Chương 15 - Ba của con là tư bản, nhưng ít nhất vẫn là con người mà? Sao lại thành phản diện rồi?
- Yuu Hibari
- Apr 12
- 10 min read
Nặc Nặc sẽ bảo vệ ba.
Câu nói non nớt ấy—một câu khi trước lọt vào tai Bạch Thánh rồi bị anh tiện thể bỏ qua—giờ đây lại vang lên.
Nghĩ đến đứa nhóc khi nãy đứng chắn trước mặt mình giữa tiếng động cơ ô tô gầm rú, trước mắt anh như có dòng điện chạy qua. Lưng, đùi, cánh tay đều như bị từng luồng điện xẹt qua, kích thích đến mức lông tơ trên người Bạch Thánh dựng đứng. Vốn dĩ tay đang ôm đứa nhỏ đã hơi run, giờ lại run thêm vài phần.
Đối với Bạch Thánh, đây là một cảm xúc chấn động kỳ lạ. Nó không đến từ một người trưởng thành có đầy đủ lý trí, khiến anh phải suy nghĩ xem đối phương có mục đích gì hay không.
Nó đến từ một ấu tể nhỏ bé—một đứa trẻ toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh, coi anh như kim chỉ nam trên con đường đời.
Đứa nhỏ sợ muốn chết.
Ngay cả những ấu tể ở độ tuổi này vốn ý thức nguy hiểm chưa mạnh cũng khó lòng chịu nổi cú kích thích như vậy. Huống hồ Tiểu Bạch Nặc vốn đã có ý thức nguy cơ rất cao, lại còn nhanh nhạy linh hoạt—bình thường gặp chuyện là né rất nhanh. Nhưng lúc này một chiếc xe khổng lồ gấp mấy lần thân hình của nó lại lao thẳng tới không chút do dự, hoàn toàn vượt quá ngưỡng chịu đựng của một ấu tể.
Thân thể Tiểu Bạch Nặc run lên vì sợ hãi theo bản năng. Nhưng nó vẫn ôm chặt cổ ba, vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ ba, trong lòng nghĩ: Như vậy… có tính là bảo vệ ba không nhỉ?
Ba không sao đâu.
Người ba đầy máu nằm ở hiện trường tai nạn trong giấc mơ kia là giả.
Ba thật không có chuyện gì.
Bạch Thánh mở miệng. Một kẻ luôn miệng lưỡi sắc bén, lời châm chọc cay độc tuôn ra không dứt như anh, lúc này lại đột nhiên không biết phải nói gì.
Mà trong tình huống hỗn loạn thế này, rõ ràng cũng không thích hợp để nói thêm.
Anh siết chặt tay ôm Tiểu Bạch Nặc thêm một chút, rồi bước chân đi về phía bên kia.
Chiếc xe điên loạn kia đã bị xe của trợ lý Lý và vệ sĩ ép chặt lại. Tài xế muốn bỏ chạy nhưng không thoát được. Hai bên bánh xe ma sát ken két chói tai, khói trắng bốc lên. Có người đã đập vỡ cửa kính xe, cạy khóa cửa, mạnh tay kéo người trong xe xuống rồi đè chặt.
Bạch Thánh chỉ nhìn một cái.
Nhìn đôi mắt đầy điên cuồng và oán hận kia. Người nọ như phát điên, miệng không ngừng gào thét, chửi rủa, lên án tập đoàn Bạch thị, lên án Bạch Thánh.
Nói thật, Bạch Thánh nhìn người này còn chẳng thấy quen.
Anh quay đầu nhìn trợ lý Lý vừa xuống xe, hỏi: “Không sao chứ?”
“Tôi không sao, thưa ông chủ. Xe đặt riêng đã tính đến tình huống này từ khi xuất xưởng, các biện pháp bảo vệ rất đầy đủ.”
Trợ lý Lý vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Anh xắn tay áo lên, mái tóc đen hơi rối do cú va chạm. Ánh mắt phức tạp liếc nhìn đứa nhỏ đang được Bạch Thánh ôm trong lòng.
“Để chắc ăn, lát nữa tất cả cứ đến bệnh viện kiểm tra một chút. Thưởng sẽ chuyển vào tài khoản của mọi người sau. Bình thường nếu có khó khăn gì thì cứ báo với công ty.” Giọng Bạch Thánh lạnh băng.
Lúc này đó là cơn giận thuần túy. Hoàn toàn không còn nghe ra chút giọng điệu lười nhác pha trào phúng thường ngày.
“Xem có ai bị thương không. Kiểm tra xem phía sau còn ai nhúng tay hay không. Điều tra rõ ràng.”
Bạch Thánh tự nhiên nhớ đến lời nhắc nhở trước đó của Bạch Kính Vân. Nhưng theo hiểu biết của anh về người kia, đối phương sẽ không làm chuyện tốn công mà chẳng được lợi. Nhiều nhất chỉ là tiết lộ chút thông tin của anh.
Kẻ thật sự đứng sau chuyện này, ngoài sự điên cuồng của tên trước mắt, e rằng còn có những gia tộc đang mong Bạch gia sụp đổ.
Tốt nhất bọn chúng nên cầu mong mình làm việc thật kín kẽ, không để lại chút dấu vết nào.
Bạch Thánh rũ mắt.
Bầu trời vừa sập tối, tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Giữa một mảnh ồn ào, góc nghiêng gương mặt anh lạnh lẽo hung lệ. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đứa nhỏ trong lòng, nó lại dịu đi vài phần. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng ấu tể.
Trợ lý Lý nhìn cảnh đó, cũng chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt rơi xuống vị tiểu thiếu gia nhà mình.
Nếu nói trước kia Bạch Thánh đối với đứa nhỏ này còn mang chút tâm lý “thấy đáng thương lại ngoan, nuôi thì nuôi thôi cũng chẳng phiền”,
thì bây giờ— vị tân thủ ba ba này, người vừa bị chọc giận vì suýt nữa con mình gặp nguy hiểm—đã hoàn toàn bộc lộ sự rung động, dịu dàng và cả điểm yếu của mình.
Mà điều đó cũng là lẽ đương nhiên.
Trợ lý Lý nghĩ. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, không ai là không thích.
Anh vốn đã đoán trước điều này, chỉ là tốc độ ông chủ “sa lầy” còn nhanh hơn anh tưởng một chút.
***
Phía chính phủ Liên bang hành động rất nhanh, còng tay người kia rồi áp giải về đồn cảnh sát.
Do sự việc cụ thể vẫn cần điều tra, nên tuy Bạch Thánh và những người liên quan phải phối hợp lấy lời khai, nhưng may là xử lý kịp thời, hầu như không có ai bị thương. Vì vậy phía cảnh sát sau khi điều tra sơ bộ, hỏi vài hướng thông tin rồi tìm người của Bạch thị phối hợp, liền để Bạch Thánh bế đứa nhỏ trong lòng đi ăn trước, ăn xong quay lại làm biên bản.
Bên này bữa ăn còn chưa xong, Bạch Thánh đã nhận được tin.
Thông tin và động cơ của đối phương đã được tìm ra. Đó là một kẻ mắc bệnh di truyền, tính cách cực đoan. Giống kiểu “nhân vật thần kỳ” trên mạng hay phát biểu những lời quái dị—nhưng người này là thần thật.
Từ nhỏ hắn đã cảm thấy mình khác biệt với người thường, tự tin thái quá lại ngạo mạn. Hắn luôn cho rằng mình bước vào thương trường cũng sẽ dễ dàng leo lên đỉnh cao. Đồng thời khinh thường Bạch gia, cho rằng Bạch gia hiện tại mạnh mẽ như vậy chỉ nhờ tích lũy của mấy đời trước.
Hắn từng thử cạnh tranh với Bạch gia, ném toàn bộ số tiền kiếm được ở lĩnh vực khác vào đó.
Kết quả thì quá rõ ràng. Châu chấu đá xe.
Bạch Thánh thậm chí còn không nhớ nổi hắn là ai. Người này đã bị bánh xe khổng lồ của Bạch gia nghiền nát từ lâu.
Không cam tâm, hắn lên mạng khắp nơi công kích, bịa đặt về Bạch Thánh. Sau đó lại bị đội luật sư cực mạnh dưới trướng Bạch Thánh gửi liên tiếp vài lá thư luật sư.
Thêm vào đó, trước đây hắn còn tiêu xài phóng túng, vay rất nhiều nợ bên ngoài, gánh một khoản nợ khổng lồ không trả nổi. Bạn đời cũng chia tay, gia đình vốn từng tâng bốc hắn cũng đổi thái độ.
Cuối cùng hắn đi đến cực đoan.
Theo camera giám sát, tên này quả thật cũng có chút đầu óc. Hắn đã kiên nhẫn mai phục ở vài ngã rẽ mà tập đoàn Bạch thị không chú ý trong suốt mấy tuần liền.
Chỉ để chờ Bạch Thánh lơ là.
Nhưng không ngờ mấy ngày gần đây lực lượng an ninh bên cạnh Bạch Thánh lại ngày càng nhiều. Những lịch trình kiểu như vậy vốn chỉ cần có ý là có thể biết được, nhưng anh cũng chưa bao giờ ra ngoài chỉ đi một xe.
Thấy đã mai phục mấy tuần mà càng lúc càng khó ra tay, cuối cùng đối phương đành liều mạng, quyết định ra tay lúc Bạch Thánh rời khỏi tòa nhà công ty nhưng vẫn chưa kịp lên xe.
“Đồ thần kinh.”
Bạch Thánh từng chứng kiến quá nhiều âm mưu quỷ kế. Đối diện với kiểu bạo lực đơn giản thô bạo, không có quy luật như vậy, anh nhếch môi mắng khẽ một câu.
Mắng xong hai giây, anh mới ý thức được đứa nhỏ nhà mình vẫn đang ở bên cạnh. Mắng người như vậy hình như không tốt lắm. Anh bất giác nhíu mày, quay sang nhìn ấu tể đang ngoan ngoãn ăn cơm.
Còn trợ lý Lý thì hơi sợ hãi về sau.
Có đôi khi phòng bị đến đâu đi nữa, cũng có khả năng lật xe trước kiểu thủ đoạn trực tiếp như thế này.
Hơn nữa trợ lý Lý biết, trước đây lực lượng an ninh quanh Bạch Thánh vốn không mạnh. Bản thân Bạch Thánh là đỉnh cấp Alpha, cận chiến gần như không ai đánh lại được.
Sau khi mang đứa nhỏ này về, lịch trình của Bạch Thánh vì nó mà nhiều thêm vài phần. Nếu không phải dạo gần đây tiểu thiếu gia cứ nhất quyết bám theo Bạch Thánh đi làm, khiến anh vì ấu tể mà tăng cường bảo vệ, thì tình huống hôm nay thật sự rất khó khống chế.
Chiếc xe kia còn được độ lại, động cơ cực mạnh, vật liệu thân xe cũng rất cứng. Xe bình thường muốn chặn nó lại cũng không dễ.
Trợ lý Lý cũng nhìn sang đứa nhỏ.
Lúc này Tiểu Bạch Nặc đã hơi thả lỏng cảm xúc căng thẳng, nhưng dù sao cũng bị dọa. Bình thường nó vốn rất thích ăn cơm, vậy mà giờ trông không còn hăng hái nữa. Chỉ cầm cái thìa nhỏ, cố gắng xúc từng hạt cơm cho vào miệng.
“Không ăn nổi thì đừng ăn nữa.”
Bạch Thánh bế đứa nhỏ lại vào lòng, cúi đầu hỏi: “Ba đưa con về nhà trước nhé?”
“Không.”
Ấu tể theo bản năng còn liếc nhìn phần cơm mình chưa ăn xong. Nghe vậy liền lắc lắc cái đầu nhỏ, vươn tay ôm cổ Bạch Thánh, mềm mại nói: “Nặc Nặc ở cùng ba.”
“Tiểu thiếu gia, ông chủ còn phải đi ghi lời khai, còn có vài việc cần xử lý. Hay để tôi đưa cậu về trước nhé?” Trợ lý Lý lên tiếng.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.
Bàn tay nhỏ của nó hơi buông lỏng.
Ba phải bận… vậy thì…
Ấu tể gần như theo bản năng muốn ủy khuất bản thân.
Bởi vì nó đã quen rồi.
Nó theo phản xạ định nói ra những lời cực kỳ ngoan ngoãn kia.
Nhưng Bạch Thánh đã ngăn lại.
“Đặt một phòng khách sạn ở khách sạn thuộc Bạch thị gần đây.”
Trợ lý Lý sững lại: “Một phòng thôi ạ?”
“Ừ.”
Bạch Thánh gật đầu, bế đứa nhỏ lên. Anh trực tiếp bỏ qua đống tin nhắn từ người nhà Bạch gia trên điện thoại, chỉ nói với ấu tể: “Ba gọi dì Phùng đến trông con được không? Khách sạn rất gần chỗ ba làm việc. Con nghỉ ngơi một chút ở đó. Nếu ba xong sớm thì ba đưa con về nhà, nếu xong muộn thì chúng ta ngủ lại bên ngoài một đêm.”
Ấu tể lại chớp mắt một cái, rồi cố sức gật đầu thật mạnh.
Bạch Thánh khẽ hừ cười một tiếng. Anh dùng giọng điệu bình thường, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, đưa tay chọc chọc má ấu tể, hờ hững nói: “Đồ nhóc dính người.”
***
Dì Phùng đã biết tin từ trước, nên đến rất nhanh.
Bạch Thánh đi xử lý những việc còn lại. Dì Phùng nhìn Tiểu Bạch Nặc ăn hai miếng trái cây. Có vẻ như bị dọa, cũng có vẻ như quá mệt, nên nó lên giường ngủ rất sớm.
Trước khi Bạch Thánh đến phòng khách sạn, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào camera giám sát của đứa nhỏ.
Nhưng trước khi Bạch Thánh đến—
Tiểu Bạch Nặc đang gặp ác mộng.
Nó mơ thấy cuộc sống chật vật của mình khi một mình sinh tồn trong tận thế.
Người ta gọi nó là cục nợ nhỏ, có kẻ còn coi nó như lương thực dự trữ.
Cho dù thỉnh thoảng nhận được chút thiện ý ngắn ngủi, cũng không phải là an toàn. Nó phải luôn giữ mười hai phần cảnh giác, luôn cảm nhận rõ ràng rằng mình vĩnh viễn chỉ có một mình.
Nó còn mơ thấy đám nghiên cứu viên kia hờ hững nói rằng Bạch gia bị diệt, Bạch Thánh chết sớm.
Cả người đứa nhỏ đổ đầy mồ hôi.
Sau đó bị Bạch Thánh lay tỉnh.
“Nặc Nặc?”
Chuyện đứa nhỏ hay gặp ác mộng Bạch Thánh vốn biết. Lại thêm hôm nay bị dọa, nên anh cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng trong camera trước đó nó vẫn ngủ yên, vậy mà anh vừa ngồi xuống chưa đến một phút, biểu cảm của đứa nhỏ đã bắt đầu giãy giụa. Anh thật sự bị dọa một phen.
Ấu tể mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn rõ gương mặt Bạch Thánh.
Trong khoảnh khắc đó, nó không phân rõ được là mơ hay là thật.
Trước đó bị dọa cũng không khóc, vậy mà lúc này lại “oa” một tiếng khóc lớn, vươn tay đòi ôm: “Ba… ba—!”
Bạch Thánh cúi người xuống để đứa nhỏ thuận lợi ôm cổ mình. Anh còn chưa kịp hoảng thì nghe nó nức nở: “Phản… phản diện… ba… đừng chết… hu hu… Nặc Nặc không muốn…”
…không muốn lại chỉ còn một mình.
Nặc Nặc thật ra… hơi… sợ cô đơn.
Bạch Thánh: ………?
Ba tuy là tư bản, nhưng ít nhất cũng là con người chứ?
Không đến mức bị xếp vào vị trí đại phản diện đâu nhỉ??
Bạch Thánh dở khóc dở cười, đang định hỏi xem đứa nhỏ đã mơ thấy ác mộng gì. Anh còn nghĩ xem ra tối nay phải ngủ cùng đứa nhóc bị dọa này rồi—haizz, ấu tể dính người như vậy cũng hết cách…
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi anh áp má lên trán đứa nhỏ, nhiệt độ đang dần nóng lên kia khiến anh giật mình.
Anh bế đứa nhỏ lên, dưới ánh mắt hơi hoảng của dì Phùng, nhanh chóng nói: “Mau, lấy quần áo. Đến bệnh viện.”
Trẻ con bị dọa có thể phát sốt, mà một khi trẻ nhỏ sốt lên, có thể rất nghiêm trọng.
Mười mấy phút sau.
Bệnh viện Bạch gia, sự yên tĩnh của buổi tối bị phá vỡ trong chốc lát.
Cùng lúc đó, trong phòng thiết bị đặc biệt, việc phán đoán tin tức tố của ấu tể là một công việc phức tạp và cực kỳ nghiêm ngặt.
Bác sĩ Hứa Xuyên mặc đầy đủ trang bị, đang thao tác máy móc. Đây là bước cuối cùng. Khi nghe máy phát ra một tiếng “ting”, một lúc sau hắn rời phòng trong, đi ra bên ngoài.
Nghe thấy tiếng máy dừng, Hứa Xuyên tháo khẩu trang và mũ xuống, nói với y tá bên cạnh: “Kết quả ra rồi chứ? Truyền lên máy tính đi, bản in giấy cũng đem qua đây.”
_______________________
Nặc Nặc: Ba… đại phản diện! Hu hu hu!Ba: ???? Con đúng là đứa con “hiếu thảo” ghê!
Comments