top of page

Chương 98 - Bởi vì Nặc Nặc biết phép thuật

Sầm Chi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Nặc, đã không tự chủ được lấy điện thoại ra, miệng còn lẩm bẩm không ngừng.

Bạch Thánh tranh thủ nghe được vài câu, chỉ nghe thấy Sầm Chi lẩm bẩm: “Sao lại đáng yêu thế này, sao lại đáng yêu thế này...”

Sầm Chi chụp liên tiếp mấy tấm từ chính diện, nghiêng mặt và phía sau của Tiểu Bạch Nặc, sau đó nhìn nhóc con đang ngẩng đầu lên, bà đưa tay ra. “Nặc Nặc, để bà nội ôm một cái nào.”

Chiếc áo mưa nhỏ bao trọn cả người bé, khiến lúc đi đường trông bé hơi giống một chú chim cánh cụt nhỏ. Sau khi tới gần, bé lại đưa tay bé xíu ra ôm lấy bà.

Mái tóc xoăn nhỏ bị mũ áo mưa đè xuống một chút, vài sợi tóc vẫn vểnh lên. Qua lớp chất liệu áo mưa hơi trong suốt còn có thể nhìn thấy mái tóc hơi rối của bé. Hai bàn tay nhỏ vì tay áo quá dài nên không lộ ra được, chỉ có thể cong cong ở gần cổ tay áo, cứ thế nắm lấy quần áo của bà nội rồi ngẩng đầu nhìn Sầm Chi.

Vì bên ngoài rất mát mẻ, cảm thấy vô cùng dễ chịu nên nhóc con vui vẻ hỏi: “Ôm như vậy ạ? Bà nội?”

Đáng yêu quá mức rồi!

Sầm Chi cúi xuống hôn một cái lên trán bé.

Tiểu Bạch Nặc ngượng ngùng vùi vào lòng bà nội, chỉ để lộ nửa gương mặt tròn trịa nghiêng nghiêng.

“Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.”

Sầm Chi buông tay ra, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Bé dạ một tiếng rồi gật đầu.

Nhân lúc này, Sầm Chi gửi mấy tấm ảnh cho Sầm Lưu.

Lúc này Sầm Lưu vẫn còn đang làm việc ở công ty. Sau khi dưỡng thương khỏi hẳn, công việc cần anh xử lý cũng nhiều hơn, khiến anh không thể lúc nào cũng chạy tới chỗ Tiểu Bạch Nặc được. Sau này anh còn phải đi công tác, chắc có thể kịp trở về trước sinh nhật của Tiểu Bạch Nặc.

Sầm Lưu nhìn lịch trình kín mít của mình rồi thở dài. Anh thấy người ta toàn được người thân tới thăm đoàn, cũng không biết một ông bác họ như anh có cơ hội được một nhóc con tới thăm ban không.

Đến lúc đó đăng một tấm ảnh chụp bóng lưng Tiểu Bạch Nặc lên, ghen tị chết những người khác luôn!

Sầm Lưu còn đang mơ tưởng thì nhận được ảnh và tin nhắn của cô mình.

Sầm Chi: Đáng yêu lắm luôn, tay áo dài đến mức không thò tay ra được, còn biết ôm người nữa.

Sầm Lưu: !

Khoảng vài giây sau. Rầm một tiếng.

Bên ngoài văn phòng Sầm Lưu, một đám người đang chuẩn bị mở cửa đồng loạt khựng lại, nghi ngờ khó hiểu nhìn vào bên trong.

Bọn họ nhìn thấy Sầm Lưu đập mạnh đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm không rõ: “Nặc Nặc Nặc Nặc——”

Mọi người: ?

Ông chủ cuối cùng cũng tăng ca đến phát điên rồi à?

...........

Trong nhà chính họ Bạch, cơn mưa lần này khiến người ta vô cùng dễ chịu, không lạnh cũng không nóng, từng cơn gió thổi qua vừa vặn.

Vì thế Bạch Thánh dứt khoát để nhóc con mặc áo mưa đi bộ một đoạn trên đường.

Xe của Bạch Lương chạy ngang qua bên cạnh nhóc con thì giảm tốc độ.

Vừa rồi Bạch Lương liếc thấy nhóc con đang dầm mưa đi sát bên lề đường. Tiểu Bạch Nặc đang thành thạo chuẩn bị bước qua một vũng nước nhỏ, sau đó bị Bạch Thánh xách bổng lên, ‘bay’ qua vũng nước.

Tiếng ‘oa ô’ vui vẻ kia theo khe hở cửa kính xe đang mở mà truyền vào trong.

Bạch Lương lặng lẽ cười cười, đầu ngón tay khẽ gõ hai nhịp lên lớp da thuộc bọc vô lăng.

Xem ra tâm trạng của nhóc con kia bây giờ cũng không tệ lắm nhỉ.

Đương nhiên rồi.

Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

Sau khi không còn nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc nữa, Bạch Lương tăng tốc xe, chạy thẳng về phía Đại học Thịnh Ngang.

Khi anh dừng xe lại, trợ lý nghiên cứu đã chờ sẵn ở điểm đỗ xe.

“Giáo sư Bạch, đây là danh sách những người phù hợp đã được sàng lọc gần đây. Công tác tuyển chọn đã bị lộ thông tin, có một số người không đáp ứng điều kiện cũng gọi điện tới đăng ký. Tôi đã từ chối họ rồi. Người làm lộ thông tin cũng đã được điều tra ra và bị loại khỏi giai đoạn thí nghiệm tiếp theo. Ngài xem còn việc gì cần xử lý nữa không?”

Trợ lý nghiên cứu đưa tập tài liệu trong tay cho Bạch Lương.

“Không cần để ý tới bọn họ.” Bạch Lương đáp một tiếng, thuận miệng trả lời rồi nhận lấy tập tài liệu, lật xem qua vài trang.

Dù sao tình huống như thế này anh cũng gặp nhiều rồi. Đặc biệt là những loại thuốc vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, chỉ cần vượt qua được vài đợt thử nghiệm trên động vật, một chút tin tức rò rỉ thôi cũng sẽ có vô số người dõi theo.

Xe của anh không đỗ dưới tầng hầm của Đại học Thịnh Ngang mà chỉ đỗ dưới mái che. Tiếng mưa rào rào gõ lên mái nhựa phía trên đầu, tạo thành thứ tạp âm trắng khiến người ta hơi thả lỏng.

“Sau đó gửi bản điện tử cho tôi là được. Những chuyện khác không có gì, cứ tiếp tục giai đoạn thí nghiệm tiếp theo. Bảo bọn họ nộp cho tôi một bản báo cáo công việc của hai ngày gần đây.”

Bạch Lương khép tập tài liệu lại, khẽ cười.

Trợ lý gật đầu đáp lời, nhưng nhìn biểu cảm của Bạch Lương lại có chút bất ngờ.

Thật ra biểu cảm của Bạch Lương không khác bình thường là mấy, nhưng lại rất vi diệu, khiến người ta cảm nhận được rằng trong thời tiết không mấy dễ chịu thế này, tâm trạng của anh lại khá tốt.

Đây là chuyện rất hiếm gặp.

“Hôm nay ngài có chuyện gì vui sao?”

Có lẽ vì lúc này Bạch Lương trông quá dễ nói chuyện nên trợ lý nghiên cứu không nhịn được mà hỏi ra, sau đó nghĩ ngợi một chút.

“Là... ngài đã dỗ được... à không, là trong ví dụ mà ngài nói ấy, ngài đã dỗ được đứa trẻ trong nhà rồi sao?”

Bạch Lương: .....“Những chuyện không liên quan đến thí nghiệm thì đừng hỏi.”

Liên quan gì đến nhóc con đó chứ?

Anh chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.

Chẳng lẽ thật sự cho rằng anh cũng giống Bạch Kính Vân, vừa gặp nhóc con đó là lập tức giơ cờ đầu hàng sao?

Bạch Lương ngày thường rất thích cười, lúc nào cũng mang dáng vẻ ôn hòa tao nhã, cao quý lịch thiệp. Nhưng những người từng làm dự án dưới quyền anh đều biết, anh là kiểu người có thể vừa cười vừa nổi giận. Tính tình không hề tốt, thậm chí còn khó đối phó hơn cả những người thừa kế nhà họ Bạch thường xuyên bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Không ai đoán được rốt cuộc lúc nào thì mình sẽ chọc giận anh.

“À... xin lỗi ngài.” Trợ lý nghiên cứu vội vàng nói.

Bạch Lương tùy ý phất tay. Anh mở ô rồi đi trước về phía tòa nhà nghiên cứu bên cạnh.

Nhưng đi được vài bước, anh lại đột nhiên lên tiếng. “À đúng rồi, đưa cho tôi lịch trình nghiên cứu mấy ngày tới.”

Hả?

“Vâng, được.” Trợ lý gật đầu, lý trí mách bảo cậu không nên hỏi thêm.

Còn bên này, sau khi bước vào tòa nhà và gấp ô lại, Bạch Lương vẫn đang suy nghĩ.

Dù sao con cá kia cũng phải được nuôi ở chỗ anh vài ngày nữa. Đó cũng là địa bàn của anh, không thể thật sự mặc kệ mọi thứ được.

Tranh thủ lúc rảnh dẫn nhóc con kia làm vài việc cần làm cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.

Bạch Lương nhìn con đường phía trước, vô cùng chắc chắn nghĩ như vậy.

Đối với anh, việc quan trọng nhất lúc này quả nhiên vẫn là công việc.

***

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, bầu trời đã hoàn toàn âm u.

Trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, Bạch Càn đang ngồi trên ghế sofa.

Ông là khách quen ở đây. Khác với Bạch Kính Vân chỉ là khách tạm thời được bố trí riêng một tầng, bởi vì lần đại phẫu liên quan đến dạ dày và đường ruột trước đây, tố chất cơ thể của ông yếu hơn đôi chút so với những Alpha cấp đỉnh thông thường. Lần này cũng vì tâm trạng dao động quá mạnh, tuy vẫn luôn ăn uống đầy đủ, nhưng giống như lần trước Tiểu Bạch Nặc vô tình bắt gặp, số lần đau dạ dày của ông đã tăng lên không ít.

Trong đợt khám tổng quát lần này, lại phát hiện thêm vài vấn đề mới, cần điều chỉnh thuốc và tiếp tục theo dõi. Chỉ khi xác định được phương án điều trị và đơn thuốc sau đó mới có thể xuất viện.

Nhưng ngay cả bác sĩ cũng có chút bất ngờ.

Nếu không phải khoảng thời gian này Bạch Càn đã chăm chỉ ăn uống, nhai kỹ nuốt chậm, sau bữa cơm cũng nghỉ ngơi đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ, nghỉ đủ rồi mới vận động, thì có lẽ ông đã phải vào viện sớm hơn.

Nhưng khi đó ông sẽ không phải tới đây vì khám tổng quát phát hiện ra vài vấn đề nữa, mà là vì thật sự không chống đỡ nổi nên buộc phải nhập viện.

Vì vậy cách xử lý cũng khác. Giống như bây giờ, ông chỉ cần điều chỉnh và tĩnh dưỡng cho tốt, không cần can thiệp quá nhiều, cũng không ảnh hưởng tới công việc bình thường.

Nhưng theo tuổi tác ngày càng tăng, ảnh hưởng của pheromone đối với cơ thể cũng thay đổi, nên ông vẫn phải chú ý nghỉ ngơi hơn trước.

Nghĩ tới lời hẹn với nhóc con, cuối cùng Bạch Càn vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị ở lại bệnh viện vài ngày.

Lúc này ông vẫn đang xem những động thái nhỏ mà Bạch Chi Trạch đã làm trong mấy năm gần đây.

Quan hệ giữa Bạch Càn và hai người em trai vốn chẳng được tính là tốt đẹp, đặc biệt là với người em trai thứ hai đã qua đời ngoài ý muốn.

Cho nên sau khi nắm quyền, ông cũng không quá để tâm đến chuyện đi hay ở của Bạch Chi Trạch.

Bạch Chi Trạch lủi thủi chạy ra nước ngoài, ông cũng chỉ phái người theo dõi để tránh xảy ra vấn đề bất ngờ.

Còn trong những lúc bình thường, ông lười quản.

Dù sao đó cũng là em trai ruột của ông, trong lòng vẫn rất rõ giới hạn của người anh cả này, chỉ dám âm thầm dùng vài thủ đoạn nhỏ. Bình thường cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn, nên ông càng lười sang tận nước ngoài quản hắn.

Nhưng bây giờ—

Chuyện này không liên quan gì đến việc Bạch Chi Trạch nhúng tay vào cuộc cạnh tranh của thế hệ người thừa kế nhà họ Bạch.

Chỉ là Bạch Càn cảm thấy những năm gần đây hắn càng lúc càng quá đáng, cần phải được dạy dỗ lại.

“Biệt thự không có người? Xe cũng đã rời khỏi biệt thự rồi?” Bạch Càn tựa vào lưng ghế, đeo tai nghe Bluetooth, khẽ nhắm mắt, lạnh lùng nói.

Cuối cùng ông vẫn quyết định đặt Bạch Chi Trạch dưới mí mắt mình thì yên tâm hơn.

“Bạch Chi Trạch trước nay chỉ cần nghe thấy động tĩnh là chạy. Dẫn người đi theo đi, không cần đợi nữa, chặn hắn lại. Hắn tự hiểu được.”

Người nhà họ Bạch đều không phải kẻ ngốc. Nếu Bạch Chi Trạch phát hiện mình bị chặn đường thì phải hiểu rằng những việc hắn làm đã khiến ông nổi giận. Nếu hắn vẫn không chịu quay về, vậy lần sau sẽ là chính ông đi bắt hắn trở lại.

Còn tài sản ở nước ngoài?

Từ mấy chục năm trước, sau khi thảm bại và bị ép rút lui trong cuộc cạnh tranh lần trước, lại luôn bị khống chế và giám sát khắp nơi, Bạch Chi Trạch hiểu rất rõ rằng hắn đã mất cơ hội lần thứ hai đối đầu trực diện với người anh cả này từ lâu rồi.

Bạch Càn kết thúc cuộc gọi, tháo tai nghe Bluetooth xuống, đứng dậy rồi ngồi trở lại giường bệnh.

Ông bật đèn lên. Bên ngoài trời âm u, gió thổi lá cây lay động xào xạc, càng khiến xung quanh trở nên yên tĩnh.

Như vậy cũng tốt, lúc này càng dễ suy nghĩ hơn.

Bạch Càn cầm quyển sách trên bàn bên cạnh lên, lật xem vài trang.

Những cuốn sách chuyên ngành khó hiểu này đối với người nhà họ Bạch không phải thứ gì quá khó tiếp thu.

Nhưng nhìn những trang sách ấy, ông lại không khỏi nghĩ đến cảnh Tiểu Bạch Nặc ngày nào cũng nằm bò trên tấm thảm ở tòa nhà chính đọc sách.

Đủ loại truyện tranh, truyện cổ tích, sách khoa học dành cho trẻ em, lần nào cũng xem say sưa thích thú. Khiến cả tòa nhà chính đều tràn ngập dấu vết của một nhóc con.

Tính ra cũng gần hai ngày rồi chưa gặp thằng bé.

Bạch Càn mặt không cảm xúc lật trang sách.

Hiếm khi có chút không đọc nổi.

Cho đến khi cánh cửa phía sau bị đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ.

Thông thường vào giờ này, người không gõ cửa mà trực tiếp đi vào chỉ có Sầm Chi.

Bạch Càn quay đầu nhìn sang. “Bên ngoài đang mưa, tôi chẳng phải đã nhắn tin nói bà không cần...”

Câu nói đột ngột dừng lại.

Bởi vì cánh cửa mở ra, Sầm Chi và Bạch Thánh đứng phía sau một chút, còn phía trước họ là Tiểu Bạch Nặc đang đứng ở cửa.

Áo mưa của bé con đương nhiên đã cởi ra rồi, nhưng trên người vẫn dính chút nước mưa. Mái tóc xoăn mềm mại vốn bồng bềnh giờ hơi ẩm, rũ xuống.

Bé nhìn ông, giọng sữa lập tức vang lên: “Ông nội.”

Vốn nghĩ mình ở viện hai ngày, thần không biết quỷ không hay rồi trở về, không để nhóc con phát hiện, còn có thể được nhóc con khen là ông nội tốt, Bạch Càn: .............

Bạch Càn không thể tin nổi nhìn sang Sầm Chi.

Sầm Chi cứng rắn nhìn ra được cảm xúc ‘bị phản bội’ trên gương mặt lạnh lùng kia.

Bà không khỏi muốn bật cười.

Tiểu Bạch Nặc đã đi tới bên giường: “Ông nội, Nặc Nặc tới thăm ông rồi.”

Rõ ràng trong lòng đã có đáp án, nhưng Bạch Càn vẫn theo bản năng hỏi: “Sao con biết được...”

Nhóc con chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, lại nhìn bà nội một cái, rồi quay đầu lại, khuôn mặt đỏ hồng nghiêm túc bao che cho bà nội.

Rất đàng hoàng nói với ông nội: “Bởi vì Nặc Nặc biết phép thuật, vừa cái là biết ngay rồi.”

__________________________

Bạch Càn: nhìn chằm chằm.jpg

Sầm Chi: Không hề sợ nhé.

Nặc bảo bối: Quyết định bao che bà nội 【ấp a ấp úng】



Recent Posts

See All
Chương 99 - Nhóc con này còn biết ăn vạ nữa hả?!

Tiểu Bạch Nặc từ trước đến nay luôn là một em bé trung thực, thật sự không quá biết nói dối. Lúc chột dạ bao che cho bà nội, đôi mắt to cứ đảo qua đảo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cửa ra và

 
 
 
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page