top of page

Chương 4: Ngựa lớn! Chậm tay là hết! — Hệ thống này, hình như thật sự có chút bản lĩnh.

Updated: 7 days ago

Người từng đi lại ngoài hoang dã đều biết. Nếu trời đã tối hẳn mà lại không có trăng...Thì đúng là đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, nhất là trong rừng núi.

Vì lý do an toàn, cả đoàn thậm chí không dám đốt đuốc.

Nếu không có dấu chỉ đường phát sáng dưới chân, Thẩm Dung cảm thấy mình đã cắm đầu xuống mương từ lâu rồi.

Triệu Thụ lên tiếng: “Ngũ trưởng, hình như chúng ta vốn đi từ hướng này tới.”

Triệu Quả liếc nhìn anh trai: “Như vậy chứng tỏ hướng của chúng ta không sai. Nếu quay lại theo đường cũ, biết đâu thật sự có thể xuống núi.”

Thẩm Dung lẩm bẩm: “Ta lừa các ngươi thì được lợi gì chứ? Bây giờ tất cả chúng ta đều là châu chấu buộc chung một sợi dây. Ta một mình không dám đi, phải kéo theo vài bảo tiêu mới dám xuống núi.”

“Bảo tiêu?” Có người thấp giọng hỏi: “Đó là gì? Là tiêu đầu hộ tống hàng hóa sao?”

Thẩm Dung khựng lại. “À... cũng gần giống thế.”

Có người trò chuyện, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, ít nhất còn có cảm giác của người sống giữa đêm khuya, trong rừng sâu núi thẳm thế này.

Trước đây Thẩm Dung có chết cũng không ngờ mình lại có ngày tham gia một chương trình sinh tồn nơi hoang dã.

Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Vốn dĩ chúng ta cũng đang hộ tống ngươi. Đợi xuống núi, huyện thành gần nhất là huyện Vọng. Ta sẽ đưa ngươi tới đó, sắp xếp ổn thỏa rồi mới rời đi, coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi đối với chúng ta.”

Nghe vậy, Thẩm Dung mặt không đổi sắc mà nghĩ: Đãi ngộ của mình đúng là tăng lên không ít.

Từ chỗ bị ném đi tự kiếm việc làm, giờ lại được đích thân đưa tới huyện thành, còn lo cả chuyện an cư. Tiêu Nguyên Nghiêu đúng là đã hao tâm tổn trí hơn nhiều.

Đối phương không muốn mang hắn theo, Thẩm Dung cũng không quá cố chấp muốn bám lấy hắn.

Hệ thống nói không sai, nghề thủ công của hắn ở thời hiện đại đã dần mai một. Người ta đặt cho nó một cái tên rất hay nhưng chẳng mấy hữu dụng: Di sản văn hóa phi vật thể.

Từ lâu hắn đã mơ được quay về thời cổ đại, tìm một nơi yên tĩnh, tự xây cho mình một căn nhà. Ngày ngày rèn sắt, làm đao, sau đó bán cho những hiệp khách giang hồ, hoặc bán cho mấy lão đồ tể.

Ít nhất ở thời đại này, hắn có thể thật sự mài lưỡi, khai phong, tôi luyện đao kiếm, để những tác phẩm của mình thực sự sống lại.

Nhưng bây giờ Thẩm Dung lại bị trói với một cái hệ thống yêu đương nào đó, chuyên môn ép hắn đi yêu đương với người khác. Muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.

Đến cả dấu chỉ đường dưới chân cũng là màu hồng phấn.

Chuyện này thật sự không phải hệ thống bị cột nhầm người đấy chứ?

Thẩm Dung lần thứ mười ngàn nghi ngờ cuộc đời.

Đang mải suy nghĩ thì dưới chân đột nhiên hụt một bước.

Hắn loạng choạng. Ngay lúc ấy, có người đưa tay kéo hắn lại.

Vững vàng, mà cũng rất khiến người ta an tâm.

“Cẩn thận.” Là Tiêu Nguyên Nghiêu. “Địa hình ở đây phức tạp. Cho dù ngươi biết đường, cũng phải nhìn dưới chân.”

Thẩm Dung ủ rũ đáp: “Ồ.”

Thì ra suốt quãng đường, Tiêu Nguyên Nghiêu vẫn luôn đi phía sau hắn.

Đêm khuya sương nặng, ắn còn tưởng người phía sau là Triệu Nhị cơ.

Sau vài nhịp thở, Tiêu Nguyên Nghiêu đột nhiên hỏi: “Phụ mẫu ngươi đều không còn nữa sao?”

Thẩm Dung thuận miệng đáp: “Vẫn còn.”

Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Phụ mẫu còn, không nên đi xa. Mấy năm nay thế đạo hỗn loạn, cả nhà ở cùng nhau vẫn tốt hơn.”

Thẩm Dung cúi đầu bước đi: “Ta bị lạc, không về nhà được.”

Ít nhất là hiện tại không có cách nào. Cũng chẳng biết cha mẹ hắn có báo mất tích hay không, có khi giờ đang khóc trời than đất vì mất con trai rồi.

Trong thời loạn thế, người lưu lạc tha hương nhiều vô kể. Tiêu Nguyên Nghiêu cũng không thấy lạ.

Hắn nói: “Ngươi là người ở đâu? Ta có thể nhờ người giúp tìm thử.”

Thẩm Dung đột nhiên dừng bước. Tiêu Nguyên Nghiêu cũng dừng theo. Cả đoàn người phía sau suýt chút nữa va vào nhau.

Triệu Quả lanh mắt, vội đẩy mọi người lùi lại, nhưng bản thân lại lén lút nhìn về phía trước.

“Không phải ngươi không tin ta sao? Vậy sao bây giờ lại làm người tốt?” Thẩm Dung chậm rãi hỏi. “Hửm? Triệu... đại... ca?”

Tiêu Nguyên Nghiêu bị vạch trần nhưng vẫn bình tĩnh như thường. “Chuyện nào ra chuyện ấy.”

Thẩm Dung gãi gãi cánh tay. “Không cần ngươi giúp ta tìm nhà. Nếu thật sự muốn giúp, thì cứ cho ta theo ngươi, làm thuộc hạ của ngươi. Ngươi ăn cơm chia ta một miếng là được.”

Biểu cảm của Tiêu Nguyên Nghiêu cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Hắn nhíu mày, rất lâu không nói gì, rõ ràng là không mấy đồng ý việc Thẩm Dung nhập ngũ.

Cả đoàn tiếp tục tiến lên.

Triệu Quả ghé sát anh trai, thì thầm bằng giọng địa phương: “Chuyện gì đây? Tiểu thần tiên kia dính lấy đại công tử nhà chúng ta rồi à?”

Triệu Thụ đáp: “Ai mà biết. Đại công tử cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nếu không phải hắn thật sự cứu mạng chúng ta, đại công tử chưa chắc đã quan tâm hắn như vậy.”

Triệu Quả gật đầu lia lịa: “Đầu năm nay ta chỉ nghe nói có người bị ép đi lính, chứ chưa từng nghe ai tự nguyện đi tìm chết. Nhìn da thịt mềm mại của hắn kìa... Nếu đại công tử thật sự nhận hắn làm thuộc hạ, ra chiến trường không biết phải nhọc lòng bao nhiêu nữa.”

Hai huynh đệ dùng phương ngữ quê nhà lẩm bẩm với nhau.

Người khác nghe không hiểu. Chỉ có Tiêu Nguyên Nghiêu quay đầu lại liếc một cái cảnh cáo. Triệu Thụ và Triệu Quả lập tức ngậm miệng.

Đi thêm hơn một canh giờ, phía trước cánh rừng xuất hiện một khoảng đất trống.

Tiêu Nguyên Nghiêu liếc nhìn động tác không ngừng gãi ngứa của Thẩm Dung, rồi giơ tay ra hiệu cho cả đội dừng lại. Sau đó hắn tập trung lắng nghe điều gì đó.

Qua vài nhịp thở, Tiêu Nguyên Nghiêu lên tiếng: “Nghỉ ngơi tại chỗ. Một lát nữa lại đi.”

Lập tức có người nói: “Ngũ trưởng! Chúng ta chịu được mà!”

Những người khác cũng phụ họa: “Đúng vậy! Chúng ta vẫn đi tiếp được! Một chút cũng không mệt!”

Thẩm Dung chống tay vào thân cây, cúi người thở dốc. Hắn thật sự chẳng còn gì để nói với cái đoàn người cổ đại chuyên đi bộ như chạy marathon này nữa.

Tiêu Nguyên Nghiêu vừa định mở miệng, Triệu Quả đã lớn tiếng quát trước: “Lời ngũ trưởng các ngươi cũng không nghe nữa à? Ngũ trưởng làm gì tự có đạo lý của ngũ trưởng! Bảo nghỉ thì nghỉ! Đợi về doanh trại rồi tha hồ mà luyện!”

Lập tức, tiếng than ngắn thở dài vang lên khắp nơi.

Rõ ràng ở đây chẳng có ai tự nguyện nhập ngũ, nhìn qua đều là dân thường bị bắt tới. Phát cho bộ quần áo, phát cho thanh đao. Thế là thành binh lính. Mà loại binh lính này, lên chiến trường cơ bản đều bị đẩy ra làm lớp tường thịt đầu tiên.

Thẩm Dung liếc nhìn thanh đao trong tay họ, rồi đau mắt nhắm nghiền lại.

Tệ quá.

Lưỡi đao đầy mẻ và quăn mép, muốn giết người còn phải kéo qua kéo lại vài lần mới cắt được thịt.

Hắn sờ lên hòm dụng cụ của mình. Bàn tay chuyên mài đao bắt đầu ngứa ngáy.

Nếu hắn theo Tiêu Nguyên Nghiêu, giúp hắn xây dựng một đội quân sở hữu thần binh lợi khí...

Vậy có phải Tiêu Nguyên Nghiêu sẽ kết thúc thời loạn sớm hơn không? Mà hắn cũng có cơ hội thực hiện giấc mơ sống ẩn cư của mình...

Đúng lúc ấy, có thứ gì đó được đưa tới trước mặt.

Thẩm Dung cúi đầu nhìn.

Là một túi nước.

“Uống đi.” Tiêu Nguyên Nghiêu lại đưa tới gần hơn. “Lúc đi dò đường ta tiện lấy nước suối trên núi. Hai môi ngươi đều nứt cả rồi.”

Thẩm Dung theo bản năng liếm môi một cái. Quả nhiên đã khô nứt thật.

Vị đại lão này cũng chu đáo ghê. Bảo sao người bên cạnh ai nấy đều trung thành như vậy.

Hắn cũng chẳng khách sáo, nhận lấy túi nước rồi ngửa đầu uống một ngụm.

Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên như sấm nổ bên tai.

【Đinh—— Đinh đinh! (Bản phát sóng quan trọng không thể tắt) Chúc mừng ký chủ đã thành công đạt được thành tựu ‘Hôn gián tiếp’ với Tiêu Nguyên Nghiêu! Thành tựu lần này sẽ được cộng dồn với lần ‘Bế công chúa’ trước đó. Hệ thống sẽ phát thưởng trong chốc lát. Xin ký chủ chú ý tiếp nhận!】

Cái thứ rách nát này còn có phần thưởng nữa à?

Thẩm Dung lập tức uống thêm mấy ngụm lớn.

Hiện giờ hắn nghèo rớt mồng tơi. Phần thưởng đương nhiên càng nhiều càng tốt!

【Hành động lặp lại không có hiệu lực. Xin ký chủ tiếp tục cố gắng khám phá các phương thức tiếp xúc khác~ Trong phạm vi bản đồ đã kích hoạt, hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ những phần thưởng phong phú và thiết thực! Mục tiêu của chúng ta là—— Yêu đương với Hoàng đế khai quốc!】

Thẩm Dung: “Khụ khụ khụ!!!”

Tiêu Nguyên Nghiêu lấy từ trong ngực ra nửa cái bánh khô. “Ăn đỡ một chút?”

Thẩm Dung vội xua tay. “Không... khụ khụ khụ!!”

Tiêu Nguyên Nghiêu cũng không ép, thuận tay cất bánh trở lại.

Thẩm Dung cố nén cơn ho, nhưng trong đầu lại bắt đầu suy tính về những lời hệ thống vừa nói.

Hiện giờ thứ hắn mở khóa là bản đồ Song Thần Sơn, cho nên hệ thống sẽ phát thưởng trong phạm vi Song Thần Sơn.

Vậy sau này nếu mở khóa những bản đồ khác, lại tiếp xúc thêm với Tiêu Nguyên Nghiêu... Có phải cũng sẽ nhận được những phần thưởng thực dụng khác không?

Giang sơn rộng lớn. Vật sản phong phú. Tiêu Nguyên Nghiêu muốn tranh thiên hạ, đi theo hắn mở khóa bản đồ chắc chắn không chỉ có mỗi Song Thần Sơn.

Lỡ đâu sau này mở được bản đồ nào có mỏ quặng, hay mỏ than...

Thẩm Dung lập tức không bình tĩnh nổi.

Hệ thống yêu đương các ngươi, phần thưởng thật sự hào phóng đến vậy sao?!

“Ngươi ở lại cùng bọn họ, đừng đi lung tung. Ta rời đi một lát.” Tiêu Nguyên Nghiêu bỗng lên tiếng.

Thẩm Dung lập tức hoàn hồn. Ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên Nghiêu chẳng khác nào nhìn một chiếc chìa khóa kích hoạt biết đi. “Ngươi đi đâu? Không phải định bỏ ta lại đây một mình đấy chứ?”

Tiêu Nguyên Nghiêu dường như có chút cạn lời. “Chúng ta còn trông chờ ngươi dẫn đường. Đương nhiên sẽ không bỏ ngươi lại đây.”

Thẩm Dung nửa tin nửa ngờ, ha ha hai tiếng: “Vậy thì tốt, Triệu—Đại—Ca.”

Tiêu Nguyên Nghiêu chỉ nói: “Chờ đi. Một lát ta sẽ quay lại.”

Nói xong, hắn lao thẳng vào rừng, thân thủ linh hoạt như một con báo săn.

“Người này hình như chẳng biết mệt là gì. Sao tinh lực lại dồi dào đến vậy chứ...” Hắn ép bản thân ngừng mơ tưởng tới chuyện phần thưởng, rồi cúi đầu nhìn cánh tay và đôi chân thảm không nỡ nhìn của mình.

Thôi. Vẫn nên nghĩ xem hiện tại phải làm sao trước đã.

Quần áo ngắn. Tóc cũng ngắn.

Cũng chỉ có Tiêu Nguyên Nghiêu là sức tiếp nhận mạnh mẽ. Những người khác nhìn hắn ít nhiều đều mang theo vẻ kỳ quái.

Muỗi trong núi hung dữ vô cùng, lại còn là phiên bản cổ đại. Từ lúc bắt đầu chỉ thấy ngứa, đến giờ da Thẩm Dung đã bị gãi đến nóng rát. Có mấy chỗ thậm chí còn rướm máu.

“Đúng là muốn lấy mạng người ta mà...”

Không biết hệ thống sẽ cho phần thưởng gì đây? Song Thần Sơn có gì nhỉ?

Gà rừng? Vịt trời? Hay thỏ rừng?

Từ phía xa, Triệu Quả gọi lớn: “Thẩm huynh đệ! Lại đây một chút! Cẩn thận thú hoang——”

“À!” Thẩm Dung vừa đáp một tiếng, chuẩn bị bước tới thì âm báo phát thưởng của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.

【Phần thưởng giới hạn bản đồ Song Thần Sơn: Năm chiến mã của quân địch. Xin ký chủ đi theo chỉ dẫn của điểm sáng, trong vòng mười phút nhận lấy phần thưởng.】

Thẩm Dung: “???”

Thẩm Dung: “!!!”

Đệt!!! Là ngựa!!!

Thứ cứng nhất trong chiến tranh! Chậm tay là hết!!!

Thẩm Dung lập tức quay người, co giò chạy như bay. Lời dặn ‘đừng đi lung tung’ của Tiêu Nguyên Nghiêu bị hắn ném ra sau đầu sạch sẽ.

__________________

Thẩm Dung: Ngựa lớn! Của ta!



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page