top of page

Chương 94 - Điện hạ cún con vô lại lừa mèo nhỏ!

Chỉ liếc mắt một cái, Ôn Trác đã nhận ra người này.

Hắn tên thật là Trương Đức Nguyên, vốn là con trai độc nhất của một hương thân ở Bạc Châu. Ỷ vào nhà có chút tiền của, từ thuở trẻ hắn đã là một kẻ lưu manh vô học, ăn chơi trác táng đủ đường: rượu chè, cờ bạc, gái gú không thiếu thứ gì. Hàng xóm láng giềng ai nấy đều tránh xa, gọi hắn là “con rắn vô liêm sỉ”.

Hắn hoang đường đến mức nào ư?

Có lần uống say, hắn cưỡng đoạt một cô gái nhà tử tế. Gia đình cô gái kiện lên nha môn huyện. Thế nhưng hắn chẳng hề để tâm, còn trơ trẽn tuyên bố sẽ nạp cô làm thiếp, định dùng cách đó để xóa chuyện.

Mà gia đình cô gái cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nghe vậy liền không còn bận tâm đến danh tiết con gái nữa, trái lại còn mơ tưởng trèo cao bám vào nhà hương thân. Họ nói làm thiếp không được, chỉ có thể làm chính thê, lại còn phải có sính lễ mười lượng bạc, nếu làm đúng thì coi như chuyện này xong.

Trương Đức Nguyên chán ghét gia đình ấy được đằng chân lân đằng đầu, nhưng cha hắn lại chỉ mong sớm dẹp yên vụ việc. Ông tát hắn một cái, ép phải lập tức cưới. Gia đình cô gái cầm bạc vui mừng khôn xiết, còn hắn thì miễn cưỡng khoác áo tân lang, bị áp giải đi bái đường.

Tưởng rằng như thế hắn đã đủ thiệt thòi, nào ngờ cô gái kia tính tình cương liệt, không chịu nổi sự nhục nhã này. Ngay ngày bước chân vào cửa Trương gia, nàng đã tìm một dải lụa trắng, treo cổ tự vẫn.

Chuyện ấy giáng cho Trương Đức Nguyên một đòn nặng nề. Một người vốn sắp sống cuộc đời thiếu phu nhân sung túc, vì sao lại chọn cái chết? Chẳng lẽ hắn thực sự tồi tệ đến mức gả cho hắn còn chẳng bằng chết?

Sự việc ồn ào náo động, nhanh chóng kinh động đến phủ châu. Huyện lệnh cấu kết với Trương gia bị cách chức điều tra, Trương gia cũng từ đó mà sa sút thảm hại.

Trương lão gia chịu không nổi đả kích, bệnh liệt giường, chẳng bao lâu sau thì qua đời.

Trương Đức Nguyên vốn đã là đứa phá của, mất cha chống lưng, chẳng bao lâu đã tiêu sạch gia sản, trở thành một tên đầu đường xó chợ.

Nhưng gã này tuy bụng rỗng tuếch, chữ nghĩa không thông, lại trời sinh miệng lưỡi trơn tru. Giao du với đủ hạng người tam giáo cửu lưu, kết bè kết đảng, giả thần giả quỷ, vậy mà không thầy cũng tự thông, như cá gặp nước.

Những năm ấy, hắn vừa ăn bám qua ngày, vừa học lỏm vài mánh khóe tà đạo, bắt đầu làm nghề lừa đảo bịp bợm.

Sau đó hắn dứt khoát treo bảng hiệu, lắc chuông leng keng, khoác lên mình bộ đạo bào giặt đến bạc màu, mặt bôi vẽ lòe loẹt, mạo danh “đại sư” thông linh quỷ thần, chuyên xem bói toán mệnh, coi phong thủy âm dương cho người ta.

Với chút hiểu biết nông cạn ấy, đương nhiên hắn không thể hiểu nổi kinh điển “Tam Huyền”, nhưng trí nhớ lại cực tốt, học vẹt không ít câu từ hù dọa. Đến lúc hành nghề thì miệng lưỡi trơn tru, thao thao bất tuyệt, lừa được đám ngu phu ngu phụ quay mòng mòng.

Một khi mánh khóe bị vạch trần, hắn liền trong đêm cuốn gói bỏ trốn, đổi sang nơi khác, tiếp tục lắc chuông hành nghề như cũ.

Mấy chục năm đi khắp nam bắc, lừa lọc bịp bợm, thủ đoạn của hắn càng lúc càng tinh vi. Đến khi tuổi tác dần cao, râu tóc điểm hoa râm, giữa mày khóe mắt lại phảng phất vài phần tiên phong đạo cốt.

Tự thấy “công phu” đã đủ chín, hắn ôm một bụng quỷ kế, thẳng tiến kinh thành, nhân dịp lễ tế lửa Long Hà để tìm cơ hội nổi danh sau một đêm.

Ngày vào kinh, hắn còn tự đặt cho mình một danh hiệu mới —Nhất Tảo Tượng Đạo nhân.

Hai chữ “Tảo Tượng” lấy từ điển cố “Vương Bật quét tượng” trong học thuyết Kinh Dịch.

Lúc này bên bờ Long Hà, đám đông vây xem hoàn toàn không biết lai lịch của hắn. Chỉ thấy hắn bị dân chúng vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, chân trần giẫm trên nền đá xanh lạnh buốt.

Bỗng hắn giơ tay, chỉ thẳng lên tinh tú trên trời, miệng lẩm bẩm niệm chú. Toàn thân run lên bần bật như sàng gạo, tựa hồ bị quỷ thần nhập thể, khiến mọi người hoảng hốt lùi lại một bước, mặt đầy kinh hãi.

Đột nhiên hắn trợn tròn hai mắt, quát khẽ một tiếng trong cổ họng, rồi há miệng phun ra một luồng lửa!

Ngọn lửa ấy không lệch không sai, rơi đúng vào tấm màn trắng treo cao bên bờ sông.

Lửa lay động, hắt bóng chập chờn lên màn, dần dần hiện ra một hình người mờ ảo.

Trương Đức Nguyên trừng mắt quát lớn: “Ta hỏi ngươi, họ gì tên gì?!”

Bóng người trên màn khẽ lay động, theo ánh lửa dần yếu đi mà cũng mờ nhạt, như sắp tan biến.

Thấy vậy, Trương Đức Nguyên vội vận “thần thông”, dồn khí đan điền, lại phun thêm một ngụm lửa nữa!

Lần này lửa bốc cao hơn, ánh sáng vọt lên hơn trượng, chiếu tấm màn sáng như ban ngày.

Hắn trầm giọng: “Đừng sợ! Ta là hậu nhân của Thiết Quải Lý, thần thông có thể thông lên Lăng Tiêu, xuống tận Diêm La. Ngươi có điều gì uất ức, cứ nói với ta!”

Quả thật kỳ lạ, bóng người dường như nghe hiểu, trở nên rõ ràng hơn.

Trương Đức Nguyên không phun lửa nữa, mà thò tay vào tay áo lấy ra một cây nến trắng, tự tay châm lửa, đặt ngay ngắn xuống đất.

“Nếu ngươi vẫn còn oán giận, cứ thổi tắt nến mà đi. Nếu muốn nói chuyện với ta, hãy giữ ngọn lửa này.”

Bóng người trên màn quả nhiên vẫn đứng yên, không tiêu tán nữa.

Lúc này hắn mới quay người, ánh mắt rơi vào một phụ nhân giữa đám đông. Người phụ nữ mặc áo vải xám mỏng, thân hình gầy yếu, sắc mặt tiều tụy, nhìn là biết số khổ.

Hắn làm ra vẻ cao thâm, chậm rãi nói: “Nữ thí chủ, hồn phách phu quân của ngươi đã ở đây. Có điều gì, cứ hỏi đi.”

Nghe vậy, người phụ nữ không kìm được nữa, nước mắt trào ra, vội lấy khăn che miệng, nghẹn ngào: “Chàng ở bên đó… sống có tốt không?”

Trương Đức Nguyên nhắm mắt, giả vờ lắng nghe một lúc, rồi chợt cau mày, nghiêm giọng nói: “Hắn nói, trên đường Hoàng Tuyền cũng vô cùng khổ cực. Nữ thí chủ, có phải ngươi ít đốt tiền giấy cho hắn?”

Lời này vừa dứt, tiếng khóc của người phụ nữ lập tức xé lòng. Nàng nức nở: “Không phải ta quên chàng! Thực sự là nhà chỉ có bốn bức tường, ta buộc phải tái giá. Phu quân sau này… không cho ta đốt vàng mã tưởng niệm chàng. Chàng đừng trách ta! Đợi ta về, nhất định sẽ tìm cách đốt cho chàng chút tiền giấy. Chàng đừng theo hà bá mà quấy phá…”

Trương Đức Nguyên lại nhắm mắt, một hồi lâu mới mở ra, trầm giọng: “Phu nhân chớ nuốt lời! Hắn mười năm trước tử trận nơi biên cương phía Nam, xác không còn. Điều duy nhất không nỡ buông bỏ nơi dương thế, chính là ngươi và đứa con dưới gối.”

Người phụ nữ liên tục gật đầu, khóc đáp: “Ta nhất định nuôi con khôn lớn, cưới vợ sinh con cho nó, nối tiếp hương hỏa nhà họ Từ!”

Lời vừa dứt, bóng người đang lắc lư trên màn đột ngột tan biến.

Mặt sông bỗng nổi gió, cuốn tấm màn trắng tung bay. Mọi người chăm chú nhìn vào, bên trong trống rỗng không một ai.

Dân chúng vây xem đã sớm trợn mắt há mồm. Trong cơn chấn động, họ không ngừng reo hò tán thưởng. Từng tiếng “tiên nhân” vang lên, khiến Trương Đức Nguyên lâng lâng như bay.

Vài kẻ nóng ruột lập tức móc bạc vụn, tiền đồng trong túi, chen lấn nhét vào ngực hắn, vừa khóc vừa cầu xin hắn thi pháp, cho họ được gặp lại người thân đã khuất.

Ai ngờ Trương Đức Nguyên lại phất tay từ chối, vẻ mặt nghiêm nghị, nói thẳng rằng hôm nay thần lực tiêu hao quá lớn, đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn gặp thân nhân thì phải đợi ngày mai.

Bộ dáng coi tiền tài như rác ấy càng khiến hắn thêm phần tiên phong đạo cốt, làm dân chúng kính phục không thôi.

Thẩm Trưng theo ánh mắt Ôn Trác nhìn sang, chứng kiến toàn bộ quá trình “chiêu hồn”, không khỏi bật cười: “Cũng thú vị đấy.”

“Giả.” Ôn Trác thản nhiên đáp, khẽ hừ một tiếng. “Trong 《Hán Thư》 đã ghi chép, thời Tây Hán, phương sĩ Lý Thiếu Ông từng gọi hồn Lý phu nhân cho Hán Vũ Đế, dùng chính trò cắt người bằng giấy trắng để che mắt. Trò của hắn chẳng qua là bình mới rượu cũ.”

“Ta biết chiêu hồn là giả, nhưng hắn cùng người phụ nữ kia hỏi đáp trơn tru không hề sơ hở, cũng xem như là nhân vật.” Thẩm Trưng không nhịn được mà tán thưởng.

Thời hiện đại cũng có không ít kẻ tự xưng thông linh, phần lớn đều là giả. Cái gọi là xem mệnh chuẩn xác, hoặc là kẻ lừa đảo đã âm thầm dò hỏi, nắm rõ nội tình khách hàng, hoặc là dựa vào con mắt tinh tường quan sát sắc mặt, vài câu chuyện phiếm đã chạm trúng điểm yếu của đối phương.

Dù là cách nào, cũng cần ánh mắt hơn người và tâm tư kín kẽ. Nói cách khác, kinh nghiệm xã hội cực kỳ phong phú — đúng chuẩn nhân tài bán hàng cao cấp.

Ôn Trác liếc Thẩm Trưng một cái, thầm nghĩ: bởi vì người phụ nữ kia cũng là đồng bọn của hắn. Vở kịch hôm nay, mục đích chính là tạo thanh thế, thả dây dài câu cá lớn.

Trương Đức Nguyên đâu thèm ba đồng lẻ của bách tính. Dám vào kinh thành, mục tiêu của hắn chính là vạn quán gia tài của vương công quý tộc, là cơ hội một bước thành danh, hưởng phú quý ngập trời.

Ôn Trác biết rõ tất cả những điều này, chỉ vì kiếp trước Trương Đức Nguyên xui xẻo, lại đụng trúng ngay hắn.

Khi đó, cả nhà họ Quân bị giam trong thiên lao. Hắn vắt óc suy nghĩ, vẫn không tìm ra cách cứu người. Mà Thẩm Đỉnh thì đã lộ rõ mũi dao, từng bước ép sát. Tâm tình hắn bực bội, bèn một mình tản bộ đến bờ Long Hà, lang thang vô định.

Vừa hay lúc ấy hắn bắt gặp Trương Đức Nguyên đang giả thần giả quỷ ở đây, bèn đứng giữa đám đông quan sát.

Người khác đều chăm chăm nhìn cảnh “hồn phách hiện thân” huyền diệu, còn hắn lại tìm sơ hở của Trương Đức Nguyên. Khi ấy trời tối đen như mực, không trăng không sao, vậy mà hắn vẫn phát hiện dưới chân Trương Đức Nguyên dường như đang giẫm lên thứ gì đó.

Sau đó gió thổi tung tấm màn, hắn liếc mắt liền thấy trên phiến đá xanh phía sau màn, nằm một miếng tròn bằng lưu ly cỡ bàn tay.

Đúng dịp lễ tế lửa Long Hà, lại trùng ngày giỗ Thần phi, một kế hoạch chợt nảy mầm trong lòng hắn.

Đêm đó, hắn sai người mai phục trên đường Trương Đức Nguyên trở về chỗ trọ, bịt mắt trói lại đưa thẳng về Ôn phủ.

Hắn không chút nể nang, vạch trần trò bịp của Trương Đức Nguyên ——

“Ngươi mài miếng lưu ly ấy thành mặt lồi, dán lên đó hình người cắt bằng giấy, lại dùng tơ tằm buộc vào, âm thầm điều khiển góc xoay. Lưu ly mặt lồi có thể phóng to mảnh giấy nhỏ gấp mấy lần, chiếu lên màn. Muốn bóng người hiện ra, liền xoay lưu ly đối diện ánh nến; muốn bóng tan biến, liền xoay lệch đi. Khi gió cuốn màn bay, ánh mắt mọi người đều dõi theo giữa không trung, chẳng ai để ý đến miếng lưu ly nhỏ bé nằm dưới đất.”

Trương Đức Nguyên vạn lần không ngờ, vừa đặt chân vào kinh ngày đầu, trò khổ tâm chuẩn bị đã bị bóc trần. Hắn sợ đến hồn xiêu phách lạc, quỵ rạp xuống đất dập đầu lia lịa, khóc lóc nói mình đường cùng mới phải hạ sách như vậy, chỉ cầu Ôn Trác tha cho một mạng.

Ôn Trác nhìn bộ dạng chật vật ấy, bỗng bật cười: “Muốn ta thả ngươi cũng không khó. Chỉ cần giúp ta làm xong một việc, ta không những tha chết, còn bảo đảm ngươi từ nay áo cơm không thiếu, danh tiếng vang xa.”

Việc hắn muốn Trương Đức Nguyên làm, chính là dụ Thẩm Đỉnh mắc câu.

Thẩm Đỉnh thân có tật, tính tình nhạy cảm tự ti, bao năm qua càng ra sức lấy lòng Thuận Nguyên Đế.

Ôn Trác để Trương Đức Nguyên tiếp tục diễn trò “thông thần” bên bờ Long Hà như cũ, lại sai Thẩm Sân tìm mấy tiểu đồng lanh lợi, ngày ngày đứng ngoài phủ Thẩm Đỉnh tung tin.

Chuyện mới lạ luôn truyền đi rất nhanh. Chẳng mấy ngày, Thẩm Đỉnh đã biết bên Long Hà xuất hiện một vị “thần tiên sống”, có thể gọi hồn người chết hiện hình, giải chấp niệm cho kẻ sống.

Thuận Nguyên Đế canh cánh chuyện Thần phi suốt hơn hai mươi năm, Thẩm Đỉnh nghe tin này sao có thể không mừng rỡ?

Hắn lập tức cho người mời Trương Đức Nguyên vào phủ, yêu cầu biểu diễn thần kỹ trước mặt mình.

Trong phủ Thẩm Đỉnh nuôi hơn chục môn khách đâu phải hạng tầm thường. Có người trong đó sinh nghi, khuyên hắn đừng tin lời ma quỷ của đám giang hồ lừa đảo.

Nhưng Ôn Trác đã sớm đem toàn bộ quá khứ của Thẩm Đỉnh, thậm chí cả những bí mật trong cung ít người biết, kể hết cho Trương Đức Nguyên. Nhờ vậy, vở kịch hắn diễn không hề lộ sơ hở, khiến Thẩm Đỉnh tin sái cổ.

Thẩm Đỉnh nôn nóng tiến cử Trương Đức Nguyên với Thuận Nguyên Đế.

Thực ra từ đầu đến cuối, Ôn Trác chưa từng định tha cho Trương Đức Nguyên. Kế hoạch của hắn là: đợi khi Trương Đức Nguyên diễn màn gọi hồn Thần phi, liền để Cát Vi vạch trần thủ đoạn ngay tại chỗ.

Như vậy, Trương Đức Nguyên phạm tội khi quân, chỉ còn đường chết; còn Thẩm Đỉnh tiến cử yêu nhân, giỡn mặt quân thượng, cũng khó thoát tội.

Thuận Nguyên Đế tuyệt đối không dung thứ kẻ khác lợi dụng hồn phách Thần phi để làm trò. Một khi việc thành, Thẩm Đỉnh sẽ không còn cơ hội lật mình.

Đó cũng là lý do sau này Tạ Lãng Dương thẳng thắn nói rằng cái chết của Tam hoàng tử cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn.

Hôm ấy Thuận Nguyên Đế nổi giận lôi đình, hoàn toàn không màng tình cha con, hạ lệnh siết cổ Thẩm Đỉnh ngay trong cung. Đối ngoại chỉ tuyên bố Tam hoàng tử mắc trọng bệnh, không qua khỏi.

Thái tử Hiền Vương tham lam thành tính, tàn hại bách tính, còn chưa đến mức phải chết; Thẩm Đỉnh chẳng qua chỉ nịnh sai người, lại rơi vào kết cục đầu lìa khỏi xác.

Tạ Lãng Dương nhìn kết cục ấy, trong lòng khó chấp nhận. Hắn luôn cảm thấy, dù Thẩm Đỉnh có sai, suy cho cùng vẫn là máu mủ của bệ hạ, giam cầm suốt đời là đủ, hà tất phải xuống tay tàn nhẫn?

Nhưng dĩ nhiên hắn không dám nhiều lời với bệ hạ, chỉ đành trách Ôn Trác thủ đoạn quá độc, lợi dụng chấp niệm yếu đuối nhất trong lòng Thuận Nguyên Đế, lại không chút thương xót Trương Đức Nguyên.

Thực ra kế này tuy đạt mục đích, nhưng không hoàn toàn diễn ra theo dự tính của Ôn Trác.

Những lời Cát Vi chuẩn bị trước đó căn bản chưa kịp dùng đến. Trương Đức Nguyên vừa gọi ra bóng người mờ ảo, còn chưa kịp mở miệng, Thuận Nguyên Đế đã đột nhiên nổi trận lôi đình, mắng hắn là yêu nhân lừa bịp, sai người lôi xuống chém ngay.

Ngay cả Ôn Trác cũng không ngờ tới.

Điều đó có nghĩa là, vừa bắt đầu thông linh, Thuận Nguyên Đế đã nhận ra sơ hở.

Nhưng Ôn Trác mãi không hiểu, rốt cuộc hoàng đế đã nhìn ra điều gì?

Năm đó hắn phát hiện miếng lưu ly, hoàn toàn nhờ một trận gió hất tung màn, lại thêm từ đầu đã không tin chuyện quỷ thần, suốt quá trình luôn cảnh giác, mới tìm ra mấu chốt.

Còn hắn tin chắc rằng, lúc đầu Thuận Nguyên Đế là tin. Vậy thì ngay khoảnh khắc bóng người xuất hiện, ắt đã có chỗ nào sai.

Ôn Trác đang chìm trong hồi ức tiền kiếp, chợt nghe bên tai Thẩm Trưng khẽ nói: “Có người.”

Hắn bỗng hoàn hồn, ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy bốn tráng hán mặc áo vải xám thô, tóc buộc bằng dải vải, hơn nửa khuôn mặt che sau khăn, đang lặng lẽ áp sát về phía Trương Đức Nguyên.

Khoảng cách quá xa, không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy bốn người gạt đám dân vây quanh, vây kín Trương Đức Nguyên vào giữa. Không biết họ đưa ra tín vật gì, sắc mặt Trương Đức Nguyên thoáng chốc hiện vẻ kinh ngạc, vội vàng thu dọn đống đạo cụ giả thần giả quỷ, rồi ngoan ngoãn theo họ rời đi.

Tư thái bốn người kia có phần cổ quái, vừa như bảo vệ, lại vừa như giám sát. Họ dẫn Trương Đức Nguyên lên một cỗ kiệu đỗ bên sông, rồi vội vàng biến mất trong ngõ sâu.

Khóe môi Thẩm Trưng cong lên đầy hứng thú: “Xem ra vở kịch của hắn diễn cũng không tệ, quả nhiên đã câu được người có thân phận đặc biệt.”

Trong lòng Ôn Trác khẽ động. Theo tiền kiếp, Trương Đức Nguyên lẽ ra phải bị hắn sai người bắt cóc giữa đường. Nhưng nay lại bị bốn tráng hán “mời” đi khỏi bờ Long Hà.

Biết rõ trò của Trương Đức Nguyên có thể dùng vào việc gì, ngoài hắn ra chỉ còn Thẩm Sân và Tạ Lãng Dương — hai kẻ mang ký ức tiền kiếp.

Chẳng lẽ hai tên đó còn định lặp lại chiêu cũ?

Ý nghĩ xoay chuyển, Ôn Trác định gọi tiểu tư trong phủ lặng lẽ bám theo, xem rốt cuộc Trương Đức Nguyên bị đưa đi đâu.

Nhưng vừa khẽ nhích người, nơi mông đã truyền đến cảm giác quen thuộc.

“……”

Sự chú ý bị kéo trở lại trong nháy mắt. Hơi nóng lan tràn như lửa cháy đồng cỏ, thiêu đỏ cả người hắn. Ôn Trác xoay người nhìn, rồi trừng Thẩm Trưng: “Điện hạ vì sao còn chưa rút tay ra?”

Thẩm Trưng làm bộ vô tội, đầu ngón tay vẫn khẽ xoa: “Vì sao phải rút? Hôm nay chúng ta ra đây hẹn hò, không phải làm việc. Huống hồ trên đời đâu phải chuyện gì cũng cần lão sư lo. Hắn không gây nổi sóng gió đâu. Mà dù có, ngươi cũng đâu còn một mình.”

Bàn tay khẽ day khẽ nắn, Ôn Trác chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, nhịp thở cũng rối loạn.

“Điện hạ… quả thực không biết xấu hổ!” Hắn nghiến răng thấp giọng quở.

Tay Thẩm Trưng như coi hắn là khối bột mềm, lần nào cũng chạm đúng nơi nhạy cảm, lực lúc nhẹ lúc nặng, khiến người hắn nhũn ra, hơi ẩm dần dâng.

“Lão sư còn chưa trả lời, có thích ngón tay không?” Thẩm Trưng mỉm cười, giọng nói nhã nhặn mà ép hỏi, lại vô cớ lộ ra vài phần nguy hiểm tinh quái. “Đừng nói dối.”

Ôn Trác khẽ run. Con thuyền ô bồng cũng lắc lư theo sóng nước. Không có điểm tựa, hắn chỉ có thể chống tay lên ngực Thẩm Trưng: “Nếu ta nói rồi, điện hạ sẽ buông ra chứ?”

“Ừ.” Thẩm Trưng đáp gọn ghẽ.

“…Thích.” Ôn Trác khẽ nhắm mắt.

“Nói to hơn.” Thẩm Trưng được đằng chân lân đằng đầu.

Giọng Ôn Trác pha chút thẹn giận: “Vi sư… quả thực có một chút thích.”

Hắn thành thật thừa nhận dục niệm của mình, chỉ mong Thẩm Trưng rút tay ra, chỉnh lại y phục cho hắn. Như vậy hắn vẫn là vị Ôn chưởng viện áo mũ chỉnh tề, không ai biết dưới lớp trường bào lưu lại vệt hồng in hình bàn tay.

“Đã thích, vậy thì để ta cho lão sư ăn thêm một lần nữa.” Ngón tay chẳng những không rút, ngược lại còn vô lại tiến sâu thêm mấy phần.

Ôn Trác: “???”

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page