Ngoại truyện 3: Quyết định - Ngữ bất kinh nhân
- Yuu Hibari
- May 24
- 12 min read
Thời gian chớp mắt đã tới tháng bảy. Nắng nóng như thiêu như đốt, mặt đất dưới ánh mặt trời gay gắt dường như bốc hơi nóng.
Theo lời Khâm Thiên Giám, đây là mùa hè nóng nhất trong mười năm gần đây.
“Sao chuyện gì cũng để ta gặp phải vậy?”
Năm ngoái là ngày tuyết rơi sớm nhất, năm nay thì hiếm có xuất hiện mưa đá. Khó khăn lắm mới tới giữa năm, lại đụng phải đợt nóng nhất.
“Ta nên đổi tên thành Dung Khai Sơn mới đúng.” Chuyện gì cũng thành hắn khai sơn lập quốc.
Hệ thống: 【Còn có Kiến Quốc nữa.】
Dung Hưng Bang.
“… Đừng có tiếp tục kiểu huấn luyện khử nhạy cảm này nữa!”
Đệm mềm trên giường từ sớm đã được thay bằng chiếu mát. Dung Quyện lười biếng nằm trên đó, tay áo xắn lên một nửa, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn. Cả người uể oải vô lực, thỉnh thoảng chỉ hừ nhẹ hai tiếng.
Hôm nay Tạ Yên Trú phải đi kiểm kê danh sách quân đội, nên nhiệm vụ quạt mát cho hắn được giao lại cho cung nhân.
Tên thái giám nhỏ đi thay băng đá. Bên cạnh, vị thái giám lông mày trắng dài được kế thừa từ lão hoàng đế mở miệng đề nghị: “Bệ hạ, thời tiết nóng bức thế này, có muốn tới hành cung tránh nóng không ạ?”
Mùa hè nóng nực đúng là thời điểm thích hợp để tới sơn trang nghỉ mát.
Thật ra Dung Quyện cũng đã nghĩ tới chuyện này từ sớm, chỉ là gần đây vẫn còn đang cân nhắc. Hắn suy nghĩ một chút rồi sai người truyền Triệu Tĩnh Uyên tới.
Một lát sau, khi tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Dung Quyện lười biếng phất tay.
Triệu Tĩnh Uyên biết đó là ý bảo không cần hành lễ.
Nếu cố tình hành lễ, đối phương sẽ âm thầm khó chịu, bởi vì còn phải nói thêm một câu ‘bình thân’.
Dung Quyện nhích từng chút ngồi dậy, uống một ngụm canh mơ chua đá lạnh.
Sau khi dễ chịu hơn một chút, hắn rất thẳng thắn mở miệng: “Cữu phụ, ngài thấy có phải ta nên tới Bắc Dương một chuyến không?”
Một câu hỏi hoàn toàn ngoài dự liệu, Triệu Tĩnh Uyên không lập tức trả lời. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên gương mặt lạnh cứng ấy hiện lên một tia kinh ngạc.
Sự im lặng đột ngột trong điện khiến đám cung nhân hơi bất an.
Nhưng Triệu Tĩnh Uyên không những vẫn không lên tiếng, mà còn ngẩng đầu chăm chú nhìn thiên nhan.
Thiếu niên trên giường khẽ rũ mi, dường như đang cố chống lại cơn buồn ngủ.
Đối với Dung Quyện, ông ít nhiều từng có chút suy đoán mang màu sắc thần quái. Nếu đã thay thang đổi thuốc, vậy vị hoàng đế hiện tại tự nhiên không còn trách nhiệm phải đi thăm Bắc Dương Vương nữa. Nhưng đối phương vẫn nguyện ý đi gặp.
Bên kia, Dung Quyện ngáp một cái, lặng lẽ chờ câu trả lời.
Nghe nói sức khỏe Bắc Dương Vương ngày càng kém. Nếu vẫn tiếp tục không tới thăm, lão nhân gia khó tránh khỏi lạnh lòng. Nhưng nếu đi, xét tới cặp đôi kỳ quái Dung Thừa Lâm và Thích Nhiên kia, cũng có khả năng vì kích động quá mức mà lăn đùng ra đó luôn.
Chuyện đó hắn không chịu trách nhiệm đâu.
Giữa ngày nóng nực thế này mà hắn chịu mở miệng nói ra, hoàn toàn là vì nể mặt quan hệ với Triệu Tĩnh Uyên.
Sự im lặng ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ sau một lúc.
“Nếu gia phụ được gặp bệ hạ, hẳn sẽ rất vui.”
Cung nhân thu đi chén canh mơ đã cạn đáy. Nghe vậy, Dung Quyện gật đầu: “Được, vậy quyết định mùng chín xuất phát.”
***
Hoàng đế đi thăm tông thân là chuyện lớn.
Bộ Lễ một lần nữa trở thành nơi bận rộn nhất. Không chỉ phải ghi chép chi tiết hành trình xuất cung, mà còn phải trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị danh sách quà tặng phù hợp quy cách để hoàng đế lựa chọn ban thưởng thêm.
Dung Quyện cũng cảm thấy bọn họ khổ thật, nên đặc biệt tăng thêm ngày nghỉ cho các nha môn bận rộn.
Mùng chín, thánh giá khởi hành về phía bắc. Đoàn nghi trượng mênh mông cuồn cuộn, dọc đường ít nhất có hơn nghìn hộ vệ đi theo. Quy mô lớn như vậy, nhất định không thể đi nhanh được.
Trong lúc đó, Triệu Tĩnh Uyên phụng mệnh xuất phát trước hai ngày.
Nguyên văn lời Dung Quyện: “Ra khỏi cửa rồi thì tiện tay bắt vài con gà luôn.”
Triệu Tĩnh Uyên võ công cao cường, làm việc cẩn thận. Phái ông dọc đường điều tra ngẫu nhiên xem có khu vực nào xảy ra hạn hán mà quan viên địa phương giấu không báo là thích hợp nhất. Nếu có, nhân tiện giết gà dọa khỉ luôn, nghi thức này còn hữu hiệu hơn tế trời tế đất nhiều, lại dễ đi vào lòng dân.
Hai bên chia làm hai đường, thời gian tính toán rất chuẩn, cuối cùng gần như cùng lúc tới Bắc Dương.
Gió ở phương bắc rất lớn, đến màu sắc cây cối cũng như phủ một tầng sương mờ nhàn nhạt.
Từ xa, Dung Quyện đã nhìn thấy không ít người. Hơn trăm vệ binh thân hình cường tráng khoác trên người áo giáp Minh Quang Khải* uy phong lẫm liệt, khi ngự giá tới nơi liền đồng loạt chỉnh tề hành lễ.
* 明光铠

Hắn đã sớm gửi thư nói không cần nghênh đón, nhưng Bắc Dương Vương nghe tin họ tới dường như vô cùng kích động, vẫn dùng nghi lễ cao nhất để tiếp đón.
Vì nhiều năm không thể đi lại, để được gặp ngoại tôn sớm hơn, Bắc Dương Vương thậm chí còn trực tiếp để người dùng kiệu mềm khiêng mình tới.
Ngoài thành, trên quan đạo. Dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người, kiệu mềm trải đệm và xe lăn chạm mặt nhau trên đường.
“Tổ phụ?” Dung Quyện thử gọi một tiếng.
Bắc Dương Vương bị bệnh tật giày vò tới gầy gò, nhưng đôi mắt hổ ấy không hề đục ngầu như người bệnh lâu năm, vẫn còn vài phần sắc bén.
“Khụ, khụ, mau, đưa ta tới trước mặt bệ hạ.”
Dung Quyện đương nhiên cũng phải tỏ thái độ: “Mau, đẩy ta tới chỗ tổ phụ.”
Hai người mỗi người ngồi một loại phương tiện giao thông, lao nhanh về phía đối phương.
Triệu Tĩnh Uyên im lặng đứng bên đường. Bỏ đi lớp vỏ ấm áp kia, cảnh tượng này nhìn không giống người thân đoàn tụ, mà càng giống bệnh hữu gặp lại nhau hơn.
Nói tới chuyện Dung Quyện vốn ngồi kiệu — chủ yếu vì bên trong thật sự quá ngột ngạt, hắn sốt ruột muốn ra ngoài hít thở.
Thời tiết này cưỡi ngựa là lấy mạng mình, ngồi bộ liễn là lấy mạng người khác, nên chiếc xe lăn trân châu phiên bản mới lại được đem ra sử dụng.
Trước khi tới, Dung Quyện còn đặc biệt bảo Tống Thị Chi lắp thêm ô che nắng phía trên xe lăn, như vậy lúc gặp mặt còn không cần quản lý biểu cảm.
Một màn gặp gỡ cảm động lòng người, cả hai lại chẳng ai nói câu nào.
Bắc Dương Vương mỗi khi cảm xúc kích động hơn chút sẽ ho không ngừng. Mà Dung Quyện vừa nghe người khác ho thì mình cũng muốn ho theo.
Thế là hai người —
“Khụ khụ khụ.”
“Khụ khụ khụ khụ.”
Ho tới mức binh lính nghe còn thấy nghẹn thay. Cuối cùng vẫn là Tạ Yên Trú và Triệu Tĩnh Uyên cưỡng ép tách họ ra, mãi tới lúc về Vương phủ mới thả hai người ra lại.
Bắc Dương Vương không ngừng dặn dò: “Nơi này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, mặt trời vừa xuống là lạnh rồi, bệ hạ nhớ mặc thêm áo, khụ…”
Cổ họng Dung Quyện dường như cũng ngứa theo: “Đa tạ tổ phụ nhắc nhở.”
Trước khi Bắc Dương Vương tiếp tục ho mở miệng, Triệu Tĩnh Uyên đã trực tiếp nói thay lời ông chuẩn bị nói: “Phủ đệ đơn sơ, mong bệ hạ đừng chê cười.”
Diện tích Vương phủ quả thật không lớn, toàn bộ phong cách có vài phần giống phủ tướng quân, rất ít thấy giả sơn nước chảy. Tiền viện cũng bị cải tạo thành võ trường.
Dung Quyện ở nơi này ngược lại sinh ra vài phần thân thiết.
“Không chê. Ở đây ta cảm nhận được bầu không khí gia đình như được về nhà.”
Bắc Dương Vương im lặng trước văn hóa của hắn.
Lời thì không sai… Nhưng sao nghe cứ như nên mời cho đứa nhỏ này một vị tiên sinh dạy học vậy?
Đúng lúc ấy, Dung Quyện nhắc tới chuyện cuối năm chuẩn bị mở vài thư viện ở phương bắc, do quan phủ đứng ra tổ chức: “Chỉ cần ai ai cũng đọc được vài quyển sách, thế giới sẽ biến thành nhân gian văn minh.”
“……Được.”
Trong phủ đã sớm chuẩn bị yến tiệc. Sau khi uống thuốc, lời nói của Bắc Dương Vương cuối cùng cũng lưu loát hơn không ít.
Khác hoàn toàn với tưởng tượng, lão nhân gia không hề nghiêm túc, ngược lại cực kỳ hoạt ngôn.
Trong bữa tiệc, ông kể về phong cảnh đại mạc và các truyền thuyết cố sự, Dung Quyện nghe say mê thích thú.
Cho tới sau bữa cơm, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục truy hỏi thêm vài câu.
Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Tạ Yên Trú cũng không lên tiếng quấy rầy.
Bắc Dương Vương thỉnh thoảng cũng nói với hắn vài câu, nhắc tới cuộc sống của võ tướng, dường như vô cùng hoài niệm quãng thời gian chinh chiến sa trường năm xưa. Mỗi khi Tạ Yên Trú đáp lời, đa phần đều nhấn mạnh tình hình ổn định nơi biên cương hiện tại.
Mọi người vừa nói vừa cười. Xác định Dung Quyện đã ăn no, Bắc Dương Vương hiền hòa nói: “Bệ hạ lần đầu tới đây, hay là để ta dẫn bệ hạ đi dạo quanh phủ?”
“Được.”
Dung Quyện vô cùng hiếu thuận lại hào phóng: “Ngài ngồi xe chuyên dụng của ta đi.”
Bắc Dương Vương được dìu lên chiếc xe lăn bảo mã trân châu, còn Dung Quyện cho lui mọi người, tự mình đẩy ông đi dạo trong sân để tiêu thực.
Trong phủ rất ít người hầu, tới đêm khuya liền sinh ra cảm giác tiêu điều hiu quạnh.
Giữa đêm hè, trên người Bắc Dương Vương vẫn phủ tấm chăn mỏng chống lạnh. Ông đặt tay trên đó, vừa giới thiệu bố cục trong phủ vừa cười nói: “Chiếc xe lăn này làm thật đúng là tinh xảo tuyệt luân.”
Cho dù ngồi lâu, phần eo cũng không cảm thấy quá đau mỏi.
Dung Quyện gật đầu. Tay nghề của Tống Thị Chi không cần phải nghi ngờ.
Trò chuyện một lúc, Bắc Dương Vương nhắc tới chuyện triều đình giảm sưu thuế và lao dịch.
“Hiện giờ cuộc sống của bách tính đã tốt hơn rất nhiều.”
Ngay cả lúc bệnh nặng ông cũng thường xuyên nghe được những lời cảm ân đức.
“Chỉ là thuế má giảm bớt, quốc khố khó tránh khỏi sẽ chật vật hơn.”
Nhắc tới chính sự, Bắc Dương Vương đè xuống cơn ho, tự nhiên dẫn đề tài sang: “Thiên hạ hiện giờ đã ổn định, bệ hạ có lẽ có thể cân nhắc giảm quân, cắt bớt chi tiêu.”
Nghe xong, Dung Quyện khẽ nhướng mày, nhưng không lập tức trả lời.
Hắn lặng lẽ đi tiếp về phía trước, mãi tới bên hồ nước mới chậm rãi dừng chân.
Gió đêm mang theo hơi sương thổi tới. Thiếu niên phản chiếu trên mặt nước vô hình trung đã có vài phần uy nghiêm của một vị thiếu niên thiên tử.
Thời thái bình thịnh thế, giảm quân là chuyện tất yếu. Nhưng triều đại mới thay đổi chưa tới một năm, trên lãnh thổ cũ của Ô Nhung vẫn cần tạm thời giữ lại một phần quân đội để phòng kẻ có lòng dấy chuyện. Hiện giờ bàn chuyện giảm quân vẫn còn quá sớm.
Bắc Dương Vương không thể không hiểu điều này. Ông phí tâm dẫn dắt đề tài tới đây, phần lớn là lo hắn qua cầu rút ván, động tay với những võ quan từng có công lao.
“Ta trước giờ không quá hiểu quân sự.” Dung Quyện nói: “Có giảm quân hay không, Tạ Yên Trú sẽ tự xem xét xử lý.”
Bắc Dương Vương khẽ thở dài, những lời còn lại đều nuốt xuống, không tiện nói thêm nữa.
Trong tiệc, quan hệ giữa hai thiếu niên nhìn qua quả thật rất tốt. Nhưng từ xưa tới nay, chẳng biết bao nhiêu câu chuyện quân thần hòa hợp cuối cùng lại trở mặt thành thù.
Đứa trẻ này còn trẻ như vậy, lại cực kỳ có tài. Chuyện tập trung quyền lực chỉ là sớm hay muộn.
Tiếng thở dài sâu kín tan vào màn đêm.
Lúc này trong không khí tràn ngập hương sen thanh mát. Dung Quyện và Bắc Dương Vương cùng nhìn về một hướng — trong hồ có một đóa sen song sinh.
Cùng một khung cảnh, nhưng cách lý giải hoàn toàn khác nhau.
Lão nhân gia nhớ tới một năm nào đó ở kinh thành, hoa sen cũng nở dữ dội như thế. Khi ấy hoàng đế dùng chức cao lộc hậu giữ các tướng lĩnh ở lại kinh thành, sau đó lại tìm đủ loại lý do xử lý bọn họ. Có người bị kết trọng tội, ngay cả người nhà cũng không được tha.
Những tiếng kêu thảm thiết ấy tới giờ vẫn như còn vang bên tai.
Người trẻ tuổi thì liên tưởng tới tín vật định tình, theo bản năng sờ lên ngọc bội chạm hoa bên hông.
Khoảng thời gian ở Định Châu ấy, nếu bỏ qua chuyện dị tượng, Dung Quyện và Tạ Yên Trú phối hợp ăn ý, nương tựa lẫn nhau, có thể xem như quãng thời gian vô cùng tốt đẹp.
Nói ra thì sau chính biến cung đình, người bên cạnh gần như ai cũng được phong thưởng. Chỗ Đại Đốc Biện, hắn còn lén sai người tặng cả đống Thượng Phương Bảo Kiếm sản xuất hàng loạt.
Chỉ có Tạ Yên Trú là chẳng được lợi lộc gì.
Hệ thống nhắc nhở:【Phi! Hắn được một người yêu rồi còn gì.】
Kẻ được lợi lớn nhất mà còn dám ở trong phúc không biết phúc thì chết chắc.
“……”
Cuộc trò chuyện riêng tư giữa người và hệ thống đột nhiên bị tiếng ho cắt ngang.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau khi mất khống chế nhớ lại chuyện cũ, khóe môi Bắc Dương Vương đã ho ra tia máu.
Bóng ma mất đi hơn nửa thân bằng quyến thuộc và chiến hữu đã bao phủ cuộc đời ông lão suốt nửa đời người.
Dung Quyện có chút không đành lòng.
Tiếng ho dữ dội cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Ngoại trừ lúc vào điện diện thánh, người luyện võ ngày thường bước chân đều rất nhẹ.
Tạ Yên Trú từ xa đã nhìn thấy hai người bệnh yếu đứng dưới mái hiên. Vừa hay Triệu Tĩnh Uyên mang thuốc tới, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng đều hiểu ý, không muốn quấy rầy cuộc trò chuyện của hai ông cháu bên trong. Mãi tới khi tiếng ho dần nặng hơn, hai người mới bất giác bước nhanh hơn.
Ngay lúc họ chuẩn bị tới gần, phía trước vang lên giọng Dung Quyện nghiêm túc: “Tổ phụ, ta và Tạ Yên Trú tình sâu nghĩa nặng, quan hệ rất không bình thường.”
Bi kịch năm xưa tuyệt đối sẽ không lặp lại.
Bắc Dương Vương tuy gật đầu, nhưng thực tế lại mang trạng thái rất giống trong phim ảnh — đối diện lời giải thích thì bịt tai ‘ta không nghe, ta không nghe’.
Thấy vậy, Dung Quyện không nói nhảm nữa, trực tiếp tung ra một liều thuốc an thần cực mạnh.
“Bởi vì sau này chúng ta vừa là quân thần, cũng là phu thê.”
Dung Quyện đi tới trước mặt Bắc Dương Vương: “Cho nên vì ngài, chúng ta quyết định đại hôn.”
Dư âm còn chưa tan, đất trời đã rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối.
Bước chân hai người ngoài sân đồng thời khựng lại. Triệu Tĩnh Uyên theo bản năng quay sang nhìn, chỉ thấy trên gương mặt luôn bình tĩnh tự chủ của Tạ Yên Trú xuất hiện một vết nứt hiếm thấy. Thính giác nhạy bén như bóp nghẹt cổ hắn, lúc bước tiếp chân tay gần như cùng nhịp.
Mà trong sân, Bắc Dương Vương đã hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ tới những đau khổ, cô độc hay lo lắng trong ký ức nữa.
Mọi cảm xúc phức tạp ấy đều bị câu nói kia nổ tung thành tro bụi.
Run rẩy chống tay vịn, Bắc Dương Vương trong khoảnh khắc ngắn ngủi thậm chí quên luôn bệnh tật, mạnh mẽ đứng bật dậy khỏi xe lăn.
Tình yêu khiến con người đứng thẳng bước đi.
__________________________
Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:
Bắc Dương Vương: Vì ai cơ? Nó nói muốn vì ai mà thành thân?!
Dung Quyện: Chẳng phải rất nhiều trưởng bối đều thích nhìn hậu bối kết hôn sao? Ngài đừng khách sáo với con.
Tạ Yên Trú nhìn Bắc Dương Vương: Tuyệt đối đừng xem chúng con là người ngoài.
Bắc Dương Vương: ???
Comments