top of page

Điện hạ và Trạng nguyên lang sao lại như vậy ③ “Thật không tệ, trẫm từ nhỏ đã biết chiếm tiện nghi của hoàng hậu rồi.”

Quân Mộ Lan nhớ tới đứa con nhỏ còn ở trên núi, vốn định giao tiểu Ôn Trác cho tỳ nữ ở lại trong huyện chăm sóc. Nàng nghĩ rằng chỉ cần có mình đứng ra uy hiếp, nhà họ Ôn tuyệt đối không dám tiếp tục làm khó đứa trẻ này.

Nàng khẽ dùng lực, định đặt đứa bé trong lòng xuống. Không ngờ tiểu Ôn Trác dường như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, lại chủ động buông bàn tay nhỏ đang bấu vào vạt áo nàng.

Khi được nhẹ nhàng đặt xuống đất, cậu cũng chỉ cố nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn nàng. Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo mình, hoàn toàn không dây dưa níu kéo.

Ánh mắt ấy khiến tim Quân Mộ Lan như bị bóp nghẹt một cái thật mạnh.

Không phải cậu không quyến luyến chút che chở ngắn ngủi này, chỉ là biết rõ mình không xứng, nên không dám cưỡng cầu.

Quân Mộ Lan im lặng một lát rồi cúi xuống hỏi: “Con muốn theo ta lên núi núi Chá không?”

Tiểu Ôn Trác khẽ sững lại, sau đó lập tức gật đầu thật mạnh.

Quân Mộ Lan quay sang nhìn Lâm Anh Nương đang đứng bên cạnh với vẻ bối rối bất an: “Trước khi mặt trời lặn, ta sẽ đưa nó về.”

Lâm Anh Nương nào dám ngăn cản.

Quân Mộ Lan lần nữa bế tiểu Ôn Trác lên, kẹp trong khuỷu tay rồi sải bước ra khỏi từ đường.

Nàng xoay người lên ngựa, một tay che chở đứa trẻ, một tay kéo cương. Vó ngựa tung bụi, phóng đi xa.

Trên lưng ngựa xóc nảy, tiểu Ôn Trác áp sát bên hông Quân Mộ Lan, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ mở to mắt nhìn Ôn phủ ngày càng xa dần.

Cho đến khi bóng dáng Quân Mộ Lan hoàn toàn khuất hẳn, Ôn Ứng Kính mới dẫn theo một đám tộc lão chật vật đứng dậy.

Ôn Ứng Kính quát: “Mau! Mau đưa đại thiếu gia đi chữa thương!”

Đại nương tử mấy bước xông tới trước mặt Lâm Anh Nương, vốn định giơ tay tát, nhưng lại cố nhịn xuống, đổi thành dùng ngón tay chọc mạnh vào trán bà: “Đều là do cái nghiệt chủng ngươi mang tới!”

Lâm Anh Nương nắm chặt vạt váy, đầu cúi thấp hơn nữa, không dám biện bạch.

Ôn Trác nhìn dáng vẻ nhu nhược, cam chịu của bà, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất lực to lớn.

Thẩm Trưng nói đúng — đây là bài toán của Lâm Anh Nương. Bất luận là cậu của thuở nhỏ hay cậu của hiện tại, đều không có sức gánh nổi một vận mệnh mong manh đến thế.

Khi lần nữa trở lại núi Chá, tà váy Quân Mộ Lan đã dính đầy bụi đất. Tiểu Ôn Trác lúc xuống ngựa bước chân loạng choạng một chút.

Quân Mộ Lan đưa tay đỡ cậu, cậu lập tức đứng vững lại.

Thẩm Trưng khẽ cười: “Lúc nhỏ, hình như lão sư cũng đâu có sợ cưỡi ngựa như vậy.”

Ôn Trác nói: “Chỉ là giả vờ thôi.”

Bởi vì biết rõ thân phận của Quân Mộ Lan tôn quý, cậu không dám làm phiền, càng không dám mong cầu nhiều hơn.

Thẩm Trưng bừng tỉnh: “Vậy nên sau này khi ta dạy lão sư cưỡi ngựa, lão sư là vì cảm thấy có thể dựa vào ta, nên mới chịu tỏ ra yếu thế trước mặt ta sao?”

Vành tai Ôn Trác hơi đỏ lên, giả vờ như không nghe rõ, bước nhanh vào trong chùa.

Thẩm Trưng từ phía sau ôm lấy eo y, không cho y né tránh: “Hoàng hậu không tinh tế bằng ta. Vãn Sơn, khi đó lão sư đã có cảm giác với ta rồi, đúng không?”

Ôn Trác bị hắn siết chặt đến mức không cử động được, vành tai càng đỏ hơn, khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”

Trong chùa, tiếng tụng kinh vẫn vang đều. Tiểu hoàng tử ngồi giữa bồ đoàn, các tăng nhân vây quanh thành một vòng, Pháp Tịch ngồi ở vị trí đầu, miệng lẩm nhẩm tụng niệm.

Quân Mộ Lan không dám quấy rầy. Tiểu Ôn Trác lần đầu bước vào cổ tự này, cũng không tỏ ra chút tò mò nào, trái lại ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không phát ra một tiếng động.

Khoảng một canh giờ sau, Ứng Tinh Lạc từ trong rừng rậm chui ra.

Gần đây Vọng Tướng Tự có thêm nhiều người lạ, hắn hơi sợ người, nên thường trốn vào trong núi.

Nhưng hôm nay vừa bước vào sân điện, ánh mắt hắn đã bị tiểu Ôn Trác thu hút. Không hiểu vì sao, đứa trẻ này lại giống hắn đến lạ.

Hắn rón rén bước tới, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn khuôn mặt tiểu Ôn Trác.

Tiểu Ôn Trác cũng nín thở, kinh ngạc nhìn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu suýt tưởng rằng mẹ mình đã tìm đến.

Ứng Tinh Lạc vốn chẳng có thiện cảm gì với những người ngoài, vậy mà lại không hề thấy ghét tiểu Ôn Trác. Như bị quỷ xui khiến, hắn đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào má cậu.

Tiểu Ôn Trác không né cũng không quấy, cũng chậm rãi đưa bàn tay nhỏ ra chạm vào mặt hắn.

Trong mắt Ứng Tinh Lạc lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó hắn móc từ trong ngực ra một quả dại, đưa tới trước mặt cậu.

Tiểu Ôn Trác cong mắt nhìn hắn, nở một nụ cười rất nhạt.

Ứng Tinh Lạc bất ngờ nhận được nụ cười ấy, lập tức luống cuống tay chân, bật dậy đứng thẳng. Thân hình lảo đảo một cái rồi quay đầu chạy thẳng về phía thiền phòng hậu viện.

Tiếng tụng kinh cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu hòa thượng dâng lên một bát nước trong, Pháp Tịch đứng dậy uống cạn một hơi.

Quân Mộ Lan nhanh chóng bước lên, bế tiểu hoàng tử từ bồ đoàn lên.

Mỗi khi tụng kinh, tiểu hoàng tử đều yên tĩnh như vậy, dáng vẻ nửa mê nửa tỉnh, dường như không hề phản ứng với thế sự xung quanh.

Lúc này cũng vậy, Quân Mộ Lan đã sớm quen rồi.

Tiểu Ôn Trác tò mò với hoàng tử, bèn ghé bên cửa điện, thò đầu nhìn về phía vai Quân Mộ Lan.

Tiểu hoàng tử mặc áo mềm màu vàng sáng, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ. Trên cổ tay đeo vòng vàng nạm hồng bảo thạch. Mái tóc đen mềm rũ xuống, phần đuôi hơi cong nhẹ.

Ôn Trác nhìn chính mình khi còn nhỏ, khẽ nói: “Lúc đó ta hẳn là đang ghen tị với ngươi… vì ngươi có thể đường đường chính chính nằm trong vòng tay nương nương.”

Tim Thẩm Trưng chợt nhói lên, cố ý trêu: “Nhưng sau này lão sư sẽ có vòng tay của trẫm.”

Trong khoảng thời gian Ôn Trác trị liệu, hắn cũng học được không ít kiến thức y học. Vì vậy đối với chuyện Thẩm Trưng mắc “hội chứng thích ôm ấp”, cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Đúng lúc ấy, đôi mắt của tiểu Thẩm Trưng bỗng nhiên động đậy, lại theo ánh nhìn của tiểu Ôn Trác mà nhìn sang.

Rõ ràng cậu rất kinh ngạc, nhưng không lên tiếng. Khuôn mặt vốn đờ đẫn bỗng trở nên sinh động hẳn.

Tiểu Ôn Trác thấy cậu nhìn sang, cũng không dám thò đầu nhìn nữa, bèn dứt khoát bước ra khỏi sau cánh cửa, đứng ngay ngắn.

Tiểu Thẩm Trưng nhìn cậu, chớp chớp mắt. Con ngươi đen đậm đảo qua đảo lại, như thể lần đầu tiên nhìn rõ thế giới này.

Quân Mộ Lan nhận ra sự khác thường của con trai, vội vàng quay đầu lại, tim giật thót.

Ánh mắt tiểu Thẩm Trưng đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự trống rỗng trước kia nữa. Cậu tò mò quan sát xung quanh, cuối cùng lại nhìn về phía tiểu Ôn Trác, khóe môi mím chặt khẽ động.

Pháp Tịch bước nhanh tới, đặt hai ngón tay lên ngực cậu. Một lát sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: “Chúc mừng nương nương, thần hồn của tiểu hoàng tử đã trở về!”

Quân Mộ Lan không dám tin, giọng run run: “Thật sao?!”

Pháp Tịch chắp tay, cúi mắt nói: “Chỉ là hoàng tử còn nhỏ, tâm mạch chưa ổn định. Nếu tai họa trong cung chưa được loại trừ, e rằng vẫn có nguy cơ bị hãm hại lần nữa. Nương nương nên tạm ở lại núi Chá một thời gian, đợi hoàng tử hoàn toàn an toàn rồi hãy trở về kinh thành.”

Quân Mộ Lan vội đặt đứa trẻ xuống, vén váy định quỳ lạy: “Đa tạ đại sư cứu mạng!”

Pháp Tịch đưa tay đỡ nàng dậy.

Ôn Trác nhìn tiểu hoàng tử lanh lợi trước mặt, chần chừ hỏi Thẩm Trưng: “Ngươi có phải… đã xuyên qua rồi không?”

Thẩm Trưng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ kia, im lặng hồi lâu mới mờ mịt nói: “Khoan đã… rốt cuộc là phiên bản bao nhiêu tuổi của ta xuyên qua vậy?”

Tiểu Thẩm Trưng được đặt xuống đất, lén liếc vài lần Quân Mộ Lan và đám tăng nhân trong điện. Cậu cảm thấy tiểu Ôn Trác đứng bên cửa trông ít uy hiếp nhất, bèn bước từng bước không vững, lén lút dịch về phía cậu.

Tiểu Ôn Trác tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ thân phận tôn ti giữa mình và hoàng tử. Cậu vội học theo người khác, quỳ xuống hành lễ cung kính với tiểu hoàng tử.

Cú quỳ bất ngờ ấy khiến tiểu Thẩm Trưng giật mình.

Vốn chân tay đã không linh hoạt, cậu cũng “bịch” một tiếng ngã quỳ xuống theo, miệng lắp bắp thốt ra một câu: “Ôi mẹ nó!”

Người khác không nghe rõ câu này, nhưng Thẩm Trưng lại nghe rành mạch, không nhịn được đưa tay ôm trán: “Xong rồi… là phiên bản ‘gà tiểu học’ của ta.”

Ôn Trác kinh ngạc hỏi: “‘Gà tiểu học’ là nghĩa gì?”

Thẩm Trưng bất lực thở dài: “Ý là phiên bản trẫm chẳng hiểu gì về quyền mưu, chưa từng học lý – hóa – sinh – sử – địa – chính trị, cũng không biết làm kẹo bông gòn hay nướng bánh. Nói chung là phiên bản trẫm tuổi dậy thì vô dụng.”

Quân Mộ Lan quay đầu lại, thấy hai đứa trẻ đầu chụm đầu quỳ dưới đất, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu, cũng không khỏi sững người.

Tiểu Ôn Trác hơi lúng túng, cẩn thận bế tiểu Thẩm Trưng lên, mắt cúi xuống, cung kính hỏi: “Điện hạ vừa rồi… định đi đâu vậy?”

Tiểu Thẩm Trưng: “..........”

Bàn tay nhỏ mềm mềm của cậu đặt lên vai tiểu Ôn Trác. Bỗng cậu phát hiện quần áo của Ôn Trác thô ráp cứng ngắc, mặc vào rất khó chịu. Trái lại, vải áo trên người mình lại trơn mềm vô cùng thoải mái.

“Đứng dậy đi, sao lại phải quỳ vậy?” * Cậu nhíu đôi mày nhỏ, cố sức kéo cánh tay tiểu Ôn Trác.

* Câu gốc: “泥气来,甘么要归这?” Đây là lời tiểu Thẩm Trưng nói khi còn rất nhỏ, nên phát âm bị nói ngọng kiểu trẻ con. Thực chất là dạng biến âm của:“你起来,干嘛要跪着?”

Nhưng ngón tay quá ngắn, chỉ kéo được tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy vết bầm tím đậm nhạt khác nhau.

Tiểu Thẩm Trưng lập tức im bặt, không thể tin nhìn những vết bầm ấy, miệng nhỏ khẽ há ra.

Câu hỏi lắp bắp của đứa trẻ, tiểu Ôn Trác lại hiểu được một cách kỳ lạ. Cậu lặng lẽ đứng dậy, nhưng không dám rút tay áo khỏi tay đối phương, chỉ đành để bàn tay nhỏ kia nắm lấy mình.

Tiểu Thẩm Trưng nín thở chạm vào chỗ bầm tím ấy, rồi chợt phát hiện thân thể tiểu Ôn Trác lạnh ngắt. Bộ quần áo mỏng manh này căn bản không thể chống lại cái lạnh trong núi.

Quân Mộ Lan bước tới.

Tiểu Thẩm Trưng theo bản năng quay người lại, dang hai tay, loạng choạng chắn tiểu Ôn Trác phía sau lưng. Khuôn mặt nhỏ đầy cảnh giác, như đang đối mặt với đại địch.

Ôn Trác nhìn cảnh ấy, ánh mắt dịu lại: “Bệ hạ ‘gà tiểu học’ tuy chưa hiểu chuyện đời, nhưng vẫn biết bảo vệ ta.”

Thẩm Trưng không nhịn được cong môi, thầm nghĩ: Thì ra từ nhỏ ta đã có tố chất để có được thê tử của mình rồi.

Quân Mộ Lan vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nàng không ngờ sau khi thần hồn của con trai trở về, phản ứng của cậu đã nhanh nhẹn đến vậy.

Lúc này Pháp Tịch mới chú ý tới tiểu Ôn Trác. Khi nhìn rõ dung mạo của cậu, ông vô thức liếc về phía hậu viện.

Sau đó ông chậm rãi bước tới, đứng yên một lát, chắp tay trước ngực rồi cảm khái: “Đứa trẻ này mệnh cách phi phàm, lại có duyên phận rất sâu với hoàng tử.”

Quân Mộ Lan không ngờ chỉ là một lần cứu giúp ngẫu nhiên, lại kết nên cơ duyên như vậy.

“Xem ra tất cả đều là thiên ý.”

Vì tiểu Ôn Trác được hoàng tử ưu ái, địa vị của cậu trong nhà họ Ôn cũng thay đổi hoàn toàn.

Quân Mộ Lan đặc biệt sai người mang một túi lớn trâm ngọc và gấm vóc đến cho Lâm Anh Nương. Bà sợ hãi khấu đầu tạ ơn. Hai ngày sau, tiểu Ôn Trác được tắm rửa chỉnh tề đã được đưa lên núi để bầu bạn với tiểu hoàng tử.

Các tăng nhân trên núi vốn từ bi, không ai ức hiếp cậu. Tiểu Ôn Trác ở Vọng Tướng Tự rất tự tại.

Thiếu niên có dung mạo giống hệt mẹ cậu kia tuy chưa từng nói chuyện với cậu, nhưng khi thấy cậu ban đêm vẫn chỉ mặc bộ áo cũ mỏng manh, đã đem chiếc áo tăng mà Pháp Tịch may cho mình quấn chặt lên người cậu.

Trong lòng tiểu Ôn Trác ấm áp vô cùng, cũng đặc biệt thân thiết với thiếu niên thần xuất quỷ nhập ấy.

Cậu sợ bị người khác chán ghét, nên chưa bao giờ chịu ngồi không. Thấy y phục của các tăng nhân bẩn, cậu liền chủ động ôm thùng gỗ, ra bên suối núi mượn nước trong để giặt.

Lúc này mặt trời vừa đẹp, dòng suối chảy róc rách. Cậu đang cúi lưng, dùng chày giặt quần áo đập mạnh vào áo vải thô.

Nước bắn lên gương mặt thanh tú của cậu, làm ướt cả mái tóc mềm bên thái dương.

Tiểu Thẩm Trưng bước những bước loạng choạng, lắc lư đi tới.

Tiểu Ôn Trác vội đứng thẳng dậy, dùng tay áo lau nước trên mặt, lại chà chà đôi tay đỏ vì lạnh, rồi quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến điện hạ.”

“Haiz…” Khuôn mặt non nớt thở dài một tiếng. Cậu thật sự chịu không nổi bộ lễ nghi phong kiến này, dứt khoát “rầm” một tiếng cũng quỳ xuống theo, giọng sữa lắp bắp hỏi: “Ngươi… bao nhiêu tuổi rồi?”

“Thảo dân tám tuổi.” Tiểu Ôn Trác vội đưa tay bế tiểu hoàng tử lên, trong lòng thầm thắc mắc vì sao điện hạ mỗi lần gặp mình đều phải ngã một lần.

Tiểu Thẩm Trưng nghiêm túc nói: “Lói nhỏ thôi… ta lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi phải gọi ta là ca ca.”

Tiểu Ôn Trác nhanh chóng liếc cậu một cái, trong lòng thấp thỏm: Bệnh của điện hạ… có phải vẫn chưa khỏi hẳn không…

May mà cậu đã học được cách nhìn tình thế mà xử lý, không vạch trần sự thật rằng hoàng tử mới hai tuổi, chỉ ngoan ngoãn gọi: “Ca ca.”

Thẩm Trưng không nhịn được cười: “Không tệ. Trẫm từ nhỏ đã biết chiếm tiện nghi của hoàng hậu rồi.”

*********

Preview chương sau:

Thanh mai trúc mã, tình đầu chớm nở. Chớp mắt đã đến lúc khoa cử — và cắt ngang cơ hội của Tạ Lãng Dương.

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page