Chương 12 - Nửa lừa nửa dụ, chạm tay phu nhân ~
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 10 min read
Ánh sáng chiếu vào thư phòng chợt trầm xuống. Ôn Trác ngẩng mắt nhìn, Liễu Khởi Nghênh đã lui ra, chỉ còn Thẩm Trưng khoanh tay đứng ở cửa, quan sát hắn.
Nắng phủ lên người Thẩm Trưng, viền ra một quầng sáng mờ mịn như có lông tơ.
Không hiểu vì sao, Ôn Trác thoáng thấy trong mắt Thẩm Trưng một thứ gì đó rất lâu rồi chưa gặp — một vẻ trầm tĩnh nặng nề, nhìn từ một góc độ xa xôi, của kẻ đứng ngoài cuộc, như thể đang tìm kiếm trên người hắn những dấu vết đã phủ bụi theo năm tháng.
Có lẽ nên trách đôi mắt thừa hưởng từ Vĩnh Ninh hầu quá đỗi sâu thẳm. Ôn Trác gần như bị ánh nhìn ấy làm cho rùng mình, cho đến khi thứ cảm giác đó lặng lẽ tan biến.
Thẩm Trưng không chờ mời, tự ý bước vào, cười than một tiếng: “Thật đáng tiếc.”
Không ngờ câu mở đầu lại là như vậy, khiến mạch suy nghĩ Ôn Trác đã sớm diễn luyện trong đầu bị xáo trộn. Hắn nhịn không được hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”
Ánh mắt Thẩm Trưng lướt qua vạt áo trước ngực Ôn Trác: “Hôm nay chưởng viện đại nhân không mặc áo lót trong sao?”
Không khí trong phòng khựng lại trong chốc lát.
Khác với lần trước tùy tiện, lần này Ôn Trác dùng tư thái của một phụ thần để đối diện Thẩm Trưng, nên y quan chỉnh tề, cổ áo giao lĩnh che thẳng đến hõm cổ, áo bào xanh rủ dài tới mắt cá.
Hắn quyết định không truy cứu việc Thẩm Trưng chú ý đến áo lót có hàm ý gì, bởi sau khi trọng sinh, người này dường như thật sự có chút… không bình thường.
“Điện hạ biết hôm nay ta gọi ngài tới là vì chuyện gì không?” Ôn Trác vừa nói, vừa vô thức đưa tay sờ cổ áo, xác nhận đã che kín mít, rồi mới nhìn thẳng vào ánh mắt Thẩm Trưng.
“Lần này ngay cả ghế cũng chuẩn bị sẵn, chắc không phải chuyện xấu.” Thẩm Trưng cười.
Trong thư phòng đặt bốn chiếc ghế đàn mộc song song, mặt ghế được lau chùi sáng bóng. Thẩm Trưng đi thẳng tới chiếc gần Ôn Trác nhất, không nhanh không chậm, hất nhẹ vạt áo, thuận thế ngồi xuống, chân phải tự nhiên gác lên chân trái, động tác gọn gàng dứt khoát.
Khi tựa lưng, sống lưng hắn hơi nghiêng về sau, đầu gối phải đẩy vạt áo bào bạc xám thành một đường cong nhạt. Rõ ràng là tư thế ngồi rất tùy ý, nhưng lại toát ra một áp lực không thể xem thường. Song nhìn gương mặt hắn, vẫn là nụ cười ôn hòa — hai khí chất mâu thuẫn ấy dung hợp trên người hắn mà không hề gượng ép.
“Trước đó ở điện Võ Anh, ngài quả thật không nhắc tới Hội cờ Xuân Đài.”
“Không phải ngươi không cho ta nhắc sao.”
“Ngài tin ta đến vậy, tin rằng ta sẽ không lừa ngài?”
“Dù sao ta cũng cứu Liễu cô nương, Ôn chưởng viện hẳn không đến mức vô tình với ta như thế.”
Ôn Trác khựng lại, nhướng đôi mắt đa tình ấy lên: “Thánh thượng long thể không tốt, Thái tử và Hiền Vương tranh đấu đã lâu, mà cả hai đều không phải hạng khoan hậu lương thiện. Ta muốn điện hạ cho ta một câu — điện hạ thật sự chỉ muốn làm một phiên vương bị đày nơi biên cương xa xôi thôi sao?”
Thẩm Trưng thành thật hỏi lại: “Ta có thể sao?”
“Không thể.” Ôn Trác chậm rãi nhả chữ, lạnh lùng nói rõ cho hắn biết.
Thẩm Trưng quả nhiên không ngạc nhiên: “Xem ra ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác.”
“Vậy điện hạ là người khoan hậu lương thiện ư?”
“Thật ra tính cách ta khá ổn, tâm tính cũng ổn định, nhìn chung là tích cực lành mạnh, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Trong chuyện tình cảm có một chút sở thích đặc biệt.”
“……”
Ôn Trác trầm mặc một lúc.
Chuyện tình ái vốn không liên quan đến hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục là được.
“Trình độ đánh cờ của điện hạ thế nào?” Ôn Trác chỉnh lại tay áo, ngồi thẳng hơn một chút.
Hoàng thất Đại Càn không ai là không biết chơi cờ, nhưng Thẩm Trưng tám tuổi đã rời kinh, hắn buộc phải hiểu rõ căn cơ của người này.
“Ừm… trình độ nghiệp dư giải cờ vây thiếu niên?” Thẩm Trưng trả lời rất khách quan.
Ôn Trác chắt lọc trọng điểm từ câu nói kỳ quái ấy — nghiệp dư.
Cũng dễ hiểu, dù sao Nam Bình không có phong khí toàn dân chơi cờ, mà sau này Thẩm Trưng còn mê… đào mộ nữa.
Hắn đứng dậy khỏi bàn án, áo bào xanh rủ xuống như thác, tiện tay kéo phẳng những nếp nhăn trên y phục: “Trong kinh thành, từ Thượng thư cho đến chức quan tạp dịch, tổng cộng hơn một vạn bốn nghìn người, trong đó có ba phần là con cháu Bát Mạch. Những kẻ xuất sắc nhất lại lần lượt đầu nhập vào môn hạ Thái tử, Hiền Vương, Tam hoàng tử, như bầy khỉ tranh mồi, một người được lợi thì cả bầy cùng hưởng. Ngươi rời triều mười năm, trong tay chỉ có Vĩnh Ninh hầu đã cáo lão ở nhà và Quân Định Uyên trấn thủ biên quan là dùng được, còn về phe cánh trong triều thì gần như không biết gì.”
Hắn hơi ngẩng cằm, nơi đuôi mắt đầu mày giấu không nổi vẻ kiêu ngạo sống động: “Ta, Ôn Vãn Sơn, mười ba tuổi đỗ đồng thí, mười sáu tuổi đứng đầu hương thí, mười bảy tuổi đỗ bảng nhãn điện thí. Ở Bạc Châu ba năm, làm đến Tri phủ ngũ phẩm; vào Hàn Lâm viện bốn năm, quan bái Chưởng viện. Ta vào quan trường mới bắt đầu học cờ, chưa bao lâu đã được phong quốc thủ; văn từ thi phú, cổ học đều có thanh danh. Tính từ phương diện nào, ta cũng đủ tư cách làm đế sư, dạy ngươi đoạt thiên hạ. Nếu ngươi nguyện ý, thì chuyện hôm nay coi như đã thành.”
Biểu cảm của Thẩm Trưng trở nên có phần vi diệu, vẫn ngồi yên không động.
Ôn Trác nhíu mày. Trong số các hoàng tử Đại Càn, ai chẳng muốn bái hắn làm lão sư để được hắn trợ lực; chỉ là xưa nay hắn không muốn nhận đồ đệ mà thôi.Chút tự tôn vừa bị khơi lên, giống như tia lửa trong ngọn đèn dầu, lách tách bắn ra.
Hắn có thể không cho, nhưng Thẩm Trưng thì không thể không nhận.
Thấy khóe môi Ôn Trác nguy hiểm mà trầm xuống, Thẩm Trưng lúc này mới vịn tay ghế đứng dậy, nụ cười còn sâu hơn ban nãy: “Đừng giận, ta chỉ muốn hỏi, Ôn chưởng viện điều kiện xuất sắc như vậy, vì sao lại chọn ta?”
“Điện hạ cho rằng ta nên chọn ai?”
“Phụ hoàng có không ít nhi tử, chưởng viện trước đây một người cũng không coi trọng sao?” Thẩm Trưng hỏi.
Xem ra vị đại mỹ nhân này ánh mắt quả thật có chút khiếm khuyết. Nếu như giống Tạ Lãng Dương, phụ tá tương lai Thịnh Đức Đế, mang theo công lao tòng long, e rằng cũng chẳng đến mức rơi vào tiếng xấu muôn đời đi.
Ôn Trác thản nhiên nói: “Điện hạ cứ coi như ta đang đánh cược đi, cược rằng những lời ngươi nói hôm ấy đều xuất phát từ bản tâm.”
Thẩm Trưng giơ hai ngón tay lên: “Ta có thể thề, từ ngày đi học, ta đã được giáo dục như vậy.”
Xem ra giá trị phổ quát của xã hội hiện đại đúng là có hiệu quả kỳ lạ với cổ nhân.Vậy tiếp theo, hắn sẽ phải bắt tay với đại gian thần, trong kịch bản đoạt đích nơi thần tiên đánh nhau, hạ gục chính thống Thịnh Đức Đế và danh thần Tạ Lãng Dương?
Ôn Trác cũng lười nói hắn, nghe nói năm sáu tuổi hắn học bài 《Tĩnh dạ tư》 mà mất ba tháng, được giáo dục kiểu gì chứ?
Ôn Trác nói: “Ta tin điện hạ.”
Thẩm Trưng không vội bái sư, lại tranh thủ thêm cho mình: “Ta gọi ngươi là học trưởng được không?”
“Học trưởng là gì?” Ôn Trác không hiểu.
“Là bậc lão sư trong học nghiệp.” Thẩm Trưng thuận miệng bịa.
“Không được, nghe giống đồng môn.” Trong giọng nói là sự ghét bỏ không che giấu.
Thẩm Trưng: “……” Không dễ lừa thật.
Nhưng hắn lập tức chuyển hướng: “Thôi vậy, nhưng ta thật sự không quen quỳ lạy người khác. Nghi thức bái sư này, có thể làm theo Nam Bình được không? Quy củ Đại Càn ta không quen.”
Ôn Trác nhíu mày, nghĩ đến việc hắn ở Nam Bình còn lâu hơn ở Đại Càn, do dự gật đầu, nới lỏng điều kiện: “Nghi thức Nam Bình là thế nào?”
“Chờ chút!”
Vạt áo Thẩm Trưng mang theo một trận gió, người đã ra khỏi thư phòng.Cây lê trắng trong sân vươn cành nghiêng nghiêng, hắn bẻ một nhánh cỏ dưới gốc cây, không dừng lại chút nào, đầu ngón tay kẹp thân cỏ, quấn ba vòng hai lượt, đan xen thành một chiếc vòng nhỏ cỡ ngón tay.
Chưa kịp để gió thổi tới, hắn đã xoay người chạy về thư phòng.
Hắn đứng trước mặt Ôn Trác, mặt dày nói: “Đưa tay cho ta.”
Rồi lại vô cùng nghiêm túc bổ sung một câu: “Lát nữa ta hỏi ngươi có đồng ý không, ngươi chỉ cần nói đồng ý. Ở Nam Bình nghi thức này rất nghiêm túc, đã giương cung thì không quay đầu, nếu không sẽ là bất kính với vị thần Cupid*.”
* Cupid phiên âm là Khâu Bỉ Đặc, chỗ này Thẩm Trưng gọi Cupid là Khâu Bỉ Đặc thánh nhân.
Trong ánh mắt Ôn Trác hiện lên vài phần cảnh giác. Thánh nhân của Nam Bình hắn chưa từng nghe qua, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, Thẩm Trưng đã rất tự nhiên vén áo bào, quỳ một gối xuống đất.
Quỳ một gối?
Thẩm Trưng bỗng cười, sau đó lập tức kéo cổ tay Ôn Trác.Chiếm chút tiện nghi này chắc không sao chứ?
Ôn Trác do dự một chút, nhưng không muốn mạo phạm thần thánh, rốt cuộc vẫn không né tránh.
Sau đó hắn trơ mắt nhìn Thẩm Trưng không nói không rằng, đem chiếc vòng cỏ vừa đan xong, trực tiếp xỏ lên ngón tay hắn.
Vòng cỏ còn vương mùi thơm khô mộc mạc, bao lấy đầu ngón tay hắn, hơi rộng một chút.
“Ôn chưởng viện, vậy ngươi có đồng ý không?”
Ôn Trác nhìn chằm chằm chiếc vòng cỏ, cảm thấy rất kỳ quái.Nhưng hắn vẫn chọn tôn trọng nghi thức Nam Bình, thốt ra hai chữ: “Đồng ý.”
“Được.”Thẩm Trưng vừa dứt lời, đột nhiên kéo lấy đầu ngón tay Ôn Trác, không cho hắn nửa khắc phản ứng, cúi đầu đặt môi lên đó.
Ôn Trác chỉ cảm thấy nơi khớp ngón tay chạm phải một mảnh ấm nóng, lại mang theo cảm giác khô ráp nơi môi, như dầu đèn bắn tóe lên người, làm hắn giật mình kinh hãi.
Ôn Trác đột ngột mở to mắt, các đốt ngón tay căng cứng, lập tức muốn rút tay về.
Thẩm Trưng dùng sức siết chặt, hoàn toàn không cho hắn giãy ra, giọng nói như hòn đá gõ lên bậc thềm xanh: “Đừng nhúc nhích. Chuyện bái sư nghiêm túc như vậy, Ôn chưởng viện cũng muốn lật lọng giữa chừng sao?”
Khi hắn nói, hơi thở ẩm nóng theo kẽ ngón tay Ôn Trác len vào, quấn lấy phần thịt non mềm nhất bên trong, khiến trong lòng Ôn Trác dâng lên một cảm giác xấu hổ chưa từng có.
“……Sao có thể.”
Quá quái lạ rồi!Nam Bình đúng là điên rồ đến đáng sợ!
Khóe mắt Thẩm Trưng liếc thấy vẻ vừa kinh vừa nghi của hắn, dứt khoát lại hôn thêm hai cái vào kẽ ngón tay vị đại gian thần tiếng xấu lan xa này.
Ngây thơ đến mức này.Rốt cuộc là làm sao mà hỏng đi được, làm sao lại trở nên hỏng bét đến thế?
Sợ trêu người quá đà, Thẩm Trưng biết điểm dừng, phủi phủi tro bụi trên đầu gối, nghiêm chỉnh nói: “Được rồi, sau này Ôn chưởng viện chính là lão…” Hắn cố ý ngừng một nhịp, rồi mới thong thả nói nốt chữ cuối: “…sư của ta rồi.”
Ôn Trác khó khăn lắm mới được tự do, như bị bỏng, lập tức rút tay về trong tay áo rộng, năm ngón tay lúng túng nghiền vào nhau.
Hơi thở của Thẩm Trưng dường như vẫn còn vương trên đó, khiến các khớp ngón tay hắn đều cứng đờ.
Nhưng trên mặt hắn lại rất bình tĩnh, giả bộ từng trải, hạ thấp giọng cho thật vững: “Khâu thánh nhân ở trên, ngươi đã bái ta làm lão sư, sau này ta cũng sẽ dốc lòng vì ngươi mà tính toán.”
Ánh mắt Thẩm Trưng dừng lại nơi ống tay áo hắn siết chặt, nén cười nói: “Đa tạ lão sư.”
“Ngày mai sau khi bãi triều, lầu phía đông phố Quán Kỳ, đọc câu thơ của Triệu Sư Tú, tự sẽ có người dẫn ngươi vào nhã thất, ta dạy ngươi chơi cờ.” Ôn Trác nói.
“Sao không ở phủ của ngươi?”
“Ở đây có người theo dõi.”
Những gì Tạ Lãng Dương và Thẩm Sân có thể nghĩ ra, Ôn Trác đương nhiên cũng nghĩ tới. Hội cờ Xuân Đài quan trọng với Thẩm Sân đến mức nào, hắn hiểu hơn ai hết; Tạ Lãng Dương đã quyết tận trung, tất nhiên sẽ dốc sức ở chuyện này.
Trước mắt, điều quan trọng nhất là làm tê liệt tai mắt của Tạ Lãng Dương và Thẩm Sân, cho đến ván cờ then chốt kia.
“Trước khi Hội cờ Xuân Đài kết thúc, ngươi không được đến đây nữa.”
“Ồ……” Thẩm Trưng kéo dài giọng đáp.
Ôn Trác chậm rãi nói: “Một lát nữa ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài, hôm nay cứ coi như ngươi tới làm thân, bị ta từ chối.”
“Khoan đã, ngươi định đuổi ta kiểu gì?” Thẩm Trưng cuối cùng cũng có dự cảm chẳng lành.
Ôn Trác nghiêng đầu, đôi mắt đen như lưu ly lặng lẽ dừng trên gương mặt Thẩm Trưng.
Một lát sau.
Thẩm Trưng đứng ngoài cổng phủ Ôn gia, che bên má trái đang nóng rát, dở khóc dở cười.
Chắc không có dom nào thảm hơn hắn — nếm chút ngọt ngào xong, quay đầu đã phải trả lại.
Trong thư phòng, Ôn Trác cau mày nhìn chiếc vòng cỏ trên đầu ngón tay, giật xuống, vung tay về phía sân hai lần.
Nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng, đặt nguyên vẹn chiếc vòng cỏ trở lại bàn án.
Hắn phất tay áo, hừ khẽ một tiếng: “Nam Bình, đúng là đất man di!”
Sau này thế nào cũng giở giọng bảo “Ta cầu hôn ngươi rồi, ngươi phải cưới ta, chả nhẽ ngươi tính lật lọng hả lão sư?” =)))))
chờu ơi là chời =))) ảnh ý ng ta k biết, ảnh phét xong ảnh cầu hôn ng ta lun
Coi ổng lừa ngta kìa
Nam Bình cõng nồi hơi bị to :))))
Bái sư này lạ quá =)))))