Chương 27 - Chẳng lẽ vị trí của Bạch Thánh trong lòng bé con còn không bằng một miếng bánh nhỏ?
- Yuu Hibari
- Apr 14
- 16 min read
Cuối cùng Tiểu Bạch Nặc bị Bạch Thánh bế đi ngủ.
Cũng chẳng biết rốt cuộc mọi chuyện biến thành thế này từ lúc nào.
Bạch Thánh nhìn cái “cục nhỏ” đang nằm trên giường mình, bắt đầu suy nghĩ.
Trước đó hắn đúng là đã đồng ý ngủ cùng nhóc con này… nhưng hình như chỉ đồng ý có một ngày thôi mà?
Tiểu gia hỏa thực sự đã mệt, lúc nãy nằm trong lòng hắn được bế lên đã lơ mơ buồn ngủ rồi.
Bạch Thánh cũng nằm xuống, chọc chọc vào má đứa nhỏ, rồi để nó tựa vào lòng mình.
Thói quen của con người đúng là thứ kỳ diệu.
Rõ ràng chưa đến mười ngày trước, nếu có ai nói hắn sẽ có một đứa nhóc mà ban đêm còn phải ôm ngủ, Bạch Thánh chắc chắn sẽ cười lạnh, cho rằng người kia bị điên.
Nhưng lúc này, nhìn gương mặt ngủ yên ổn, mềm mại của tiểu ấu tể…
Bạch Thánh khép mắt lại.
Ốm một trận quả nhiên gầy đi chút rồi, phải nuôi béo lên thêm mới được. Với lại phía Hứa Xuyên cũng đã nhắn tin qua, trẻ con còn nhỏ, nên hạn chế ăn đồ ngọt.
Nghĩ vậy, Bạch Thánh cũng chìm vào giấc ngủ.
***
Ngày hôm sau.
Về buổi tiệc từ thiện tối hôm trước, rất nhiều thông tin được tiết lộ ra ngoài.
Ví dụ như quyên góp được bao nhiêu tiền, sẽ dùng vào những nơi nào; hay những gia tộc nào tham dự, gần đây trong Liên bang có những gia tộc nào đang nổi bật.
Mà thu hút sự chú ý nhất, không nghi ngờ gì, chính là Bạch gia.
Không chỉ Bạch Càn và Sầm Chi tham dự, mà có đến bốn người thừa kế của Bạch gia cũng xuất hiện.
Trong những bức ảnh được tung ra, còn có một tiểu ấu tể hoàn toàn không lộ chính diện, được Bạch Thánh bế trong tay—nghe nói là con ruột của hắn.
Danh tiếng của Bạch gia quá lớn, chuyện này lập tức gây ra không ít bàn tán.
Dù không nhìn rõ mặt Tiểu Bạch Nặc, nhưng bóng lưng nhỏ xíu, mềm mềm đáng yêu đến mức khiến người ta chú ý. Còn có ảnh cậu bé ngồi trên đùi “ba”, cố gắng giơ cao cái thìa nhỏ trong tay.
Mà gương mặt “châm chọc tiêu chuẩn” của Bạch Thánh, khi đối diện với đứa nhỏ lại hoàn toàn không còn vẻ cay nghiệt, khiến người ta không khỏi cảm thán.
— “Lần đầu tiên tôi thấy Bạch Tam có biểu cảm dịu dàng như vậy, đúng là gặp quỷ rồi.”
— “Theo lý mà nói, Bạch Thánh phải luôn giữ cái kiểu mặt ‘chửi trời chửi đất chửi tất cả’ chứ. Trước đó tôi còn bảo với bầu không khí nhà Bạch như vậy, sau này có con chắc kiểu cha con đối đầu. Ai ngờ bị vả mặt nhanh thế—cậu kiếm đâu ra đứa nhóc to thế này vậy?!”
— “Liên bang ra thông báo rồi, là từ mấy viện nghiên cứu bất hợp pháp.”
— “Hả? Bạch gia cứ vậy mà nhận luôn à?”
— “Nói thật, cái bóng lưng nhỏ xíu ngồi đó đáng yêu quá trời luôn. Bạch Tam nuôi nổi không vậy? Gửi tôi xem thử.”
— “Đưa con cho tôi, nhưng tôi không biết nuôi, thôi đưa luôn cả Bạch Tam đi.”
— “? Cậu định ăn cả gói mang về luôn à? 【Cảnh cáo của Bạch thị.JPG】”
— “Con A của Bạch gia mà cậu dám nuôi à? Quên hồi Bạch Thánh học tiểu học từng mê hóa học một thời gian, tự nghiên cứu ở nhà, suýt nữa làm nổ tung cả biệt thự nhà họ Bạch rồi sao?”
— “Ha ha ha, tôi còn nhớ lúc đó Liên bang căng thẳng kiểm tra khắp nơi, yêu cầu phụ huynh quản lý chặt con A nhà mình, không được làm mấy việc nguy hiểm.”
— “Nhưng nói thật, tôi tò mò người ba/mẹ còn lại của đứa nhỏ này là ai quá. Có ảnh chính diện không vậy? Chỉ cho mỗi cái ảnh chụp sau lưng thế này, ngứa ngáy chịu không nổi!”
— “Đòi người ta công khai ảnh của đứa trẻ mới mấy tuổi, cậu chán sống à? Có phải sao nhí đâu, đừng yêu cầu mấy thứ vô lý thế.”
Những tin tức như vậy quả thật rất hiệu quả.
Những hình ảnh và tin đồn ở những góc khuất về việc Bạch Thánh không chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch Nặc, khiến cậu bé phải nhập viện còn chưa kịp lan rộng, đã bị tin tức về buổi tiệc từ thiện lấn át.
***
Nhà họ Liễu.
Liễu Đông đương nhiên không cam tâm.
Thấy đối tác nước ngoài đã vào khách sạn, mà sóng gió còn chưa kịp nổi lên đã bị dập tắt, hắn vẫn cố chấp tìm cách tung những tin kia ra, nhằm chứng minh Bạch Thánh đối xử với đứa nhỏ không tốt.
Nhưng vừa mới bắt đầu lan truyền, chuyện tiểu omega bị đưa gấp vào bệnh viện…
Thì sự chú ý của dư luận lại không đặt vào việc Bạch Thánh mới mang đứa nhỏ về mấy ngày đã nuôi đến mức vào viện.
Mà là—
“Cái gì? Đứa nhỏ này không phải alpha???”
“Là bệnh viện tư nhân dưới trướng Bạch thị đó, bác sĩ bên trong cũng khá giỏi.”
“Không phải đã bám được vào Bạch Kỳ rồi sao? Sao vẫn chẳng có tác dụng gì…” Hắn thấp giọng mắng, “Đúng là uổng công quay về, phí tài nguyên.”
Liễu Đông xem thêm một lúc, cuối cùng cũng tìm được điểm bình luận mà mình muốn.
“Đã về nhà nhiều ngày vậy rồi mà chẳng có tin tức gì, vừa nói đứa nhỏ là omega thì lập tức phía Bạch gia tung tin ra. Không phải Bạch gia chỉ vì đây là một đứa trẻ omega nên mới quan tâm nó chứ? Nếu vậy, đứa nhỏ này có thể lớn lên khỏe mạnh trong Bạch gia không? Tôi thật sự rất nghi ngờ, bên bảo vệ trẻ vị thành niên có nên chú ý đặc biệt không?”
Nhưng còn chưa kịp để Liễu Đông đẩy cao dư luận, phía dưới đã có người phản hồi rất nhanh, thậm chí còn có không ít người “hiện thân nói thật”.
— “Ý cậu là đưa cho Bạch Tam một đứa omega là có thể khiến anh ta phối hợp diễn kịch à? Bạch Tam đâu có diễn xuất tốt như vậy, người làm giàu nhờ kỹ thuật chiếm thị trường như anh ta, có bao giờ cho ai sắc mặt tốt đâu?”
— “Tôi làm việc dưới trướng Bạch thị, boss lớn nhất chính là Bạch Thánh. Mọi người xem thời gian kiểm tra của Liên bang đi, trước thời điểm đó, tức là khi còn chưa xác định đây là một bé O, thì Bạch Thánh đã bế tiểu thiếu gia đi làm rồi. Nhân tiện nói luôn, tiểu thiếu gia siêu cấp đáng yêu luôn!”
— “Không tin, trừ khi cho tôi xem.”
— “Nói thì nói vậy, nhưng nhiều nhà tư bản bên ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu. Dù sao tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi.”
Nhưng một bài đăng từ tài khoản chính thức của công ty dưới trướng Bạch Thánh đã nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận này.
“Đúng vậy, sao mọi người biết tiểu thiếu gia nhà chúng tôi là một bé omega đáng yêu thế nhỉ? Sao mọi người biết tiểu thiếu gia sẽ đi làm cùng sếp nhỉ? Sao mọi người biết lúc nghỉ ngơi tiểu thiếu gia còn chia kẹo cho chúng tôi nữa nhỉ?”
— “Ai hỏi mấy người đâu?!”
— “Đây là tài khoản chính thức thật à? Trước giờ toàn đăng số liệu nghiêm túc với thông báo công việc, đột nhiên thấy bài này tôi hơi hoang mang… làm ơn quay lại bình thường đi, tôi không quen.”
Tóm lại, cho dù Liễu Đông có tức giận đến đâu, cảm thấy mình vốn chiếm đủ thiên thời địa lợi, thì cũng không thể xoay chuyển lại hướng dư luận nữa.
***
Trong văn phòng của Bạch Thánh.
Tiểu Bạch Nặc đang ngoan ngoãn ngồi trên tấm thảm lông tròn mềm mại, mặc áo hoodie màu trắng kem, phía sau mũ còn có hai tai gấu tròn tròn.
Mái tóc xoăn mềm của cậu khẽ lắc lư, đang lật sách tranh, chạm vào đâu thì bảo “camera nhỏ” đọc đến đó.
Cho đến khi cậu bé vẫn còn chưa đã mà khép lại cuốn sách.
Camera nhỏ vẫn hỏi bên cạnh:
“Xin hỏi tiếp theo muốn nghe gì ạ?”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt:
“Không còn nữa, cảm ơn Đậu Đậu, Nặc Nặc không nghe nữa đâu.”
Camera nhỏ: “Đã rõ, bài hát ‘Không nghe nữa’ của ca sĩ xxx đã được chọn cho bạn, sẽ phát sau ba giây.”
Trong tiếng nhạc đột ngột vang lên, Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác.
Tiểu ấu tể: ………………?
Bạch Thánh không nhịn được bật cười, nhìn đứa nhỏ đang cố sửa “trí tuệ nhân tạo ngu ngốc”, hắn lấy điện thoại chụp một tấm.
Người gần như chưa bao giờ đăng vòng bạn bè, lúc này lại thong thả đăng một bài.
Caption: Giao tiếp với trí tuệ nhân tạo ngu ngốc thất bại.
Gương mặt ngơ ngác chỉ lộ nửa khuôn của Bạch Nặc đáng yêu vô cùng.
***
Cùng lúc đó, tại tòa nhà văn phòng nơi Bạch Kính Vân làm việc.
Bạch Kính Vân mặt không biểu cảm nhìn bài đăng vòng bạn bè của Bạch Thánh.
Nhìn cái giọng điệu khoe khoang ngấm ngầm kia, hắn nghĩ:
Tại sao vòng bạn bè không có nút dislike nhỉ?
Dù nghĩ vậy, Bạch Kính Vân vẫn lặng lẽ mở ảnh, phóng to, nhìn chằm chằm ba giây, rồi nhấn giữ—lưu lại.
Hắn hài lòng đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Một lát sau điện thoại lại rung, hắn theo bản năng cầm lên xem.
Là người phía dưới gửi tới kế hoạch sắp tới của phía Bạch Thánh.
Đương nhiên đây không phải bí mật gì, nhưng vào những lúc như vậy, dù lĩnh vực kinh doanh không trùng lặp nhiều, hai bên vẫn thường tìm cách gây chút rắc rối cho nhau.
Thậm chí còn có một số gia tộc muốn nhân cơ hội tranh đấu nội bộ của Bạch gia để kiếm phần lợi, cũng sẽ thử liên hệ với họ.
Trước đây, Bạch Kính Vân rất hứng thú với việc gây phiền phức cho Bạch Thánh.
Nhưng bây giờ nhìn những lời “lấy lòng” này, hắn lại thấy mình dường như mất hứng.
Ngay cả những lời khiêu khích quá rõ ràng, vốn trước kia dù nhìn ra là ly gián vẫn thấy khó chịu, giờ hắn cũng lười để ý.
Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ:
Làm sao để đứa nhỏ kia biết rằng đại bá không thích ăn chua, và vị giác của hắn hoàn toàn bình thường?
Bạch Kính Vân lật danh bạ một lúc, tìm được một người bạn đang công tác ở nước ngoài mà hắn khá quen.
Bạch Kính Vân: Trẻ con nhà chị cậu thích gì?
Bạch Kính Vân: Làm trẻ con giận rồi thì phải làm sao?
Một loạt câu hỏi khiến đối phương im lặng rất lâu mới trả lời.
“Đây là Bạch Kính Vân thật à?”
“Cậu biết bây giờ bên nước ngoài là mấy giờ không?”
Bạch Kính Vân: Ừ, nên trả lời câu hỏi của tôi đi.
Rõ ràng đối phương bị cái giọng điệu đương nhiên của hắn làm nghẹn lời, một lúc sau mới trả lời.
“Cậu hỏi cái này làm gì? Đứa trẻ cậu muốn dỗ có thích gì không?”
Bạch Kính Vân: Hình như khá thích đồ ngọt.
Đối phương lập tức gửi qua mấy thương hiệu, còn thấy buồn cười.
“Không đấu với em trai nữa à? Sao lại đi dỗ trẻ con rồi?”
…………
“Này, trả lời đi chứ! Người nhà họ Bạch các cậu dùng xong là vứt luôn à?! Mặt băng!!!”
Bạch Kính Vân mặt không biểu cảm cất điện thoại đi.
Cái này gọi là lời gì chứ?
Cái gì mà không đấu với Bạch Thánh nữa?
Tên nhóc Bạch Thánh đó, hắn vẫn thấy chướng mắt như thường được không?
Chỉ là hiện tại hắn có việc gấp, cần phải đến trung tâm thương mại một chuyến.
Hơn nữa, Bạch Kính Vân còn thầm hy vọng—
Ông nội à, nhất định phải giữ thù lâu một chút nhé.
Buổi chiều, Tiểu Bạch Nặc được ba đưa về nhà sớm.
Chủ yếu là vì Sầm Chi—cô luôn muốn chăm sóc bé O này. Nếu không phải nhóc con thích dính lấy ba, thì buổi sáng Sầm Chi đã sớm “cướp người” rồi. Giờ cô vừa xong việc, lập tức gọi Bạch Thánh đưa bé về nhà.
Khoảng thời gian gần đây, số lần về sớm của Bạch Thánh còn nhiều hơn cả mấy năm trước cộng lại, đến mức hắn cũng đã tê liệt rồi.
***
Lúc này, nhà chính.
Trong bếp đang nướng bánh ngọt, tiểu ấu tể đứng nhìn chằm chằm, còn đã ăn liền mấy miếng rồi.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Tiểu Bạch Nặc lạch bạch chạy ra, ló đầu từ trong bếp, mềm mềm định gọi:
“Hoan nghênh về nhà………………”
Sau đó ánh mắt của cậu chạm phải cụ cố vừa bước vào.
Cậu bé khựng lại, dưới ánh nhìn của cụ, cái đầu nhỏ lập tức rụt vào.
Xin lỗi… Nặc Nặc gọi nhầm rồi.
Không phải “hoan nghênh về nhà”.
Nhìn sắc mặt ông nội càng đen thêm một chút, Bạch Thánh đang ngồi trên sofa xem tài liệu cũng quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy tiểu ấu tể trốn trong bếp, thò ra một cánh tay nhỏ, cố sức ngoắc ngoắc về phía ba, ra hiệu ba mau vào trốn cùng mình—coi cụ cố như thú dữ vậy.
Bạch Thánh hơi buồn cười.
Hắn thong thả đứng dậy, gọi một tiếng “ông nội”, rồi đi vào bếp.
Thấy ba vào, nhóc con lập tức kiễng chân quan sát một vòng trên người ba, rồi mới đưa tay ôm cổ ba, đôi mắt tròn xoe, vỗ vỗ ngực:
“Dọa Nặc Nặc hết hồn…”
Nhưng đối với cụ cố thì dựng gai nhọn, còn lúc này lại mềm mại vô cùng.
Vỗ ngực xong, cậu bé suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi:
“Nặc Nặc không chào cụ cố như vậy có phải không tốt không ạ?”
Nặc Nặc đáng lẽ phải chào cụ cố xong rồi mới trốn, Nặc Nặc là bé ngoan lễ phép mà.
“Không sao, cụ cố của con kiến thức rộng, không để ý đâu.”
Bạch Thánh gõ nhẹ lên trán cậu.
Ở bên ngoài, Bạch Nham hiển nhiên cũng nghe thấy câu này, cuối cùng sắc mặt hơi tối lại, đi lên lầu.
Trợ lý đi theo phía sau lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ:
Tam thiếu à, ngài đừng nói nữa… mấy hôm nay tâm trạng lão gia thực sự rất tệ. Lại còn đi câu cá với bạn mà lần nào cũng “trắng tay”, giống như một thùng thuốc nổ vậy. Ngài đừng xúi tiểu thiếu gia châm lửa nữa…
Ông cụ họ Bạch lên đến lầu, chợt dừng lại một chút:
“Bạch Tứ nói hôm nay về à?”
“Vâng, tiểu thư nói tối nay sẽ về một chuyến.”
Ông cụ “ừ” một tiếng, lẩm bẩm rất khẽ một câu, rồi bước vào phòng.
Câu lẩm bẩm đó trợ lý không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ như “ghi thù”.
Trong lòng trợ lý cũng hiểu, ông cụ chỉ là mạnh miệng, không chịu hạ mình mà thôi.
Ông thực ra không hề có ác ý với Tiểu Bạch Nặc, thậm chí vì nhà họ Bạch trước giờ chưa từng có omega nhỏ, ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng khó tránh khỏi tò mò.
Huống hồ hôm nay mấy người bạn của ông cũng rất tò mò về “bé O” của Bạch gia, nên ông càng bực bội hơn.
Đã bực thế rồi thì nói thẳng ra đi chứ…
Trợ lý thầm nghĩ.
Hơn nữa, rất rõ ràng—trong cả nhà họ Bạch, địa vị của ông trong lòng tiểu thiếu gia là thấp nhất rồi.
***
Dưới lầu, sau khi thì thầm xong với ba, Tiểu Bạch Nặc lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Lần này cậu bé ló đầu nhìn ra, thấy người bước vào là Sầm Chi, đôi mắt to lập tức sáng lên, lạch bạch chạy về phía bà.
“Hoan nghênh về nhà, bà ạ!”
Sầm Chi tươi cười bế cậu lên, cân thử một chút rồi đi vào trong.
“Bà mang cho bé Nặc của chúng ta bánh kem ngon đây.”
Mắt cậu bé lập tức sáng rực, nhìn chằm chằm vào túi trong tay bà.
Sở thích của nhóc con này quá rõ ràng—không kén ăn, đặc biệt thích ăn cơm, mà lại càng mê đồ ngọt. Nếu không trông chừng, một bữa ăn xong cậu còn có thể nhét thêm rất nhiều bánh trái. Nhất là lúc cậu mềm mềm hỏi “cái này là gì ạ, Nặc Nặc có thể nếm thử không?”, thì Bạch Thánh gần như không thể từ chối. Đến mức bác sĩ Hứa Xuyên còn phải nhắn riêng dặn người trong nhà đừng cho cậu ăn quá nhiều đồ ngọt.
“Mom, hôm nay nó đã ăn mấy cái bánh rồi, lát còn ăn cơm nữa, đừng cho hết.”
Bạch Thánh từ bếp đi ra, theo sau nhóc con.
Sầm Chi hơi bất ngờ khi thấy hắn từ trong bếp bước ra, nhưng vẫn gật đầu.
“Ba nói không cho bé Nặc ăn nhiều đâu.”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nhìn túi bánh, rồi nhìn ba, cuối cùng ngoan ngoãn nói:
“Vậy Nặc Nặc nghe lời ba.”
Sầm Chi bật cười, đặt cậu xuống, lấy từng hộp bánh ra.
Những hộp bánh được gói rất tinh xảo. Bà lấy ra vài chiếc bánh nhỏ xíu, chỉ bằng lòng bàn tay—mỗi cái một miếng, không quá nhiều.
Bà vừa trêu cậu bé vừa bày bánh ra. Mỗi khi một chiếc bánh xuất hiện, ánh mắt Tiểu Bạch Nặc cũng chạy theo. Sầm Chi cười, lấy vài chiếc, dùng chén trà úp lại, rồi thêm vài chén rỗng, trộn lẫn thứ tự.
“Vậy bà chơi với Nặc Nặc một trò nhé? Bà úp bánh dưới mấy cái cốc này, rồi trộn lên. Nặc Nặc đoán xem cái nào có bánh. Đoán trúng mấy cái thì tối ăn cơm xong được ăn bấy nhiêu cái, được không?”
Cậu bé lập tức quay sang nhìn ba.
Bạch Thánh đã ngồi xuống, thấy ánh mắt đó thì khẽ gật đầu.
Được ba cho phép, nhóc con lập tức gật đầu lia lịa, chăm chú nhìn những chiếc cốc.
Sầm Chi cố ý di chuyển một chiếc có bánh, cười nói:
“Bé nhìn kỹ chưa? Bà bắt đầu xoay nhé.”
“Dạ!”
Trước đây không có ai chơi cùng, mấy trò nhỏ như vậy Tiểu Bạch Nặc chưa từng chơi, lúc này hào hứng vô cùng.
Dĩ nhiên, Sầm Chi không chỉ đơn thuần trêu cậu—sau chuyện tối qua, bà phát hiện trí nhớ của nhóc này có chút… đáng kinh ngạc, nên hôm nay muốn kiểm chứng.
Bà đặt ba chiếc bánh, úp tám cái cốc, rồi tăng tốc độ xáo trộn.
Thông thường với nhiều mục tiêu như vậy, người lớn còn dễ nhầm, nhưng nhóc con chỉ chăm chú nhìn, đợi bà dừng lại rồi bắt đầu chọn.
Sầm Chi cho cậu thời gian suy nghĩ, rồi quay sang Bạch Thánh:
“Con có xem dư luận trên mạng chưa?”
“Ừ.”
Bạch Thánh đáp một tiếng, nhìn nhóc con nhanh chóng chọn ra ba cái cốc, khẽ nhướng mày.
Chọn rất chuẩn.
Sầm Chi do dự một chút rồi nói:
“Những lời trên mạng nói con chỉ quan tâm Nặc Nặc vì nó là omega… con cũng đừng để tâm quá.”
Thật ra bà không chắc có nên nói không.
Vì từ nhỏ đến lớn, đứa con thứ ba này dường như chưa từng để ý điều gì—cho đến khi Tiểu Bạch Nặc xuất hiện.
Ngay cả bà đọc những lời đó cũng thấy tủi thay cho Bạch Thánh—từ lúc mang đứa nhỏ về đến giờ, hắn gần như lo chu toàn mọi mặt. Dù là ba mới, nhưng chăm sóc còn chu đáo hơn nhiều gia đình đã chuẩn bị từ trước.
Hoàn toàn không liên quan gì đến ABO.
Nhưng cảm xúc của Bạch Thánh vốn luôn giấu kín, bà không chắc hắn có bị ảnh hưởng hay không.
Dù sao… bà cũng không tìm được ai thích đứa nhỏ này hơn hắn—kể cả chính bà.
Bạch Thánh lại hơi ngạc nhiên nhìn Sầm Chi.
Hắn đương nhiên biết những lời đó—nhưng chẳng có chút dao động nào.
Bởi vì hắn chỉ thấy mấy người nói vậy… ngu ngốc.
“Tôi quan tâm làm gì mấy kẻ đầu óc không bình thường nói gì?”
Sầm Chi: ……
Được rồi.
Bà thừa lời.
Bà quay sang nhìn Tiểu Bạch Nặc—cậu đã chọn xong, đang nhìn ba.
Cậu bé cũng nghe lời bà nói, nhưng không hiểu hết “dư luận mạng” là gì. Cậu được bảo vệ rất tốt, đang dần chữa lành từ quá khứ.
Nhưng trước đây ba từng nói với cậu:
Ba quan tâm Nặc Nặc, chỉ vì Nặc Nặc là Nặc Nặc.
Cậu bé mím môi, má hơi phồng lên:
Sao lại có người ngốc vậy nhỉ… Nặc Nặc nhìn thấy mà họ không thấy.
“Bé chọn xong chưa?”
Sầm Chi cười hỏi.
“Dạ rồi!”
Tiểu Bạch Nặc gật đầu, chỉ vào ba chiếc cốc trước mặt.
Bánh nhỏ! Bánh nhỏ!
“Được, vậy ba cái này là của Nặc Nặc, năm cái còn lại là của ba.”
Bà đẩy năm chiếc cốc sang phía Bạch Thánh.
Cậu bé chớp mắt, “a” một tiếng, nhìn bên ba rồi nhìn bên mình—
Còn lại là cho ba à?
“Vậy bà mở nhé.”
Sầm Chi lần lượt mở ra, còn phối hợp “wow” rất nhập vai:
“Bé giỏi quá, trúng hết rồi!”
Nhìn từng chiếc bánh xinh xắn hiện ra như những món quà bất ngờ, mắt cậu bé sáng rực.
Rồi cậu thấy bà mở bên phía ba.
Sầm Chi cười:
“Ôi, ba xui quá, không có cái nào. Bé có muốn chia cho ba một cái không?”
Ăn ba cái buổi tối cũng hơi nhiều…
Bà nghĩ vậy, liếc Bạch Thánh: chắc trong lòng bé, con vẫn hơn bánh chứ?
Bà thử đẩy một cái bánh sang cho hắn.
Nhưng bị Tiểu Bạch Nặc chặn lại.
“Hử?”
Sầm Chi hơi bất ngờ:
“Không cho ba à?”
Cũng không sao…
Rồi lại thấy buồn cười, nhìn Bạch Thánh với ánh mắt trêu chọc:
Địa vị của con còn không bằng một cái bánh.
Nhưng ngay sau đó, bà khựng lại.
Chỉ thấy nhóc con lấy lại mấy cái cốc, úp lên những chiếc bánh khác nhau, xoay mấy vòng, rồi chọn một cái, mong chờ đẩy đến trước mặt ba:
“Ba, ba.”
Giọng sữa mềm mềm.
Trong ánh mắt hơi sững lại của Bạch Thánh, cậu dùng hai tay ôm cái cốc, rồi mở ra—
Xem này, là bất ngờ.
Khi bà còn đang nghĩ bánh quan trọng hơn ba, thì đứa trẻ nhỏ xíu này lại đang nghĩ:
Làm sao để cho ba cảm giác bất ngờ giống mình.
Cậu cong mắt cười, không hề tiếc bánh.
Không phải chia cho ba một cái—
Mà là ba vốn dĩ phải có.
Hơn nữa, Nặc Nặc biết…
Thế giới của người lớn rất phức tạp.
Cậu còn nhỏ, chưa hiểu hết—tại sao có người vô cớ ghét người khác, tại sao có người tùy tiện làm tổn thương người khác, tại sao cùng là con người lại bị chia thành “chính diện” và “phản diện”.
Nhưng ở chỗ Nặc Nặc—
Ba không cần phải mạnh mẽ cũng không sao.
Nặc Nặc sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ bảo vệ ba.
Cậu bé bò dậy, lạch bạch chạy tới ôm cổ Bạch Thánh. Hắn vội đưa tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt đó—đến cả lúc di chuyển cũng khiến người ta lo cậu sẽ ngã.
Rồi hắn nghe thấy giọng nói non nớt, yếu ớt bên tai:
“Nặc Nặc thích ba nhất… Nặc Nặc biết ba là tốt nhất… Ba đừng nghe người khác nói bậy… Ba là người ba tốt nhất trên đời.”
____________________
Hứa Xuyên: Sếp, đừng cho tiểu thiếu gia ăn quá nhiều đồ ngọt…
Bạch Thánh: Xem VCR đi—tôi hỏi thật, ai chịu nổi cái này?!
Bé con: 【nắm thóp】
Cụ cố (trong mơ): Nó không hoan nghênh mình… nó không hoan nghênh mình… nó không hoan nghênh mình…
Bạch Kính Vân: Ông nội ơi, phải trụ vững đó!!!
Comments