top of page

Chương 3: Mệt rồi, hủy diệt đi — Được rồi, đừng giả vờ nữa, Đại hay không Đại cái gì chứ.

Nếu không có bàn tay vàng của hệ thống, Thẩm Dung cũng sẽ chọn chạy theo hướng ngược lại với đám truy binh. Nhưng vấn đề là hiện giờ hắn đang nắm trong tay bản đồ hoàn chỉnh của cả Song Thần Sơn mà bản đồ lại cho thấy, con đường dưới chân hắn mới là lối đi chính xác.

Thế nhưng nếu đặt hắn và Tiêu Nguyên Nghiêu cạnh nhau để mọi người lựa chọn...

Đừng nói người bình thường, đến kẻ ngốc cũng biết nên đi theo Tiêu Nguyên Nghiêu, người trông đáng tin hơn hẳn.

Biết đâu hắn còn bị bỏ lại vì đi ngược hướng, một mình lang bạt giữa rừng sâu núi thẳm.

Ngày thường, nơi xa nhất Thẩm Dung từng đi cũng chỉ là trạm chuyển phát nhanh dưới lầu. Còn vì thường xuyên vác về nhà nào thép cây, nào sắt vụn để rèn đồ mà bị hàng xóm khiếu nại không biết bao nhiêu lần.

Mệt mỏi.

Thật đấy.

Hủy diệt hết đi.

Thẩm Dung buông ánh mắt vô hồn, ngồi phịch xuống nửa bệ tế đất đã gãy mất một góc bên cạnh.

Mọi người lần lượt dừng chân. Tiêu Nguyên Nghiêu cau mày: “Ngươi không đi sao?”

Thẩm Dung vừa gãi chân trái sang chân phải vừa đáp: “Các ngươi cứ đi trước đi. Ta ở đây chờ các ngươi.”

Triệu Quả sửng sốt: “Cái gì?”

“Ngươi... ngươi không đi cùng bọn ta à?”

Thẩm Dung gật đầu: “Ừ.”

Triệu Quả kinh hãi: “Chẳng lẽ bọn ta vừa đi khỏi, ngươi sẽ cưỡi mây đạp gió bay về trời luôn sao?”

Thẩm Dung: “...”

“Cũng chưa đến mức đó. Chỉ là trực giác của ta mách bảo rằng con đường các ngươi chọn... không dễ đi cho lắm.” Hắn chỉ có thể gợi ý đôi chút, chứ không thể trực tiếp phủ nhận quyết định của vị đại lão trong đội. “Hay là các ngươi cứ thử đi xem. Đi thêm một đoạn nữa, biết đâu thật sự ra được ngoài.”

Ra được cái quỷ ấy.

Dù Tiêu Nguyên Nghiêu thật sự có thể dẫn mọi người xuống núi bằng con đường kia... Chỉ e cả đám cũng phải lột mất một tầng da.

Thẩm Dung ôm hòm dụng cụ, đưa tay ra hiệu tùy ý.

Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, không phản đối quá gay gắt, cũng không ngăn cản ai.

Theo Thẩm Dung nghĩ, với bản lĩnh của Tiêu Nguyên Nghiêu, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ phát hiện con đường có vấn đề, khi ấy có lẽ sẽ quay lại đây.

Nhưng hắn đã bỏ sót một chuyện.

Đây là năm 1348. Một xã hội phong kiến thuần túy đến không thể thuần túy hơn.

Ở thời đại này, hoàn toàn không có khái niệm khoa học. Đối với đại đa số người dân, khi gặp nguy hiểm hay chuyện không thể giải quyết, việc đầu tiên họ làm chính là cầu thần bái Phật.

Từ hoàng đế lập đàn tế trời, đến bá tánh quỳ lạy Táo Quân. Dường như chỉ cần quỳ xuống trước tấm bồ đoàn, mọi điều mong cầu đều sẽ thành hiện thực.

Nói ngắn gọn, trong thời loạn thế này, cho dù là người có nắm đấm cứng đến đâu, một khi gặp chuyện thần thần quỷ quỷ cũng phải dừng lại xem xét.

Rồi Thẩm Dung phát hiện, không những không ai đi, mà tất cả đều đứng lại.

Người dẫn đầu Tiêu Nguyên Nghiêu quay người bước tới, đột nhiên hỏi: “Ngươi biết đường đúng sao?”

Thẩm Dung chớp mắt, cũng không phủ nhận.

Triệu Thụ và Triệu Quả lập tức ghé tới. “Ngài... ngài thật sự biết đường ở đâu sao?”

Thẩm Dung đảo mắt một vòng, làm bộ thần thần bí bí. “Nếu các ngươi tin ta, thì cứ đi theo ta. Ta cam đoan trong vòng một canh giờ sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Còn nếu không tin... Các ngươi cứ tiếp tục đi theo con đường của Triệu Đại. Ta cũng sẽ không tự mình rời đi, ta sẽ ngồi đây chờ các ngươi quay trở lại.”

Có hi vọng rồi.

Thẩm Dung cảm thấy mình nên thử một lần. Biết đâu thật sự kéo được đám người này quay đầu.

Đến lúc đó, Tiêu Nguyên Nghiêu có khi sẽ giữ hắn lại như một tấm bản đồ sống, chứ không phải ném hắn đến huyện thành nào đó để làm thuê kiếm sống.

Quả nhiên, Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Các ngươi ở đây chờ. Ta ra ngoài xem thử.”

Triệu Thụ lập tức nói: “Ta đi cùng ngài.”

Tiêu Nguyên Nghiêu lắc đầu ngăn lại: “Ta đi nhanh hơn. Chỉ thăm dò một chút rồi sẽ trở về.”

Triệu Quả kéo tay áo Triệu Thụ, hạ thấp giọng: “Ý của ngũ trưởng là bảo chúng ta trông chừng người kia...”

Triệu Thụ khựng lại, rồi lùi về.

Thẩm Dung nói sẽ đợi bọn họ, nhưng liệu hắn thật sự sẽ không bỏ đi sao?

Thời buổi này kẻ lừa gạt quá nhiều, lại thêm người này lai lịch bất minh.

Ngũ trưởng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

Tiêu Nguyên Nghiêu nhìn Thẩm Dung một cái, rồi cúi người, nhanh chóng biến mất sau pho tượng Bồ Tát.

Trời dần tối hẳn. Xa xa vọng tới tiếng thú hoang gầm rú kỳ quái. Chốc lát sau lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong đêm.

Hơi thở của mọi người lúc cao lúc thấp.

Sau khi đến thế giới này được vài giờ, Thẩm Dung mới có cơ hội ngồi yên như vậy để quan sát xung quanh.

Phía sau cánh cửa miếu hình như có một xác chết, cổ lệch sang một bên, hai tay buông thõng bên người.

Thẩm Dung chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức dời tầm mắt. Tay vô thức siết chặt quai xách của chiếc hòm dụng cụ.

Người này chết trong miếu, phần lớn là bị đồng đội giết chết, chỉ không biết ai là người ra tay.

Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt.

Triệu Quả lập tức hỏi: “Ngươi khát nước à?”

Thẩm Dung: “... Có nước sao?”

Triệu Quả đáp rất tự nhiên: “Không có.”

Thẩm Dung: “......” Vậy ngươi hỏi làm cái gì?!

Triệu Thụ đột nhiên lên tiếng: “Túi nước ở chỗ ngũ trưởng, nhưng chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.”

Ngoài hai huynh đệ họ Triệu, những người còn lại đều mang vẻ mặt xám xịt, giống như đã đi đến đường cùng.

Có lẽ do ngôi miếu giữa đêm quá mức âm u quỷ dị, Triệu Quả không nhịn được mở miệng: “Haiz... Lúc xuất phát có bốn cái ngũ, giờ chỉ còn lại năm người chúng ta. Nếu Trần Lục không trúng độc tiễn thì tốt rồi, ngũ trưởng cũng chẳng đến mức...”

Hắn nói đến đây thì dừng lại. “Thôi, còn chưa biết trở về phải ăn nói thế nào nữa.”

Thẩm Dung lặng lẽ nghe.

Trúng độc tiễn? Là người chết kia sao? Vậy người giết hắn thật sự là Tiêu Nguyên Nghiêu?

Triệu Thụ lạnh nhạt nói: “Cần gì phải giải thích? Có thể sống trở về đã là lời giải thích tốt nhất rồi. Đám người kia tự mình không dám ra ngoài, lại cứ bắt Đại... Triệu Đại dẫn đám bộ binh chúng ta đi dò đường. Rõ ràng là muốn chúng ta đi chịu chết.”

Triệu Quả tức giận: “Đại— Khụ... Triệu đại ca mạng cứng lắm!”

Thẩm Dung: “...”

Được rồi, đừng giả bộ nữa.

Đại cái gì mà đại. Các ngươi thật sự coi Tiêu Nguyên Nghiêu là Triệu Đại chắc?

“Hai vị đại ca...”

Triệu Thụ và Triệu Quả đồng thời quay đầu lại. Hai khuôn mặt giống nhau đến mức nhìn là biết huynh đệ ruột.

Thẩm Dung nhìn làn da thô ráp và ánh mắt già dặn của bọn họ, thử dò hỏi: “Năm nay hai người bao nhiêu tuổi?”

Triệu Quả giơ ngón cái chỉ vào mình. “Ta mười chín.”

Triệu Thụ gật đầu. “Ta cũng vậy.”

Mới mười chín tuổi?! Sao trông già dữ vậy?! Nhìn như hai mươi chín tuổi ấy!

Thẩm Dung hỏi tiếp: “Hai người là sinh đôi à?”

Triệu Thụ và Triệu Quả cùng đáp: “Đúng thế. Không nhìn ra sao?”

Thẩm Dung vội gật đầu: “Nhìn ra chứ, nhìn ra chứ. Chỉ là không ngờ hai người chỉ hơn ta một tuổi. Vậy chẳng lẽ Triệu Đại cũng là tam bào thai với hai người?”

Hai huynh đệ họ Triệu lập tức nghẹn lời.

Triệu Quả lanh trí đáp: “Đại ca không phải. Huynh đệ chúng ta mặt mũi thô kệch, đại ca thì trời sinh anh khí bất phàm. Huynh ấy hơn chúng ta một tuổi, năm nay hai mươi.”

Ngũ trưởng đúng là mới hai mươi. Bọn họ cũng không tính là nói dối.

Thẩm Dung sửng sốt.

Mới hai mươi?! Vậy Tiêu Nguyên Nghiêu còn phải mất bao lâu mới ra khỏi thôn tân thủ đây?

Nghĩ tới những vị hoàng đế tranh đoạt thiên hạ trong lịch sử, có người bốn mươi, năm mươi, thậm chí sáu bảy mươi tuổi mới ngồi được lên ngai vàng... Thẩm Dung lập tức tối sầm trước mắt.

Sớm biết vậy lúc 521 chưa ngủ đông hắn đã hỏi trước Tiêu Nguyên Nghiêu bao giờ đăng cơ rồi, ít nhất cũng có cái để mong chờ.

Dù sao hắn tuyệt đối không đời nào hô cái mật khẩu khởi động đáng xấu hổ kia!

Ánh mắt Thẩm Dung tràn đầy tuyệt vọng. Vừa khát, vừa đói, vừa ngứa, lại còn hơi lạnh.

Người đang chạy trốn giữ mạng vốn chẳng có nhiều lời để nói. Mấy người trò chuyện vài câu rồi lại chìm vào yên lặng.

Không biết qua bao lâu, từ phía cửa sau bỗng truyền tới tiếng động. Hai huynh đệ họ Triệu bật dậy như lò xo. Đang định bước tới thì thấy Tiêu Nguyên Nghiêu bụi bặm đầy người, cúi đầu chui từ cửa sau vào trong miếu.

“Ngũ trưởng!”

Tiêu Nguyên Nghiêu khẽ đáp một tiếng, rồi hắn đi thẳng tới trước mặt Thẩm Dung.

Hắn cao hơn tám thước, vai rộng eo hẹp, đôi chân lại dài. Ở khoảng cách gần như vậy, Thẩm Dung phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt hắn, thậm chí còn nhìn rõ cả lớp râu xanh lún phún mọc ra sau một đêm bôn ba.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh chưa tan hết.

Hơi thở nguy hiểm ập thẳng vào mặt khiến Thẩm Dung vô thức co rụt lại.

Ngay sau đó, Tiêu Nguyên Nghiêu cụp mắt, chắp tay thi lễ.

“Vừa rồi là ta không nhận ra bản lĩnh của quý nhân. Ngôi miếu này cửa trước hướng đông đón mặt trời, phía sau lại quay ra sông lớn. Nếu đi theo con đường ta chọn, với một đội ngũ vừa có thương binh vừa kiệt sức như chúng ta, chẳng khác nào tự lao vào tử lộ lần nữa. Chúng ta nguyện đi theo lộ tuyến của quý nhân, chỉ mong có thể giành được một con đường sống. Sau này nhất định sẽ báo đáp.”

Thẩm Dung ngây người.

Tiêu Nguyên Nghiêu ngẩng mắt lên. Trong ánh mắt ấy không hề có chút u ám hay tủi nhục nào của việc cúi đầu trước một người trẻ tuổi, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Mà dưới vẻ bình tĩnh ấy lại ẩn giấu một luồng nhiệt huyết cuồn cuộn.

Đến lúc này Thẩm Dung mới nhận ra. Mày kiếm của Tiêu Nguyên Nghiêu như núi cao, ánh mắt trầm ổn như chuông đồng, đuôi mắt hơi xếch lên, mang theo vài phần sắc bén và ngang tàng. Dù vừa trải qua một chuyến bôn ba sinh tử, ngoài mồ hôi nóng trên trán, hắn gần như không hề có dấu hiệu thở gấp.

Khoảnh khắc này, Tiêu Nguyên Nghiêu đã thể hiện một cách hoàn hảo thế nào gọi là ‘Biết co biết duỗi, biết sai biết sửa’.

Tâm trí và thể lực của người này quá khủng khiếp. Bảo sao người ta có thể nghịch thiên đổi mệnh, cuối cùng lên ngôi hoàng đế.

Thẩm Dung nội tâm sợ hãi. Hắn nào dám nhận lễ của Tiêu Nguyên Nghiêu, lập tức đứng bật dậy, tránh sang một bên rồi đi ra phía cửa.

“Nếu ngươi tin ta thì cứ theo ta— Ối!!”

Trán hắn đập mạnh vào một bàn tay nóng hổi.

Tiêu Nguyên Nghiêu thu tay lại. Một tay giữ lấy vai hắn, nhẹ nhàng nhấc sang trái một bước.

“Quý nhân, cẩn thận khung cửa.”

Thẩm Dung: “...”

Đáng ghét! Biết trước sẽ xuyên thân tới đây, hắn nhất định ngày nào cũng đi tập tạ rèn luyện cơ bắp! Như thế bây giờ đã không bị người ta bóp tới bóp lui như cục bông rồi!

Tiện thể còn phải đi mổ mắt cận luôn, sau đó tự tay rèn một thanh đao hai lưỡi thật đẹp, để cho Tiêu Nguyên Nghiêu biết hắn cũng là nam nhân đích thực!

Đáng ghét quá đi!

“Đi thôi!”

_________________________

Thẩm Dung:😡 😭  🙁

 

 


Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page