Ngoại truyện 5: Một ngày — Nơi lòng này được an yên.
- Yuu Hibari
- May 27
- 13 min read
Chỉ thấy người mới cười thôi chưa đủ, còn phải thấy người cũ cũng cười.
Dưới ánh mắt chất vấn không lời của tân lang, mọi người đồng loạt nở nụ cười.
Có người cười giả lả ngoài mặt, có người ngoài cười trong không cười, có người nghiến răng ken két mà cười.
Ánh trăng và ánh đèn lồng giao hòa trong chữ ‘囍’, hai chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Dung Quyện và Tạ Yên Trú đứng sóng vai, mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ, cúi người bái nhau.
Hầu Thân cuối cùng cũng nhớ ra trách nhiệm quan trọng cuối cùng của mình, cao giọng hô: “Lễ thành——”
Tiếng sáo đàn lại vang lên, mọi người nâng chén đổi ly, trêu chọc lẫn nhau, giữa ánh đèn sáng trưng không ngừng vang vọng tiếng cười.
***
Đêm càng lúc càng sâu, khi bước vào tân phòng, Dung Quyện có chút tiếc nuối.
Hôm nay Bắc Dương Vương sai người đào lên một vò rượu ngon đã chôn cất mấy chục năm, nhưng nghĩ đến tửu lượng chỉ ba chén là gục của mình, hắn chỉ nhấp nửa ngụm.
Ấy vậy mà đầu óc vẫn hơi lâng lâng, lúc quay về còn suýt bị cái rương làm vấp ngã.
Chiếc rương là do Khước Uyên Tử mang tới, đối phương đặc biệt dặn dò rằng đây là đồ đem về kinh thành, còn ‘bản dùng thử’ thì để trong phòng.
Tạ Yên Trú có chút bất mãn vì chuyện Dung Quyện suýt ngã: “Đạo sĩ này không biết lại đang nghiên cứu thứ gì, chuẩn bị toàn mấy món kỳ quái…”
Lời cau mày phàn nàn đột ngột dừng lại khi hắn đẩy cửa phòng tân hôn ra.
“Sao vậy?” Dung Quyện từ phía sau thò đầu ra. Đèn lồng đỏ treo cao dưới mái hiên, ánh đỏ rực phản chiếu trong mắt hắn.
Hắn cũng ngây người.
Vài giây sau, Dung Quyện bước vào phòng.
“Gương?”
Giọng điệu của hắn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đưa tay sờ thử, xác nhận rằng tuy độ trong suốt vẫn kém gương hiện đại một chút, nhưng bỏ xa gương đồng đến mấy con phố.
“Khước Uyên Tử thế mà lại làm ra được thứ này.”
Lúc này, chiếc gương thay cho bình phong, chia phòng tân hôn thành những không gian khác nhau. Khi Dung Quyện còn đang kinh ngạc vì tính năng của nó, thì Tạ Yên Trú chỉ nhìn thấy tính thực dụng.
Rõ ràng nội thất bên trong sáng hơn, nhưng khoảnh khắc Dung Quyện bước vào, ánh mắt hắn lại bất giác trầm xuống rất nhiều.
Một tay dứt khoát đóng cửa cài then, cảnh tượng ấy được phản chiếu rõ mồn một qua gương.
“Cái đó…”
Dung Quyện cuối cùng cũng thoát khỏi sự kinh ngạc khi thấy gương, lặng lẽ lùi về sau một bước, eo chạm vào mép bàn, bị chặn mất đường lui.
Hắn cố nhấn mạnh công dụng của chiếc giường: “Nằm mới là tư thế hoàn mỹ nhất của loài người.”
Là một con cá mặn chính hiệu, Dung Quyện thích kiểu hưởng thụ thuần túy hơn là giống lần sau thuốc tắm kia, cứ như leo núi Everest vậy. Đáng tiếc lúc này Tạ Yên Trú rõ ràng lại rất hứng thú với đống gương kia, mà nếu lên giường thì những thứ này sẽ chẳng phát huy được tác dụng.
Tạ Yên Trú từng bước áp sát, mãi đến khi cúi đầu xuống.
Dung Quyện: “Chúng ta…”
Những lời còn lại đều bị nuốt mất giữa đôi môi.
Môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn mãnh liệt như cuồng phong bão táp.
Dải lụa đỏ trên bàn tròn càng tôn lên màu da, cây trâm cố định tóc rơi xuống đất, vàng ngọc va chạm nhau vang lên tiếng leng keng.
“Là ta trách nhầm Khước Uyên Tử rồi.” Khi Dung Quyện thiếu oxy đến mơ màng, hơi thở nóng bỏng của Tạ Yên Trú lướt qua bên tai hắn. “Thứ này có lợi cho dân sinh, cũng có lợi cho đôi ta.”
Nửa người tựa bên mép bàn, trong lòng Dung Quyện đã mắng vị quốc sư khốn kiếp kia cả trăm tám mươi lần.
Một tay hắn khó nhọc chống lên mép bàn — đó là điểm tựa duy nhất có thể tìm được. Cảm giác thiếu dưỡng khí do nụ hôn mang tới rất nhanh khiến hắn không còn tâm trí để tiếp tục oán thầm tên quốc sư hỗn đản nữa.
Từng lớp y phục rơi xuống đất, tiếng sột soạt tự mang theo vẻ ám muội.
Nến đỏ lay động khẽ khàng, trong gương họ nhìn thấy đối phương.
Tạ Yên Trú tiện tay gạt hết đồ trên mặt bàn xuống. Nhưng khi chạm tới một món đồ nào đó, hắn hơi khựng lại.
Hắn hôn dọc theo hõm vai xuống dưới, giọng khàn khàn: “Còn chưa uống rượu hợp cẩn…”
Trong cơn hỗn độn, đầu óc Dung Quyện chậm chạp vận hành — hình như đúng là vậy.
Nhưng tửu lượng của hắn, e là khó uống thêm được nữa.
Giọng Tạ Yên Trú mang theo ý dụ dỗ từng bước: “Hay là đổi cách uống chén rượu này nhé?”
“Hửm?” Đôi mắt vốn quá mức trong trẻo giờ như phủ thêm một tầng sương mỏng.
Ngay giây tiếp theo, thân thể gầy gò kia run mạnh một cái. Bên cổ Dung Quyện lạnh buốt, hõm vai trở thành chiếc chén hoàn mỹ nhất, rượu sóng sánh tràn ra.
Trong phòng nhất thời nóng như lửa đốt, mồ hôi thấm ướt y phục, oi bức cực độ.
Mà trong những căn phòng khác, dưới cùng một màn đêm, vẫn có người cảm thấy đêm lạnh như nước.
Bắc Dương Vương đang thức đêm viết thư, Triệu Tĩnh Uyên đứng bên cạnh mài mực cho ông.
“Phụ thân, đại phu không cho người thức khuya, chuyện gì mà phải để tới giờ này?”
Bắc Dương Vương không trả lời, đứt quãng hạ bút, cuối cùng viết xong một phong thư dài.
Nội dung đại khái là bệ hạ đã cùng Tạ Yên Trú thành hôn ở Bắc địa, mong ngự sử khi bệ hạ hồi kinh nhất định phải nhiều lần khuyên can.
“Mau, khụ khụ… sai người đưa thư này vào kinh trong đêm.”
Triệu Tĩnh Uyên đọc sơ qua nội dung thư, bật cười lắc đầu: “Người đây là dùng dương mưu.”
Bắc Dương Vương uống xong chén thuốc do hạ nhân đưa tới: “Xem như ngoại tổ như ta, làm chuyện cuối cùng cho ngoại tôn.”
***
Vài ngày sau, kinh thành.
Ngự sử khi nhìn thấy tin thiên tử và vị tướng quân kia thành hôn ở nơi đất khách suýt nữa ngất xỉu.
Ra thể thống gì nữa!
Ra thể thống gì chứ!
Trong cung sớm đã có lời đồn, ai cũng biết quan hệ của hai người này khó nói thành lời. Toàn bộ Ngự sử đài từng dâng tấu nhắc nhở qua, ai ngờ bệ hạ lại trực tiếp thành thân luôn rồi.
Lúc này, Lý Ngự sử đột nhiên cảm thấy, thật ra việc bọn họ cứ che che giấu giấu cũng chẳng phải không tốt.
Tại sao nhất định phải công khai chứ?
Trong đầu hiện lên vô số lời khuyên can, vị ngự sử thậm chí còn nghĩ xong rồi — đợi bệ hạ hồi kinh, ông sẽ phải xuất chiêu trên đại điện như thế nào, dẫn kinh viện điển ra sao.
Tâm trạng kích động ấy kéo dài mãi đến khi đọc xong thư, Lý Ngự sử đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, ông gọi người đua thư tới.
Qua một phen hỏi han, biết được Bắc Dương Vương chẳng những tham gia hôn lễ mà còn lấy thân phận trưởng bối nhận trà của đôi tân nhân, Lý Ngự sử tức đến bật cười tại chỗ.
Muôn vàn lời nói cuối cùng hóa thành một câu:“Bắc Dương Vương, đúng là tiểu tử cáo già!”
Ông đập mạnh bàn một cái, dọa người đưa thư giật nảy mình. Nhìn lại mới phát hiện mặt đối phương chẳng biết từ lúc nào đã tái xanh.
“Càng già càng thành tinh, đúng là để lão tinh tới mức này luôn rồi!” Lý Ngự sử lại đọc thư thêm một lần nữa, miệng không ngừng mắng mỏ.
Nào là thân thể không tốt, bệ hạ tính tình nóng nảy không tiện khuyên can. Rõ ràng lúc bệnh nặng thì những lời can gián về luân thường đạo lý mới hiệu quả nhất, vậy mà trong thư lại đặc biệt nhấn mạnh hết lần này tới lần khác trách nhiệm của Ngự sử đài.
Hóa ra là nhà ngươi vui vẻ đoàn viên, còn muốn ta đi chịu chết thay à!
Sao mà biết làm người quá vậy hả?
Sứ giả ngoài mặt như đang biện hộ cho Bắc Dương Vương, ở bên cạnh bổ sung: “Bệ hạ muốn phát triển Bắc địa, Vương gia cũng phải suy nghĩ cho lãnh thổ của mình, không tiện làm phật lòng thiên nhan.”
Nghe vậy Lý Ngự sử càng nghĩ càng tức, vo tròn lá thư rồi ném thẳng vào góc tường: “Ai thích khuyên thì tự đi mà khuyên.”
Cửu tộc nhà ông còn không muốn mắc bẫy của Bắc Dương Vương đâu.
***
Qua bảy ngày, phong cảnh Bắc địa cũng đã ngắm đủ, đại sự đời người cũng hoàn thành, Dung Quyện chuẩn bị lên đường hồi cung.
Trước khi đi, hắn đã bí mật bàn bạc với Bắc Dương Vương, quyết định lấy Bắc địa làm nơi thí điểm thứ hai cho học đường và báo chí. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh hạng mục sau: “Chuyện báo chí có ý nghĩa vô cùng quan trọng.”
Dung Quyện nói rằng thông qua báo chí có thể phá bỏ một số rào cản thông tin, cũng rất tiện cho việc mở rộng học đường. Hiện tại dân chúng tiếp nhận cái mới còn khá hạn chế, chỉ có thể dựa vào sức ảnh hưởng của Bắc Dương Vương tại địa phương để thúc đẩy nhanh chóng.
Bắc Dương Vương vốn nghĩ sau khi tham gia hôn lễ của hậu bối, mọi tâm nguyện đều đã hoàn thành, giờ nghe hắn nói xong đến cả thở mạnh cũng không dám nữa.
Bắc Dương Vương gật đầu, bảo Dung Quyện cứ yên tâm, sau đó nhìn sang Tạ Yên Trú bên cạnh, dùng giọng như đùa như thật nói: “Vốn còn nghĩ nếu tiểu tử ngươi dám thay lòng đổi dạ, thì dù thành ma ta cũng không tha cho ngươi.”
Sau đại hôn, khí chất của Tạ Yên Trú sáng sủa hơn vài phần, mấy ngày nay gặp ai cũng hiếm hoi giữ lại đôi chút ý cười.
“Lòng ta chẳng phải đá.” Chỉ năm chữ, đã đủ nói rõ thái độ của hắn.
Những người khác chứng kiến màn đối thoại mang theo chút uy hiếp của Bắc Dương Vương đều không nhịn được bật cười.
Chỉ có Khước Uyên Tử bước lên phía trước, để lại vài phương thuốc quý dưỡng thân.
Sau đó hắn chân thành dặn dò: “Vương gia, nếu thật sự làm ma thì nhất định phải tới tìm ta trước.”
Trong toa thuốc còn kẹp riêng một tờ giấy ghi bát tự cùng bản vẽ nơi ở thường trú của hắn, như thể sợ hồn ma đi nhầm đường.
Bắc Dương Vương: “.........”
Khoảnh khắc này ông thật lòng cảm thấy ngoại tôn làm hoàng đế cũng không dễ dàng gì, ít nhất trong đám khách tới đây chẳng có ai là đèn cạn dầu.
Tên này lại càng không bình thường.
Gió nóng thổi qua bầu trời rộng lớn, Dung Quyện bình tĩnh xoay người lên xe ngựa. Khoảnh khắc buông rèm xe xuống, hắn phất tay: “Tổ phụ, năm sau gặp lại.”
Mấy ngày tháng tốt đẹp trôi qua quá nhanh, Bắc Dương Vương hơi thất thần. Lúc mở miệng lần nữa, trong tiếng ho khẽ xen lẫn ý cười: “Năm sau gặp lại.”
Bốn chữ ấy tràn đầy sức sống như mùa hạ, hy vọng kéo dài không dứt.
Rèm xe buông xuống, tại chỗ chỉ còn lại chiếc xe lăn nhỏ Dung Quyện được đặc biệt để lại, được Bắc Dương Vương sai người cẩn thận mang về vương phủ.
***
Đường núi xa xôi, đoàn nghi trượng khi trở về đi nhanh hơn đôi chút.
Suốt dọc đường, ngoài việc tiếp tục điều tra nơi nào có nguy cơ hạn hán, Dung Quyện còn tranh thủ ngủ bù.
Ngày thứ hai sau khi hồi cung, hắn lập tức liền mạch tiếp tục thượng triều.
Mặt trời còn chưa lên cao, Dung Quyện đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ muốn quấn chăn mỏng rồi đi thẳng tới điện Tuyên Chính.
“Ngươi nói xem, sao còn chưa tới giờ mùa đông nhỉ?” Mùa đông thì giờ làm việc của hắn có thể muộn hơn một chút.
Tạ Yên Trú nhìn đôi mắt vô thần của hắn, dịu giọng nói: “Cố thêm hai tháng nữa.”
Khoảnh khắc miễn cưỡng bò dậy, Dung Quyện đau khổ tự vẽ cho mình một cái bánh: Đợi sang năm mọi thứ hoàn toàn ổn định rồi, hắn nhất định sẽ đổi thành làm hai nghỉ một.
Không thì ít nhất cũng phải xây một đường ray nối giữa tẩm điện và điện Tuyên Chính, mỗi ngày tự ngồi tàu lửa cổ đại để tiết kiệm thời gian đi làm.
Hôm nay Dung Quyện và Tạ Yên Trú hoàn toàn không né tránh nữa. Giữa vòng vây cung nhân, hai người trực tiếp đi vào đại điện từ cùng một lối.
Sau đó, Dung Quyện từng bước đi lên ngai cao, còn Tạ Yên Trú như thường lệ đứng trong hàng ngũ quần thần.
Ngồi trên long ỷ rộng đến mức đủ nhét ba người hắn vào, Dung Quyện hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu.
Thái giám bên cạnh lập tức cao giọng tuyên:
“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều——”
Chuyện đại hôn sớm đã không còn là bí mật. Ngay ngày Dung Quyện hồi kinh, hắn đã cho người đăng tin lên báo.
Lúc này hắn đang chờ quần thần dâng tấu.
Hát lên đi nào!
Rồi hắn sẽ dùng ma pháp đánh bại ma pháp.
“Thần có việc khởi tấu!” Tiếng nói vừa dứt, Lý Ngự sử đã bước lên một bước: “Thần nghe nói bệ hạ có ý định hủy bỏ lễ tế trời năm nay, việc này tuyệt đối không thể!”
Dung Quyện vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đấu pháo, nghe vậy suýt chút nữa bật ra tiếng “hả?”.
Tình huống gì đây?
Vị ngự sử cứng nhất lại không nhắc tới chuyện thành hôn, mà đi bàn về lễ tế tự?
Thực tế, một mặt ngự sử là vì bị Bắc Dương Vương chọc tức, mặt khác ông cùng hai vị Ngự sử trung thừa đã bí mật bàn bạc rất lâu.
Hiện giờ văn thần võ tướng miễn cưỡng đạt được một loại cân bằng chính trị. Nếu bọn họ ép bệ hạ phế hậu, lỡ Tạ Yên Trú nổi giận tạo phản, vậy chẳng phải mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao?
Chi bằng cứ quan sát thêm một thời gian, đợi triều đình ổn định rồi hẵng đề xuất.
Các quan viên khác cũng có suy tính riêng.
Quan viên bộ Lễ trên một phương diện nào đó được xem là ‘chi trưởng’ của Dung Quyện, sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện. Một số triều thần khác vốn định chờ Tô Thái phó dẫn đầu can gián, nhưng bàn qua bàn lại lại phát hiện tấu chương cũng khó viết.
Dù bệ hạ lập nữ tử làm hậu, cũng không thể có hoàng tử. Vậy nên vị trí hoàng hậu, là nam hay nữ dường như cũng chẳng khác biệt.
Họ cần gì phải tự mình đâm đầu vào xui xẻo.
Lúc này, ý nghĩ của cả triều văn võ gần như giống nhau: trước xem có ai đứng ra không; nếu có thì lên phụ họa vài câu, còn không thì bản thân cũng chẳng muốn làm chim đầu đàn.
“Quốc khố đang eo hẹp, chuyện tế trời để sau bàn tiếp.” Dung Quyện khéo léo đánh trống lảng.
“Bệ hạ——” Một quan viên bộ Công tiếp lời bước ra.
Dung Quyện lập tức ngồi thẳng người.
Tới rồi.
Quả nhiên vừa rồi là tiên lễ hậu binh.
“Liên quan tới việc xây dựng Cống Viện, thần phát hiện có vài vấn đề…”
Sao lại chuyển sang chuyện Cống Viện nữa rồi?
Hiện giờ tuy chưa có quy định rõ ràng cấm thần tử ngẩng đầu nhìn long nhan, nhưng dù cách khá xa, các quan viên vẫn theo bản năng lén quan sát biểu cảm của đế vương.
Phản ứng của Dung Quyện bị họ thu hết vào mắt.
Mỗi lần có người bước ra, vị thiên tử trẻ tuổi lại lập tức ngồi ngay ngắn, bày ra dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu.
Nghe xong tấu báo, lại như nắm đấm đập vào bông, loại cảm giác hoang mang ấy dù từ xa cũng cảm nhận được.
Quả thực giống hệt…
Giống con mèo cam tính tình không tốt dưới chân tường cung kia — mỗi lần có người đến gần là nhe răng giương vuốt, nhưng nếu người ta đi ngang qua không để ý, nó lại đứng tại chỗ đi tới đi lui.
Càng nhìn càng thấy ví von này đúng quá mức.
Bên dưới triều đình, quan viên bộ Binh đảo mắt nhìn quanh, Thái thường khanh và Đại lý tự khanh trao đổi ánh mắt. Sau khi tân hoàng đăng cơ, bọn họ vẫn luôn bị trị đến ngoan ngoãn, giờ chẳng hiểu sao lại có chút hưng phấn.
Ngay cả Tô Thái phó cũng nhịn không được muốn chen vào góp vui, cho tới khi bên cạnh bay tới một ánh mắt cảnh cáo của Đại Đốc Biện.
Biết điểm dừng đi, đừng già rồi còn trêu trẻ con nữa.
Tô Thái phó chỉ đành tiếc nuối từ bỏ.
Tiếp đó, tấu chương của mọi người đều tập trung vào những công việc tồn đọng suốt khoảng thời gian này. Lúc làm chuyện xấu, tất cả lại đặc biệt ăn ý, cố tình nhịn xuống, chẳng ai nhắc tới dù chỉ một chữ về hôn sự.
Buổi triều sớm cứ thế mơ mơ hồ hồ kết thúc. Mãi đến khi bãi triều, Dung Quyện vẫn còn chớp chớp đôi mắt to đầy nghi hoặc.
Các thần tử nghiêm trang hành lễ rồi rời đi.
Mọi thứ chẳng khác gì ngày thường, cứ như đây chỉ là một ngày làm việc bình thường nhất của họ.
Chỉ là hôm nay, lúc đi ngang qua bức tường cung đỏ thẫm, không ít quan viên sẽ giả vờ như vô tình, rồi nhanh tay xoa một cái lên con mèo lười kiêu ngạo dưới chân tường.
Tiếng ve trên cây râm ran không dứt, ánh mặt trời xuyên qua tường cung đổ xuống những vệt bóng loang lổ, như một thước phim ghi lại cảnh tượng tội ác này.
Con mèo cam đang lim dim ngủ ngon bị sờ đến dựng lông, chiếc đuôi mềm mại lập tức vểnh cao. Nó nhìn theo những tà áo quan bay xa dần, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ vừa tức tối vừa hung dữ—
“Meo!”
___________________
Dã sử: Thiên tử tuổi trẻ, vừa đăng cơ đã biết cách ngự hạ. Quần thần ngẫu nhiên cũng đáp lễ đôi chút.

Comments