top of page

Chương 3 - Vậy ngươi cứ chờ xem, hoàng vị này là do trời ban, hay do ta đoạt!

Updated: Apr 25

"Thôi đủ rồi." Thuận Nguyên Đế khoát tay, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Trẫm không còn sức. Hội Xuân Đài năm nay giao cho Vãn Sơn toàn quyền lo liệu. Trẫm thấy hắn rảnh rỗi quá mức. Kiệu của các khanh chắc cũng đã tới, về phủ nghỉ ngơi đi."

Hoàng đế quả thực đã tới giới hạn. Mi mắt nặng trĩu, gần như không mở nổi. Lưu Thuyên vội vàng tiến lên đỡ lấy, để ông dựa cả người vào mình.

Các đại thần vừa chuẩn bị cáo lui, ngoài điện bỗng vang lên một giọng nữ khàn đặc, xuyên qua màn mưa lạnh, nghe đến xé ruột xé gan.

"Bệ hạ! Xin người gặp thần thiếp một lần! Thần thiếp có lời muốn thưa!"

Thái giám đứng ngoài hiên vội ghé sát cửa bẩm báo: "Nghi tần nương nương dầm mưa tới, xin được diện kiến."

Ôn Trác không hề đổi sắc mặt. Hắn nhấc chén trà lên, xoay nhẹ trong tay, chăm chú nhìn những đường nứt li ti trên lớp men xanh thẫm.

Những vết rạn ấy trông chẳng khác gì da mèo loang lổ, vậy mà lại được hét giá đến trăm lượng bạc. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười — xem ra trong triều này, kẻ mắt mờ lòng đục đâu chỉ có một mình hắn.

Ngoài điện, giọng Nghi tần đã nghẹn lại vì khóc: "Bệ hạ, Sân Nhi nó không cố ý! Nó mới mười bảy tuổi, nhất định là bị kẻ khác xúi giục! Xin người thương tình, quỳ thêm nữa thân thể nó không chịu nổi đâu!"

Nghe đến đây, Ôn Trác lại cảm thấy... dễ chịu lạ thường.

Quả nhiên, chỉ cần hắn nhích một bước, thế cờ liền đổi hướng.

Trước khi dùng đến khổ nhục kế, Thẩm Sân hẳn đã bàn bạc kỹ với mẫu thân. Nghi tần chờ mãi không thấy con được đưa về, cuối cùng không thể ngồi yên, liều mình đội mưa đến cầu xin.

Kiếp trước, hai mẹ con họ phối hợp ăn ý. Danh sách kẻ cần trừ trong cung ngoài triều đã được soạn sẵn, từng người từng người đều do Ôn Trác ra tay giải quyết.

Khi cần dùng hắn, Thẩm Sân luôn tỏ ra khiêm nhường, lễ độ. Nghi tần lại càng chu đáo, quan tâm từng li từng tí. Biết hắn mắc chứng hàn thấp, bà ta còn tự tay may cho hắn một đôi ống tay áo, dùng kỹ thuật thêu gia truyền của nhà mình.

Sau khi Thẩm Sân lên ngôi, Nghi tần bỗng dưng đòi lại đôi ống tay áo ấy. Ôn Trác không hiểu lý do, nhưng vẫn trả.

Ngày hôm sau, Tạ Lãng Dương lập tức dâng sớ vạch tội hắn trước triều. Quần thần hưởng ứng, từng tội danh nối tiếp nhau trút xuống. Ôn Trác đứng giữa điện, trong khoảnh khắc trở thành bia ngắm của thiên hạ.

Khi ấy, hắn còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt người mình yêu, cũng là học trò năm xưa, thì đã bị hạ lệnh giam vào ngục, giao cho ty hình án thẩm tra.

Tất cả đã sớm được tính toán.

Nghi tần đòi lại ống tay áo, chẳng qua là sợ kỹ thuật thêu đặc biệt kia có thể lần ngược về phía bà ta.

Nghĩ lại dáng vẻ hiền từ ngày trước của Nghi tần, Ôn Trác chỉ thấy buồn nôn.

Nghe tiếng khóc ngoài điện, Tạ Lãng Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi hoàng đế mắc bệnh ho lâu ngày, Nghi tần luôn ở bên chăm sóc. Ngày ngày nấu canh thuốc, đêm đêm tụng kinh cầu phúc. Dù không thể nói là có công lao lớn, nhưng khổ tâm thì không ai có thể phủ nhận.

Thuận Nguyên Đế đều nhìn thấy tất cả. Dù ông không mấy để tâm đến Thẩm Sân, cũng sẽ vì Nghi tần mà chừa lại một con đường sống.

Nghi tần dầm mưa cầu xin, mạng của Thẩm Sân coi như đã được giữ lại.

Quả nhiên, hoàng đế dừng bước bên cửa sổ, trong ánh mắt hiện lên vẻ do dự.

Ông đang cân nhắc — có nên tháo chiếc mũ danh dự mà Ôn Trác vừa đội lên đầu mình hay không.

Hai canh giờ quỳ phạt cũng đủ rồi. Qua chuyện này, Thẩm Sân hẳn sẽ không dám nói năng bừa bãi nữa.

Ngay lúc Thuận Nguyên Đế chuẩn bị mở miệng, Ôn Trác đặt nhẹ chén trà xuống bàn, bắt chéo chân, thở dài chậm rãi: "Sóc phong hàn vũ ám phong thần*, Nghi tần nương nương quả thật thương con đến tận cùng."

朔风 (sóc phong) Gió bấc, gió phương Bắc -> Gợi lạnh lẽo, khắc nghiệt, vô tình, thường dùng để chỉ hoàn cảnh tàn nhẫ. 寒雨 (hàn vũ): Mưa lạnh -> Nhấn mạnh khổ sở, thê lương, thân thể khó chịu. 暗 (ám): Tối, u ám -> Ngoài nghĩa tả cảnh còn có nghĩa che phủ, làm mờ, gợi ký ức đau buồn. 枫宸 (phong thần). 宸: cung điện của bậc đế vương, đặc biệt chỉ nơi ở của người được hoàng đế sủng ái. 枫: cây phong đỏ

→ ghép lại thành hình ảnh cung điện thâm sâu, vắng lạnh, nhuốm sắc hoài niệm

Điểm then chốt: chữ “宸” không chỉ là “cung điện” chung chung, mà gợi trực tiếp đến một phi tần đã mất (trong truyện là Thần phi, bản gốc là 宸妃)

Thoạt nghe, đó như một lời cảm thán đầy cảm thông. Giọng nói ôn hòa, dường như đang nói đỡ.

Chỉ có Lưu Thuyên liếc nhìn Ôn Trác, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang nghĩ gì.

Tạ Lãng Dương bỗng hiểu ra điều gì đó, vội vàng đứng bật dậy: "Bệ hạ—!"

Nhưng đã muộn.

Mấu chốt nằm ở chữ "Thần" kia.

Thần phi sớm qua đời luôn là vết thương không bao giờ khép trong lòng Thuận Nguyên Đế suốt hơn hai mươi năm. Ông chưa từng cho phép bản thân mềm lòng với bất kỳ ai khác mỗi khi ký ức ấy bị khơi lại.

Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi. Đồng tử giãn ra, gò má khẽ run, hơi thở trầm hẳn xuống.

"Bệ hạ?" Lưu Thuyên nhẹ giọng gọi.

Thuận Nguyên Đế như mất hồn. Bỏ mặc tiếng khóc thảm thiết của Nghi tần ngoài điện, ông quay người rời đi bằng cửa sau, trở về tẩm điện.

Các đại thần lúc này mới hiểu ra, ánh mắt nhìn Ôn Trác trở nên phức tạp khó dò.

May mà người này không có ý tranh đoạt ngai vàng. Nếu không, hoàng tử nào có được hắn, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.

Cung Tri Viễn cười gượng, chắp tay nói: "Ôn chưởng viện... thật là cao tay."

Hắn không rõ vì sao Ôn Trác lại đối địch với Thẩm Sân, nhưng chỉ cần không liên quan đến Thái tử, thì cũng chẳng phải việc của hắn.

Hoàng đế đã rời đi, các đại thần tự nhiên cũng lần lượt ra về.

Cung Tri Viễn cùng Lạc Minh Phố và Lưu Sầm Minh — những người thuộc phe Thái tử — cùng nhau rời điện. Thái giám che ô tiễn họ ra tận đại lộ trước điện để lên kiệu.

Dọc hành lang, hắn không hề liếc nhìn Thẩm Sân và Nghi tần lấy một lần.

Năm đó, Cung Tri Viễn từng định gả trưởng nữ cho Thái tử. Dù chỉ làm trắc phi cũng được, sau này nâng lên quý phi, sinh hoàng tử, thì huyết mạch họ Cung cũng có cơ hội tranh đoạt ngôi báu.

Ai ngờ Thẩm Sân lại nhanh chân hơn, tư tình với con gái hắn.

Dù Thẩm Sân nói hai người là tình khó kiềm chế, cũng hứa hẹn sẽ để nàng làm chính phi, nhưng trong đó vẫn lộ rõ mưu tính, khiến Cung Tri Viễn nghẹn như mắc xương trong cổ.

Huống hồ, với tư cách là cánh tay đắc lực của Thái tử, Cung Tri Viễn xưa nay vẫn giữ khoảng cách với các hoàng tử khác, hắn không muốn vô cớ đánh mất sự tín nhiệm của Thái tử.

Cung Tri Viễn đi rồi, phe của Hiền Vương do Bốc Chương Nghi đứng đầu cũng rời đi nốt. Than trong điện sắp tàn, còn Nghi tần ngoài điện thì gần như khóc đến ngất lịm.

Không có khẩu dụ của hoàng đế, chẳng ai dám đỡ Thẩm Sân đứng dậy — trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa.

Ôn Trác xem đủ trò diễn, xách hộp trà tùng la do hoàng đế ban thưởng, chuẩn bị rời đi. Chiếc quạt gấp cài ở thắt lưng, đai đen vốn đã ôm sát eo, lại càng siết gọn thêm mấy phần.

Hắn vừa bước qua cửa, cổ tay bỗng bị người ta nắm chặt, kéo ngược trở lại.

“Vãn Sơn, ngươi cũng quay về rồi, đúng không?”

Cả hai đều là người thông minh. Chỉ qua biểu hiện vừa rồi, đã đủ nhìn ra đối phương có điều khác thường, không cần che giấu thêm.

Tạ Lãng Dương nhìn hắn thật sâu. Trong mắt có áy náy, có lưu luyến, lại có cả một tia thất vọng không giấu được.

Người trước mặt quần áo chỉnh tề, tóc đen mượt, mắt sáng, má hồng hào — hoàn toàn khác với dáng vẻ thoi thóp trong ngục Đại Lý Tự năm nào.

Lúc này, hắn còn chưa vấy máu người vô tội, cũng chưa vì đoạt quyền mà bất chấp mọi thủ đoạn.

Đây lẽ ra phải là thời điểm Tạ Lãng Dương yêu hắn nhất.

Hắn nhớ Ôn Trác luôn thích đếm số bổng lộc ít ỏi triều đình phát, đếm xong liền giấu hết tiền riêng vào ngăn nhỏ dưới gầm giường, tính toán tiền dưỡng già. Tính tới tính lui vẫn thấy thiếu, còn lén lấy thêm vài món ban thưởng của hoàng đế để lấp vào “kho bạc con”.

Thỉnh thoảng Tạ Lãng Dương sẽ nói với hắn đừng quá để tâm đến tiền bạc, nhà họ Tạ dư dả, nuôi hắn thế nào cũng được. Ôn Trác lại đáp rằng Tạ Lãng Dương lớn tuổi hơn hắn, lỡ đi trước thì sao, khiến Tạ Lãng Dương nghẹn họng không nói nổi.

Khi ấy, Ôn Trác sống rất ung dung. Lúc rảnh rỗi thường ra phường hát nghe ca, luôn chọn quán giá rẻ nhất.

Hắn phe phẩy chiếc quạt vân mây, gọi hai cô nương tài sắc vẹn toàn ngồi tiếp, cả đêm không về. Mặc cho bên ngoài đồn hắn phóng túng, thất lễ quan viên, dù Thuận Nguyên Đế quở trách, hắn cũng chẳng bận tâm.

Hắn từng cười rạng rỡ nói với Tạ Lãng Dương: “Vừa hay dùng để dọa họ, khỏi có ai phí công gả con gái cho ta.”

Tạ Lãng Dương thích sự lanh lợi ấy, thích ánh mắt tinh quái mà đa tình kia, thích chút tài hoa, thích sự ỷ lại và tùy hứng vừa đủ của hắn.

Chỉ cần nhớ lại thôi, tim đã nóng lên.

Đáng tiếc, trong mắt Ôn Trác giờ đây không còn chút dựa dẫm nào nữa, thay vào đó là sự tính toán âm trầm được giấu rất sâu.

Chỉ vài câu nói, hắn đã có thể xoay Thuận Nguyên Đế trong lòng bàn tay, khiến Thẩm Sân cầu cứu vô môn, cũng khiến Tạ Lãng Dương lạnh sống lưng.

Tạ Lãng Dương siết chặt cổ tay hắn, lúc này mới nhận ra Ôn Trác dường như cũng chẳng béo hơn trong ngục là bao. Hắn dường như ăn bao nhiêu cũng không lên cân — rõ ràng thích các loại bánh ngọt như bánh táo lạnh, vậy mà người vẫn gầy.

Chẳng trách chỉ mười trượng đã đánh gãy xương chân hắn.

Nỗi đau gãy xương ấy, không biết đã khổ sở đến mức nào.

Thế nên lòng Tạ Lãng Dương lại mềm ra. Lực tay dần nới lỏng, ngón cái vừa kiềm chế vừa thương xót vuốt nhẹ mạch đập trên cổ tay Ôn Trác: “Ta rất mừng… cũng rất nhớ ngươi, Vãn Sơn. Ta gần như đã quên mất dáng vẻ của ngươi lúc này.”

Ôn Trác không quay hẳn đầu lại. Hắn hạ mắt nhìn cổ tay mình, giọng hòa nhã đến lạ: “Tạ đại nhân sao lại dám thân cận với ta trong cung thế này?”

Chỉ cách một cánh cửa, là hai tiểu thái giám quỳ chờ tắt đèn, cùng mẹ con Thẩm Sân đang quỳ thảm hại.

Nếu là kiếp trước, Tạ Lãng Dương tuyệt đối không dám có bất kỳ hành vi vượt lễ nào trong cung.

Trên vai hắn gánh quá nhiều xiềng xích, chỉ cần bước sai một bước là vạn kiếp bất phục. Với Ôn Trác, hắn càng thêm chột dạ, thậm chí phải cố ý giữ khoảng cách.

Ôn Trác đã quen với sự lạnh nhạt trước mặt người ngoài và dịu dàng sau lưng ấy, chịu đựng mãi thành quen, cũng không thấy đau nữa.

Lời châm chọc của Ôn Trác khiến Tạ Lãng Dương nhói lòng, nhưng câu hỏi này hắn đã giải thích từ rất lâu rồi: “Ngươi biết đấy, ân sư vẫn luôn cho người theo dõi ta.”

Việc gả trưởng nữ cho Thẩm Sân nằm ngoài dự liệu của Cung Tri Viễn, nhưng gả con gái cho Tạ Lãng Dương lại là điều hắn chủ động.

Trưởng tử nhà họ Tạ ở Nam Châu, tân khoa trạng nguyên năm Thuận Nguyên thứ mười sáu — Tạ Lãng Dương chính là người kế thừa mà Cung Tri Viễn coi trọng nhất.

Nhạc phụ muốn nâng đỡ con rể, dĩ nhiên phải bảo đảm người này đủ nghe lời, đủ trung thành.

Bởi vậy, trong bốn năm Ôn Trác từ Bạc Châu điều về kinh, cùng Tạ Lãng Dương đồng triều làm quan, ngày ngày gặp mặt, Tạ Lãng Dương vẫn không dám vượt qua nửa bước.

“Chuyện này đơn giản thôi.” Ôn Trác như không chút oán giận, ngược lại nắm tay Tạ Lãng Dương, ngón cái vuốt nhẹ giữa kẽ ngón và lòng bàn tay hắn, thân mật như xưa. “Nếu ngươi sợ Cung Tri Viễn, ta nghĩ cách… giết ông ta.”

Tạ Lãng Dương sững sờ tỉnh lại, lập tức hiểu ra Ôn Trác thực sự có thủ đoạn tàn độc như vậy: “Không được! Cung Tri Viễn là thầy của cả hai ta, ra tay với ông ấy là trái luân thường đạo lý!”

Năm hai người dự khoa cử, Cung Tri Viễn là chủ khảo. Theo lễ, sĩ tử sau khi đỗ đạt phải đến bái kiến chủ khảo, xưng một tiếng ân sư.

Từ đó về sau, toàn bộ tiến sĩ khóa ấy đều xem như môn sinh của ông ta.

Chỉ là sau kỳ thi đình, Ôn Trác bị điều đi xa nhậm chức ở Bạc Châu, còn Tạ Lãng Dương thì được Cung Tri Viễn tận tâm bồi dưỡng.

Vì thế, Tạ Lãng Dương gọi một tiếng ân sư là hợp lẽ, còn Ôn Trác thì từ đầu đến cuối chẳng buồn nhận.

“Xem ra ngươi cũng biết, giết thầy là chuyện không thể dung tha.” Ôn Trác đột ngột rút tay về, đôi mắt đang cười lập tức lạnh hẳn.

Bàn tay Tạ Lãng Dương trống rỗng, vừa hụt hẫng vừa vội vàng biện bạch: “Thẩm Sân thì khác! Người làm vua lấy thiên hạ làm nhà, sao có thể thiên vị riêng tư! Tân đế vừa lên ngôi, chính là lúc phá cũ lập mới, thanh lọc triều cương, lại còn dư đảng của Hiền Vương và Thái tử đang rình rập. Hơn nữa… những việc ngươi đã làm, ai cũng ngầm hiểu. Thẩm Sân buộc phải cho triều đình và thiên hạ một lời giải thích.”

Đèn dầu kêu tí tách, tỏa mùi như đêm giao thừa. Ôn Trác hỏi: “Vậy là các ngươi đều không còn lựa chọn, chỉ có ta là tội không thể tha, đáng chết vạn lần?”

Ánh mắt Tạ Lãng Dương tối sầm: “Vãn Sơn, thảm án nhà Lưu Quốc công, cùng cái chết của Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử… ngươi thực sự khó chối bỏ trách nhiệm.”

Ôn Trác nghe vậy chỉ muốn cười lớn.

“Phải rồi. Ta sinh ra đã có thù với Lưu Quốc công và các hoàng tử. Giết một người chưa đủ, còn phải nhổ cỏ tận gốc. Ta đổ hết tội danh lên đầu Thái tử và Hiền Vương, để bọn họ chó cắn chó, lưỡng bại câu thương, vô cớ mở đường cho Thẩm Sân bước lên!”

Tạ Lãng Dương rũ mắt, muốn ôm lấy thân thể đang run lên vì kích động của Ôn Trác: “Ta biết ngươi có uất ức, nên lần này ta muốn cùng ngươi gánh vác, tìm một con đường khác. Trên không thẹn trời, dưới không thẹn lòng, để ngươi rửa sạch tội lỗi, trở lại trong sạch như xưa.”

Rửa sạch? Trong sạch?

Hóa ra là chê hắn bẩn.

Từ xưa đến nay, tranh đoạt hoàng quyền luôn đẫm máu. Hắn vì bảo vệ tấm lòng ban đầu của Tạ Lãng Dương mà trở thành con dao độc nhất trong tay Thẩm Sân. Thì ra Tạ Lãng Dương vừa hưởng tiếng thanh cao, vừa ghê tởm sự dơ bẩn của hắn.

Hắn là thứ gì chứ!

Ôn Trác không còn buồn đau vì người này nữa. Ngược lại, đầu óc trở nên vô cùng tỉnh táo: “Trong ngục Đại Lý Tự, ta đã nghĩ mãi — Thẩm Sân làm sao biết ta thích nam nhân, làm sao dùng khổ nhục kế dẫn ta vào bẫy. Giờ xem ra, đều là bút tích của ngươi.”

“Sao có thể!” Tạ Lãng Dương quả thực chưa từng tiết lộ quan hệ của hai người cho Thẩm Sân. “Vãn Sơn, ta vĩnh viễn sẽ không giúp kẻ khác tính toán ngươi, càng không thể đem tình cảm của chúng ta ra lợi dụng.”

“Không phải ngươi thì cũng là phu nhân của ngươi, có khác gì?” Ôn Trác lạnh lùng nói. “Tạ Lãng Dương, ta không chơi trò này với các ngươi nữa. Ngươi có bản lĩnh thì tự tay nâng Thẩm Sân lên đi.”

Tạ Lãng Dương cũng không đến mức ngây thơ, ép Ôn Trác lúc này phải không oán không hận mà phò tá Thẩm Sân. Hắn chỉ nói: “Vậy tạm thời… ngươi có thể đừng đối địch với Thẩm Sân được không?”

“Không thể.”

Tạ Lãng Dương thở dài mệt mỏi: “Ngươi không biết, trong tháng ngươi bị giam, Thẩm Sân đã trọng dụng giới thanh lưu, kiềm chế ngoại thích, liên tiếp ban hành mười điều cải cách. Trong ngoài triều đình đều khởi sắc, trăm việc hưng thịnh. Có lẽ hắn không phải học trò giỏi, nhưng nhất định sẽ là một hoàng đế tốt. Vì cơ nghiệp Đại Càn, vì lê dân bá tánh, coi như ta cầu xin ngươi, buông bỏ ân oán đi.”

Ôn Trác nhấc chén men xanh lên nhìn kỹ, rồi bất ngờ hất mạnh chén trà nguội lạnh vào thẳng mặt Tạ Lãng Dương: “Những lời này sao ngươi không nói với nhạc phụ tốt của ngươi? Bảo ông ta dốc lòng phò tá Thái tử của mình nghe thử xem.”

Tạ Lãng Dương không kịp tránh, bị tạt ướt từ trán đến tóc mai, trên mặt còn dính hai lá trà.

Hắn không nổi giận, chỉ lau nước trà trên mí mắt, vẫn chấp nhất nhìn Ôn Trác bằng ánh mắt sâu nặng: “Bên phía ân sư ta sẽ tìm cách. Nhưng ngươi là người của ta, ta có trách nhiệm—”

Đúng lúc này, ngoài điện bỗng vang lên tiếng kêu hoảng loạn của Nghi tần: “Thái y! Mau gọi thái y! Lục hoàng tử ngất rồi! Mau lên!”

Bên ngoài lập tức náo loạn. Tiếng bước chân và tiếng mưa đan xen, dồn dập như trống trận.

Một thái giám có chút địa vị ghé sát cửa điện, gấp giọng thưa: “Lục điện hạ ngất xỉu rồi, Ôn chưởng viện, xin ngài ra trước ngự tiền nói giúp một câu. Chúng nô tài không dám động.”

Đám thái giám rất biết điều — ai cũng rõ vị Ôn đại nhân này dù làm càn đến đâu, hoàng đế cũng thường nhắm mắt bỏ qua.

Nhưng Ôn Trác cố tình khoanh tay đứng nhìn. Hắn chậm rãi đi về phía cửa điện, ngáp dài một cái: “Hoàng thượng đã về tẩm điện nghỉ ngơi rồi, giờ mà gọi ta đi chẳng phải tự chuốc mắng sao? Hay để Lục điện hạ chịu thêm chút nữa đi.”

“Cái này… haiz!” Thái giám đành cắn răng quay ra truyền lời.

Bốn phía lập tức chìm vào yên lặng.

Tạ Lãng Dương nóng ruột, vội đuổi theo mấy bước, giọng run nhẹ: “Vãn Sơn, dù sao Thẩm Sân cũng là hoàng đế tương lai, là người hợp mệnh trời. Cho dù hắn có trăm điều sai, thì ngôi vị ấy cũng chỉ có thể là của hắn!”

"...Thiên mệnh ư?"

Ôn Trác nhìn Tạ Lãng Dương, hơi sững lại, rồi bật cười lớn.

"Vậy ngươi cứ chờ xem — hoàng vị này là do trời ban, hay do ta đoạt!"

Hắn phất tay đẩy cửa điện, không quay đầu lại.

Mưa gió ập tới như thác đổ, sấm sét rền vang. Trời đất mù mịt, vạn vật chìm trong hỗn loạn.

Giữa ánh chớp xé ngang bầu trời, Ôn Trác đứng trên bậc thềm điện Thanh Lương. Quan bào đỏ thẫm phần phật trong mưa, dáng người cao ngạo, lạnh lùng — tựa như bậc đế vương bước ra từ tranh cổ.

Tạ Lãng Dương nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không tên.

"...Ngươi rốt cuộc muốn chọn ai?"



Recent Posts

See All

6 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Celia
4 days ago
Rated 5 out of 5 stars.

Chưa thấy nhân vật nào ẩm IC như vậy. Sao kiếp trước thụ yêu thằng cha này đc vậy? (Sorry t đọc thấy khó chịu với thằng chả quá)

Like
Yuu Hibari
Yuu Hibari
4 days ago
Replying to

Ngày còn đi thi chung với TLD đối xử cũng khá tốt và chân thành với Ôn Trác.

Like

Kokuhaku
7 days ago

Lúc stress đọc truyện vả mặt thich ghê

Like

motchiecdaos
Apr 18
Rated 5 out of 5 stars.

cảnh cuối điện ảnh quá 🤌🏻

Like

Kaio
Apr 18
Rated 5 out of 5 stars.

Tạ Lãng Dương - bạch liên bông bị hoang tưởng=))))

Like

X
Apr 12
Rated 5 out of 5 stars.

Tạ Lãng Dương làm t nhớ đến câu "kỹ nữ còn lập đền thờ"

:))))

Like
bottom of page