top of page

Chương 9: Tiểu tử — Xem ta mê hoặc chết ngươi

Thẩm Dung là bị hệ thống túm thẳng từ ngoài đường lớn đến thời cổ đại, trên tay còn xách theo chiếc hòm dụng cụ mà cha hắn đưa cho.

Lão Thẩm từng nói rất rõ trên bàn cơm: “A Dung à, tuy con còn nhỏ tuổi, nhưng trong nghề làm đao kiếm con quả thật có chút thiên phú. Dao con làm, mẹ con dùng để băm nhân thịt cũng mịn hơn hẳn. Chỉ là con còn chưa trưởng thành, tính tình lại nóng nảy, lần nào khai phong cũng làm sắc quá mức. Bây giờ là thời bình, đâu cần đến mức đó. Bộ dụng cụ này là cha nhờ ông Trương làm cho con, con cứ cầm chơi trước đi, sau này cha sẽ đổi cho con bộ tốt hơn.”

Nghĩ đến đây, Thẩm Dung chợt hiểu. Một trong những lý do lớn khiến hắn hứng thú với phần thưởng của hệ thống chính là vì lúc xuyên không hắn không mang theo nhiều dụng cụ.

Nếu cái hòm này thực sự được trang bị đầy đủ thì bên trong đã không nhét cả ná cao su, món đồ chơi mà lão Thẩm dùng để dỗ trẻ con.

Nhưng lão Thẩm cũng không ngờ đứa con trai to đùng của mình lại xuyên không thật. Trong hòm toàn là bản du lịch mini, so với đống dụng cụ trong xưởng làm việc của hắn thì kém xa.

Nhưng dù chỉ là đồ cho hắn chơi, đối với thời đại này vẫn là đòn đánh giảm chiều không gian.

Chỉ riêng giấy nhám mài dao thôi, thời đại này căn bản không thể làm ra, là loại vật phẩm tiêu hao dùng xong là hết.

Thẩm Dung quý vật liệu, càng quý những thanh đao tốt.

Đám đao mà Triệu Thụ và Triệu Quả dùng, đem đi bảo dưỡng đánh bóng chỉ tổ lãng phí tài nguyên. Nhưng con dao của Trần Cát thì khác. Tầm bảy trăm năm sau, thanh đao này ít nhất cũng phải được đặt ở vị trí nổi bật trong bảo tàng cấp tỉnh.

Gặp nhau là có duyên. Hắn sẵn lòng mài dao giúp người bán cá hiếu khách này.

Đĩa cá mè hấp được rắc hành lá và gừng sợi vừa bưng lên bàn. Thẩm Dung lập tức ăn như gió cuốn mây tan. Tiêu Nguyên Nghiêu còn ăn nhanh hơn hắn, nhưng động tác lại rất tao nhã. Chỉ ăn phần bên mình, để lại cho Thẩm Dung lượng thức ăn đầy đủ.

Vừa rồi Thẩm Dung nói sẽ biểu diễn một tay, Tiêu Nguyên Nghiêu cũng không truy hỏi. Mà hắn từ trước tới giờ vẫn luôn trầm ổn như vậy, dù sao người ta sau này cũng là mầm non hoàng đế.

Trần Cát không chỉ mang lên một con cá béo lớn, còn chiên thêm một đĩa lạc rang, rắc muối rồi bưng tới. Mùi thơm giòn của lạc chiên hòa với hương rượu trên bàn, lập tức có thể thắp lên nhiệt huyết của nam nhân.

Thẩm Dung giữ hắn lại cùng ăn. Tiêu Nguyên Nghiêu cũng không có ý kiến.

Trần Cát vừa ăn lạc vừa trò chuyện với Thẩm Dung.

“Thẩm đệ không biết đấy thôi, huyện Vọng chúng ta từ bao đời nay đều sống bằng nghề đánh cá. Chỉ riêng mấy con phố này thôi, mỗi mùa bắt cá tới là từng đoàn người nối dài. Muốn bắt được cá béo, trước tiên thân pháp phải nhẹ, sau đó động tác phải nhanh. Cá bắt về rồi, giết cá cũng là cả một môn kỹ thuật. Người mổ cá giỏi, cá làm ra không có chút tanh nào.”

Thẩm Dung gắp một miếng thịt bụng cá trắng như tuyết: “Ví dụ như con cá của Trần đại ca này?”

Trần Cát cười ngây ngô, gãi đầu: “Ha ha ha ha, cũng tạm được! Tạm được!”

Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Hương vị quả thật rất ngon. Thịt cá ngọt thanh, lửa cũng vừa đủ.”

Trần Cát nhìn hắn: “Vị khách quan này quý tính là gì?”

Tiêu Nguyên Nghiêu giới thiệu ngắn gọn: “Họ Tiêu, người huyện Đào.”

Trần Cát chợt hiểu: “Ồ, huyện Đào, ta biết. Đó là nơi tốt đấy, cách huyện Vọng không gần. Nghe nói bên đó có thuyền lớn, có bến cảng, còn thông thẳng ra biển. Trước kia nếu đi thuyền nửa tháng là có thể ngược lên kinh đô. Đường thủy phát đạt như vậy, chắc cá cũng to và béo hơn ở huyện Vọng nhiều nhỉ?”

Tiêu Nguyên Nghiêu đặt chén rượu xuống, cười nhạt: “Mấy năm trước thì đúng vậy. Mấy năm gần đây bến cảng đã bỏ hoang. Trên sông toàn là thuyền hoa của An Vương dùng để du ngoạn. Nước sông ngập đầy dầu mỡ, nước thải son phấn cũng đổ xuống đó. Đến cá cũng bị hun chạy mất.”

Trần Cát chậc chậc lắc đầu: “Đáng tiếc thật.”

Hắn lại quay sang Thẩm Dung. Biểu cảm hiền hòa thêm mấy phần: “Thẩm đệ cũng là người huyện Đào à?”

Thẩm Dung lập tức nghẹn lời. Tiêu Nguyên Nghiêu tự nhiên tiếp nhận câu chuyện: “Không phải. Mấy năm nay loạn lạc. Trong nhà hắn xảy ra chút chuyện nên tự mình bôn ba bên ngoài. Vừa khéo gặp được ta, thế là chúng ta cùng đi chung. Hắn còn nhỏ tuổi, tính tình hoạt bát. Bình thường cũng chỉ có ta chịu nổi hắn.”

Thẩm Dung: “??”

Sao còn có người bôi đen ngay trước mặt thế này?

Còn “bình thường” nữa chứ. Bọn họ quen nhau được quá 48 tiếng chưa?

Nhưng Trần Cát lại tin không chút nghi ngờ. “Hóa ra là vậy. Tiêu huynh đệ và Thẩm đệ vốn không quen biết, vậy mà vẫn chăm sóc cậu ấy như thế, còn dẫn đi ăn cá. Đúng là người tốt hiếm có.”

Tiêu Nguyên Nghiêu nâng chén rượu: “Cạn.”

Trần Cát: “Ha ha, cạn! Nào nào, Thẩm đệ, cùng uống đi!”

Thẩm Dung cười gượng: “... Thôi thôi. Hai người cứ uống đi. Lát nữa ta còn có việc chính phải làm.”

Ăn uống no nê. Kết giao bằng hữu. Men rượu hơi lâng lâng.

Tiêu Nguyên Nghiêu buông lỏng vài phần cảnh giác, ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Một tay chống cằm nhìn nghiêng gương mặt Thẩm Dung ngoài cửa sổ.

Thẩm Dung đang xin Trần Cát một chậu nước sạch, cùng một tấm ván gỗ hẹp chắc chắn.

Chiếc hòm đen với chất liệu kỳ lạ kia đặt dưới chân hắn. Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế thấp. Trần Cát đưa con dao mổ cá của mình cho hắn.

“Vất vả cho Thẩm đệ rồi!”

Thẩm Dung đã ngứa tay từ lâu: “Không sao. Một lát là xong.”

Trần Cát ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh Thẩm Dung, nhìn hắn mở chiếc hòm đen kia ra, lấy từ trong đó mấy tấm vải mềm, nhưng chất liệu lại dường như cứng hơn vải một chút. Hắn đặt chúng lên tấm ván gỗ để cố định, rồi đặt tấm ván đã cố định lên trên chậu nước.

Trần Cát trước đây từng nhờ thợ mộc làm hòm sính lễ cưới, biết những người thợ thủ công lúc làm việc không thích nói chuyện, cũng không thích bị người khác chỉ tay năm ngón. Vì thế hắn lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi không ít.

Tiêu Nguyên Nghiêu liếc nhìn Trần Cát một cái. Có lẽ vì quanh năm bắt cá, đám người bán cá này một khi yên lặng lại giống như biến mất khỏi tầm mắt. Nếu không quan sát kỹ, gần như chẳng nhận ra đối phương vẫn đang hô hấp.

Đôi mắt Tiêu Nguyên Nghiêu khẽ nheo lại, ánh nhìn bất động thanh sắc lướt qua một dãy sạp cá trên phố. Sạp bán cá ở huyện Vọng không dưới năm mươi thì cũng phải tám mươi. Nếu ai cũng là người có bản lĩnh như thế này, vậy tại sao không bị An Vương cưỡng ép trưng dụng đi đánh trận với Lương Vương...

Một lúc sau, ánh mắt hắn lại quay về trên người Thẩm Dung.

Rất nhanh, hắn đã bị động tác của Thẩm Dung thu hút.

Chỉ thấy Thẩm Dung tay phải cầm dao, các khớp ngón tay nổi rõ, ngón trỏ và ngón giữa tay trái áp lên lưỡi dao, nghiêng lưỡi dao một góc nhất định rồi qua lại mài trên tấm vải kỳ lạ kia.

Âm thanh sột soạt của việc mài dao dần vang lên. Từ rửa sạch, quan sát, mài sơ, cho đến góc độ và lực đạo khi mài, quanh người Thẩm Dung hình thành một loại từ trường và tiết tấu kỳ lạ. Dường như động tác ấy hắn đã lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần.

Cho dù đang ở giữa phố chợ náo nhiệt, cũng giống như đang ở trong một cảnh giới thiền định.

Điều kỳ lạ hơn là tấm vải dùng để mài dao. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay của Tiêu Nguyên Nghiêu, nhưng chỉ trong vài nhịp thở đã có thể nhìn thấy hiệu quả rõ rệt.

Trong quá trình mài dao mổ cá, Thẩm Dung không ngừng quan sát mức độ mài mòn của giấy nhám, rồi đúng lúc thay sang loại có độ mịn cao hơn để đánh bóng tinh xảo.

Giữa những âm thanh sột soạt ấy, không chỉ mắt Trần Cát càng lúc càng mở lớn, ngay cả Tiêu Nguyên Nghiêu cũng không nhịn được mà hơi nghiêng người ra khỏi cửa sổ, ánh mắt chăm chú ghim chặt lên con dao mổ cá kia.

Một khi bước vào trạng thái làm việc, tinh thần của một người thợ với tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe khiến Thẩm Dung hoàn toàn tập trung, đến mức hắn còn chẳng biết từ lúc nào xung quanh đã đứng kín những người bán cá.

Từ mài thô để loại bỏ tạp chất tích tụ qua nhiều năm, đến tăng dần độ mịn của giấy nhám để đánh bóng cho lưỡi dao sáng lên. Con dao mổ cá của Trần Cát dưới tay Thẩm Dung như được thay da đổi thịt. Hắn thở ra một hơi, dùng nước sạch rửa lưỡi dao, rồi lấy khăn vải trong hòm dụng cụ ra cẩn thận lau chùi, cho đến khi thân dao trắng sáng bóng loáng, cán dao bọc da cá cũng trở nên trơn mượt ánh dầu.

Thẩm Dung trả con dao đã được bảo dưỡng lại cho Trần Cát: “Trần đại ca xem thử đi, còn chỗ nào chưa hài lòng không?”

Ngón tay Trần Cát run run nhận lấy dao. Lưỡi dao vừa xoay. Trên mặt dao hiện rõ mồn một bộ râu quai nón của chính hắn.

“Bà má của tôi ơi... Từ lúc ta biết nhớ đến giờ... con dao này chưa từng đẹp thế này... Đây thật sự là dao mổ cá của ta sao... Trông thế này thì giết người cũng được rồi...”

Thẩm Dung ho khan hai tiếng, nhớ tới lời lão Thẩm từng nhận xét hắn tuổi trẻ khí thịnh, khai phong quá sắc, sát khí quá nặng.

Trần Cát đột ngột đứng bật dậy. Những người bán cá đứng xem xung quanh cũng đồng loạt ngả người ra sau.

Chỉ thấy Trần Cát tiện tay vớ lấy một con cá lớn bên cạnh. Dao vừa hạ xuống, đầu cá và thân cá lập tức tách rời.

Lưỡi dao còn cắm sâu vào thớt gỗ đến vài phân, khó mà rút ra ngay được.

Lại qua thêm mấy nhịp thở, máu cá mới chậm rãi chảy ra. Mà chiếc đuôi cá rơi khỏi thớt vẫn còn tung tăng nhảy nhót, giống như nó hoàn toàn không biết mình đã bị chém lìa đầu khỏi thân.

Yên lặng.

Xung quanh rơi vào một khoảng yên lặng chết chóc.

Thẩm Dung thu dọn giấy nhám, đóng nắp hòm da lại, vừa ngẩng đầu lên đã bị vô số đôi mắt sáng rực dọa cho giật mình.

Hắn lập tức bước nhanh trở về bên cạnh Tiêu Nguyên Nghiêu trốn đi, ngượng ngùng cười cười. Trong mắt người khác, đó lại là phong thái thần bí và khiêm nhường của một cao nhân ẩn thế.

Trước cửa Trần Cát Ngư Phô lập tức nổ tung.

“Lão Trần! Ngươi quen vị tiểu sư phụ này ở đâu thế?”

“Trần ca! Vợ ta với tẩu tử là người cùng thôn đấy, ngươi quen được thợ mài dao giỏi như vậy mà không nói với ta!”

“Đúng đó Trần ca! Người làm nghề mổ cá chúng ta coi trọng nhất là gì? Chẳng phải là con dao trong tay sao? Tiểu sư phụ bản lĩnh như vậy, không thể để một mình ngươi độc chiếm được—”

“Đúng đúng! Ta bỏ ra một quan tiền, mời tiểu sư phụ mài dao cho ta!”

“Ta trả hai quan!”

“Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!”

Thẩm Dung không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng này. Vừa rồi nhất thời ngứa tay nên không nhịn được mà làm thử một phen, giờ lý trí quay lại rồi, hắn biết nếu thật sự phải bảo dưỡng dao cho cả con phố này thì tay hắn sẽ mòn trụi mất, chưa kể còn vấn đề vật liệu tiêu hao — Hắn còn phải nghĩ tới phúc lợi nội bộ đội ngũ của mình nữa.

Trần Cát lớn tiếng nói: “Mọi người yên lặng một chút! Thẩm đệ là khách của quán ta, cũng là hôm nay mới có duyên quen biết. Hôm nay là vì ta với Thẩm đệ hữu duyên nên mới được hắn giúp đỡ. Nhưng chuẩn bị quá gấp gáp, cho dù tất cả các vị đều muốn mài dao thì một mình Thẩm đệ cũng không làm xuể!”

Có vẻ hắn rất có uy tín trong giới bán cá. Vừa lên tiếng, mọi người đều liên tục gật đầu.

Trần Cát tiếp tục: “Thợ giỏi là thứ chỉ có thể gặp chứ khó cầu. Hôm nay ta quen biết Thẩm đệ, cũng coi như người bán cá ở huyện Vọng chúng ta quen biết Thẩm đệ. Gia đình Thẩm đệ gặp biến cố. Đợi hắn theo Tiêu huynh đệ ổn định cuộc sống xong, sau này mọi người lại hỏi xem Thẩm đệ có nguyện ý giúp hay không. Đến lúc đó chúng ta giết heo mổ dê cũng xem như có trước có sau, có lễ có nghĩa. Chư vị thấy thế nào?”

Thời buổi này, một người thợ giỏi chẳng khác nào bảo vật. Mọi người không dám đắc tội thì thôi, còn phải cẩn thận nâng niu.

Nhất thời ai nấy đều đồng ý với lời Trần Cát, chỉ là ánh mắt vẫn sáng rực đầy thèm muốn, liên tục nhìn chằm chằm vào con dao của Trần Cát.

Trần Cát vội vàng giấu bảo bối ra sau lưng, đuổi mọi người mau trở về trông coi sạp hàng của mình.

Quay đầu lại, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Dung đã từ tin tưởng biến thành sùng bái: “Để Thẩm đệ chê cười rồi. Những người chúng ta đều quen biết lẫn nhau, bình thường một nhà gặp nạn thì trăm nhà giúp đỡ. Mọi người đều là dân quê chất phác, chưa từng thấy tay nghề cao như vậy. Nhất thời thất thố thôi.”

Thẩm Dung vội xua tay: “Không sao, không sao. Vừa rồi còn phải cảm ơn Trần đại ca đã giúp ta nói chuyện. Ta thật sự không có nhiều thời gian để mài dao cho tất cả mọi người. Ăn cơm xong một lát nữa ta còn phải lên đường.”

Trần Cát chắp tay thi lễ, cúi người thật sâu: “Ta đã nhận tiền cá, nhưng Thẩm đệ lại không lấy một đồng phí mài dao nào. Vừa rồi thấy Thẩm đệ toàn tâm toàn ý, mồ hôi chảy đầy trán và má, ta liền biết công phu này nếu không khổ luyện mười năm tám năm thì tuyệt đối không thể có được. Thẩm đệ tuổi còn trẻ, lại mang trong mình đại tài, sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật lừng lẫy một phương.”

Thẩm Dung được khen đến mức hơi ngượng ngùng. Trong lòng nghĩ chút bản lĩnh của hắn thì tính là gì, người đứng phía sau hắn mới thực sự lợi hại.

Người ta không chỉ trở thành một nhân vật một phương, mà còn trực tiếp mở lại một nhánh gia phả mới, thậm chí còn được ghi tên vào hoàng điệp (gia phả hoàng gia).

Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn Tiêu Nguyên Nghiêu.

Người kia đang nhìn hắn không chớp mắt, giống như vừa mới quen biết lại Thẩm Dung thêm một lần nữa vậy.

Tiểu tử. Xem ta mê hoặc chết ngươi.

Trước đây Thẩm Dung từng mở livestream trong xưởng, chế tác một thanh Đường hoành đao. Khi ấy có đến mấy vạn người xem cùng lúc.

Hắn nhướng mày nhìn lại đầy kiêu ngạo. Đầu lưỡi chống lên vòm miệng, phát ra một tiếng ‘tách’ thanh thúy.

He he. Cắn câu rồi.

_____________________________________

A a a a a bảo bối! Ngươi là một bảo bối ngoan ngoãn hì hục hì hục biết mài dao! Chụt chụt!

Đại Nghiêu: Các ngươi không có phu nhân sao? Tại sao ai cũng nhìn phu nhân của ta?

Trần Cát: (vung tay) (hò hét) (Thẩm đệ là giỏi nhất!) (ơ sao Tiêu huynh cứ nhìn ta thế?) (mặc kệ tiếp tục hò hét!)

* Mượn ý từ 《A Phòng Cung Phú》



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page