Chương 52 - Tối nay trăng rất đẹp.
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 9 min read
Dường như bị bóng mây nạn châu chấu phủ trùm, kinh thành hai ngày nay trời âm u nặng nề, nhiệt độ rơi thẳng xuống như quả cân thả từ trên cao, “bịch” một tiếng nện xuống đáy.
Những gánh hàng rong ven đường dần thưa thớt. Phố xá vốn náo nhiệt nay chỉ còn vài người co cổ vội vã bước đi.
Nhà nhà đóng kín cửa son từ sớm, chỉ nhóm một chậu than nhỏ dưới bếp. Chút hơi ấm yếu ớt ấy len theo kẽ gạch chui xuống gầm giường, có còn hơn không.
Cả nhà già trẻ quấn chăn dày ngồi sát vào nhau sưởi ấm. Chậu than cũng chỉ dám đốt nửa canh giờ. Đông còn chưa tới, số than tích trữ này phải cầm cự đến tận sang xuân.
Giữa một ngày tưởng như âm u mà yên ả ấy, Hàn Lâm viện lại có phần nhộn nhịp.
Ôn Trác nghiêng mình tựa cạnh lò sưởi, dang hai tay hứng chút ánh lửa còn sót lại. Lửa than hắt lên làm quan bào đỏ thẫm của y ánh lên rực rỡ.
Một vị thị đọc bước tới, nói chiếu thư cứu tế lần này đã soạn xong.
Ôn Trác không ngẩng mắt, ánh nhìn vẫn đặt nơi ngọn lửa nhảy múa trong lò, nhàn nhạt nói: “Đọc.”
Thị đọc không dám chậm trễ, ngoan ngoãn đọc từng câu. Ôn Trác thỉnh thoảng cắt lời, bảo đổi vài chữ.
Thị đọc vội đáp lời, đang định đọc tiếp thì từ trong hoàng thành bỗng vang lên từng đợt kêu thảng thốt, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
“Nhìn lên trời mau!”“Chuyện gì thế này… sao nhiều chim vậy? Điềm lạ đó! Mau bẩm báo hoàng thượng!”
Thị đọc nhíu mày, vẻ không vui: “Ai dám ồn ào trong hoàng thành thế này, chẳng có quy củ gì cả.”
Ôn Trác lại hứng thú hẳn lên. Y cài lại áo ngoài, đứng dậy ra xem.
Hai người bước ra khỏi cổng Hàn Lâm viện, ngẩng đầu nhìn — lập tức sững lại.
Chỉ thấy trời đầy chim đen che kín nhật nguyệt, từng mảng đen đặc lướt qua trên mái ngói vàng tường đỏ của Tử Cấm Thành.
Bóng chim phủ xuống các điện vũ, nhuộm bậc đan trì và đỉnh vàng thêm phần âm trầm.
Thị đọc mặt tái mét, lẩm bẩm: “Sắp vào đông rồi, sao lại có đàn chim lớn thế này?”
Ôn Trác lại khẽ nhếch môi: “Thế mà cũng đáng kinh ngạc sao?”
Thị đọc dè dặt: “Nay châu chấu hoành hành, ta đang soạn chiếu cứu tế, lại thấy cảnh này… e là điềm chẳng lành.”
“Chẳng lành ư.” Ôn Trác ngẩng đầu nhìn trời, khoanh tay, ý vị sâu xa nói, “Ta thấy cũng bình thường.”
Tin đàn chim đen bay qua hoàng cung nhanh chóng lan khắp Tử Cấm Thành.
Điềm lạ thế này, khó mà không khiến người ta liên tưởng tới chuyện hệ trọng duy nhất của Đại Càn gần đây — nạn châu chấu.
Trong phủ hoàng tử, Thẩm Sân đang triệu Cung Tri Viễn và Tạ Lãng Dương bàn việc thì Nghi tần vén rèm xông vào.
Trên mặt bà không giấu nổi vẻ mừng rỡ, hoàn toàn không để ý sắc mặt Thẩm Sân trầm xuống, mở miệng liền nói: “Sân nhi, tin tốt đó! Thuật sĩ đồng hương của ta từng nói, thiên tượng dị thường ắt là điềm quý nhân gặp nạn! Đàn chim đen đầy cung vừa rồi nhất định là hướng vào Thẩm Trưng. Lần này hắn đi cứu tế, bảo đảm gây ra họa lớn!”
Tạ Lãng Dương và Cung Tri Viễn lập tức im lặng, nhìn Thẩm Sân.
Thẩm Sân vốn định nổi giận, nhưng lời ấy lại khiến hắn động tâm, cau mày: “Chim đen gì?”
“Vừa bay qua cung thành đó, trông như quạ, cả thành đều thấy. Lúc này chắc đã bẩm tới Dưỡng Tâm điện rồi!” Nghi tần nói hăng say, mắt đầy vẻ hả hê.
Trong lòng Thẩm Sân khẽ động.
Chẳng lẽ thật sự là thiên tượng báo hiệu Thẩm Trưng sa cơ?
Giống như hắn đã định sẵn sẽ như kiếp trước đăng cơ hoàng vị, còn những kẻ nghịch thiên như Ôn Trác, Thẩm Trưng sớm muộn cũng phải chịu báo ứng.
Hắn bước nhanh ra cửa điện, ngẩng đầu nhìn trời. Đàn chim đã bay xa, chỉ còn cung nhân xì xào bàn tán.
Thẩm Sân cười lạnh, lòng đầy đắc ý: “Còn cần hắn nói sao, chuyện này tất là điềm dữ.”
Tạ Lãng Dương liên tiếp bị đả kích, mất hẳn tự tin, nhỏ giọng nhắc: “Điện hạ, Vãn Sơn mưu trí sâu xa, không thể không đề phòng.”
Thẩm Sân hất tay làm đổ bữa trưa ngày càng đạm bạc trên bàn: “Hắn có bản lĩnh thông thiên thì sao? Đem cả Ôn gia đi tế trời, Miên Châu cũng chẳng mượn nổi lương!”
Cung Tri Viễn vẫn im lặng từ đầu, lúc này chợt nheo mắt, ánh nhìn sắc như đuốc đảo qua hai người: “Lão phu thân là Thủ phụ, nắm giữ tấu báo thiên hạ, còn chưa biết Miên Châu gặp nạn. Hai vị lại tin tức linh thông. Hôm yến khánh công đã biết trước thân phận Mặc Thư, nay lại sớm biết Miên Châu có tai ương… quả thật lạ.”
Câu nói đánh trúng yếu huyệt. Thẩm Sân và Tạ Lãng Dương nhìn nhau, thần sắc không tự nhiên.
Nhưng Thẩm Sân không định giải thích, càng không để lộ việc thái tử thất thế cũng có phần công của họ.
Hắn đẩy viên nội giám đang mang áo ấm tới, cố trấn định, hờ hững nói: “Có gì lạ? Những chuyện phụ hoàng bị che mắt còn nhiều lắm.”
**************
Dưỡng Tâm điện quanh năm đặt một lò đồng nhỏ, chạm rồng vẽ phượng, long diên hương lượn lờ.
Mồ hôi rịn nơi thái dương. Hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống nền gạch vàng, vội tâu: “Bệ hạ! Thị vệ trong cung bắn hạ được một con chim đen. Không phải quạ thường — mà là một con đỗ nhạn!”
Hắn nói quá lớn, Lưu Thuyên đứng hầu bên cạnh liếc mắt trừng, Cát Vi lập tức co cổ, hạ giọng.
Thuận Nguyên đế khoác áo đứng dậy, tay lần tìm ngoại bào, động tác hơi chậm, ho khẽ: “Khụ… đỗ nhạn?”
Cát Vi không dám chậm trễ, tuôn một mạch: “Bệ hạ, đỗ nhạn là chim di trú. Xuân hạ ở gần núi Thanh Bình, cuối hạ đầu thu lại kéo về Miên Châu. Nghe nói loài này ăn lúa làm chính, bay liền mấy ngày đêm không nghỉ. Nay sắp vào đông, lẽ ra phải ở Miên Châu mổ lúa mới, sao lại đột nhiên bay về kinh?”
Thuận Nguyên đế hết buồn ngủ, chậm rãi nheo mắt: “Ngươi nói Miên Châu?”
Chỉ một câu mà nhắc đến Miên Châu hai lần.
Lưu Thuyên đứng bên nghe, sâu sắc nhìn Cát Vi một cái.
Cát Vi còn định nói tiếp, Lưu Thuyên lập tức cắt lời, cúi mình: “Chủ tử, đỗ nhạn cuối thu bay ngược bắc vốn đã lạ. Lạ hơn nữa là, nô tỳ vừa xem qua — chim bị tên xuyên thủng, xương vỡ nát, trên thân chẳng còn chút thịt nào.”
Cát Vi nghe vậy liền im bặt, ngoan ngoãn phục xuống đất. Vừa rồi hắn quá nóng vội, suýt làm hỏng đại sự, may có Lưu Thuyên kịp kéo hướng chú ý của hoàng thượng, hắn mới thoát nạn.
Thuận Nguyên đế đương nhiên không xem vật máu me ấy. Lưu Thuyên nói coi như đã xem, bèn ngẩng đôi mắt già nua, trầm tư hồi lâu rồi nói: “Lập tức truyền ngũ hoàng tử đến gặp trẫm.”
**************
Thẩm Trưng còn chưa kịp thay thường phục đã bị triệu vào Dưỡng Tâm điện.
Nghe nói con đỗ nhạn bay qua hoàng cung lại từ Miên Châu quay về, hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc: “Phụ hoàng, Miên Châu khí hậu ôn hòa, năm nay ngũ cốc được mùa, lúa chất như núi. Đỗ nhạn sao lại bay về kinh?”
Thuận Nguyên đế cười lạnh: “Ngươi nói xem?”
Thẩm Trưng cúi mắt suy nghĩ.
Điện nội nhất thời tĩnh lặng. Chốc lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt đầy kinh hãi: “Chẳng lẽ Miên Châu có biến?”
Thuận Nguyên đế nhắm mắt, ánh sáng xuyên qua minh ngõa rọi xuống, mơ hồ thấy quanh người ông vờn lên nộ ý. “Nếu Miên Châu không còn lương, đến chim chóc cũng phải chạy trốn, ngươi còn đi mượn lương thì sẽ ra sao?”
Thẩm Trưng khẽ sững, trong nháy mắt hiểu ra ngọn nguồn, vẻ kinh ngạc chuyển thành cười khổ: “Nhi thần gánh tội cũng chẳng sao, chỉ là dân hai châu Huỳnh, Kinh không thể chờ thêm nữa… bọn họ sao có thể như vậy!”
“Sao có thể?” Thuận Nguyên đế mở mắt, ánh nhìn phức tạp xen chút thương hại. “Yến khánh công lần trước, họ không mượn tay trẫm hạ được Quân Hoài Thâm. Hội cờ Xuân Đài, họ cũng không gán được tội thông địch cho ngươi. Chuyện Miên Châu lần này, chỉ là tái diễn trò cũ.”
Mắt Thẩm Trưng lập tức đỏ lên, nghẹn giọng: “Nhi thần không hiểu. Mười năm ở Nam Bình, nhi thần chưa từng tranh đoạt gì với họ. Vì sao họ hận con đến vậy?”
Trên gương mặt đã chùng xuống của Thuận Nguyên đế đầy mỏi mệt.
Tranh đoạt ngôi vị đã đến mức điên cuồng như thế — sinh mạng hàng triệu dân trong mắt những kẻ ấy chỉ là quân cờ đoạt quyền!
Hồi lâu sau, ông gom lại ánh nhìn, giọng trầm nặng: “Quốc khố trống rỗng, quanh Huỳnh Kinh không còn lương. Trẫm hỏi ngươi, ngươi có cách gì?”
Thẩm Trưng nhạy bén nhận ra đây là bước ngoặt.
Hoàng đế đã nhìn thấu thủ đoạn bẩn thỉu của các hoàng tử, muốn chọn một người sạch sẽ lập làm thái tử — nhưng người ấy cũng phải đủ năng lực ổn định đại cục.
Hắn hít sâu, đứng thẳng lưng, chắp tay nói rành rọt: “Nhi thần cả gan xin điều lương từ Lương Châu và Dịch Châu, ngày đêm cấp tốc đến Huỳnh Kinh cứu tế. Đường xa tất hao hụt, nhưng chỉ cần lương đến nơi, dân sẽ thoát nguy cấp, lòng người yên ổn, tự nhiên không lo sinh biến. Phụ hoàng cũng có thể an tâm.”
“Nhi thần còn xin phụ hoàng ban Thượng phương bảo kiếm. Nếu Miên Châu quả thật lương kho đầy đủ, dân bình an thì là chuyện vui. Còn nếu có kẻ che giấu thiên tai, ngầm phá hoại, nhi thần cũng sẽ cho thiên hạ một lời giải thích!”
Nói xong, Thẩm Trưng nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng, không né tránh, trong mắt cháy lên chiến ý.
Đúng lúc ấy, mảnh long diên hương cuối cùng trên án cũng cháy hết, một làn khói mỏng bị gió thu cuốn tan.
Thuận Nguyên đế ngồi lặng trên sập, trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: “Chuẩn.”
Thẩm Trưng vừa bước qua cửa điện thì lại bị gọi lại.
“Lần này mũi nhọn hướng vào ngươi. Ôn Vãn Sơn bị ngươi liên lụy. Cũng trách trẫm hôm yến tiệc cứ ép hắn lên tiếng. Hôm nay phụ tử đối thoại, đừng để hắn biết. Kẻo hắn có lý lại thuận tay cuỗm luôn cả… ngoại giáp của trẫm.”
Thẩm Trưng suýt bật cười, nghĩ thầm: Ai thèm cái ngoại giáp của người, con còn đang tính làm xe đạp cho mèo đây.
Nhưng hắn chỉ nói: “Nhi thần hiểu.”
Đã đến giờ Mùi (từ 13 giờ đến 15 giờ). Gió thu trong trẻo.
Thẩm Trưng cáo lui, bước nhanh xuống bậc đá cẩm thạch trắng, sải bước rời Tử Cấm Thành, “tình cờ” gặp Ôn Trác trong hoàng thành.
Vài biên tu Hàn Lâm viện vây quanh Ôn Trác, tranh thủ nịnh nọt. Người thì hỏi han sức khỏe, người thì lo đường xa vất vả, hận không thể thay y đi.
“Ôn đại nhân.” Thẩm Trưng chắp tay sau lưng, mỉm cười chào.
Ôn Trác quay sang nói với đám người: “Ta cùng điện hạ bàn việc cứu tế. Các ngươi về làm việc đi.”
Đợi mọi người tản đi, lông mi y khẽ rung, hỏi chậm rãi: “Xong rồi?”
“Lão sư đoán đi.”
Ôn Trác liếc hắn nhàn nhạt. Không đoán. Ấu trĩ.
Hai người sóng vai đi dọc chân tường hoàng thành, Ôn Trác nhịn không được chê: “Chỉ kiếm được một con đỗ nhạn. Điện hạ thật có bản lĩnh.”
Thẩm Trưng cười nhẹ: “May mà quạ nhiều. Ta bảo họ bôi đỏ mỏ và móng quạ, từ xa nhìn chẳng lộ.”
“Hoàng thượng không bảo ngươi giấu ta?”
“Lão sư cũng đoán được?”
“Đương nhiên. Vi sư quen suy lòng người.”
“Vậy lão sư đoán xem ta đang nghĩ gì?”
“?”
“Nói đi.”
“Được bệ hạ tin trọng, điện hạ rất vui?”
“Không đúng.”
“Vừa rồi nguy hiểm, may mắn qua cửa?”
“Cũng không.”
“Muốn sớm lên đường Lương Châu, không cho họ kịp trở tay?”
“Vẫn không.”
“Không đoán ra. Là gì?”
“Tối nay trăng rất đẹp.”
“… Điện hạ, bây giờ vẫn là buổi chiều.”
“Ta biết. Nhưng rất đẹp.”
“…”
Đi được một đoạn, mây đen bỗng tan.
Trong tầng tầng sương mù dày đặc, một vệt sáng dịu dàng xuyên qua.
Không rực rỡ, không nồng đậm — như ánh trăng.
Ánh sáng mỏng ấy kéo dài bóng hai người, chậm rãi chồng lên nhau.
"Trăng đêm nay đẹp"... không biết phải nghĩ nhiều không nhưng theo văn học Nhật Bản (và được biết đến khá phổ biến) đây là lời tỏ tình kín đáo ấy (月が綺麗だね), nó ngọt xỉu hiuhiu
Cảnh cuối thơ mà dễ thương xỉu 🥺