Chương 11 - Nặc Nặc rất thích ba
- Yuu Hibari
- Apr 12
- 9 min read
“Phụt.”
Bạch Kính Vân – kẻ vừa phụ lòng sự tin tưởng của đứa trẻ – cũng hơi lộ ra một biểu cảm méo mó vì vị chua, nhưng lại bật cười trước vẻ mặt kinh ngạc của dì Phùng.
Đứa nhóc này đúng là chẳng thừa hưởng chút “tâm nhãn” nào của tên Bạch Thánh kia cả, thật thà quá mức rồi thì phải?
“Chẳng lẽ ba con chưa từng nói với con phải tránh xa ta một chút à?”
Trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của Bạch Kính Vân xuất hiện một nụ cười rất nhạt, không biết là thấy thú vị hay là đang chế giễu.
“Ta sẽ không mềm lòng với một đứa trẻ như con đâu.”
“Đại thiếu gia, trêu chọc một đứa nhỏ như vậy… có phải hơi…”
Dì Phùng hoàn toàn không ngờ Bạch Kính Vân lại đi trêu đứa trẻ này như vậy. Dù chỉ liếm một miếng chanh nhiều nhất cũng chỉ xem như trò đùa ác ý nho nhỏ, nhưng đặt lên người một đứa bé thế này, dì Phùng nhìn mà xót ruột muốn chết.
Dì Phùng chỉ là một Beta bình thường. Phải trực diện với những đỉnh cấp Alpha, nhất là những Alpha có ác cảm với mình, thực sự cần rất nhiều dũng khí.
Nhưng chỉ qua hai ngày cũng có thể thấy, Tiểu Bạch Nặc ngoan đến đáng kinh ngạc — một đứa trẻ không khóc không ồn, trước kia dường như chưa từng có được thứ gì, đáng thương vô cùng.
Biết vậy lúc nãy đã vòng đường khác đi rồi — nhưng nghĩ lại cũng không được. Trong nhà cũ của Bạch gia, đi một vòng gần như có thể đi ngang khu ở của bất kỳ thiếu gia tiểu thư nào, gặp mặt rõ ràng là chuyện khó tránh.
Bạch Kính Vân còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc của đứa bé: “Bác cả xấu!”
Nặc Nặc vốn nghĩ rằng người cho mình đồ ăn thì không phải người xấu, Nặc Nặc vốn định tin bác rồi.
Nhưng bác làm Nặc Nặc thua thảm như vậy!
Giọng sữa non nớt kéo dài vì chua đến mức cao vút lên. Bé cũng không khóc, chỉ ôm lấy dì Phùng, nũng nịu phản đối.
Trên mặt Bạch Kính Vân hiện lên một tia cảm xúc vi diệu.
…Bác cả?
À đúng rồi, đứa nhóc này quả thật phải gọi hắn một tiếng bác cả.
Nhìn đứa nhỏ còn đang nhăn cả khuôn mặt bé xíu lại, ngay cả lúc phản đối cũng mềm mại như vậy. Trong Bạch gia chưa từng xuất hiện một thành viên gia đình mềm như bông thế này.
Bạch Kính Vân đã quen với những cảm xúc lạnh lùng, chế nhạo. Bất ngờ đụng phải một cục bông mềm mại như thế này, biểu cảm của hắn hơi thu lại. Hắn sờ sờ sống mũi, kỳ lạ cảm thấy có chút… chột dạ khó tả.
Trước khi dì Phùng kịp ôm đứa nhỏ lùi lại, Bạch Kính Vân đã hơi nghiêng bước, chặn đường họ lại. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia, hơi ngạc nhiên lẩm bẩm: “Không đến mức vậy chứ?”
Chỉ liếm một miếng thôi mà, cũng không đến nỗi chua đến thế chứ?
Sau đó Bạch Kính Vân mới muộn màng nhớ ra — vị giác của trẻ con hình như nhạy hơn người lớn nhiều.
Chậc.
Hắn dĩ nhiên không quan tâm cảm xúc của đứa nhỏ này, nhưng dù sao cũng là do hắn trêu trước, chẳng lẽ thật sự làm nó khóc rồi?
Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn thử.
Quả nhiên không khóc.
Chỉ thấy đứa nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe mà lên án. Một cục nhỏ như vậy mà lại chẳng sợ hắn lắm.
Khóe mắt Bạch Kính Vân chợt nhìn thấy bóng người ở cuối con đường, ánh mắt hắn lại lạnh đi. Hắn đưa tay ra, dường như muốn bế đứa trẻ từ tay dì Phùng.
“Mi cũng yếu đuối quá rồi đấy, trêu một chút thôi mà.”
Lời còn chưa dứt, tay hắn mới vươn được nửa chừng.
“Bốp—!”
Tay Bạch Kính Vân bị đánh bật ra.
Bạch Kính Vân lặng lẽ lùi lại một bước, cúi đầu nhìn mu bàn tay mình vừa bị đánh đến đỏ lên.
Hắn ngẩng lên nhìn Bạch Thánh — người đang hơi xộc xệch quần áo, cau mày bực bội nhìn hắn.
Bạch Kính Vân thật sự có chút kinh ngạc. Không phải vì lực của Bạch Thánh, mà vì Bạch Thánh đến quá nhanh, hơn nữa rõ ràng có thể thấy hắn đang rất gấp gáp.
Thằng nhóc này mới ở với đứa nhỏ này được mấy ngày thôi mà? Đột nhiên lại để tâm như vậy?
Bạch Kính Vân lại nhìn sang đứa trẻ, trong mắt mang theo chút dò xét.
Ngay giây sau, đứa nhóc mà hắn tưởng sẽ ồn ào khóc lóc kia lại “ưm” một tiếng, giơ tay về phía Bạch Thánh, mềm mại gọi: “Ba, ba—”
Bé được Bạch Thánh bế lên, giọng mách tội đáng yêu đến chết người: “Ba, ba, lúc nãy cái gọi là chanh kia—?”
Nói được nửa câu, cái đầu nhỏ chỉ nhớ tới vị chua trong miệng bỗng “load” mất hai giây. Sau khi bị quả chanh “đánh” cho một trận, bé suýt quên luôn tên thủ phạm, không quá chắc chắn nhìn sang Bạch Kính Vân.
Bạch Kính Vân: “…Chanh.”
“Cảm ơn.” Đứa nhỏ lễ phép theo bản năng gật đầu cảm ơn, rồi quay đầu tiếp tục mách tội, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: “Ba, ba, chanh của bác cả ‘đánh’ Nặc Nặc.”
Bạch Thánh: …
Chanh không thể đánh người.
Bạch Thánh nhấc nhấc đứa trẻ trong lòng, ngẩng mắt nhìn Bạch Kính Vân.
Ánh mắt hai người giao nhau, đều nhuốm đầy ý châm chọc.
“Anh cả đúng là rảnh rỗi nhỉ, ngay cả trẻ con cũng bắt nạt.” Khóe môi Bạch Thánh cong lên một nụ cười cay nghiệt, giọng lạnh băng. “Hay là dạo này công ty ít việc quá?”
“Đâu có rảnh bằng cậu.” Sắc mặt Bạch Kính Vân không đổi. “Đến cả nuôi con cũng có hứng thú.”
Bạch Thánh lười vòng vo với hắn. Quan hệ của hắn với anh cả là tệ nhất. Thật ra ban đầu hắn cũng chẳng có cảm giác gì với người anh này, nhưng từ nhỏ Bạch Kính Vân đã rất ghét hắn.
Bạch Thánh không phải không hiểu — dù sao là trưởng tử của Bạch gia, việc gì cũng bị hắn vượt qua, nghe người ta so sánh nhiều rồi sinh oán hận cũng bình thường.
Nhưng Bạch Thánh từ trước đến nay cũng không phải kiểu người vì thứ tình thân linh tinh đó mà nhượng bộ.
Hắn chỉ cảnh cáo. “Nặc Nặc nhát gan, nếu anh cả có chuyện gì thì cứ tìm thẳng tôi là được. Sáng nay cũng không cần thiết phải dọa Nặc Nặc một phen như vậy. Dù sao giữa anh em chúng ta cũng không cần giả vờ qua lại với nhau, đúng không?”
Bạch Thánh ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Trong lòng hắn cũng nghĩ rằng lúc Nặc Nặc nói muốn đi dạo quanh nhà cũ thì đáng ra hắn không nên đồng ý, chỉ đi dạo trong tiểu hoa viên là được rồi. Ở đó có người trông coi, cũng ít xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chỉ là… hắn đã đánh giá quá cao Bạch Kính Vân.
Ánh mắt Bạch Thánh càng lạnh hơn. Ban đầu hắn còn nghĩ, dù thế nào Bạch Kính Vân cũng sẽ không gây áp lực hay ra tay với một đứa trẻ.
Buổi sáng?
Bạch Kính Vân lạnh lùng nhìn Bạch Thánh, thậm chí còn chẳng buồn giải thích.
Đứa nhỏ vốn đang nằm trong lòng ba mà mách tội bỗng ngẩng đầu lên. Vị chua đã qua rồi, bé cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như kim châm giữa ba mình và bác cả, đôi mắt to chớp chớp.
Bỗng nhiên, đúng vào lúc không ai dám tùy tiện chen lời, bé lại mềm mại lên tiếng: “Ba ơi, buổi sáng Nặc Nặc đứng gần bụi gai quá, là bác cả bế Nặc Nặc đặt sang một bên.”
Dù bác cả là bác cả xấu, nhưng Nặc Nặc là một em bé tốt biết nói sự thật.
Đứa nhỏ ôm cổ Bạch Thánh, giọng nói mềm mềm, nhưng hình như vẫn còn nhớ chuyện vừa rồi, nên lại mách thêm một lần nữa: “Nhưng lúc nãy chanh của bác cả ‘đánh’ Nặc Nặc.”
Nói một cách nghiêm túc bằng giọng sữa non — kiểu “bị quả chanh đánh” như vậy thật sự đáng yêu quá mức.
Ánh mắt của Bạch Thánh và Bạch Kính Vân đều rơi lên khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ.
Hai người từ nhỏ đến lớn luôn đối chọi gay gắt, hiếm khi cùng lúc rơi vào trạng thái không biết nói gì như vậy. Bầu không khí cũng kỳ lạ mà dịu xuống.
Bạch Thánh cuối cùng không nhịn được xoa một cái lên mái tóc xoăn nhỏ của đứa trẻ, nhấc nhấc cái thân bé nhẹ hẫng trong lòng.
“Chanh thì làm gì có tay chân mà đánh con. Lần sau không sang bên này dạo nữa, chúng ta về nhà ăn cơm.”
Bạch Thánh lười nói thêm với Bạch Kính Vân, ôm đứa nhỏ quay người rời đi.
Chỉ để lại Bạch Kính Vân đứng đó, ánh mắt có chút phức tạp nhìn theo đứa trẻ đang được bế đi.
Từ xa, Bạch Kính Vân thấy đứa nhỏ thè lưỡi ra, lắp bắp nói với ba mình: “Nó ‘đánh’ lưỡi Nặc Nặc.”
Ngay sau đó trong miệng bé bị Bạch Thánh nhét một viên kẹo sữa. Đứa bé vừa nãy còn đầy vẻ “thù sâu oán nặng” lập tức mắt sáng lên, vui vẻ ôm cổ Bạch Thánh, mềm mại dính sát vào người hắn.
“Ăn cơm! Nặc Nặc thích ăn cơm!”
Chuyện lúc nãy lập tức bị quên sạch.
Tâm trạng trẻ con đều thay đổi nhanh như vậy sao? Rõ ràng một giây trước còn không chịu bỏ qua, gọi hắn là bác cả xấu.
Nhìn hai người rời đi, Bạch Kính Vân chậm rãi quay lại quầy bar nhỏ.
Giọng nói non nớt kia dần dần xa đi. Trời cũng dần tối, ánh hoàng hôn biến mất. Khi đèn bật sáng, trong sân của Bạch Kính Vân chỉ còn ánh đèn đường trắng lạnh.
Xung quanh lại yên tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như bị chia thành hai màu sắc hoàn toàn khác nhau.
Bạch Kính Vân tiếp tục cắt quả chanh trong tay, gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo.
Hắn đang nghĩ về đứa nhỏ kia sao?
Dĩ nhiên không.
Hắn đã nói từ trước, hắn không phải loại người sẽ ra tay với trẻ con. Hơn nữa đó lại là con của Bạch Thánh, hắn càng không thể có cảm tình đặc biệt gì với nó.
Chỉ là… trò đùa ác ý hôm nay hình như hơi quá tay, khiến hắn có chút bực bội mà thôi.
Bạch Kính Vân cúi mắt nhìn lát chanh trên bàn. Miếng chanh vừa nãy bị đứa nhỏ liếm đã bị hắn vứt đi.
Hắn không pha rượu nữa, mà lại lấy một lát chanh khác bỏ vào miệng.
Ừm.
Chua thật.
***
Sắp đến cửa nhà rồi.
Bạch Thánh vẫn đang nói chuyện với đứa nhỏ.
Trong tay Nặc Nặc ôm cái thiết bị giám sát nhỏ, dì Phùng đi phía sau, nghe thấy Tam thiếu gia hiếm khi lải nhải như vậy.
“Thấy chưa? Bên ngoài toàn là người xấu.” Bạch Thánh vừa nói vừa tiện tay bóp bóp má đứa nhỏ.
Nặc Nặc đang quý trọng ngậm viên kẹo sữa trong miệng. Bé không nhai, chỉ phồng một bên má, ôm cổ Bạch Thánh. Cũng không biết có nghe rõ hay không, chỉ lắp bắp nhắc lại câu cuối của ba: “Người xấu, người xấu!”
Bạch Thánh tiếp tục nói: “Chỉ có ba là đối xử tốt với con, nên đừng tò mò mà lại gần người khác quá. Ngày mai ông nội con sẽ về, buổi chiều chúng ta sẽ sang căn nhà ở giữa ăn cơm.”
“Không cần nói chuyện với bác cả, cũng không cần để ý ông nội con. Nếu con muốn kết bạn, ba đã tìm vài bạn nhỏ cùng tuổi cho con rồi, đến lúc đó dẫn con đi làm quen.”
Đứa nhỏ hạnh phúc nheo mắt: “Làm quen, làm quen!”
Bạch Thánh nheo mắt, lại bóp bóp khuôn mặt nhỏ của con mình.
Thằng nhóc này thật sự nghe hiểu chưa vậy?
Sao cảm giác như nó đang bị viên kẹo mê hoặc rồi?
“Những gì ba vừa nói con nghe hiểu chưa?”
Tiểu Bạch Nặc chớp mắt một cái, vẫn ngậm kẹo, ra sức gật đầu. “Nặc Nặc nghe hết rồi!”
Đứa nhỏ phồng má, cong mắt cười. So với thái độ hơi cẩn thận khi đối diện với hắn trước đây, lúc này rõ ràng thân mật hơn nhiều.
“Nghe lời vậy à? Không sợ ba lừa con sao? Hoặc nói linh tinh để qua loa với con?”
Bạch Thánh nhìn đứa nhóc hiền lành trước mặt — ngay cả lúc mách tội cũng chỉ nói “quả chanh đánh người” đáng yêu như vậy — thật sự khiến hắn lo sau này ra ngoài có bị bắt nạt không.
Đứa nhỏ chớp mắt, vẫn nói lắp bắp: “Không sao đâu, dù sao Nặc Nặc cũng sẽ luôn đứng về phía ba.”
Dù có phải làm nhóc con phản diện thì cũng đứng về phía ba.
“Luôn đứng về phía ba…?”
Bạch Thánh khựng lại một chút, hơi quay mặt đi, đẩy cửa hỏi: “Vậy từ nãy đến giờ sao cứ cười ngốc nghếch thế?”
Đứa nhỏ giơ tay ra khoa khoa: “Vì hôm nay Nặc Nặc ăn được hai viên kẹo! Hôm nay Nặc Nặc rất hạnh phúc!”
Đứa bé mang theo mùi kẹo sữa lại thử ôm cổ ba mình. Thấy Bạch Thánh không phản đối, bé ôm chặt hơn một chút, tiếp tục nói: “Ba cho Nặc Nặc kẹo của ba, Nặc Nặc rất thích ba.”
_____________
Ngoại truyện cuối chương:
Nặc Nặc: Hai câu dỗ dành là có thể làm ông cha ruột mềm như cuống rốn rồi.jpg
Bác cả: Chua quá. (Đừng hiểu lầm, nói quả chanh đấy.)
Comments