Chương 99 - Nhóc con này còn biết ăn vạ nữa hả?!
- Yuu Hibari
- 2 days ago
- 18 min read
Tiểu Bạch Nặc từ trước đến nay luôn là một em bé trung thực, thật sự không quá biết nói dối.
Lúc chột dạ bao che cho bà nội, đôi mắt to cứ đảo qua đảo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cửa ra vào, chính là không nhìn ông nội.
Bạch Càn vốn vì giấu nhóc con đến bệnh viện mà có chút chột dạ, lúc này nhìn thấy dáng vẻ ấy của thằng bé, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
“Biết phép thuật rốt cuộc là cách nói thần kỳ gì vậy?”
Sầm Chi bật cười.
Sao lại đáng yêu đến thế này?
Sầm Chi bước vào.
Bạch Thánh đi theo phía sau với dáng vẻ lười biếng, chào hỏi một tiếng rồi dứt khoát đi tới ngồi xuống ghế sofa, chờ nhóc con nói chuyện xong thì về nhà.
Bạch Càn không nhịn được nhìn sang phía Bạch Thánh một cái, dường như rất nghi hoặc không hiểu cái thứ này tới đây để làm gì.
Có phải cứ nơi nào có con trai hắn là hắn sẽ tự động được refresh xuất hiện không?
Mà Tiểu Bạch Nặc đã bắt đầu lục ba lô nhỏ của mình rồi.
Chỉ là lần này những thứ bé mang tới ít hơn rất nhiều so với lúc mang cho bác cả.
Tiểu Bạch Nặc bày từng món từng món ra trước mặt ông nội, rồi ôm chiếc ba lô nhỏ của mình, mềm mại nói: “Những thứ Nặc Nặc thích trước đó đều mang cho bác cả rồi, bây giờ còn lại những thứ này là Nặc Nặc thích, đều cho ông nội.”
Nhóc con gật gật cái đầu nhỏ của mình.
Bạch Càn nhìn đống đồ chơi trẻ con được đẩy tới trước mặt mình, trong đó còn có vài món rõ ràng là đồ chơi Tiểu Bạch Nặc cực kỳ yêu thích, trước đây ông đã từng thấy nhóc con chơi rất nhiều lần. Lúc này tất cả đều được bé dâng lên như vật quý, còn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà cảm thấy ông nội nhất định cũng sẽ thích.
Thật sự rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Cuối cùng Bạch Càn lên tiếng. “Ông nội tuy giấu con tới bệnh viện, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không cần quá để ý.”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nghiêng đầu.
Mà Bạch Càn nghĩ thầm.
Lần trước khi ông không khỏe, phản ứng của nhóc con đã rất lớn, còn tỏ ra đáng thương vô cùng, cho nên lần này ông mới muốn giấu đi, lựa chọn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dù sao cũng thật sự không phải vấn đề quá nghiêm trọng.
Vậy nên không cần để một nhóc con phải lo lắng cho ông, thậm chí vì có nhóc con ở bên mà sinh hoạt của ông còn điều độ hơn rất nhiều, một số tình trạng cũng đang chuyển biến tốt lên.
Chỉ không ngờ lại bị Sầm Chi bán đứng sạch sẽ.
Bạch Càn lại không nhịn được nhìn Sầm Chi một cái, trong mắt mang theo vài phần trách móc.
Sầm Chi nhìn lại, bất đắc dĩ nhún vai.
Làm ơn đi, cho dù bà không muốn nói. Ông chẳng lẽ không biết nhóc con này nhạy bén đến mức nào sao?
Tiểu Bạch Nặc quả thật vô cùng nhạy cảm. Chỉ một chút thay đổi trong môi trường xung quanh thôi cũng có thể lập tức bị bé phát hiện, bao gồm cả con cá đã được tuyển chọn kỹ càng kia. Ngay cả Bạch Lương, một người soi chi tiết đến mức cực đoan, cũng nói rằng nó chỉ gầy đi một chút, mà còn là sau khi đối chiếu với ảnh chụp mới nói ra được. Thế nhưng nhóc con này rõ ràng chỉ nhìn vài cái, tiếng ‘ủa’ kia đã tự nhiên bật ra.
Thay vì để sau này bị phát hiện, chi bằng tự mình nói trước còn hơn.
Bạch Càn thở ra một hơi, đưa tay bế nhóc con lên giường.
Tiểu Bạch Nặc vốn đang suy nghĩ về những lời ông nội vừa nói, bị ông bế lên giường ngồi rồi mới mở miệng: “Cơ thể không có vấn đề nhỏ đâu, ông nội.”
“Ông nội biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ông nội sẽ nhớ lời hứa với con.” Bạch Càn thuận theo lời thằng bé.
Nhóc con ngồi bên cạnh ông gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Ông nội đâu phải bây giờ mới nhớ mà?”
Bạch Càn nhìn sang.
Nhóc con nho nhỏ tiếp tục nói: “Mặc dù Nặc Nặc thật sự không có phép thuật đâu, nhưng ông nội đã ăn cơm đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt mà. Cho nên ông nội đã nhớ lời hẹn, không hề thất hứa đâu. Lần này ông nội không khỏe, ông nội đã cố gắng đến vậy để làm tốt rồi, mà vẫn phải tới bệnh viện. Đâu phải vì ông nội làm chưa tốt, hay không giữ lời hứa đâu. Ông nội cũng đã ngoan ngoãn gặp bác sĩ rồi mà.”
Tiểu Bạch Nặc đưa đôi tay nhỏ ra khoa tay múa chân, sau đó làm động tác ngoéo tay, nhìn ông nội.
Bạch Càn ngẩn người một chút, rồi mới đưa tay ra, nhẹ nhàng móc lấy ngón út mềm mại của nhóc con, lại nhìn nụ cười mềm mại của thằng bé.
Còn vì sao nhất định phải tới thăm ông nội?
Ngoài lo lắng ra, Tiểu Bạch Nặc vẫn nhớ giấc mơ từ rất lâu trước đó của mình.
Ông nội cô đơn nằm trong phòng bệnh, xung quanh chẳng có một ai.
Tiểu Bạch Nặc lục lọi những thứ mình mang tới, bức tranh trang trí đáng yêu được đặt ở đầu giường, chiếc xe nhỏ lắp từ Lego được đặt trên bàn, những cuốn truyện tranh đầy màu sắc cũng được nhóc con lựa chọn kỹ càng rồi đặt bên cạnh gối của ông nội.
Chỉ trong chốc lát, giữa tiếng mưa kéo dài vô tận, nơi này dường như đã có thêm vài phần náo nhiệt.
Như vậy thì lúc ông nội ở đây một mình, mọi thứ sẽ không còn mang màu sắc xám xịt nữa nhỉ?
Tiểu Bạch Nặc ngồi bên cạnh ông nội, tiếp tục nói: “Ông nội phải nghỉ ngơi thật tốt nha, phải về nhà sớm đó. Ông nội về sớm thì Nặc Nặc mới trông ông nội ăn cơm được.”
Nhóc con dùng sức gật gật đầu.
Bạch Càn: ..........
Bạch Càn im lặng hai giây.
Nghe những lời này xong, ông suýt nữa đã trực tiếp bảo Bạch Thánh về nhà, để lại nhóc con ở đây.
Bây giờ ông rất hiểu Sầm Chi rồi. Người lớn thì không muốn, chỉ muốn đứa nhỏ thôi.
À, còn người lớn hơn nữa kia, nếu ông ấy bảo thằng con quay về thì...
Bạch Càn có chút ghét bỏ nhíu mày.
Bạch Thánh vừa đứng bên cửa sổ nói điện thoại nhỏ giọng xong rồi đi trở lại: ?
**
Cùng lúc đó, ở nước J.
Hai cha con Bạch Chi Trạch đang bị Bạch Càn ghét bỏ lúc này đang lái xe trên đường.
Tuy tài sản bị theo dõi, hành tung bị báo cáo, nhưng chỉ cần dùng một vài thủ đoạn nhỏ, muốn lách khỏi tai mắt của người khác vẫn rất đơn giản.
Bạch Chi Trạch đang cúi đầu lẩm bẩm. “Thật sự muốn bắt tôi về à? Điên rồi sao? Anh cả bị làm sao vậy? Uống thuốc bao nhiêu năm như thế cuối cùng uống nhầm thuốc rồi à? Uống đến phát điên luôn rồi sao?...
“Nhưng nếu thật sự bị bắt về như thế, có phải sẽ được ăn cơm trong nước không nhỉ? À, nhưng tôi vẫn thấy anh cả chắc chắn sẽ giở trò ở phương diện này. Dù sao ông ta cũng là kiểu người nhỏ mọn đến mức có thể làm cho tôi chỉ được sống bằng đồ ăn Tây...”
Bạch Chi Trạch tâm trạng lúc nắng lúc mưa mà lẩm bẩm.
Sau đó nghe thấy Bạch Loan lên tiếng. “Ba, có xe phía sau đuổi theo.”
“Cắt đuôi được không?” Bạch Chi Trạch quay đầu nhìn một cái rồi nhíu mày.
“Có vẻ khá khó. Hơn nữa đây là đường núi.”
Ở nước ngoài đất rộng người thưa, khu vực họ đang sống có rất nhiều đường núi.
Biểu cảm của Bạch Loan không hề thay đổi dù chỉ một chút, giọng nói cũng đều đều như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Anh tranh thủ liếc nhìn gương chiếu hậu, thử một chút rồi nhanh chóng trả lời.
Bạch Chi Trạch cảm nhận chiếc xe đang lạng lách trên đường, trơ mắt nhìn vách núi lướt sát bên cạnh mình.
Bạch Chi Trạch trợn tròn mắt: ........
Bạch Chi Trạch lên tiếng với vẻ đầy vi diệu: “Thằng nhóc nhà con định làm xe lao xuống vực luôn đấy à?”
Bạch Loan suy nghĩ hai giây rồi đột nhiên hỏi: “Có được không?”
Bạch Chi Trạch: ???? “Đương nhiên là không được!”
“Nhưng ba à, trước đây ba từng dạy con, làm người phải có cốt khí.” Bạch Loan nghiêm túc nói, trong đôi mắt xanh băng lộ ra vẻ thẳng thắn đến trong trẻo.
Hiển nhiên anh vẫn chưa quên kế hoạch chết trước khi bị bắt.
Bạch Chi Trạch: .... Chết trước khi bị bắt thì có cốt khí ở chỗ nào hả?!
Mẹ kiếp! Thật là chịu hết nổi.
Bạch Chi Trạch bất mãn gào lên. Nếu không phải đang ngồi trong xe thì có lẽ ông đã nhảy dựng lên rồi: “Đầu óc con rốt cuộc được làm bằng cái gì vậy?!”
Một lúc sau, xác định không thể cắt đuôi được những người phía sau, Bạch Loan cuối cùng cũng dừng xe, không tiếp tục định đến những nơi ở khác để đánh lạc hướng phán đoán của người nhà họ Bạch nữa.
Bạch Chi Trạch đẩy cửa xe bước xuống, day trán, vẻ mặt phiền muộn nhìn chiếc xe phía sau cũng vừa dừng lại.
Mấy người từ trên xe đối diện bước xuống. Bạch Chi Trạch nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong số đó, lạnh lùng cười một tiếng rồi đối mắt với người đi đầu.
Đối phương lại tỏ ra vô cùng công vụ. “Tam gia, ông chủ có việc muốn mời ngài trở về một chuyến.”
Sắc mặt Bạch Chi Trạch lạnh đi. Nhìn đối phương, trong nháy mắt ông đã hiểu ra mối liên hệ bên trong, rồi lại bật cười, cười đến mức vai cũng rung lên: “Trở về một chuyến? Tôi chẳng qua chỉ tìm chút việc cho mấy người thừa kế của ông ấy làm thôi. Tay của anh cả đúng là vươn xa thật đấy. Sao tôi lại không nhận ra ông ấy còn là một người cha từ ái nhỉ?”
Dù biết nhà họ Bạch có thêm một đứa nhóc, nhưng Bạch Chi Trạch vẫn không tin sự thay đổi của Bạch Càn đều là vì đứa trẻ đó.
Ông cũng có sản nghiệp ở nước ngoài. Cho dù về nước cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là mọi hành động nhỏ đều nằm ngay dưới mí mắt của Bạch Càn mà thôi.
Ông chỉ có chút không hiểu. Bình thường làm thì cũng làm rồi, tại sao lần này đối phương lại phản ứng mạnh như vậy?
Người đứng trước mặt Bạch Chi Trạch chỉ nghiêng người nhường đường. “Tam gia, mời.”
Sắc mặt Bạch Chi Trạch lập tức lại lạnh xuống. Ông bước lên trước hai bước, rồi cụp mắt, mang theo vài phần châm chọc.
—— Kẻ thất bại trong cuộc cạnh tranh của nhà họ Bạch thì không có quyền nói ‘không’ với người chiến thắng sao?
Bạch Chi Trạch lại nhìn Bạch Loan đang theo sau mình.
Đôi mắt xanh biếc của Bạch Loan cho ông một ánh nhìn đầy kiên định, biểu thị rằng bọn họ vẫn có thể bất cứ lúc nào thực hiện đại kế của mình, phá hỏng kế hoạch của đối phương.
Bạch Chi Trạch: ........
Ông luôn có cảm giác đứa con nhà mình với năm đứa con nhà anh cả căn bản không phải cùng một giống loài. Chẳng lẽ con lai lai đến ngốc luôn rồi sao?
Bạch Chi Trạch dừng bước. “Tôi đem nó thế chấp cho anh cả, tôi không đi nữa được không?”
Bạch Chi Trạch chỉ về phía Bạch Loan phía sau.
Bạch Loan: ?
Anh chỉ là mạch não khác người một chút thôi, chứ đâu phải thật sự ngốc.
Mọi người đứng trước mặt Bạch Chi Trạch: .........
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Bạch Chi Trạch lại cảm thấy mình nhìn thấy hai chữ ‘từ chối’ trên những gương mặt lạnh băng của đám người này.
***
Mặc cho bên nước ngoài đang ầm ĩ thế nào, ở bệnh viện trong nước.
Thấy thời gian cũng gần đến, Bạch Thánh đã chuẩn bị đưa Tiểu Bạch Nặc về nhà ăn tối.
Nhóc con vẫn còn nhớ đến cá của mình. Trước bữa tối còn phải ghé chỗ Bạch Lương xem tình hình cá nhỏ thế nào. Còn Sầm Chi thì ở lại giám sát Bạch Càn ăn cơm.
Trên đường về nhà, trời vẫn chưa tối, mưa cũng chưa hoàn toàn ngừng. Những hạt mưa lất phất như sợi chỉ rơi xuống chiếc áo mưa gấu nhỏ của nhóc con.
Thấy thằng bé chơi vui vẻ, Bạch Thánh cũng không vội gọi xe tới đón.
Anh cứ thong thả đi phía sau, lặng lẽ theo sau Tiểu Bạch Nặc, cùng thằng bé đi về phía trước.
Tiểu Bạch Nặc đi được vài bước lại quay đầu nhìn xem ba có theo kịp hay không.
Hiển nhiên nhiệt độ thế này đối với thằng bé là vừa đẹp, vừa mát mẻ lại có gió nhẹ dễ chịu.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Bạch Thánh gọi trợ lý Lý lái xe tới, rồi nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo mình của nhóc con.
Sự chú ý của một đứa trẻ năm tuổi luôn dễ dàng bị đủ thứ mới lạ trên thế giới kéo đi khắp nơi. Lúc này sự chú ý của thằng bé đã bị một chùm quả đỏ au ở đằng xa hấp dẫn.
“Ba ơi, ba ơi.” Tiểu Bạch Nặc kéo kéo vạt áo ba, ngẩng đầu chỉ cho Bạch Thánh xem. “Đó là gì vậy ạ?”
Bạch Thánh nhìn sang bên đó một cái. “Là anh đào.”
Cổng bệnh viện có đủ loại cửa hàng. Loại cửa hàng trái cây thế này cũng vô cùng phổ biến.
Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc lên, đi tới.
Nhóc con từng nhìn thấy anh đào trong sách tranh, nhưng vẫn chưa được ăn. Bình thường thứ bé ăn nhiều nhất là các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, những loại không có nguy cơ nuốt phải hạt, hoặc là trái cây đã được cắt lát.
Lúc này nhìn thấy một mảng đỏ rực ấy, dưới bầu trời bị mây đen che phủ, lại càng nổi bật bắt mắt.
“Mua trái cây à? Xem anh đào sao? Giống anh đào này vừa mới vào mùa, giòn ngọt giòn ngọt lắm, ngon cực.”
Chủ tiệm đang ngồi ngoài cửa hóng mát, cười đứng dậy hỏi một câu, rồi lại thích thú nhìn nhóc con trong lòng Bạch Thánh.
“Ôi chao, mắt to thế này, sao lại đáng yêu thế chứ?”
Tiểu Bạch Nặc bị khen đến trở tay không kịp, theo bản năng liền chui vào lòng ba trốn trước, sau đó mới ló đầu nhỏ ra, dùng giọng sữa đáp lại: “Cảm ơn dì ạ.”
“Nhà bé nuôi con ngoan thế này sao? Khiến người ta ghen tị chết mất thôi. Nào nào, nếm thử đi, ngon rồi hẵng mua.”
Chủ tiệm nghe Tiểu Bạch Nặc nói vậy, cười đến không khép miệng lại được, vội vàng lấy hai quả anh đào dính liền nhau trong thùng xốp trước mặt, rửa sơ dưới vòi nước bên cạnh rồi đưa cho bé.
Hai quả anh đào đỏ thẫm xinh đẹp, kích thước rất lớn, nằm trong lòng bàn tay Tiểu Bạch Nặc gần như chiếm trọn cả bàn tay.
Nhưng bé còn chưa ăn thì anh đào trong tay đã bị ba lấy mất, còn bé cũng được đặt xuống đất.
Nhóc con cắn hụt một cái, vẫn còn nhớ thương anh đào, bám sát bên cạnh ba, níu áo ba, ngẩng đầu nhìn Bạch Thánh.
“Đừng vội.”
Bạch Thánh dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống chọc chọc má con trai, trong tay vẫn cầm hai quả anh đào. Sau đó anh cúi đầu, cẩn thận tách đôi quả anh đào, bỏ hạt bên trong, rồi đút một nửa phần thịt quả vào miệng nhóc con.
Chủ tiệm không nhịn được nói: “Anh làm ba mà chu đáo thật đấy.”
Vì ba của Nặc Nặc là người ba tốt nhất. Tiểu Bạch Nặc rất muốn nói như vậy.
Nhưng nước quả ngọt ngào lan ra trong miệng, phần thịt quả ngăn lời nói của bé lại. Nhóc con chỉ đành phồng má nhai giòn rụm, rồi đôi mắt to sáng lên, chủ động ôm lấy cổ ba trước.
“Ba ơi, anh đào ngon.”
Là kiểu ngon khác với dâu tây.
Nhóc con còn muốn nhét nốt quả anh đào còn lại vào miệng ba.
Bạch Thánh ngậm lấy quả anh đào đó, nếm thử một quả rồi mới gật đầu.
Anh nhờ chủ tiệm lấy một cái túi, để Tiểu Bạch Nặc tự mình chọn từng quả anh đào to mà bé thấy thích mắt bỏ vào túi.
Đương nhiên, ở cửa hàng trái cây, các loại như anh đào rất hiếm khi để khách tự tay lựa từng quả như thế. Nhưng Bạch Thánh đã mua toàn bộ số anh đào tồn kho của cửa hàng này, để mặc nhóc con tha hồ chọn.
Lý Chi Lâm vừa từ bệnh viện đi ra, thoáng cái không nhìn thấy người đâu. Anh vội xuống xe chỉnh lại cổ tay áo, rồi mới thấy cảnh tượng ở cửa hàng trái cây phía xa.
Ông chủ đang ngồi xổm phía sau tiểu thiếu gia nhà mình, dùng ánh mắt dịu dàng đến cực điểm nhìn tiểu thiếu gia, còn tiểu thiếu gia thì đang lựa từng quả, còn nói với ba rằng quả này giống hệt trong sách tranh các kiểu, chẳng mấy chốc đã chọn được một túi nhỏ ôm trong lòng.
Bạch Thánh ôm con trong ngực, còn nhóc con thì ôm một túi anh đào nhỏ.
Nhóc con vẫn còn nhớ chuyện cá cá ở nhà, hai chân ngắn không nhịn được mà nhẹ nhàng đung đưa.
“Bảo bộ phận thu mua tới kéo hàng đi, tính là phúc lợi hôm nay.” Bạch Thánh bế con lên xe.
Lý Chi Lâm nghe câu ‘chú Lý’ của Tiểu Bạch Nặc mới hoàn hồn lại, lên tiếng đáp, gửi tin nhắn cùng vị trí cho bộ phận thu mua, sau đó lái xe đưa hai cha con về lão trạch họ Bạch.
Đến khi trợ lý Lý rời đi, anh mới phát hiện trên ghế sau có phần anh đào Tiểu Bạch Nặc để lại cho mình.
Còn tại lão trạch họ Bạch, xe dừng trước tòa nhà chính.
Vẫn chưa đến giờ ăn tối, trong tòa nhà chính cũng chưa có mấy người tới.
Nhóc con đặt túi anh đào mình ôm suốt quãng đường lên bàn, rồi kéo ba đi xem cá cá.
Con cá nhỏ ấy đúng là đã hồi phục rất tốt, giờ đã không cần buộc vào phao cố định nữa, cũng đã có thể tự do vẫy đuôi bơi lội trong vùng nước cạn. Ước chừng nuôi thêm vài ngày nữa là có thể thả về bể cá của Tiểu Bạch Nặc rồi.
Chỉ là lúc này Bạch Lương không có ở đây, chắc vẫn đang làm thí nghiệm trong phòng nghiên cứu.
Rời khỏi chỗ ở của Bạch Lương, Bạch Thánh dẫn theo nhóc con tung tăng nhảy nhót đi về phía tòa nhà chính, chuẩn bị ăn tối cùng cụ cố.
Tiểu Bạch Nặc chưa từng mơ thấy cụ cố, nhưng trong cốt truyện mà bé biết, cụ cố đã qua đời khá sớm vì bệnh tật.
Tiểu Bạch Nặc không thể chắc chắn liệu cụ cố có bị bệnh hay không. Hơn nữa trước đó cụ đã khám sức khỏe toàn diện, không có vấn đề gì lớn, nhưng nhóc con vẫn không nhịn được mà quan tâm cụ cố nhiều hơn một chút khi cụ còn ở đây.
Sau đó vui vẻ hẹn với cụ cố rằng đợi bên cụ chuẩn bị xong thì sẽ đi xem động vật nhỏ.
Sau bữa tối nghỉ ngơi một lúc, nhóc con theo lệ thường được ba dẫn đi dạo.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nhóc con tung tăng nhảy nhót đi bên cạnh ba.
Bạch Thánh tranh thủ liếc nhìn nhóc con đang hoạt bát, dứt khoát hơi khom lưng, đưa tay túm lấy mũ áo hoodie ngắn tay của bé, cứ thế ‘dắt’ nhóc đi.
“Vui đến thế à?”
Nhóc con dùng sức gật đầu.
“Vì hôm nay cá cá không chết, sau này còn được đi xem thật nhiều cá cá, cũng đã đi thăm ông nội rồi, còn hẹn với cụ cố là sẽ đi xem động vật nhỏ nữa.”
Nhóc con bẻ ngón tay đếm từng chuyện một.
“Còn được ăn anh đào siêu ngon nữa, ba ơi, hôm nay Nặc Nặc hạnh phúc quá đi.”
Một ngày thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Nhóc con bị ba túm mũ áo, còn ngẩng đầu nhìn ngược ra sau, đôi mắt tròn xoe đối diện với ba. Muốn nói cho ba biết rằng bé thật sự nghĩ như vậy.
Bạch Thánh khựng lại một chút rồi đáp: “Cũng đúng.”
Đối với một đứa trẻ nhỏ, đây quả thực là một ngày hạnh phúc.
Đối với phụ huynh cũng vậy.
Đi dạo xong, Bạch Thánh dẫn Tiểu Bạch Nặc trở về tòa nhà chính.
Anh dứt khoát lên lầu xử lý công việc, còn Tiểu Bạch Nặc có người giúp việc trông nom. Chủ yếu là bé đang đợi bà nội về để cùng bà đọc sách tranh.
Nhóc con bé xíu vẫn hoạt động khắp trong nhà, chạy tới chạy lui. Một lúc chạy vào bếp xem chú đầu bếp đang làm món gì ngon, một lúc lại chạy ra ban công ngoài trời bên cạnh để ngắm hoa mùa hè, sau đó lại bị con côn trùng không biết bay từ đâu tới dọa cho ‘ú òa’ một tiếng rồi chạy về.
Lúc này nhóc con mới nhớ tới túi anh đào to của mình.
Bạch Tấn cũng vừa đúng lúc trở về.
Vì không chắc nhóc con có sắp xếp gì với túi anh đào hay không nên người giúp việc không động vào túi anh đào đặt trên bàn.
Nhóc con vừa mới cầm túi xuống khỏi bàn thì Bạch Tấn đã đi tới trước mặt bé.
“Chú út?” Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn Bạch Tấn, nở nụ cười thật tươi. “Chào mừng chú về nhà.”
“Có mình con ở phòng sinh hoạt à?” Bạch Tấn quan sát xung quanh một vòng rồi chống cằm nhìn nhóc con.
Nhóc con gật đầu. “Bà nội một lát nữa mới về, ba ở trên lầu.”
Sau đó bé mở túi ra, đưa tới trước mặt chú út. Nhóc con từ trước đến nay luôn hào phóng, muốn chia sẻ với chú. “Chú út, chú có muốn ăn anh đào không ạ?”
“Hôm nay mua anh đào à?” Bạch Tấn lẩm bẩm, lấy ra hai quả từ trong túi, tiện tay ném vào miệng, vừa nhai vừa nói không rõ lời.
“Không phải loại có hạt dễ mắc cổ thế này tốt nhất đừng ăn sao? Có phải nên tách hết hạt ra rồi mới ăn không?... Chậc, ngọt phết.”
Bạch Tấn đang định lấy thêm hai quả nữa thì thấy Tiểu Bạch Nặc suy nghĩ một chút, dường như cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đó, lập tức khép túi lại.
Bạch Tấn: ?
Làm gì thế?
Đợi chú ăn xong mới nói với chú là trong anh đào có độc à??
“Chú út, Nặc Nặc đi rửa một chút nha...............” Tiểu Bạch Nặc nắm chặt túi, giọng nói nhỏ dần.
Muốn chia sẻ, nhưng quên mất chưa rửa.
Bạch Tấn: ......???
Thấy nhóc con ôm theo camera nhỏ Đậu Đậu định bỏ trốn khỏi ‘hiện trường phạm tội’.
Bạch Tấn bật cười vì tức, ba bước gộp thành hai bước dễ dàng đuổi kịp, sau đó trực tiếp bế Tiểu Bạch Nặc lên.
“Á, á, chú út! Ha ha ha, chú út đừng cù Nặc Nặc nữa! Ha ha ha, chú út xấu xa ha ha, Nặc Nặc đâu có cố ý đâu mà——”
Nhóc con mềm mềm trong lòng né tránh, ấm áp giống như cảm giác ngày đó ở cổng trường đại học.
Bạch Tấn tuy đang được nghỉ, nhưng công việc ở câu lạc bộ trong tay lại không ít. Rất nhiều hoạt động và giải đấu đều tranh thủ bắt đầu vào kỳ nghỉ hè. Bạch Tấn vẫn chưa thoát khỏi biệt danh ‘Tấn Giòn Giòn’, mấy ngày nay cũng bận tối mắt tối mũi, áp lực không nhỏ.
Anh nhìn nhóc con trong lòng, chợt nhớ tới lời Vũ An từng nói với mình: trẻ con thơm lắm, vùi đầu vào lòng một đứa nhóc rồi hít thật sâu một hơi có thể giảm căng thẳng rất hiệu quả.
Bạch Tấn nhìn nhóc con trong lòng mình, chần chừ hai giây, rồi đặt nhóc xuống, sau đó vùi đầu vào lòng nhóc con.
Nhóc con đang ôm cả túi anh đào lẫn chú út thì ngơ ngác, theo bản năng ôm lấy đầu chú út. Bé chớp chớp mắt, rồi bị chú út giữ lại hít ‘bẹp’ một hơi thật sâu.
Một phát hít đến mức nhóc ngây người luôn.
Đến khi chú út ngẩng đầu lên, Tiểu Bạch Nặc ôm túi anh đào, không thể hiểu nổi nhìn chú út. Sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình.
—— Chú út, chú lại bắt nạt Nặc Nặc nữa hả?
Chú út, đồ xấu xa!
Bạch Tấn thì sảng khoái rồi.
Trên người Tiểu Bạch Nặc quả thực rất thơm, mang theo mùi trái cây thanh mát chua ngọt cùng chút hương sữa nhè nhẹ, chắc là sau bữa cơm lại uống thêm sữa ngọt.
Mềm mềm dẻo dẻo một cục nhỏ, hít một hơi đúng là dễ chịu thật. Thảo nào Sầm Lưu lúc nào cũng muốn ôm.
Chỉ là Bạch Tấn nhìn nhóc con đang ngơ ngác nhìn mình. Theo bản năng đưa tay quơ quơ trước mặt Tiểu Bạch Nặc.
Sao vậy? Bị hít đến ngốc luôn rồi à?
Tiểu Bạch Nặc từ từ hoàn hồn, chớp chớp mắt. Nhóc đơn thuần là bị chú út làm cho ngơ người, nhất thời quên luôn việc gọi ba tới cứu viện.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tiểu Bạch Nặc nghe thấy tiếng mở cửa bên kia.
Hình như là bà nội về rồi.
Bạch Tấn đang đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai nhóc con: “Thật sự không phải cố ý à?”
Biết mình là người trêu chọc nhóc con nhiều nhất, Bạch Tấn có lý do để nghi ngờ nhóc con là cố tình.
Sau đó anh đang định quay đầu chào hỏi Sầm Chi, thì thấy nhóc con trước mặt chậm rãi đặt túi anh đào trong lòng xuống.
Rồi từ từ, ngay dưới ánh mắt của bà nội...
Ngã xuống.
Trông cứ như là bàn tay đang đặt trên vai Tiểu Bạch Nặc của Bạch Tấn đã đẩy nhóc con bé xíu ngã xuống vậy.
Nhóc con nằm trên thảm, nhìn chú út.
Bạch Tấn không hiểu nổi: ........
Làm gì thế?
Sao tự nhiên lại nằm xuống rồi?
Phía sau truyền tới tiếng động. Bạch Tấn quay đầu nhìn, thấy Bạch Thánh đang từ trên lầu đi xuống, Bạch Thánh cũng đang nhìn anh.
Bạch Tấn chột dạ một trận: ............
Tôi có làm gì đâu mà!
Còn Sầm Chi đứng ở cửa, chìa khóa điện tử còn chưa kịp cất đi, đột nhiên thốt ra một câu kinh người: “Bạch Tấn, anh đẩy Nặc Nặc ngã à?”
Tiểu Bạch Nặc nằm trên đất chớp chớp mắt, còn rất phối hợp gọi một tiếng ba, một tiếng bà nội, rồi tiếp tục nhìn chú út vừa mới hít mình lại còn cù mình ngứa nữa.
Bạch Tấn: .................
Ăn vạ à?!
_____________________________
Chú út: Hít thật sâu một hơi【làm hết những chuyện mà bác họ muốn làm nhưng không dám làm】
Nhóc: ? Đang ngơ vì bị hít
Chú út: Sao không động đậy nữa?【chạm thử một cái】
Nhóc: Chậm rãi ngã xuống.JPG
Chú út: ...
Comments