top of page

Chương 1: Ha ha — Tiêu Nguyên Nghiêu là ngầu nhất! Tiêu Nguyên Nghiêu là đẹp trai nhất! Ta yêu Tiêu Nguyên Nghiêu

Updated: Jun 8

Nửa cái đầu của Thẩm Dung đang ngâm trong nước.

Ba phút sau, hắn đột ngột chống tay ngồi bật dậy.

“Ngươi nói lại lần nữa xem?”

“Á á á á ký chủ! Ta còn tưởng ngài định tự sát cơ! Quả nhiên không hổ là người ta chọn trúng, ngay cả dung tích phổi cũng tốt như vậy!” Giọng máy móc của số 521 vẫn không ngừng lải nhải: “Ta là Hệ thống Yêu đương đã chọn trúng ký chủ. Hiện tại là năm 1348 của thế giới song song. Mục tiêu chuyến này của chúng ta là —— yêu đương với vị Hoàng đế khai quốc tương lai!”

Thẩm Dung: “...”

Hắn lần nữa dìm đầu xuống dòng nước.

Hệ thống vẫn gào thét trong đầu hắn: “Nhìn xem nam khách quý mà ta tuyển cho ngài đi! Hoàng đế khai quốc đấy! Bây giờ thị trường hiện đại đã bão hòa rồi, thiết lập tổng tài bá đạo cũng lần lượt lui vào lịch sử. Ta phải tìm rất lâu mới kiếm được trong thời không này một nam khách quý có nhân phẩm, dung mạo và năng lực đều thuộc hàng đỉnh cấp! Chỉ cần chúng ta yêu đương thuận lợi, còn lo gì không được ăn ngon mặc đẹp ở đây!”

Mấy bọt khí nhỏ nổi lên mặt nước.

Thẩm Dung: “Ục ục ục.”

521: “?”

Thẩm Dung: “X¬X.”

521: “!!!”

Một luồng sức mạnh kỳ lạ túm lấy cổ áo sau của Thẩm Dung, nhấc bổng lên.

“Ký chủ đừng chết mà! Nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị cưỡng chế chấp hành đó!”

Thẩm Dung phun ra hai ngụm nước, ngồi phịch xuống đám cỏ.

Trước mắt là núi non trùng điệp không thấy điểm cuối. Xa phía sau có vài mẫu ruộng, trong ruộng chẳng có gì cả. Trong không khí ngoài mùi cỏ khô nhàn nhạt còn lẫn một thứ mùi quái dị.

Giống như phân dê, hoặc phân bò.

Ánh mắt Thẩm Dung lại bắt đầu tan rã.

521 khóc hu hu: “Ký chủ đừng dọa ta mà! Ta nhận thấy ngài thích thời đại này hơn nên mới kéo ngài tới đây. Ta quét mấy vạn người rồi, chỉ có ngài là muốn quay về cổ đại làm thợ rèn thôi đó hu hu hu!”

Thẩm Dung khẽ đáp: “Đúng vậy, ta tới đây để rèn sắt, không phải để hôn môi.”

“Với lại, ta là nam.”

“Thứ hai, ta là nam.”

“Cuối cùng, vừa mới cúi đầu xác nhận xong, ta đích thực là nam.”

521 vội vàng nói: “... Nhưng chẳng phải ký chủ chưa từng yêu đương với cô gái nào sao?”

Thiếu niên mang dáng vẻ điển hình của một trạch nam đáp: “Ta không thích cô nương.”

Hệ thống mừng như điên: “Vậy chẳng phải quá—” Tốt sao?

Thẩm Dung ngắt lời: “Ta cũng không thích đàn ông.”

“Ta chỉ thích ở nhà. Trên tay còn một đơn hàng chưa làm xong. Tuần sau là đến lễ hội triển lãm anime ở thành phố A rồi, ta phải về hoàn thành thanh đao đó để giao hàng.” Vừa nói hắn vừa đứng dậy, xách theo hòm dụng cụ bên người đi về phía trước.

Hệ thống bỗng nhiên im bặt.

Một bước. Hai bước. Năm bước. Mười bước.

Bàn chân đang bước ra của Thẩm Dung khựng lại.

521 lắp bắp: “Ký chủ là xuyên thân tới đây, vốn không thuộc về thời đại này. Vì vậy chỉ khi ở gần đối tượng yêu đương mới có thể kích hoạt bản đồ thế giới... Nhưng ngài cứ yên tâm! Bổn hệ thống cung cấp dịch vụ dẫn đường yêu đương siêu cấp. Bảo đảm giúp ngài tìm bạn trai vừa chuẩn vừa nhanh! Chờ tìm được bạn trai rồi, ngài muốn làm gì thì làm, cho dù muốn đi đại tiện cũng sẽ không bị kẹt giữa đường nữa!”

Cho nên nếu không đi theo cái thứ rách nát này, ngay cả đi vệ sinh cũng bị giới hạn phạm vi hoạt động sao?

Thẩm Dung hít sâu một hơi, ngẩng đầu chửi trời.

“Đệt!”

***

Mười phút sau.

Thẩm Dung nhìn con mương lớn trước mặt, cỏ dại mọc um tùm. “Chắc chắn đi đường này được chứ? Không có rắn rết gì đấy chứ?”

521 đáp: “Bên chúng ta luôn cung cấp tuyến đường ngắn nhất. Hơn nữa còn căn cứ vào phương thức di chuyển khác nhau để đưa ra dịch vụ dẫn đường nhân tính hóa hơn. Xét thấy hiện tại ký chủ chỉ có thể đi bộ, nên hệ thống đã quy hoạch tuyến đường đi bộ tối ưu cho ngài~”

Thẩm Dung nheo mắt đầy nghi ngờ. “Cái thứ dẫn đường rách nát này đúng là đi đến đâu cũng rách nát như nhau.”

521 nói: “Ký chủ chú ý dùng từ văn minh nhé. Lát nữa gặp nam khách quý không được gọi người ta là đồ rách đâu đó~”

Thẩm Dung mỉm cười: “Ta đã rất văn minh rồi.”

Khoan đã.

Thẩm Dung chợt hỏi: “Ý ngươi là lát nữa ta sẽ gặp được người rồi sao?”

“Ừm nè, ừm nè! Để có một cuộc gặp gỡ đầu tiên thật mỹ mãn, địa điểm xuất hiện của ký chủ đã được bố trí rất gần nam khách quý rồi! Vì đây là lần đầu sử dụng hệ thống dẫn đường, bổn hệ thống còn cung cấp hướng dẫn dành cho người mới. Sau khi ký chủ thành công kết nối với nam khách quý, hệ thống sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông không định kỳ. Sau này dù ký chủ nắm tay, hôn môi hay làm——”

“Stop!” Thẩm Dung giơ tay ngắt lời. “Được rồi, ngươi đi đi. Một mình ta cũng tìm được nhà xí—— không phải, tìm được người kia.”

521 đáp: “Được thôi. Vì để thu hoạch một mối tình ngọt ngào, bổn hệ thống còn có thể cung cấp cho ký chủ những nút cốt truyện quan trọng trên con đường xưng đế của nam khách quý. Nếu ký chủ cần, chỉ cần hô lớn ba câu mật lệnh là có thể đánh thức ta!”

Nút cốt truyện?

Cái này được đấy. Biết thêm chút tình hình còn hơn đến lúc vị đại lão khai quốc kia đánh thiên hạ, tiện tay chém luôn cả hắn.

Thẩm Dung đổi hòm dụng cụ từ tay trái sang tay phải, vẻ mặt mang theo một loại chán đời nhàn nhạt. “Mật lệnh là gì?”

521 đáp đầy hứng khởi: “Tiêu Nguyên Nghiêu ngầu nhất! Tiêu Nguyên Nghiêu đẹp trai nhất! Ta yêu Tiêu Nguyên Nghiêu!”

“...”

***

Gió lay hạc sợ, cây cỏ cũng thành quân địch.

Tiêu Nguyên Nghiêu đang chạy trốn.

“Ngũ trưởng! Tiếng vó ngựa sắp đuổi tới rồi!”

Tiêu Nguyên Nghiêu lao vun vút trong rừng như một con báo săn. Mấy người phía sau nghiến răng gắng sức bám theo.

Đám quản đội đáng chết! Lần thứ bao nhiêu rồi?

Những nhiệm vụ rõ ràng là đem người đi làm bia thịt thế này, lần nào cũng đẩy cho tiểu đội của bọn họ! Nếu không phải ngũ trưởng có bản lĩnh, bọn họ đã chết cả ngàn lần từ lâu rồi!

“Phía trước có một ngôi miếu đổ nát!” Người thanh niên chạy thứ hai thấp giọng quát: “Triệu Quả, yểm hộ ngũ trưởng qua đó!”

“Biết rồi!”

Vút— Một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua tán lá, ghim phập vào thân cây khô.

Bọn họ giống như dã thú trong núi, bị đội kỵ binh của Lương Vương truy đuổi không ngừng.

Bên má Tiêu Nguyên Nghiêu bị quẹt qua một vết máu. Mấy người nối tiếp nhau nhảy vào trong miếu.

Quay đầu lại, pho tượng Bồ Tát bằng đất sét đã sụp mất nửa khuôn mặt. Dưới ánh sáng âm u, nó trông chẳng khác nào một con ác quỷ.

Những người còn sống không ai dám thở mạnh. Triệu Thụ đi tới bên cạnh Tiêu Nguyên Nghiêu, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Tiêu Nguyên Nghiêu lắc đầu. “Bị cành cây quệt trúng thôi. Đi xem Trần Lục thế nào.”

Triệu Thụ lập tức bước nhanh tới chỗ người đang ngồi bệt dưới đất. Máu đỏ thẫm lẫn vào bùn đất.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, quay đầu báo lại: “Màu máu đã chuyển đen. Trên mũi tên có độc.”

Mũi tên cắm đúng chỗ hiểm. Người này không sống nổi nữa.

“Lương Vương vốn âm hiểm.” Người lên tiếng là Triệu Quả. Giọng hắn sáng hơn một chút. “Nếu không cũng chẳng lừa An Vương đến mức phải nhảy dựng khắp nơi như vậy.”

Triệu Thụ và Triệu Quả là hai huynh đệ. Năm xưa họ là gia nô được Tiêu gia mua về. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Tiêu Nguyên Nghiêu, lại học được không ít bản lĩnh, vì thế lúc nãy mới có thể theo kịp bước chân của hắn.

Những người còn lại nhìn Tiêu Nguyên Nghiêu với ánh mắt đầy sợ hãi.

Tiếng vó ngựa bên ngoài đã dừng lại.

Không phải quân đuổi giết đã rời đi, mà là chúng đang đứng ngay ngoài cửa.

Tiêu Nguyên Nghiêu đưa bàn tay trái ra sau lưng, vừa đi vừa rút một thanh trường đao.

“Ngũ trưởng!” Có người kêu lên. “Hắn vẫn chưa chết!”

Tiêu Nguyên Nghiêu không đáp.

Hắn bước tới, ngồi xổm xuống. Một tay che đôi mắt đang run rẩy của người nằm dưới đất. Tay còn lại cầm đao, nhanh gọn cắt ngang cổ đối phương.

Một đao mất mạng. Không chút đau đớn.

Cả đám người im lặng như đã chết. Hiển nhiên chuyện như vậy, Tiêu Nguyên Nghiêu không phải lần đầu tiên làm.

“Chưa chết không có nghĩa là còn sống được.” Người đàn ông đứng dậy. Trong đám người, thân hình hắn cao lớn đến mức nổi bật. “Nếu ta không giết hắn, hắn chỉ càng đau đớn hơn. Đợi đám người bên ngoài xông vào, dựa vào ngươi, dựa vào ta, dựa vào đám người chỉ còn cầm những thanh đao đã sứt mẻ này, chúng ta bảo vệ được mạng hắn sao?”

Trần Lục không thể mang theo nữa. Mang theo hắn chỉ khiến những người còn lại lần lượt bỏ mạng.

Tiêu Nguyên Nghiêu hất máu trên mũi đao, rồi quệt mạnh lên tay áo.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chửi bới: “Lũ chó con chạy giỏi lắm mà? Chạy nữa đi! Sao không chạy nữa?”

Triệu Thụ và Triệu Quả âm thầm nghiến răng.

“Một đám sâu bọ không biết trời cao đất dày, cũng dám tới gây phiền cho gia gia các ngươi? An Vương đối xử với các ngươi cũng chẳng ra sao nhỉ? Nhìn bộ giáp đồng nát sắt vụn kia xem, đến ngựa của bọn ta mặc còn đẹp hơn!”

Ngoài cửa lập tức vang lên một tràng cười nhạo. Còn có kẻ huýt sáo trêu tức.

Tiêu Nguyên Nghiêu ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Ít nhất cũng có bảy, tám tên đuổi tới, mỗi tên đều có ngựa. Còn bọn họ chỉ còn năm người, bốn thanh đao, trên người cũng chẳng có thứ gì đủ sức phòng hộ.

Dường như là một con đường chết.

Thế nhưng Lương Vương rất tin huyền thuật. Kẻ trên làm sao, kẻ dưới học vậy.

Thuộc hạ của hắn đa phần cũng kính sợ thần quỷ. Bằng không đã chẳng dừng ngoài cửa đến giờ mà vẫn chưa xông vào.

Chắc hẳn còn có điều kiêng kỵ.

Tiêu Nguyên Nghiêu quay đầu nhìn pho tượng Bồ Tát chỉ còn nửa mặt, lại đảo mắt nhìn quanh.

Sau vài nhịp thở, hắn nói: “Phóng hỏa. Đốt miếu.”

Triệu Thụ lập tức phản đối: “Không được! Làm vậy chúng ta cũng sẽ chết cháy bên trong!”

Triệu Quả lặng lẽ nhìn Tiêu Nguyên Nghiêu.

Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Ra ngoài là chết. Ở đây cũng là chết. Đốt miếu đi. Thấy ngôi miếu cháy, có lẽ bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta đã chết, không còn để ý nữa. Khi ấy mới có được một tia cơ hội sống sót.”

Triệu Quả nhìn anh trai: “Làm đi, ca. Tin ngũ trưởng.”

Hai năm chinh chiến nơi sa trường, Triệu Quả không dám nói mình hoàn toàn hiểu Tiêu Nguyên Nghiêu, nhưng hắn biết rõ một điều: Tiêu Nguyên Nghiêu sẽ không thật sự tự nhốt mình vào chỗ chết.

Bao lần rồi, bọn họ đều dùng cách này để đánh cược lấy một đường sinh cơ. Mà ông trời dường như cũng luôn để lại cho bọn họ chút may mắn.

Những người cùng nhập ngũ năm đó đã sớm chết đến chẳng còn xương cốt. Vậy mà bọn họ vẫn còn nguyên tay nguyên chân sống đến tận bây giờ.

Chỉ là tháng ngày ấy chẳng dễ chịu gì, giống như luôn lượn lờ trước điện Diêm Vương. Không biết ngày nào sẽ thật sự mất mạng.

Tiêu Nguyên Nghiêu lấy hỏa chiết tử ra, đang định thổi lửa thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó là tiếng người ngã ngựa đổ hỗn loạn.

Động tác của hắn khựng lại. Hắn lập tức bước nhanh tới khe cửa nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy mấy tên kỵ binh dẫn đầu không biết bị thứ gì đánh rơi khỏi ngựa. Ngay cả chiến mã cũng hoảng sợ.

Triệu Quả cũng ghé tới nhìn. “Bà má của ta ơi! Bồ Tát hiển linh rồi!”

Tiêu Nguyên Nghiêu ấn đầu hắn xuống. Mắt không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn ra ngoài.

“Có quỷ! Có quỷ! Có quỷ đánh ta!” Tên cầm đầu quân truy đuổi ôm mắt gào thét. “Trong miếu có quỷ!”

Cả đám lập tức càng thêm hỗn loạn. Có con ngựa hoảng sợ đến mức lao thẳng vào rừng. Sức chiến đấu của đối phương giảm mạnh ngay tức khắc.

Cơ hội tốt!

Tiêu Nguyên Nghiêu lập tức gập hỏa chiết tử lại. Hắn ra hiệu bằng tay với những người phía sau, chuẩn bị xông ra giết địch.

Nhưng đúng lúc ấy— Một âm thanh cực kỳ chói tai vang lên.

Tựa như hai thanh trọng kiếm va mạnh vào nhau, tiếng kim loại chấn động khiến màng tai đau nhức.

Ngói trên mái bắt đầu rơi lộp bộp. Bụi đất trên pho tượng Bồ Tát không ngừng rơi xuống, sặc đến mức người ta ho khan liên tục.

Xem ra con ‘quỷ’ này cũng chẳng quan tâm đến sống chết của người trong miếu.

Bên ngoài vẫn hỗn loạn. Bên trong liên tục vang lên những âm thanh kỳ quái.

Tiêu Nguyên Nghiêu vốn không tin thần quỷ nhưng trên mặt cũng không biểu lộ điều gì, chỉ không ngừng nhìn về phía phát ra tiếng động.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. Mấy người mới cẩn thận đẩy cánh cửa miếu mục nát ra. Đập vào mắt họ là những dấu vó ngựa hỗn loạn, cùng với đao kiếm mà quân địch bỏ lại trong lúc hoảng loạn tháo chạy.

Triệu Thụ và Triệu Quả không dám tin, liên tục dụi mắt.

Được... Được cứu rồi sao?

Hai huynh đệ đang định lao ra nhặt những thanh đao tốt trên mặt đất thì bị Tiêu Nguyên Nghiêu mỗi tay túm một người kéo ngược trở lại.

“Ngũ—”

“Suỵt!” Tiêu Nguyên Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên mái hiên.

Mấy người còn lại cũng theo đó ngước lên, chỉ thấy bên mép mái hiên đổ nát của ngôi miếu đang thõng xuống hai chân trắng nõn, đung đưa qua lại.

Một luồng khí lạnh lập tức lướt qua tim mọi người.

Triệu Quả run run mở miệng: “Là... là vị tiên gia phương nào vậy?”

Đôi chân kia khựng lại.Ngay sau đó, một khuôn mặt còn trắng trẻo hơn nữa thò xuống từ phía trên.

Theo một tư thế cực kỳ quái dị, đầu chúc ngược xuống dưới để nhìn người.

Bên cạnh y đặt một chiếc hộp đen kỳ lạ. Tóc rất ngắn. Trên mặt dường như còn mang theo chút oán niệm và bất mãn.

Nhưng đôi mắt lại sáng đến khác thường, cứ thế nhìn thẳng xuống dưới.

Một người sạch sẽ và tuấn tú hơn cả pho tượng Bồ Tát trong miếu. Làn da trắng đến mức như chưa từng chịu qua mưa nắng phong sương.

Đúng lúc ấy, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: “Chúc mừng ký chủ. Lần dẫn đường này đã kết thúc, hệ thống 521 đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Đây là âm báo thiết lập sẵn của chương trình, ký chủ có thể bỏ qua.”

Thẩm Dung búng búng chiếc ná cao su trong tay, đầu vẫn chúc xuống dưới, hỏi:

“Chào các vị. Ta hình như đi nhầm đường mất rồi. Không biết vị đại ca nào có thể đỡ ta xuống một chút được không?”

________________________

Thẩm Dung: Cái dẫn đường chết tiệt này đúng là đường nào cũng dám chỉ!

【Lúc viết văn án: Thôi thì hồi phục tay nghề bằng cách viết một bé ngoan dịu dàng đáng yêu vậy.】

【Lúc viết chương một: Hệ thống quỳ xin ký chủ đừng chửi tục nữa. (???)】

【Bộ truyện này là tự ta viết để tự thỏa mãn sở thích của mình, muốn ăn món này nên tự nấu trước cho bản thân ăn thử.】

【Cuối chương thường có chú thích và tiểu kịch trường đáng yêu, mọi người nhớ mở xem nha!】

 

 

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page