Chương 13 - Nặc Nặc đến một dấu chấm câu cũng không tin đâu!
- Yuu Hibari
- Apr 12
- 10 min read
Bạch Càn bị nhóc con làm cho ba hai cái đã quên sạch mình định nói gì, khóe môi giật giật.
Ông đối diện với đôi mắt to sáng long lanh của Tiểu Bạch Nặc. Nhóc đang cầm cái nĩa của mình, vừa nãy mới từ trên ghế đứng dậy đem mấy miếng tôm nhỏ đưa cho Bạch Kính Vân, sau đó bị Bạch Thánh kéo tay ngồi xuống lại. Lúc này nhóc đang đầy mong đợi nhìn hai người họ.
Cứ như thể bọn họ thật sự thèm miếng tôm trong bát của nhóc vậy.
Đây là cơm của em bé đấy, biết không? Cơm cho em bé — thanh đạm, ít dầu ít muối! Người lớn không thèm đâu!
Cuối cùng Bạch Càn vẫn giữ gương mặt u ám, dưới ánh mắt có chút khó hiểu của Bạch Thánh, giống như nuốt thuốc độc mà ăn miếng tôm đó.
Bạch Thánh: “…” Đã không muốn ăn như vậy thì đừng ăn chứ.
Người cha già vừa dùng khăn giấy lau miệng cho con trai vừa cay nghiệt nghĩ thầm, tiện tay nhét cả miếng tôm lớn vào miệng mình.
Hương vị đúng là không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.
“Ngon không ạ?” Nhóc con nheo mắt cười, lại mong chờ nhìn mấy người lớn.
Người ta nói rồi, đưa tay không đánh người cười mà — huống chi đây còn là một đứa nhỏ xinh xắn tinh xảo như vậy.
Những lời lạnh lùng vốn đã lên đến miệng của Bạch Càn xoay một vòng, cuối cùng chỉ nói: “Cũng được.”
Đối với cái kiểu mạnh miệng của người lớn, Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn ăn cơm cũng không để bụng. Chia tôm xong, nhóc lại tiếp tục chìm đắm trong bữa ăn của mình.
Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cảm thán, kèm theo tiếng gọi ba: “Ba ơi, cái này ngon quá à.”
Còn bên kia, Bạch Kính Vân thì biểu cảm kỳ quái nhìn miếng tôm nhỏ trong bát.
Đại thiếu gia nhà họ Bạch vốn đầu óc nhanh nhạy, rất giỏi suy nghĩ… vậy mà lúc này đầu óc lại có chút đơ ra.
Ý này là sao?
Chẳng lẽ lúc nãy Bạch Thánh nhân cơ hội bỏ độc vào miếng tôm này? Chuẩn bị đầu độc hắn?
Không không không… tuy nội bộ nhà họ Bạch tranh đấu rất dữ dội, nhưng vẫn chưa đến mức dùng thủ đoạn như vậy.
Hay là đang sỉ nhục hắn?
Người nhà họ Bạch từ trước tới nay vốn nhìn nhau không thuận mắt. Lão nhị cả ngày chui trong phòng thí nghiệm làm mấy thí nghiệm của mình; em gái thứ tư sau khi trưởng thành thì hầu như không về nhà, nói là chẳng có tiếng nói chung với họ; còn đứa nhỏ nhất năm nay mới học năm nhất đại học, là người bước vào “chiến trường” nhà họ Bạch muộn nhất, nhưng tính khí lại lớn nhất — tự mình lập vài câu lạc bộ, ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa trường học và câu lạc bộ.
Tóm lại, chẳng ai khiến người ta bớt lo được.
Giờ lại thêm một đứa nhỏ nữa.
Biểu cảm của Bạch Kính Vân càng lúc càng kỳ quái — nhất là khi ánh mắt mong đợi của đứa nhóc căn bản không hề rơi vào người hắn.
Hắn trầm ngâm vài giây, cuối cùng mặt không biểu cảm tiếp tục ăn cơm, gạt miếng tôm nhỏ sang một bên.
Dù là gì đi nữa, hắn cũng không cần.
Còn Bạch Càn — người đã ba lần bảy lượt không nói được điều mình muốn nói — thì đã có chút tê liệt rồi.
Ông cũng im lặng ăn cơm, nhưng đến cuối bữa, ông càng thêm cạn lời.
Ông trợn mắt: “Bình thường thằng bé cũng ăn nhiều thế này sao? Gần bằng lượng cơm của ta rồi.”
Lúc này Bạch Thánh đang lau miệng cho nhóc con. Thực ra nhóc vẫn còn ăn thêm được, nhưng Bạch Thánh thấy đã gần chạm mức tối đa mà dì Phùng nói, nên mới ngăn nhóc tiếp tục ăn.
“Là tại ông ăn ít.” Bạch Thánh bế nhóc xuống khỏi ghế, đặt xuống đất, hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ của Bạch Nặc — hình như hai ngày nay được anh nuôi mà hồng hào hơn một chút. “Lượng này không đến mức làm nó no căng đâu.”
Bạch Càn ngẩn người một chút, rồi cũng phản ứng lại.
Đúng là vậy… ông đã gần hai mươi năm không tiếp xúc với trẻ con. Hơn nữa bản thân vì di chứng nên ăn rất ít. Trong ký ức của ông, mấy đứa nhóc Alpha đúng là ăn rất khỏe, thậm chí mấy đứa cùng tuổi còn từng đánh nhau giành đồ ăn.
Chỉ là đứa nhỏ trước mắt quá khác với những đứa trẻ nhà họ Bạch trong ký ức — dáng vẻ gầy yếu tái nhợt — khiến Bạch Càn vô thức nghĩ rằng nó cũng ăn rất ít.
Được rồi, không thể nghĩ tiếp mấy chuyện này nữa.
Bạch Càn lấy lại tinh thần: “Hai đứa các cậu, lên thư phòng với ta một chuyến.”
Nói xong, ông lau tay sạch sẽ, đứng dậy. Cũng không nhìn nhóc con nữa, gương mặt nghiêm nghị quay đầu đi lên lầu.
Bạch Thánh đưa cái máy giám sát nhỏ cho nhóc, dặn nhóc chơi ở đại sảnh tầng chính hoặc ban công ngoài trời bên cạnh một lát, lát nữa anh sẽ xuống đón.
Đây là tòa nhà chính, lại có người hầu trông coi, Bạch Thánh không lo nhóc bị va đập.
Nhưng nhìn nhóc ôm cái máy giám sát, chớp chớp mắt, bộ dạng muốn nói lại thôi, anh cúi xuống hỏi nhỏ xem nhóc làm sao.
Tiểu Bạch Nặc là một đứa bé rất nhạy cảm. Nhóc nhận ra cả ông nội lẫn bác cả đều không vui, nên ghé sát tai ba thì thầm: “Ba ơi… có phải Nặc Nặc chia tôm cho ông nội ít quá không? Ông nội chưa ăn đủ à?”
Bạch Thánh ngẩn ra.
Cách suy nghĩ của trẻ con khác người lớn, nên anh phải mất một lúc mới hiểu nhóc đang nói gì. Nhìn đứa bé nghiêm túc, giọng sữa mềm mại… rồi tưởng tượng cảnh ông già nghiêm khắc bị cho là đi tranh cơm trẻ con mà còn chưa ăn đủ…
Anh suýt bật cười.
Nhưng trong mắt nhóc con, ông nội ăn xong miếng tôm kia hình như còn tức hơn.
Nhưng Nặc Nặc cũng chỉ có một bát nhỏ thôi mà.
Còn bác cả xấu xa nữa —
“Đến cuối cùng mới ăn.” Nhóc con nhăn mũi, đưa tay ôm cổ ba. “Rõ ràng bà Phùng nói phải ăn lúc còn nóng mới ngon nhất.”
Cuối cùng Bạch Thánh không nhịn được bật cười.
“Ba?” Nhóc con chớp mắt.
Rồi cái đầu nhỏ bị xoa hai cái.
Nhóc nghe ba mình — giọng điệu lười biếng nhưng vui vẻ — nói: “Đúng, họ đều xấu cả.”
Bạch Kính Vân vẫn chưa lên lầu, đứng phía sau nghe được: ……
Này! Nói xấu ngay trước mặt luôn à? Diễn cũng không thèm diễn nữa đúng không?!
***
Cuộc nói chuyện trong thư phòng cũng không kéo dài quá lâu.
Bạch Kính Vân là người kết thúc việc tổng hợp các công việc trước, rời đi sớm hơn Bạch Thánh một bước.
Sau khi xuống lầu, hắn nhìn thấy đứa nhóc đang hoạt động ở ban công nhỏ ngoài trời.
Nhóc con mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu be nhạt, dưới ánh đèn ấm áp, mái tóc xoăn mềm mại. Lúc thì nhìn khóm hoa bên này, lúc lại ngó khóm hoa bên kia. Đáng yêu đến mức mấy người hầu ở tòa nhà chính đứng gần đó phát ra đủ thứ âm thanh kỳ quái vì bị “đốn tim”. Bạch Kính Vân đứng xa như vậy mà vẫn nghe thấy.
Sau lưng Tiểu Bạch Nặc, cái máy giám sát quen thuộc vẫn lẽo đẽo theo nhóc chạy khắp nơi.
Rõ ràng chỉ là một cỗ máy lạnh băng, nhưng đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này, dường như lại được xem như bạn chơi. Hễ thấy thứ gì mới là nhóc lại gọi: “Xin chào, Đậu Đậu.”
Rồi gọi cái máy giám sát lại cùng xem.
Kết quả là ngơ ngác nghe cái máy đọc phần giới thiệu thực vật trên “Baike độ X”.
Nghe xong, rõ ràng là nhóc chẳng hiểu mấy, nhưng vẫn giơ bàn tay nhỏ lên vỗ tay cổ vũ cho cái máy.
Bạch Kính Vân: ………
Đây là cái gì vậy?
Chủ yếu là cung cấp “giá trị cảm xúc” à?
Bạch Kính Vân vẫn không dừng bước xuống lầu. Hắn vừa đi vừa nhìn đứa nhóc.
Nhóc con đang vui vẻ nhìn sang bên này. Tay nhỏ vừa định giơ lên chào, nhưng khi nhìn rõ người xuống lầu là ai, nhóc chớp chớp mắt, miệng nhỏ bĩu lại, tay liền hạ xuống.
Sau đó nhóc tự mình ngồi lên chiếc ghế nhỏ ở cửa, quay lưng về phía hắn, còn xoay luôn cái máy giám sát đang hướng về phía hắn sang hướng khác.
Bạch Kính Vân: …………
Theo lý mà nói, sau khi bị “ăn quả đắng” như vậy, Bạch Kính Vân đáng ra nên quay đầu rời đi ngay.
Nhưng cũng không biết là vì chút áy náy từ hôm qua, hay vì miếng tôm kỳ lạ hôm nay, bước chân hắn dừng lại một chút.
Cuối cùng, hắn đổi hướng, đi về phía đứa nhóc.
Tiểu Bạch Nặc lúc nãy nghe thấy tiếng phía sau, vốn tưởng là ba xuống rồi, còn định cho ba xem những thứ thú vị mà mình phát hiện.
Nhưng vừa quay lại thấy là bác cả, nhóc lập tức nhớ tới lời ba nói, liền rụt tay lại.
Ba nói rồi, không được nhìn bác cả!
Thế nên nhóc còn đặc biệt chỉnh lại hướng camera của cái máy giám sát.
Nhóc con gần như co mình thành một cục, nhưng Bạch Kính Vân vẫn đi tới.
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh đứa trẻ, nghiêng đầu nhìn nhóc.
Người nhà họ Bạch vốn rất cao lớn, dù đã ngồi xổm xuống vẫn cao hơn cậu nhóc nhỏ xíu một đoạn.
“…Miếng tôm đó là có ý gì? Trước đó mi hẳn đã rút kinh nghiệm rồi chứ?” Giọng Bạch Kính Vân lạnh lùng, lại rất khẽ, hỏi thẳng như vậy.
Sau đó hắn nghe thấy giọng sữa mềm mại của nhóc con, nhóc cố gắng xoay đầu nhỏ sang hướng khác.
“Nặc Nặc không nói chuyện với bác cả xấu.”
Cái bộ dạng “ba bảo con đừng để ý người xấu” kia vừa khiến người ta buồn cười lại vừa bực mình.
“Ăn không hết nên mới cho ta à?”
Hay là miếng tôm đó không hợp mắt đứa nhóc này?
Bạch Kính Vân nhìn về phía trước, lại nói tiếp.
Nhưng không muốn trả lời cũng không sao.
Hắn nghĩ: sau này chắc cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với đứa nhóc này.
Vậy hắn vô cớ đi tới đây làm gì? Đúng là đầu óc có vấn đề.
Bạch Kính Vân đang định đứng dậy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng sữa của nhóc vang lên. “Nhưng mọi người đều có, bác cả không có, như vậy không phải rất không tốt sao?”
Cái gì?
Bạch Kính Vân khựng lại, cúi đầu nhìn đứa trẻ.
Nhóc con ngồi trên ghế, hai chân ngắn lắc lư qua lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Với lại bác cả xấu cũng đang nhìn Nặc Nặc, hơn nữa cuối cùng bác cả cũng ăn rồi, đúng không?”
Vì bác cả cũng nhìn Nặc Nặc, nên Nặc Nặc cho.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Ta… lúc đó vẫn luôn nhìn đứa nhóc này sao?
Bạch Kính Vân hơi cứng họng.
Hắn có chút hoảng hốt.
Nhà họ Bạch từ trước đến nay cạnh tranh rất tàn khốc.
Không tồn tại chuyện “ai cũng có phần”.
Muốn tranh thì phải tranh vị trí cao nhất.
Muốn có thì phải có hạng nhất.
Một trưởng tử mà đến cả em trai em gái cũng không thắng nổi thì làm sao được coi là người nhà họ Bạch đạt chuẩn?
Bạch Kính Vân đã nghe những lời như vậy rất nhiều lần.
Nhưng cuối cùng… hắn vẫn ăn miếng tôm mà ban đầu mình gạt sang một bên.
Hắn có vô số lời nói lạnh lùng vô tình, cũng có rất nhiều thủ đoạn khiến người khác khó chịu.
Nhưng khi đối diện với một đứa nhóc như vậy, hắn phát hiện mình có chút không biết phải ứng phó thế nào.
Ngay lúc này, trong đầu hắn thậm chí nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Lúc trước khi nghe nói Bạch Thánh có một đứa con như vậy, sự châm chọc và buồn cười trong lòng hắn gần như tràn ra ngoài.
Nhưng bây giờ… Hắn thậm chí có một thoáng suy nghĩ quái dị.
Sao mục tiêu của những kẻ đó năm xưa không phải là ta nhỉ?
Không không không…
Ý nghĩ này thật quá kỳ quái.
Bạch Kính Vân như muốn che giấu điều gì, tiện tay lấy một quả quýt trong đĩa trái cây bên cạnh, nhanh nhẹn bóc vỏ.
Hắn đưa một múi quýt cho đứa nhóc.
Nói ngắn gọn: “Bồi tội.”
Bóc quýt cho mi ăn, coi như xin lỗi chuyện hôm qua.
Sau đó hắn thấy khuôn mặt nhỏ của nhóc nhăn lại, giống như có bóng ma tâm lý, rụt người lại một chút rồi lắc đầu thật mạnh.
“Nặc Nặc không muốn.”
“Ngọt mà.”
“Nặc Nặc không tin.”
Nhóc con ôm chặt cái máy giám sát, cảnh giác nhìn hắn.
Bạch Kính Vân bẻ một múi quýt bỏ vào miệng nhai: “Thật đấy, ta không lừa mi.”
Nhưng—
“Hôm qua bác cả cũng ‘đánh’ Nặc Nặc bằng quả chanh như vậy đó.”
Bác cả cũng ăn nguyên một miếng, rồi lại đi lừa Nặc Nặc!
Nặc Nặc nhìn thấu hết rồi!
Nặc Nặc là nhóc con thông minh!
“Với lại Nặc Nặc thấy bác cả chắc là vị giác có vấn đề, hoặc khẩu vị rất kỳ lạ. Nặc Nặc chỉ tin ba thôi. Ba của Nặc Nặc là tốt nhất!”
Dù sao lời bác nói, Nặc Nặc đến một dấu chấm câu cũng không tin!
Nhìn bộ dạng của nhóc, dường như giây tiếp theo còn muốn khuyên Bạch Kính Vân đi khám bác sĩ xem có phải vị giác có vấn đề không.
Cái gì gọi là khẩu vị của ta kỳ lạ?
Trán Bạch Kính Vân giật giật.
Lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải cảm giác “sói đến rồi”.
Lúc này hắn cũng nghe thấy tiếng động phía sau.
Hắn cũng nghe ra tiếng bước chân nhẹ nhàng đầy vui vẻ của Bạch Thánh.
Ha.
Đương nhiên hắn vui rồi.
So với “bác cả xấu khẩu vị kỳ lạ”, thì câu “ba của Nặc Nặc là tốt nhất” nghe đúng là khiến người ta rất vui, nhỉ.
____________________
Ngoài lề:
Nặc con: nhìn quả chanh → nhìn quả quýt → nhìn bác cả — giống y hệt hôm qua!【ôm chặt máy giám sát】
Bác cả: …quả quýt hôm nay cũng hơi chua.【Một suất “đuổi theo nhóc con tới tận lò hỏa táng” — mời vào bên trong~】
Comments