top of page

Chương 13 - Còn chưa đến mức khiến Liêm vương phải hao tâm tổn trí, đặc biệt phái người tới dụ dỗ hắn.

Updated: May 11

Khác với lần trước bị Tiêu Chước Thanh áp giải tới quan phủ, lần này theo lời dặn của Liêm vương, sau khi Vương Viễn bị áp vào nha môn Thuận Thiên phủ, chưa cần biết đúng sai ra sao đã bị đánh trước hai mươi đại bản.

Vương Viễn gào khóc như heo bị chọc tiết. Quan chủ thẩm của Thuận Thiên phủ đập mạnh kinh đường mộc, lúc ấy mới bắt đầu thẩm vấn hắn.

Kết quả tra tới tra lui, đồ trong tay Vương Viễn thật sự xuất phát từ Liêm vương phủ. Sau khi gọi người trong vương phủ tới đối chứng, mới biết người này quả thật không tìm nhầm chỗ.

Chỉ là tìm nhầm cha thôi.

Liêm vương nhiếp chính, môn sinh cố lại năm xưa cũng đồng loạt chó gà lên trời, ai nấy đều vào triều đảm nhiệm chức vị quan trọng.

Thế nhưng Vương Càn Thụy vẫn sống ở tiền viện vương phủ, chỉ cách đám gia đinh sai vặt có một bức tường.

Một khoảng sân được tạo thành từ mấy dãy sương phòng, bên trong ở khoảng bảy tám gia thần của Liêm vương.

Vương Càn Thụy cũng nằm trong số đó.

Trước đây lúc Liêm vương phủ anh tài tụ hội, ông ta còn có thể trà trộn vào đó góp cho đủ số. Nhưng hồi trẻ ông ta từng kết oán với Lý Hòa Dung, đầu óc lại thật sự kém cỏi. Hiện giờ nói là gia thần của Liêm vương phủ, thực ra cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt như chỉnh lý văn thư, đối chiếu sổ sách.

Gia thần gì chứ, chẳng qua chỉ là gia nô mà thôi.

Dựa vào thâm niên lâu năm, ông ta được chia ba gian phòng trong viện. Một gian cho vợ chồng ông ta ở, một gian cho hai đứa con trai. Gian nhỏ nhất thì khuất nắng lại cũ nát, bên trong chất đầy đồ linh tinh, quá nửa là củi dùng để qua đông.

Vậy là Vương Viễn được sắp vào ở chỗ đó.

Liêm vương phủ cổng cao viện sâu, không dễ dò la. Nhưng ngay cả người thành thật như Vương Càn Thụy mà cũng lòi ra một đứa con ngoại thất, đám hạ nhân trong phủ đều hóng chuyện vô cùng. Người của Chiếu Dạ đứng ngoài cửa nghe lỏm được đôi ba câu, cũng ghép lại được đại khái tình hình.

So với cuộc sống tiêu dao khoái hoạt ở Xuân Tại Lâu, những ngày tháng của Vương Viễn trong vương phủ khổ sở hơn nhiều.

Vương Càn Thụy đã sớm quên mất mẹ hắn rồi. Giờ đột nhiên mọc thêm một đứa con trai, chỉ cảm thấy khó hiểu. Gia cảnh vốn đã túng thiếu, bỗng dưng có thêm một miệng ăn. Vương phu nhân có khổ cũng chẳng biết trút vào đâu, ngày nào cũng đứng trước cửa phòng Vương Viễn mà chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Hai đứa con trai của Vương Càn Thụy thì càng chỉ biết uống rượu đánh bạc. Ngày đầu gặp Vương Viễn còn xưng huynh gọi đệ, sang ngày thứ hai đã kéo hắn bàn chuyện bán nha hoàn Vân Kỳ Nhi của hắn vào kỹ viện để đổi tiền đánh bạc, ba người chia đều.

Cuộc sống của Vương Viễn gà bay chó sủa, khác xa một trời một vực so với tình tiết trong tiểu thuyết.

Trong nguyên tác, tuy thân thế hắn không thay đổi, nhưng chưa từng ở cái sân nhỏ nhà họ Vương lấy một ngày.

Liêm vương thưởng thức hắn, vừa gặp đã thấy hợp ý, còn đặc biệt sắp xếp cho hắn một viện riêng trong vương phủ, cho phép hắn tự do ra vào hậu viện vương phủ.

Vương Viễn cũng chính nhờ vậy mà quen biết Ninh Yên quận chúa.

Chỉ là hiện tại, Liêm vương đến mặt hắn còn chưa gặp, chỉ phái Triệu Vinh tới cửa quở trách Vương Càn Thụy một trận, mắng ông ta tư đức bại hoại, gây ra gièm pha lớn như vậy.

Vương Càn Thụy liên tục khom lưng gật đầu. Lúc tiễn Triệu Vinh ra cửa, Triệu Vinh còn cố ý cảnh cáo: “Tiểu súc sinh nhà ngươi, đừng để nó đi lung tung! Nếu dám va chạm tới vương phi, quận chúa cùng các phu nhân trong hậu viện, vương gia sẽ lấy đầu ngươi trước!”

Vương Càn Thụy lại liên tục vâng vâng dạ dạ.

Vân Kỳ Nhi ở trong căn phòng nhỏ của Vương Viễn nghe thấy câu ấy, tức đến bật dậy: “Đó là kiểu lời gì vậy chứ? Không bằng không chứng mà nói người ta dơ bẩn như thế à?”

“Được rồi được rồi, đừng gây chuyện nữa.” Vết thương của Vương Viễn còn chưa lành, hắn nằm úp trên giường như xác chết.

Vân Kỳ Nhi tức tối: “Chẳng qua chỉ là cái vương phủ thôi mà, có gì ghê gớm đâu? Họ không hoan nghênh thì chúng ta không ở nữa!”

Nói xong liền muốn đi ra ngoài.

Phía sau nàng, Vương Viễn yếu ớt thở dài: “Haiz, ta biết ngay mà, phụ nữ đều mê tiền. Thôi được rồi, ta đúng là cái số nghèo hèn như vậy đấy. Nếu nàng chê ta nghèo thì mau đi đi.”

“Viễn ca, sao ta có thể bỏ rơi huynh được chứ!” Vân Kỳ Nhi vội vàng nhào tới bên giường hắn.

“Haiz, vẫn là nàng tốt nhất, Kỳ Nhi à.”

Vân Kỳ Nhi nói: “Ý ta là chúng ta chuyển ra ngoài ở, hai người chúng ta sống cùng nhau, không chịu cái uất ức này nữa!”

Vương Viễn như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ: “Chuyển ra ngoài? Nàng nói nhẹ nhàng thật đấy, lấy đâu ra tiền?”

Vân Kỳ Nhi chẳng hề để tâm: “Viễn ca không có tiền, nhưng mấy vị huynh đệ kết nghĩa của huynh chẳng phải đều là người có tiền sao? Lúc trước họ còn nói sẽ dốc sức giúp huynh, sao giờ chẳng thấy ai nữa?”

Vương Viễn vừa nghe, lập tức như người bệnh hấp hối bật ngồi dậy.

Đúng vậy! Sao hắn lại không nghĩ tới chứ!

Huynh đệ là gì? Chẳng phải chính là lúc hắn gặp nạn sẽ vì hắn mà đâm dao vào sườn hai bên sao?

Hiện tại chính là lúc hắn hổ xuống đồng bằng. Không dùng huynh đệ lúc này thì còn đợi tới bao giờ!

“Đỡ ta dậy, mau đỡ ta dậy!”

Vương Viễn vặn vẹo bò dậy trên giường, sốt ruột kéo lấy bộ áo ngoài cũ nát của mình.

Mệnh hèn thì sao?

Hắn — Vương Viễn — có đầy thực lực, đầy nhân mạch!

***

Màn đêm buông xuống, hoàng thành yên tĩnh vô cùng.

“Sao giờ mới tới?” 

Một tiểu nội thị xách hộp đồ ăn bước lên bậc ngọc. Hộ vệ canh trước điện Khúc Đài liếc hắn một cái.

Trong điện Khúc Đài cung nhân không ít, nhưng người có thể cận thân hầu hạ hoàng thượng lại chẳng bao nhiêu. Tiểu nội thị này còn trẻ, không có chỗ dựa, cũng không có tiền lo lót trên dưới, nên công việc mỗi chiều đưa canh an thần cho hoàng thượng một cách tự nhiên rơi vào tay hắn.

“Vương gia lúc này còn ở Văn Uyên các, Thượng Thực cục bận làm bữa khuya cho các vị đại nhân nên chậm trễ một chút.” Tiểu nội thị cung kính đáp.

“Mau vào đi.”

Hộ vệ ngáp một cái, phất tay, tiếp tục lim dim ngủ gật.

Tiểu nội thị cung kính hành lễ với họ, ôm hộp thức ăn rụt rè đẩy cửa điện.

Bên trong điện Khúc Đài cửa nẻo đóng kín. Hắn bưng hộp đồ ăn đi xuyên qua từng lớp điện các, cuối cùng tới tận tẩm điện của hoàng đế.

Lúc lại cúi người dập đầu, động tác của hắn nhanh nhẹn lưu loát, cứ như đã biến thành một con người khác.

“Thuộc hạ Ẩn Thập Thất tham kiến chủ tử.”

“Có tin rồi?”

Trong điện truyền ra giọng nói lười biếng của Phượng Nguyên Hy.

“Vâng. Nửa khắc trước Ẩn Tam vừa gửi thư tới, bảo thuộc hạ lập tức chuyển cho bệ hạ.”

“Vào đi.”

Ẩn Thập Thất đứng dậy, hai tay dâng hộp thức ăn bước vào điện.

Mở tầng đầu tiên của hộp thức ăn ra là một bát canh an thần. Canh đã nguội từ lâu, lớp mỡ nổi lềnh bềnh trên mặt, đủ thấy Ngự Thiện phòng lười biếng qua loa đến mức nào.

Ẩn Thập Thất đặt bát canh sang một bên, mở ngăn bí mật trong hộp thức ăn, lấy ra xấp thư bên trong.

Tên bên ngoài của Ẩn Thập Thất là Ngụy Tuyền, trước kia từng phụng trà bên cạnh tiên đế.

Năm Phượng Nguyên Hy ra đời, tiên đế đã nuôi dưỡng mười tám tử sĩ cho hắn. Có người có thân phận ngoài sáng, có người chưa từng lộ diện. Ẩn Thập Thất chính là một trong số đó, ngay cả La Hợp Dụ La công công cũng không hề hay biết.

Năm tiên đế băng thệ, tiên hoàng hậu đột nhiên bị ngộ hại.

Khi ấy tuổi của Ẩn Thập Thất còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ đêm hôm đó ánh nến sáng rực. Hơn mười vị ca ca tỷ tỷ tụ tập lại một chỗ, bàn bạc xem làm thế nào để trừ bỏ Liêm vương thay bệ hạ.

Bọn họ chỉ có mười mấy người, mà bên cạnh Liêm vương lại có hàng ngàn vệ binh. Bàn bạc suốt một đêm, phần thắng cũng chỉ có hai phần.

Nhưng bọn họ chết thì dễ, ai sẽ bảo vệ bệ hạ đây?

Rạng sáng hôm ấy, bệ hạ tỉnh lại.

Ẩn Nhất vào trong nói chuyện với bệ hạ rất lâu. Đến khi ra ngoài, hắn liền yêu cầu tất cả bọn họ tiếp tục ẩn mình, chỉ chờ hiệu lệnh của chủ tử.

Nhưng khi Ẩn Thập Thất vào dâng thuốc, chủ tử vẫn còn ‘hôn mê’.

Ngoại trừ bọn họ, không ai biết rằng ngày hoàng hậu chết, Phượng Nguyên Hy thực ra đã từng tỉnh lại.

Từ đó về sau, Ẩn Thập Thất chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chủ tử.

Các ca ca tỷ tỷ lần lượt biến mất, chỉ thỉnh thoảng mới truyền tin về. Trên phong thư sẽ có ký hiệu đơn giản, từ nét bút ấy, Ẩn Thập Thất có thể nhận ra cố nhân quen thuộc.

Có tin tức đến từ Bắc trú quân, có tin từ nha môn tuần phủ Hàng Châu, còn có tin đến từ ‘Phong Đô’ — tổ chức thần bí nổi danh trong giang hồ những năm gần đây.

Lần này, tin tức chính là do Ẩn Tam — người nắm giữ Phong Đô — gửi tới.

Phượng Nguyên Hy nhận lấy xấp thư từ tay Ẩn Thập Thất.

Thư được sắp xếp theo ngày tháng, bên trên đánh dấu bằng họ. Tổng cộng chỉ có hai loại: một chồng ghi ‘Thời’, một chồng ghi ‘Tiêu’.

Người mà Liêm vương sắp xếp làm giảng quan mới cho hắn, tổng cộng cũng chỉ có hai người đó.

Tay Phượng Nguyên Hy khựng lại, đặt xấp thư mang họ Tiêu sang bên cạnh, trước tiên xé mở chồng còn lại.

Mùng bảy tháng tư, Thời lén vào Liêm vương phủ qua cửa hông, cùng Liêm vương nói chuyện đến nửa đêm, sáng sớm hôm sau mới trở về, mặt đầy vẻ vui mừng, còn nhiều lần nói với tùy tùng thân cận rằng ‘sắp phát đạt rồi’.

Mùng chín tháng tư, Thời tức giận rời cung, lại vào vương phủ, lúc rời đi cơn giận đã tan.

Mười một tháng tư, Thời phô trương thanh thế tìm kiếm thuật sĩ giang hồ trong dân gian, dùng số tiền lớn mời chào, mục đích không rõ.

Từng phong thư được lật qua. Phượng Nguyên Hy sắc mặt không đổi, đọc xong một phong liền đưa lên ngọn nến thiêu hủy.

Sau khi xem xong phong cuối cùng, Ẩn Thập Thất lên tiếng: “Chủ tử, Ẩn Tam đặc biệt dặn thuộc hạ truyền lời. Người này gần đây hành tung kỳ quái, e rằng sẽ gây bất lợi cho chủ tử. Có cần sớm chuẩn bị hay không?”

“Người có thể điều động hiện giờ còn bao nhiêu?” Phượng Nguyên Hy hỏi.

Ẩn Thập Thất im lặng một lúc.

Tình thế hiện tại vô cùng khó khăn, đâu đâu cũng cần người. Nếu muốn phái tới bên cạnh Thời Tu Kiệt, chỉ có thể giật gấu vá vai.

Phượng Nguyên Hy liếc hắn một cái, kéo một tờ giấy qua, viết lên đó hai hàng chữ.

Thư hồi âm nhẹ nhàng rơi vào tay Ẩn Thập Thất. Hắn đọc lướt qua, lo lắng nói: “Nhưng chủ tử, an nguy của ngài...”

Phượng Nguyên Hy thu lại ánh mắt.

“Hiện giờ vẫn chưa đến lúc Liêm vương muốn lấy mạng trẫm.” Hắn nói.

Ẩn Thập Thất lặng lẽ ngậm miệng.

Phượng Nguyên Hy thiêu hủy phong thư cuối cùng trong tay, rồi nhìn sang xấp thư đang nằm yên trên giường nhỏ.

Chồng thư này mỏng hơn nhiều, nhưng nhân vật chính trong đó cũng là người của Liêm vương.

Liêm vương rốt cuộc muốn người đó làm gì?

Chẳng lẽ chỉ để hắn giảng hai bài văn, đàn nửa khúc nhạc thôi sao?

Ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống, giống hệt ánh sáng sáng sớm hôm ấy. Nắng rơi trên phong thư trắng như tuyết, một chữ ‘Tiêu’ viết ngay ngắn bên trên, mơ hồ giống đôi tay đặt trên dây đàn, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt kia.

Hiện giờ hắn chẳng qua chỉ là một con rối bị bỏ đi, còn chưa đến mức khiến Liêm vương phải hao tâm tổn trí, đặc biệt phái người tới dụ dỗ hắn.

Phượng Nguyên Hy mở phong thư ra.

Mùng bảy tháng tư, Tiêu đích thân tới Túy Bát Tiên, mua một cân cua hấp Hoa Điêu.

Mùng tám tháng tư, sau khi nói chuyện với Liêm vương trong cung, Tiêu vào Đại Lý Tự chỉnh lý công văn, tới tối mới về, tại Túy Bát Tiên mua một cân cua hấp Hoa Điêu.

Mùng chín tháng tư, Tiêu rời cung tới Đại Lý Tự làm việc, tới tối mới về, mua cua tại Túy Bát Tiên, một cân.

......

Phượng Nguyên Hy từng giám sát vô số quan lại, đây là lần đầu tiên thấy một hành tung thành thật đến vậy.

Mỗi ngày đều tới nha môn trực ban đúng giờ, chỉ làm mấy công việc chỉnh lý văn thư, thế mà ngày nào cũng làm đến tối mịt mới rời đi. Từng phái gã sai vặt dẫn người đi theo dõi, nhưng đối tượng bị theo dõi chẳng qua chỉ là một tên lưu manh từng có hiềm khích với Tiêu gia.

Thế nhưng hắn chỉ theo dõi mà thôi, đến giờ vẫn chưa ra tay giết người.

Lòng dạ mềm yếu đến thế sao?

... Mà lại còn thích ăn cua như vậy, ngày nào cũng một cân, mưa gió không đổi.

Từng phong thư được lật qua. Cuối cùng, tới ngày hôm qua, tình báo về vị Tiêu đại nhân này cuối cùng cũng có thay đổi.

Hắn vẫn làm việc ở Đại Lý Tự đến tận đêm.

Chỉ là lần này lúc về nhà, cua hấp Hoa Điêu chỉ mua có sáu lạng.

Chưởng quầy hỏi, hắn đáp: “Ăn đến nội thương rồi.”

“.........”

Ẩn Thập Thất khiếp sợ nhìn chủ tử bật cười thành tiếng.

Dưới ánh nến đầy tro tàn, tất cả đều là thư liên quan tới Thời Tu Kiệt. Nhưng Phượng Nguyên Hy cầm mấy phong thư kia trong tay, lại hoàn toàn không có ý định thiêu hủy.

Hắn tự mình mở phong cuối cùng.

Mười ba tháng tư, Tiêu vào cung giảng học. Sau khi rời cung thì tới Đại Lý Tự. Tới hoàng hôn, Tiêu một mình rời đi, tới phố Xuân Thủy.

...... Phố Xuân Thủy?

Hắn tới nơi hoa liễu đó làm gì?

_________________________

Tiêu Chước Thanh: (đi làm bình thường, sống bình thường)

Phượng Nguyên Hy: Mỹ nhân kế?



Recent Posts

See All
Chương 12 - Ngươi không cần, trẫm sẽ đập nát nó.

La Hợp Dụ trước mặt lập tức bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Mấy tiếng đàn ngắn ngủi vừa vang lên, tay Tiêu Chước Thanh còn chưa rời khỏi dây đàn, La Hợp Dụ đã vỗ tay tán thưởng: “Hay! Khúc nhạc thậ

 
 
 
Chương 11 - Có gọi tổ tông cũng vô dụng!

Tin Vương Viễn bị thân vệ dưới trướng Liêm Vương đánh văng ra khỏi phủ, đến chiều đã truyền tới tai Tiêu Chước Thanh. Lúc ấy hắn vừa tới nha môn Đại Lý Tự, nhớ lại cảnh tượng mà Chiếu Dạ đã kể sinh độ

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page