Chương 12 - Nặc Nặc chia tôm
- Yuu Hibari
- Apr 12
- 10 min read
Đối với một đứa trẻ, thế giới của bé còn rất nhỏ. Một viên kẹo đã là thứ tuyệt vời nhất trên đời rồi.
Bạch Thánh bất ngờ bị câu “con rất thích ba” kia làm cho khựng lại.
Cách biểu đạt của đứa nhỏ vừa thẳng thắn vừa nhiệt tình. Cả người bé mang mùi kẹo sữa, còn thơm hơn tất cả những loại nước hoa pheromone mà Bạch Thánh từng ngửi.
Con cũng dễ bị mua chuộc quá rồi đấy? Chỉ cho một viên kẹo mà đã thích ba đến vậy?
Vậy nếu có cả một hộp kẹo thì chẳng phải người ta dễ dàng dụ dỗ con đi mất sao?
Bạch Thánh ôm đứa nhỏ đi ăn cơm, thuận tay gõ nhẹ lên đầu bé. “Trong cái đầu nhỏ của con có phải chẳng nghĩ được bao nhiêu thứ không?”
Rõ ràng là giọng hơi giống đang cằn nhằn.
Dì Phùng đi theo phía sau bước vào cửa, ngẩng lên nhìn một cái rồi lặng lẽ mỉm cười.
— Tam thiếu gia rõ ràng đang rất vui, khóe môi còn cong lên nữa kìa.
Sáng hôm sau.
Bạch Thánh vẫn dậy muộn hơn đứa nhỏ nhà mình.
Rõ ràng mới qua hai ngày, nhưng hắn đã khá quen với việc mắt còn ngái ngủ mở dậy xem camera, rồi ra ngoài xách đứa nhóc về, sau đó cùng rửa mặt ăn sáng.
Đến lúc ra ngoài, đứa nhỏ vẫn như thường lệ dính lấy hắn, ôm chặt chân hắn, mang theo cái camera nhỏ chỉ có tác dụng cổ vũ tinh thần, đòi đi làm cùng ba.
Sau cuộc giằng co hôm qua, hôm nay Bạch Thánh lại dễ dàng thỏa hiệp, bế đứa nhỏ lên xe đi làm.
Cùng lúc đó – tại nước M.
Trong một tòa nhà bán hàng xa xỉ cao cấp.
Một người phụ nữ mặc váy dài đen, khoác khăn choàng màu be, phía sau là vài vệ sĩ đang thong thả nhìn những món hàng trưng bày.
Bà trông có vẻ có tuổi, nhưng được chăm sóc rất tốt. Ngoài vài nếp nhăn nơi khóe mắt và khóe môi thì gần như không thể đoán ra tuổi.
Trên cổ bà đeo một vòng ức chế Omega, chứng minh giới tính thứ hai của bà.
Bà là Omega hiếm hoi trên thế giới, hơn nữa còn là Omega cấp cao, cần phải luôn dùng vòng ức chế để ngăn pheromone nồng đậm của mình vô tình lan ra ngoài.
“Phu nhân, phía lão gia vẫn chưa nhận được câu trả lời của bà sao?” Một vệ sĩ sau khi nghe điện thoại xong bước tới hỏi nhỏ.
“Ừm?” Người phụ nữ Omega quay đầu lại. Gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần lạnh lùng.
Bà chính là Sầm Chi, vợ của người đang nắm quyền Bạch gia – Bạch Càn, người kết hôn vì liên minh thương nghiệp rồi gả vào Bạch gia.
“Ta còn nhiều chỗ chưa đi dạo xong đâu.”
“Cậu gọi lại cho ông ta đi, bảo ông ta tự về là được. Có phải sự kiện thương mại đâu mà nhất định phải kéo ta theo.”
“Còn chuyện Bạch Thánh có thêm một đứa nhỏ, ta biết rồi. Có gì đáng xem chứ? Ta chẳng có hứng. Ta thấy gen Bạch gia có vấn đề. Không thì chắc là Bạch Càn không được.”
“Toàn Alpha, ta đã nuôi lớn năm Alpha rồi. Thêm một thằng Alpha con nữa thì có gì đáng xem? Chán rồi.” Sầm Chi vung tay.
— Nhân tiện chê luôn chồng và năm đứa con.
Nhưng trong lòng bà vẫn đang nghi ngờ: không lẽ thật sự là Bạch Càn không được?
***
Sân bay
Sau khi nhận được câu trả lời của Sầm Chi, sắc mặt Bạch Càn càng lạnh thêm vài phần, khẽ hừ một tiếng không rõ cảm xúc.
Bạch Càn năm nay hơn năm mươi tuổi. Nhưng là đỉnh cấp Alpha, pheromone mạnh mẽ khiến ông trông giống một người đàn ông trung niên uy nghiêm. Chỉ là lúc trẻ từng bị thương nên vóc người hơi gầy hơn Alpha cùng tuổi.
Lúc này tâm trạng không tốt, khuôn mặt càng thêm âm trầm đáng sợ.
“Nếu thích ở đó thì cứ ở đó đi.” Bạch Càn bước vào sân bay.
Trợ lý vội vàng theo sau. “Thưa sếp, sau khi hạ cánh chúng ta về thẳng nhà cũ sao?”
“Hôm nay ở đó chắc chỉ có Đại thiếu gia và Tam thiếu gia… à, còn có tiểu thiếu gia của Tam thiếu gia nữa.”
Vừa nghe đến đây, trợ lý thấy sắc mặt Bạch Càn càng lạnh hơn.
“Đứa nhỏ đó tôi biết rồi. Cũng không biết mẹ của nó là ai.”
“Bạch Thánh thằng nhóc đó cũng thật là làm người ta cười chê. Trong thế hệ này nó có năng lực mạnh nhất, vậy mà lại dính chiêu.”
Biết rõ Bạch gia vốn không có tình thân, trợ lý không dám nói thêm.
Hai người lên máy bay.
Đến khi máy bay hạ cánh và trở về nhà cũ thì đã tới giờ ăn tối.
***
Trong phòng khách nhà chính
Bạch Càn đang ngồi trên sofa thì đột nhiên ngẩng đầu: “Cái gì? Bạch Thánh mang thằng nhóc đó đi làm?”
“Vâng… đúng vậy. Tôi nghe dì Phùng bên kia nói.”
Trợ lý lúc đầu nghe tin cũng rất ngạc nhiên. Bây giờ thấy Bạch Càn nhíu mày, mồ hôi trán bắt đầu toát ra.
Thật sự ông cũng không hiểu Tam thiếu gia đang nghĩ gì.
Mới mang đứa nhỏ về mấy ngày. Bệnh viện của Bạch gia còn chưa có báo cáo kiểm tra đầy đủ. Vậy mà đã trực tiếp đem đến công ty.
“Đùa à? Bạch Thánh thằng nhóc này đúng là làm loạn! Công ty là nơi nào? Là nơi cho trẻ con chơi sao?”
Bạch Càn theo bản năng vỗ tay lên tay vịn ghế rồi lại nhíu mày.
“Xác nhận chưa? Bạch Thánh thật sự mang nó đi?”
Chuyện này… không giống phong cách làm việc của Bạch Thánh.
“Vâng. Hơn nữa Tam thiếu gia—”
Trợ lý chưa kịp nói hết, cửa đã bị mở ra.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng người hầu: “Tam thiếu gia.”
Trợ lý quay đầu nhìn.
Bạch Thánh đang đi chậm lại để hợp với bước chân của đứa nhỏ, tay nắm một cục nhỏ tóc xoăn, dắt bé vào nhà.
***
Sau khi lại được phòng thư ký và trợ lý công ty Bạch Thánh nhiệt liệt hoan nghênh, hôm nay Tiểu Bạch Nặc mang về nhà thêm vài viên kẹo.
Nặc Nặc nhớ kỹ lời ba mình nói:
— Ở đây chỉ có ba tốt với Nặc Nặc. Người khác nói gì cũng đừng để ý.
Cục nhỏ đang ngậm kẹo trong miệng, má phồng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, lạch bạch theo sát bước chân ba.
Nặc Nặc không có vấn đề đâu!
Nặc Nặc rất thông minh, Nặc Nặc nhớ hết rồi!
— Kẹo ngon quá!
Hơn nữa sắp được ăn cơm rồi!
Mỗi bữa đều được ăn no… hạnh phúc quá!
Đúng lúc đó, một cái bóng phủ xuống trước mặt.
Cùng với câu nói rất tùy ý của Bạch Thánh: “Ba.”
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái. Sau đó còn lùi lại hai bước.
Người Bạch gia đối với bé quá cao. Đứng gần quá thậm chí còn nhìn không rõ mặt.
Giống như lúc này.
Bạch Càn đang nhíu mày, đầy cảm giác áp bức đứng trước mặt đứa nhỏ, cúi xuống nhìn.
Ông cũng có chút không tin nhìn cái cục mềm mềm trước mắt.
Dù biết đứa nhỏ này phát triển không tốt.
Nhưng nhìn tận mắt mới thấy…
Nhỏ quá.
Đi còn phải để Bạch Thánh dắt tay. Còn dính chặt vào bên cạnh hắn.
Đùa gì vậy.
Lông mày Bạch Càn càng nhíu chặt hơn.
Đối với một Alpha tương lai phải cạnh tranh khốc liệt trong Bạch gia, như vậy chẳng phải rất tệ sao?
Còn Tiểu Bạch Nặc vẫn đang ngậm kẹo. Lùi hai bước mới nhìn rõ mặt Bạch Càn.
Bé hơi nghiêng người, trốn ra sau lưng ba, ló cái đầu nhỏ ra rồi cảm thán bằng giọng sữa: “Ông nội cao quá… Nặc Nặc nhìn ông nội không rõ.”
Bạch Càn: …
Ông vốn vừa muốn nói gì đó, lại mím môi.
Ông nhìn đứa nhỏ trước mắt đang vừa nói vừa khoa tay.
Mái tóc xoăn mềm mềm kia khẽ rung.
Là ảo giác sao?
Sao trông có vẻ… rất dễ sờ.
Bạch Càn ho nhẹ một tiếng.
Dù sao cũng là con cháu Bạch gia.
Ông dời ánh mắt sang chỗ khác, giọng hơi cứng: “Nếu con ăn uống và vận động tốt, sau này cũng sẽ cao như vậy.”
Đứa nhỏ lập tức ngẩng đầu lên. “Thật sao ạ, ba?”
Bạch Thánh hơi bất ngờ nhìn cha mình một cái.
Đúng vậy — xét theo phương châm giáo dục người thừa kế của Bạch Càn trước đây, thái độ vừa rồi của ông đối với đứa nhỏ đã được xem là rất nhẹ nhàng rồi.
Dù là người nghiêm khắc đáng sợ đến đâu, đứng trước cục nhỏ này cũng có chút không giữ nổi vẻ mặt. Điều đó Bạch Thánh đã tự mình trải nghiệm rồi.
Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng cửa mở lần nữa.
Bạch Thánh vươn tay bế đứa nhỏ của mình lên, lười biếng đáp: “Đương nhiên.”
Mắt Bạch Càn mở to trong thoáng chốc. Ông thậm chí không chú ý tới đứa con cả vừa bước vào, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Bạch Thánh vậy mà còn bế thằng nhóc này lên!
Nhưng phải nói…
Đứa nhỏ này đúng là có chút đáng yêu thật.
Bạch Càn cũng không phải hoàn toàn không hiểu được những hành vi khác thường của Bạch Thánh mấy ngày nay.
Bạch Kính Vân bước vào chỉ chào một tiếng.
Khí tức của hắn hôm nay còn lạnh lẽo hơn hôm qua. Lần này hắn thậm chí không nhìn Tiểu Bạch Nặc trong lòng Bạch Thánh nữa, trực tiếp lướt qua mà đi vào trong.
Khi phát hiện sự chú ý của cha đều đặt lên đứa nhỏ kia, khóe môi hắn khẽ nhếch, lặng lẽ bật ra một nụ cười mỉa mai.
Trước kia chỉ vì năng lực của Bạch Thánh vượt trội nên cha đặt nhiều kỳ vọng lên hắn.
Bây giờ ngay cả đứa con của Bạch Thánh cũng được quan tâm như vậy sao?
Nhưng nhìn cái bộ dạng ngây ngô đơn thuần của đứa nhỏ kia… Cha chắc sớm muộn cũng thất vọng thôi.
Bạch Thánh cũng chẳng buồn ngẩng mắt, chỉ đưa tay chọc chọc má phồng của đứa nhỏ trong lòng.
“Được rồi.” Bạch Càn hoàn hồn, phớt lờ bầu không khí đối đầu giữa con cả và con thứ ba. “Ăn cơm trước đi.”
“Sau bữa tối rồi nói chuyện công ty…” Ông hơi dừng lại, lại nhìn đứa nhỏ trong lòng Bạch Thánh, bổ sung: “Còn có… những chuyện khác.”
***
Bạch Càn đang quan sát Tiểu Bạch Nặc.
Nhà bếp của tòa nhà chính đặc biệt chuẩn bị một phần thức ăn cho trẻ em, đặt riêng trước mặt đứa nhỏ, nhiệt độ vừa phải.
Tiểu Bạch Nặc vừa nhìn thấy đồ ăn thì lập tức quên sạch mọi thứ. Lúc này bé đang cầm thìa, hạnh phúc ăn cơm.
Món bé đang ăn là trứng hấp tôm. Trong lớp trứng mềm mịn ẩn rất nhiều tôm tươi. Không hề tanh, chỉ có vị thơm béo của trứng và vị ngọt của tôm.
Chấm thêm chút nước tương và dầu mè.
Khi bé xúc một thìa trứng và tôm vào miệng…
Đứa nhỏ hạnh phúc nheo cả mắt lại.
Bạch Càn bình thường ăn rất ít. Ông từng đại phẫu dạ dày, lại thêm yếu tố tâm lý nên gần như không có cảm giác thèm ăn.
Nhưng hôm nay nhìn đứa nhỏ ăn… Không biết từ lúc nào ông cũng ăn thêm khá nhiều.
Ông hơi ngẩn ra một chút, rồi lại nhíu mày mạnh.
Bạch Thánh đang nhìn đứa nhỏ ăn.
Bạch Càn cũng đang nhìn đứa nhỏ ăn.
Bên kia, Bạch Kính Vân cũng khẽ ngước mắt, nhìn đứa nhỏ từng thìa từng thìa đưa đồ ăn vào miệng.
Vẻ mặt hạnh phúc đến mức nếu phía sau có cái đuôi… Chắc giờ đang vẫy như cánh quạt trực thăng.
— Ngon đến vậy sao?
Bạch Càn chợt hoàn hồn.
Ông phát hiện Bạch Thánh vẫn đang chọn từng món thích hợp bỏ vào bát cho đứa nhỏ.
Ở Bạch gia… Chuyện này có phải quá nuông chiều rồi không?
Bạch Càn nhíu chặt mày: “Như vậy…”
Sao được?
Ông vốn muốn nói: Một Alpha yếu như vậy không thể sống sót trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của Bạch gia.
Muốn nói Bạch Thánh với tư cách cha phải nghiêm khắc với con mình.
Cũng muốn hỏi vì sao báo cáo kiểm tra vẫn chưa xong.
Nhưng ông vừa mới mở miệng.
Đứa nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông.
Trên khóe miệng Tiểu Bạch Nặc còn dính chút thức ăn. Bé nghiêng đầu, khuôn mặt tròn tròn đầy vẻ khó hiểu. Bé không hiểu ông nội muốn nói gì.
Trước mặt có bao nhiêu món ngon như vậy, có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm sao?
Tiểu Bạch Nặc nhìn quanh một vòng.
Mọi người đều đang nhìn bé.
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn mọi người, rồi nhìn bát của mình.
Chỉ mỗi mình bé có món này.
— Nặc Nặc hiểu rồi!
“Ông nội! Ông nội! Cho ông!”
Đứa nhỏ cố gắng xúc ra một con tôm, chống người đứng lên, cố gắng với tay… Bỏ vào bát Bạch Càn.
Không cần phải thèm tôm của Nặc Nặc đâu!
“Nặc Nặc chia cho ông.”
Bạch Càn cúi xuống nhìn con tôm trong bát mình.
“…?”
Bạch Thánh còn chưa kịp cười.
Tiểu Bạch Nặc đã bắt đầu bới trong bát mình, chọn lựa một lúc, rồi đặt một con tôm vào bát của ba.
Sau đó dùng giọng nhỏ xíu, tưởng rằng người khác không nghe thấy: “Nặc Nặc cho ba con tôm to nhất.”
Bạch Thánh: …
“Ba cảm ơn con.”
Chưa hết.
Tiểu Bạch Nặc nhìn quanh một vòng.
Cuối cùng dùng thìa bắt được một con tôm trong bát mình, đâm mấy cái, cắt ra thành một miếng tôm nhỏ xíu.
Rồi bé nghiêm túc đứng lên, đặt miếng tôm nhỏ đó vào bát bác cả đang mặt đầy mờ mịt.
Ai cũng có. Bác cả không có thì tội nghiệp quá…
Nhưng cho bác cả nguyên con thì Nặc Nặc không nỡ.
— Nặc Nặc cho bác cả miếng nhỏ nhất!
Nhìn toàn bộ quá trình chia tôm của đứa nhỏ.
Gân xanh trên trán Bạch Càn khẽ giật.
Bạch Càn: “…Ai thèm tôm của con chứ!!!!”
Không đúng.
Lúc nãy mình định nói gì ấy nhỉ…?
________________________
Ngoại truyện cuối chương
Nặc Nặc: Ông nội không cần thèm đâu, Nặc Nặc chia cho ông nè! 【đắc ý】
Bạch Càn: Ai thèm hả?!
Nặc Nặc: Ba ơi, đây là con tôm to nhất Nặc Nặc chọn cho ba!
Bạch Thánh: …Ba cảm ơn con.
Nặc Nặc: Ai cũng có, bác cả không có thì tội nghiệp quá. Nhưng cho bác cả nguyên con Nặc Nặc không nỡ…【cố gắng cắt tôm】Cho bác cả miếng nhỏ xíu thôi~
Bạch Kính Vân: ………
Comments