top of page

Chương 103 - Bỗng đập vỡ gông thiện, thân này giật đứt khóa nghĩa

Updated: Apr 15

Cơn mưa lớn xối thẳng xuống đầu suốt dọc đường, đến khi bùn đất trên mặt Cung Ngọc Mai bị gột rửa gần sạch mới thôi.

Từ đầu đến cuối nàng không hề che ô, mặc cho nước mưa nện xuống đỉnh đầu, chảy dọc hai má, thấm ướt bộ váy hồng, dính chặt vào thân thể.

Khi xung quanh không còn ai, chút vẻ yếu đuối đáng thương trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, sắc mặt trầm xuống như tầng mây đen cuồn cuộn nơi chân trời.

Thật ra nàng quen với việc mím chặt môi, khóe môi kéo mạnh xuống, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước không chớp lấy một lần, mặc cho nước mưa đục ngầu hòa lẫn bùn đất chảy vào hốc mắt, khiến mắt đỏ ngầu vì xót.

Đến trước đại môn Tạ phủ, nàng mới miễn cưỡng dừng chân, đứng lặng trong màn mưa một lát.

Như một con rối cứng đờ bị mưa làm ướt sũng, nàng chậm rãi cử động hai bên quai hàm đã tê mỏi, ép mình nâng khóe môi, nhíu mày, thu lại vẻ hung lệ cuồn cuộn nơi đáy mắt, bày ra bộ dạng “lệ rơi như hoa lê trong mưa” như cũ.

“Đi mở cửa.” Nàng lạnh giọng ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh.

Nha hoàn vội vàng chạy lên bậc thềm, đập mạnh vòng cửa lách cách. Gia nhân trong phủ nghe động tĩnh, cuống quýt kéo chốt cửa nặng nề.

Như bức màn trên sân khấu từ từ kéo lên, Cung Ngọc Mai vừa xuất hiện, vành mắt đã đỏ hoe.

“Phu nhân! Người làm sao thế này?!” Quản gia vừa nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng liền hồn vía lên mây, toan bước tới đỡ, lại sực nhớ đến lễ giáo nam nữ, chỉ đành dậm chân một cái: “Ôi chao! Ta đi bẩm báo với đại nhân ngay!”

Tạ Lãng Dương bị quản gia kéo bật dậy khỏi bàn án.

Lúc đứng lên, thần sắc hắn còn thoáng ngẩn ngơ. Úp mặt xuống bàn quá lâu, cánh tay bị đè đến tê rần, sau lưng lại hứng gió lạnh lùa qua cửa sổ, càng thêm khó chịu. Nhìn quanh một vòng, hắn mới phát hiện mình đã ngủ quên trong thư phòng chưa thắp đèn. Cúi xuống nhìn, lòng bàn tay vẫn siết chặt phong thư chứa《Vãn Sơn phú》.

Ngoài cửa sổ mây đen sà thấp, mưa xối xả, hạt mưa đập vào song cửa lốp bốp.

Tạ Lãng Dương cũng không hiểu vì sao mình lại ngủ lâu đến vậy.

Hắn vừa định mở miệng thì nghe quản gia thở hổn hển kêu lên: “Đại nhân! Mau đi xem đi! Phu nhân bị người ta ức hiếp rồi!”

“Cái gì?!” Tạ Lãng Dương toát mồ hôi lạnh, bật khỏi ghế, mọi mệt mỏi tan biến trong chớp mắt.

“Ôi! Phu nhân đang khóc trong phòng, hỏi gì cũng không chịu nói!” Quản gia sốt ruột vò tay.

“Ta đi xem!” Tạ Lãng Dương ba bước gộp làm hai, vội rời khỏi bàn án. Nhưng vừa tới cửa, nhìn màn mưa mênh mông bên ngoài, bước chân hắn bỗng khựng lại.

Hắn cúi nhìn《Vãn Sơn phú》trong tay, rồi quay trở lại, cẩn thận kẹp tờ giấy vào trong một cuốn sách cũ, đặt lại chỗ cũ. Xác nhận đã ổn thỏa, hắn mới vội vã ra ngoài, thẳng hướng nội viện.

Con đường lát đá từ thư phòng đến nội viện bị mưa tưới trơn trượt. Tạ Lãng Dương đi vừa gấp vừa nhanh, quản gia chạy theo cũng không kịp.

Hắn loạng choạng xông đến trước cửa phòng Cung Ngọc Mai. Tay lơ lửng trên cánh cửa gỗ sơn đen, khựng lại một thoáng, rồi gõ mạnh: “Ngọc Mai, xảy ra chuyện gì?”

Trong phòng chỉ truyền ra tiếng nức nở khe khẽ. Cung Ngọc Mai không đáp lời, như thể uất ức đến tột cùng, ngay cả nói cũng không nói nổi.

“Ngọc Mai?” Tạ Lãng Dương lại gõ thêm lần nữa, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Nha hoàn trong phòng là Xảo Ngọc thật sự không nhìn nổi nữa, liền kéo phắt cửa phòng ra, mày liễu dựng ngược, tức giận kêu lên: “Đại nhân, phu nhân nàng vừa rồi ——”

“Xảo Ngọc! Ngươi câm miệng cho ta, không được nói bừa!” Cung Ngọc Mai nằm sấp trên giường, nghẹn ngào quát lớn ngăn lại.

Tạ Lãng Dương ngẩng mắt nhìn qua, suýt nữa không nhận ra người trên giường là Cung Ngọc Mai.

Tóc nàng rối tung, trâm châu không thấy đâu, váy hồng dính đầy bùn đất, nơi cổ tay áo còn lờ mờ thấm vết máu chói mắt. Bất cứ ai nhìn cũng sẽ nghĩ nàng hẳn đã chịu sự ức hiếp tàn nhẫn đến nhường nào.

Tạ Lãng Dương chỉ cảm thấy đầu óc “ong” một tiếng, tóc gáy như dựng đứng.

Dẫu hắn không có tình ý nam nữ với Cung Ngọc Mai, nhưng mấy năm phu thê đồng hành, chung quy vẫn có chút tình nghĩa. Huống hồ nàng còn là ái nữ của ân sư hắn.

“Xảo Ngọc, ngươi nói!” Tạ Lãng Dương đột ngột quay đầu, quát lớn.

Xảo Ngọc lau mắt, hít mũi một cái, có chút oán trách liếc hắn, rồi như trút đậu khỏi ống tre, tuôn một mạch: “Còn không phải vì đại nhân sao? Phu nhân thấy ngài ngày ngày u uất, khổ sở giằng xé, thật sự không nỡ, nên mới một mình đến Ôn phủ, muốn cầu xin Ôn chưởng viện giơ cao đánh khẽ, cùng ngài hòa giải, đừng tiếp tục giày vò lẫn nhau nữa! Phu nhân đã nói, nàng nguyện tác thành cho hai người, chỉ cầu một tờ hưu thư, rồi trở về nhà họ Cung, mọi lỗi lầm nàng sẽ tự gánh, tuyệt không liên lụy đến ngài một chút nào!”

Tạ Lãng Dương sững sờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

“Xảo Ngọc! Ta bảo ngươi đừng nói nữa!” Cung Ngọc Mai khóc càng dữ, vai khẽ run lên.

“Ta cứ phải nói!” Xảo Ngọc nghểnh cổ như đã liều mạng, giọng càng lúc càng lớn, “Phu nhân thân phận thế nào? Nàng đường đường là nhị tiểu thư nhà Thủ phụ! Sao có thể chịu nhục như vậy! Ôn chưởng viện vừa thấy phu nhân liền giận lây, mở miệng toàn lời mỉa mai châm chọc, nói phu nhân là người ngài bịt mũi cưới về, nói thứ dơ bẩn nhơ nhuốc như ngài cũng chỉ có phu nhân chúng ta mới chịu nhận! Hắn còn bảo ngài nên ngoan ngoãn cụp đuôi làm người, nếu ngày nào đó hắn không vui, tiện tay cũng có thể nghiền chết ngài!”

Mỗi một chữ, mỗi một câu như lưỡi dao găm thẳng vào tim Tạ Lãng Dương. Gân xanh trên trán hắn giật thình thịch, máu dồn lên đỉnh đầu, gương mặt đỏ tím rồi tím tái, trong ánh mắt hiếm hoi hiện ra vẻ bạo lệ.

“Ôn Vãn Sơn… hắn thật sự nói vậy?!” Tạ Lãng Dương nghiến răng hỏi từng chữ một. Hận ý trong mắt hắn khiến cả Xảo Ngọc cũng rùng mình.

Cung Ngọc Mai đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt khóc đến sưng đỏ như quả đào, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Nàng nhìn Tạ Lãng Dương, ra sức lắc đầu: “Tạ lang, chàng đừng nghe Xảo Ngọc nói bậy, tuyệt đối đừng vì ta mà lại xích mích với Ôn chưởng viện…”

“Nói bậy?” Xảo Ngọc lập tức phản bác, “Vết thương trên tay phu nhân chẳng lẽ là giả sao?! Ôn chưởng viện thấy phu nhân biện hộ cho ngài, liền không nói hai lời, gọi hai mụ đàn bà quê mùa hung thần ác sát trong phủ đến, đấm đá phu nhân! Phu nhân từ nhỏ được nuông chiều, sao chịu nổi như vậy? Ngài nhìn tay nàng xem, toàn là thương tích, chảy bao nhiêu máu kìa!”

“Để ta xem!” Tạ Lãng Dương cuống cuồng xông tới, không màng lễ nghi thường ngày, một tay nắm chặt cổ tay Cung Ngọc Mai.

“Đừng… đừng nhìn…” Cung Ngọc Mai giãy giụa muốn rút tay về, nhưng bị hắn giữ chặt.

Tạ Lãng Dương cúi xuống nhìn. Đôi bàn tay vốn trắng mịn tinh tế nay có thêm mấy vết thương ghê rợn, vài chỗ còn rỉ máu lấm tấm.

Tim hắn như bị ai đó bóp chặt, liền đột ngột quay đầu quát ra ngoài: “Mau gọi lang trung đến!”

“Vâng!” Quản gia đáp lời từ bên ngoài.

Tạ Lãng Dương ngồi bên giường, nhìn gương mặt chật vật của Cung Ngọc Mai, trong lòng dâng lên vô tận áy náy và thương xót.

“Ngọc Mai, xin lỗi.” Hắn cau mày, giọng đầy hối hận, “Bao năm nay, là ta chấp niệm thành ma, để nàng chịu quá nhiều tủi nhục… Sau này sẽ không nữa, tuyệt đối không nữa.”

Cung Ngọc Mai ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt ngập nước là vẻ không dám tin.

Tạ Lãng Dương giơ tay, vụng về lau nước mắt trên mặt nàng: “Ta hứa, đời này nhất định không phụ nàng.”

Câu nói ấy cuối cùng khiến Cung Ngọc Mai hoàn hồn. Nàng không kìm được, nhào vào lòng hắn, bật khóc thành tiếng: “Tạ lang… Tạ lang…”

Tạ Lãng Dương ôm chặt nàng, cảm nhận thân thể lạnh lẽo trong lòng khẽ run, lòng trăm mối ngổn ngang.

Trong mái tóc Cung Ngọc Mai phảng phất hương quế dịu nhẹ của nữ nhi, thanh ngọt mà ôn nhu.

Hắn bỗng cảm thấy mình là một kẻ ngu xuẩn triệt để.

Những năm qua, như bị thứ gì mê hoặc tâm trí, hắn cố chấp với trận tuyết lớn năm ấy ở núi Thanh Bình. Hắn bất chấp tất cả đi tìm, nâng niu cây sơn trà trong lòng bàn tay với niềm hân hoan tràn đầy, lại quên rằng người kia không muốn làm đóa bạch sơn trà hương xa thanh khiết, mà chỉ muốn làm vầng trăng lạnh lẽo trên núi cao.

Từ đầu đến cuối, chỉ có hắn bị mắc kẹt tại chỗ.

Đêm đó, Tạ Lãng Dương nghỉ lại trong phòng Cung Ngọc Mai. Hắn ngồi bên giường, canh đến khi nàng ngủ yên.

Đêm khuya tĩnh mịch, hắn mới lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi quay về thư phòng, khép lại sau lưng cả khoảng bạc sương mênh mang.

Ánh nến lay động, phản chiếu trong mắt hắn lúc sáng lúc tối. Hắn ngồi yên hồi lâu, rồi khép mắt lại.

Lúc uống canh gừng ban ngày, thật ra hắn đã nếm được trong đó một sợi hương lạ cực nhạt, khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Dường như ở kiếp trước khi say rượu, hắn cũng từng ngửi thấy mùi hương ấy.

Nhưng hắn không muốn nghĩ kỹ.

Tính ra, Thẩm Sân bị giam trong hậu tráo phòng đã hơn một tháng. Có lẽ hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội như thế này — một cơ hội buộc hắn phải đập nồi dìm thuyền, không còn lựa chọn nào khác.

Cũng như kiếp trước, vì mẹ con Cung Ngọc Mai, hắn đã chọn con đường thân bất do kỷ ấy.

Tiếng mõ canh đêm đập vỡ sự tĩnh lặng của trường dạ. Sương sớm dập tắt ngọn nến đã cháy đến tận cùng. Ánh sáng xanh nhạt ngoài cửa sổ loang vào, trườn qua mặt án thư.

Tạ Lãng Dương bỗng mở bừng mắt, nhìn rõ những dòng chữ mình đã vô thức viết xuống ——

“Bình sinh chỉ đọc thánh hiền, quen chịu nhịn nhục nuốt lời.

Chợt đập vỡ xiềng thiện, thân này bứt đứt khóa nghĩa.

Giấy cũ chồng cao ngưng sắc máu, hôm nay mới biết mình thật là ác.”

****************

Sau khi Cung Ngọc Mai rời đi, vẻ hờ hững trên mặt Ôn Trác lập tức thu lại.

Hắn ngồi lặng trong tiền sảnh rất lâu. Mưa bụi bắn lên hiên, mưa tạt vào trong nhà, khiến hắn khẽ run vì lạnh.

Liễu Khởi Nghênh thấy bộ dạng khác thường của hắn, trong lòng bất giác thắt lại. Giang Man Nữ cũng thu lại vẻ hứng khởi thường ngày, khó hiểu nhìn hắn.

Ôn Trác lúc này mới chậm rãi ngẩng mắt, bình tĩnh phân phó: “Liễu Khởi Nghênh, ngươi gọi Cốc Vi Chi và Hoàng Đình đến Hầu phủ. Giang Man Nữ, ngươi đi mời Cát Vi, bảo hắn nghĩ cách đưa nương nương xuất cung một chuyến. Một lát nữa ta có việc cần nói.”

“Đại nhân?” Liễu Khởi Nghênh nhạy bén bắt được vẻ trầm trọng nơi đáy mắt hắn.

Ôn Trác khẽ cong môi: “Cứ làm theo lời ta.”

****************

Lúc thắp đèn, chính sảnh phủ Vĩnh Ninh Hầu đèn đuốc sáng trưng.

Ôn Trác ngồi bên trái, Vĩnh Ninh Hầu ngồi giữa. Quân Định Uyên và Quân Mộ Lan ở hai bên Hầu gia. Cốc Vi Chi và Hoàng Đình ngồi phía dưới Ôn Trác. Liễu Khởi Nghênh và Giang Man Nữ đứng song song trong cửa sảnh.

Vĩnh Ninh Hầu vừa ngồi xuống đã cảm nhận bầu không khí nghiêm túc bao trùm, lập tức cau mày: “Ôn chưởng viện, đêm khuya triệu tập chúng ta, lẽ nào xảy ra đại sự?”

Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Ôn Trác.

Hắn không còn vẻ ung dung thường ngày, giọng nói hiếm khi nghiêm nghị như vậy: “Hầu gia, nương nương, tướng quân, cùng chư vị — hôm nay ta mời mọi người đến là có một việc muốn nhờ. Mong các vị nhất định làm theo lời ta, tuyệt đối không được hành sự theo cảm tính.”

Mọi người nhìn nhau.

Cốc Vi Chi không chút do dự: “Chưởng viện cứ phân phó. Dù có nghịch thiên mà làm, ta Cốc Vi Chi cũng không hai lời!”

Quân Định Uyên vốn nóng nảy, lúc này bị Ôn Trác nhìn thẳng, đành bất đắc dĩ đáp: “Chưởng viện cứ nói. Dù sư huynh không ở đây, ta cũng sẽ kìm được tính khí.”

Ôn Trác nhận được lời hứa, mới chậm rãi nói: “Kỳ triều hội tới, Tạ Lãng Dương nhất định sẽ dâng sớ đàn hặc ta. Ta khẩn cầu chư vị, bất luận hắn nói gì, bất luận có bao nhiêu quan viên hùa theo, các vị cũng không cần biện hộ thay ta. Cứ để ta tự mình ứng đối.”

“Cái gì?!” Cốc Vi Chi biến sắc, đập bàn đứng dậy. “Hắn dám?!”

Hoàng Đình cũng nhíu mày: “Những ngày qua Chưởng viện công lao rõ ràng, giữ mình đúng mực, hắn lấy đâu ra cớ để đàn hặc ngài?”

Ôn Trác khẽ vuốt quân cờ trắng giữa ngón tay, thực khó mở lời, chỉ nhắm mắt lại: “Đến lúc đó các vị sẽ biết. Ta nhắc lại lần nữa — tuyệt đối đừng nói thay ta. Trong mắt Hoàng thượng, ta là cô thần không dính đảng tranh, chỉ trung với quân thượng. Nếu các vị biện hộ cho ta, không những tự rước họa vào thân, mà còn khiến ta mang tội kết đảng tư lợi.”

Quân Định Uyên còn muốn phản bác, nhưng Cốc Vi Chi đã nổi giận: “Sao có thể để hắn đảo trắng thay đen như vậy? Nhà họ Tạ ở Nam Châu sạch sẽ lắm sao? Không bằng ta — bộ Hộ — dâng sớ trước đàn hặc hắn!”

“Nhị vị bình tĩnh.” Hoàng Đình thở dài. “Chưởng viện nói có lý. Các vị quên yến khánh công rồi sao? Cựu Thái tử đảng tự hại lẫn nhau thế nào? Nếu không phải Cung Thủ phụ ngầm tiết lộ hành tung Mặc đại nhân cho Tào Hữu Vi, Hoàng thượng sao lại triệt để kiêng kị Tào đảng, quyết tâm trừ bỏ? Lúc này chúng ta càng bảo vệ Chưởng viện, Hoàng thượng càng sinh nghi.”

Một lời như gáo nước lạnh, dập tắt sự bốc đồng của Cốc Vi Chi và Quân Định Uyên.

Ôn Trác tiếp tục: “Còn một việc nữa. Nếu ta vì thế mà vào ngục, tuyệt đối không để Mặc Thư ở Tùng Châu và điện hạ ở Tân Hải hay biết. Mặc Thư trọng nghĩa, điện hạ trọng tình. Nếu biết ta xảy ra chuyện, họ tất sẽ bỏ dở cải cách vận hà và chuẩn bị hải vận, suốt đêm hồi kinh. Đó chính là điều Tạ Lãng Dương và Thẩm Sân muốn. Một khi họ về kinh, tập đoàn lợi ích vận hà sẽ nhân cơ hội phản công, mà Hoàng thượng cũng sẽ cho rằng ta cùng điện hạ mưu đồ đoạt đích. Khi ấy, tâm huyết hai năm qua sẽ tan thành mây khói.”

Hắn dừng tay, nhìn Quân Định Uyên: “Tướng quân, ta cần ngươi điều động binh lực Tam Đại Doanh, nghiêm tra tất cả kỵ binh và trạm dịch từ kinh thành đi Tân Hải. Tuyệt đối không để bất kỳ tin tức nào về ta truyền ra.”

“Việc này còn phải báo cho Lưu Quốc công. Ngũ thành binh mã ti từng là thuộc hạ của ông ấy. Không chỉ kỵ binh, trạm dịch, mà cả thương nhân, khách bộ hành đi Tân Hải cũng phải tra xét kỹ. Bịt kín mọi lỗ hổng, không cho thám tử của Thẩm Sân có cơ hội.”

Hắn dừng một nhịp, giọng chắc chắn: “Không cần quá lâu. Nhiều nhất một tháng, mọi việc sẽ yên.”

Muốn che giấu một chuyện lớn, phải tạo ra một chuyện còn lớn hơn — lớn đến mức khiến Hoàng thượng kiêng dè.

Lần này hắn tự mình nhập cục, thề khiến Tạ Lãng Dương chết không chỗ chôn!

*************

Giữa lúc hắn đang chìm trong từng bước tính toán, Quân Mộ Lan — người vẫn im lặng — lên tiếng.

Nàng nhìn Ôn Trác, ánh mắt phức tạp, thấp thoáng buồn: “Chưởng viện muốn giấu Trưng Nhi, không cho nó biết an nguy của ngài… ngài không thấy… với nó như vậy có phần tàn nhẫn sao?”

Ôn Trác khựng lại, nhìn vào mắt nàng. Trong ánh nhìn ấy có sự thấu suốt khác thường, như đã nhìn thấu tâm tư ẩn giấu.

Hắn khẽ động lòng, không tự nhiên tránh đi, chỉ thản nhiên đáp: “Điện hạ là người làm đại sự. Một chút tàn nhẫn… e rằng chỉ có thể nhẫn.”

Muốn Tạ Lãng Dương chết là tư tâm của hắn.《Vãn Sơn phú》cũng là tai họa do hắn năm xưa để lại.

Hắn phải tự mình kết thúc ân oán này. Tuyệt không để Thẩm Trưng vướng vào vũng nước đục.

Đợi việc này chấm dứt, hắn sẽ không còn vướng bận mà cùng Thẩm Trưng sánh bước.

Khi Thẩm Trưng từ Tân Hải trở về, hắn sẽ quấn lấy y kể hết cảnh sắc ven biển, còn bắt y tự tay làm kẹo bông mấy lần — bù lại mấy tháng nay mỗi ngày chỉ ăn hai viên.

************

Cuộc mật đàm kéo dài hết hai nén hương. Ôn Trác lặp đi lặp lại căn dặn, lời lẽ khẩn thiết, cuối cùng cũng thuyết phục được tất cả.

Khi theo mật đạo trở về Ôn phủ, sương đêm đã dày.

Ôn Trác thấy cổ họng khô khốc, thân thể căng lạnh, liền nói: “Liễu Khởi Nghênh, nấu cho ta bát nước lê hấp.”

Phía sau không có tiếng đáp.

Hắn quay lại, thấy Liễu Khởi Nghênh đứng dưới thềm, cách hắn không xa không gần, mắt hơi đỏ.

“Là vì bài《Vãn Sơn phú》, đúng không?”

Ôn Trác im lặng, coi như thừa nhận.

Vai Liễu Khởi Nghênh run mạnh, nghiến răng tự trách: “Đều tại ta! Năm xưa nếu lấy lại được thứ đó, đã không để lại họa lớn như vậy!”

Ôn Trác hiếm khi thấy nàng như thế, lại sinh vài phần hứng thú, cong môi: “Nếu nói vậy, chi bằng năm xưa ta đừng viết, chẳng phải càng tốt?”

Giang Man Nữ bên cạnh xoa tay, giọng ồm ồm: “Đại nhân! Mấy chuyện cân nhắc mưu tính ta không hiểu, ta chỉ biết Tạ Lãng Dương muốn hại ngài thì đừng hòng! Không bằng đêm nay ta lẻn vào Tạ phủ, bóp gãy cổ hắn!”

Ôn Trác nhíu mày, nhìn nàng như chuyện lạ: “Ngươi tưởng quan triều đình là gà nuôi trong hậu viện sao, muốn giết là giết?”

“Lúc này rồi đại nhân còn tâm tình đùa cợt!” Liễu Khởi Nghênh vừa tức vừa lo, mặt trắng bệch. “Luật Đại Càn ghi rõ: nam tử tương ái là tội nghịch luân thường. Nhẹ thì đánh trượng mấy chục, nặng thì lưu đày ba nghìn dặm làm nô. Với thân thể mảnh mai của đại nhân, khác gì tử tội!”

“Ta biết.” Ôn Trác nói.

Liễu Khởi Nghênh nghẹn họng, mắt đỏ hoe mà vẫn cắn môi không cho nước mắt rơi.

Nàng buông lời hung hăng: “Đằng nào cũng xảy ra chuyện, tối nay ta cuốn hết tiền dưỡng lão dưới giường ngài, chạy thẳng, không quay đầu!”

Giang Man Nữ nghe vậy liền mếu máo, nước mắt như vòi nước: “A Liễu đừng nói thế! Ta không cho đại nhân xảy ra chuyện! Tuyệt đối không!”

Ôn Trác đột nhiên biến sắc: “Ngươi sao biết tiền dưỡng lão ta giấu dưới giường?!”

Liễu Khởi Nghênh trừng hắn, nước mắt cuối cùng cũng rơi: “Trong phủ không một đồng tiền nào qua mắt được ta!”

“Cũng được.” Ôn Trác thu lại vẻ kinh ngạc, ngẩng cằm, lại khôi phục bộ dạng kiêu ngạo. “Nếu ngươi thật sự muốn chạy, trước khi đi nhớ giúp ta làm một việc.”

“Trên án thư phòng ta có hai bản bí văn hậu cung đã biên soạn xong. Sau kỳ triều hội, nếu ta chưa trở về, ngươi lén giao cho mấy thương nhân bán thoại bản ngoài phố. Bảo họ trong đó câu nào cũng là thật, ly kỳ chẳng kém dã sử, nhất định phải truyền khắp kinh thành.”

Liễu Khởi Nghênh nhíu mày: “Đó là đối sách của đại nhân?”

Ôn Trác gật đầu, rồi nhìn Giang Man Nữ đang khóc: “Còn ngươi. Ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Dưới gối ta có mười phong thư đã viết sẵn. Nếu ta không ở đây, cứ mỗi năm ngày gửi cho điện hạ một phong. Nhớ đúng ngày, nếu không y sẽ phát hiện khác thường.”

Liễu Khởi Nghênh lập tức hỏi: “Chờ đã — ngài sẽ không ở bao lâu?”

“Đã nói rồi, nhiều nhất một tháng.”

“Một tháng thì chuẩn bị mười phong làm gì? Năm ngày một phong, sáu phong là đủ!”

“…” Ôn Trác bất lực. “Chỉ là phòng ngừa vạn nhất. Nếu bí văn phát tán tốt, chuyện này sẽ sớm kết thúc.”

Giang Man Nữ sụt sùi: “Nhưng đại nhân viết trước như vậy, lỡ thư không khớp với thư điện hạ gửi đến thì sao?”

Tai Ôn Trác khẽ đỏ lên.

Hắn xoay người lướt vào phòng, bỏ lại một câu: “... Ta đương nhiên biết hắn sẽ nói gì!”


Lời tác giả:

  1. Lời của Tạ Lãng Dương được cải biên từ bài kệ của Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử:

    “Bình sinh không tu thiện quả,

    Chỉ thích giết người phóng hỏa.

    Bỗng chốc mở tung gông vàng,

    Nơi đây giật đứt khóa ngọc.

    Trên sông Tiền Đường triều dâng tới,

    Hôm nay mới biết ta là ta.”

********************

Preview chương sau ~

《Vãn Sơn phú》xuất thế, triều đình dâng sớ đàn hặc. Ôn Trác một mực không thừa nhận. Đếm ngược ngày Tạ tra nam xuống đài ~

Recent Posts

See All

3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Motchiecdaos
Apr 24
Rated 5 out of 5 stars.

Dm hồi hộp quá trời ơi, từ đầu đến giờ, bao nhiêu ván đều do một tay Ôn Trác bày tính, chỉ đứng sau màn, giờ bàn cờ cuối cùng, dấn thân phá đảo luôn 🥹🥹🥹🥹🥹

Like

Guest
Apr 15
Rated 5 out of 5 stars.

trùng chương trước rồi ad ơi

Like
Yuu Hibari
Apr 15
Replying to

Cảm ơn bạn. Tôi sửa lại rồi.

Like
bottom of page