Hiện đại thiên ⑩ Hoàng hậu duy nhất của Hoằng Duật Đế Đại Càn.
- Yuu Hibari
- Apr 19
- 10 min read
Chớp mắt đã đến cuối tháng Năm. Trong trường đang rộn ràng chuẩn bị chụp ảnh tốt nghiệp; lễ phục học sĩ có thể thuê cũng có thể mua. Thẩm Trưng ngại phiền phức nên trực tiếp mua luôn hai bộ.
Ngày chụp ảnh, hắn giúp Ôn Trác thay bộ áo choàng tím này.
Ôn Trác dang hai tay, cúi đầu nhìn ống tay áo rộng thùng thình rủ xuống quá đầu gối, ngạc nhiên hỏi: “Đây là quan phục của thời hiện đại sao?”
Ở Đại Càn, khi khoa cử đỗ đạt, từ lễ truyền lư, tạ ân cho đến yến vinh ân, đều có quan phục chế riêng. Năm xưa hắn đỗ Bảng nhãn, phải mặc áo bào tròn cổ tay rộng bằng lụa đỏ, đầu đội mũ nhị lương, lưng thắt đai bạc trơn, bên hông đeo ngọc dược lưu tua. Cảnh tượng ngày ấy đến giờ vẫn còn nhớ rõ như in.
Ngón tay đang cài khuy áo của Thẩm Trưng bỗng khựng lại, trong lòng chợt dậy lên một ý nghĩ.
Đúng rồi… hắn còn chưa từng thấy dáng vẻ của Ôn Trác lúc vinh quy bảng vàng.
Nếu có cơ hội quay về Đại Càn, nhất định phải để Ôn Trác lần lượt mặc đủ quan phục của Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, rồi đứng trong Càn Thanh cung cho một mình hắn xem.
Hắn muốn ôm cả Tiểu Trạng nguyên, Tiểu Bảng nhãn, Tiểu Thám hoa vào lòng.
“Không giống đâu.” Thẩm Trưng hoàn hồn, giải thích: “Tập tục mặc áo học sĩ khi tốt nghiệp bắt nguồn từ phương Tây. Những trường đại học đầu tiên phần lớn do Giáo hội lập nên, chiếc áo này vốn là dấu hiệu thân phận của giáo sĩ. Sau đó mới dần trở thành biểu tượng của học vấn, đến ngày nay thì coi như một dấu hiệu vinh dự khi tốt nghiệp.”
Ôn Trác trầm ngâm suy nghĩ.
Từ hôm Thẩm Trưng gõ ra ba chữ cái phương Tây kia, hắn liền lấy đó làm cơ hội để tìm hiểu sơ lược về sự biến đổi của phương Tây.
Nhờ vậy, hắn cũng cuối cùng hiểu được vì sao Thẩm Trưng từ trước tới nay luôn đặc biệt chú ý tới phương Tây.
Hai người sánh vai bước vào khuôn viên trường. Ôn Trác lúc này mới giật mình nhận ra: nơi Thẩm Trưng học tập lại rộng lớn gấp mấy lần Quốc Tử Giám của Đại Càn. Chỉ đi bộ thôi e rằng nửa ngày cũng chưa thể đi hết.
Thẩm Trưng quét mã mở hai chiếc xe đạp, rồi dẫn hắn dạo quanh trường chụp ảnh.
Sinh viên mặc áo học sĩ ở khắp nơi. Những chỗ có phong cảnh đẹp đều xếp hàng dài chờ chụp, hai người đành tìm nơi vắng vẻ hơn.
Kỹ thuật đạp xe của Ôn Trác còn vụng về; tay lái cứ lạng qua lạng lại, hắn đành phải tập trung nhìn chằm chằm vào hai bánh xe, chẳng còn tâm trí ngắm cảnh chiều.
Chẳng bao lâu sau, hai bên thái dương đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Thẩm Trưng đưa tay giữ vững tay lái cho hắn, khẽ cười: “Lão sư đừng đạp nữa, để ta đi mượn bạn một chiếc xe chở ngươi.”
Chỗ này vừa đúng phía sau thư viện cũ. Trên bức tường gạch đỏ buông đầy dây leo xanh biếc, khiến tòa kiến trúc kiểu Gothic này càng thêm tao nhã.
Cửa chính chen chúc toàn sinh viên tốt nghiệp đang chụp ảnh, trái lại phía sau lại yên tĩnh. Ánh nắng như vụn vàng rải trên lá xanh và tường gạch đỏ, bãi cỏ dưới chân mềm mại, bốn bề lặng ngắt.
Thẩm Trưng bảo Ôn Trác đứng tựa tường đừng nhúc nhích. Ôn Trác theo phản xạ liền nâng hai tay, lưng thẳng tắp, giống hệt dáng vẻ ngày thường đứng trước triều.
Thẩm Trưng giơ máy ảnh chụp liên tiếp mấy tấm.
Ôn Trác khó hiểu: “Hôm nay là ngày bệ hạ tốt nghiệp, sao bệ hạ cứ bận chụp ảnh cho ta?”
“Vậy Vãn Sơn chụp cho ta.” Thẩm Trưng nhét máy ảnh vào tay hắn.
Không lâu sau, Thẩm Trưng cuối cùng phát hiện khuyết điểm duy nhất của vị Thủ phụ Đại Càn — chụp ảnh thì “chấn động trừu tượng”.
Ánh sáng, tỷ lệ, bố cục… Ôn Trác hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết dùng ống kính “gói” Thẩm Trưng lại. Chiếc máy ảnh hơn mười sáu nghìn tệ mà hắn chụp ra trình độ như máy một mét sáu.
Nhìn mà Thẩm Trưng dở khóc dở cười: “Để ta nhờ người qua đường chụp cho chúng ta một tấm chung.”
Không lâu sau có sinh viên đi ngang qua, Thẩm Trưng liền vội gọi lại.
Ôn Trác không giỏi làm biểu cảm, nhưng gương mặt ấy vốn đã phong hoa tuyệt đại, chỉ cần xuất hiện trong khung hình thôi cũng đủ nổi bật.
Chụp xong, Thẩm Trưng dựng xe đạp bên đường, dẫn Ôn Trác vào thư viện dạo một vòng.
Ôn Trác chẳng hứng thú với kiến trúc, lịch sử trường hay những sinh viên đang tự học, chỉ bị biển sách mênh mông nơi đây hút chặt ánh nhìn.
Tàng thư của Quốc Tử Giám Đại Càn đã được coi là đồ sộ, vậy mà vẫn còn kém nơi này rất xa về sự phong phú.
Thấy Ôn Trác đưa tay định lấy sách ra đọc kỹ, Thẩm Trưng vội kéo hắn lại: “Ngày mai ta đưa lão sư thẻ sinh viên, thầy muốn đến đọc lúc nào cũng được.”
Lúc ấy Ôn Trác mới lưu luyến rút tay về.
Hai người lên xe buýt nội bộ trong trường đến Hà Đường Nguyệt Sắc, gặp lại người bạn đã cho mượn xe.
Người kia không đi một mình mà còn dẫn theo mấy người bạn. Mọi người vừa nhìn thấy Ôn Trác thì đều sững lại, rồi không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc.
Thẩm Trưng nhận chìa khóa xe từ tay bạn: “Cảm ơn nhé. Tối tôi đỗ xe trước cửa ký túc xá cho cậu, chìa khóa đưa vào phòng.”
“Ê Thẩm Trưng!” Người bạn khó khăn lắm mới dời mắt khỏi gương mặt Ôn Trác, vội nói: “Tối nay lớp trưởng tổ chức tụ tập, cùng đi ăn nhé.”
“Nhà ăn à?” Thẩm Trưng nhướn mày.
Người bạn cười: “Tất nhiên là phòng riêng, nhà ăn sao uống rượu hát hò được.”
“Không đi đâu.” Thẩm Trưng dứt khoát từ chối, rồi giơ tay chỉ Ôn Trác bên cạnh, “Tôi tửu lượng kém, anh ấy không cho tôi uống bừa.”
Ôn Trác lặng lẽ quay mắt nhìn Thẩm Trưng.
Hắn khi nào từng ngăn bệ hạ uống rượu? Rõ ràng là bệ hạ tửu lượng cực kém, lại không muốn mất mặt trước người khác. Trong yến tiệc trong cung, xưa nay đều lén dùng nước lã thay rượu.
Người bạn đầy vẻ ngưỡng mộ trêu: “Ôi, anh Trưng ngoan thế cơ à?”
Thẩm Trưng dang tay, mặt không đổi sắc mà bịa chuyện: “Theo đuổi khó lắm mới được. Ở nhà tôi toàn quỳ xuống nhận lỗi, rượu thì thật sự không dám uống.”
Ôn Trác bỗng quay phắt đầu, nheo mắt nhìn Thẩm Trưng.
Nói hươu nói vượn!
Hắn nào dám để thiên tử quỳ xuống, quả là làm hỏng danh tiếng của hắn!
Nhưng người bạn kia lại tin sái cổ, cười phẩy tay: “Hiểu hiểu. Dù sao đều ở Bắc Kinh, hôm khác lại tụ tập.”
Từ biệt mọi người xong, Thẩm Trưng vỗ vỗ yên sau xe đạp: “Lão sư lên đi.”
Ôn Trác quen thuộc vòng tay ôm eo Thẩm Trưng, nhảy lên yên sau, bực bội nói: “Bệ hạ nói bừa, hủy hoại thanh danh của thần.”
Thẩm Trưng khẽ cười, đạp xe đi: “Ai biết ta nói Ôn Trác – Thủ phụ Đại Càn đâu.”
Hôm đó về đến nhà, món đồ riêng tư đặt mua trên mạng vừa hay được giao tới.
Thẩm Trưng mở gói hàng, khử trùng cẩn thận rồi đặt đồ ở góc bàn.
Người vừa tuyên bố ở nhà phải quỳ nhận lỗi kia, lúc này đã cởi áo học sĩ, chỉ mặc một bộ vest thẳng thớm, dựa trên sofa. Ngón tay cái hờ hững vuốt trên đầu gối, ánh mắt trầm xuống nhìn Ôn Trác.
Còn đế sư kiêm thủ phụ bị “hủy danh tiếng” kia thì lại thân không mảnh vải, chân trần từng bước tiến tới, trước mặt hắn hành đại lễ quân thần, phong thái nghiêm cẩn, thanh cao như tùng tuyết.
Thẩm Trưng đưa tay nhẹ nâng hai má hắn lên: “Lão sư thật sự muốn thử sao?”
Ôn Trác không đáp, chỉ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt ánh nước, đầu ngón tay vụng về vuốt qua khóa kéo vest.
Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đến cả bờ vai cũng đã ửng lên một lớp hồng nhạt.
Thẩm Trưng không khuyên thêm nữa. Bàn tay men theo tấm lưng mềm mịn của hắn trượt xuống, nhẹ nhàng an ủi.
Ôn Trác chậm rãi buông tay, hơi thở dần nặng nề, ánh mắt dừng lại nơi vết bớt trên người Thẩm Trưng.
Động tác trên tay Thẩm Trưng khựng lại. Hắn cúi mắt nhìn xuống, không thúc ép, cũng chẳng vội vàng.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, dường như thời gian cũng có âm thanh.
Kim giây gõ vào dây tim, khơi lên từng vòng gợn sóng.
Ôn Trác không chịu nổi sự thúc bách vô hình ấy, hơi thở nóng rực, khẽ ngẩng đầu.
Ngày thường miệng lưỡi lanh lợi như hoa sen nở, giờ đây lại trở nên vụng về lắp bắp. Vị đế sư biết mình đã đánh giá quá cao bản thân, nhưng lúc này đã chẳng còn đường lui.
Chỉ đành bị ép đến rơi nước mắt, môi bị cọ đến đỏ lên, đầu cúi thấp.
Thời gian bỗng mất đi thước đo; tiếng tích tắc cứng nhắc tan biến, thay vào đó là dòng nước nhỏ tranh nhau chảy, âm thanh kéo dài miên man.
Người vốn văn nhã đoan chính nhất, lại làm những chuyện mê muội nhất, trong tình ý mà vứt bỏ mọi phòng bị, chật vật đến cực điểm.
Trong cơn cuồng phong bão tố, hơi thở còn chưa kịp lắng xuống, vật đặt trên bàn đã bắt đầu rục rịch động đậy.
Ôn Trác trong lòng căng thẳng, chống tay định đứng dậy. Nào ngờ hai chân đã mềm nhũn, vừa nhích nửa bước đã “bịch” một tiếng ngã xuống. Trong lúc loạng choạng, vòng eo đã bị kéo mạnh lại, cùng với vật không an phận kia bị mang đi.
Thẩm Trưng giơ chân đá bật cửa phòng tắm, ném vật kia vào bồn tắm. Mặt nước vốn phẳng lặng lập tức bắn tung vô số giọt nước.
Một thứ nhìn qua bình thường như vậy, mà lại có thể khuấy động cả một bồn nước?!
Ôn Trác khó mà tưởng tượng tiếp theo sẽ ra sao, vội vàng gọi: “Thẩm Trưng!”
Lời vừa dứt, môi đã bị chặn kín.
Thẩm Trưng hôn sâu mà mềm mại, nuốt trọn tiếng gọi gấp gáp ấy. Khi tách ra, kéo theo một sợi bạc mảnh, hắn cười: “Muộn rồi.”
Ôn Trác bất đắc dĩ trượt vào bồn nước. Nước nóng dâng đến ngang eo bụng, mặt sứ trơn trượt khiến hắn không thể bám.
Hắn hoảng hốt như chim sợ cành cong; giọt nước theo xương quai xanh chảy thành dòng nhỏ, mái tóc bên thái dương cũng ướt hơn nửa.
Thẩm Trưng ngồi xổm bên ngoài bồn tắm, giống như ngày thường giúp hắn lau tóc, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc vương trên má hắn ra.
Một lát sau, Thẩm Trưng cúi xuống nhặt vật trong nước lên, gom lấy hai tay hắn, cướp đi hơi thở của hắn, chặn luôn đường lui.
Chiếc bồn tắm như một cái bát lớn, Ôn Trác chỉ còn một điểm để chống đỡ.
Nhưng thứ kia đáng ghét vô cùng, khiến hắn như bị điện giật, run rẩy không ngừng trong làn nước ấm.
Sự bình tĩnh gắng gượng sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt không giấu nổi, rơi lả tả theo khóe mắt.
“Thẩm Trưng đáng ghét!” hắn nghẹn ngào.
Không ai đáp.
“Vi sư… không chịu nổi nữa!” giọng nói mềm đi, lộ ra chút yếu thế.
Vẫn không có ai trả lời.
Ôn Trác thông minh, vừa gợi ý liền hiểu. Thế là hắn nghẹn ngào nghiêng người tới, tìm được môi Thẩm Trưng rồi vụng về hôn bừa.
“Thần… không muốn thứ này… xin bệ hạ đích thân…”
Thẩm Trưng bật cười, buông hắn ra: “Như ý Vãn Sơn.”
……
Sau đêm ấy, Ôn Trác đem sách xuân cung cùng món đồ “bình thường” kia đá thẳng xuống gầm giường, trải lại ga giường, tuyệt đối không nhắc tới nữa.
Hắn vẫn như thường lệ mỗi sáng hâm một cốc sữa nóng, chọn hai miếng điểm tâm, ngồi ngoài ban công đọc kỹ những trước tác chính thống của các bậc hiền triết Đông Tây.
Không ngờ chỉ chưa đầy một tháng, giới sử học bỗng như nổ ra một tiếng sét giữa trời quang.
Nghe nói có một du học sinh châu Âu, bình thường không thích học hành, chỉ mê la cà các cửa hàng đồ cổ.
Hôm đó, cậu ta tình cờ nhìn thấy một món đồ đồng mạ vàng cổ, trên thân vẽ điển tích Kinh Thánh. Trải qua mấy trăm năm phong sương mà vẫn ánh lên vẻ trầm tĩnh.
Theo lời chủ tiệm, vật này được trục vớt từ một tàu đắm dưới đáy biển. Năm xưa một đoàn thuyền buôn chính thức của phương Tây từng đi sang Đông phương Đại Càn kết giao. Trên đường gặp bão lớn, cả đoàn thuyền lật úp, không ai sống sót.
Chuyện đó vốn cũng chẳng lạ, vì những năm gần đây cổ vật khai quật được không ít.
Nhưng dòng chữ Tây phương khắc gọn gàng ở đáy vật lại khiến tất cả chấn động.
Chữ Tây không có chuyện thông giả*. Nét khắc liền mạch, dứt khoát, rõ ràng viết rằng ——
“Tặng hoàng đế Đại Càn Thẩm Trưng, hoàng hậu Ôn Trác.”
*通假 (tōngjiǎ) là một thuật ngữ trong ngữ văn cổ Trung Quốc -> mượn một chữ khác có âm giống hoặc gần giống để thay cho chữ đúng trong văn bản.
Lập tức dậy sóng. Vốn đã náo nhiệt, diễn đàn fan Trưng–Trác trong chớp mắt hoàn toàn bùng nổ, lượt bình luận tăng vọt đến gần như sập mạng.
Một blogger đăng ảnh độ phân giải cao của cổ vật: “Bằng chứng ở đây! Ai còn dám nói hoàng đế và tể tướng chỉ là tri kỷ? Hoàng – hậu – Ôn – Trác!”
1L
Hu hu hu tôi nói từ lâu rồi! Thông giả cái gì! CP của tôi là chân thần duy nhất trong giới sử học đồng nhân! Các chuyên gia mở mắt ra đi!
2L
Cuối cùng thân phận thần thiếp cũng rõ ràng! Ai còn mắng tôi ship bừa tôi quăng ảnh vào mặt!
3L
Ha ha ha các người nói gì cơ? Không biết, nhưng Ôn Trác là hoàng hậu nha~
4L
Đề văn ngôn ngữ văn mô phỏng lớp 12 trường Bình Dương! Tôi ra lệnh cho các người lập tức xin lỗi!
5L
Tôi lại đi đào đường trong Càn Thực Lục với Khởi Cư Chú rồi! A~ đại đại Chu Hi Văn không lừa chúng ta! Tất cả chuyên gia mau xin lỗi đại đại!
6L
Nghĩ kỹ thấy đáng sợ đó các bạn… người hôm ở Bảo Tàng Quốc Gia để lại chữ Vãn Sơn thể… hóa ra nói thật!
7L
Các đồng đạo, còn một chuyện nữa… bố tôi đã biết dòng chữ đó được khắc thêm sau này rồi… nhưng ông ấy nói vẫn không thể giám định là giả…
Không lâu sau, một tin còn chấn động hơn tiếp tục xuất hiện ——
Ủy ban Biên soạn Sách giáo khoa Quốc gia chính thức ban hành văn bản, sửa lại những cách diễn giải sai lầm trước đây về Càn sử, và chính thức công nhận Ôn Trác là hoàng hậu duy nhất của Hoằng Duật Đế Đại Càn.
Comments