top of page

Chương 1 - Hắn chỉ là đã chết một lần trong mộng thôi, chứ đâu phải bị đoạt xá.

Mùng ba tháng tư năm Vĩnh Chiêu thứ mười, kỳ thi mùa xuân yết bảng.

Trước phủ Yên Quốc công xe ngựa đỗ kín cả đường. Từng rương lễ vật được khiêng vào trong phủ, đều là tới chúc mừng nhị công tử Tiêu Chước Thanh đỗ Thám hoa.

Thám hoa lang mới mười tám tuổi, đừng nói là khắp Đại Thương, cho dù nhìn khắp sử sách cũng chẳng có được mấy người.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây xuân um tùm, rơi xuống tiền viện phủ Quốc công nơi dòng nước quanh co róc rách. Hoa gấm rực rỡ, sắc vàng đỏ phủ đầy mặt đất. Quốc công phủ tạm thời mở tiệc, lại mời nhị công tử thay triều phục để ra tiền sảnh tiếp đãi, cảm tạ khách khứa.

Mọi thứ trước mắt đều quen thuộc đến lạ.

Tiêu Chước Thanh đứng giữa sân, xung quanh là vương công quý tộc chen chúc tấp nập.

Chiếc viên lĩnh bào 1 dệt gấm màu phiêu 2 trên người hắn là sáng nay mới được đưa tới, nhưng hoa văn chim sẻ đậu cành thêu nơi tay áo thì tối qua hắn đã nhìn thấy rồi. Trong giấc mộng, hắn cũng mặc chính bộ y phục này, còn bị khách tới kính rượu làm ướt cả tay áo.

1 Viên lĩnh bào 圆领袍

2 Màu phiêu

“Chước Thanh công tử tuổi trẻ đã đỗ đạt, đúng là tiền đồ vô lượng! Nào, ta kính ngươi một chén!”

Một vị khách râu quai nón, mặt mũi thô rộng nâng chén bước tới, cười lớn chạm cốc với Tiêu Chước Thanh.

Tiêu Chước Thanh rất ít giao thiệp với triều thần công hầu, nhưng hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra người trước mặt là Ninh Tích bá Chu Tài Anh.

Bởi vì trong giấc mộng của hắn, người này vào năm Vĩnh Chiêu thứ mười hai đã bị Nhiếp Chính Vương chém đầu, mà khi ấy hắn với thân phận sử quan còn ngồi ngay cạnh quan giám trảm.

Cái đầu lăn tới bên chân lúc đó tái xanh như sắt, gầy sọp hơn nhiều so với Chu Tài Anh mặt mày hồng hào trước mắt.

“Chước Thanh quên rồi à? Đây là Chu Tài Anh. Tháng trước ông ta từng tới phủ xin ngươi một bức mặc bảo. Khi ấy mấy người chúng ta uống say, ngươi còn giật luôn rèm xuống viết cho ông ta một bài thơ, nhớ chưa?”

Bằng hữu Hình Diệu đứng bên cạnh cười giới thiệu, từng lời từng chữ không sai khác gì trong giấc mộng.

“Đúng đúng! Chước Thanh công tử, bức chữ ấy của ngài ta đã cho người đem trưng ra rồi, giờ đang treo ở... Ái!”

Đang nói, phía sau có người va phải Chu Tài Anh, cả chén rượu lập tức đổ hết lên tay áo Tiêu Chước Thanh.

Tiêu Chước Thanh cúi đầu nhìn vết rượu trên tay áo, Chu Tài Anh sững sờ, vội vàng liên tục xin lỗi.

Ngay cả vết rượu trên tay áo cũng giống hệt trong mộng...

Điều phải tới, rốt cuộc vẫn sắp tới rồi sao?

“Rầm!”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngoài cánh cổng son đang mở rộng của Quốc công phủ bỗng có một người xông thẳng vào.

Người đó mặc bộ áo tay ngắn xám xịt đầy bụi đất, tóc tai rối bù buộc thành đuôi ngựa, mặt mũi lem luốc. Nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn rõ dưới lớp bụi kia là một gương mặt bình thường đến mức tầm thường, kiểu người qua đường Giáp Ất điển hình.

Sân viện thoáng chốc yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn thanh niên xông vào như thổ phỉ kia.

Chỉ thấy người nọ đảo mắt cực nhanh qua đống lễ vật chất đầy sân, trong mắt lóe lên một tia tham lam, rồi lập tức ưỡn thẳng lưng, hắng giọng, vẻ mặt đắc ý lớn tiếng tuyên bố: “Tại hạ Vương Viễn, hôm nay tới thực hiện hôn ước, cưới đại tiểu thư Quốc công phủ!”

“...”

Cả tòa sân viện trong nháy mắt im phăng phắc.

***

Đêm trước, Tiêu Chước Thanh nằm mộng. Trong mộng, hắn là một nhân vật trong một cuốn truyền kỳ tên là 《Đạp Vương Hầu》.

Nam chính trong sách là Vương Viễn, đến từ một thế giới tương lai khác. Vốn chỉ là một shipper, trên đường đi chuyển phát thì bị xe tải đâm bay, lúc tỉnh lại đã ở trong kỹ viện thời cổ đại, còn chiếc xe chở đầy bưu kiện lại biến thành không gian tùy thân của hắn.

Hắn xuyên thành con trai của một kỹ nữ thanh lâu, cha ruột không rõ. Trước khi chết, mẹ hắn chỉ để lại cho hắn một chiếc túi thơm, nói rằng nó có liên quan tới thân thế của hắn.

Vì thế hắn tới kinh thành. Ba ngày trước, trong tửu lâu Tùy Lâu ở phía bắc thành, hắn tình cờ gặp được một vị tiểu thư quan gia dùng cùng kiểu túi thơm với mình.

Mà vị tiểu thư ấy, chính là—

Trên tiệc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ có Vương Viễn vẫn mặt đầy xuân phong đắc ý, đứng giữa yến tiệc thao thao bất tuyệt.

“Tín vật định tình của ta với đại tiểu thư các ngươi ở ngay đây, còn không mau gọi nàng ra gặp chồng nàng đi? Mẹ nó, mệt chết mất, phục vụ đâu, cho ly nước!”

Những từ ngữ kỳ quái liên tiếp bật ra từ miệng Vương Viễn khiến sắc mặt khách khứa mỗi người mỗi khác, nhưng chẳng ai hiểu rõ.

Chỉ có Tiêu Chước Thanh hiểu.

Hắn từ nhỏ đã có trí nhớ không quên. Trong mộng hắn đã đọc hết cả cuốn sách, hiện giờ ngay cả câu tiếp theo Vương Viễn định nói gì hắn cũng có thể đọc vanh vách.

Vương Viễn sẽ khăng khăng nói chiếc túi thơm này là do đại tiểu thư Tiêu gia — Tiêu Linh — tặng cho hắn, rồi bị chính mình xem như kẻ điên mà đuổi khỏi phủ.

Đoạn tình tiết này trong sách được gọi là ‘thời khắc tăm tối nhất đời Vương Viễn’. Hắn tức đến mức đứng ngoài Quốc công phủ chửi ầm lên, nói Tiêu Chước Thanh mắt chó coi thường người khác, còn gào ‘đừng khinh thiếu niên nghèo’, rồi thuận lý thành chương lọt vào mắt xanh của quý nhân.

Từ đó về sau, cuộc đời hắn bắt đầu ‘hack game’.

Các quyền quý khắp nơi cam tâm làm đá kê chân cho hắn, trước ngựa sau xe tụ thành cả một đám đàn em.

Từ danh kỹ thanh lâu đến quý nữ thế gia đều lần lượt yêu tên đàn ông tướng mạo tầm thường này, bị thu vào hậu cung còn tiện tay dâng luôn nhạc phụ quyền thế ngập trời, cùng nhau nâng đỡ chí lớn thanh vân của hắn.

Những quyền thần lão luyện mưu sâu kế hiểm đứng trước mặt hắn thì đồng loạt giảm trí thông minh. Từ trong không gian tùy thân, hắn tùy tiện lấy ra một món hàng chuyển phát cũng bị người thời đại này coi là chí bảo.

Hắn dễ dàng bước lên ngôi hoàng đế, thống trị tứ hải, phát động cách mạng công nghiệp, mở ra thời đại hàng hải.

Còn Tiêu Chước Thanh?

Trong thoại bản, hắn chỉ được gọi là ‘pháo hôi’.

Sau khi Vương Viễn quyền khuynh triều dã, nhớ lại sự nhục nhã thuở nghèo túng năm xưa, hắn tiện tay tịch thu toàn bộ Quốc công phủ.

Hắn thêu dệt tội danh, đạp Tiêu Chước Thanh xuống bùn nhơ, cướp Tiêu Linh vào hậu cung làm thiếp, lại giết sạch cả nhà họ Tiêu.

Tất cả những chuyện đó, trong sách chỉ tốn đúng ba chương.

Tiêu Chước Thanh vẫn nhớ rõ như in.

Trong giấc mộng ấy, nơi ngục lao lạnh lẽo thấu xương, Vương Viễn từ trên cao nhìn xuống hắn, cười đầy đắc ý.

“Hôm đó ta đã nói gì với ngươi nhỉ? Tiêu Triệt, đây chính là hậu quả của việc mắt chó coi thường người khác.”

Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, cố tình khiêu khích: “Nếu sớm gả chị ngươi cho ta thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy rồi. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận.”

Hối hận sao?

Sau khi chết trong mộng, Tiêu Chước Thanh đã đọc hết cả cuốn sách. Hắn biết rất rõ, tên Vương Viễn đáng ghê tởm kia chính là đứa con cưng của số phận của thế giới này.

Sự thành công của hắn là điều tất nhiên. Chỉ cần gia nhập phe hắn, là có thể phong hầu bái tướng, được ban đất phong cương, phú quý ngập trời dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà, Vương Viễn ư?

“Đâu ra tên vô lại thế này... Chước Thanh, để ta gọi người lôi hắn ra ngoài.”

Hình Diệu vừa nói vừa quay đầu dặn dò tùy tùng thay Tiêu Chước Thanh: “Mau đi ngăn Tiêu đại tiểu thư lại, tuyệt đối không được để nàng lộ mặt!”

Trong mộng, Vương Viễn từng đứng trước Kim điện tuyên bố muốn ‘làm một kẻ phàm tục, ham tiền háo sắc’. Hình Diệu khi ấy chỉ lén bật cười một tiếng, chưa tới ba ngày sau đã chết thảm.

Vương Viễn gọi chuyện đó là ‘vả mặt’.

Còn trong mộng, lúc này trưởng tỷ của hắn — Tiêu Linh — đang đứng trước sân, dưới ánh mắt thèm muốn của Vương Viễn mà nước mắt giàn giụa, liên tục lắc đầu: “Ta không quen hắn!”

Còn Vương Viễn thì sao?

Khi cả nhà Yên Quốc công phủ bị tống ngục, hắn cố ý cho Tiêu Linh biết tin, ép nàng phải bán thân làm thiếp.

Ngày Tiêu Linh nhập phủ, Vương Viễn còn cố tình phạt nàng quỳ ngoài cửa suốt một đêm, còn hắn thì ôm đám hậu cung đứng dưới hành lang xem trò vui.

Lý do là: “Lúc mặt trời lặn ngươi chẳng ở bên, nay ta Đông Sơn tái khởi thì ngươi là ai?”

“Này, phục vụ kia có nghe không hả? Ta bảo nước, mau rót nước cho ta!”

Tiêu Chước Thanh ngước mắt lên, Vương Viễn vẫn đang gào om sòm.

Hắn giẫm chân lên ghế, chỉ vào thị nữ cách đó không xa mà quát tháo: “Ngươi có biết ta là thân phận gì không? Nhìn cái này đi, đây chính là—”

“Đó là cái gì?”

Đúng khoảnh khắc Vương Viễn sắp nói ra lai lịch chiếc túi thơm, Tiêu Chước Thanh chậm rãi mở miệng.

Thanh âm như kim thạch va nhau vang lên, lập tức kéo toàn bộ ánh mắt trong viện về phía hắn.

Bán đứng người nhà để đổi lấy vinh hoa phú quý ngồi mát ăn bát vàng sao?

Tiêu Chước Thanh ngước mắt nhìn Vương Viễn.

Hắn Tiêu Chước Thanh chỉ là đã chết một lần trong mộng thôi, chứ đâu phải bị người đoạt xá.

Loại chuột bọ thế này, hắn nhìn thêm một cái cũng thấy bẩn mắt.

———

Vương Viễn nghe tiếng mà ngẩng đầu lên.

Quốc công phủ môn đình hiển hách, trong sân rộng khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo, nhìn đến mức mắt hắn sáng rực.

Tùy tiện mang một món về thời hiện đại thôi chắc cũng đủ cho hắn ăn cả đời rồi ấy chứ? Chưa kể đám khách trong viện ai nấy đều mặc hoa phục, ngay cả đai lưng cũng khảm ngọc bích, đúng là giàu vcl.

Nhưng giữa đám người áo mũ xa hoa ấy, hắn chỉ liếc mắt đã nhìn thấy người đứng cuối đám đông.

Một thân thanh y, kiểu dáng đơn giản, nhìn không rõ chất liệu hay hoa văn gì đặc biệt.

Nhưng chẳng phải có câu ‘thời trang hoàn thành nhờ gương mặt’ sao?

Một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm.

Mày tựa núi xa, mặt như ngọc, đôi mắt đào hoa, hàng mi dài phủ lên đồng tử nhạt màu, môi mỏng như ngậm châu, vóc người xuất chúng. Toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần, như thể tiên nhân giáng thế.

Hắn lạnh nhạt nhìn sang, như thể Vương Viễn hắn chẳng khác nào một đống rác ven đường.

Trong lòng Vương Viễn chua loét.

Mẹ nó chứ, ông trời đã cho hắn xuyên không rồi, sao còn để hắn giữ nguyên cái mặt đời trước vậy? Sao không tiện tay tặng luôn cho hắn cái ngoại hình cực phẩm này đi!

Nhưng thôi cũng được, dù sao đại tiểu thư trong phủ này cũng xinh đẹp như thế.

Nói trắng ra thì đàn ông đẹp trai để làm gì? Quan trọng là nội hàm, là nội hàm hiểu chưa!

Vương Viễn nghểnh cổ lên, dưới sự áp chế về nhan sắc ấy lại càng có vẻ vừa hèn vừa cố tỏ ra kiêu ngạo: “Đây chính là tín vật định tình mà đại tiểu thư Tiêu gia tặng cho ta!”

Chiếc túi thơm bị hắn cầm trong tay giơ thật cao, khối bạch ngọc bên dưới lắc qua lắc lại, hoàn toàn không ăn nhập với bộ vải thô xám xịt trên người hắn.

Định tình?

Từ khách khứa đến hạ nhân trong viện đều sững sờ.

Chỉ có Tiêu Chước Thanh là khẽ cười nhạt.

Nếu là trong giấc mộng, e rằng hắn cũng sẽ bị câu nói động trời của Vương Viễn làm rối loạn tâm trí.

Nhưng tiếc thay, giấc mộng ấy quá dài, dài đến mức khiến hắn hiểu rõ nguồn gốc của chiếc túi thơm này hơn bất kỳ ai.

“Trưởng tỷ tặng cho ngươi?” hắn hỏi. “Lúc nào, ở đâu, nàng đã nói gì với ngươi?”

Vương Viễn nhếch miệng cười, mở miệng là nói dối: “Hóa ra là cậu em vợ à! Mấy ngày trước thôi, đầu tháng này! Ở Tùy Lâu, tỷ tỷ ngươi nàng...”

“Nhưng rõ ràng đây là đồ cũ từ mấy chục năm trước.” Tiêu Chước Thanh lên tiếng.

“...Hả?”

Vương Viễn bị hỏi nghẹn.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc túi thơm trong tay. Dù vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận, lớp gấm bên ngoài vẫn đã bạc màu ít nhiều.

“Ta... ta nói nhầm!” Vương Viễn ngẩng đầu, tiếp tục bịa chuyện. “Hôn ước từ bé, hiểu không? Hai mươi năm trước lão Quốc công nhà các ngươi tặng cho ông nội ta, chỉ phúc vi hôn, bảo đại tiểu thư nhà các ngươi phải gả cho ta!”

Sắc mặt Tiêu Chước Thanh không đổi.

“Chất liệu này là gấm do Hồ Châu tiến cống năm Tuyên Hóa thứ hai mươi ba. Tiên đế chỉ ban cho vài vị tông thân, Yên Quốc công phủ căn bản không thể có được, lấy đâu ra mà tặng cho ngươi?”

Hắn hỏi.

“Huống hồ, người Tạ gia từng có hôn ước với trưởng tỷ ta đã sớm qua đời. Mộ phần còn ở ngoại ô Nghiệp Kinh. Ngươi lại là ai?”

Lời này vừa dứt, các vị khách trong viện lập tức hiểu ra.

Năm đó Quốc công gia quả thật từng định hôn sự từ trong bụng mẹ cho Tiêu Linh, đối tượng là cháu trai của vị thủ phụ tiền triều. Nhưng người kia đã chết yểu từ hơn mười năm trước rồi, tên nhãi này lại từ đâu chui ra?

Dưới ánh mắt của mọi người, mặt Vương Viễn đỏ bừng.

“Chuyện hai mươi năm trước, ngươi biết cái gì? Còn không mau gọi lão Quốc công nhà các ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện với ông ta!”

Đây chẳng phải là ngang ngược vô lý sao?

“Thằng nhãi đáng ghét! Ngươi có biết—”

Lần này Tiêu Chước Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Chu Tài Anh bên cạnh đã không nhịn nổi nữa.

Tiêu Chước Thanh đưa tay giữ ông ta lại.

Đời trước Chu Tài Anh chính là chết vì cái tính nóng nảy ấy.

Trong giấc mộng, tại buổi tiệc phủ hôm nay, cũng là Chu Tài Anh mở miệng mắng Vương Viễn đầu tiên. Sau đó Vương Viễn nhận Nhiếp Chính Vương làm cha nuôi, lập tức chạy đi cáo trạng, khiến Nhiếp Chính Vương nổi giận chém đầu Chu Tài Anh.

Bị giữ lại, Chu Tài Anh còn tưởng Tiêu Chước Thanh bị dọa rồi.

Ông ta đau lòng khôn xiết: “Chước Thanh công tử...!”

Thế nhưng lại thấy Tiêu Chước Thanh ngước mắt lên. Đồng tử nhạt màu ẩn dưới hàng mi, đôi mắt trời sinh đa tình lúc này lại lạnh lẽo và sáng rõ.

“Hoa văn trên túi thơm là họa tiết hồ lô vạn tự cát tường, thường dùng cho nam nhân trung niên. Chữ triện khắc trên miếng ngọc kia là ‘Phúc’ và ‘Thọ’. Cho dù là tín vật định tình, cũng không ai dùng thứ này.”

Vương Viễn: “...”

Không phải chứ, mắt người này sao lại tinh thế?

Hắn đương nhiên biết chiếc túi thơm này chẳng phải tín vật định tình gì cả. Chỉ là vài ngày trước ở Tùy Lâu thoáng nhìn kinh diễm một lần, lại nghe nói đại tiểu thư Tiêu gia từng có hôn ước ở Giang Nam, nên mới tới thử vận may thôi.

Mẹ nó, không gả thì thôi.

Vương Viễn cười gượng đầy xấu hổ, đang định nhét túi thơm lại vào ngực thì thấy Tiêu Chước Thanh nhìn hắn, khẽ cười.

“Nếu các hạ thật sự có tư tình với chủ nhân chiếc túi thơm này, vậy nên đi tìm một nam nhân khoảng năm mươi tuổi mà ôn chuyện mới phải.”

Nói xong, hắn khẽ nâng tay lên, đốt ngón tay trắng như ngọc, ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao rơi xuống, trong khoảnh khắc Vương Viễn bỗng có cảm giác mình từ người biến thành chó.

“Người đâu, tiễn khách.”

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page