Chương 8 - Gian thần tuyệt sắc dần sinh thiện cảm với tân công — UpUpUp!
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 16 min read
Tào Phương Chính là em trai út của cố Hoàng hậu họ Tào.
Thuận Nguyên Đế từng có hai vị Hoàng hậu. Một người là họ Liễu – thân mẫu của Hiền Vương; người còn lại chính là Hoàng hậu Tào thị này.
Khoảng bảy năm trước, Tào thị nhờ tính tình nhu thuận, đoan trang hiền thục mà được lập làm Hoàng hậu. Thế nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, Thuận Nguyên Đế đột ngột quyết định vi hành về Miên Châu – quê quán của Ôn Trác. Chuyến đi ấy chỉ có cấm vệ quân theo hầu, mục đích ra sao không ai hay biết.
Chỉ nghe nói sau khi hồi cung, Thuận Nguyên Đế vô cùng sầu muộn. Hoàng hậu Tào thị luôn ở bên tận tâm chăm sóc.
Không ngờ trên đường hồi kinh, Hoàng đế lại mắc phải bệnh đậu mùa. Do tâm trạng u uất, bệnh phát nặng ngay khi về cung. Hoàng hậu Tào thị nhiều đêm liền khuyên giải, chăm nom, cuối cùng cũng bị lây bệnh.
Sau một phen cứu chữa vô cùng hung hiểm, Thuận Nguyên Đế khỏi bệnh, còn Hoàng hậu Tào thị thì qua đời.
Hoàng đế vô cùng day dứt, lập tức sắc phong con trai của Hoàng hậu Tào thị – Nhị hoàng tử Thẩm Trinh – làm Thái tử. Để bịt miệng lời dị nghị của quần thần, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông lập tức phong Đại hoàng tử Thẩm Bật làm Hiền Vương, dập tắt ý tranh ngôi của người này.
Nào ngờ việc phế trưởng lập thứ ấy lại khiến nhiều hoàng tử khác nhen nhóm tham vọng, ai cũng cho rằng mình có cơ hội. Trong số đó có Thẩm Sân.
Gia tộc bên ngoại của Hoàng hậu Tào thị cũng nhờ thế mà được hưởng lợi. Những huynh đệ vốn chẳng mấy tài cán đều được phong quan, lại dựa thế Thái tử nên một thời hoành hành ngang ngược, chẳng ai dám động đến.
Không riêng gì Thẩm Trưng, những hoàng tử không có hậu thuẫn như Thẩm Sân cũng thường bị tộc Tào thị khinh rẻ. Bởi vậy Thẩm Sân mới căm ghét ngoại thích đến vậy. Sau này đăng cơ, y hận không thể trừ tận gốc rễ.
Tào Phương Chính năm đó không được giữ lại kinh thành làm quan, mà bị điều tới Kiềm Châu – vùng đất nghèo khó hơn. Ban đầu Thuận Nguyên Đế đặt nhiều kỳ vọng vào ông ta, nhưng bao năm qua vẫn chẳng lập được công trạng gì đáng kể, dần dần cũng bị Hoàng đế lãng quên.
Cả đời Thuận Nguyên Đế chỉ nhớ mãi mối tình đầu là Thần phi. Chút áy náy dành cho Tào thị đã sớm bị thời gian cuốn trôi. Vì vậy, Tào Phương Chính nhiều lần xin điều về kinh thành đều bị Hoàng đế lấy cớ không có chức trống mà bác bỏ, khiến ông ta phải ở Kiềm Châu suốt sáu năm.
Lần này ông ta được vào kinh là nhờ Hội cờ Xuân Đài.
Đại hội long trọng khắp cả nước này trở thành cơ hội để nhiều quan địa phương xin vào kinh. Khi Hoàng đế vui vẻ, nếu không có gì trở ngại, thường sẽ cho họ tới dự cho náo nhiệt, tiện thể vào triều bái tạ thiên tử.
Quan địa phương vào kinh thường ở tại hành quán. Những người có thân phận hoàng thân như Tào Phương Chính lại được đối đãi cao hơn một bậc. Để phô trương sự vinh hiển ấy, ông ta không về phủ Tào thị mà chọn ở lại hành quán.
Lúc này, Tào Phương Chính nghiễm nhiên trở thành trung tâm đám đông. Ông ta đi đôi ủng gấm dệt chỉ vàng thêu mặt thú cỡ lớn. Vì vừa uống rượu, chóp mũi đỏ bừng sáng bóng. Cái bụng phệ căng phồng chèn lên thắt lưng, đôi môi dày và cái miệng rộng đang thao thao bất tuyệt: “Chư vị có điều chưa rõ.”
Trong tay ông ta cầm một chiếc roi ngựa, vênh váo dùng roi hất cổ áo Liễu Khởi Nghênh, để lộ vùng xương quai xanh và phần ngực phía trên có một dấu tròn đỏ sẫm.
“Ả ta là một yên chi tặc bỏ trốn từ Kiềm Châu!”
“Yên chi tặc là gì?”Các quan viên từ khắp nơi đang ở hành quán đều ngơ ngác, kéo lại vây quanh Tào Phương Chính. Mấy phần hiếu kỳ, mấy phần tâng bốc, nói chung cảnh tượng được tung hô mà ông ta mong muốn đã đạt được.
Tào Phương Chính nói: “Năm xưa ở bến Lương Hà thuộc Kiềm Châu xuất hiện một nhóm nữ tặc. Chúng chủ động tiếp cận thương nhân giàu có và quan lại qua lại bằng thuyền. Đám người kia không biết trúng bùa mê gì, theo chúng về làng. Nào ngờ chỉ ở lại một đêm đã bị cướp sạch tiền của, rồi bị ném trở lại quan đạo.”
Có người hít sâu một hơi lạnh: “Còn có chuyện kỳ quái vậy sao?”
Tào Phương Chính nói tiếp: “Bản quan nghe tin thì nổi giận. Dưới quyền cai trị của ta, sao có thể để một đám nữ tặc hoành hành ngang ngược? Vì thế ta dẫn binh đi trấn áp, nhưng phát hiện bọn chúng giả dạng dân thường, lẫn vào dân chúng, khó lòng nhận ra.”
“Nhưng chuyện ấy đâu làm khó được bản quan. Ta sai một đội binh lính giả làm thương nhân giàu có, đi thuyền đến bến. Quả nhiên bị bọn chúng nhắm trúng. Khi chúng định ra tay, quân mai phục đã ập tới, bắt gọn toàn bộ. Lúc ấy mới phát hiện ra… cả thôn làng ấy, từ già đến trẻ, đều là nữ tặc!”
Không biết ai là người lên tiếng trước: “Tào đại nhân quả thật anh minh thần võ, trừ hại cho dân!”
“Tào đại nhân mưu lược hơn người, tại hạ tự thẹn không bằng.”
“Bách tính Kiềm Châu thật có phúc.”
“Không ngờ một đám nữ tặc lại chiếm trọn cả một thôn làng, quả thực khó tin.”
Tào Phương Chính càng nghe càng đắc ý, nói: “Không phải vậy. Chúng vốn là dân bản xứ, chỉ vì đàn ông trong làng đi sửa đê điều, bọn chúng chìm đắm trong trụy lạc, làm điều phi pháp mà thôi.”
Có người kinh ngạc hỏi: “Đàn ông cả thôn đều đi sửa đê sao? Sao không để lại vài người trông coi, quản thúc đám đàn bà ngang ngược ấy?”
Người bên cạnh liền đáp: “Ồ, đồng liêu không biết rồi. Bảy năm trước Kiềm Châu đại hồng thủy, mấy thôn làng đều bị nước cuốn sập, dân chúng ly tán. Triều đình còn cấp không ít bạc cứu trợ. Vì vậy đê điều bắt buộc phải xây, lại còn phải đẩy nhanh tiến độ.”
“Ra là vậy.”
Tào Phương Chính cười lạnh: “Đúng thế. Triều đình thương xót dân tai ương đến vậy, chúng lại không biết báo đáp, trái lại còn tụ thành phường cướp bóc. Sau khi bản quan bắt được bọn chúng, vốn định chém sạch, nhưng nghĩ Đại Càn ta xưa nay dân số thưa thớt, bèn mở lòng khoan dung, đóng dấu riêng lên ngực chúng, đặt tên là yên chi tặc, rồi bán cho giáo phường hoặc trang trại làm nô tỳ, cũng để chủ nhân nhìn dấu mà đề phòng.”
Có người hỏi: “Nhưng yên chi tặc sao lại xuất hiện ở kinh thành?”
“Đúng vậy. Nhìn y phục nàng ta, cách ăn mặc cũng chẳng giống xuất thân tầm thường. Chỉ riêng bộ áo trên người này, hình như là của Thúy Ngọc Hiên thì phải.”
Tào Phương Chính nheo đôi mắt sưng húp, lúc này cũng nhận ra y phục Liễu Khởi Nghênh không hề tầm thường. Tuy chưa đến mức con nhà quyền quý, nhưng rõ ràng cuộc sống cũng không tệ.
Đột nhiên hắn vung roi thật mạnh.
Một tiếng “vút” vang lên, lớp sa mỏng màu củ sen trước ngực Liễu Khởi Nghênh bị xé toạc, để lộ một vệt máu dài.
Nếu là nữ tử bình thường, bị nha sai áp giải, y phục xộc xệch, lại chịu hành hạ như vậy, hẳn đã xấu hổ đến không còn chỗ dung thân, nước mắt nước mũi giàn giụa, thậm chí chỉ muốn đâm đầu chết đi để giữ thể diện.
Nhưng Liễu Khởi Nghênh không hề rên một tiếng. Nàng cũng chẳng buồn để ý ánh mắt của đám quan viên trong điện – người thì kinh ngạc, kẻ thì khinh miệt, kẻ lại dò xét. Nàng quỳ thẳng lưng, tựa như những ánh nhìn ấy chỉ là chén trà nguội để qua đêm, đục ngầu, nhạt nhẽo, không gợn nổi một gợn sóng trong lòng nàng.
Y phục trên người nàng rách một mảng, vết roi vẫn rỉ máu, nhưng trong mắt nàng không hề có nước mắt. Trái lại, ánh mắt ấy sáng đến đáng sợ, như ẩn giấu một lưỡi đao hung bạo, dường như có thể lao ra từ đôi mắt cháy rực hận ý kia, đem Tào Phương Chính lăng trì từng mảnh.
Vài vị quan đứng gần thầm rùng mình, bị ánh mắt nàng ép đến cúi đầu tránh né, chỉ cảm thấy không khí quanh mình bỗng lạnh thêm mấy phần.
“Nhìn ánh mắt nó xem, nào có giống ánh mắt của nữ nhân!” Tào Phương Chính ỷ có quan binh đứng sau, chẳng chút sợ hãi, tiếp tục nói.“Năm xưa khi áp giải đám yên chi tặc này, có một thiếu nữ mười sáu tuổi, lợi dụng màn đêm, mài nhọn cành cây làm vũ khí, đâm bị thương lính canh, rồi dẫn theo mười tám nữ tặc trốn sang địa giới Bạc Châu.”
“Hả… Bạc Châu? Năm đó chẳng phải…” Có người nói nửa chừng rồi im bặt.
Bạc Châu năm ấy thuộc quyền cai quản của Ôn Trác. Những năm gần đây, vị Ôn đại nhân này có thể nói là thăng tiến như diều gặp gió, trở thành tâm phúc số một trước mặt Hoàng đế.
Tuy hắn không bè phái, không kết đảng, bề ngoài phóng túng, dường như chẳng mấy để tâm quyền lực, nhưng thực chất lại là quyền thần danh xứng với thực.
Bởi những điều hắn nói, Thuận Nguyên Đế cuối cùng đều sẽ thuận theo.
Ngoài việc Ôn Trác học thức uyên bác, lời nói có lý lẽ, còn nhờ Hoàng đế đặc biệt tín nhiệm hắn.
Tóm lại, đó là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Thấy Tào Phương Chính sắp lôi chuyện sang Ôn Trác, vài quan địa phương đã lén định rút lui, sợ dây dưa rồi mang họa vào thân.
Nhưng Tào Phương Chính lại chẳng nghĩ xa đến thế. Một là Ôn Trác đã rời Bạc Châu bốn năm, hai là xử lý một tên yên chi tặc mà thôi, thế nào cũng không thể kinh động tới vị đứng đầu Hàn Lâm viện.
“Bản quan lập tức liên lạc với phía Bạc Châu. Quan phủ nơi đó cũng hết sức phối hợp truy bắt. Chỉ tiếc con tiện nhân này trời sinh hung ác, mưu kế đa đoan. Nó không tiến sâu vào Bạc Châu, mà dẫn theo đám nữ tặc vượt núi bỏ trốn sang nơi khác. Nào ngờ hôm nay lại bám theo một tên con tin mà ngang nhiên chạy tới kinh thành. Chỉ tiếc là đụng phải bản đại nhân, nên mới bị bắt quy án!”
“Hay! Tào đại nhân quả thật có con mắt tinh đời!”
“Con mắt tinh đời ư? Ta thấy là có mắt mà như mù.”
Một giọng nói vừa khinh bạc vừa ngang ngược vang lên từ phía sau đám đông. Chỉ thấy Ngũ hoàng tử – kẻ từ sớm đã lẩn mất tăm – lại nghênh ngang bước ra. Hắn gạt đám người sang hai bên, đi thẳng đến giữa Tào Phương Chính và Liễu Khởi Nghênh, rồi chẳng chút khách khí kéo Liễu Khởi Nghênh đứng dậy.
Trong hành quán, nha sai vốn là tầng lớp thấp kém nhất. Dẫu thân phận Thẩm Trưng có phần lúng túng, nhưng suy cho cùng vẫn là hoàng tử, bọn họ nào dám ngăn cản.
Liễu Khởi Nghênh quỳ đã tê dại, vừa đứng lên suýt loạng choạng. May mà Thẩm Trưng đỡ vững, nàng nhanh chóng đứng lại được.
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
Thực ra lúc sự việc xảy ra, khi Thẩm Trưng lén rời đi, nàng cũng chẳng oán trách gì, bởi điều đó cũng dễ hiểu.
Thân phận bọn họ thấp kém, vốn chẳng thân thiết gì với Thẩm Trưng. Huống hồ Thẩm Trưng vừa bị Ôn Trác tát cho một cái rồi đuổi khỏi Ôn phủ, trong lòng không uất ức đã là may, sao còn đứng ra thay họ chịu trận.
Vì vậy ngay từ đầu nàng đã không đặt hy vọng vào Thẩm Trưng, mà sai Giang Man Nữ mau chóng chạy đi, tìm Ôn Trác nghĩ cách.
Thế nhưng từ lúc bị nha sai ép quỳ, bị xé cổ áo, bị quất roi, nàng vẫn không dám tùy tiện nhắc tới tên Ôn Trác, sợ lỡ lời sẽ phá hỏng kế sách của hắn.
Không ngờ lúc này người xuất hiện trước lại là Thẩm Trưng.
Cũng đúng lúc ấy, Ôn Trác và Giang Man Nữ cưỡi xe ngựa tới nơi. Ôn Trác bước xuống xe, gió thổi lật vạt áo, cũng lướt qua gương mặt thanh lệ của hắn. Sai dịch đứng trước cửa nhìn thấy, không khỏi nín thở, lòng dậy sóng.
Dẫu là nam tử, cũng đẹp đến mức khiến người ta chấn động.
Chỉ thấy Ôn Trác lạnh nhạt giơ nha bài. Bọn họ liếc mắt nhìn qua, lập tức toát mồ hôi lạnh, đồng loạt quỳ rạp xuống đất: “Chưởng viện đại nhân!”
Ôn Trác không nói lời nào, nhấc chân bước vào cổng hành quán.
Vào trong mới phát hiện hai bên đang giằng co. Giang Man Nữ vừa định xông vào đám đông thì bị Ôn Trác giơ tay ngăn lại.
Ôn Trác đứng sau đám người, thần sắc bình thản, lặng lẽ nhìn Thẩm Trưng đang đỡ Liễu Khởi Nghênh đứng dậy.
Tào Phương Chính liếc trên liếc dưới, có chút khó hiểu sao tiểu tử này đột nhiên lại có gan như vậy. Hắn lắc lư roi ngựa, cười cợt: “Ta còn tưởng chất tử điện hạ thấy tình thế bất lợi đã trốn về nhà rồi. À mà quên, chất tử điện hạ còn chưa được Thánh Thượng triệu kiến, chắc cũng chưa về nhà được nhỉ? Hay để ta ở tiền điện nói tốt vài câu, để Thánh Thượng bận trăm công nghìn việc cũng nhớ tới ngài?”
Nói xong hắn tự mình cười ha hả. Bên cạnh có vài kẻ muốn lấy lòng Thái tử cũng cười theo mấy tiếng, những người còn lại thì dè dặt quan sát, chẳng ai dám đắc tội.
Thẩm Trưng cũng cười, nhưng chỉ cười nhạt một cái rồi thu lại. Hắn chắp tay sau lưng, dựa vào lợi thế chiều cao, cố ý ngẩng cằm khinh miệt nhìn Tào Phương Chính: “Có tên ngu xuẩn như ngươi ở đây, ta rất nhanh sẽ được diện kiến Thánh Thượng thôi.”
Tào Phương Chính nào chịu nổi sự sỉ nhục này. Tuy địa vị không bằng hoàng tử, nhưng tỷ tỷ hắn vì thánh thượng mà chết, cháu trai hắn là đương kim Thái tử. Đắc tội hắn chẳng khác nào đắc tội cả Tào thị. Huống chi Thẩm Trưng chỉ là kẻ bị Thuận Nguyên Đế chán ghét, dù Hiền Vương có mặt ở đây thì đã sao!
“Điện hạ cẩn thận họa từ miệng mà ra. Vì một ả yên chi tặc chạy án, điện hạ lại dám đối đầu với ta, với Thái tử. Chẳng lẽ đúng như Ty Thiên Giám từng nói, điện hạ bẩm sinh ngũ tật, chưa mở linh trí?”
Tào Phương Chính cho rằng lời châm chọc của mình cay độc đúng chỗ, nên vô cùng đắc ý. Hắn vừa định cười lớn, Thẩm Trưng đã dứt khoát tung chân, đá mạnh vào ngực hắn.
Tào Phương Chính không kịp né, bị đá trúng ngay chính diện, lập tức cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, trước mắt tối sầm, người ngả về sau.
Cũng may hắn thân hình béo tốt, lại có người đứng phía sau đỡ, lùi hai bước đã được giữ lại, không bị thương nặng.
Chỉ là trên áo gấm trước ngực in rõ một dấu chân ngay ngắn, trông cực kỳ nực cười.
Thẩm Trưng thấy vậy thở dài tiếc nuối, lẩm bẩm: “Thân thể này yếu quá, còn phải luyện nhiều.”
Liễu Khởi Nghênh bị màn này làm cho sững sờ.
Dẫu Ôn Trác đích thân tới, e cũng chẳng tiện tùy tiện đá Tào Phương Chính như vậy.
Trong đầu nàng nghĩ ngợi lung tung. Chẳng lẽ Thẩm Trưng làm con tin mười năm, tính tình đại biến, lúc thì nhút nhát, lúc lại điên cuồng? Nhút nhát thì chui gầm bàn, điên lên thì dám sờ mặt Ôn Trác, dám đá cậu ruột Thái tử?
Hay là dư uy của Vĩnh Ninh Hầu vẫn còn, Quân Định Uyên lại vừa khải hoàn, khiến Thẩm Trưng có chỗ dựa, cho rằng có thể dẹp yên việc này?
“Đại nhân… đó thật là Ngũ điện hạ sao?” Giang Man Nữ trợn mắt líu lưỡi.
Trên mặt Ôn Trác không lộ gì, nhưng trong lòng chợt siết lại.
Hắn vốn cho rằng trở về là có thể nắm giữ toàn cục, không ngờ lại xuất hiện một Thẩm Trưng ngoài dự liệu.
Thẩm Trưng có biết đắc tội Tào Phương Chính tức là đắc tội Tào thị, đắc tội Thái tử không?
Cú đá này không nghĩ hậu quả, nếu khiến phủ Vĩnh Ninh Hầu đối đầu Tào thị, e rằng Quân Định Uyên – kẻ vừa mới nổi danh – cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt Thái tử.
Sắc mặt Ôn Trác trầm xuống.
Bốc đồng nóng nảy, nhìn thế nào cũng chẳng phải người làm nên việc lớn, trái lại còn thêm rắc rối cho hắn.
Ôn Trác đang suy tính đối sách thì thấy Tào Phương Chính hất tay đám quan phía sau, chỉ thẳng vào Thẩm Trưng quát: “Các ngươi đều thấy rồi! Ngũ hoàng tử công khai cản trở bản quan bắt tội phạm, còn dám ra tay với mệnh quan triều đình!”
Thẩm Trưng giật lấy roi ngựa trong tay Tào Phương Chính, cũng học theo hắn, dùng roi chỉ thẳng vào mặt đối phương: “Bảo ngươi có mắt như mù quả chẳng sai. Nào có yên chi tặc gì, đó rõ ràng là bớt bẩm sinh!”
Liễu Khởi Nghênh trợn to mắt, không thể tin Thẩm Trưng lại có thể mở miệng bịa chuyện trơn tru như vậy.
Tào Phương Chính còn chưa hiểu sao, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, roi đã bị cướp mất. Nhưng hắn chẳng rảnh để ý, lập tức gào lên: “Nói bậy! Đó rõ ràng là dấu nung, hình móc bọ cạp, ngụ ý tâm địa rắn độc!”
Dấu nung trước ngực Liễu Khởi Nghênh qua năm tháng đã nhăn nhúm thành vết đỏ sẫm, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra hình móc bọ cạp, đủ thấy kẻ thiết kế dấu ấn năm xưa độc ác đến mức nào.
“Sao ngươi biết không ai có bớt giống vậy?” Ánh mắt đậm sâu của Thẩm Trưng ánh lên ý cười. Hắn từng bước ép tới. “Biết đâu trước ngực ngươi cũng có cái bớt như thế, hay là xé áo ra cho mọi người xem thử?”
Nói rồi hắn làm như muốn vung roi, dường như định đánh bật áo Tào Phương Chính.
Cán roi làm bằng gỗ đàn hương, đầu roi buộc bảy sợi dây gai nhỏ, dẻo mà sắc. Ngay cả ngựa dữ cũng phải hí vang khi bị quất, huống chi đánh vào người, đau đớn khỏi nói.
Tào Phương Chính vốn tính nóng nảy, nào chịu nổi. Hắn mượn men rượu làm gan, cũng học theo Thẩm Trưng, giơ chân đá tới.
Thẩm Trưng không né, bị đá trúng ngực. Thân hình gầy gò lùi liền mấy bước, suýt va vào Liễu Khởi Nghênh.
Liễu Khởi Nghênh sắc mặt phức tạp, đưa tay đỡ lấy hắn.
Tào Phương Chính thấy mình trong cơn giận đã đá hoàng tử, men rượu cũng tỉnh nửa, hơi hối hận. Nhưng nghĩ lại, chỉ là một con tin bị thất sủng, Hoàng đế hẳn chẳng để tâm. Hơn nữa hắn còn có lý do chính đáng là bắt yên chi tặc.
Huống hồ dù có đắc tội Vĩnh Ninh Hầu hắn cũng chẳng sợ. Vĩnh Ninh Hầu lớn đến đâu, có lớn hơn Quốc trượng Tào thị không! Quân Định Uyên dù có quân công, chẳng lẽ còn đè đầu Thái tử được?
Ôn Trác không nhìn nổi nữa. Chẳng lẽ Thẩm Trưng nghĩ chỉ cần cãi cùn rằng đó là bớt bẩm sinh là có thể yên chuyện?
Quả thật hết thuốc chữa.
Hắn vừa định tách đám người bước ra ổn định cục diện, thì thấy sau cú đá Thẩm Trưng chẳng hề lộ vẻ chật vật, trái lại cười khẽ như đã dự liệu, trong tiếng cười không có chút tức giận, chỉ toàn châm biếm.
Không đợi Tào Phương Chính đắc ý, ánh mắt Thẩm Trưng đột nhiên sắc lạnh, gương mặt trầm xuống như sắt thép, bất ngờ quát lớn: “Tào Phương Chính, ngươi thật to gan!”
Tiếng quát như kim thạch va nhau, vang dội mạnh mẽ. Trong hành quán lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Rõ ràng Thẩm Trưng mang gương mặt tuấn tú mày đậm mắt sâu, vậy mà cơn thịnh nộ này không biết từ đâu tới, khiến người ta kinh hãi lạnh sống lưng.
Tào Phương Chính nhất thời thất thần, vô thức lùi lại nửa bước.
Ôn Trác nheo mắt, động tác cũng khựng lại.
Không phải hắn cường điệu. Tiếng quát ấy của Thẩm Trưng… quả thật có vài phần khí thế đế vương.
Tào Phương Chính hoàn hồn, vội thanh minh: “Các vị đều thấy, là Ngũ hoàng tử ra tay trước. Ta chỉ phản kích chính đáng. Dẫu lên điện, trước bao nhiêu ánh mắt, chỉ cần nói rõ nguyên do, Thánh Thượng tuyệt đối không tha cho ngươi!”
“Thánh thượng dĩ nhiên không cần tha cho ta.” Thẩm Trưng giơ tay phải, vén nửa vạt áo màu xanh nhạt, rút từ chỗ vừa bị đá ra một tờ giấy nhỏ hoa văn vàng.
Hắn kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay, giơ lên cho mọi người xem. Trên đó mực viết vẫn còn thấy rõ, góc phải đóng ấn son của ngự triện.
“Trên đường về kinh, ta thường nhớ phụ hoàng, nên giữ bức thư ân chỉ do chính tay phụ hoàng viết trong lòng, mang theo bên người. Ta còn, thư còn, phụ hoàng còn. Tào Phương Chính, cú đá của ngươi là đá ta, hay đá đương kim Thánh Thượng?”
Sắc mặt Tào Phương Chính gần như lập tức trắng bệch.
Nếu không tận mắt thấy, e chẳng ai tin cái chết và tuyệt vọng của một con người có thể hiện rõ như vậy.
Đám quan địa phương vội né ra xa khu vực ấy, như thể đã nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy.
Tào Phương Chính thậm chí không cần quỳ xuống, mà chân mềm nhũn không đứng nổi. Hắn run như cầy sấy, cổ họng nghẹn cứng như nuốt phải ổ khóa, nửa ngày cũng không thốt nổi lời nào.
Lúc này Liễu Khởi Nghênh mới hiểu, ban đầu Thẩm Trưng rời đi là để về phòng lấy thư, giấu trong lòng.
Những lời nói hành động sau đó đều nhằm chọc giận Tào Phương Chính, khiến hắn chủ động ra tay.
Bất luận Tào Phương Chính có lý do gì, mạo phạm thánh bút ngự thư là tội đã thành, khó thoát khỏi một kiếp.
Ngũ hoàng tử vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra kế này, quyết đoán dứt khoát, một đòn trí mạng.
Nhưng… vì một nô tỳ bị nghi là yên chi tặc như nàng, mà hại đến hoàng thân quốc thích, có đáng không?
Nghĩ đến đây, Liễu Khởi Nghênh bỗng nhớ, lời như vậy… nhiều năm trước nàng cũng từng hỏi Ôn Trác.
Thẩm Trưng lười nhìn Tào Phương Chính thêm một cái, trái lại đảo mắt nhìn đám quan đã sợ ngây người: “Chư vị, ta nói hắn có mắt như mù, các ngươi thấy có đúng không?”
“Đúng… đúng…”
Dám đá thư bút tích của Hoàng đế, ai dám nói Tào Phương Chính không mù mắt.
“Người có mắt như mù như vậy nói đó là dấu yên chi tặc, các ngươi tin không?” Thẩm Trưng lại hỏi.
“Không… không tin!”
“Là bớt! Chắc chắn là bớt!”
Thẩm Trưng hài lòng, ung dung cất đoản tiên vào lòng, tựa như thật sự không thể rời phụ hoàng nửa bước.
“Vậy thì sự việc đã rõ. Tào Phương Chính gây hấn sinh sự, phá rối trật tự, xúc phạm hoàng tử, đá vào thánh chỉ. Chiếu theo “Luật lệ Đại Càn luật” cuốn thứ n điều khoản thứ n, lập tức xử tử tại chỗ.”
Hắn nhướng mày rất cao, bịa ra một tràng luật lệ kỳ quái, vậy mà lời lẽ trôi chảy, chắc như đinh đóng cột, dường như ánh sáng trong điện cũng phải xoay quanh hắn.
Ôn Trác buông tay áo, chắp tay sau lưng, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
á chời đất ưi, mê anh thẩm trưng aaa