Chương 11: Chọn một trong hai — Hệ thống nhà ai lại phát chăn tơ tằm cho ký chủ vậy!
- Yuu Hibari
- 3 days ago
- 7 min read
Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn ở huyện Vọng, Thẩm Dung theo Tiêu Nguyên Nghiêu lên đường trở về doanh trại. Trên đường còn đối chiếu lại thông tin với Triệu Thụ và Triệu Quả, giờ trong đội ngũ có thể nói là chẳng còn bí mật gì phải giấu giếm nữa.
Chỉ là không biết vì sao, sau khi biết thân phận thật của Tiêu Nguyên Nghiêu, phản ứng của Triệu Quả lại không lớn lắm, cứ như bị chuyện gì khác đả kích vậy. Thỉnh thoảng còn lén nhìn hắn và Tiêu Nguyên Nghiêu, tâm trí để tận đâu đâu, suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa mấy lần.
Thẩm Dung cảm thấy y chắc chắn bị trúng tà rồi, bảo Tiêu Nguyên Nghiêu quản cho tốt binh lính của mình.
Điểm đến tiếp theo, hẳn là đại doanh Châu Đông mà Tiêu Nguyên Nghiêu từng nhắc tới.
Theo lẽ thường, trong các triều đại phong kiến, chư hầu vương không được phép nắm quá nhiều binh quyền, thậm chí có người còn bị ép phải đưa thế tử vào kinh làm con tin để bảo đảm triều đình trung ương có thể tuyệt đối khống chế địa phương.
Nhưng từ những gì Tiêu Nguyên Nghiêu vô tình để lộ trong lời nói, cộng thêm những trải nghiệm của Thẩm Dung ở huyện Vọng, e rằng thế giới này còn loạn hơn hắn tưởng rất nhiều.
Ví dụ như Tiêu Nguyên Nghiêu hiện giờ đang làm việc dưới trướng An Vương. Điều này thực chất đã có thể xem là tư binh rồi. Thế nhưng hơn mười năm nay An Vương và Lương Vương đánh nhau đến đỏ cả mắt hai bên bờ Đại Giang mà kinh thành vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Tình huống như vậy chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất, kinh thành muốn ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Thứ hai, cục diện đã nát đến mức không thu dọn nổi nữa. Triều đình mặc kệ luôn, các ngươi thích đánh thì cứ đánh, miễn đừng thật sự uy hiếp đến hoàng quyền là được. Dù sao trời cao hoàng đế xa, muốn quản cũng chẳng quản nổi.
Nhưng lão hoàng đế không quản, An Vương và Lương Vương lại càng ngày càng điên cuồng. Khổ nhất vẫn là binh lính dưới trướng và dân chúng vô tội.
Hơn nữa An Vương đã háo sắc đến mức ấy mà vẫn có thể đấu ngang cơ với Lương Vương — kẻ sở hữu kỵ binh và độc tiễn — đến tận bây giờ, cũng đúng là có vài phần bản lĩnh.
Tiêu Nguyên Nghiêu cưỡi ngựa, còn Thẩm Dung ngồi trước mặt hắn, vẻ mặt trầm tư.
Người đàn ông bỗng lên tiếng: “Đang nghĩ gì vậy? Mặt mũi nghiêm túc thế.”
Thẩm Dung hoàn hồn, hai tay giấu trong túi áo rộng: “Cũng không có gì. Chỉ là đang nghĩ An Vương tuy háo sắc thật, nhưng trong cuộc tranh đấu với Lương Vương lại đánh qua đánh lại rất có qua có lại.”
Tiêu Nguyên Nghiêu cúi đầu. Trong tầm mắt là đỉnh đầu tóc ngắn xù mềm của Thẩm Dung.
Giống hệt con mèo sư tử hắn từng gặp hồi nhỏ.
“Dù sao họ tốt xấu cũng là vương hầu một phương, bên cạnh chưa bao giờ thiếu mưu sĩ và người tìm đến đầu quân.” Tiêu Nguyên Nghiêu giải thích cho Thẩm Dung: “Đợi ngươi đến đại doanh Châu Đông sẽ biết. Bên cạnh An Vương có một mưu sĩ rất lợi hại tên là Lư Ngọc Chương, người của Giang Đông Lư thị, lai lịch không hề nhỏ.”
Thẩm Dung khó hiểu: “Ngày nào ngươi cũng bôn ba ngoài tiền tuyến, sao lại biết rõ chuyện bên cạnh An Vương như vậy?”
Triệu Thụ cưỡi ngựa bên cạnh cười bổ sung: “Thẩm huynh đệ không biết đấy thôi. Trong quân doanh người đông miệng tạp, Ngũ trưởng nhà chúng ta lại có nhân duyên tốt. Hắn muốn biết chuyện gì thì có khối người giúp nghe ngóng. Chỉ có tên Bả tổng cấp trên kia là nhìn Ngũ trưởng không vừa mắt, hai năm nay cứ luôn chèn ép hắn. Nếu không với bản lĩnh của Ngũ trưởng, ít nhất cũng phải là một—”
Tiêu Nguyên Nghiêu ngắt lời: “Bất kể là chức vị gì, cũng đều là làm việc dưới trướng An Vương, không có gì khác nhau.”
Triệu Thụ vội ngậm miệng: “Ngũ trưởng nói phải.”
Nhưng Thẩm Dung lại suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó của Tiêu Nguyên Nghiêu.
Vậy nên lúc còn ở ‘thôn tân thủ’, Tiêu Nguyên Nghiêu liên tục bị cấp trên chèn ép. Theo lý mà nói hắn phải uất ức bất đắc chí mới đúng.
Thế nhưng hắn lại luôn binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, mang một cảm giác lạnh nhạt kiểu mặc kệ các ngươi làm gì, ta chỉ cần làm tốt việc của ta.
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, Thẩm Dung còn có một cảm giác khác.
Những nhân vật trâu bò có thể thu phục giang sơn, bình định thiên hạ trong thời loạn thế này, sự kiêu ngạo trong lòng họ tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ ai.
So với việc nói Tiêu Nguyên Nghiêu lười tính toán, lười tranh chức đoạt vị, chi bằng nên chú ý tới bốn chữ cuối cùng của hắn.
Không có gì khác nhau.
Ngũ trưởng, Quản đội hay Bả tổng Kiền tổng phía trên, tất cả đều chỉ là thuộc hạ của một người. Người đó chính là An Vương.
Cho nên với Tiêu Nguyên Nghiêu, chẳng có gì khác nhau cả.
Nếu từ đầu đến cuối Tiêu Nguyên Nghiêu chưa từng muốn làm thuộc hạ của bất kỳ ai, vậy thì hắn đương nhiên chẳng quan tâm cái tổng này hay cái tổng nọ.
Ai lại muốn làm loại thần tử chẳng ra đâu vào đâu ấy chứ?
Muốn làm thì phải làm kẻ âm thầm ẩn nhẫn rồi một ngày nghịch thế quật khởi, trở thành chủ nhân đứng trên tất cả!
Thẩm Dung cảm thấy mình đã ngộ ra rồi. Tiêu Nguyên Nghiêu tuyệt đối là có lòng phản nghịch!
Sau đó hắn liền nghe thấy Tiêu Nguyên Nghiêu thản nhiên nói: “Thời buổi này sống được là tốt rồi, làm gì cũng không dễ. Nếu thật sự không làm nổi nữa, ta sẽ tìm cơ hội dẫn các ngươi giả chết trên chiến trường, sau đó quay về huyện Đào tìm cha ta trồng ruộng.”
Triệu Thụ vô tâm vô phế, thật thà đáng yêu: “Hay quá! Ta thích trồng ruộng!”
Thẩm Dung: “?”
Thẩm Dung: “.......”
Thẩm Dung: “..................”
Giọng Tiêu Nguyên Nghiêu vang lên từ phía sau: “Sao không nói gì nữa? Không thích trồng ruộng à?”
Thẩm Dung: “.”
Ta vừa làm xong cả một bài đọc hiểu quyền mưu tranh đoạt thiên hạ, giờ ngươi lại chơi với ta kiểu nơi sâu trong huyện Đào có người ở?
Tin hay không ta quay về mài sáng bóng cái cuốc nhà ngươi rồi dùng nó hất bay củ khoai tây lớn chậm hiểu như ngươi!
Hệ thống! Hệ thống ra đây! Có phải ngươi chọn nhầm nam chính rồi không!
Tiêu Nguyên Nghiêu đâu phải ứng cử viên hoàng đế tương lai, hắn rõ ràng là nam chính điền văn!
Hệ thống lập tức login:【Đinh đinh đinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành các thành tựu song hành tại huyện Vọng như ‘bán ngựa ở hắc điếm’, ‘check-in mỹ thực’, ‘mua quần áo’ v.v... Giá trị rung động hiện tại của Tiêu Nguyên Nghiêu: ?%, thống kê thất bại. Sắp chuẩn bị phần thưởng lựa chọn hai trong một của bản đồ huyện Vọng cho ký chủ! (Nhắc nhở thân thiện: phần thưởng lần này cực kỳ thực dụng)】
Thẩm Dung còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, hệ thống đã nối tiếp không ngừng.
【Phần thưởng giới hạn bản đồ huyện Vọng, chọn một trong hai: Lựa chọn A: Một chiếc chăn tơ tằm thêu uyên ương (kích thước 200×230); Lựa chọn B: Hai mươi cân cá mè khô bí truyền (ngay cả mèo con ăn cũng khen ngon). Ký chủ hãy lựa chọn đi!】
Chăn tơ tằm uyên ương là cái quỷ gì? Lại còn ghi cả kích thước??
Còn cá mè khô thì sao lại là cho mèo ăn? Chẳng lẽ người không được ăn à??
Hệ thống chỉ biết thêm dầu vào lửa. Thẩm Dung vốn định chọn B, kết quả con ngựa của Tiêu Nguyên Nghiêu đột nhiên hất người một cái.
Tay hắn run lên, trực tiếp bấm vào A.
Hệ thống:【Ký chủ đã hoàn tất lựa chọn, phần thưởng đang được chuẩn bị, xin ký chủ chú ý nhận hàng bất cứ lúc nào. (Chăn đôi thật sự rất thực dụng nha)】
Tay Thẩm Dung run chẳng khác nào vừa mài đại đao suốt ba ngày ba đêm.
Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng phì cười. Tiêu Nguyên Nghiêu một tay cầm cương ngựa, mũi chân khẽ đá bụng ngựa làm trò, khiến Thẩm Dung lại bị xóc thêm hai cái.
“Nghe đến chuyện trồng ruộng mà sợ thành thế này, trước kia rốt cuộc được nuông chiều đến mức nào vậy.”
Giọng Tiêu Nguyên Nghiêu mang theo ý cười trêu chọc. “Yên tâm đi, sẽ không để ngươi về trồng ruộng đâu. Bốn con ngựa này mang về, không chỉ giúp ngươi vào được đại doanh Châu Đông, mà còn có khả năng được Lư Ngọc Chương đích thân ban thưởng. Công lao lần này là do ngươi kiếm được, ta tuyệt đối sẽ không để người khác cướp mất nữa.”
Thẩm Dung ngẩng đầu lên với ánh mắt trong veo.
Tên khốn này. Vừa rồi có phải lại đang đùa hắn không?
Tiêu Nguyên Nghiêu đường nét sắc sảo, ánh mắt rũ xuống đối diện với hắn: “Giờ thì vui rồi chứ? Thẩm đệ?”
_________________________
Ôi ôi ôi ôi ôi, Thẩm~ đệ~
Là gâu gâu Nghiêu và meo meo Dung!
Bả tổng: một chức võ quan, thường quản khoảng 250 người.
Quản đội: cấp dưới của Bả tổng, quản khoảng 50 người (năm Quản đội hợp thành một Bả tổng).
Ngũ trưởng: cấp dưới của Quản đội, quản khoảng 5 người (mười đội hợp thành một Quản đội).
【Trong truyện có tham khảo chế độ quân sự lịch sử nhưng đã chỉnh sửa một phần】【Nếu thấy rối có thể bỏ qua không đọc】
Comments