chỉ còn một người nhà họ Bạch chưa nhận được quà của bé con, cũng chưa mở thanh tiến độ tranh con!
Chú út ở tỉnh khác: ???? Không công bằng!!!
Rất đáng lo ngại vì chót bảng yêu thích đang cải thiện điểm số, anh cả sắp phát điên ròi 🤣🤣
Tr oi thằng nhỏ cute hết mức :))