Chương 99 - Kẹo bông, mỗi ngày ăn hai viên, vi phu yêu em.
- Yuu Hibari
- Apr 8
- 13 min read
Thẩm Trưng xoa nhẹ vành tai hơi ấm của hắn, nhiệt độ nơi đầu ngón tay nóng đến mức khiến Ôn Trác lại run lên.
Hắn khẽ cười: “Lão sư còn nhớ không, ta từng nói tính ta khá tốt, tâm trạng ổn định, nhìn chung tích cực khỏe mạnh — chỉ là trong chuyện tình ái có chút… sở thích đặc biệt?”
Ôn Trác khựng lại. Trong đầu thoáng hiện cảnh ngày trước bái sư lập ước.
Lời này Thẩm Trưng quả thực từng nói, nhưng khi ấy hắn căn bản không để tâm. Giờ còn nhớ được, hoàn toàn nhờ trí nhớ tốt.
Chỉ là câu nói ngày đó tưởng như chẳng liên quan gì đến mình, nay lại trở nên mật thiết vô cùng. Ôn Trác bất giác căng lưng, hạ nhẹ hơi thở: “…Nhớ.”
“Cho nên——” đầu ngón tay Thẩm Trưng trượt xuống cằm hắn, khẽ nâng lên. Ánh mắt sâu đến mức như có thể hút người vào trong, “Điện hạ rất muốn, nhưng ngày mai lão sư còn phải dự triều sớm, ta không nỡ để lão sư mệt. Đợi ta trở về, sẽ cùng lão sư… thảo luận kỹ chuyện này.”
Nói rồi, hắn lại nâng gương mặt nghiêng của Ôn Trác, hôn lên đôi môi mềm hết lần này đến lần khác, như thế nào cũng chưa đủ.
Tim Ôn Trác đập rất nhanh. Thật ra hắn rất muốn hỏi một câu — rốt cuộc “sở thích” kia là gì, có lẽ hôm nay hắn có thể thử.
Nhưng cảm giác thẹn thùng cuồn cuộn vẫn lấn át sự liều lĩnh kiểu “hướng tử nhi sinh”. Hắn hé môi, rốt cuộc vẫn không hỏi nổi.
Hôm nay Thẩm Trưng cố ý dồn mọi vui thú về trước hoàng hôn, chính là để tối hắn có thể ngủ ngon. Tỉ mỉ đến vậy, hẳn sẽ không tiếp tục phóng túng nữa.
Chỉ là… thật sự rất mệt sao?
Ôn Trác ngồi vắt ngang trên đùi Thẩm Trưng, đầu óc bất giác suy nghĩ lung tung.
Chẳng qua là… dài hơn ngón tay một chút, lớn hơn một chút mà thôi. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi cảm giác sẽ ra sao.
Trước bữa tối, Thẩm Trưng gọi Giang Man Nữ mang nước nóng đến. Hai người nhanh chóng lau rửa thân thể, rồi hắn tự tay giúp Ôn Trác mặc lại từng lớp y phục.
Trong quá trình ấy đương nhiên không tránh khỏi những đụng chạm không an phận, khiến Ôn Trác vừa lùi vừa né, cuối cùng bị ép vào góc tường, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Khó khăn lắm mới chỉnh tề y quan bước ra khỏi phòng ngủ, nơi kín đáo của Ôn Trác vẫn lưu lại không ít dấu vết khó nói thành lời.
Những dấu vết ấy chỉ có hai người biết, đủ để trong đêm sâu vắng lặng, hắn nhớ lại sự triền miên hôm nay.
Trước khi ra cửa, ánh mắt Thẩm Trưng lướt qua chiếc ghế thấp, tiện tay cầm luôn cuốn 《Nam Bình Quật Gia Đắc Bảo Bí Yếu》. Loại sách lung tung này, vẫn là đừng chiếm dụng dung lượng não của mèo nhỏ thì hơn. Nếu sau này Ôn Trác lại cùng hắn bàn luận kinh nghiệm đào mộ, hắn thật sự không biết trả lời thế nào.
Ăn tối xong, Thẩm Trưng men theo mật đạo, đến phủ Vĩnh Ninh Hầu từ biệt ngoại tổ và cữu cữu.
Vĩnh Ninh Hầu nắm tay hắn, giọng trầm trọng: “Lần này con đi Tân Hải, gánh trọng trách lớn, e rằng sẽ đắc tội không ít người. Thế lực vận tải đường thủy gốc rễ sâu, không thể xem thường. Con phải hết sức cẩn thận.”
Thẩm Trưng mỉm cười. Trong thiếu niên khí phách còn mang vài phần ung dung: “Từ xưa đến nay, muốn làm việc thì không thể không đắc tội người. Nếu sợ đắc tội mà không làm, vậy thì sẽ chẳng thay đổi được điều gì.”
Vĩnh Ninh Hầu gật đầu tán thưởng: “Tốt! Có phong thái năm xưa của ta! Trong phủ có một đàn bồ câu đưa thư, con mang theo. Tiến triển hải vận nhớ kịp thời báo cho chúng ta và Ôn chưởng viện, để trong triều phối hợp cùng con.”
Quân Định Uyên đứng bên cạnh, đưa tay ấn lên đai ngọc bên hông, tháo xuống cây trường tiên đã theo hắn suốt mười năm.
Dưới ánh nến, thân roi đen trầm, hàn quang lấp lánh, nhìn là biết thần binh lợi khí.
Hắn trao trường tiên cho Thẩm Trưng, trầm giọng: “Năm xưa ta đến Nam cảnh, sư phụ tặng cho. Môn đồ Mặc gia và tướng sĩ Nam cảnh đều nhận ra cây roi này. Con mang theo bên người, vừa phòng thân, vừa làm tín vật. Trong triều có chúng ta xoay xở, dọc tuyến vận tải có sư huynh áp chế. Con chỉ cần dốc toàn lực, sớm ngày hồi kinh!”
Thẩm Trưng trịnh trọng nhận lấy trường tiên, nắm chặt trong tay: “Đa tạ cữu cữu!”
Ở phủ Vĩnh Ninh Hầu thêm một canh giờ, Thẩm Trưng bèn đứng dậy cáo từ.
Quân Định Uyên thấy hắn không đi thẳng từ cổng phủ hồi cung, mà lại rẽ sang mật đạo dẫn tới Ôn phủ, chợt nhớ đến nghi hoặc hôm trước của Mặc Thư, không khỏi nhíu chặt mày.
Vĩnh Ninh Hầu thấy thần sắc ông khác lạ, bèn hỏi: “Hoài Thâm, sao vậy?”
Quân Định Uyên im lặng một lát, rồi cũng như Mặc Thư hôm ấy, lắc đầu, đè nén nghi ngờ trong lòng: “Không có gì.”
Đêm đó, Thẩm Trưng và Ôn Trác ôm nhau ngủ. Nhưng khi trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã nhẹ tay nhẹ chân rời giường.
Hắn tập kết nhân thủ ngoài cửa An Định, đúng giờ Dần (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng) ba khắc xuất phát, toàn bộ quá trình lặng lẽ không tiếng động, không kinh động bất kỳ ai.
Đợi đến khi Ôn Trác mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, chạm vào lại chỉ là khoảng giường lạnh ngắt.
Lúc này, Thẩm Trưng đã ở trạm dịch Thông Châu, một ngày xa kinh thành.
Trời vừa hửng sáng, ánh bình minh xuyên qua song cửa, rơi trên chiếc gối trống không. Ôn Trác chống tay ngồi dậy, nhìn dấu lõm nhàn nhạt còn in trên gối, bất giác thẫn thờ.
Ba tháng… đều không thể gặp nhau.
Bỗng nhiên, hắn phát hiện nơi đầu giường – chỗ thường giấu chiếc kính ngắm lưng thắt lưng – lại xuất hiện thêm một hũ sứ xanh nhỏ. Trên thân hũ, dùng bút lông nhỏ viết một hàng chữ, nét chữ luyện tập khổ cực mới miễn cưỡng coi được: “Kẹo bông, mỗi ngày ăn hai viên, vi phu yêu em.”
Là thứ gì vậy?
Nỗi buồn và trống trải dâng lên lúc sớm mai trong chớp mắt bị hiếu kỳ thay thế.
Ôn Trác cẩn thận cầm hũ lên, đầu ngón tay vuốt ve nét chữ trên thân hũ, khóe môi vô thức cong lên.
Hắn dùng sức mở nắp, một mùi quế hoa ngọt ngào tức thì lan tỏa. Bên trong là những khối trắng sữa vuông vức như đậu phụ, trông đáng yêu vô cùng.
Hắn nhẹ nhàng ấn thử một khối, mới phát hiện thứ này mềm dẻo đến lạ, ấn xuống là lõm thành một hố nhỏ tròn trịa, nhưng rất nhanh lại đàn hồi trở về.
Nhìn lại đầu ngón tay, đã dính một lớp bột đường quế hoa mỏng, hương ngọt quấn quýt.
Ôn Trác không nhịn được lấy ra một khối, thử thăm dò đưa vào miệng. Miếng vuông mềm dẻo chậm rãi tan trên đầu lưỡi, hóa thành những sợi đường mịn màng kéo dài, quấn quýt không dứt với răng lưỡi.
Hương vị tuyệt diệu, ngon đến khác thường. Ôn Trác tựa đầu giường, khoảng trống trong tim dường như được lấp đầy hơn phân nửa bởi vị ngọt ấy.
Hắn ôm hũ sứ, không khỏi cong mắt cười. Rốt cuộc Thẩm Trưng đã làm thế nào nghĩ ra được những thứ mới lạ thế này?
Ôn Trác vốn không phải người nghe lời. Mười khối kẹo bông, đủ năm ngày, lại bị hắn ăn sạch trong hai ngày.
Hắn lắc lắc chiếc hũ sứ xanh rỗng không, gõ ra chút bột đường quế hoa cuối cùng, liếm sạch vào miệng, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối.
Quay đầu hắn hỏi Liễu Khởi Nghênh xem Thẩm Trưng có để lại cách làm kẹo bông hay không. Liễu Khởi Nghênh lắc đầu, lại thân thiết an ủi: “Điện hạ chắc chắn biết ngài sẽ tuân thủ định lượng, nên mới không nói cách làm cho chúng ta. Dù sao cũng là mười khối, Giang Man Nữ còn phải ăn ba ngày.”
Giang Man Nữ nghe vậy thò đầu ra, vỗ ngực: “Ai nói? Ta có thể một hơi nuốt luôn cả hũ!”
Ôn Trác: “……….”
Hai ngày này, Thuận Nguyên Đế chỉ thượng triều một lần. Trên triều đình vẫn là chuyện cũ lặp lại:
Cung Tri Viễn khẩn cầu thả Thẩm Sân ra, Cốc Vi Chi ra sức phản đối.Lạc Minh Phố khẩn cầu thả Thẩm Sân ra, Cốc Vi Chi ra sức phản đối.Tạ Lãng Dương khẩn cầu thả Thẩm Sân ra, Cốc Vi Chi ra sức phản đối.
Thuận Nguyên Đế thấy bọn họ ngoài việc này không còn chính sự nào khác để tấu, dứt khoát quyết định bảy ngày tới miễn triều. Nếu không phải việc khẩn ở Tùng Châu hay liên quan đến hải vận, không cần bẩm báo.
Bảy ngày ấy, phía Cung Tri Viễn hao tâm tổn sức mà không thu hoạch được gì tạm không nói, bên phía nhà họ Quân lại xảy ra một khúc mắc không lớn không nhỏ.
Quân Mộ Lan không rõ vì sao chọc giận Thuận Nguyên Đế. Tuy tạm giữ danh hiệu Quý phi, nhưng bổng lộc bị cắt giảm, quyền tham dự việc cung đình cũng bị miễn, còn bị lệnh đóng cửa tự kiểm điểm trong cung.
Hiển nhiên giữ lại danh vị Quý phi là vì Thẩm Trưng còn đang ở Tân Hải làm việc, nhưng thực chất Quân Mộ Lan đã không còn tư cách ngang hàng với Trân Quý phi, coi như hoàn toàn trở về vị trí ban đầu.
Thuận Nguyên Đế vốn đã không thích kiểu nữ nhi võ tướng múa đao thương như nàng. Chỉ cần nàng thuận tay lật cổ tay một cái là có thể tháo rời cánh tay người khác, khiến hoàng đế ở cạnh nàng cũng không khỏi chột dạ.
Vĩnh Ninh Hầu và Quân Định Uyên đều là ngoại thích, không tiện tùy ý vào cung. Quân Định Uyên nghe tin, giận đến sôi gan, lập tức muốn đi tìm Thuận Nguyên Đế hỏi cho ra lẽ, nhưng bị Ôn Trác vội vàng chạy tới ngăn lại.
“Lòng lo lắng cho tỷ tỷ ruột của tướng quân, ta tự nhiên hiểu.” Giọng Ôn Trác bình tĩnh, mà lời nói lại nhẹ nhàng hóa giải nặng nề, “Chỉ là hiện giờ tướng quân nắm giữ Tam Đại Doanh, gánh an nguy kinh thành trên vai. Nếu nhiều lần vì chuyện của thân tỷ mà xung đột với Thánh Thượng, e rằng sẽ khiến người sinh lòng kiêng dè. Nay Thánh Thượng vẫn giữ lại tước vị Quý phi, chứng tỏ tâm ý chưa đổi, vẫn ký thác kỳ vọng nơi điện hạ. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất hành động, rối loạn trận tuyến.”
Quân Định Uyên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, trầm giọng nói: “Lời của chưởng viện ta hiểu. Chỉ là chuyện này đến quá đột ngột, không lần ra đầu mối. Ta sợ đây chỉ là khúc dạo đầu, phía sau còn có hậu chiêu.”
Ôn Trác gật đầu, đầu ngón tay vuốt ve chiếc quạt gấp: “Ta cũng nghĩ vậy. Đối phương tạm thời không lay chuyển được vị trí của Ngũ điện hạ, nên chuyển sang ra tay từ phía Lương Quý phi. Việc này để ta tìm người dò hỏi một phen, làm rõ nguyên do rồi hẵng tính tiếp.”
Người được Ôn Trác nhắm đến để dò hỏi là Lưu Thuyên.
Nếu Lưu Thuyên từng chìa cành ô-liu, nay thế của Thẩm Trưng đang lên, ông ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đêm đó, Cát Vi nhận chỉ thị của Ôn Trác. Sau khi Thuận Nguyên Đế ngủ say, cuối cùng cũng chờ được Lưu Thuyên tới dùng bữa khuya.
Cát Vi tươi cười niềm nở, vội vàng rót trà dâng nước, thậm chí còn đích thân nâng chén đưa đến bên môi Lưu Thuyên, cung kính nói: “Lão tổ tông, ngài uống ngụm nước cho nhuận cổ họng trước.”
Lưu Thuyên chậm rãi ngước mắt, lướt nhìn hắn một cái nhàn nhạt, cuối cùng vẫn nhận lấy chén trà.
Một khi đã nhận, tức là ngầm cho phép hắn tiếp tục nói.
Cát Vi dè dặt tiến lại gần, hạ giọng thật thấp: “Hôm nay nô tỳ đến Nội Các đưa văn thư, gặp Ôn chưởng viện. Ngài ấy rất hiếu kỳ chuyện Lương Quý phi bị thánh thượng quở trách, đặc biệt hỏi nô tỳ. Nhưng nô tỳ thật sự không rõ đầu đuôi, cũng không biết rốt cuộc Quý phi phạm phải điều kiêng kỵ gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chỉ có thể cầu lão tổ tông chỉ điểm.”
Ôn Trác đã dặn trước, Lưu Thuyên là người thông minh, nói chuyện không cần vòng vo che đậy, phải thể hiện đủ thành ý và tín nhiệm. Vì vậy Cát Vi trực tiếp nói rõ là Ôn Trác hỏi, không phải thay mình hay thay Quân Mộ Lan hỏi.
Lưu Thuyên đột nhiên quay mắt nhìn chằm chằm Cát Vi, nhưng quả nhiên không chất vấn điều gì. Sự thẳng thắn ấy khiến ông ta thả lỏng vài phần.
Ông thầm nghĩ, Ôn chưởng viện quả thật là người thông minh tuyệt đỉnh, việc gì cũng chu toàn đúng mực. Chẳng trách giang sơn ngày nay, đã nằm trong tay Thẩm Trưng.
Thấy quanh mình không có ai, Lưu Thuyên gắp một đũa dưa tuyết trộn vào bát cháo trắng trước mặt, vừa thong thả khuấy, vừa nhàn nhạt nói: “Mấy hôm trước, Lương Quý phi trừng phạt một cung nữ nói năng không rõ ràng. Chuyện này bị người báo lên Trân Quý phi.”
Cát Vi nghe mà như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc. Một hoàng phi trừng phạt một cung nữ nhỏ bé, thì có gì to tát? Đáng để hoàng thượng làm lớn chuyện, xử phạt Quý phi nghiêm khắc như vậy sao?
Hắn thử dò hỏi: “Chẳng lẽ cung nữ ấy rất được chủ tử để mắt, chủ tử là muốn…”
“Láo xược! Ai cho ngươi bàn chuyện của chủ tử?” Lưu Thuyên lạnh lùng cắt ngang, đôi đũa tre “cạch” một tiếng đập xuống bàn.
Cát Vi vội quỳ xuống, vai run lẩy bẩy: “Lão tổ tông bớt giận, nô tỳ lỡ lời!”
Lưu Thuyên cúi mắt nhìn hắn: “Ngươi chỉ cần biết, Thánh Thượng nhân từ, vốn thương xót người tàn tật, đặc biệt cảm thông với người câm. Vì vậy không vui với hành vi của Quý phi, mới có lần răn dạy này. Tất cả đều là một mảnh khổ tâm của Thánh Thượng. Bọn nô tài chúng ta, chỉ biết cảm niệm long ân mà thôi.”
“Vâng!” Cát Vi đáp.
Có được chỉ điểm của Lưu Thuyên, Cát Vi không dám chậm trễ, lập tức khom người cáo lui, nhanh chóng đến bên Quân Mộ Lan.
Quân Mộ Lan đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm một cuốn binh thư. Nghe Cát Vi thuật lại nguyên văn lời Lưu Thuyên, nàng cuối cùng cũng có chút manh mối.
“Mấy hôm trước, Tống Tài nhân bệnh mất. Bên cạnh nàng ta có một nha hoàn theo làm của hồi môn, trời sinh nói năng không rõ. Theo quy củ trong cung, loại có tật như vậy phần lớn bị đưa ra khỏi cung. Nhưng nha hoàn ấy khóc lóc cầu ta, viết rằng ngoài cung không còn nửa người thân, bản thân cũng không có năng lực sinh tồn, khẩn cầu được ở lại cung ta làm việc. Ta nhất thời mềm lòng, bèn đáp ứng.”
Nàng dừng lại, giọng bỗng lạnh đi: “Nhưng sau khi vào cung ta, ả lại dựa vào sự che chở của ta mà hoành hành ngang ngược, thường xuyên bắt nạt nội giám và cung nữ trong cung. Đáng giận hơn là ả còn giỏi kẻ ác cáo trạng trước, mỗi lần gây chuyện lại chạy đến trước mặt ta giả bộ đáng thương xin thương xót. Ta tra rõ đầu đuôi, thực sự không nhịn nổi, mới nghiêm khắc trừng phạt một trận, lệnh lập tức xuất cung. Ta nào biết, hoàng thượng lại vì chuyện này mà bất mãn với ta.”
Cát Vi cũng không hiểu hết những khúc khuỷu bên trong, chỉ cung kính chắp tay: “Nương nương nói rõ đầu đuôi như vậy, nô tỳ sẽ lập tức bẩm báo Ôn chưởng viện. Với trí mưu của chưởng viện, ắt sẽ sớm có cách.”
Quân Mộ Lan lại bổ sung: “Ngươi nhất định phải nói rõ với chưởng viện, cung nữ ấy quả thật nhiều lần phạm cấm, không thể dung thứ. Tuyệt không phải ta ỷ vào thân phận hoàng phi mà ức hiếp người tàn tật. Ta Quân Mộ Lan không phải hạng người vô liêm sỉ như vậy.”
“Nô tỳ hiểu, nương nương chớ lo.” Cát Vi vội đáp, lại nhớ lời Ôn Trác dặn, “Chưởng viện còn bảo nô tỳ chuyển lời, e rằng chuyện này chưa kết thúc, đối phương còn có hậu chiêu, nương nương sau này phải cẩn trọng hơn.”
Quân Mộ Lan gật đầu: “Ta hiểu. Chuyện này cũng coi như cho ta một lời cảnh tỉnh. Ta tuyệt đối không mắc bẫy lần thứ hai.”
Hôm sau, trong Các Hiệu Khảo của Hàn Lâm Viện yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng ve ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng vào.
Ôn Trác ngồi trước án, khẽ xoay ngón tay, suy nghĩ về tin tức Cát Vi mang tới.
Ban đầu hắn tưởng chuyện này do Nghi tần âm thầm giở trò. Nay xem ra lại không phải.
Mấu chốt quan trọng nhất của cái bẫy này, là người đã tố cáo lên Thuận Nguyên Đế.
Nghi tần vì chuyện của Thẩm Sân mà ngay cả tư cách diện thánh cũng không có, lấy đâu ra cơ hội trước mặt thánh thượng bịa đặt thị phi.
Như vậy, người tố cáo gần như đã rõ ràng.
Trân Quý phi.
Bất kể là vì tranh sủng trong hậu cung, hay vì từ từ mưu tính cho Thẩm Hách, Trân Quý phi đều có lý do ra tay.
Nếu việc này là do Trân Quý phi làm, Ôn Trác ngược lại không quá lo lắng. Kiếp trước, Trân Quý phi cũng từng vì Thẩm Hách mà bày mưu nhiều phen. Đáng tiếc Thẩm Hách chí không ở đó, chẳng làm theo sắp xếp của nàng, cuối cùng lại vì họa mà được phúc, bị đuổi ra đất phiên, giữ lại một mạng.
Nhưng chỉ vì một cung nữ, liền có thể lật đổ một hoàng phi, thực sự khó mà tin nổi.
Ôn Trác quá hiểu Thuận Nguyên Đế. Người không phải kẻ nhân thiện đến vậy. Cho nên then chốt nằm trong lời ám chỉ của Lưu Thuyên.
“Đặc biệt cảm thông với người câm… người câm?”
Ôn Trác thấp giọng lặp lại mấy chữ ấy, bỗng nhớ tới một chuyện cũ.
Khi hắn mới đến Hàn Lâm Viện, đúng dịp sứ thần nước Bất Đan đến thăm. Trong cung yến, người thông sự phụ trách phiên dịch đột nhiên đau bụng rời chỗ.
Sứ thần ấy và Thuận Nguyên Đế không thông ngôn ngữ, gấp đến mức hai tay liên tục khoa múa. Thuận Nguyên Đế nhìn thấy, lại nhất thời nổi hứng, cũng bắt chước theo.
Động tác của sứ thần loạn xạ không quy luật, nhưng động tác của Thuận Nguyên Đế lại có logic rõ ràng.
Chẳng lẽ Thuận Nguyên Đế từng ở bên một người câm, hơn nữa vô cùng cảm thông với người ấy, đến mức yêu ai yêu cả đường đi, vì thế mà với cả nhóm người đó cũng nhiều thêm vài phần thương xót?
Ôn Trác mơ hồ có chút suy đoán. Hắn dừng động tác trong tay, đứng dậy: “Ngươi về trước đi. Ta đi gặp Lưu Quốc công một chuyến.”
Cát Vi vội vàng cúi đầu, xoay người chuẩn bị lui xuống, lại phát hiện không biết từ lúc nào, Ôn Trác đã bắt đầu xoay những quân cờ trong tay.
Lần này, trong lòng bàn tay hắn là một quân cờ trắng sáng như tuyết.
à rồi, chắc “người câm” đó là Thần Phi, tại chương trước ông đế có bảo “y nói không được”. ê nhưng mà, sao toi cứ nghi “Thần Phi” là nam =)))))