top of page

Chương 7: Lộ tẩy — Khởi đầu chỉ có một cái hòm, thân phận hoàn toàn dựa vào bịa

Trời còn chưa sáng. Cả đám người không đứng quá gần cổng thành.

Thẩm Dung và Tiêu Nguyên Nghiêu đã xuống ngựa, đứng chờ mở cổng trên quan đạo bên cạnh Những người còn lại cũng đứng cùng bọn họ.

Nhân lúc Tiêu Nguyên Nghiêu không để ý, hai huynh đệ họ Triệu lén lút tiến tới bên cạnh Thẩm Dung.

“Thẩm huynh đệ, Ngũ trưởng thật sự nhận ngươi rồi sao?” Vẻ mặt bọn họ đầy kinh ngạc, đến giờ vẫn không dám tin.

Giống như Tiêu Nguyên Nghiêu không phải nhận thêm một thuộc hạ, mà là nhận về một mỹ nhân làm vợ vậy.

Thẩm Dung khoanh tay trước ngực: “Đúng vậy. Yên tâm, ta là tới gia nhập cái nhà này, không phải tới phá tan cái nhà này.”

Triệu Thụ, người có vẻ trầm ổn hơn, nói: “Bọn ta không nghĩ như vậy. Nhưng Thẩm đệ vẫn nên suy nghĩ kỹ. Tòng quân không giống làm ruộng, đao kiếm trên chiến trường không có mắt. Ngũ trưởng không thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi được.”

Triệu Quả phụ họa: “Đúng vậy. Đội ngũ của bọn ta là Ngũ trưởng cứng rắn luyện ra, tạp binh thì thay đổi liên tục.”

Dù sao hắn cũng mới mười chín tuổi, lúc cười lên thật sự có vài phần dáng vẻ của một thiếu niên sáng sủa hoạt bát.

“Ngũ trưởng bọn ta bản lĩnh lớn, lập công nhiều. Bây giờ trong quân doanh có không ít người tìm Ngũ trưởng thỉnh giáo quyền cước và võ nghệ đấy!”

Có người đến thỉnh giáo, tức là có người ngưỡng mộ. Dù hiện giờ Tiêu Nguyên Nghiêu chỉ là một Ngũ trưởng, nhưng sức ảnh hưởng trong quân doanh đã bắt đầu hình thành.

Tinh thần nghề thủ công của Thẩm Dung cũng dần dần bốc cháy. “Yên tâm. Ta sẽ không kéo chân sau các ngươi. Về quyền cước thì có thể ta kém một chút, nhưng ta có bản lĩnh khác.” Ví dụ như đổi cho các ngươi một bộ trang bị công nghệ cao.

Triệu Thụ hỏi: “Bản lĩnh gì?”

Triệu Quả hỏi: “Biết bói toán à?”

Thẩm Dung: “......?”

Triệu Quả nhảy tại chỗ như một con ếch lớn: “Hay là biết múa pháp sự gọi hồn?”

Thẩm Dung mỉm cười: “Ta múa một đoạn tiễn ngươi đi luôn bây giờ, ngươi tin không?”

Triệu Quả lập tức trốn ra sau lưng Triệu Thụ, trông như thật sự bị dọa sợ.

Triệu Thụ cũng như gặp đại địch, sợ Thẩm Dung tiện tay tiễn luôn cả hắn.

Thẩm Dung cạn lời trợn trắng mắt. Đúng lúc Tiêu Nguyên Nghiêu đi tới. Hắn liền nói với đối phương: “Lát nữa ăn cá xong nhớ để lại đầu cá cho hai người này.”

Bồi bổ thêm đi. Mười chín tuổi rồi mà vẫn còn mê tín phong kiến thế này.

Tiêu Nguyên Nghiêu nhìn hai huynh đệ một cái, rồi nói với Thẩm Dung: “Bọn họ lớn lên cùng ta từ nhỏ. Bị ta chiều hư rồi.”

Thẩm Dung phối hợp: “Ngươi là Triệu Đại mà. Trưởng huynh như cha. Ta hiểu, ta hiểu.”

Phía đông đã bắt đầu hiện lên sắc trắng của bụng cá. Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Một lát nữa là có thể vào thành. Sau khi vào thành, ngươi theo sát ta. Chúng ta đi bán ngựa trước, sau đó đi ăn cơm.”

Thẩm Dung gật đầu.

Nhập gia tùy tục. Hắn đều nghe theo Tiêu Nguyên Nghiêu.

Lại đợi chưa đến nửa canh giờ, khi Thẩm Dung ngáp lần thứ tám, cổng thành Huyện Vọng cuối cùng cũng chậm rãi mở ra từ bên trong.

Mấy binh lính ăn mặc như lính canh chạy ra đứng trước cổng, bắt đầu một ngày canh gác.

Tận mắt nhìn thấy huyện thành thời cổ đại, Thẩm Dung tò mò vô cùng.

Hoàn toàn không giống trong phim ảnh. Tường thành của một huyện thời này cùng lắm chỉ là tường đất xây cao hơn một chút, căn bản chẳng có gạch đá ngói lợp gì đáng kể.

Nhưng huyện Vọng có một nhánh sông chảy qua. Lại đang là mùa hè, ít nhất trên tường đất còn mọc vài bụi cỏ xanh mơn mởn, trông cũng không đến mức quá hoang vắng.

Đôi mắt to của Thẩm Dung nhìn ngó khắp nơi. Lúc đi về phía cổng thành suýt nữa đã vượt lên trước Tiêu Nguyên Nghiêu. Sau đó bị Tiêu Nguyên Nghiêu kéo cổ áo lôi trở lại, còn bị quát khẽ một câu không được chạy lung tung.

Thẩm Dung đang định nói gì đó thì thấy Tiêu Nguyên Nghiêu đưa thân bài cho binh lính ở cổng thành.

Tên lính nhận lấy xem rồi nhìn mặt Tiêu Nguyên Nghiêu. “Hóa ra là Ngũ trưởng đại nhân!”

Triệu Quả hỏi: “Ngươi quen Ngũ trưởng nhà ta à?”

Tên lính đáp: “Một năm trước huyện Vọng gặp lũ lụt. Một nhà bảy người đều bị nước cuốn trôi. Lúc ấy hình như chính vị đại nhân này đã cứu họ trở về. Ta lúc đó cũng ở trên đê nên nhớ mặt đại nhân.”

Triệu Quả vui vẻ nói: “Đúng đúng đúng! Chuyện đó cũng là một trong những chiến công của Ngũ trưởng bọn ta!” Mặc dù sau đó cũng bị người khác cướp mất công lao, ha ha!

Tiêu Nguyên Nghiêu bình thản hỏi: “Trong thành gần đây có yên ổn không?”

Tên lính đáp: “Không có chuyện gì lớn. Chỉ là gần đây cá mè béo tốt, trong thành xuất hiện nhiều người bán cá hơn.”

Tiêu Nguyên Nghiêu gật đầu, ra hiệu cho mọi người phía sau vào thành.

Thẩm Dung lẽo đẽo theo sát bên cạnh hắn, còn giả vờ ho rồi dùng tay áo che mũi miệng.

Cả đoàn dắt ngựa đi qua. Mắt thấy sắp vào được thành, tên lính gác cổng đột nhiên lên tiếng: “Chờ một chút.”

Thẩm Dung là người ngoài nên giật nảy mình. Tiêu Nguyên Nghiêu bất động thanh sắc chắn hắn ra phía sau: “Có chuyện gì?”

Tên lính canh nghi ngờ nhìn hắn: “Vị huynh đệ này không mặc giáp da, nhìn cũng không giống người huyện Vọng... Không phải là từ phía nam tới đấy chứ?”

Phía nam, cũng chính là địa bàn của Lương Vương.

Ở chỗ An Vương, người từ lãnh địa của Lương Vương không được hoan nghênh cho lắm.

Chưa tới một giây, vẻ mặt Tiêu Nguyên Nghiêu đã trở nên vừa cẩn trọng vừa kính cẩn: “Không phải. Hắn là người giữ núi mà ta gặp ở Song Thần Sơn. Từ nhỏ lớn lên trong miếu, là đồng tử phụng sự dưới tòa Bồ Tát. Sau này chùa miếu suy tàn, không còn hương khách, hắn lại vừa hay gặp được chúng ta, cho nên mới cùng xuống núi.”

Thẩm Dung: 6.

Khởi đầu chỉ có một cái hòm. Thân phận hoàn toàn dựa vào bịa.

Chỉ cần gan đủ lớn. Ngày mai ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm!

Tiêu Nguyên Nghiêu bịa chuyện mà mắt cũng không chớp lấy một cái. Biểu cảm chân thành nghiêm túc.

Nếu ở thời hiện đại thì ít nhất cũng phải đoạt được một giải Ảnh đế.

Song Thần Sơn là danh sơn nổi tiếng trong vùng. Người xung quanh đều biết.

Lại nghe nói Thẩm Dung là đồng tử giữ núi. Nhìn mái tóc ngắn vừa đen vừa lởm chởm kỳ lạ của hắn, ai nấy đều cho rằng trước đây hắn từng cạo tóc tu hành. Giờ hoàn tục rồi nên mới để tóc mọc lại.

Tên lính lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt nhìn Thẩm Dung cũng mang theo vài phần kính ngưỡng: “Là tiểu nhân mạo phạm. Đồng tử đại nhân, mời vào.”

Thế là Thẩm Đồng Tử nghênh ngang theo Tiêu Nguyên Nghiêu tiến vào thành.

Trời lúc này đã hoàn toàn sáng rõ. Đập vào mặt là từng làn khói bếp và hơi nóng của cuộc sống thường nhật. Hai bên cổng thành chen chúc những quầy hàng buôn bán.

Có người bán màn thầu, bánh nướng. Có người bán gà vịt cá thịt. Mà trong số đó, nhiều nhất vẫn là những người bán cá.

Thẩm Dung nghển cổ nhìn quanh, liền thấy hai huynh đệ họ Triệu đang mua hai chiếc bánh nướng mè rán dầu to tướng bên đường. Mỗi người ôm một cái, ăn ngon lành.

Thẩm Dung thèm thuồng: “Các huynh ơi, cái đó ngon không?”

Triệu Thụ vừa nhai vừa nói: “Thẩm đệ chưa từng ăn à?”

Thẩm Dung thành thật: “Chưa từng ăn loại có tuổi đời lâu như vậy.”

Triệu Thụ: “Hả?”

“Sau này còn nhiều cơ hội ăn. Giờ làm chính sự trước đã.” Thẩm Dung bị Tiêu Nguyên Nghiêu kéo lại.

Đối phương cởi giáp da trên người, ném cho Triệu Thụ: “Các ngươi nghỉ ngơi trong thành một lát. Ta dẫn hắn đi làm chút việc rồi sẽ quay lại. Trông chừng số ngựa còn lại.”

Hai huynh đệ họ Triệu liên tục gật đầu.

Tiêu Nguyên Nghiêu một tay dắt ngựa, một tay kéo theo Thẩm Dung vẫn còn ngoái đầu nhìn ngó khắp nơi. Mà Thẩm Dung cũng không quên ôm khư khư cái hòm bảo bối của mình.

Đi qua một con phố, lại băng qua một cây cầu đá. Số lượng hàng rong hai bên đường dần ít đi, nhưng cửa hàng lại nhiều lên.

Cùng lúc đó, số lượng ăn mày ven đường cũng tăng lên. Còn có những cô nương mặc áo mỏng đứng bên đường, muốn bán mình làm nô.

Ở thời cổ đại, cảnh tượng như vậy không phải hiếm thấy. Nhưng ăn mày đông đến mức chen chúc nhau, cứ vài bước lại thấy một cô nương bán thân, thì quả thật có phần đáng sợ.

Tiêu Nguyên Nghiêu nhìn thẳng phía trước, dường như đã sớm quen thuộc với những cảnh này.

Hai người dắt ngựa đi tới tận cuối khu chợ phía Đông.

Có vẻ Tiêu Nguyên Nghiêu không phải lần đầu tới nơi này. Hắn dẫn Thẩm Dung đi thẳng vào một cửa hàng.

Ông chủ chẳng buồn ngẩng đầu: “Đồng nát sắt vụn đi bên trái. Heo bò dê ngựa đi bên phải. Bán người thì đi ở giữa.”

Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Ta có một con ngựa tốt. Chủ quán ra xem giúp định giá được không?”

Nghe thấy giọng nói.

Ông chủ ngẩng đầu lên: “Ồ! Lại là ngươi à?”

Tiêu Nguyên Nghiêu đáp: “Lâu rồi không gặp. Gần đây ít việc, cho nên cũng không có nhiều hàng mang tới.”

Ông chủ bước ra khỏi quầy, cười đến mức mắt híp lại: “Dễ nói, dễ nói. Có lần nào ngươi mang tới mà không phải đồ tốt đâu.”

Thẩm Dung đứng bên cạnh Tiêu Nguyên Nghiêu, giả làm vật trang trí.

Ông chủ nhìn hắn rồi hỏi: “Lần đầu thấy ngươi dẫn người tới. Bề ngoài không tệ. Có bán không? Ta trả cho ngươi giá đẹp—”

Nói cái gì vậy?! Hắn theo Tiêu Nguyên Nghiêu là bán nghệ chứ không bán thân!

Thẩm Dung lập tức không vui, đang định bước lên tranh luận thì bị Tiêu Nguyên Nghiêu một tay ấn lên cái đầu đang xù lông.

“Cái này không bán. Đây là người nhà ta nuôi.”

Ông chủ tiếc nuối ra mặt. Tiêu Nguyên Nghiêu khẽ liếc hắn một cái.

Người đàn ông trung niên lập tức cười làm lành: “Được rồi, được rồi. Ta biết bản lĩnh của ngươi mà. Mấy huyện thành quanh đây cũng chỉ có ta dám thu hàng của ngươi. Lần này ngựa ở đâu ra vậy?”

Tiêu Nguyên Nghiêu nhìn đám ngựa buộc bên ngoài cửa. “Của Lương Vương.”

“Của Lương Vương?” Ông chủ kinh hãi biến sắc: “Ngươi không cần mạng nữa à? Đồ của hắn mà cũng dám lấy?”

“Sao lại không dám, ngựa của hắn bị bỏ trong rừng, ai nhặt được thì là của người đó.”

Mặt ông chủ đỏ bừng: “Nhặt được?? Vận khí tốt đến thế sao?!”

Trước kia đống hàng kia có lần nào không phải moi từ trong tay người chết ra đâu!

Tiêu Nguyên Nghiêu không nói thêm, chỉ ra giá: “Năm mươi lượng bạc.”

Ông chủ hít một ngụm khí lạnh: “Hai mươi lượng!”

Tiêu Nguyên Nghiêu khoanh tay: “Bốn mươi lượng.”

Ông chủ nghiến răng: “Hai mươi lăm lượng! Nhiều hơn nữa thì không có!”

Ngón tay Tiêu Nguyên Nghiêu gõ gõ lên cánh tay: “Ba mươi lăm lượng.”

“Ba mươi lượng! Ba mươi lượng! Thời buổi này làm ăn khó khăn, cũng chỉ vì con ngựa của ngươi khỏe mạnh cường tráng, nếu không mười lượng bạc còn khó bán!” Ông chủ đau lòng nói: “Bán hay không, một câu thôi!”

Tiêu Nguyên Nghiêu dứt khoát: “Bán.”

Ông chủ: “?”

Tiêu Nguyên Nghiêu: “Ngựa buộc ở ngoài rồi, lấy tiền đi.”

Ông chủ ngơ ngác đi ra phía sau quầy.

Tiêu Nguyên Nghiêu quay đầu lại, đuôi mày hơi nhếch lên như đang khoe khoang.

Thẩm Dung trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau mới giơ hai ngón tay cái với hắn: “Ngươi với mẹ ta... à không, với mẫu thân ta nhất định rất có tiếng nói chung.”

Tiêu Nguyên Nghiêu: “Sao lại nói vậy?”

Thẩm Dung: “Ngươi giống hệt bà ấy, chiêu mặc cả tầng tầng lớp lớp. Thật ra ngay từ đầu ngươi đã định bán ba mươi lượng rồi đúng không?”

Tiêu Nguyên Nghiêu khẽ cười một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Bán ngựa xong, lấy được tiền. Tiêu Nguyên Nghiêu giữ lại một lượng. Hai mươi chín lượng còn lại đều đưa cho Thẩm Dung.

Thẩm Dung: “?”

Hắn vội nói: “Phần chia của ta sao lại nhiều thế?”

Tiêu Nguyên Nghiêu vừa đi về phía trước vừa nói: “Ngươi nhặt được năm con ngựa, nhưng chỉ bán một con. Bốn con còn lại đều phải mang về quân doanh. Tính ra thì ngươi đã thiệt không ít rồi.”

Thẩm Dung vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn xách túi tiền đuổi theo sau lưng Tiêu Nguyên Nghiêu: “Nhưng số ngựa đó vốn là ta tặng cho ngươi mà! Ít nhất số tiền này cũng phải chia đôi chứ?”

“Không cần, ngươi cứ cầm đi.” Tiêu Nguyên Nghiêu không muốn nói thêm. Đang định rẽ qua góc phố phía trước thì đột nhiên dừng bước, tiện tay kéo luôn Thẩm Dung đang líu ríu nói chuyện trở lại.

Thẩm Dung lập tức đâm sầm vào lòng hắn. Trên môi còn bị một bàn tay lớn bịt lại.

“Suỵt.”

Hơi thở khô ráo cùng những đường vân thô ráp nơi lòng bàn tay người đàn ông bỗng trở nên rõ ràng vô cùng. Lớp chai ở hổ khẩu cọ lên môi khiến hắn ngứa ngáy.

Miệng Thẩm Dung khép lại cũng không được, chu ra cũng không xong. Cảm giác kỳ quái vô cùng.

Nhưng lúc này không phải lúc để để ý chuyện đó. Hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Nguyên Nghiêu, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa có mấy nam nhân mặc áo lụa xanh, đầu đội sa mạo đang tụ tập với nhau.

Nơi này vừa rồi bọn họ đã đi ngang qua. Có vài cô nương bán mình làm nô đang đứng chờ người mua ở đây.

Từ xa vọng lại tiếng nức nở của một cô gái: “Đại nhân, ta chỉ bán mình làm nô, không bán mình làm thiếp.”

“Làm thiếp chẳng phải thoải mái hơn làm nô sao.” Tên nam nhân đội sa mạo đứng đầu nói: “Vào hậu viện của Vương gia, sau này sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý. Người đâu, mang đi.”

Tiếng khóc lóc phản kháng của cô gái ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

An Vương nam nữ không kiêng, chỉ cần có chút nhan sắc đều sẽ bị thu vào hậu viện để mua vui. Luôn là một đám người sống đi vào, rồi lại bị khiêng ra từng đám. Những thành trì xung quanh từ lâu đã không ai không biết chuyện này.

Nếu nói Lương Vương độc ác âm hiểm, thì An Vương chính là háo sắc phóng túng.

Mắt Thẩm Dung mở to, hơi thở cũng run lên. Tiêu Nguyên Nghiêu cúi đầu nhìn hắn.

Thiếu niên trước mắt sạch sẽ tinh khôi như một nắm tuyết mới. Trên gương mặt không có lấy một tì vết, ngay cả từng sợi lông mi cũng mang theo độ cong mềm mại riêng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Đó là Tầm Tước Ti của An Vương. Đừng sợ, ta sẽ không để người của An Vương bắt ngươi đi.”

Thẩm Dung kéo bàn tay hắn xuống: “Ta không phải đang sợ.”

Lòng bàn tay Tiêu Nguyên Nghiêu hơi ẩm, dường như đã dính phải chút hơi nước nơi môi thiếu niên.

Hắn siết chặt bàn tay lại: “Vậy ngươi run cái gì?”

Thẩm Dung ‘phạch’ một tiếng hất tay Tiêu Nguyên Nghiêu ra: “Tức chứ sao! Giữa ban ngày ban mặt, dưới trời quang đất sáng mà dám cưỡng đoạt dân nữ! Không có thiên lý, cũng chẳng có vương pháp! Loại người như thế chính là thiếu bị dạy dỗ! Đợi đội ngũ của chúng ta phát triển lớn mạnh rồi, kẻ đầu tiên xử lý chính là hắn! Ngươi nói có đúng không, Tiêu Nguyên Nghiêu!”

Tiêu Nguyên Nghiêu: “.......”

“.........” Mấy giây im lặng chết chóc trôi qua.

Thẩm Dung đối diện với ánh mắt của Tiêu Nguyên Nghiêu. Ánh mắt đối phương thu lại mọi sắc bén, đang dùng một ánh nhìn dò xét mà nhìn hắn.

Thẩm Dung: “.......”

________________________

Dung Dung: Ha ha, toi đời rồi. 😐

Đại Nghiêu: Bán ngựa được ba mươi lượng, ta giữ lại một lượng tượng trưng, hai mươi chín lượng còn lại để Dung Dung ăn uống vui chơi. (lạch cạch tính toán ➕1️⃣➕1️⃣➕1️⃣......)

* Ngựa thời cổ đại rất đắt, đặc biệt trong thời chiến có thể lên tới bảy tám mươi lượng bạc một con, ở đây đã giảm bớt cho phù hợp tình tiết.

* Vì tác giả viết theo cảm hứng, viết tới đâu đăng tới đó nên thường xuyên quay lại chỉnh sửa chi tiết. Nếu có sửa đổi quan trọng sẽ ghi chú ngay ở tên chương.



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page