top of page

Chương 19 - Người nhà họ Bạch ấy mà — không thiếu thứ gì, chỉ là miệng cứng

Gương mặt nghiêm lạnh của Bạch Càn hơi biến sắc, ông cúi đầu xác nhận lại lần nữa.

Đây đúng là Omega đầu tiên của nhà họ Bạch.

Trong lòng Bạch Càn suy nghĩ kỹ một lượt, rồi đi đến kết luận.

Nhà họ Bạch sinh ra toàn Alpha cấp cao, nên hình thành quán tính tư duy — dù ngay từ đầu Tiểu Bạch Nặc không biểu hiện nhiều tính công kích, vẫn mặc định coi thằng bé là một tiểu Alpha.

Bạch Càn tự thấy bản thân cũng không có chấp niệm gì với Omega, có lẽ do đã lớn tuổi rồi. Dù cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu, nhưng người nhà họ Bạch xưa nay cũng không phải kiểu tình cảm dạt dào đến mức biết đối phương là một tiểu O quý hiếm liền dốc hết yêu thương mà cưng chiều hậu bối.

Dù biểu hiện bên ngoài thế nào, lạnh lùng và xa cách vẫn luôn là nền tính cách của họ.

Chỉ có điều…

Bạch Càn lại cúi đầu nhìn cái dấu chấm than đỏ chói kia.

Trước đây Sầm Chi không tin tà. Bà có trong tay không ít tài sản, lại không phải kiểu Omega nữ bị nhà họ Sầm tùy ý sắp đặt. Vốn dĩ không cần liên hôn thương mại, nhưng bà lại có chút không phục — không tin nhà họ Bạch chỉ sinh ra toàn A. Hơn nữa người nhà họ Bạch ai nấy đều là đỉnh cấp Alpha, cũng đồng nghĩa với việc mọi phương diện đều xuất chúng. Ít nhất lúc đó, Sầm Chi nhìn Bạch Càn vẫn khá thuận mắt.

Nhưng sau khi sinh liền năm đứa A, Sầm Chi chịu thua.

Bà bắt đầu càm ràm rằng Bạch Càn “không được”. Lại thêm việc hai người là hôn nhân thương mại, trước cưới không có tình cảm, sau cưới lại thường xuyên mỗi người một nơi bận rộn khắp nơi. Thế nên dù đã có năm đứa con, kiểu quan hệ kỳ quặc này vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Không ít lần Sầm Chi không muốn nghe mấy lời thẳng tuột lại chẳng có chút lãng mạn nào của Bạch Càn, liền thẳng tay block ông, tự mình đi du lịch cho thoải mái.

Giống như bây giờ.

Bạch Càn nhíu mày, lần này không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi điện—

Vẫn bị chặn!

Phương thức nào cũng không sót cái nào?!

Cuối cùng hết cách, Bạch Càn gửi tài liệu vào nhóm gia tộc — nơi tin nhắn đã sớm bị đè xuống không biết bao nhiêu tầng — kèm theo một câu: “Ông nội tối nay sẽ về, hai ngày nữa lại đi. Mấy ngày này ai rảnh thì về một chuyến, tiện làm quen thành viên mới trong nhà.”

Ông nhanh chóng nhận được phản hồi.

Bạch Lương: “? Là Omega thật à? Gen của Bạch Thánh bị đột biến rồi?”

Bạch Tấn: “Hai hôm nay không có thời gian, đang thi ở tỉnh ngoài. Ngày kia về. A hay O thì cũng là con nít thôi, chẳng phải đều do Tam ca lơ là cảnh giác mới có à? Tam ca lại còn mắt trông mong mà đem về… đừng vội nghi ngờ gen đột biến, xem thử Tam ca có bị đoạt xá không đã.”

Bạch Tấn là thiếu gia thứ năm của nhà họ Bạch, năm nay mười tám tuổi, đang học ở đại học Thịnh Ngang. Dù anh hai của cậu là giáo sư danh dự ở đó, nhưng thực tế Bạch Tấn và Bạch Lương cũng ít gặp nhau, hướng phát triển hoàn toàn khác biệt.

Bạch Càn đợi thêm một lúc, vẫn không thấy Sầm Chi trả lời — ông biết chắc bà cũng chẳng thèm xem tin trong nhóm.

Người phản hồi cuối cùng là nữ Alpha đỉnh cấp duy nhất của thế hệ này — Bạch Kỳ. Vì một số chuyện trước đây mà cô bất hòa với gia đình, ít khi về nhà. Tuy cũng rất bất ngờ, nhưng chưa gặp mặt nên phản ứng cũng rất nhanh:

Bạch Kỳ: “Không rảnh, gần đây không về. Tôi sẽ gọi cho ông nội.”

Bạch Thánh và Bạch Kính Vân đều không phản ứng. Bạch Càn tiện tay gửi tài liệu cho trợ lý của lão gia tử, rồi đặt điện thoại xuống, uống một ngụm cháo.

Ông đứng dậy, đi vài vòng ngoài ban công. Xác nhận Sầm Chi vẫn không có động tĩnh, sắc mặt ông càng lúc càng đen.

Một lúc sau, ông nghe trợ lý nói: “Chủ tịch Bạch, Tam thiếu gia về rồi, Đại thiếu gia cũng về cùng.”

“Điên à?” Bạch Càn nhướng mày — hai đứa này đánh nhau suốt đường về à?

“Ngài có muốn qua xem không?”

Trợ lý tự động bỏ qua câu “điên à”, trong giọng còn mang chút mong chờ — Omega đó!!! Là Omega đó!!!

Tiểu thiếu gia là một tiểu Omega mềm mềm đáng yêu!!! Lại còn là duy nhất qua bao nhiêu thế hệ nhà họ Bạch!!!

Trong mắt trợ lý, Tam thiếu gia đúng là “một bước lên mây nhờ con” rồi… khụ, cũng không hẳn là vậy.

Bạch Càn theo bản năng bước lên một bước, rồi dừng lại, mới nói: “... Tôi đi xem cái gì? Chẳng qua xác định lại giới tính thứ hai thôi. Có khác gì đứa trẻ hôm qua đâu.”

Trợ lý không nói thêm gì, trong lòng than thở: phu nhân nói không sai — người nhà họ Bạch ấy mà, không thiếu thứ gì, chỉ là miệng cứng. Trời có sập xuống cũng có cái miệng của Chủ tịch đỡ.

Nhưng ngay sau đó, ông nghe Bạch Càn nói tiếp:

“Bảo họ trưa nay qua ăn cơm.”

“Vâng.”

***

Bạch Thánh đưa tiểu ấu tể về nhà cũ. Khi Bạch Kính Vân định theo vào, anh liền đuổi thẳng ra ngoài.

Bạch Kính Vân không vào được cũng không giận, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, vẫy tay tạm biệt tiểu ấu tể. Sau khi anh mang “bạn nhỏ” Đậu Đậu đến cho thằng bé, rõ ràng nó đã bớt cảnh giác với anh hơn.

Một tay đứa nhỏ được ba dắt, tay kia ôm cái camera nhỏ không leo nổi bậc thềm. Nó quay đầu nhìn Bạch Kính Vân — vì không còn tay trống nên chỉ có thể cố gắng gật đầu lia lịa. Vừa hết sốt, người còn được bọc kín mít để tránh gió, dù thực ra không mặc dày, nhưng dáng vẻ lắc lư đi theo người lớn rồi quay đầu lại nhìn vẫn đáng yêu quá mức, tròn tròn như một cục bông nhún nhảy phía trước.

Sau khi tạm biệt bác cả, Bạch Thánh xử lý một số tài liệu khẩn. Cửa phòng làm việc mở, ngoài việc thỉnh thoảng liếc nhìn qua màn hình camera nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu còn thấy đứa nhỏ cùng cái camera lạch bạch theo sau đang hoạt động ở hành lang tầng hai. Nó đã quen với việc bị theo dõi, còn chào “Xin chào, Đậu Đậu” liên tục.

Nhưng có bạn chơi là camera thì rõ ràng không ổn. Vẫn nên tìm mấy đứa trẻ cùng tuổi, thêm đồ chơi, sách truyện cho nó.

Bạch Thánh day trán — tài liệu khẩn đã xử lý xong, hôm nay không định đến công ty. Thời gian còn sớm, anh chuẩn bị thả lỏng đầu óc một chút.

Đúng lúc đó, cục nhỏ lạch bạch chạy đến cửa phòng, ló đầu vào, giọng mềm mại hỏi: “Ba ơi, Nặc Nặc có thể vào không ạ?”

Mới khỏi bệnh không lâu, sắc mặt còn hơi tái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến quá mức.

Bạch Thánh đáp một tiếng, nhìn nó chạy vào. Anh đưa tay vịn mép bàn — đứa nhỏ còn chưa cao bằng cái bàn làm việc của anh.

Nghĩ vậy, anh khẽ bật cười, liền thấy đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn mình.

“Ba ơi, Nặc Nặc thấy ba sáng nay ngáp nhiều lắm, ba ngủ không ngon à? Sẽ không có tinh thần đâu, ba có muốn ngủ một chút không? Nặc Nặc canh gác cho ba~”

Nó vỗ ngực: “Nặc Nặc ngủ rất đủ rồi, rất có tinh thần đó!”

“Canh gác” là học từ đâu vậy? Bạch Thánh nghĩ thầm, xách luôn đứa nhỏ đi về phòng.

Mức độ mệt này với anh không đáng gì, nghỉ chút là ổn. Nhưng dáng vẻ vỗ ngực của đứa nhỏ đáng yêu quá.

Không cho nó “canh gác” thì lại thấy thiệt thiệt, vậy ngủ một lát thôi.

Trước khi ngủ, anh nhìn đứa nhỏ đang cố kéo chăn đắp cho mình, lại liếc điện thoại.

Vẫn là chuyện công ty, ngoài ra tin anh có thêm một đứa trẻ đã bị ép xuống, nhưng lần đi bệnh viện gấp này dường như bị chụp lén.

Bạch Thánh cau mày, thầm mắng một câu, rồi thấy tin nhắn của Tạ Vũ — hỏi han thường ngày, thêm chuyện khi nào cho bọn trẻ gặp nhau.

Anh nhanh tay trả lời. Vừa gửi xong, đứa nhỏ đã hài lòng đắp chăn cho anh xong. Camera nhỏ dưới giường không quét được người, sốt ruột quay vòng vòng.

Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, đưa tay nhẹ nhàng ấn vào giữa trán anh, ngoan ngoãn nói: “Được rồi, ba có thể ngủ rồi.”

Bạch Thánh nằm lên giường, bị đứa nhỏ “ấn” nằm xuống, chẳng cần làm gì, chớp mắt: “Vậy… cảm ơn Nặc Nặc?”

“Không có gì!”

“Ở mạt thế, Nặc Nặc cũng rất giỏi canh gác đó! Nặc Nặc bảo vệ ba phản diện, bác cả phản diện cũng có thể chú ý một chút, Nặc Nặc rất có ích!”

Nếp nhăn giữa mày anh được đứa nhỏ vuốt phẳng. Anh đặt nó xuống đất, cuối cùng nhắm mắt lại, khẽ nói: “Một lát nữa sẽ có đồ chơi mang đến. Con đi chơi với dì Phùng, ba ngủ một chút.”

Dì Phùng đứng ở cửa, mỉm cười nhìn vào, thấy đứa nhỏ kiễng chân đáp nhẹ: “Dạ.”

Không phải ảo giác — sau một đêm, quan hệ cha con rõ ràng hòa hợp hơn. Xem ra Tam thiếu gia đã bắt đầu có cảm giác làm cha, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Ngay cả bà nhìn cũng thấy “chua” — sao lại có đứa nhỏ như thiên sứ vậy chứ.

***

Cùng lúc đó, nhà họ Tạ.

Hôm nay nhà trẻ nghỉ, mấy đứa nhỏ đều ở nhà chơi.

Tạ Vũ cũng tạm thời ở nhà trông con — đau đầu muốn nổ tung.

Anh đương nhiên biết chuyện hôm qua, nhưng đoán Bạch Thánh chắc rất bận nên chiều qua chỉ hỏi một câu, không nhận được trả lời thì cũng không nhắn thêm nữa… cho đến tận bây giờ.

Trong phòng, ba cục nhỏ đang “to tiếng bàn mưu”.

“Anh Diễm! Ba em nói sau này sẽ nhận nuôi một em trai, sau này gây họa thì có em trai sẽ bị đánh ít hơn!”

Tạ Vũ: ………………?

Tôi nói câu đó khi nào?! Thằng con hiếu thảo quá nhỉ!

“Anh Diễm, ba em nói rồi, dẫn em trai chơi gì cũng được!”

Tạ Vũ: !!! Đừng có bịa chuyện cho tôi!!

Một giọng trẻ con khác nghe khá nghiêm túc, nhưng vẫn có chút nghi hoặc hỏi: “Làm gì cũng được à?”

“Hehe, vậy hôm nào tụi mình dẫn em trai đi đào hoa của ông nội đi, nghe nói rễ của nó giống khoai tây đó!”

“Hôm nay chơi gì đây? Ủa? Nước có ga trộn với nước trái cây có ngon không nhỉ? Hôm nay thử đi! Để cho ba em uống, ba em giỏi lắm, cái gì cũng uống được.”

Làm ơn tha cho mấy chậu hoa của ông nội con đi. Cũng tha luôn cho ông bố đáng thương này.

Tạ Vũ kiệt quệ cả thân lẫn tâm, nghe hai tiểu ác ma nhà mình nói chuyện.

May mà… may mà Dụ Sơ Diễm vẫn hơi nghiêm túc một chút.

Nhưng ngay giây sau, giọng nói nghe có vẻ logic hơn hai đứa kia lại vang lên: “Cho nước trái cây thì bình thường, hay là cho thêm sữa đi.”

…Mi là ác quỷ à?

Chẳng nghiêm túc nổi chút nào!

Đúng lúc đó, Tạ Vũ nhận được một loạt tin nhắn trả lời từ Bạch Thánh.

Anh đầy mong đợi cúi đầu xem: Mau đến đi, gia nhập Liên minh những ông bố bị A nhóc hành hạ…

Bạch Thánh: Không có vấn đề gì, không cần để ý.Bạch Thánh: Tài liệu của nhà trẻ tôi đã xem rồi, những cái khác đều ổn, chỉ là A hơi nhiều.Bạch Thánh: À đúng rồi, cậu còn chưa biết — kết quả kiểm tra giới tính thứ hai của Nặc Nặc có rồi, là nhóc O.

Tạ Vũ: Giới tính thứ hai có rồi thì cần gì phải đặc biệt nhấn mạnh vậy chứ…

Cái gì?

Bạch Tam, thằng nhóc nhà cậu vừa viết ra cái thứ gì bằng mấy chữ bình thường vậy hả?!

Đợi đã, đợi đã, bình tĩnh chút.

Chẳng qua chỉ là một nhóc O thôi mà.

Chỉ là một nhóc O quý giá đáng yêu thôi mà.

Anh hoàn toàn không hề ghen tị đâu.

Nhìn xem, Bạch Thánh còn không trải nghiệm được niềm vui chính hãng của việc nuôi nhóc A kìa, ha!Chẳng qua chỉ là có một nhóc O thôi mà…

Tạ Vũ vừa cố niệm thầm trong lòng, vừa nghe tiếng ba đứa nhỏ trong phòng đang làm “thí nghiệm”.Lại nhìn hai chữ nhóc O trên màn hình — chỉ nhìn thôi cũng thấy như một tiểu thiên sứ.

Rồi lại nhớ đến Tiểu Bạch Nặc hôm đó ngoan ngoãn đưa táo cho mình.

Vài giây sau—

Ba đứa nhỏ đang làm “thí nghiệm” trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài.

Tạ Vũ rưng rưng nước mắt vì số khổ của mình: “Bạch Tam dựa vào cái gì chứ??!!”

Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu với vẻ mặt nghiêm túc khẽ run tay, nhìn ra ngoài: “Chú Tạ bị sao vậy ạ?”

Tạ Khanh lắc đầu: “Không biết.”

Tạ Dược chớp chớp mắt, nhìn ly nước màu sắc kỳ quái trước mặt: “Con biết rồi! Ba nghe thấy rồi, ba không chờ nổi nữa!”

______________________

Ông nội: Cơ thể đã vô thức muốn chạy tới rồi, nhưng miệng vẫn cứng.

Bà nội (người duy nhất trong nhà họ Bạch từ đầu đến cuối luôn gào muốn có nhóc O): Lỡ mất cả trăm triệu cơ hội rồi 【run rẩy】

Tạ Vũ: Trông thì vẫn còn sống, nhưng thật ra đã chết vì ghen tị từ nãy giờ rồi.

Cụ cố: Sắp đến chiến trường.

Hãy chúc mừng Bạch Tam tiên sinh “nhờ con mà lên giá” nào hhhh~

Nặc Nặc: vừa ngơ ngác vừa vỗ tay.JPG

Recent Posts

See All
Chương 44 - Bị dỗ đến mức mỏ nhọn lên rồi

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa gặp Dụ Sâm bao giờ. Sau khi nhét chiếc bánh quy vào miệng ba, bé mới nghe người lớn giới thiệu. Nhìn đôi mày mắt có phần giống Dụ Sơ Diệm của Dụ Sâm, bé chớp chớp mắt, mềm mại n

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page