Chương 100 - Đan Trì quế tịch danh điên đảo, tử các ly châu vị thác huyền.
- Yuu Hibari
- Apr 8
- 12 min read
Updated: Apr 24
Trong sân Dực Khôn cung, gió hiền nắng ấm, dưới chân tường cành hoa vươn dài um tùm. Trân Quý phi không tin người khác, tự tay cầm kéo bạc, kiễng chân cắt tỉa “cách cách”.
Chiêu Nguyệt công chúa chạy loạn trong sân, tay nắm một chiếc diều nhỏ cỡ quả dưa hấu. Cuộn chỉ bị nàng kéo rung lắc, chạy cả buổi mà diều vẫn không bay qua khỏi bờ tường, chỉ lượn vòng giữa không trung.
Cô cô quản sự nhìn dáng vẻ hăng say không biết mệt của công chúa, mỉm cười nói: “Công chúa nhà ta đã mười ba tuổi rồi, chớp mắt sẽ thành đại cô nương.”
Ba chữ “đại cô nương” vừa lọt tai, tay Trân Quý phi bỗng run lên, đầu kéo sắc bén vô ý cắt rách đầu ngón tay, một giọt máu lập tức rịn ra.
Quản sự kinh hô: “Nương nương!”
Trân Quý phi nhíu mày, vẻ đau đớn thoáng qua rồi nhanh chóng dùng khăn lau vết máu, quay người nhìn về phía Chiêu Nguyệt đang vô tư cách đó không xa.
Mười ba tuổi… lớn quá rồi, thực sự quá lớn.
Hai năm nữa là đến tuổi cập kê, khi ấy Chiêu Nguyệt sẽ phải bàn chuyện hôn sự, xuất giá.
Nàng nhanh chóng thu lại nét lo âu, hỏi: “Gần đây Quân Mộ Lan thế nào?”
Quản sự ghé sát, đắc ý nói: “Vẫn còn đóng cửa suy ngẫm trong Cảnh Nhân cung. Chỉ là hoàng thượng không nói rõ nguyên do, ắt nàng ta cũng mù mờ, đến mình phải suy ngẫm điều gì còn không biết.”
Trân Quý phi khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng Chiêu Nguyệt, hờ hững nói: “Bản cung cũng là năm xưa tình cờ nghe Tào Hoàng hậu nhắc tới, mới biết Thần phi yểu mệnh ấy là người câm. Năm đó hoàng thượng vì muốn hiểu nàng, còn đặc biệt học một bộ thủ thế. Sau khi đăng cơ, lại xây Phúc Trạch uyển trong kinh thành, chuyên cứu tế người câm. Yêu ai yêu cả đường đi đến mức ấy, Quân Mộ Lan tất nhiên phải xui xẻo.”
Quản sự nói thêm: “Nhưng theo nô tỳ thấy, Cảnh Nhân cung chỉ hoảng loạn ngày đầu, sau đó đâu lại vào đấy. Hôm qua nô tỳ nghe qua tường cung, Lương Quý phi còn có tâm tư mỗi ngày luyện quyền cước.”
Nụ cười trên mặt Trân Quý phi nhanh chóng biến mất: “Chẳng phải ỷ vào có đứa con trai tốt sao! Nay hoàng thượng đặt kỳ vọng lớn vào Thẩm Trưng, tự nhiên sẽ không quá khắt khe với Quân Mộ Lan.”
Quản sự hỏi: “Vậy Tứ điện hạ phải làm sao?”
Trân Quý phi thở dài, chiếc kéo buông lỏng bên hông: “Chuyện tiền triều, bản cung tay dài không tới. Chỉ có thể ở chốn hậu cung này mưu tính cho nó thêm vài phần. Muốn Hách Nhi có cơ hội tranh một phen, nhất định phải khiến hoàng thượng sinh lòng kiêng dè với Quân gia.”
Quản sự hỏi tiếp: “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Con bài Thần phi dùng một lần đã mất linh nghiệm, huống chi Trân Quý phi hiểu về Thần phi cũng chỉ đến đó.
Đang nói thì Chiêu Nguyệt chạy mệt, tiện tay vứt diều xuống, nhào vào lòng Trân Quý phi. Nàng vội vứt kéo xuống đất, dang tay ôm chặt con gái, vuốt mái tóc mềm mại của nàng, thì thào đầy bất lực: “Để bản cung nghĩ thêm đã…”
Chuyện cũ liên quan đến Thần phi, trong những người còn sống hiện nay, biết được đã chẳng còn mấy.
Vĩnh Ninh Hầu một nhà là sau khi Thuận Nguyên Đế đăng cơ mới được điều từ Mạc Bắc về kinh, nên thậm chí còn chưa từng gặp Thần phi. Trong triều, người duy nhất có thể biết nội tình năm xưa, chính là Lưu Quốc công – người từng dốc sức ủng hộ Thuận Nguyên Đế lên ngôi trong thời khắc nguy cấp.
Sau khi Lưu Khang Nhân hóa nguy thành an, thân thể Lưu Quốc công cũng hồi phục khỏe mạnh. Nghe tin Ôn Trác tới bái phỏng, ông vội đích thân ra đón, mặt đầy nhiệt tình: “Chưởng viện hôm nay đến, có phải có việc quan trọng muốn bàn?”
Ông vẫy tay, lập tức có người hầu dâng trà Tùng La thượng hạng.
“Đa tạ Quốc công gia.” Ôn Trác khẽ gật đầu, nhận lấy chén trà.
Quốc công phu nhân phất tay cho hạ nhân lui xuống, rồi ung dung ngồi lại gần. Bà từng cùng Lưu Quốc công chinh chiến sa trường, không phải nữ tử khuê các tầm thường. Hễ trong nhà có khách quý, bà đều chỉnh tề ra tiếp, cùng bàn chính sự.
Ôn Trác khẽ nhấp một ngụm trà, nhuận cổ họng, đặt chén xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Ta có một việc muốn thỉnh giáo Quốc công. Chuyện gấp, nên xin phép không vòng vo. Ngài có biết gì về Thần phi không?”
“Thần phi?” Lưu Nguyên Thanh nghe vậy sững lại, rõ ràng không ngờ hắn lại hỏi đến người này.
Quân cờ trắng trong lòng bàn tay Ôn Trác bị hắn xoa đến nóng lên. Hắn nói thẳng: “Gần đây Lương Quý phi vì trừng phạt một cung nữ nói năng không rõ ràng mà bị hoàng thượng lệnh đóng cửa tự kiểm. Ta đoán việc này có liên quan đến Thần phi. Mong Quốc công suy nghĩ thật kỹ.”
Lưu Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đưa tay vuốt chòm râu dưới cằm.
Dù ông và Vĩnh Ninh Hầu quanh năm bất đồng chính kiến, trên triều tranh đến đỏ mặt, nhưng đời trước là đời trước. Ông không hề có thành kiến với Quân Định Uyên hay Quân Mộ Lan. Huống chi vì chuyện của Lưu Khang Nhân, Quân Mộ Lan từng chịu tổn hại nặng nề, chuyện ấy vẫn là một khúc mắc trong lòng ông. Vì vậy, ông lập tức thu lại thần sắc, cố sức hồi tưởng.
“Năm đó ta còn ở Nam cảnh thay Khang Trinh Tiên Đế trấn thủ biên quan, bỗng nhận mật chỉ, lệnh ta lập tức hồi kinh, chấp chưởng Binh bộ, ổn định triều cục.” Lưu Nguyên Thanh nhíu mày nhớ lại, “Khi ta vượt ngàn dặm trở về kinh, mới biết Thái tử khi ấy đã bị ám hại, độc phát mà chết.”
“Thái tử anh minh thần võ, phong thái minh quân, vốn là người được triều thần gửi gắm kỳ vọng. Hắn vừa chết, mấy vị thân vương liền rục rịch, triều đình lung lay sắp đổ.”
“Tiên đế hạ lệnh bí mật không phát tang, gấp rút phái người tìm kiếm hoàng thượng khi ấy đang ở ngoài tầm tiên vấn đạo. Lúc đó Tiên đế ngay cả an nguy bản thân cũng không màng, phái hơn mười đội cấm vệ quân đến các danh sơn đại xuyên tìm kiếm. Nhưng tìm mãi không thấy, liền có lời đồn rằng hoàng thượng có lẽ đã giống như Thái tử huynh trưởng, gặp bất trắc.”
Đến nay nhớ lại, Lưu Nguyên Thanh vẫn còn rùng mình, đủ thấy khi ấy cục diện nguy cấp đến mức nào.
“Bách quan bề ngoài giả vờ bình yên, nhưng trong lòng đã rối ren, ai nấy đều âm thầm tìm đường lui cho mình. Lại có tin đồn rằng Đường vương nuôi hơn nghìn tử sĩ, đã diệt sạch các hoàng tử, bước kế tiếp là ép Tiên đế nhường ngôi.”
Chuyện loạn của Đường vương, Ôn Trác cũng từng nghe qua. Nhưng đó là một vết nhơ của hoàng thất Đại Càn, bình thường ít ai dám nhắc đến.
“May thay, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hoàng thượng được tìm về. Nghe nói người vì tìm kiếm cao nhân ẩn thế mà đi đến Miên Châu, lạc đường tại một nơi gọi là Thác Sơn.”
“Miên Châu?” Tim Ôn Trác bỗng chấn động mạnh, quân cờ trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Thì ra từ rất sớm, Thuận Nguyên Đế đã từng đến Miên Châu!
Lưu Nguyên Thanh gật đầu, tiếp lời: “Chính là quê hương của Chưởng viện. Khi ấy hoàng thượng bị thương ở chân trong núi, mấy ngày không ăn uống, mắt thấy sắp mất mạng, lại bất ngờ được người ôm vào lòng, cho uống nước suối và ăn quả rừng tươi, nhờ vậy mới nhặt lại được một mạng.”
“Trong lúc mơ hồ, hoàng thượng nhìn rõ người cứu mình, chỉ thấy dung mạo tựa tiên nhân giáng thế, lập tức động phàm tâm. Người cứu hoàng thượng ấy, chính là Thần phi.”
“Hoàng thượng đã đưa Thần phi về kinh.” Ôn Trác tiếp lời.
Thác Sơn quả thật có một ngôi Vọng Tướng tự, trong đó có Pháp Tịch đại sư rất được người kính trọng. Xem ra năm xưa Thuận Nguyên Đế đã tìm sai chỗ.
Chỉ là hắn không ngờ, Thần phi từng ở gần huyện Lương Bình đến vậy.
Lưu Nguyên Thanh nói: “Không sai. Thần phi tuy là nữ tử sơn dã, thô lậu quê mùa, nhưng có công cứu giá, nạp vào hậu trạch cũng không phải không thể. Dù sao khi ấy chính phi, trắc phi đã định, hoàng thượng có nạp thêm vài thiếp thất cũng là tự do của người.”
“Ban đầu không ai để tâm đến nữ tử ấy. Khi ấy nội ưu ngoại hoạn, sóng ngầm cuồn cuộn, quyền lực bất cứ lúc nào cũng có thể đổi chủ, ai còn tâm trí mà để ý một cô gái miền núi.”
“Khi đó thân thể Tiên đế đã như đèn cạn dầu. Người buộc phải trước khi nhắm mắt chuẩn bị chu toàn cho hoàng thượng. Người cho hoàng thượng bái Lưu Trường Bách cùng một số trọng thần làm thầy, lệnh họ ngày đêm truyền dạy đạo trị quốc tu thân, mong hoàng thượng sớm trở thành một trữ quân hợp cách.”
“Lưu Trường Bách vốn là thầy của Thái tử, không cam lòng khi học trò xuất sắc nhất của mình bị người hãm hại, bèn đem toàn bộ kỳ vọng gửi gắm vào Hoàng thượng, vì thế yêu cầu đối với Hoàng thượng vô cùng nghiêm khắc.”
“Hoàng thượng vốn có tính tình hoạt bát hiếu động, không thích bị ràng buộc, quãng thời gian ấy sống vô cùng khó khăn. Nhưng hễ có thời gian rảnh, người lại dẫn Thần phi dạo chơi kinh thành, dạy nàng nhận chữ đọc sách. Ta tuy chưa từng gặp Thần phi, nhưng nghe người ta nói nàng rất vô lễ, chẳng hề có sự đoan trang lễ nghi của nữ tử, trèo tường leo cây còn nhanh nhẹn hơn cả binh sĩ được huấn luyện bài bản, đối với Hoàng thượng cũng không hề có sự kính trọng nên có. Cho đến nay ta vẫn không hiểu rốt cuộc Hoàng thượng thích nàng ở điểm nào.”
“Có lẽ Hoàng thượng chính là thích sự phóng túng không gò bó ấy của nàng.” Quốc công phu nhân bên cạnh cảm khái nói, “Nàng hoàn toàn khác với nữ tử trong thiên hạ, nhất là những tiểu thư danh môn trong vương phủ.”
Lưu Nguyên Thanh không tỏ ý kiến, chỉ tiếp tục: “Nhưng nếu Hoàng thượng muốn nạp nàng làm thiếp, nàng buộc phải học lễ nghi trong cung. Tiên đế thực sự không ưa bộ dáng tùy tiện tự do của Hoàng thượng, bèn lệnh cho Lưu Trường Bách quản thúc nghiêm khắc, đồng thời phái vài vị ma ma dạy lễ đến dạy quy củ cung đình cho Thần phi. Tóm lại sau mấy tháng, Hoàng thượng cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, thành hôn với Thần phi. Vốn chỉ là nạp thứ phi, không cần rình rang, nhưng Hoàng thượng sủng ái nàng vô cùng, nhất quyết dùng nghi thức Thái tử phi để nghênh cưới nàng, đó là vinh sủng mà ngay cả Liễu Hoàng hậu cũng chưa từng có.”
“Không ngờ Hoàng thượng cũng có lúc si tình đến vậy.” Giọng Ôn Trác khó tránh khỏi mang theo chút châm biếm.
“Khi ấy ta phụ trách điều tra vụ tử sĩ của Đường vương, ngày đêm bận rộn, không rõ lắm chuyện bên Cảnh vương phủ, chỉ biết Hoàng thượng làm ầm ĩ, thậm chí tuyệt thực ép buộc, suýt nữa khiến Tiên đế tức đến thổ huyết, cuối cùng vẫn toại nguyện, lấy nghi thức Thái tử phi để cưới Thần phi.”
“Nhưng đêm tân hôn, Thần phi không rõ vì sao đắc tội Hoàng thượng, sáng hôm sau đã bị đuổi khỏi vương phủ, giam vào một biệt viện bên cạnh, không cho bất kỳ ai thăm nom. Từ đó Thần phi thất sủng, mà Hoàng thượng cũng không còn quậy phá nữa, bắt đầu trầm xuống, chuyên tâm học đế vương chi đạo.”
“Sau đó Tiên đế bệnh tình nguy kịch, Đường vương cuối cùng cũng không nhịn được, lấy danh nghĩa ‘thanh quân trắc’ muốn chém Lưu Trường Bách cùng các trọng thần, ép cung đoạt vị. Ngay trong thời khắc then chốt rối ren ấy, biệt viện kia đột nhiên bốc cháy, chỉ trong một đêm, Thần phi đã hóa thành tro tàn.”
“Từ ngày đó, Hoàng thượng như biến thành một con người khác.” Ánh mắt Lưu Nguyên Thanh thoáng vẻ tang thương của người từng trải, thở dài bất lực. “Người bắt đầu nghi kỵ những tướng giỏi bên mình, trước tiên triệu Vĩnh Ninh Hầu hồi kinh để chèn ép, lạnh nhạt với ta; đợi khi oán khí của ta dâng cao, lại cố ý khơi mào cuộc tranh đấu Nam – Bắc giữa ta và Vĩnh Ninh Hầu, khiến chúng ta tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng chờ thời cơ chín muồi, liền giữ cả hai lại kinh thành, dần dần loại khỏi triều đường.”
“Đối với những trọng thần do Tiên đế lưu lại như Lưu Trường Bách, người cũng vô cùng lạnh nhạt. Kẻ thì bị giáng chức, kẻ thì bị đuổi về quê. Có một vị Thượng thư chỉ buột miệng than phiền vài câu trong phòng cờ, không lâu sau đã bị tìm cớ ban chết. Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, những vị thầy Tiên đế để lại cho người đã chẳng còn bao nhiêu.”
“Về sau, Hoàng thượng truy phong nàng làm Thần phi. Chưởng viện hẳn cũng biết, chữ ‘Thần’ (宸) độc tôn trong hậu cung, hàm ý chuyên thuộc đế vương. Chỉ là ta vẫn không hiểu, nếu Hoàng thượng thực sự sủng ái nàng như vậy, cớ sao lại đuổi nàng khỏi vương phủ, lạnh nhạt nơi biệt viện hẻo lánh ấy?”
“Ôn chưởng viện, lão phu biết chỉ có bấy nhiêu.” Lưu Nguyên Thanh thở dài, “Dù sao Thần phi đến kinh thành chưa đầy một năm đã hương tiêu ngọc vẫn, những dấu vết nàng để lại cũng theo trận đại hỏa ấy mà cháy sạch.”
Trong sảnh nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Ôn Trác cụp mắt, nhưng đầu óc lại vận chuyển nhanh chóng, gom góp từng mảnh thông tin ít ỏi lại với nhau.
Thần phi là người Miên Châu, sống ở núi Chá, có lẽ bẩm sinh nói năng không rõ ràng, nhưng dung mạo tuyệt mỹ.
Thuận Nguyên đế sủng ái nàng đến cực điểm, không tiếc tuyệt thực ép buộc, cũng phải lập nàng làm chính phi, đến Tiên đế cũng khó lòng ngăn cản.
Thế nhưng đêm tân hôn, Thuận Nguyên đế lại đột ngột chán ghét nàng, khiến cuối cùng nàng chết cháy trong biệt viện.
Nhưng sau khi đăng cơ, Thuận Nguyên đế lại truy phong nàng làm Thần phi, gửi gắm nỗi thương nhớ, canh cánh suốt hơn hai mươi năm.
Năm Thuận Nguyên thứ mười sáu, Ôn Trác lần đầu gặp Thuận Nguyên đế trong kỳ điện thí. Khi ấy Hoàng đế ôn hòa, còn quan tâm gia sự của hắn, nhưng sau đó lại điều hắn đi Bạc Châu, không hỏi han gì nữa.
Ngay sau khi hắn rời kinh, Thuận Nguyên đế lại lén đến Miên Châu, vừa khéo đến huyện Lương Bình, vừa khéo gặp Lâm Anh Nương, còn bí mật ban cho nàng sắc mệnh, nhưng không chiếm làm của riêng.
Ôn Hứa nói, Hoàng đế từng hỏi Lâm Anh Nương có huynh đệ không để cùng phong quan.
Ân đãi ấy không liên quan đến Ôn Trác, chỉ liên quan đến Lâm Anh Nương. Hoặc có lẽ cũng không phải vì chính nàng, mà là vì gương mặt của nàng.
Trong lễ hỏa tế ở Long Hà, màn gọi hồn chỉ là một bóng người mơ hồ, vậy mà Thuận Nguyên đế liếc mắt đã biết đó không phải Thần phi.
Ôn Trác chỉ nghe tiên sinh nói, Lâm Anh Nương từ nhỏ bị bỏ rơi, cha mẹ dẫn theo em trai chạy loạn tránh giặc Oa, từ đó bặt vô âm tín.
Những manh mối rời rạc ấy dần nối lại thành một đường trong đầu hắn, chỉ về một khả năng mà hắn không dám suy nghĩ sâu.
Đúng lúc ấy, Quốc công phu nhân chợt như nhớ ra điều gì, ngập ngừng nói: “Lão thân có nghe một chuyện nhỏ không căn cứ lắm, không biết có nên nói hay không.”
Bà sợ chuyện ấy chỉ là vô căn cứ, ngược lại sẽ dẫn Ôn Trác đi sai hướng, nên giọng điệu khá cẩn trọng.
Ôn Trác lập tức ngẩng đầu nhìn bà: “Xin phu nhân cứ nói.”
Quốc công phu nhân nói: “Từng có lần ta cùng vài vị phu nhân trong kinh thành đến chùa Đàm Thác dâng hương cầu phúc. Sau khi lễ Phật, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, nói đến hôn sự của các nữ nhi. Phu nhân Thái sử lệnh liên tục thở dài, nói trưởng nữ của bà tuổi không còn nhỏ mà vẫn chưa chọn được nhà thích hợp, lại bảo nữ nhi của Cung thủ phụ may mắn, kết duyên với công tử thế gia Nam Châu, đương kim Trạng nguyên.”
“Ta chỉ sinh ba đứa con trai, không chen vào được, nên đứng bên nghe. Phu nhân Lưu Thái phó, hậu duệ của Lang Nha Vương thị, tài học xuất chúng, xưa nay luôn tự cao, nghe vậy liền mỉm cười nói một câu —
“Đan Trì quế tịch danh điên đảo, tử các ly châu vị thác huyền.”
(Danh trong bảng quế nơi điện Đan Trì bị đảo lộn,
Ngôi châu nơi gác tía treo nhầm chỗ.)
Khớp xương Ôn Trác trắng bệch, quân cờ trắng bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay đến đau nhức. “... Phu nhân không nhớ nhầm chứ?”
Hắn không phải cố ý thất lễ, chỉ là thật sự không dám tin rằng kỳ điện thí năm Thuận Nguyên mười sáu lại ẩn giấu bí mật như vậy!
Quốc công phu nhân chậm rãi lắc đầu: “Khi ấy ta không dám nghĩ sâu, nhưng câu nói ấy ta nhớ rất rõ. Cho đến hôm nay thấy tài xoay chuyển càn khôn của chưởng viện, mới không khỏi nhớ lại. Có lẽ câu nói của phu nhân Thái phó sớm đã vạch rõ nguyên do. Tạ Thượng thư vốn không đủ tài làm Trạng nguyên.”
á, hồi đọc chương trước toi cũng lờ mờ đoán được mà ko dám cmt tại sợ bị dính gọi là spoil =)))))
đỉnh thiệt chớ, truyện hay quá trời luôn huhu 🥹
Có vẻ là toi hiểu được chuyện của hoàng thượng vs Thần phi rôi. Thực sự rất bi thảm :(((