top of page

Chương 93 - Rõ ràng bệnh tình của Thẩm Trưng còn nặng hơn mình, hơn nữa lại chuyển biến quá nhanh!

Khi phò tá Thẩm Trinh, Cung Tri Viễn vẫn chỉ cho rằng Ôn Trác là một cô thần không dính líu đến tranh đấu đảng phái. Nhưng nay từ chỗ Thẩm Sân hắn mới biết, người này từ lâu đã quy phục Thẩm Trưng.

Trước đây đối với Ôn Trác, hắn luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi — không thân cận nhưng cũng không muốn đắc tội. Nhưng bây giờ hai bên đã ở thế đối địch, vậy thì chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.

Hắn chỉ nói mười chữ, vậy mà khiến Tạ Lãng Dương và Thẩm Sân dựng đứng cả lông tóc, toàn thân lạnh toát.

Đúng lúc ấy, một trận mưa nắng bỗng nhiên đập rào rào lên khung cửa sổ, che lấp toàn bộ những âm thanh kinh hãi trong điện.

Thẩm Hách mới đi được nửa đường, vừa nhìn thấy mái ngói lưu ly của Dực Khôn cung, thì cơn mưa như trút nước bỗng ầm ầm đổ xuống, dội thẳng lên người hắn, khiến hắn ướt sũng như chuột lột.

Bọn thái giám lập tức rối loạn cả lên, lớn tiếng gọi người mang ô tới, lại lấy tay áo của mình che lên đầu vị hoàng tử. Nhưng mưa quá to, quá dữ dội, chút che chắn ấy chẳng khác gì muối bỏ bể.

Thẩm Hách cau mày, gạt chiếc tay áo xám xịt trước mặt ra, dứt khoát mặc cho nước mưa lạnh buốt dội xuống đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nghĩ: đây quả thật không phải điềm lành gì.

Nghĩ thêm rằng lát nữa gặp Trân Quý phi, chắc chắn khó tránh khỏi một trận trách mắng, lòng hắn càng nặng trĩu, chỉ biết thở dài bất lực.

Năm hắn năm tuổi, Thuận Nguyên Đế đã đưa hắn đến bên Trân Quý phi để nuôi dạy.

Mẹ ruột của hắn vốn chỉ là một tỳ nữ bên cạnh Thuận Nguyên Đế. Khi ấy, vì một lần bị Lưu Trường Bách quở trách rằng “không xứng làm quân vương”, trong lòng hoàng đế phiền muộn, liền một mình uống rượu.

Tỳ nữ ấy lấy hết can đảm bước lên khuyên nhủ vài câu, nhờ đó lọt vào mắt xanh của thiên tử và được giữ lại trong hậu cung.

Sau khi được sủng hạnh, nàng được phong làm Tài nhân.

Tài nhân biết rõ xuất thân mình thấp kém, nên trong hậu cung luôn cẩn ngôn thận hành. Nàng chỉ lặng lẽ đi theo sau Tào Hề Nhược, không tranh không đoạt, không kiêu không nịnh, tựa như một người trong suốt.

Trong cung khi ấy, người thật lòng quan tâm và che chở cho những phi tần địa vị thấp như họ, chỉ có mình Tào Hề Nhược. Hơn nữa gia thế của nàng hiển hách, đủ sức đối đầu ngang ngửa với Liễu Hoàng hậu.

Đêm sinh thần của Liễu Hoàng hậu, bà vốn định cùng Thuận Nguyên Đế trải qua một đêm ân ái. Nhưng nào ngờ hoàng đế vừa gặp bà đã thấy phiền, chỉ ngồi trong cung bà một lát rồi phất tay áo bỏ đi.

Đêm đó, Thuận Nguyên Đế lại say rượu trong Ngự hoa viên, miệng lẩm bẩm gọi khuê danh của Thần phi — Tinh Lạc.

Tài nhân vừa hay đi ngang qua, thấy thiên tử thất hồn lạc phách như vậy, trong lòng sinh lòng thương xót, cuối cùng vẫn bước tới an ủi: “Bệ hạ hãy hồi cung nghỉ ngơi đi. Thần phi nương nương nơi suối vàng, chắc hẳn cũng không muốn thấy người tự dằn vặt mình như thế.”

Thật ra nàng chưa từng gặp Thần phi, những lời ấy chỉ là lời khuyên nhủ yếu ớt nhất.

Nhưng Thuận Nguyên Đế khi ấy say khướt, thần trí mơ hồ, lại nắm lấy tay nàng, đi thẳng đến tẩm cung của nàng.

Ngay lúc đó, Tài nhân đã biết chuyện lớn không ổn. Trời còn chưa sáng, nàng vội vàng chạy đi tìm Tào Hề Nhược cầu cứu.

Tào Hề Nhược thấy nàng đáng thương, lập tức sai người canh giữ bên ngoài cung của nàng, lại cấp thêm bốn tiểu thái giám thân thể cường tráng túc trực ngày đêm. Thế nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn được việc Tài nhân bị chết đuối trong chiếc giếng sâu trong cung.

Ai cũng biết là Liễu Hoàng hậu ra tay, nhưng vì không có chứng cứ, lại thêm một vị tài nhân địa vị thấp chết đi cũng chẳng đáng kể, nên chuyện ấy cuối cùng đành chìm vào quên lãng.

Giờ đây Thẩm Hách đã không còn nhớ rõ dung mạo của mẹ ruột. Hắn chỉ nhớ rằng sau khi mẫu thân qua đời, hoàn cảnh của mình cũng trở nên nguy hiểm chồng chất. Liễu Hoàng hậu một lòng muốn dọn sạch con đường phía trước cho con trai mình, hận không thể trừ khử hết thảy các hoàng tử.

Chính Trân Quý phi nhờ gan lớn mà cẩn trọng, gặp chiêu phá chiêu, mới bảo toàn được mạng cho hắn.

Sau này Liễu Hoàng hậu đột tử, hắn mới thật sự thoát khỏi hiểm cảnh.

Thực ra hắn rất biết ơn Trân Quý phi. Đáng tiếc là từ khi Chiêu Nguyệt ra đời, Trân Quý phi đối với hắn bỗng trở nên nghiêm khắc hẳn lên. Bà bắt hắn thức đêm đọc sách, bắt hắn phải thể hiện tài năng trước phụ hoàng, bắt hắn phải tranh đoạt ngôi Thái tử.

Hắn thật sự rất muốn khiến Trân Quý phi hài lòng, nhưng đáng tiếc là hắn thực sự không có bản lĩnh ấy.

Hơn nữa tính hắn vốn lười nhác, lại ham ăn. Hắn chỉ mong được ở bên ái phi của mình, đóng cửa lại, ngắm hoa cỏ, thưởng thức mỹ thực, sống những ngày tiêu dao tự tại. Còn chuyện quốc gia đại sự hay nỗi khổ của lê dân, hắn không hề có chút hứng thú nào.

Hắn rất tự biết mình — mình tuyệt đối không phải là người có tài làm đế vương. Nhưng đáng tiếc là Trân Quý phi lại không có sự tự biết ấy.

“Điện hạ! Mau tránh mưa đi! Lỡ nhiễm bệnh thì biết làm sao!” một tiểu thái giám đuổi theo khuyên Thẩm Hách.

“Đừng phí công nữa, mẫu phi chẳng phải đang đợi sao?” Thẩm Hách đáp khẽ, rồi sải bước đi tiếp, ngay cả hành lang cũng lười không vào.

Cũng thật trùng hợp. Hắn vừa bước một chân qua ngưỡng cửa Dực Khôn cung, cơn mưa lớn liền đột ngột dừng lại. Mặt trời vẫn treo trên cao, nơi chân trời kéo ra một dải cầu vồng rực rỡ.

“Mẫu phi, con đến rồi.” Thẩm Hách rũ đầu, toàn thân ướt sũng bước vào nội điện.

Trân Quý phi nghe tiếng liền vội bước ra đón. Thấy bộ dạng ướt như chuột lột của hắn, bà không khỏi sững lại: “Sao lại ướt đến mức này?”

“Giữa đường gặp mưa rào.” Thẩm Hách nhỏ giọng đáp.

Giữa mùa hè, dầm một trận mưa cũng không phải chuyện lớn. Thấy hắn vẫn bộ dạng tâm rộng thân béo, Trân Quý phi cũng yên tâm, nhưng ngay sau đó bà đổi giọng, lông mày lập tức dựng lên: “Ta nghe nói Thẩm Trưng hôm nay lại xuất đủ mọi thứ hào quang trên triều? Hoàng thượng không chỉ chuẩn tấu đề nghị của hắn, còn giao cả trọng trách mở đường hải vận cho hắn?”

Bên Võ Anh điện vừa tan triều, Trân Quý phi đã lập tức nhận được tin. Thẩm Hách nghe vậy thì sững người.

Thấy hắn ngơ ngác như thế, Trân Quý phi bực bội nói: “Nhìn cái gì mà nhìn! Nương ngươi dù sao cũng là sủng phi bên cạnh thánh thượng, lẽ nào ngay cả chút tai mắt cũng không có sao?”

Thẩm Hách sờ mũi, chột dạ đáp: “Vâng… hiện giờ đúng là thời cơ tốt nhất để mở hải vận. Trên triều tuy có không ít người phản đối, nhưng con thấy phụ hoàng dường như rất tán thành.”

Trân Quý phi đi đi lại lại, lòng rối bời đến cực điểm: “Ngươi có biết từ xưa đến nay muốn động đến tào vận khó đến mức nào không? Ngay cả Khang Trinh Tiên Đế cũng chưa làm được. Nếu chuyện này Thẩm Trưng thật sự làm thành, đó sẽ là kỳ công cái thế, sử sách nghìn đời cũng phải ghi tên hắn một bút. Đến lúc ấy, phụ hoàng ngươi dù không muốn truyền ngôi cho hắn, cũng không chống nổi miệng lưỡi thiên hạ!”

Thẩm Hách ấp úng: “Vậy… vậy Ngũ đệ quả thật dám gánh trách nhiệm. Năm xưa sang Nam Bình làm con tin, cũng chính hắn đứng ra nhận. Nhi thần thấy… hắn quả thật rất lợi hại.”

Trân Quý phi tức đến mức giọng run lên: “Tại sao người gánh trách nhiệm đó không thể là ngươi! Hoàng vị chỉ có một, cửu ngũ chí tôn, trên vạn người — chẳng lẽ ngươi không hề khao khát chút nào sao!”

Thẩm Hách đâu dám cãi, chỉ đành gật đầu lia lịa: “Nhi thần khao khát! Nhi thần nhất định sẽ cố gắng, biểu hiện thật tốt trước phụ hoàng!”

Thấy thái độ hắn còn coi như cung thuận, Trân Quý phi mới miễn cưỡng đè nén cơn tức trong lòng.

Bà quay người đi tới bên sập, cầm chén trà nhấp một ngụm hương trà: “Long Hà hỏa tế… có phải cũng gần đến ngày giỗ của Thần phi rồi không?”

Thẩm Hách không dám lên tiếng.

Trân Quý phi thong thả vuốt ve những ngón tay ngọc thon dài: “Nếu Thẩm Trưng muốn xuất hết danh tiếng ở tiền triều… vậy bản cung chỉ đành ra tay từ chỗ Quân Mộ Lan.”

***************

Sau khi Ôn Trác tan triều, liền đi thẳng tới trực phòng Nội các.

Hiện giờ hắn đồng thời giữ hai chức Chưởng viện Hàn Lâm viện và Nội các, khối lượng công việc tăng vọt, bận đến mức có phần không kham nổi.

Những tấu chương đưa tới Nội các hoặc là bàn về tào vận, hoặc là về Long Hà hỏa tế, thỉnh thoảng mới xen lẫn vài bức tấu thỉnh an đầy lời vô nghĩa của quan viên địa phương.

Một khi Ôn Trác đã bận rộn thì liền chuyên tâm không để ý đến chuyện khác. Đợi đến khi hắn xử lý xong mọi việc trên bàn án, đứng dậy bước ra khỏi trực phòng, mới nhìn thấy mặt đất ướt nhẹp, lúc ấy mới chợt nhận ra mình lại tránh được một trận mưa lạnh.

Trời đã gần hoàng hôn, màn đêm dần buông xuống — cuối cùng cũng có thể về nhà.

Hắn vừa ra khỏi hoàng thành, liền nhìn thấy chiếc kiệu sơn đỏ của mình.

Tên tiểu tư trông thấy hắn, lập tức chạy tới đón, nháy mắt ra hiệu, thần sắc có phần cổ quái.

Ôn Trác trong lòng lấy làm lạ, chưa hiểu ý gì. Hắn vừa bước lên bậc gỗ trước kiệu, thì rèm kiệu bỗng nhiên bị vén lên, một cánh tay thò ra, lực không nhỏ, mạnh mẽ kéo hắn vào trong.

Ôn Trác đứng không vững, cả người ngã nhào vào lòng Thẩm Trưng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn liền trách khẽ: “Điện hạ đừng làm bậy!”

“Ôm một chút ‘ái phi’ của ta, sao lại tính là làm bậy được?” Thẩm Trưng cười, gõ nhẹ lên vách kiệu, dặn tiểu tư: “Đi tới bờ Long Hà.”

Tiểu tư vung roi thúc ngựa, đánh xe chạy về phía Long Hà.

“Đến Long Hà làm gì?” Ôn Trác đội ô quan, mái tóc đen được búi gọn hết trong mũ, để lộ một đoạn vành tai trắng trẻo mềm mại — vô tình lại tạo cơ hội cho Thẩm Trưng.

Thẩm Trưng cúi người sát lại, ngậm lấy vành tai nhỏ ấy, mút đến khi đỏ hồng: “Tứ ca cho ý kiến, dẫn ‘ái phi’ ra bờ Long Hà ăn thịt nướng.”

Thực ra cùng Ôn Trác ăn uống chỉ là một phần, phần khác hắn cũng muốn tận mắt xem cảnh Long Hà hỏa tế. Dù sao trong sử sách cũng chỉ ghi một câu: “Quan dân tụ hội, thuyền bè ken bờ, lửa xanh lập lòe chiếu sáng suốt đêm, vu chúc múa hát như nghênh thần giáng thế.”

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy lại khiến hậu thế tưởng tượng vô cùng.

Quả đúng như lời nói, tai của Ôn Trác cực kỳ nhạy cảm. Chỉ bị đầu lưỡi ấm nóng quét qua, trong mắt hắn đã dâng lên một lớp hơi nước, toàn thân chỉ còn sức giãy giụa.

“Ai là ái phi của ngươi!”

“Bất luận khi nào, ta trước hết vẫn là thầy của điện hạ.”

“Giữa ban ngày ban mặt, điện hạ sao có thể phóng túng như vậy!”

“Lần sau không thể tái phạm nữa.”

“Ưm… lần này cũng không được quá đáng!”

Thẩm Trưng mặc sức thưởng thức, đến khi thỏa mãn mới buông ra. Lúc ấy, vành tai đáng thương của Ôn Trác đã đầy dấu răng, nhưng chính chủ vẫn còn cố cứng miệng.

Chiếc kiệu dừng dưới bóng cây bên bờ Long Hà. Hai người chỉnh lại y phục, rồi trước sau bước xuống.

Ôn Trác đã tháo ô quan, để mái tóc đen buông xuống, vừa vặn che đi đôi tai đỏ ửng kia. Gương mặt vẫn giữ vẻ thanh tú trắng trẻo, nghiêm nghị.

Hắn không khỏi nghĩ: rốt cuộc trước đây mình làm sao lại cho rằng Thẩm Trưng là người bình thường chứ?

Rõ ràng Thẩm Trưng còn bệnh nặng hơn mình, hơn nữa bệnh tình lại chuyến biến quá nhanh!

Lúc này Thẩm Trưng lại bày ra bộ dạng học trò ngoan kính trọng thầy, giọng nói dịu dàng: “Lão sư à, chúng ta thuê một chiếc thuyền ô bồng đi. Ta còn chưa từng chèo thuyền dạo sông đâu.” Ván lướt sóng thì không tính.

Ôn Trác liếc nhìn người lái thuyền đã sớm tiến tới với gương mặt tươi cười, lại nhìn Thẩm Trưng nhanh nhẹn đưa bạc ra, đôi mắt hơi nheo lại: “Vi sư… còn có cơ hội từ chối không?”

Không lâu sau, hai người đã lên một chiếc thuyền ô bồng khá gọn gàng.

Thân thuyền mang màu trắng bạc vì ngâm nước nhiều năm. Bên ngoài khoang treo hai tấm rèm vải xanh sẫm, khi vén lên vừa khéo lộ ra một ô cửa sổ nhỏ, rất thích hợp để ngắm cảnh.

Không gian trong khoang khá rộng, đủ để hai người nằm song song. Dưới chân trải đệm cỏ bồ mềm mại, bên trên đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ tinh xảo. Trên bàn bày đầy trái cây và thức ăn; ở giữa là một đĩa thịt nướng bóng mỡ, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Người lái thuyền vỗ ngực cam đoan rằng lửa dùng để nướng chính là gỗ thông lấy từ nơi thiêu “diệm khẩu”, nên thịt nướng ra tự mang hương gỗ quả.

Thực ra quan phủ chỉ cho phép dân chúng dùng ngọn lửa ấy để đốt thuyền giấy, xoa dịu oán khí của vong hồn. Nhưng lúc nào cũng có kẻ tranh thủ lách luật, ỷ rằng Ngũ thành binh mã ty không quản xuể, nhân cơ hội kiếm thêm một khoản.

Long Hà là dòng nước lớn chảy xuyên suốt kinh thành, bắt nguồn từ dãy Thanh Bình sơn mạch, uốn lượn xuôi xuống rồi đổ ra Tân Hải. Con hào hộ thành bên ngoài Tử Cấm Thành cũng được dẫn nước từ Long Hà.

Nơi hai người lên thuyền chính là đoạn sông hẹp nhất, nước chảy êm nhất. Dân chúng thường tụ tập tại đây: người thì thắp thuyền giấy, đốt hương cầu nguyện; người thì đánh trống nhảy múa cầu phúc trừ tai; cũng có kẻ nhân cơ hội buôn bán kiếm lời.

Thẩm Trưng gắp một miếng thịt nướng nửa nạc nửa mỡ, rắc muối tiêu, rồi dùng một tấm bánh mềm cuộn lại, đưa đến trước mặt Ôn Trác: “Lão sư nếm thử xem.”

Ôn Trác nhận lấy, nhưng chưa vội ăn, chỉ nhìn thẳng Thẩm Trưng: “Điện hạ quả thật còn nhã hứng, vẫn có tâm trạng ăn uống thưởng cảnh ở đây. Người có biết vì sao bệ hạ lại dễ dàng chuẩn tấu đề nghị mở hải vận của người như vậy không?”

Thẩm Trưng cũng cuộn một miếng thịt nướng cho mình, thản nhiên nhét vào miệng, bình tĩnh đáp hai chữ: “Biết chứ.”

Ôn Trác gật đầu: “Người đã biết, thì hẳn hiểu rõ mấu chốt. Hoàng thượng trước đây chậm chạp không dám động tới tào vận, là vì ông không dám. Ông sợ những quan viên lớn nhỏ sống dựa vào tào vận, cùng hàng triệu tào công, oán giận triều đình, gây rối địa phương.Bây giờ có người tình nguyện gánh lấy gánh nặng này, chịu mang tiếng xấu, chịu gánh hận thù thay ông, dĩ nhiên ông cầu còn không được. Nếu việc này thành công, đó là ông anh minh thần võ, dạy con có phương. Nếu thất bại, thì là ngươi làm việc bất lực, hiểu sai thánh ý.”

Thẩm Trưng nghe vậy tỏ ra rất đồng tình, liên tục gật đầu.

Mày Ôn Trác càng lúc càng nhíu chặt, chất vấn: “Vậy hôm nay vì sao người còn tùy tiện đề nghị mở hải vận? Cũng không bàn bạc với vi sư!”

Lúc này Thẩm Trưng mới đặt đũa tre xuống, nhích lại gần hắn, vòng tay ôm lấy Ôn Trác, giọng dịu dàng: “Ta biết lão sư thương ta, luôn suy nghĩ cho ta. Nhưng việc này lợi nước lợi dân, chậm một ngày là lỡ mất một ngày. Nếu ngay cả ta cũng không làm, thì còn trông chờ ai làm đây?”

Ôn Trác sững lại.

Hắn muốn nói rằng, điều quan trọng nhất lúc này là giữ ổn định, mọi việc nên đợi đến khi đăng cơ rồi bàn tiếp. Nếu lúc này tùy tiện đứng ra, đắc tội toàn bộ quan viên tào vận cùng mạng lưới của họ, thì tuyệt đối không phải quyết định sáng suốt.

Đó là suy nghĩ của hắn với tư cách mưu thần.

Nhưng với tư cách một bách tính Đại Càn, lẽ nào hắn lại không hy vọng người mà mình hết lòng phò tá, gửi gắm kỳ vọng, là một vị quân vương không sợ hiểm nguy, dám gánh trọng trách?

Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân mà chùn bước, thì lúc đầu hắn đã không chọn người này.

Thẩm Trưng bỗng nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như đuốc: “Lão sư yên tâm. Chỉ cần hải vận mở ra, kinh tế Đại Càn ngày càng phồn thịnh, những tào công ấy sau này chắc chắn sẽ tìm được sinh kế tốt hơn, cuộc sống cũng sẽ khá hơn gấp bội. Đến lúc đó, những lời phản đối hôm nay, hay tiếng chửi rủa cũng sẽ tan biến theo gió. Chỉ là trước khi đến ngày ấy, còn cần lão sư hết lòng bày mưu tính kế, giúp ta thực thi việc hải vận.”

Trong lòng Ôn Trác bỗng dâng lên một cảm khái.

Kiếp trước hắn bôn ba mưu tính, toàn bộ tâm trí đều dùng để trừ khử dị kỷ, vơ vét tiền tài, mệt mỏi lại dày vò.

Nhưng kiếp này, hắn có thể cùng người trước mắt mở ra một sự nghiệp vĩ đại, thi triển hoài bão trong lòng — cuộc đời dường như có ý nghĩa khác hẳn.

Có lẽ đây chính là điều mà mọi kẻ sĩ đều theo đuổi: thanh danh muôn đời.

Hắn quay mặt sang, đầu ngón tay khẽ đặt lên yết hầu của Thẩm Trưng, hơi thở ấm nóng: “Thật ra hôm nay điện hạ có thể nói ra những lời ấy trên triều… vi sư rất vui.”

Người luôn tự nhận mình phóng túng nhưng thực ra lại bảo thủ, hiếm khi bộc lộ chân tình như vậy. Trong mắt hắn lấp lánh làn nước dịu dàng, khiến người ta nhìn vào mà ngứa ngáy như bị lông vũ quét qua.

Sóng nước khẽ dập dềnh, thuyền lắc nhẹ. Thẩm Trưng thuận theo nhịp lắc ấy, kéo Ôn Trác ngã xuống tấm đệm cỏ dày mềm.

Bàn tay hắn đặt lên đai ngọc bên hông Ôn Trác, đầu ngón tay vô thức trượt xuống: “Thịt nướng này dở quá, chắc chắn không phải nướng bằng gỗ thông. Chủ quán đúng là kẻ lừa đảo.”

“Ta sớm đoán được rồi.” Ôn Trác rủ mắt nhìn hắn, mái tóc đen đổ xuống như thác phủ lên người Thẩm Trưng, ngón tay vẫn đặt nơi yết hầu mà nghịch.

Bàn tay men theo đường xẻ bên vạt áo lướt vào trong, chạm khẽ vào vùng da thịt ở giữa thân. Quả nhiên cảm thấy cơ bắp người bên dưới căng lên — dục niệm và lễ giáo phong kiến đang giằng co, nhưng chỉ chốc lát sau, dục niệm vẫn chiếm thế thượng phong.

Ánh mắt Ôn Trác khẽ đảo, nhìn lên trần khoang thuyền, như muốn nhìn thủng một lỗ.

Chính mình châm lửa, nhưng lại không chịu nổi, định vô liêm sỉ bỏ chạy.

Thẩm Trưng nào chịu buông tha. Hắn nắm chặt lấy vòng eo trắng ngần, cười ép hỏi: “Ngón tay còn ngon hơn phải không?”

Ôn Trác cắn môi, không nói một lời. Con thuyền vẫn khẽ lắc lư, như thể do chính Thẩm Trưng đang cố tình lay động.

“Nói ra thì ta tha cho lão sư. Mau nói đi.” Thẩm Trưng vừa trách vừa dỗ.

“Nếu điện hạ còn bắt nạt vi sư như vậy, vi sư sẽ—”

Lời còn chưa dứt đã bị nuốt lại. Bỗng từ bờ sông truyền đến một tiếng hô vang như chuông đồng. Âm thanh theo dòng nước cuồn cuộn lan xa dọc bờ sông, làm đàn quạ đang đậu trên cành giật mình vỗ cánh bay loạn.

Chỉ thấy một người khoác đạo bào, tay cầm chuông lắc, đầu lắc như trống bỏi, hai ngón tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm:

“Bần đạo lão tổ Thiết Quải Lý,

Sinh ra đã có thần thông kỳ.

Màn cao treo, nến lửa lên,

Vạn ngàn u hồn đều tới quỳ.

Dù là lệ quỷ hay Diêm Đế,

Phất trần vung nhẹ cũng xưng thần.”

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page