Chương 5 - Nặc Nặc sẽ bảo vệ ba phản diện!
- Yuu Hibari
- Apr 12
- 12 min read
Đây được xem là giấc ngủ ngon đầu tiên của cậu nhóc kể từ khi đến thời điểm này.
Một đêm bình thường, nằm trên chiếc giường mềm mại hoàn toàn, chiếc chăn ấm áp, không cần lúc nào cũng căng thẳng thần kinh.
Có lẽ chính vì đã thả lỏng, Tiểu Bạch Nặc mơ mơ màng màng bắt đầu nằm mơ. Những ký ức mơ hồ về cuốn sách kia, những hình ảnh không rõ ràng, xuất hiện trong giấc mơ của cậu bé.
Trong mơ, Tiểu Bạch Nặc vẫn đang được ba nắm tay đi dạo trong sân vào ban đêm. Không khí không có mùi lạ, gió rất dễ chịu, bàn tay lớn nắm tay cậu cũng rất ấm áp.
Không có lúc nào tốt hơn lúc này.
Cậu nhóc nghĩ vậy. Cậu thật sự đã có gia đình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sự ấm áp trong tay đột nhiên biến mất. Tiếng còi xe khẩn cấp vang dội. Bạch Thánh đầy người chật vật, ngã trong vũng máu của một vụ tai nạn xe.
Đó là tình tiết trong cuốn sách mà gia đình phản diện sẽ phải trải qua.
Bên trong nhà họ Bạch luôn có đấu đá ngầm. Anh cả Bạch Kính Vân lợi dụng tính cách ngông cuồng, không chừa đường lui, lại có nhiều kẻ thù của Bạch Thánh.
Sau khi Bạch Thánh đột nhiên có thêm một đứa trẻ, lịch trình phát sinh nhiều thay đổi ngoài dự tính.
Trong những dịp đó, Bạch Kính Vân “vô tình” tiết lộ hành tung của Bạch Thánh cho một kẻ thù có nhân cách chống xã hội. Đối phương ôm ý nghĩ đồng quy vu tận, cuối cùng đã khiến Bạch Thánh chịu một chấn thương não không thể hồi phục, để lại di chứng.
Điều đó khiến tính cách Bạch Thánh càng bạo liệt, hung dữ hơn, khi ra tay với anh chị em cũng không còn nương tay.
Từ việc ban đầu chỉ là mâu thuẫn nội bộ và cạnh tranh giữa anh em nhà họ Bạch, mọi thứ leo thang, mở ra khúc dạo đầu cho sự sụp đổ của Bạch gia.
Cậu nhóc vừa mới nghĩ rằng không có gì tốt hơn khoảnh khắc này. Nhưng cảnh tượng ấy đột nhiên xuất hiện khiến Tiểu Bạch Nặc trong mơ lo lắng vô cùng. Cậu vươn đôi tay nhỏ của mình, cố gắng vươn về phía Bạch Thánh.
Ba!
Ba!!
Tay Nặc Nặc lạnh quá… Ba nắm tay Nặc Nặc được không?
Cậu nhóc nhỏ bé kêu gọi trong lòng, rồi vô thức lẩm bẩm thành tiếng trong mơ.
Cơ thể bị lay nhẹ.
“Bạch Nặc? Bạch Nặc?”
Cậu nhóc ngủ không yên giấc đột nhiên mở mắt.
Vẫn còn mơ màng, nhưng trong đôi mắt to ướt át còn đọng lại nỗi sợ.
“…Ba!” Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn thấy Bạch Thánh đang ngồi bên giường, cúi mắt nhìn mình. Thanh chắn giường đã bị Bạch Thánh đẩy sang một bên, tay anh đặt trên người cậu. Chiếc camera nhỏ trên đầu giường vẫn lặng lẽ hoạt động.
Chiếc đèn ngủ ánh vàng bên cạnh tỏa ánh sáng dịu dàng, khiến khuôn mặt đẹp trai vốn luôn mang nét sắc bén của Bạch Thánh trở nên mềm mại hơn, ngay cả vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng như tan chảy thành dịu dàng.
“Dậy rồi à? Gặp ác mộng sao?” Bạch Thánh vừa đánh thức cậu nhóc, do dự một chút rồi bế cậu bé vào lòng, lấy khăn ướt trẻ em bên cạnh lau mồ hôi trên trán cậu.
Anh phải thừa nhận— Nuôi một đứa trẻ như vậy không giống tưởng tượng của anh chút nào.
Trước đây hai chữ “ba” đối với anh không có cảm giác gì.
Nhưng khi được một cục nhỏ xíu như vậy gọi ra, nó giống như một loại phép thuật.
Người Bạch Thánh rất ấm. Cậu nhóc nhỏ ướt đẫm mồ hôi được bế vào lòng, không chỉ tay ấm lên, mà cả cơ thể cũng ấm lên.
Sức lực của trẻ con rốt cuộc vẫn có hạn. Cậu vẫn còn buồn ngủ, chỉ theo bản năng dùng tay nhỏ nắm chặt áo Bạch Thánh, đôi mắt to mở ra ngơ ngác.
Bạch Thánh đưa tay vào trong áo cậu nhóc. Chạm phải một tay toàn mồ hôi, anh nhíu mày: “Thay quần áo rồi ngủ tiếp.”
Ngay cả một người cha mới tập làm cha cũng biết không thể để trẻ con mồ hôi ướt đẫm như vậy mà ngủ tiếp.
“Ba.” Cậu nhóc dần tỉnh táo lại, vẫn nắm chặt áo Bạch Thánh, ngoan ngoãn ngẩng đầu hỏi: “Ba có thể luôn luôn khỏe mạnh như vậy được không? Đừng xảy ra chuyện gì nhé?”
Bị thương đau lắm. Nặc Nặc không muốn ba đau.
Bạch Thánh lúc này đang dùng chăn quấn cậu nhóc lại từng vòng, chuẩn bị đi lấy khăn và quần áo.
Nghe vậy, anh nhướng mày. “Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì?”
Cậu nhóc không biết phải diễn tả cảnh trong mơ mơ hồ mà nguy hiểm kia thế nào.
Đôi tay nhỏ của cậu ra sức khoa tay múa chân, nhưng thật ra cậu cũng không biết nhiều. Chỉ là giấc mơ khiến cậu nhớ lại một chút về kết cục thảm của nhà họ Bạch.
Mà hiện tại, những chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Khoa tay múa chân một hồi, tay cậu nhóc bị Bạch Thánh nắm lại, rồi nhét trở lại trong chăn. Cuối cùng cậu chỉ có thể phồng má, buồn ngủ lẩm bẩm đưa ra kết luận: “Anh của ba là người xấu.”
Bác cả là người xấu!
Bạch Thánh vừa cầm quần áo trẻ em mà người giúp việc chuẩn bị tới: ?
Bạch Thánh không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt của cậu nhóc. Anh đang kinh ngạc vì bộ quần áo trong tay sao lại nhỏ như vậy, cảm giác chỉ bằng hai bàn tay của mình, còn đang so xem có đúng size không.
Kết quả bất ngờ nghe được câu này. Mặc dù anh cũng nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc đứa nhóc này từ đâu ra kết luận đó?
Chắc là vì gặp ác mộng.
Bạch Thánh cũng không có ý sửa lại suy nghĩ này của cậu nhóc. Anh nhấc cậu bé ra khỏi chăn, lau khô mồ hôi, hơi vụng về mặc quần áo mới cho cậu, rồi lại nhét cậu vào chăn.
Bạch Thánh lười biếng ngáp một cái. Anh cụp mắt, tựa vào đầu giường, vô thức hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào cậu nhóc.
Người cha mới tập làm cha vẫn còn hơi vụng về, bắt chước theo những gì thấy trên mạng và tivi, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu bé. “Được rồi, ngủ đi.”
Cậu nhóc đã thay đồ ngủ mới, hai tay nhỏ nắm mép chăn, nghe giọng nói mệt mỏi của Bạch Thánh.
Cậu bé mím môi.
Gia đình… rõ ràng tốt đẹp và ấm áp như vậy. Cậu khó khăn lắm mới có được, không muốn mất đi.
Quá khứ ở thế giới tận thế đã dạy cậu rằng không thể dựa vào người khác, phải luôn tự bảo vệ mình.
Nhưng bây giờ…
“Ba.”
Đôi mắt cậu nhóc buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi, nhưng vẫn cố nghiêm túc cất giọng non nớt.
“Sau này Nặc Nặc sẽ bảo vệ ba.”
Ba là đại phản diện, vậy Nặc Nặc chính là nhóc phản diện, Nặc Nặc sẽ bảo vệ ba.
“Hả?”
Đang nói gì vậy?
Bạch Thánh nhìn dáng vẻ cậu nhóc dù buồn ngủ cũng không chịu thua kia, nghe rõ lời cậu nói, không nhịn được muốn cười.
Anh đưa tay nhéo má cậu bé.
Mềm thật.
Sau khi nói xong câu đó, cậu nhóc không chịu nổi nữa. Trẻ con ngủ gần như tính bằng giây. Chỉ một giây sau, hơi thở của cậu bé trở nên đều đặn, bình ổn.
Bạch Thánh tựa vào đầu giường, mỉm cười, thái độ lười biếng, lại mang theo sự kiêu ngạo đặc trưng của người nhà họ Bạch, đưa tay chọc nhẹ má cậu nhóc.
“Đừng đùa.”
Dù nghĩ thế nào thì cũng phải là ba bảo vệ con.
***
Không phải đùa.
Sáng hôm sau, cậu nhóc dậy rất sớm. Trời mới tờ mờ sáng, cậu đã bò dậy.
Ngủ sớm, ngủ nhiều, lại có một giấc ngủ hiếm hoi thật ngon, khiến cậu bé tinh thần phấn chấn, vẻ yếu ớt tái nhợt trên mặt dường như cũng bị đè xuống.
Cậu nhóc không biết ba gặp chuyện khi nào, trong hoàn cảnh nào.
Vậy chỉ còn một cách. Ba ở đâu, Nặc Nặc ở đó!
Nặc Nặc phải giám sát ba tự bảo vệ mình!
Cậu bé vừa bám lên lan can giường đã được nâng cao, còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì.
Đèn của chiếc camera di động bên cạnh lại sáng lên. Chưa đến nửa phút sau, cửa phòng đã được mở ra.
Dì Phùng đứng ngoài cửa, hơi ngạc nhiên. “Tiểu thiếu gia, cậu đã dậy rồi sao?”
“Bà Phùng.” Cậu nhóc chớp chớp mắt, giơ tay nhỏ ra.
Giúp Nặc Nặc với! Nặc Nặc không ra được, bế bế!
Sáng sớm đã thấy cậu nhóc tóc xoăn dựng loạn, đáng yêu đến bùng nổ đòi bế. Dì Phùng bước nhanh vào, bế cậu bé ra khỏi giường.
Bà nghĩ thầm — trên đời còn chuyện gì hạnh phúc hơn thế này không?
Cậu nhóc vừa chạm đất, ngẩng đầu ngọt ngào nói: “Cảm ơn bà Phùng. Ba đâu ạ?”
“Tam thiếu gia vẫn còn ngủ.” Dì Phùng vừa nói vừa dắt cậu nhóc đến tủ quần áo chọn đồ.
Không phải Bạch Thánh dậy muộn. Chỉ là cậu nhóc này dậy quá sớm.
Sau khi giúp cậu nhóc mặc quần áo xong, dì Phùng cười hỏi: “Bây giờ ăn sáng luôn không? Hay đợi một lát?”
“Nặc Nặc đợi ba ăn cùng.” Cậu bé kéo nhẹ vạt áo dì Phùng, giọng non nớt.
“Được, đợi Tam thiếu gia dậy rồi bà gọi Nặc Nặc nhé?”
“Ừm! Ừm!” Cậu bé gật đầu mạnh, nở nụ cười thật to.
Hệ thống nhà thông minh phát hiện người trên giường đã dậy, rèm cửa từ từ mở ra.
Ánh nắng bên ngoài từng sợi len vào. Trong sân, người giúp việc đang tưới nước, những giọt nước trong suốt bắn lên không trung, phản chiếu ánh sáng buổi sáng sớm.
Tiểu Bạch Nặc chớp mắt. “Bà Phùng, ngoài kia đang làm gì vậy?”
“Đang tưới cây. Tiểu thiếu gia muốn ra ngoài xem không?”
Một lát sau.
Tiểu Bạch Nặc được dì Phùng dắt tay ra sân, phía sau còn có camera nhỏ tự động theo dõi.
Cậu bé lạch bạch đi phía trước. Chiếc camera lăn lộc cộc phía sau.
Chưa hẳn đã vào mùa hè, trong sân phần lớn là hoa nở cuối xuân, còn một số hoa hồng mùa hè quý hiếm đã kết nụ, trên đó đọng những giọt nước trong suốt, khắp nơi đều mang mùi tươi mát.
Thực ra cậu nhóc chưa từng thấy nhiều cây cối bình thường, càng chưa nói đến những loài hoa cảnh như thế này. Cậu vừa tò mò nhìn vừa chào hỏi những người giúp việc trong sân, dáng vẻ nhỏ xíu đáng yêu khiến người ta tan chảy.
Dì Phùng đứng nhìn từ xa, không đi sát theo từng bước.
Hôm nay trong sân không có máy móc nông cụ nguy hiểm, chỉ có vài ống nước, hơn nữa xung quanh đều có người giúp việc. Sau lưng cậu nhóc còn có camera theo dõi, nên không cần lo vấn đề an toàn.
Cậu nhóc dạo quanh vài phút, nghe thấy tiếng bên ngoài sân. Cậu tò mò nhìn ra ngoài.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn, vắt khăn trên cổ, đang chạy bộ từ đầu con đường tiến về phía này.
Giữa chân mày người đó có chút giống ba, nhưng nhìn hung dữ và lực lưỡng hơn, gương mặt không có biểu cảm.
Cậu nhóc tò mò thò đầu nhìn.
Sau đó nghe thấy có người chào hỏi người đàn ông đó, gọi là Đại thiếu gia.
Cái đầu nhỏ của Bạch Nặc quay hai vòng.
Ba là Tam thiếu gia.
Vậy Đại thiếu gia chính là bác cả! Bác cả xấu xa!
Cậu nhóc lập tức cảnh giác, đôi mắt vốn tròn nay tròn hơn nữa.
Alpha cấp cao đi ngang qua rất nhanh đã nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Bạch Kính Vân quay đầu. Anh nhìn thấy một cục nhỏ mềm mại, còn chưa cao bằng chậu hoa cảnh trong sân. Cậu nhóc dường như muốn trốn sau chậu hoa, nhưng mái tóc xoăn mềm bị gió thổi lộ hết.
Huống chi bây giờ cậu đang…
Nhóc con: Nhìn chằm chằm ———
Ánh mắt đó không khiến người ta khó chịu. Ánh mắt cậu bé quá trong trẻo, không hề có cảm xúc tranh đấu, chỉ là một cục nhỏ mềm mại đáng yêu.
Bạch Kính Vân nhất thời cũng không tiện phát tác: …
Làm cái gì vậy?
Hừ, gen của Bạch Thánh chỉ có thế này thôi à?
Ánh mắt Bạch Kính Vân lạnh lẽo, mang theo chút khó chịu.
Anh không thích trẻ con.
Trong số các em trai em gái, người anh ghét nhất chính là Bạch Thánh — kẻ luôn đè đầu anh một bậc.
Biết Bạch Thánh bị người ta nhắm đến, lại còn đột nhiên có thêm một đứa con, chắc hẳn ngoài anh ra, những người khác trong nhà họ Bạch đều đang chờ xem trò cười của Bạch Thánh.
Chẳng phải năng lực mạnh mẽ, việc gì cũng hoàn hảo sao? Vậy sai sót này từ đâu ra?
Hôm qua chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng của đứa bé. Hôm nay thấy mặt chính diện, Bạch Kính Vân nhìn gương mặt đáng thương kia vài giây, khóe môi khẽ cong lên.
Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tốc độ chạy bộ của Bạch Kính Vân chậm lại.
Anh chạy tại chỗ vài bước, lạnh lùng hỏi: “Mi đang nhìn cái gì?”
“Á…!” Cậu nhóc giật mình, theo bản năng lùi lại.
Bản chất cậu là một nhóc ngoan, hơn nữa vừa nãy còn nhìn chằm chằm người ta, còn nói bác cả là người xấu. Bây giờ muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng giọng vẫn mềm mềm.
“B… bác cả… Nặc Nặc đang nhìn bác.”
Nặc Nặc sẽ xem chừng bác. Không cho bác làm ba bị thương.
Bạch Kính Vân nghe giọng sữa đó, im lặng hai giây. Đương nhiên, anh chỉ nghĩ rằng mâu thuẫn với Bạch Thánh không đáng để trút lên một đứa bé.
Bạch Kính Vân đột nhiên đổi hướng, chạy chậm lại gần cậu nhóc.
Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng. Cơ thể đã bị Bạch Kính Vân xách lên.
Hai chân cậu nhóc rời khỏi mặt đất, cậu theo bản năng kêu “á” một tiếng, rồi bị đặt xuống phía sau.
Bạch Kính Vân thu tay lại. Anh liếc nhìn cành hoa hồng cách cậu nhóc xa hơn một chút, trong lòng lại chế giễu Bạch Thánh một câu, rồi lạnh lùng quay đầu chạy tiếp, không nói thêm lời nào.
Những người giúp việc thực ra đều đang nhìn, nên cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, “ơ” một tiếng, thân hình nhỏ xíu nhìn cành cây có gai bên cạnh, rồi lại nhìn bóng lưng Bạch Kính Vân đang chạy xa dần.
Bác cả xấu xa? Như vậy… có đúng không?
“Con đứng đó, đừng cử động.” Đột nhiên phía sau vang lên giọng của Bạch Thánh.
Mắt cậu nhóc sáng lên: “Ba!”
Cậu quay đầu nhìn lại— Ơ?
Không có ai cả.
Cậu nhóc nhìn quanh một vòng, Bạch Thánh lại lên tiếng. Lần này giọng nói phát ra từ chiếc camera nhỏ đang chạy theo sau mông Bạch Nặc: “Hắn ta nói gì với con?”
Đó là Bạch Thánh vừa ngủ dậy, còn mơ mơ màng màng đi xem camera giám sát, kết quả phát hiện đứa con nhà mình đã dậy và đang dạo khắp vườn. Anh nhìn thấy bóng lưng của Bạch Kính Vân, lập tức giật mình tỉnh hẳn.
“Wow, ba!” Cậu nhóc ngồi xổm xuống, hai tay nâng chiếc camera nhỏ lên cao. “Ba bị nhét vào trong cái này rồi sao?”
Giọng nói non nớt đáng yêu khiến người ta không nhịn được cười.
Cửa lớn của biệt thự bị đẩy ra.
“Ở đây.” Bạch Thánh vẫn mặc đồ ngủ, giọng nói còn mang theo vẻ buồn ngủ. Mái tóc xoăn bù xù giống hệt Tiểu Bạch Nặc mềm mại dưới ánh nắng.
Rõ ràng là vừa ngủ dậy đã vội chạy tới.
“Ba! Ba!” Tiểu Bạch Nặc vốn đang nhìn chằm chằm chiếc camera. Nghe thấy tiếng phía trước, cậu lập tức đặt camera xuống, lạch bạch chạy về phía Bạch Thánh, hai tay đã giơ ra đòi bế.
“Chậm thôi. Con dậy sớm vậy làm gì?” Bạch Thánh lại ngáp một cái, rồi ngồi xổm xuống.
Cậu nhóc lao thẳng vào lòng, ôm cổ anh, giọng sữa vừa nghiêm túc vừa đáng yêu: “Nặc Nặc muốn bảo vệ ba.”
“Cho nên?” Bạch Thánh nhướng mày.
“Ba ở đâu, Nặc Nặc ở đó!”
“…Vậy nếu ba đi làm thì sao?”
Cậu nhóc lập tức đáp bằng giọng sữa: “Nặc Nặc cũng giống ba, đi làm!”
Tuổi nhỏ thế này mà đi làm cái gì?
Bạch Thánh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: “Con là kẹo dính người à?”
_______________
Nhóc con sống lành mạnh ngủ sớm dậy sớm: Nặc Nặc bảo vệ ba!
Ông bố ăn uống thất thường, dậy muộn hơn cả con: …… Con là kẹo dính người à?
Nhóc con: Kẹo? Ngon không? (Hai mắt sáng rực)
Bác cả tự kỷ luật: (Mặt lạnh) (Quan sát) (Ho nhẹ) Gen của Bạch Thánh cũng chỉ có thế thôi.
Good