top of page

Chương 100 - Bạch Thánh chỉ ỷ vào việc nhóc con này thích mình nhất

Bạch Tấn kinh ngạc, anh quả thực không dám tin: Thằng nhóc này học hư từ đâu vậy?!

Rõ ràng trước đây chỉ biết mách lẻo thôi mà...

Nói gì đến đó.

Nhóc con còn thêm mắm dặm muối bổ sung, nằm trên thảm vừa khoa tay vừa nói.

“Vừa nãy chú út cù Nặc Nặc nhột, còn nâng Nặc Nặc cao như vậy! Còn vùi vào người Nặc Nặc, giữ Nặc Nặc không cho động đậy.”

Nói xong, Tiểu Bạch Nặc ra sức gật đầu, tiếp tục nằm bẹp dưới đất, dáng vẻ như vừa bị chú út ‘bắt nạt’.

Bạch Tấn: ......

Thật ra chẳng nói dối câu nào, chỉ là vừa nằm xuống đã bắt đầu tố cáo thôi.

“Giữ không cho động đậy?”

Bạch Thánh vừa rồi không xem camera, là vì nghe thấy tiếng nhóc con bị trêu dưới lầu nên mới xuống. Kết quả vừa nhìn thấy nhóc con nhà mình đang nằm dưới đất thì đã nghe thấy lời giải thích đầy ý cười của bà Sầm Chi.

Cho đến lúc này mới nghe thấy tiếng nhóc con oa oa tố cáo.

Ánh mắt Bạch Thánh chuyển ra phía sau lưng Bạch Tấn.

Theo trực giác nhiều năm chuyên chọc tức anh chị rồi bỏ chạy của Bạch Tấn, anh cảm thấy có một luồng khí lạnh lành lạnh đang từ phía sau áp sát tới.

Kẻ tới không có ý tốt!

Nhóc con bé xíu trước mặt phần lớn còn chưa biết ‘ăn vạ’ là gì, nhưng vừa nằm bẹp xuống, cái đầu nhỏ xoay một cái, dựa vào thiên phú của mình mà chọn cho chú út một kiểu ‘chết có thể diện’.

Bạch Tấn: ............

Thằng nhóc này đúng là rất dễ hút.

Chỉ là cái giá phải trả hình như hơi lớn.

Bạch Thánh đưa tay, chuẩn bị túm lấy áo Bạch Tấn, cũng cho anh nếm thử cảm giác bị giữ chặt không cho động đậy.

Nhưng Bạch Tấn không hề quay đầu lại, nghiêng người một cái, mắt thấy sắp chuồn tới bên cửa sổ.

Đây là tuyến đường bỏ chạy quen thuộc của Bạch Tấn.

Bạch Thánh đã có chuẩn bị từ trước. Vừa mới túm được áo cậu, Bạch Tấn đã dùng chiêu ve sầu thoát xác, cởi phăng áo khoác ngoài, rồi ba bước thành hai lao về phía ban công ngoài trời của tòa nhà chính. Anh dùng lực dưới chân, tăng tốc chạy đà, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường.

Nước mưa đọng trên tường vì động tác của anh mà bắn tung tóe.

Bạch Tấn cũng chẳng để ý người mình có bị ướt hay không, cứ thế bám trên đầu tường, âm thầm cười ha ha một tiếng, chẳng phải đã để mình chạy thoát rồi sao?

Bạch Tấn chống một tay lên tường, tiêu sái vẫy tay với Bạch Thánh: “Mai gặp nhé, anh ba.”

Còn cố tình tìm đường chết mà làm một động tác tay: Anh ba, nhóc con nhà anh hít thích lắm, rất thích hít, lần sau còn hít nữa.

Bạch Tấn đang định nhảy xuống khỏi đầu tường. Sầm Chi đưa tay day trán.

“Thằng nhóc này có thể đi đường bình thường được không?”

Mặc dù hồi nhỏ đám Alpha này thường xuyên chui ra từ đủ mọi chỗ, nhưng cũng chẳng ai thích trèo tường leo cửa sổ như Bạch Tấn.

“Còn chơi cả binh pháp nữa cơ.”

Tiểu Bạch Nặc bò dậy, nhìn chú út vèo một cái đã nhảy lên bức tường cao như vậy, mắt tròn xoe mở lớn.

Mà Bạch Thánh lại bất ngờ bật cười một tiếng: Khiêu khích à?

Âm thanh đó khiến sống lưng Bạch Tấn dựng cả lên. Anh nghi ngờ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Bạch Thánh tiện tay ném chiếc áo đang cầm đi, sau đó tháo đồng hồ trên cổ tay xuống đưa cho nhóc con nhà mình, còn tiện tay xoa đầu đứa nhỏ.

Sau đó anh bước ra ngoài.

............ Bước ra ngoài.

Bạch Tấn: ............

Mẹ nó!

Bạch Tấn còn chưa vượt qua thời kỳ suy yếu, hoảng hốt nhảy xuống.

Sao còn đuổi giết tận cùng vậy chứ?

Sầm Chi nhe răng cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Bà đi tới bên cạnh Tiểu Bạch Nặc.

Nhóc con vẫn đang cầm đồng hồ của ba, vừa bị chú út ‘bắt nạt’, nhưng thấy chú út nhảy cao như vậy thì lại đầy kinh ngạc, vừa khoa tay với bà nội vừa nói: “Chú út có thể nhảy cao như—— vậy đó.”

Khi nói đến chữ ‘vậy’, Tiểu Bạch Nặc dang hai tay hết cỡ, lọn tóc xoăn trên đầu cũng rung rung theo động tác của bé.

Sầm Chi nhìn túi anh đào đặt bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, cười đáp: “Chú út là khỉ con nghịch ngợm, chúng ta không học theo chú út.”

Thông thường, chiến thuật đánh không lại thì chạy của Bạch Tấn rất hiệu quả. Anh chị của anh nếu trong ngày không bắt được người thì cũng mặc định chuyện đó qua rồi, phần lớn trường hợp sẽ không tính sổ vào ngày hôm sau.

Bạch Thánh cũng thường như vậy, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp lúc cái tính bướng bỉnh của anh nổi lên, khi ấy Bạch Tấn thường không thoát nổi. Dù Bạch Thánh là người duy nhất trong nhà họ Bạch không dậy sớm rèn luyện, nhưng không có nghĩa là việc tập luyện hằng ngày của anh sẽ lơ là. Thêm vào đó là tố chất cơ thể Alpha quá mạnh, cấp bậc pheromone còn là thứ chưa từng xuất hiện trong cả nhà họ Bạch, anh có thể đuổi người đến mức không còn sức mà chạy nữa.

Mà lúc này, Bạch Tấn sắp phải nhận báo ứng của mình rồi.

Bà nội xoa đầu Tiểu Bạch Nặc, nhìn đồng hồ rồi không chắc Bạch Thánh sẽ mất bao lâu để xử lý Bạch Tấn.

“Đi rửa anh đào nhé? Sau đó đọc truyện tranh?”

“Dạ.” Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu nhỏ.

“Lúc ăn anh đào, để bà nội đút cho Nặc Nặc được không? Cẩn thận hạt mắc vào cổ.”

“Dạ được, cảm ơn bà nội.” Sầm Chi hài lòng ‘đuổi’ hai đứa con trai đi, tự mình bế Tiểu Bạch Nặc đi rửa anh đào.

Bình thường trong nhà đều dùng bồn rửa siêu âm để rửa. Nhưng hôm nay để tăng cảm giác tham gia cho nhóc con, hơn nữa mùa hè nghịch nước một chút cũng không lạnh.

Thế là giống như lần ép nước trái cây trước đây, bà cố tình tạo cho Tiểu Bạch Nặc một ‘vị trí công việc’.

Cho bé dùng nước sạch tráng qua trước, rồi từ chậu nhặt anh đào bỏ vào bồn rửa siêu âm bên cạnh. Sau đó dẫn bé cùng xem quá trình làm sạch trái cây.

Tiểu Bạch Nặc bám bên thành bồn, tò mò nhìn những gợn sóng trong nước, đưa tay nhỏ ra chạm thử rồi lại chạm thêm lần nữa.

Dù xem bao nhiêu lần đi nữa, bé vẫn thấy vô cùng tò mò. Lần đầu nhìn thấy còn vòng quanh bồn xem hết một lượt, ngơ ngác hỏi ba có phải chỉ mỗi chỗ này xảy ra động đất hay không.

Đáng yêu muốn chết.

Lúc này vừa chạm vào mặt nước đã lập tức rụt tay lại, quay đầu nói với bà nội: “Hơi tê tê ạ.”

“Ồ, bồn rửa làm anh đào mà lại làm Nặc Nặc bị tê, bồn rửa hư rồi.”

Dùng giọng điệu dỗ trẻ con kiểu bị đáng yêu đến không chịu nổi.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Sau đó lắc đầu, vui vẻ nói: “Là bồn rửa giúp rửa anh đào, bồn rửa tốt, bà nội cũng tốt.”

Đợi đến khi Bạch Thánh xử lý xong Bạch Tấn quay về, nhóc con đã ăn xong phần anh đào của mình, đang ngồi cạnh bà nội, tựa vào người bà, vừa nghe bà đọc truyện tranh vừa cố gắng tách hạt anh đào ra.Trước mặt cậu bé có hai chiếc đĩa nhỏ đã chia thành hai đống nho nhỏ. Nghe thấy tiếng động ở cửa thì ngẩng đầu lên, vừa thấy ba đã sáng bừng mắt, sau đó giới thiệu hai đống nhỏ trước mặt mình với ba.

“Cái này là của ba, cái này là của bà nội.”

Đối với một đứa trẻ nhỏ, loại anh đào giòn ngọt này không dễ tách. Vì thế bé dùng con dao nhựa nhỏ không sắc để từ từ cắt, đây là thành quả bé đã cố gắng rất lâu mới có được.

Người lớn đương nhiên sẽ không bị hạt anh đào mắc cổ. Nhưng với một nhóc con bé xíu, bé chỉ biết ba và bà nội đã đối xử với Nặc Nặc như vậy, nên Nặc Nặc cũng đối xử với ba và bà nội như thế.

Bạch Thánh vận động cổ tay một chút, ngồi xổm xuống, nhìn đống thịt quả rồi bóp má nhóc con một cái.

Tiểu Bạch Nặc dịch người sang bên, để ba nhìn thấy chiếc đồng hồ được giấu dưới người mình. Để ở đây thì Nặc Nặc sẽ không quên nữa. Bé còn nói: “Ba ơi, đồng hồ.”

Bạch Thánh đáp một tiếng, đeo lại đồng hồ. Người vừa đánh em trai xong nên cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ cũng ngồi xuống trước mặt nhóc con, ăn anh đào đã được nhóc con tách hạt.

Anh ăn rất nhanh, hai ba miếng đã ăn hết thành quả mà nhóc con phải cố gắng rất lâu mới làm được, còn đưa thêm anh đào nguyên quả bên cạnh cho nhóc con. Cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc cầm con dao nhựa an toàn của mình chăm chỉ cắt cắt.

Sầm Chi nhận phần đĩa nhỏ thuộc về mình, buồn cười nhìn hai cha con ở chung với nhau.

Mắt thấy nhóc con vừa cắt xong một quả là đút cho ba một quả. Bạch Thánh ăn một quả lại đưa cho nhóc con một quả nguyên vẹn.

Tốc độ của Tiểu Bạch Nặc tăng lên rõ rệt bằng mắt thường, còn có chút luống cuống.

“Ba ơi, ba đợi một chút—— đợi một chút——”

Nhóc con giống hệt một đầu bếp nhí chơi trò nấu ăn mà gặp màn độ khó cao nên luống cuống tay chân. Bên này phải lấy đĩa, bên kia phải bỏ cuống quả, cuối cùng còn phải bỏ hạt rồi nhét phần thịt quả vào miệng ba.

Hơn nữa ba ăn nhanh quá, Nặc Nặc sắp không cung cấp kịp rồi.

Bạch Thánh lười biếng cười một tiếng.

Anh cũng không biết ngại, cứ thế tựa bên cạnh nhóc con, yên tâm thoải mái chờ được đút ăn.

Cố tình nhóc con này lại quá thích ba, chẳng hề có chút oán giận nào mà làm công miễn phí cho ba mình.

Nếu đổi thành Bạch Tấn, chẳng phải nhóc sẽ lẩm bẩm một câu ‘cắt anh đào cho chú út’ sao? Đúng vậy, nhóc con đáng yêu này chắc chắn cũng sẽ cắt anh đào cho Bạch Tấn —— Nhưng sẽ coi quả anh đào là chú út rồi cắt luôn, giống như hồi trước gặm kẹo dẻo hình gấu vậy.

Chỉ vì biết Tiểu Bạch Nặc thích mình thôi.

Dạo này sướng phát điên rồi phải không?

Sầm Chi không nhịn được bèn véo cánh tay Bạch Thánh một cái, bật cười. “Được rồi, đừng bắt nạt nó nữa.”

Anh đắc ý lắm nhỉ, lỡ ngày nào đó bắt nạt đến mức nó khóc thì xem con chịu nổi không.

Bạch Thánh thấy đủ thì dừng, sau khi nhận được công sức lao động miễn phí của nhóc con thì gật đầu.

“Anh đào Nặc Nặc tách hạt hình như ngon hơn hẳn.”

Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên, cầm túi nhựa nhỏ trong tay, đôi mắt sáng lấp lánh. “Vậy Nặc Nặc cắt thêm một ít nữa!”

“Để sau đi, cắt nhiều quá để đó sẽ hỏng mất. Bác hai con về rồi, đi xem cá nhỏ nào, cũng đến lúc về ngủ rồi. Mấy ngày này ngủ cho đủ giấc, chẳng phải mấy hôm nữa còn đi thủy cung sao?”

“Dạ, ba đợi Nặc Nặc một chút nha.” Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu, vẫn nhanh chóng cắt thêm mấy quả anh đào nữa, nhờ bà nội lấy giúp một chiếc hộp nhỏ để đựng.

Bé con sắp trở thành công nhân lành nghề trong việc cắt anh đào bỏ hạt rồi.

Sau đó Tiểu Bạch Nặc được ba dẫn rời khỏi tòa nhà chính.

Trước đó Tiểu Bạch Nặc đã đến xem cá nhỏ rồi. Nhưng Bạch Lương đã về, cần điều chỉnh thuốc, nên nhóc con cũng chủ động xin tới giúp đỡ.

Vừa rồi Bạch Lương đã nhắn tin cho Bạch Thánh. Anh lại bận rộn cả ngày, lần này chỉ tranh thủ về nhà một lát, lát nữa còn phải quay lại phòng thí nghiệm.

Cho dù là thể chất của một Alpha cấp cao nhất, trạng thái xoay vòng liên tục như vậy cũng khiến anh hơi quá sức.

Bạch Lương giơ tay xoa xoa giữa hai chân mày.

Nhưng tin tốt là... Trong đại dương dữ liệu và thí nghiệm, anh cảm thấy mình đã trở lại bình thường rồi.

Đợi vài ngày nữa giao lại cá nhỏ cho nhóc con kia, chắc sẽ quay về kiểu ở chung như trước đây thôi nhỉ?

Bạch Lương nghĩ vậy, bên kia cửa đã được người hầu mở ra.

Ánh đèn trắng lạnh trong phòng vốn có vẻ lạnh lẽo, nhưng khi nhóc con vui vẻ chào chú, chào dì, chào ông bà, rồi nhìn thấy anh lại gọi một tiếng “bác hai”, dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

Bạch Lương không đeo kính, nhưng anh đang mỉm cười, khiến vẻ sắc bén trên gương mặt dịu đi rất nhiều.

“Bác hai đã cho con xem rồi, cá nhỏ trạng thái rất tốt. Hôm nay con chăm sóc nó rất tốt. Thuốc mới bác hai cũng đã pha xong rồi, vẫn chưa nhỏ vào. Con muốn nhỏ không? Ban ngày mai cũng phải dùng thuốc này nhỏ thêm một lần nữa. Tối mai bác hai sẽ xem tình trạng của nó, nhiều nhất ba ngày nữa thôi, nó có thể trở về bể cá rồi.”

“Hay quá!” Nhóc con reo lên một tiếng nho nhỏ, lon ton chạy tới, theo bác hai lên lầu nhỏ thuốc. Nhỏ thuốc xong còn nằm bò bên cạnh chiếc khay nước nông, nghiêm túc mềm mại nói: “Cá nhỏ ơi, em phải mau khỏe lại nhé.”

Bé con còn đặt tên cho từng con cá. Nghiêm túc đến mức ngay cả người lớn cũng không nhịn được mà coi trọng theo.

Bạch Lương nhìn cảnh đó, nghĩ ngợi một chút, chuẩn bị tiễn nhóc con ra cửa, còn mình cũng chuẩn bị quay lại trường.

Khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng coi như lúc thư giãn của anh.

Sau đó anh thấy nhóc con đưa cho mình một chiếc hộp nhỏ.

Bạch Lương ngẩn người một chút rồi cười: “Đây là gì thế? Quà mới à?”

Dâu tây, bánh ngọt? Hay là thứ gì khác?

“Là anh đào đó ạ, Nặc Nặc đã cắt ra rồi bỏ hạt rồi.” Nhóc con ngẩng đầu lên nhìn anh, đứng trước mặt ba mình, hàng mày ánh mắt mềm mại sáng ngời.

“Ba nói, anh đào Nặc Nặc cắt ra sẽ ngọt hơn.” Nặc Nặc không biết có ngọt hơn thật không, nhưng Nặc Nặc tin ba.

Cho nên, Nặc Nặc cũng cắt cho bác hai nữa đó.

______________________________

Bà nội: Để ta thi triển chút mưu mẹo, đưa Tiểu Ngũ lên đoạn đầu đài.

Chú út: Hít thích lắm, thích hít lắm, lần sau còn hít nữa!

Ba: Rất tốt.

Chú út: ?

Chú út: !

Nặc Nặc: Vung tay đến bốc khói cũng không theo kịp tốc độ ăn anh đào của ba.JPG

Bác hai: Tiến độ cai nghiện đã đạt chín mươi phần trăm.

Nặc Nặc: Ngắt ngang tiến trình - ing.



Recent Posts

See All
Chương 99 - Nhóc con này còn biết ăn vạ nữa hả?!

Tiểu Bạch Nặc từ trước đến nay luôn là một em bé trung thực, thật sự không quá biết nói dối. Lúc chột dạ bao che cho bà nội, đôi mắt to cứ đảo qua đảo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cửa ra và

 
 
 
Chương 98 - Bởi vì Nặc Nặc biết phép thuật

Sầm Chi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Nặc, đã không tự chủ được lấy điện thoại ra, miệng còn lẩm bẩm không ngừng. Bạch Thánh tranh thủ nghe được vài câu, chỉ nghe thấy Sầm Chi lẩm bẩm: “Sao lại đáng yêu th

 
 
 
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page