Chương 23 - Phản chuyển, phản chuyển rồi lại phản chuyển – Ôn chưởng viện bày mưu tính kế.
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 18 min read
Updated: Apr 22
Bước ra khỏi bóng cây hoè loang lổ, gương mặt Cung Tri Viễn hiện rõ dưới ánh trăng.
Cho đến khi chiếc kiệu sơn son đỏ khuất hẳn nơi ngõ hẻm, ông ta mới lên tiếng hỏi: “Vừa rồi bộ dạng của Ôn Chưởng viện, con nhìn rõ chứ?”
“Trông như bị kinh sợ.” Một bóng người mảnh mai khoác áo bào hồng từ dưới gốc cây bước ra, tháo mũ trùm, lộ gương mặt thấp thỏm lo âu.
“Ngục Đại Lý Tự mà cũng có thể dọa được hắn ư?” Cung Tri Viễn đầy khó hiểu, nghĩ mãi vẫn không tìm ra manh mối.
Cung Ngọc Mai nói: “Cha, chúng ta đi gặp Tạ lang trước đi.”
Lúc này Cung Tri Viễn mới thu hồi ánh mắt, cất bước về phía cánh cửa lớn sơn đỏ cao hơn trượng.
Theo lẽ thường, không phải quan chủ thẩm hay hiệp thẩm thì tuyệt không có quyền thăm phạm nhân lúc này. Nhưng ông ta là Thủ phụ, nhân mạch trong triều rễ chằng chịt, chuyện nhỏ như vậy chẳng qua chỉ là giơ tay một cái.
Trước khi bước vào, ông dặn một câu: “Bên trong dơ tạp, con cứ chờ ở ngoài.”
Cung Ngọc Mai muốn nói lại thôi, cuối cùng không phản bác.
Lối ngục sâu hun hút, hàn khí ập vào mặt. Cung Tri Viễn được dẫn đến phòng giam của Tạ Lãng Dương. Vừa nhìn đã thấy hắn một bộ dạng hoảng hốt sa sút.
Y phục mỏng manh, môi đã lạnh đến tái xanh, quần áo vốn sạch sẽ cũng vấy ít bẩn.
“Hành Tắc.” Cung Tri Viễn gọi.
Tạ Lãng Dương nghe tiếng, thoáng không thể tin nổi, nhưng rồi lại thấy cũng nằm trong dự liệu.
“Ân sư.” Hắn vội chống song sắt đứng dậy, hành lễ.
Cung Tri Viễn gật đầu. Tạ Lãng Dương xưa nay giữ lễ biết chừng mực, cư xử đúng mực. Thành hôn với Ngọc Mai nhiều năm, vẫn luôn khắc kỷ phục lễ. Ánh mắt của ông quả không sai.
“Thời gian có hạn, ta nói thẳng. Chuyện hôm nay, ngươi có manh mối gì không?”
Trước khi tới đây, ông đã cùng người của phe Thái tử bàn bạc nhiều lần. Có kẻ nói Tạ Lãng Dương cố ý dẫn Bát Mạch vào tròng, nhưng ông lập tức bác bỏ.
Tạ Lãng Dương vốn là dòng chính của Tạ môn, là kẻ được hưởng lợi, sao có thể đối địch với thế gia.
Huống hồ nếu thật muốn hãm hại Bát Mạch, hà tất phải kéo cả mình xuống nước, gánh tội cấu hãm hoàng tử?
Cung Tri Viễn nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề phần lớn e là nằm ở Hoàng thượng.
Ông tuy không thể như Lưu Thuyên công công thấu hiểu thánh ý, nhưng bao năm chìm nổi quan trường, tính nết của Hoàng đế cũng nắm được bảy tám phần.
Ngũ điện hạ vốn là người đáng bị nghi ngờ nhất, rốt cuộc đã làm cách nào để giành được tín nhiệm?
Tạ Lãng Dương cúi đầu, giọng mang vài phần cay đắng: “Có lẽ… là bút tích của Ôn Chưởng viện.”
Cung Tri Viễn nhíu mày: “Ôn Trác? Không thể nào. Mấy ngày nay hắn bận làm chiêu bài sống ở Huệ Dương Môn, câu kéo đám họa sư đến mê mẩn, chưa từng tự ý yết kiến bệ hạ. Huống chi hắn là cô thần một mình một phái, làm vậy để được gì?”
Tạ Lãng Dương chậm rãi ngẩng mắt, nhìn gương mặt gò má nhô cao, nghiêm khắc áp lực của Cung Tri Viễn.
Hắn thầm nghĩ, đời trước khi thẩm đường, nếu ngài chịu lưu cho Ôn Trác một tia thể diện, giữ lại cho hắn chút tôn nghiêm cuối cùng, có lẽ hắn sẽ khoan dung với ngài hơn vài phần. Nhưng ngài… lại là kẻ dồn người đến tận cùng như thế!
“Nguyên do cụ thể, học sinh cũng không rõ.” Tạ Lãng Dương tránh ánh mắt ông, “Nhưng lúc Ôn Chưởng viện thẩm vấn ta, quả thực có ám chỉ như vậy.”
“Ôn Trác… Ôn Trác…” Cung Tri Viễn lẩm nhẩm cái tên ấy, càng thêm mù mịt.
Rốt cuộc Ôn Trác là muốn hại họ, hay muốn giúp Ngũ điện hạ?
Hay là Hoàng thượng vốn đã có ý động đến thế gia, nên mới ngầm ra hiệu cho Ôn Trác?
“Chuyện trong cung hôm nay rốt cuộc đã xảy ra điều gì, ta sẽ mau chóng điều tra.” Cung Tri Viễn trấn định lại, “Hiện giờ quan trọng nhất là ba ngày sau ngươi phải đối diện thẩm đường thế nào.”
Ông vốn có ý bảo toàn Tạ Lãng Dương. Thứ nhất, Tạ Lãng Dương là ám kỳ ông cài ở Lại bộ. Thứ hai, hắn cưới con gái ông.
Nếu Tạ Lãng Dương xảy ra chuyện, tội danh cấu hãm hoàng tử đủ để tru di cửu tộc, Cung gia cũng khó thoát liên lụy.
Tạ Lãng Dương cũng biết ngày mai là cửa ải sinh tử của mình. Chỉ là hiện giờ hắn tâm loạn như tơ vò, làm sao còn tĩnh tâm nghĩ đối sách.
Giọng Cung Tri Viễn lại vang lên: “Ta sẽ nói với Tạ Bình Chinh, bảo hắn nhận tội thay ngươi.”
Tạ Lãng Dương chợt ngẩng đầu, đồng tử co rút. Lời ấy như kẹp chặt trái tim hắn, khiến hắn không thở nổi.
Cung Tri Viễn gần như lạnh lùng nói: “Tạ Bình Chinh có tên trong danh sách sứ giả Nam Bình, sớm muộn cũng không cứu nổi. Để hắn gánh thêm một tội, giữ được ngươi, là điều nên làm. Huống chi ngươi từ đầu đến cuối chưa từng tham dự việc của Tạ môn, dễ thoát thân nhất.”
Điều Cung Tri Viễn hối hận nhất chính là lúc hoảng loạn đã đi sai một nước cờ, không kịp thương lượng điều kiện với Ô Kham ngay tại Huệ Dương Môn.
Giờ thì tất cả đã muộn.
Hoàng thượng giam họ ở điện Võ Anh, lệnh Lưu Thuyên cấp tốc áp giải người về cung, cấp thẩm tại Thanh Lương Điện. Ô Kham thậm chí chẳng giãy giụa bao nhiêu đã khai sạch.
Những người có tên trong danh sách… e rằng ông một kẻ cũng không giữ nổi.
Càng khiến ông khó hiểu là, Nam Bình đã toàn thắng rồi, Ô Kham cầm ván cờ thắng không tì vết ấy trở về Nam Bình chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao lại khai sạch mọi chuyện, biến cục diện thành hai bên đều tổn hại?
Thấy Tạ Lãng Dương vẫn đứng sững tại chỗ như mất hồn, Cung Tri Viễn lại nói: “Chuyện này ngươi không cần lo, ta sẽ nói với Tạ Bình Chinh. Tất cả đều vì đại cục.”
Tạ Lãng Dương bỗng nhiên hiểu ra, Ôn Trác từ sớm đã đoán được kết cục này. Vậy nên khi ấy hắn không phải đang nhắc hắn cách đối phó thẩm đường, mà là lại một lần nữa dồn hắn vào thế lưỡng nan, từng bước chặt đứt khả năng hắn trở thành thuần thần.
Tạ Lãng Dương rũ rượi ngồi phịch xuống chiếu cỏ, toàn thân lạnh buốt.
Giờ khắc này, hắn lại bi ai phát hiện mình không thốt nổi một chữ cự tuyệt. Hóa ra trước sinh tử, hắn cũng hèn nhát đến vậy. Nhân tính và bản tâm của hắn, cũng không chịu nổi khảo nghiệm.
Cung Tri Viễn nhìn bộ dạng ấy, trong lòng lướt qua một tia bất mãn. Học trò này cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi quá chính trực đến mức có phần cổ hủ.
Làm người cương trực vốn là chuyện tốt, ông cũng yên tâm giao Ngọc Mai cho hắn. Nhưng đặt trong đấu tranh triều cục, lại thực sự kéo chân sau.
Chuyện ngươi chết ta sống, thành vương bại khấu, làm gì còn chỗ cho lương tâm nhiều như thế.
“Còn nữa, ta đã liên lạc với các triều thần và quan viên thế gia, ngày mai sẽ cùng nhau dâng sớ cầu tình với bệ hạ. Vụ này vốn cũng không liên quan cơ mật triều đình, chẳng qua vài quyển kỳ phổ. Truyền ra ngoài chỉ tổ tổn hại thể diện triều đình. Có lẽ Hoàng thượng sẽ muốn đại sự hóa tiểu, tiểu trừng đại giới.”
Tạ Lãng Dương lẩm bẩm: “Ân sư là muốn gây áp lực với bệ hạ?”
Cung Tri Viễn đáp: “Bát Mạch căn cơ sâu dày. Hoàng thượng muốn động cũng phải cân nhắc có gây chấn động triều đình, nhân tâm bất ổn hay không. Huống chi ta đã nhờ Thái tử viết thư, đến biệt viện Thái Thanh thỉnh Thái phó ra mặt.”
“Lưu Trường Bách Lưu Thái phó!”
Lưu Trường Bách từng là thầy của Thuận Nguyên Đế, sau lại dạy dỗ Thái tử. Mấy năm trước ông ta có bệnh, tự xin đến biệt viện Thái Thanh dưỡng bệnh, không còn hỏi đến chuyện triều chính.
Trong mắt người ngoài, Lưu Trường Bách cảnh giới cao, có thể gọi là đạm bạc danh lợi, hư hoài nhược cốc.
Đáng tiếc ở chốn hồng trần, ai có thể hoàn toàn không có tư tâm?
Đời trước khi Thuận Nguyên Đế định phế Thái tử, chính Lưu Trường Bách đứng ra, kịch liệt phản đối phế truất, thậm chí còn đập đầu chết ở điện Võ Anh.
Cái chết của ông suýt nữa khiến mưu tính của Ôn Trác đổ sông đổ bể. Dù sau cùng vẫn hữu kinh vô hiểm, nhưng khi ấy Thái tử suýt có cơ hội lật bàn.
Ánh mắt Tạ Lãng Dương khẽ sáng lên, mang theo niềm vui mừng thấp thỏm: “Nếu lão Thái phó ra mặt, Hoàng thượng tự nhiên phải nể mặt. Vậy thúc phụ và những người khác của Tạ gia có thể…”
Cung Tri Viễn trầm giọng: “Tạ môn một mạch hắn là chủ mưu, lại thêm tội cấu hãm hoàng tử. Ta chỉ có thể cố gắng để những người khác của Tạ gia không bị liên lụy.”
Tạ Lãng Dương thần sắc ảm đạm.
Hiện giờ án Hội cờ Xuân Đài đã náo loạn long trời lở đất, đến cả thời điểm Lưu Trường Bách ra mặt cũng bị đẩy sớm. Về sau sẽ phát triển ra sao, ai cũng không biết.
Thời gian Cung Tri Viễn đi gặp Tạ Bình Chinh còn ngắn hơn, chỉ vài câu ít ỏi. Tạ Bình Chinh dường như sớm đã đoán được vận mệnh của mình, trên mặt không có nửa phần kinh ngạc, chỉ khàn khàn nói: “Chuyện này ta không nhận, thì còn ai nhận? Thành vương bại khấu, nguyện cược phục thua.”
Từ ngày đầu tiên, ông ta đã biết rõ:
Thành, thì là công phò long, phú quý vô biên, quang diệu môn mi.
Bại, thì thua sạch cả bàn, thân thủ dị xứ, nghiền thành bụi đất.
Rời khỏi Đại Lý Tự ngục, bên rìa vầng trăng đã dâng lên một lớp sương mù, mờ mịt như chướng ngại phủ kín lòng mỗi người.
“Phụ thân, Tạ lang thế nào rồi?” Cung Ngọc Mai vội hỏi.
Cung Tri Viễn chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản: “Mọi việc đã an bài xong. Sau này con và hắn phải vì Cung gia chúng ta mà ra sức nhiều hơn. Đã vào trận doanh Thái tử, thì bớt qua lại với người đàn bà vô dụng kia đi, tránh khiến người ta nghi ngờ.”
Cung Ngọc Mai khẽ khom mình: “Ngọc sẽ không như tỷ tỷ không biết thời thế. Nhất định vì Cung gia, vì đại ca và tiểu đệ mà dốc hết sức mình.”
Cung Tri Viễn bước về phía kiệu nơi đầu ngõ, để lại một câu: “Sớm biết vậy đã nên gả con cho Thái tử điện hạ.”
Một chiếc lá từ cây hoè già rơi xuống, rơi vào bùn đen dơ bẩn.
Cung Ngọc Mai chậm rãi ngẩng mắt, trong ánh mắt chảy tràn thứ nước âm u lạnh lẽo như bùn lầy.
********************
Hôm sau, Đại Lý Tự đề thẩm.
Tiết Sùng Niên ngồi chính vị, Ôn Trác an tọa bên trái. Tả vi tôn, đủ thấy thân phận lần này của hắn còn tôn quý hơn Tiết Sùng Niên.
Hơn tám mươi người không thể nhét hết một lượt, chỉ đành chia từng nhóm mà thẩm.
Hôm qua còn là đồng liêu ngang hàng trên triều, hôm nay đã thành quan chủ thẩm và phạm nhân. Không ít quan viên vẫn chưa chuyển được tâm thế, trên công đường không kiêu không nịnh, trăm phương nghìn kế kéo dài thời gian.
Tiết Sùng Niên niệm tình cũ, còn xem như hòa nhã, khuyên họ sớm khai nhận, khỏi phải chịu khổ, cũng tránh làm Hoàng thượng nổi giận.
Hôm qua ông đã nghe phong thanh, Bát Mạch và phe Thái tử, phe Hiền vương đều đang ngấm ngầm hoạt động, e rằng sẽ dốc sức bảo toàn những người này.
Như vậy, Tiết Sùng Niên phải cân nhắc cho kỹ rồi. Vạn nhất Thuận Nguyên Đế không gánh nổi áp lực, chỉ cần buông lỏng một chút, những người này bị “tiểu trừng đại giới” rồi thoát thân, ngày sau ông ta còn mặt mũi nào cộng sự với họ?
Huống chi theo luật, thẩm án vốn là chức trách của Hình bộ, Đại Lý Tự chỉ phụ trách phục hạch, bác chính. Lần này vì liên quan đến trọng thần trong triều, lại chứng cứ xác thực, mới giao sang Đại Lý Tự.
Tiết Sùng Niên xưa nay không quen dùng hình, nên kiên nhẫn kéo tiến độ thẩm đường cực chậm.
Ôn Trác ngồi một bên nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Hắn khẽ lay chiết phiến, thản nhiên nói: “Tiết đại nhân, theo cách thẩm này của ngài, e rằng ba mươi ngày cũng chưa xong?”
Tiết Sùng Niên nghe ra ý tứ trong lời hắn, vội chắp tay cười: “Hạ quan thực không nỡ quá nghiêm khắc với đồng liêu cũ, nghĩ họ niệm ân đức của thánh thượng mà tự chuộc tội. Nào ngờ đám người này dường như cố chấp không sửa. Không biết Chưởng viện đại nhân có cao kiến gì?”
Ôn Trác dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ trang giấy trên bàn, giọng nhẹ như không: “Đã cố chấp không sửa, vậy hình cụ của Đại Lý Tự để làm gì? Ta thấy cái giáp côn kia cũng được đấy. Văn nhân mà, ai chẳng quý đôi tay mình. Xương tay gãy rồi thì khỏi viết chữ, khỏi đánh cờ.”
“Chuyện này… e là không ổn lắm?”
“Tiết đại nhân sợ gì.” Ôn Trác dùng đầu quạt gõ nhẹ mặt bàn, “Chủ ý là ta đưa ra, ta lại là người do Hoàng thượng phái tới. Họ có oán hận, trước hết cũng oán ta.”
“Không dám, không dám. Chúng ta đều là vì Hoàng thượng làm việc, vì triều đình trừ gian.” Tiết Sùng Niên lau mồ hôi trán. Ông sợ nhất là Ôn Trác buột miệng nói thêm một câu: nếu có oán thì oán Hoàng thượng trước. Lời ấy Ôn Trác dám nói, ông lại không dám nghe.
Có Ôn Trác thúc ép bên cạnh, Tiết Sùng Niên không dám nương tay nữa. Ông đập mạnh kinh đường mộc, quát lớn: “Lôi những kẻ ngoan cố này xuống! Dùng hình rồi hãy trả lời!”
Trong Đại Lý Tự lập tức vang lên tiếng gào thét như quỷ khóc sói tru. Những thế gia tử đệ ngày thường cao quý thanh cao, lúc này khóc lóc cũng chẳng ưu nhã hơn dân thường.
Sau một trận hình phạt, tốc độ thẩm vấn nhanh hẳn.
Thư lại vung bút ghi chép khẩu cung.
Trong đám người quả thật có kẻ cứng xương, chịu hình vẫn không chịu mềm, chỉ vào Tiết Sùng Niên mắng chửi: “Tiết Sùng Niên! Ngươi đây là nghiêm hình bức cung! Đợi ta ra ngoài, nhất định tham tấu ngươi!”
Sắc mặt Tiết Sùng Niên xanh đen: “Đánh chưa đủ mạnh! Lôi ra, đánh tiếp!”
Đã hạ quyết tâm, thẩm đường liền như sấm sét.
Có người chỉ biết chuyện mà không trực tiếp tham dự, nhiều nhất là tội “biết chuyện mà không báo”, khẩu cung chỉ dăm ba câu.
Những kẻ có tên trong danh sách thì thảm hơn. Không chịu nổi hình, liền thao thao bất tuyệt khai ra một đống chuyện, thậm chí bao nhiêu lần tham ô, chèn ép mấy chính địch cũng khai sạch.
Một ngày thẩm đến tận nửa đêm.
Ôn Trác uống trà đặc tỉnh thần, đáy mắt đã nổi tơ máu. Tiết Sùng Niên ngáp dài liên tục, sắp ngủ gật, nhưng vì phải hoàn thành đúng hạn, không dám lơi lỏng.
“Nói! Là ai sai các ngươi cấu hãm Ngũ điện hạ?” Vẫn là câu hỏi ấy, Tiết Sùng Niên hỏi đến tê dại.
Tất cả đều nói không biết, chỉ hùa theo. Vì thoát tội, dù hình cụ thêm một vòng, không biết vẫn là không biết.
Cũng có kẻ loạn cắn chính địch, nghe là biết giả.
Tiết Sùng Niên cũng không muốn đánh đến mức tất cả quay sang cắn xé lẫn nhau thành trò cười, nên thực sự không hỏi được thì tạm bỏ qua.
“…Không biết.” Tạ Lãng Dương cúi đầu, giọng khàn đặc.
“Lại không biết.” Tiết Sùng Niên mệt đến nhìn người cũng hoa mắt, ông quen tay phẩy phẩy, “Lôi xuống trước, dùng giáp côn, xem hắn còn—”
“Là ta!”
Một tiếng gào đột ngột khiến Tiết Sùng Niên suýt ngã khỏi ghế.
Ông giật mình tỉnh táo, nhìn kỹ, lại là Tạ Bình Chinh.
“Thông chính sứ đại nhân, là ngươi?”
Tạ Bình Chinh nặn ra một nụ cười lạnh. Tóc hoa râm dính vào mặt, khiến một đêm dày vò của ông càng thêm chật vật.
Ông nhắm mắt lại: “Không sai, là ta. Ta thấy kỳ thủ Nam Bình thắng, biết Hoàng thượng tất sẽ nổi giận. Đại Càn mất thể diện, ắt phải có người trả giá. Ta chột dạ sợ hãi, liền nghĩ ra kế này, vu oan cho Ngũ hoàng tử vừa từ Nam Bình trở về. Không ngờ Hoàng thượng mắt sáng như đuốc, nhìn thấu kế của ta. Cũng coi như tội có ứng đắc.”
Tiết Sùng Niên tinh thần chấn động, rốt cuộc cũng có tiến triển. Ông đứng bật dậy, quát: “Tạ Bình Chinh! Ngươi có biết cấu hãm hoàng tử là tội gì không!”
Tạ Bình Chinh lảo đảo lùi lại, hai chân run rẩy, rõ ràng sợ đến cực điểm, vẫn nghiến răng: “Ta biết! Nhưng ta không còn lựa chọn!”
“Một câu không còn lựa chọn mà che được tội nghiệt của ngươi sao! Rõ ràng là tâm địa bất chính, đáng tru!”
Thân thể Tạ Lãng Dương run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nhìn, không dám nghe.
Ôn Trác nâng chén trà, liếc hắn bằng dư quang.
Xem ra, Tạ Lãng Dương cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị cho kết cục này.
Ôn Trác đặt chén xuống, chậm rãi lên tiếng: “Không còn lựa chọn… Con người ta luôn thích tìm lý do cho mình. Lỗi của người khác là tội ác tày trời, đến lượt mình thì thành nỗi khổ khó nói, thành bất đắc dĩ. Ngươi nói có phải không, Tạ thị lang?”
Tạ Lãng Dương nghe vậy chao đảo, như tâm thần vỡ nát. Hắn quỳ sụp xuống, nghẹn ngào: “Vãn Sơn…”
Hắn không hướng về phía Tiết Sùng Niên, mà quay về phía Ôn Trác, như cầu xin hắn đừng nói nữa, lại như sám hối cho vô số lần “không còn lựa chọn” trước kia.
Ôn Trác cực kỳ chán ghét bộ dạng ấy. Đã quyết định phản bội, thì đừng do dự mềm yếu, cứ đứng thẳng tuyên chiến, một không làm hai không nghỉ.
Đã phản bội lại còn muốn phản bội cho thanh cao chính nghĩa, mong người khác thấu hiểu — giả tạo đến buồn nôn.
“Nếu Tạ Thông chính sứ đã chủ động phục pháp nhận tội, Tạ thị lang ngươi khỏi phải chịu hình.” Ôn Trác giọng đầy mỉa mai, “Còn không mau cảm tạ thúc phụ ngươi, thật là thâm minh đại nghĩa.”
Tạ Lãng Dương dập đầu mạnh xuống gạch xanh, tiếng “phanh phanh” vang lên. Nước mắt hòa lẫn máu nơi trán, thành tiếng nức nở không thành lời.
Hắn không muốn gánh mạng cả nhà thúc phụ, vì sao Ôn Trác không chịu cho hắn một tia khoan dung?
“Ôn Chưởng viện, ngài xem có nên đổi—” Tiết Sùng Niên chưa nói hết câu, bên ngoài Đại Lý Tự bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập như trống dồn, phá vỡ sự nặng nề suốt một ngày.
Thái giám Tư Lễ Giám Cát Vi thở hổn hển bước vào, the thé tuyên: “Truyền khẩu dụ của bệ hạ: tạm thời đình chỉ thẩm vấn, đợi trẫm suy nghĩ xong sẽ thông báo tiếp!”
Sắc mặt Tiết Sùng Niên biến đổi, mồ hôi lạnh lại túa ra: “Công công, sao lại thế này?”
Ông sợ nhất là Hoàng đế hối hận — không ngờ thật sự hối hận!
Quan viên Bát Mạch dự thính thì mừng rỡ như điên. Họ nhận ra cơ hội xoay chuyển đã đến.
Tiếng khóc của Tạ Lãng Dương dần ngưng. Hắn ngẩng khuôn mặt đầy lệ, trong mắt bùng lên tia hy vọng mong manh.
Gò má tái nhợt của Tạ Bình Chinh cũng thoáng có huyết sắc.
Như kẻ chết đuối bám được khúc gỗ nổi, ánh mắt họ nhìn Cát Vi cũng trở nên thành kính.
Ôn Trác bình thản nhìn Cát Vi.
Cát Vi nhận việc này chính là để truyền tin cho Ôn Trác. Lúc này khẩu dụ đã xong, hắn bước nhanh đến bên Ôn Trác, hạ giọng: “Chưởng viện đại nhân, hiện Thái phó Lưu Trường Bách đang dẫn quan viên triều đình quỳ ngoài Dưỡng Tâm Điện. Nói việc này là tranh chấp kỳ nghệ giữa Bát Mạch, có người tẩu hỏa nhập ma, nhưng chưa đến mức thông địch phản quốc. Khẩn cầu Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, tránh tạo sát nghiệt, để khỏi triều đình chấn động, nhân tâm bất ổn.”
Tiết Sùng Niên phản ứng đầu tiên: “Cái gì mà tranh chấp kỳ nghệ! Họ rõ ràng là…”
Rõ ràng là họa đoạt đích.
Nhưng bốn chữ ấy, ông không dám nói ra.
“Ôn đại nhân, ngài xem… chúng ta đã thẩm đến mức này, hay là cùng vào cung yết kiến Hoàng thượng, hỏi rõ rồi tính?”
Lời vừa dứt, đám quan viên Bát Mạch lập tức ầm lên.
“Tiết Sùng Niên ngươi sợ rồi! Chúng ta vốn là tranh chấp kỳ nghệ, ngươi lại nghiêm hình bức cung, ép nhận tội thông địch bán nước! Ta không để yên!”
“Đợi ta quan phục nguyên chức, nhất định tham ngươi!”
“Không chỉ hắn.” Một người khác trừng mắt nhìn Ôn Trác, “Cả ngươi nữa, Ôn Chưởng viện! Bình nhật hành vi vô trạng, phong lưu phóng túng, cũng đầy vết nhơ. Lấy đâu ra tư cách thẩm chúng ta!”
“Hành Tắc đứng dậy! Đừng quỳ bọn chúng!”
Thế cục xoay chuyển đột ngột. Công đường ồn ào, sát khí vừa rồi tan biến.
Những quan viên vừa chịu hình khóc lóc cầu xin, giờ lại bày ra quan uy cũ, như thể không phải phạm nhân chờ thẩm, mà là khâm sai đến hạch tội.
Ôn Trác không để ý họ, chỉ hỏi khẽ: “Thái phó quỳ bao lâu rồi?”
“Đã hai canh giờ.”
“Còn bao lâu đến hừng đông?”
“Khoảng một canh giờ.”
Ôn Trác tựa lưng vào ghế, khép mắt mệt mỏi, thờ ơ nói: “Vậy thì đợi đến hừng đông.”
“Ôn Chưởng viện?” Tiết Sùng Niên luống cuống, “Đến lúc này rồi, nhỡ Hoàng thượng bị Thái phó thuyết phục, thật sự bãi án, công sức chúng ta chẳng phải uổng phí?”
Ôn Trác nhắm mắt hỏi: “Tiết đại nhân, Thái phó lấy lý do gì gây áp lực?”
“Xử lý hơn tám mươi trọng thần, tất gây chấn động triều đình…”
Ôn Trác chống má, mi rủ xuống, như sắp ngủ thiếp đi, lại vẫn ung dung thấu suốt: “Vậy thứ gì còn đáng sợ hơn chấn động triều đình?”
Tiết Sùng Niên sững người, không đáp được.
Còn gì đáng sợ hơn chấn động triều đình?
Đêm tối nặng nề nhất đã qua. Phương đông dần xanh. Mây mỏng quét đi lớp xám, chen vào náo nhiệt đón Kim Ô xuất hải.
Ngoài Dưỡng Tâm Điện, Lưu Trường Bách quỳ trên gạch xanh lạnh buốt. Râu dài run run trong gió sớm, như cây khô cắm vào vách đá, chia cắt sáng tối của cung thành.
Thuận Nguyên Đế cả đêm không nghỉ, ho đến choáng váng. Giằng co lâu như vậy, mắt ông đầy mệt mỏi bực bội: “Trẫm đã đình chỉ thẩm vấn, họ còn muốn gì nữa? Muốn đến lập uy, ép trẫm sao? Lưu Thuyên, bảo Thái phó lui về!”
Lưu Thuyên truyền lời.
Không lâu sau, tiếng Lưu Trường Bách già nua mà trung khí vang lên: “Hoàng thượng, thần không thể lui! Nếu hôm nay Hoàng thượng nổi giận mà dung túng nghiêm hình, giết phế hơn tám mươi triều thần, thần thân là Đế sư, thực hổ thẹn với tiên đế, càng phụ xã tắc Đại Càn!”
Thuận Nguyên Đế run lên vì giận, chống long trượng, cách cửa điện quát: “Lưu Trường Bách! Ngươi muốn ép trẫm sao!”
Lưu Trường Bách không lay động, quyết tuyệt như sẵn sàng chết: “Mọi việc đều do Nam Bình ly gián! Đại Càn tuyệt không thể tự khởi nội loạn! Chỉ một ván cờ mà chém giết hiền thần, chẳng phải rơi vào mưu Nam Bình sao? Như vậy sao ổn thiên hạ, an dân tâm? Lão thần dù tan xương nát thịt, đập đầu chết trước điện, cũng không muốn thấy triều đình hoảng loạn, giang sơn bất ổn!”
Hai bên giằng co qua một cánh cửa điện.
Mặt trời cuối cùng xé đường chân trời, ánh sáng sắc nhọn đâm xuyên Tử Cấm Thành, kéo dài những bóng quỳ xiêu vẹo thành những vệt tối kỳ quái.
Thuận Nguyên Đế nhìn cảnh ấy, thở dài, nhắm mắt.
Đột nhiên!
Ngự sử tuần phố áo mũ xộc xệch chạy đến, quỳ sụp: “Hoàng thượng! Chuyện Bát Mạch quan viên tư thông Nam Bình không biết bị ai truyền ra! Toàn kinh thành kỳ sĩ đều biết! Bốn đại kỳ phường dẫn đầu, đang tập hợp người kéo đến cung tường, quỳ xin Hoàng thượng chém kẻ thông địch phản quốc, trả lại thanh danh cho kỳ sĩ Đại Càn! Dân oán sôi sục, đến chính ngọ e rằng không áp nổi!”
Cung Tri Viễn như sét đánh. “Làm sao dân chúng biết?!”
Thuận Nguyên Đế tái mặt: “Hiện có bao nhiêu người?”
“Ước chừng đã hơn vạn, còn tăng!”
Thuận Nguyên Đế đẩy cửa bước ra, chỉ Lưu Trường Bách: “Thái phó lo triều đình chấn động. Vậy dân chúng chấn động thì sao! Triều thần nhân tâm bất ổn, dân tâm bất ổn thì sao! Trẫm nên thuận các ngươi, hay thuận thiên hạ bách tính!”
Lưu Trường Bách loạng choạng ngã xuống, già đi mười tuổi trong khoảnh khắc.
Dân oán đã dậy — đế vương trước hết phải bình dân phẫn.
Và bình dân phẫn, thường phải dùng biện pháp nặng tay.
Nắng sớm rực rỡ chiếu lên ngói lưu ly lấp lánh.
Đại Lý Tự cuối cùng đợi được thánh chỉ mới: “Chiếu lệnh Ôn Trác, Tiết Sùng Niên nghiêm thẩm án Hội cờ Xuân Đài. Kẻ có tội gia hình ba bậc, răn một cảnh trăm; kẻ oan tất được giải oan, không để người vô tội chịu khuất. Sau khi kết án, phải cáo thị tứ phương bách tính, để dập dân oán, hiển uy công chính của triều đình, chỉnh đốn chính tâm.”
Ôn Trác quỳ lĩnh chỉ, chậm rãi đứng dậy, quay sang vị chủ thẩm còn đang sững sờ, mỉm cười hỏi: “Tiết đại nhân, thứ đáng sợ hơn chấn động triều đình… là gì?”
Vẫn là chiếc cmt để phỉ nhổ TLD, mạch não quả là kỳ lạ, người thường như t xin phép k muốn hiểu :)
Ta nói nó đã~~~
Lâu rồi không xem cung đình hầu tước, coi mà quéo hết cả 🤭
May là Ôn Trác không có tâm làm Nhiếp chính vương hoặc cho ngai vàng đổi họ đấy =))))))
Hay xỉuuuuu