top of page

Chương 12 - Ngươi không cần, trẫm sẽ đập nát nó.

La Hợp Dụ trước mặt lập tức bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Mấy tiếng đàn ngắn ngủi vừa vang lên, tay Tiêu Chước Thanh còn chưa rời khỏi dây đàn, La Hợp Dụ đã vỗ tay tán thưởng: “Hay! Khúc nhạc thật hay!”

Tiêu Chước Thanh khựng lại: “... La công công, chỉ là dây đàn bị chùng, hạ quan đang chỉnh lại thôi.”

La Hợp Dụ: “.........”

Tiêu Chước Thanh cụp mắt, lịch sự không nhìn vẻ mặt lúng túng của La Hợp Dụ. Hắn giơ tay điều chỉnh dây đàn, chỉ vài động tác đơn giản đã chỉnh dây đàn lỏng trở về đúng âm.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa hoa chiếu xuống mặt đàn, cây danh cầm cổ ánh lên sắc bóng ôn nhuận, khiến đôi tay đặt trên đó càng thêm thon dài trong trẻo, tựa pho tượng Bồ Tát bằng ngọc.

Ngón tay lại lướt qua dây đàn, tiếng đàn thư thả trong trẻo khiến cả hàng mày ánh mắt của Tiêu Chước Thanh cũng giãn ra.

Khúc điệu nhàn nhã xa xăm tự nhiên chảy ra dưới đầu ngón tay hắn.

Tiếng đàn vang vọng trong đại điện trống trải. Chỉ trong vài nhịp thở, ngay cả cung nhân đi ngang ngoài cửa cũng dừng chân, tò mò nhìn vào trong điện.

Vị ty quan trẻ trẻ tuổi mặc công phục tay rộng ngồi ngay ngắn trước án thư, tay áo rủ xuống trước cổ tay gầy thanh tú, để lộ đôi tay thon dài như trúc.

Chỉ vài lần tùy ý gảy nhấn, tiếng đàn du dương đã vang vọng khắp nơi. Hắn đàn đến nhập thần, hàng mày mắt lạnh nhạt như sương tuyết hơi rũ xuống, hàng mi đổ bóng trên gò má. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tới khiến dáng người hắn càng giống một pho tượng thần.

Một khúc kết thúc, hắn nâng mắt lên. Khoảnh khắc khóe môi cong nhẹ, tựa như trời quang mây tạnh.

“La công công.” Hắn nói. “Đây là khúc thứ hai của 《Thu Tiêu Bộ Nguyệt》, tên là 《Sơ Ly Bích Hải》.”

La Hợp Dụ sửng sốt, cũng lập tức hiểu ra. Tiêu Chước Thanh là đang giữ thể diện cho ông ta, giúp ông ta cứu vãn tình cảnh mất mặt vừa rồi.

“Tiếng đàn của Chước Thanh công tử quả nhiên danh bất hư truyền!” Sau thoáng ngừng lại, ông ta lập tức cười tươi rói, liên tục khen ngợi. “Ngay cả kẻ ngu độn như nô tỳ cũng nghe ra được, đúng là đàn hay, khúc hay!”

Tiêu Chước Thanh cười nhạt thu tay lại, vừa ngẩng đầu định nói chuyện, lại thấy trên đài cao chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người.

Phượng Nguyên Hy không biết đã xuất hiện từ bao giờ, đứng xa xa trước ngự tọa. Hắn đứng ngược sáng, Tiêu Chước Thanh không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

... Người này không thích nghe đàn, chẳng lẽ cũng muốn giương cung bắn hắn?

Tiêu Chước Thanh khẽ khựng lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Phượng Nguyên Hy đã quay người đi, hướng về phía Đông Quân, bận bịu như đang cho kim điêu ăn.

Thấy dáng vẻ hứng thú nhạt nhẽo ấy của hắn, Tiêu Chước Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm.

Không có hứng thú thì tốt. Nếu không với số người hắn mang theo hiện giờ, thật sự bị đóng lên cột vàng thì cũng chẳng có ai kéo hắn xuống được.

Các cung nhân ngoài cửa lập tức tản đi bốn phía. Tiêu Chước Thanh đứng dậy hành lễ với Phượng Nguyên Hy: “Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Bị bóng lưng Phượng Nguyên Hy che khuất, Tiêu Chước Thanh không nhìn thấy Đông Quân đứng trên giá vàng đang ghét bỏ quay đầu sang chỗ khác, né miếng thịt bị nhét tới bên miệng.

Sáng mới ăn một bữa xong, vừa ngủ được một lát, giờ lại bị đánh thức rồi cưỡng ép nhét ăn tiếp, con chim ưng cũng sắp ói tới nơi.

Nó khép chặt cái mỏ nhọn, né tránh mấy lần, giẫm chiếc giá vàng kêu loảng xoảng. Nhưng Phượng Nguyên Hy lại không cho nó cơ hội từ chối, một tay bóp cổ nó, nhét mạnh miếng thịt vào miệng rồi quay người lại.

“Bình thân.”

Đông Quân bị nhồi đến mức mắt trợn lên, muốn kêu cũng không phát ra tiếng.

***

Mới dạy có một ngày mà bệ hạ đã học được cách cho người khác bình thân, lời thánh hiền thật sự hữu dụng đến vậy sao?

Tiêu Chước Thanh có chút khó hiểu.

Một ngày giảng bài kết thúc thuận lợi. Hắn không nhắc tới bài tập giao hôm qua, chỉ tiếp tục giảng nội dung của ngày hôm đó.

Chỉ là sau khi tan học, lúc hắn thu dọn hòm sách đứng dậy, vẫn theo thói quen thuận miệng nói: “Ba bài văn giảng hôm nay, xin bệ hạ chép mỗi bài năm lần và học thuộc. Thần sẽ kiểm tra ngẫu nhiên vào buổi học ngày mai.”

Nói xong câu ấy, động tác trên tay Tiêu Chước Thanh khựng lại.

Quên mất rồi, vị bệ hạ này vốn sẽ không làm bài tập.

Nhưng cũng chẳng sao. Hắn cứ giao phần hắn giao trước đã, còn bệ hạ có làm hay không thì tính sau.

Thế nhưng khi hắn thu dọn xong hòm sách, đang định rời đi, quân vương trên đài cao bỗng lên tiếng: “Đồ đạc mang hết đi.”

Tiêu Chước Thanh quay đầu lại. Phất Tuyết đã cầm hòm sách lên rồi, trên chiếc án thư trống không chỉ còn lại cây đàn Xuân Lôi mà Thời Tu Kiệt để ở đây.

Tiêu Chước Thanh khó hiểu ngẩng đầu. Quân vương trước ngự án đang lật sách, cũng không nhìn hắn.

“Bệ hạ, cây đàn ấy không phải của vi thần.” Tiêu Chước Thanh giải thích.

“Mang đi.” Phượng Nguyên Hy lặp lại một lần nữa.

Chuyện này...

Tiêu Chước Thanh quả thực rất thích cây đàn này.

Nhưng quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích. Huống hồ đây cũng không phải vật vô chủ, chỉ là chủ nhân tạm thời không có mặt nên mới đặt ở đây mà thôi.

La Hợp Dụ đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiêu đại nhân, mau tạ ơn đi!”

Tiêu Chước Thanh còn đang chần chừ thì Phượng Nguyên Hy trên đài cao lật sang một trang sách, lại mở miệng: “Ngươi không cần, trẫm sẽ đập nát nó.”

Đồ cổ tiền triều, danh cầm thiên hạ, sao có thể nói đập là đập được!

Tiêu Chước Thanh cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ xem từ khi nào Phượng Nguyên Hy lại thích đọc sách đến vậy. Nghe thấy lời ấy, hắn lập tức bước nhanh lên hai bước, cúi người ôm lấy Xuân Lôi.

“Thần... tạ bệ hạ ban thưởng.”

Khóe môi sau quyển sách khẽ động, nhưng Phượng Nguyên Hy lại không nói gì nữa.

Tiêu Chước Thanh vô duyên vô cớ được ban cho một món bảo vật, chỉ cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Đến khi hắn ôm đàn bước ra khỏi điện Khúc Đài, đi vào dưới ánh nắng ấm áp, vẫn còn thấy không chân thực.

Cây Xuân Lôi trong lòng mang vẻ cổ phác trầm ổn, tay áo vô tình lướt qua dây đàn, ôm trong tay nặng trĩu.

Không xa phía trước, Thời Tu Kiệt lại dẫn theo một đoàn người hùng hổ kéo tới.

So với dáng vẻ hăng hái lần trước, lần này Thời Tu Kiệt như gặp đại địch, còn dẫn theo cả một đội Kim Ngô Vệ, rõ ràng là để phòng thân.

Cách ăn mặc hôm nay của hắn cũng có chút kỳ quái. Tuy vẫn mặc quan phục, nhưng mũ ô sa lại đội đặc biệt chặt. Dưới ánh mặt trời, bên trong mũ thỉnh thoảng lóe lên ánh ngọc, như thể có cài trâm ngọc dưới mũ.

Hai người chạm mặt nhau.

Ánh mắt Thời Tu Kiệt chăm chăm nhìn vào cây đàn trong lòng hắn, gương mặt đầy phẫn uất.

Mà Tiêu Chước Thanh cuối cùng cũng nhìn rõ ‘cây trâm ngọc’ dưới mũ ô sa của Thời Tu Kiệt.

Thì ra không phải trang sức cài tóc, mà là từng mảng da đầu trắng nhởn lộ ra sau khi tóc bị giật mất.

Tiêu Chước Thanh áy náy dời mắt đi.

“Ngươi cầm cái gì đó?” Thời Tu Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Chước Thanh, chất vấn.

Phất Tuyết đứng phía sau Tiêu Chước Thanh ngẩng cao đầu, trả lời đầy nhấn nhá: “Đây là ngự ban! Danh cầm Xuân Lôi, là bệ hạ ban cho công tử nhà chúng ta!”

Ban thưởng? Đó là đồ của hắn chắc mà ban thưởng!

Hai mắt Thời Tu Kiệt như sắp nứt ra, lồng ngực phập phồng, ánh mắt nhìn Tiêu Chước Thanh cứ như đang nhìn kẻ thù giết cha.

Nói cho cùng, quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, vốn không liên quan đến việc đối phương có phẩm hạnh thấp kém hay không.

Dưới ánh mắt giận dữ của Thời Tu Kiệt, Tiêu Chước Thanh xoay ngang cây đàn, dùng hai tay nâng lấy nó.

Quân tử như ngọc, phong thái nhẹ nhàng tao nhã — nhìn càng khiến Thời Tu Kiệt tức đến nghẹn. Hắn nổi giận quát: “Chẳng qua chỉ là một cây đàn thôi mà, cho ngươi thì cho ngươi đấy, có gì ghê gớm đâu! Ta còn chẳng thèm!”

Tiêu Chước Thanh đang định bước lên trả đàn về chủ cũ: “......”

Có vẻ Thời Tu Kiệt còn thấy lời mình nói chưa đủ tiêu sái, bèn mạnh mẽ hất tay áo, xoay người bỏ đi. Lúc lướt qua còn hung hăng đâm vai Tiêu Chước Thanh một cái.

Dây đàn Xuân Lôi quệt qua tay áo Tiêu Chước Thanh, phát ra một tiếng “cheng” trong trẻo, thậm chí còn hay hơn cả lần Thời Tu Kiệt đàn hôm đó.

Thời Tu Kiệt: “.........”

Hắn tức đến đỏ mặt tía tai, sải bước bỏ đi.

Mà Phất Tuyết đứng bên cạnh Tiêu Chước Thanh thì khóe miệng nhịn cười gần như kéo xuống tận cằm.

“Tiểu nhân chúc mừng công tử, chúc mừng Xuân Lôi.”

“Ngươi chúc mừng ai cơ?” Tiêu Chước Thanh còn tưởng mình nghe nhầm.

“Chúc mừng Xuân Lôi đó!” Phất Tuyết cười hì hì.

“Chúc mừng nó cuối cùng cũng gặp được minh chủ, không cần bị tên ngu kia chà đạp nữa! Công tử không nghe thấy à? Ban nãy lúc Thời đại nhân đi ngang qua, Xuân Lôi còn bảo hắn mau cút xa một chút đấy!”

***

Ở Đại Lý Tự mấy ngày, Tiêu Chước Thanh vẫn không tìm thấy bất kỳ nội dung hữu ích nào trong hồ sơ vụ án.

Án quyển được đưa đến tay hắn, nhưng lật đi lật lại đều là những vụ cũ từ mấy tháng trước.

Mấy tháng trước, Giang thái phó vẫn còn tại chức trong triều. Những hồ sơ quan viên được chuyển tới Đại Lý Tự đa phần đều là đơn tố cáo về tư đức không nghiêm. Liếc qua chỉ thấy nào là vị quan nào đó sủng thiếp diệt thê, vị quan nào đó say sưa chơi gái, vị quan nào đó tháng trước vào triều đội lệch mũ.

Chỉ có duy nhất một đại án, chứng cứ xác thực, viên quan bị đàn hặc cũng đã cúi đầu nhận tội, hiện giờ đang trên đường bị lưu đày tới Lĩnh Nam.

Tiêu Chước Thanh lại chẳng hề sốt ruột.

Hắn vừa mới tới Đại Lý Tự, mà Lương Khoát lại là người khôn khéo thành tinh, chắc chắn sẽ âm thầm giám sát hắn.

Tiêu Chước Thanh giả như không cảm nhận được, mỗi ngày đều chăm chỉ chỉnh lý hồ sơ, làm quen quy trình. Thỉnh thoảng ở nha môn làm chút việc riêng, cũng chỉ là chuẩn bị bài giảng cho hoàng đế.

Một quyển 《Thượng Thư》 được hắn giảng giải đâu vào đấy cho hoàng đế nghe. Phượng Nguyên Hy vẫn như cũ không làm bài tập, có lúc xuất hiện, có lúc không. Tiêu Chước Thanh cũng dần quen rồi.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Phượng Nguyên Hy ở điện Khúc Đài, hắn lại nhớ tới những lời đánh giá của Vương Viễn về người này.

Muốn khiến Phượng Nguyên Hy khá hơn, rốt cuộc phải làm thế nào?

Vài ngày sau, Chiếu Dạ lại mang tin tức về Vương Viễn.

Vương Viễn cầm chiếc túi thơm kia, thật sự đã tìm được cha ruột của mình trong vương phủ.

Chiếu Dạ có chút hoảng hốt, nhưng Tiêu Chước Thanh lại chẳng hề bất ngờ.

Dù sao cha ruột của Vương Viễn vốn đang ở Liêm vương phủ, bất kể tình tiết thay đổi thế nào, chuyện này cũng không thể thay đổi.

“Cũng may thật đấy. Tuy Vương Viễn đã tới vương phủ, nhưng cha hắn thế mà lại không phải Liêm vương.” Chiếu Dạ thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi nói với Tiêu Chước Thanh.

Tiêu Chước Thanh khẽ gật đầu.

Không sai, cha của Vương Viễn quả thật không phải Liêm vương.

Năm đó, Liêm vương quả thực từng theo Thái Tông xuống Giang Nam. Khi ấy Thái Tông vẫn còn sủng ái ông ta, ban thưởng không ngừng. Tấm cống đoạn hoa văn hồ lô kia cũng chỉ là một món không mấy nổi bật trong số những đồ ngự ban mà thôi.

Lúc vận chuyển cống đoạn, một góc vải bị xước. Liêm vương phi không thích, tiện tay ban cho hạ nhân đi theo.

Cha của Vương Viễn — Vương Càn Thụy — chính là một trong những gia thần tùy hành khi ấy.

Ông ta vốn chỉ là một cử nhân nghèo thi mãi không đỗ, nhờ đầu óc lanh lẹ mà chen chân vào hàng mưu sĩ trong Liêm vương phủ.

Nhưng lúc bấy giờ Liêm vương phủ nhân tài đông đúc như sao sáng đầy trời, cái đầu không mấy thông minh của Vương Càn Thụy thật sự không đáng để mắt tới. Vì vậy ông ta vẫn luôn không được trọng dụng, chỉ dựa vào một lòng trung thành mà kiếm được một chức vụ trong vương phủ.

Cho tới tận bây giờ, ông ta vẫn chỉ là một gia thần dưới trướng Liêm vương.

Lần theo Liêm vương xuống Giang Nam, ông ta từng lui tới chốn hoa liễu, trên chiếc thuyền nhỏ của kỹ nữ mà buông lời khoác lác, còn để lại túi tiền của mình.

Chiếc túi ấy chính là cái hiện đang nằm trong tay Vương Viễn.

Tiêu Chước Thanh từng đọc hết nguyên tác, biết rằng tác giả sắp đặt như vậy chẳng qua chỉ để tăng thêm tình tiết kịch tính.

Không phải con ruột của Liêm vương, lại được sống trong Liêm vương phủ, được trọng dụng, cưới quận chúa, được Liêm vương cưng chiều còn hơn cả thế tử thân sinh — như vậy mới thật sự gọi là “đạp vương hầu”.

Chỉ là người viết cuốn sách này đại khái không ngờ được rằng, tình tiết như vậy ngược lại lại bị Tiêu Chước Thanh lợi dụng.

Một Vương Viễn từng bị Liêm vương chán ghét đuổi đi, còn có thể thuận buồm xuôi gió như trong tiểu thuyết nữa sao?

“Nói tiếp đi.” Tiêu Chước Thanh bất động thanh sắc gật đầu với Chiếu Dạ.

________________________

Tiêu Chước Thanh: Bệ hạ đang nghe ta đàn sao?

Phượng Nguyên Hy: “..................” (Khi một người chột dạ, chỉ trong một giây có thể làm ra cả trăm động tác thừa.)



Recent Posts

See All
Chương 11 - Có gọi tổ tông cũng vô dụng!

Tin Vương Viễn bị thân vệ dưới trướng Liêm Vương đánh văng ra khỏi phủ, đến chiều đã truyền tới tai Tiêu Chước Thanh. Lúc ấy hắn vừa tới nha môn Đại Lý Tự, nhớ lại cảnh tượng mà Chiếu Dạ đã kể sinh độ

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page