Chương 14 - Rõ ràng sợ chết khiếp
- Yuu Hibari
- Apr 12
- 10 min read
Bạch Thánh đã chậm rãi đi tới. Tuy anh không nghĩ con mình và Bạch Kính Vân có gì để nói với nhau, càng không nghĩ sau này còn có giao tiếp gì.
Nhưng nghe lời nhóc con vừa nói, tâm trạng anh vẫn không khỏi vui vẻ.
Anh đang định mở miệng nói chuyện thì bỗng thấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào một điểm trên ban công ngoài trời, biểu cảm trở nên kỳ lạ và vi diệu.
Giữa tiếng vo ve rất khẽ, trong lúc Bạch Thánh còn đang ngơ ngác, Bạch Kính Vân thì hơi thất thần…
Tiểu Bạch Nặc “bay” lên.
Kiểu nhảy một phát cao ba thước rồi bay lên.
Sau đó vô cùng nhanh nhẹn lao vọt đến bên Bạch Thánh, bám lấy quần áo anh định trèo lên: “Ba! Ba!”
Nhóc con bị dọa, giọng sữa còn hơi run.
Nếu hỏi trong thế giới tận thế trước kia, Tiểu Bạch Nặc sợ nhất cái gì — thì chắc chắn là những bầy côn trùng biến dị.
Nhóc từng bị thương vì chúng, rất nhiều vết sẹo trên người cũng từ lúc đó mà ra. Khi ấy nhóc may mắn thoát chết, nhưng từ đó trở đi đã có bóng ma tâm lý với loại côn trùng này.
Một nhóc con “bay” về phía mình, Bạch Thánh vội vươn tay vớt lấy.
Anh phát hiện đứa con mình thân thủ có chút nhanh nhẹn.
Thực ra trước đó, khi nhóc tự mình trèo qua lan can giường vốn không phù hợp với độ tuổi của nó, Bạch Thánh đã mơ hồ nhận ra rồi.
Anh bế nhóc lên: “Làm sao vậy? Con thấy cái gì—”
Anh nhìn sang phía kia.
Một con bọ cánh cứng bị ánh đèn thu hút bay vào ban công. Khi phát hiện ánh đèn trong nhà sáng hơn, nó vỗ cánh định bay vào trong.
Khi thấy con bọ bay về phía mình, thân Bạch Thánh hơi run lên, lùi lại nửa bước rồi nói: “Chẳng qua chỉ là một con côn trùng thôi.”
Bên kia Bạch Kính Vân cũng “vụt” một cái đứng dậy, lùi sang bên cạnh. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, hiếm khi phụ họa: “Chẳng qua chỉ là một con côn trùng thôi.”
Thế là trong mắt quản gia đang đứng cách đó không xa quan sát Tiểu Bạch Nặc, cảnh tượng này có chút dở khóc dở cười.
Nếu nói nhà họ Bạch có điểm yếu gì không?
Có.
Thật sự có.
Cả nhà họ Bạch đều hơi sợ côn trùng.
Nhà cũ định kỳ phun thuốc diệt côn trùng, nhưng dù sao vẫn có con bay vào được, nên thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình huống thế này.
Nhìn Bạch Thánh và Bạch Kính Vân miệng cứng như vậy, rồi lại nhìn Tiểu Bạch Nặc đang run rẩy trong lòng ba. Nghe ba nói vậy, nhóc chỉ hơi ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói bằng giọng sữa: “Ba giỏi quá.”
Ông quản gia già suýt bật cười.
Cái gì mà “chỉ là một con côn trùng”? Rõ ràng ai cũng tránh nó mà đi.
Đúng là gen nhà họ Bạch… thật thần kỳ.
Nghĩ vậy, quản gia vội vàng xử lý con bọ cánh cứng bay vào kia.
Bạch Thánh hơi thả lỏng, xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của Nặc Nặc.
Anh tiện tay nhấc cái máy giám sát nhỏ đang xoay vòng vòng tìm nhóc, còn định gọi điện báo phụ huynh, rồi bế đứa bé đang chôn mặt vào lòng mình rời đi khỏi tòa nhà chính của nhà cũ.
Bạch Kính Vân đi theo sau.
Đi được khoảng một hai trăm mét, Bạch Thánh nhíu mày, dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Kính Vân, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh mang ý chế giễu.
“Sao? Đại ca, còn chuyện gì nữa à?”
Bạch Kính Vân không dừng bước. Hắn lướt qua bên cạnh Bạch Thánh. Chỉ đến cuối cùng mới liếc nhìn đứa bé đang còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực nhỏ rồi ló đầu ra khỏi lòng ba.
Nhìn một cái xong hắn liền dời mắt.
“Gần đây cậu đều dẫn nó đi làm à?”
Ánh mắt Bạch Kính Vân lại đặt về con đường phía trước. Cảm nhận cảm xúc kỳ lạ trong lòng, hắn nói tiếp: “Vậy thì gần đây tốt nhất cậu nên tăng cường bảo vệ.”
Bạch Kính Vân tự thấy mình chẳng quan tâm Bạch Thánh.
Nhưng hắn đã nói rồi — những tranh đấu này thế nào cũng không nên dính đến một đứa trẻ nhỏ như vậy.
Hơn nữa… Hắn nghĩ: Xin lỗi bằng quýt đã thất bại rồi.
Hắn còn chưa nghĩ ra lần sau phải bồi tội thế nào.
Những lời này… hoàn toàn không giống lời Bạch Kính Vân sẽ nói.
Bạch Thánh ngạc nhiên ngẩng mắt.
Tiểu Bạch Nặc cũng chớp chớp mắt, ló đầu ra khỏi lòng ba.
Nhóc nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi, ba ơi… bác cả xấu hình như cũng không xấu lắm nhỉ?”
Bạch Thánh bế nhóc rẽ sang hướng khác, nói gọn lỏn: “Chanh.”
Nhóc con suy nghĩ hai giây, lập tức nhớ lại “thù hận”.
“Bác cả, xấu!”
Này!
Bạch Kính Vân dừng bước, quay đầu nhìn bóng lưng hai cha con đang rời đi.
Biểu cảm hắn lạnh lùng.
Cuối cùng hắn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
“Cho người để ý xem thằng trước kia muốn gây chuyện với Bạch Thánh đang ở đâu, đang làm gì. Sao lâu vậy vẫn chưa có động tĩnh… Đẩy hắn một cái? Không. Nếu phát hiện ra rồi thì giữ hắn lại.”
Dưới ánh đèn đường, đường nét anh tuấn của Bạch Kính Vân càng thêm lạnh lẽo.
Những kẻ vốn nhắm vào Bạch Thánh, nhiều nhất chỉ có thể gây ra chút phiền toái nhỏ.
Thêm vào đó là những gia tộc khác đang chờ nhà họ Bạch suy sụp để đổ thêm dầu vào lửa.
Trong cuộc đấu đá này, họ thường mắt nhắm mắt mở.
Nhưng đứa nhóc kia… Quá mềm mại, quá yếu ớt.
Nhìn không giống kiểu có thể chịu được sóng gió.
Coi như là — bồi lại cho chuyện trêu đứa nhỏ liếm chanh.
Và cũng là cảm ơn câu nói: “Mọi người đều có, bác cả không có thì không tốt. Bác cả đang nhìn Nặc Nặc, nên Nặc Nặc cho.”
Bạch Kính Vân không thể không thừa nhận.
Đối mặt với sự ngây thơ chân thành thẳng thắn như vậy của trẻ con…
Hắn có chút rung động.
***
Nhà họ Tạ
Sau khi nói chuyện với Bạch Thánh về tình hình cơ bản của nhà trẻ mà mình chọn, Tạ Vũ đang ngồi trước máy tính, nghĩ rằng lần hợp tác sau nên để mấy đứa trẻ gặp nhau một chút.
Dù trước đó đã mạnh miệng như vậy…
Nhưng nghĩ đến hai “con khỉ con” nhà mình, Tạ Vũ vẫn hơi lo.
Hai nhóc Alpha nhà mình… chắc có thể kết bạn suôn sẻ với cậu bé đáng yêu kia, rồi dẫn dắt cậu bé hoạt bát hơn một chút chứ?
Bên ngoài bỗng ồn ào.
“Cái này là của em!!”
“Mắt em có vấn đề à?! Nhìn đi, đây là nhãn của anh!”
“Rõ ràng là nhãn của em! Anh nhớ nhầm rồi! Em sẽ ăn luôn cái bánh hôm nay của anh!”
“Em dám!”
Tạ Vũ ngồi trong phòng, vẻ mặt như linh hồn xuất khiếu, nghĩ thầm: À…
Hôm nay là chiến tranh giành bánh tráng miệng sau bữa ăn à?
Sau đó hai nhóc Alpha song sinh bị người mẹ dịu dàng của chúng trấn áp.
Khi Tạ Vũ bước ra định ra tay thì đã thấy hai nhóc con ngồi cạnh nhau.
Hai khuôn mặt tròn nhỏ xinh xắn căng cứng, mỗi đứa đều mang chút không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm thìa nhỏ, ăn bánh trước mặt mình.
Thi Lâm đang đau đầu nhìn thấy Tạ Vũ đi ra, liền phất tay: “Anh trông hai đứa nó đi, chị em em vẫn đang đợi trên mạng.”
Tạ Vũ vội nói: “Vợ cứ đi làm việc đi, anh đảm bảo trông chúng nó cẩn thận.”
Người mẹ dịu dàng nhưng rất có uy vừa đi khỏi, hai nhóc Alpha Tạ Khanh và Tạ Dược lập tức giống như được giải phong ấn, trừng mắt nhìn nhau không phục. Nhìn cái kiểu là sắp bùng nổ tranh chấp lần nữa.
Ông bố không có chút “uy áp” nào ngồi phịch xuống cạnh hai đứa con, ho khan một tiếng: “Ba nói với hai đứa một chuyện.”
Hai nhóc Alpha ăn đến mặt mũi dính đầy kem cùng lúc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Còn nhớ chú nhà họ Bạch không? Nhà chú ấy có thêm một bạn nhỏ. Sau này bạn ấy sẽ chuyển đến nhà trẻ của hai đứa. Ba sẽ dẫn hai đứa đi gặp trước, xem có thể làm bạn không, được chứ?”
Anh trai song sinh Tạ Khanh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nghi ngờ nhìn cha mình: “Ba… ba không phải đang bàn chuyện làm ăn xong tiện thể bán luôn con với em trai đấy chứ?”
Nghe con nói kìa!
“Ba mà bán hai đứa, mẹ cũng không đồng ý đâu!” Tạ Vũ nghiêm nghị nói.
Hắn vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mặt cho hai đứa nhóc ăn bừa bãi.
“Bạn mới à?” Cậu em Tạ Dược rõ ràng nghịch hơn và hoạt bát hơn. Nhóc bật dậy một cái.
“Con phải đi nói với anh Diễm! Đội phá hoại của tụi con sắp có thành viên mới rồi!”
“Ngồi xuống ăn hết đi. Sao giống khỉ vậy, nói nhảy là nhảy… khoan đã, lúc nãy con nói cái gì đội phá hoại??” Tạ Vũ bỗng sững người.
Người vốn đã hạ quyết tâm muốn để Bạch Thánh trải nghiệm sức mạnh của Alpha nhóc con “bản chính”, nhìn hai đứa Alpha nhà mình, rồi nhớ lại đứa bé ngoan ngoãn gọi mình là “chú” trước đó…
Bạch Tam à…
Cậu chắc chắn cậu muốn loại nhóc như thế này chứ?
Ha ha.
Đợi cậu thật sự có Alpha nhóc con bản chính, tôi sẽ… khụ…
cười thành tiếng… à không, thích hợp mà… cảm thông cho cậu!
***
Thời gian trôi đến chiều hôm sau, giờ tan làm tại tòa nhà tập đoàn Bạch thị.
Mấy ngày gần đây, bầu không khí u ám của dân công sở trong tòa nhà Bạch thị nơi Bạch Thánh làm việc đã dịu đi khá nhiều.
Bởi vì nhóc con đã bắt đầu từ từ “thăm dò” xuống tầng dưới.
Giống như một con thú họ mèo con mới tới lãnh địa mới, cẩn thận ló đầu ngó nghiêng trong lãnh địa của phụ huynh.
Không cần lo vấn đề an toàn, cũng không cần lo có kẻ không biết điều đi trêu chọc nhóc.
Bởi vì phía sau Tiểu Bạch Nặc luôn có một “cái đuôi nhỏ” — chiếc máy giám sát lúc nào cũng theo sát nhóc.
Nghe giọng nói, nhìn dáng vẻ thỉnh thoảng còn bị nhóc đỡ dậy, trông có vẻ hơi “ngu ngu”.
Nhưng mọi người đều biết đó là một đôi mắt.
Một đôi mắt của con thú dữ khổng lồ, đứng sau “con hổ con” của mình, thỉnh thoảng lười biếng liếc nhìn xem đứa nhỏ đang làm gì. Dù vậy, cũng coi như có thêm một cách “xem dân công sở làm việc”.
Nhưng Tiểu Bạch Nặc rất có chừng mực.
Nhóc không chạy vào khu vực bận rộn, phần lớn chỉ đi dạo ở những khu công cộng vốn đã có camera.
Hơn nữa, nhóc xinh xắn tinh xảo quá mức, giọng nói lại mềm mềm đáng yêu. Chỉ cần cho nhóc một viên kẹo, nhóc có thể cầm viên kẹo vui vẻ nửa ngày, khiến nhân viên trong công ty đều nghiện chết đi được.
“Chú dì giỏi quá!”
“Viên kẹo này Nặc Nặc thích lắm, ngon lắm! Nặc Nặc sẽ mang về cho ba ăn!”
“Dì ơi, dì làm rơi đồ rồi, nhìn này, Nặc Nặc nhặt giúp dì nè, trả lại cho dì.”
“Đây là bánh quy bà Phùng làm cho Nặc Nặc đó, chia cho chú dì…”
Đây là cái gì?
Đây là phần thưởng xứng đáng cho việc họ chăm chỉ đi làm!
Sếp ơi…
Thật sự không có link mua Nặc Nặc sao?!
Làm ơn đi!
Thật sự rất cần!
Vì thế khi Tiểu Bạch Nặc nắm tay ba, vừa nhảy nhót vừa đi bên cạnh ba ra khỏi tòa nhà công ty, ánh mắt của nhân viên vẫn không nhịn được mà dõi theo nhóc.
Biến cố xảy ra đúng lúc đó.
Mấy ngày gần đây an ninh đã được tăng cường. Bạch Thánh luôn mang theo vệ sĩ và trợ lý.
Nhưng vì ý định bất chợt của Bạch Kính Vân, thái độ không còn là “đẩy sóng rồi mặc kệ” nữa, ngược lại khiến kẻ thù cực đoan của Bạch Thánh — vốn đang chờ cơ hội — không nhịn được nữa.
Tiếng động cơ xe bỗng gầm lên.
Trong lúc mọi người lơ là cảnh giác, chiếc xe từ một góc cực kỳ hiểm lao thẳng tới.
Gần như ngay khi tiếng động vang lên, Tiểu Bạch Nặc cực kỳ nhạy cảm.
Nhóc vốn đang đi bên cạnh ba, nói chuyện hôm nay xảy ra những gì.
Đột nhiên quay đầu nhìn sang bên kia.
“Ba!”
Trong thế giới tận thế, Nặc Nặc không phải chưa từng thấy xe.
Nhưng khi sống một mình và bị người khác coi là gánh nặng, nhóc chưa từng thực sự ở gần xe.
Lúc này đột nhiên nhìn thấy chiếc xe lao tới.Giấc mơ và hiện thực dường như chồng lên nhau.Giọng sữa của nhóc bỗng trở nên sắc nhọn.
Lúc này Bạch Thánh đang nghĩ: tối nay bệnh viện chắc cũng sắp có kết quả rồi.
Trong khoảnh khắc anh hơi thất thần…
Anh thấy thân hình nhỏ bé kia cố chắn trước mặt mình.
Động tác của nhóc quá nhanh, tay Bạch Thánh suýt tuột khỏi tay nhóc.
Làm cái gì vậy?!
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Thánh toát mồ hôi lạnh. Anh lập tức xách nhóc lên, nhanh chóng tránh sang bên.
Vệ sĩ bên kia đã hành động cực nhanh. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, xe của vệ sĩ vốn đang chờ sẵn đã lao tới chắn trước mặt Bạch Thánh và đứa bé.
Trợ lý Lý còn nhanh hơn.
Giữa tiếng huyên náo lớn hơn, anh bình tĩnh dứt khoát lái chiếc xe đen của Bạch Thánh đâm chặn chiếc xe kia lại, ngăn hành vi điên cuồng của nó.
Có người đang gọi cảnh sát.
Có người kinh hô.
Trong đủ loại tiếng hỗn loạn đó, Bạch Thánh ôm đứa bé đang run trong lòng, không còn tâm trí quan tâm gì khác.
“Ba không phải đã dạy con, thấy xe tới phải lập tức tránh ra sao?”
Đây không phải trò đùa.
Bạch Thánh nhíu mày. Anh cảm nhận được nhóc con đang ôm cổ mình, tay nhỏ lạnh toát, đang run.
Không…
Hoặc có lẽ anh cũng đang run.
Đứa bé bị dọa rồi.
Nhưng nếu đã sợ như vậy…
Vừa rồi tại sao lại làm thế?
Giọng sữa run run.
Nặc Nặc chỉ biết mơ hồ rằng nhà họ Bạch đều là phản diện, cuối cùng sẽ chết. Nhóc chỉ biết mơ hồ như vậy, nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Nặc Nặc đôi khi rất “ngốc”.
Trước đây nhóc chưa từng thật sự có được thứ gì.
Thế nên nhóc nhỏ giọng, ôm chặt cổ Bạch Thánh như ôm lấy chỗ dựa của mình.
Nhưng lại nói với chính chỗ dựa ấy: “Vì Nặc Nặc đã nói… Nặc Nặc sẽ… bảo vệ ba.”
___________________
Ngoài lề
Tạ Vũ: Nghĩ đến việc con nhà Bạch Thánh sau này cũng biến thành như hai đứa nhà tôi… tôi vui quá… à không… tôi rất đồng cảm.
Bạch Thánh: Để cậu vui thêm một buổi tối nữa.
Comments