Chương 8: Dao mổ cá — Ồ, người trong nghề à?
- Yuu Hibari
- 5 days ago
- 7 min read
Ba phút sau.
Thẩm Dung ngồi xổm trong góc tường vẽ nấm.
Tiêu Nguyên Nghiêu đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, khoanh tay nghe hắn bịa chuyện.
“... Chuyện là như vậy đó. Lúc vào thành ta vô tình nhìn thấy thân bài của ngươi nên mới biết tên ngươi.” Nói tới đây, Thẩm Dung lại bắt đầu phản kháng yếu ớt: “Lần đầu gặp mặt ta đã nói tên thật cho ngươi biết, còn ngươi thì hay rồi, bịa ra cái tên Triệu Đại gì đó để qua loa với ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu.” Thẩm Dung lẩm bẩm.
Tiêu Nguyên Nghiêu khẽ cười: “Làm sao ta biết tên ngươi là thật hay giả?”
Thẩm Dung chống nạnh đứng dậy: “Hành bất cải danh, tọa bất cải tính. Nhà họ Thẩm chúng ta cũng có gia phả đàng hoàng. Nếu ta không tên là Thẩm Dung, sau này ta theo họ ngươi luôn!”
Tiêu Nguyên Nghiêu ‘ồ’ một tiếng: “Tiêu Thẩm thị?”
Thẩm Dung sửng sốt: “Tiêu Thẩm thị cái gì?”
Qua hai giây, hắn đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi Tiêu Nguyên Nghiêu có phải đang trêu hắn không?
Nhìn mày rậm mắt to đàng hoàng thế mà trong bụng lại xấu xa đến vậy!
Còn Tiêu Thẩm thị nữa chứ. Dựa vào đâu mà không phải Thẩm Tiêu thị?
... Khoan đã. Sao tự nhiên hắn lại bị kéo vào chuyện này rồi?
Thẩm Dung cố giữ vẻ bình tĩnh: “Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng xem như chính thức quen biết rồi. Sau này còn cùng làm việc trong một đội, tin tưởng nhau nhiều hơn vẫn tốt.”
Tiêu Nguyên Nghiêu nhìn hắn: “Lúc đầu không nói tên thật là do ta suy nghĩ quá nhiều. Vốn định đợi lát nữa ăn cá rồi mới chính thức giới thiệu với ngươi. Còn Triệu Nhị và Triệu Tam thật ra tên là Triệu Thụ và Triệu Quả. Không ngờ mắt ngươi đột nhiên tốt lên, vậy mà lại nhìn thấy thân bài của ta.”
Tên này quả nhiên vẫn nhớ chuyện hắn đâm đầu vào khung cửa.
Thẩm Dung cười khẩy: “Mắt ta tốt lắm. Đứng gần thế này còn nhìn thấy cả râu lún phún của ngươi cơ mà.”
Tiêu Nguyên Nghiêu: “..........”
Thẩm Dung chỉ tiện miệng công kích thôi, không ngờ Tiêu Nguyên Nghiêu thật sự quay đầu đi, không tiếp lời nữa.
Giọng hắn từ phía trước truyền tới: “Đừng quậy nữa. Ăn cơm trước.”
Thẩm Dung nghiêng đầu tò mò: “... Có phải ngươi rất để ý hình tượng của mình không?”
Tiêu Nguyên Nghiêu lạnh nhạt hỏi: “Cá mè muốn hấp hay nấu canh?”
Thẩm Dung cười ha hả: “Đừng giả vờ nữa Tiêu Nguyên Nghiêu. Tai ngươi đỏ hết rồi kìa, ha ha ha! Không sao đâu, không sao đâu, ta không cười ngươi đâu. Bôn ba mấy ngày rồi mà vẫn giữ được vẻ anh tuấn thế này đã rất không dễ dàng. Nam nhân mà, có chút râu—”
Thẩm Dung đột nhiên ngậm miệng, bởi vì cái tên quái lực Tiêu Nguyên Nghiêu này thế mà lại xách bổng hắn lên, kẹp hắn dưới khuỷu tay như kẹp một cái gối.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Dung chịu không nổi vì đau eo, mở miệng xin tha mới được thả xuống.
Tiêu Nguyên Nghiêu lạnh lùng xoay cổ tay: “Không nghe lời là đang tự chuốc phạt. Niệm tình ngươi lần đầu phạm lỗi, phạt nhẹ để răn đe. Lần sau không được tùy tiện mạo phạm nữa.”
Trong lòng Thẩm Dung hừ một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngoan ngoãn.
Dù sao cũng phải chừa cho đại lão chút mặt mũi.
“Bán cá đây! Bán cá đây! Cá mè tươi béo mềm, vừa bắt lên là ăn được ngay!”
Huyện Vọng nổi tiếng cá béo. Mỗi mùa đánh cá đến, mấy con phố đều đầy những người bán cá vung dao mổ cá liên tục.
Thẩm Dung đi xem vài sạp, nhất thời nhìn đến hoa cả mắt.
Cá béo quá đi mất! Hoàn toàn tự nhiên, không ô nhiễm.
Nước trong thùng nuôi cá trong veo thấy đáy. Ăn một miếng là có thể đứng nghiêm ngay tại chỗ!
Từ nãy tới giờ, Tiêu Nguyên Nghiêu không nói thêm câu nào, chỉ đi theo Thẩm Dung ở khoảng cách không gần không xa, đồng thời luôn để mắt tới tình hình xung quanh.
Cuối cùng hai người chọn một cửa hàng tên là Trần Cát Ngư Phô, mua một con cá mè lớn nặng bốn cân để hấp.
Cửa hàng này do chính ông chủ Trần Cát quản lý. Người này cũng cao lớn, nhưng có vẻ vẫn thấp hơn Tiêu Nguyên Nghiêu một chút. Hơn nữa đã giết cá mấy chục năm, nhìn động tác dùng dao vô cùng gọn gàng lưu loát.
Thẩm Dung chờ món ăn nên ngồi không yên. Hắn tò mò ngồi xổm bên gốc cây nhìn ông chủ giết cá.
Ông chủ nhìn vị khách có cách ăn mặc kỳ lạ nhưng dung mạo tuấn tú trước mặt: “Khách quan cũng hứng thú với việc mổ cá sao?”
Ánh mắt Thẩm Dung chăm chú: “Không phải, không phải. Ta đang nhìn thứ khác.”
Trần Cát cũng để một vòng râu. So với hàng râu lún phún chưa kịp cạo của Tiêu Nguyên Nghiêu còn khoa trương hơn nhiều.
Nhìn qua chừng ba mươi tuổi, nhờ vòng râu ấy mà càng mang đậm vẻ nam nhân.
Hắn cười sảng khoái: “Vậy khách quan đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ đang nhìn con dao mổ cá trong tay ta?”
Mắt Thẩm Dung sáng lấp lánh: “Đúng đúng. Con dao này ít nhất cũng có tuổi đời ba năm mươi năm rồi nhỉ?”
Trần Cát giật mình, còn chưa kịp nói gì đã nghe Thẩm Dung vừa ra dấu vừa nói: “Dao dài chín tấc, sống dao đen, lưỡi dao trắng. Mũi dao hơi vểnh lên như dao găm. Cán dao quấn bằng da cá thượng hạng. Khi mổ cá chỉ cần dùng lực rất nhẹ là có thể rạch vảy và bụng cá, mà máu cá phải qua vài nhịp thở mới chảy ra. Đủ thấy độ sắc bén của nó.”
Trần Cát lập tức trợn tròn mắt: “Khách quan thật tinh mắt! Con dao này là cha ta truyền lại. Nhà ta đã làm nghề mổ cá ba đời rồi.”
Rõ ràng hắn vô cùng quý trọng con dao này. Vừa gặp người hiểu nghề như Thẩm Dung liền thân thiết như huynh đệ.
“Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ mà hiểu dao như vậy. Xem ra gia học ở nhà cũng rất sâu dày!”
Thẩm Dung cũng không giấu giếm: “Đúng vậy. Cả thôn của chúng ta đều làm đao.”
Trần Cát liên tục tán thưởng.
Thấy vậy, Thẩm Dung mượn dao xem thử. Một lúc sau mới nói với Trần Cát: “Thứ này càng dùng càng bén. Nhưng nhà các huynh quanh năm giết cá, phần lớn dùng mũi dao. Nửa sau của lưỡi dao lại thường xuyên ngâm trong máu cá nên bị ăn mòn. Nếu chưởng quỹ tin ta, lát nữa ta lấy dụng cụ mài giúp một chút, đảm bảo sau này đao trắng vào đao đỏ ra.”
Trần Cát là người sảng khoái: “Ta đương nhiên tin ngươi. Tiểu huynh đệ chỉ liếc mắt đã nhìn ra kích thước và chất liệu của dao mổ cá, gia học bản lĩnh tuyệt đối là thật.”
Thẩm Dung mỉm cười: “Chuyện nhỏ thôi. À phải rồi, ta tên Thẩm Dung. Đại ca tên gì?”
Trần Cát vỗ ngực: “Ta tên Trần Cát. Cả nhà đều sống ở huyện Vọng. Mấy con phố có người mổ cá này ta đều quen biết. Sau này Thẩm đệ có việc gì cần giúp, cứ tới cửa hàng gọi ta một tiếng là được!”
Thẩm Dung đoán mình sẽ không ở lại huyện Vọng lâu. Hắn phải theo Tiêu Nguyên Nghiêu về quân doanh, cùng nhau làm lớn làm mạnh.
Nhưng cha hắn từng nói, ra ngoài lăn lộn, thêm một người bạn là thêm một con đường. Trước đây tuy hắn là một trạch nam, nhưng với những người dùng dao, hắn luôn có rất nhiều chuyện để nói.
Hắn lập tức đồng ý. Trần Cát còn nói con cá mè lớn này không lấy tiền nữa, muốn mời hắn ăn.
Thẩm Dung vội vàng từ chối.
Đi dạo một vòng rồi quay lại, liền thấy Tiêu Nguyên Nghiêu vẫn luôn nhìn về phía hắn.
Thẩm Dung bất ngờ đến mức giật mình: “Ngươi nhìn cái gì thế?”
Ánh mắt Tiêu Nguyên Nghiêu vẫn luôn bám theo hắn. Giọng điệu nghe là lạ: “Không nhìn ra ngươi lại là người thích nói chuyện như vậy.”
“Ta nói với ngươi còn ít sao? Ngươi để ý chuyện đó làm gì?” Kỳ kỳ quái quái.
Thẩm Dung ngồi phịch xuống, cũng không nghĩ nhiều mà nói: “Ta vừa đi xem người ta mổ cá. Có vài chuyện thật sự nhịn không nổi phải nói ra.”
Tiêu Nguyên Nghiêu nhìn hắn.
Thẩm Dung suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói: “Vũ khí mà đám lính các ngươi dùng còn không sắc bằng dao của một người bán cá. An Vương rốt cuộc quản lý thuộc hạ kiểu gì vậy? Nếu ta là hắn, muốn đánh thắng trận, muốn tranh thiên hạ. Việc đầu tiên là kiếm tiền. Việc thứ hai là đổi trang bị. Đao của Lương Vương mà Triệu Thụ Triệu Quả nhặt được trong miếu ta cũng chẳng coi trọng. Nếu đã dùng thì phải dùng loại tốt nhất.”
Không biết từ lúc nào thần sắc Tiêu Nguyên Nghiêu đã trở nên sâu thẳm hơn.
Hắn chăm chú nhìn Thẩm Dung. Trong ánh mắt có thêm một sự tập trung khác thường.
Trong lòng Thẩm Dung hiểu rõ.
Vì hệ thống mà hắn và Tiêu Nguyên Nghiêu bị buộc chung với nhau. Không có Tiêu Nguyên Nghiêu, hắn ở thế giới này nửa bước cũng khó đi.
Cho nên có vài chuyện sớm muộn gì Tiêu Nguyên Nghiêu cũng sẽ biết, không cần thiết phải giấu giếm.
Hiện giờ thời gian chính là tiền bạc. Đánh thiên hạ, tranh thiên hạ. Cuối cùng vẫn là xem ai nắm đấm cứng hơn, danh tiếng lớn hơn.
Hiện tại hắn chưa nhìn ra Tiêu Nguyên Nghiêu có dã tâm ấy hay không. Nhưng dù hắn không có, Thẩm Dung cũng sẽ nuôi cho hắn có.
Tinh binh lương tướng. Thần binh lợi khí. Không có nam nhân nào có thể từ chối được.
Thiếu niên gầy gò trắng trẻo chỉ vào chiếc hòm đen bên cạnh, đắc ý nói: “Chờ đi. Lát nữa cho ngươi mở mang tầm mắt.”
_______________________
【Tiểu kịch trường】
Dung Dung: Dậy đi Tiêu Nguyên Nghiêu! Dậy mà đánh thiên hạ! Tuổi này của ngươi sao còn ngủ được vậy! Đứng lên đứng lên, mục tiêu của chúng ta là trở thành khai quốc hoàng đế!
Hệ thống: ?? Khoan đã, có phải thiếu mất mấy chữ rồi không? Còn yêu đương thì sao? Nhớ yêu đương đi chứ!
Đại Nghiêu: Không sao, để hắn chơi đi, chuyện này ta nhớ là được rồi.
Comments