Chương 31 Hương hỏa – Không phải loại dễ đối phó.
- Yuu Hibari
- Apr 18
- 16 min read
Sáng hôm sau, các quan viên dậy còn sớm hơn cả gà gáy, lễ tế trời được tiến hành đúng như thường lệ.
Từ giờ Sửu (từ 1 đến 3 giờ sáng), các loại lễ khí và tế khí đã liên tục được vận chuyển tới gần đàn tế.
Cùng với tiếng ngự liễn hạ xuống, đội nghi trượng tách ra đứng hai bên. Tất cả quan viên có mặt đều lùi sang hai bên hành lễ. Khi ấy trời còn khoảng một khắc nữa mới rạng đông, sương mỏng vừa dâng lên trong núi, trông như bị những vạt áo choàng đen cắt ngang.
Đôi ủng thêu rồng, ngọc bích vàng… khiến khí chất của Hoàng đế thêm vài phần trang nghiêm, tựa bảo tướng của Phật trong miếu. Phía sau là trăm quan theo hầu.
Thế nhưng dưới vẻ ngoài nghiêm trang ấy, khóe miệng Hoàng đế vẫn luôn trĩu xuống, khiến ông ta trông thêm phần u ám.
Dung Quyện thì mí mắt cứ sụp xuống, buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt.
Các quan khác thì không mấy ai buồn ngủ. Cảm nhận được cơn giận của thiên tử vẫn chưa tan, suốt dọc đường họ đều nơm nớp lo sợ, chỉ cầu mong hôm nay lễ tế trời đừng xảy ra thêm sai sót nào nữa.
Theo tiếng nhạc lễ long trọng nghênh đế thần vang lên, văn thần võ tướng đứng vào vị trí của mình.
Hôm nay là “sân khấu chính” của Hoàng đế, ai nấy đều nhìn trời nhìn đất, nói chung không ai quay đầu nhìn phía sau.
Chức quan của Dung Quyện giữa bách quan chỉ ở mức bình thường, nên suốt buổi có thể thoải mái lười biếng. Người khác quỳ cả hai gối, còn hắn dù có quỳ một gối, bày ra tư thế như đang cầu hôn trời cao, cũng chẳng ai để ý.
Rồi hắn phát hiện Tạ Yên Trú cũng đang lén “mò cá” giống mình.
Theo thân phận của y, đáng ra phải đứng gần bên Hoàng đế. Nhưng Tạ Yên Trú lại đứng ở tận cuối hàng, cùng Triệu Tĩnh Uyên một nam một bắc, quay lưng về phía quần thần, luôn chú ý tình hình xung quanh.
Ngay cả những Ngự sử vốn khắt khe nhất về lễ nghi hôm nay cũng không nói gì. Sau khi Thái tử bị hại, phòng bị thêm bao nhiêu cũng không ai thấy thừa.
Trước đàn tế, Hoàng đế cầm ngọc lụa, lại lần nữa hành lễ, mỗi lần đều vô cùng cung kính.
Một lần, hai lần…
Khi ông ta hoàn tất lễ hiến cuối cùng, ánh rạng đông chiếu xuống, lớp sương mỏng vừa đúng lúc tan đi. Ở chân trời phía xa bỗng hiện ra nửa vầng cầu vồng.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ.
Tay Hoàng đế đang dâng rượu siết chặt chiếc đỉnh rượu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cầu vồng ấy.
Sau phút kinh ngạc ban đầu, có đại thần ở hàng đầu không nhịn được lại dập đầu, kích động nói: “Là cầu vồng! Trời giáng điềm lành!”
Không chỉ mình ông ta. Không ít đại thần quan trọng cổ họng nghẹn lại, gần như muốn rơi nước mắt nóng hổi.
“Trời phù hộ Đại Lương ta!”
Những quan viên phía sau không hiểu rõ chuyện gì, nhưng bị bầu không khí lây nhiễm, cũng đồng thanh hô theo: “Chúc mừng bệ hạ! Trời phù hộ Đại Lương!”
Không khí vừa kinh hỉ vừa sôi nổi. Dung Quyện đứng tại chỗ, có chút không hiểu nổi.
“Khẩu Khẩu, thời cổ đại không có cầu vồng à?”
【Sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa thì đã có rồi.】
“Vậy họ kích động cái gì?”
Cái gọi là điềm lành, chẳng phải nên là kiểu trăm chim chầu phượng, cá chép tụ về, hào quang rực trời các thứ sao?
AI của hệ thống lần đầu tiên đưa ra một phân tích hợp lý nhất:【Chắc là điềm lành bị hạ cấp rồi, giống như tiêu dùng bị hạ cấp vậy.】
Con đường tế trời lần này thật không dễ dàng. Gần đây Hoàng đế và văn võ bá quan đã gặp quá nhiều chuyện.
Thái tử ngã ngựa, thiên tượng dị thường, Hoàng đế liên tục gặp ác mộng, trước lễ tế trời Hàn Khuê làm loạn, thế tử Bắc Dương Vương bị ám sát, hôm qua ở hành cung lại xuất hiện vụ giết người liên hoàn.
Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong vỏn vẹn một tháng.
Trong tiềm thức, mọi người đều cảm thấy hôm nay tế trời chắc chắn còn xảy ra chuyện gì đó. Thậm chí có người còn chuẩn bị sẵn việc trời đột nhiên đổ tuyết, nên lén mặc thêm hai lớp áo bên trong.
Thế nhưng không có sấm sét, không có người chết, không có đàn tế phát nổ—không hề có bất kỳ sai sót nào. Mà phía chân trời xa xa còn xuất hiện cầu vồng.
Như vậy không đáng cảm động sao?!
Lời tán dương và chúc tụng của quần thần dâng lên từng đợt.
Hoàng đế đứng trước đàn tế, nhìn về nửa vầng cầu vồng nơi xa, bỗng bật cười sảng khoái.
“Ha ha ha ha ha!”
“............”
Trong bầu không khí vui mừng rộn ràng, Dung Quyện nghe một đồng liêu cảm thán: “Xong lễ tế trời rồi, tiếp theo còn tế đất, tế núi sông, tế nhật nguyệt tinh tú, tế tông miếu. Nửa đầu năm thiên tai liên miên, chắc còn phải tế riêng Long Vương, cầu mong mưa thuận gió hòa.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Dung Quyện tràn đầy sát ý.
Hay là… để vong quốc luôn đi.
***
Lễ tế trời lần thứ N kết thúc hoàn mỹ. Đúng như đồng liêu nói, sau đó còn không ít nghi lễ tương tự như tế đất các loại, nhưng chỉ quan tam phẩm trở lên mới cần theo hầu. Bộ Lễ chỉ cần cử một nửa số lễ quan khỏe mạnh.
Dung Quyện không nằm trong phạm vi đó, mỗi ngày chỉ ôm đống công vụ cần xử lý ném cho Cố Vấn.
Hắn nói với giọng như gửi gắm cô nhi: “Ngươi nhất định phải chăm sóc chúng thật tốt.”
Cố Vấn nhìn đống công vụ chất như núi, mí mắt giật giật: “Vì sao không đưa cho sư huynh?”
“Ngươi vào cửa sớm hơn.” Với lại… chỗ ở của ngươi cũng gần ta hơn, đến đây đỡ phải đi thêm mấy bước.
“...........”
“À đúng rồi,” trước khi về ngủ trưa, Dung Quyện chợt nhớ ra điều gì, “nghe nói mẫu thân và muội muội của ngươi không thích nơi đông người, có thể để họ trở về rồi.”
Sự tin tưởng gần như tuyệt đối này, người bình thường nghe chắc chắn sẽ cảm động. Nhưng phản ứng của Cố Vấn lại khá bình tĩnh.
“Đa tạ đại nhân tín nhiệm.”
Bẩm sinh hắn đã lạnh tâm lạnh tình, muốn dùng chút ân huệ kiểu này khiến hắn cảm động là chuyện rất khó.
Dung Quyện tùy ý gật đầu: “Còn mấy con độc trùng nuôi rắn độc của ngươi, sau này tốt nhất đừng để lộ ra trước mặt người khác.”
Cố Vấn lập tức cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn.
Hắn dừng việc kiểm tra công vụ, ngẩng đầu lên. Đối diện với nụ cười lễ phép của Dung Quyện, trong lòng hắn bỗng giật thót, đầu óc bắt đầu tự động xoay chuyển.
Gần đây chuyện liên quan đến độc trùng chỉ có một việc.
Bên ngoài đang đồn ầm lên: Hữu tướng và Thái tử ở hành cung không may bị độc trùng cắn, dẫn đến hành động bất tiện, hiện vẫn đang dưỡng thương trong hành cung.
Trước đó hắn đã luôn nghi hoặc.
Hành cung nằm dưới chân núi ngoài kinh thành. Trước kia thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp bị độc trùng đốt, nhưng rất hiếm, hơn nữa không nghiêm trọng như vậy.
Vì sao lại trùng hợp rơi đúng vào Hữu tướng?
Đột nhiên trong đầu Cố Vấn như có thứ gì nổ tung: “Con trùng đó… chẳng lẽ là………”
Dung Quyện không nói, chỉ liên tục gật đầu.
Phải nó, chính là nó. Mấy con trùng nhỏ tặng kèm cùng thuốc độc.
Hình tượng nho nhã điềm tĩnh thường ngày của Cố Vấn trong khoảnh khắc sụp đổ hoàn toàn.
Thảo nào!
Thảo nào đột nhiên không cần bắt gia nhân hắn làm con tin nữa!
Hóa ra trong lúc hắn không biết gì, hắn vô tình tham gia mưu hại triều đình trọng thần, trở thành đồng phạm!!
Dung Quyện thấy hắn cứng đờ im lặng, liền hiểu là hắn nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Thấy hắn kiên cường như vậy, dứt khoát nói luôn: “Thật ra Thái tử đã chết rồi. Cũng là bị độc trùng cắn chết.”
Dung Quyện tự thấy mình chia sẻ không giấu giếm, nhưng Cố Vấn chỉ cảm thấy từng đạo sét đánh xuống đầu.
“Chúng ta còn giúp Thái tử một việc lớn, để hắn lưu danh hậu thế trước khi chết.”
Cố Vấn không dám tin tai mình. Còn “lưu danh hậu thế”… sao ngươi không nói luôn là muốn giúp quân vương hoàn thành đại nghiệp thiên hạ đi?
Khi Tống Minh Tri đến, vừa lúc nhìn thấy Cố Vấn sắp hóa đá, thuận miệng hỏi: “Hắn sao vậy?”
Dung Quyện có đánh giá đạo đức bản thân cực cao, chân thành đáp: “Bị ta làm cảm động.”
Tống Minh Tri liếc một cái liền biết còn ẩn tình, nhưng cũng không để tâm.
Hắn vốn cố ý tới tìm Dung Quyện, như trò chuyện vu vơ: “Nghe nói mấy ngày nay đại nhân toàn ăn đồ chay.”
Dung Quyện gật đầu.
Mùa hè vừa qua, lại tới đợt nóng đầu thu. Ăn nhiều thịt cá thấy hơi ngấy, gần đây thử đồ chay, cảm giác như mở ra cánh cửa thế giới mới.
Tống Minh Tri nói: “Ta có một bằng hữu, nói gần kinh thành có vài ngôi chùa bán mì chay rất ngon.”
Bạn của hắn chắc là Tống Thị Tri – người vừa giỏi nấu ăn vừa giỏi võ. Đã được hắn đánh giá cao như vậy thì chắc chắn không tệ.
Dung Quyện lập tức thèm ăn: “Nhà nào ngon nhất?”
Tống Minh Tri cười: “Tất nhiên là chùa Văn Tước. Những năm trước đại nhân chẳng phải cũng hay tới đó thăm nương ruột sao?”
Chuyện của “những năm trước”, Dung Quyện nào biết.
Ánh mắt hắn khẽ động. Tống Minh Tri đang nhắc nhở hắn: trong thời đại đề cao hiếu đạo này, ông cha hờ của hắn trúng độc mà hoàn toàn không đi thăm, rất dễ bị người ta vin vào chỉ trích.
Nhưng nếu đi, lỡ Hữu tướng sau đó đột nhiên “khó chịu”, đổ vạ cho mình thì sao?
Với tâm cơ của Dung Thừa Lâm, chuyện sau hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Còn đi thăm nương thì lại là cái cớ tuyệt vời. Cha bị thương, đứa con bị dọa, đi tìm nương an ủi — hợp tình hợp lý.
Dung Quyện cười: “Vừa hay hôm nay rảnh, đi một chuyến.”
Vì đồ ăn, cá muối cũng có thể tự bò lên bờ. Khả năng hành động của Dung Quyện rất mạnh, lập tức ngồi lên “xe BMW nhỏ” của mình xuất môn.
Nghe tiếng bánh xe lăn qua đá xanh ngoài phủ, Tống Minh Tri lúc này mới quay người.
Phía sau, Cố Vấn nhìn hắn, đôi mắt tưởng chừng thân thiện khẽ nheo lại: “Sư huynh chẳng phải luôn chủ trương lánh đời sao? Khi nào lại lao tâm khổ tứ như vậy?!”
Tống Minh Tri bình thản: “Sư đệ có ý gì?”
Cố Vấn nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn nhìn thấu mọi tính toán dưới lớp vỏ thanh cao không màng danh lợi, nói: “Huynh rất rõ bây giờ hắn đi qua đó có thể gặp ai. Huynh cố ý muốn kéo gần quan hệ giữa hai bên.”
Tống Minh Tri chỉ cười, không đáp.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều kỳ lạ nhất.
Cố Vấn âm thầm suy nghĩ.
Rõ ràng có thể nói thẳng, vậy tại sao lại cố nhắc đến chuyện những năm trước từng đi?
Câu này đặt trong hoàn cảnh thì không sai. Nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ gì đó không đúng.
Dường như đang ngầm ám chỉ điều gì khác.
***
Hôm nay là ngày nghỉ triều. Ngoài Bộ Lễ phải chạy khắp nơi làm lễ tế nên tăng ca, những người khác đều nghỉ ngơi hợp lý.
Dung Quyện khoán việc ra ngoài, vừa hoàn thành công việc hiệu quả, vừa có thể sống thong dong, ra ngoài tìm đồ ăn ngon.
Hệ thống ngồi xe lăn đọc tiểu thuyết:【Tiểu Dung, hình như Tống Minh Tri cố ý dụ ngươi ra ngoài.】
Dẫn cá ra khỏi hang.
Dung Quyện ngáp một cái bước xuống xe: “Xem ra tốc độ vận hành của ngươi trơn tru hơn nhiều rồi.”
Tống Minh Tri vô hình trung đã nói cho hắn quỹ đạo hành động trước đây của nguyên thân, đồng thời giúp hắn tránh được tính toán của Hữu tướng.
Sau lưng còn có ý gì sâu xa hay không, hắn lười nghĩ. Miễn không phải đi ám sát ai thì tùy.
Huynh đệ nhà họ Đào nghỉ phép xong quay lại, tiếp tục đảm nhiệm minh vệ.
Con đường núi gần đó được sửa rất bằng phẳng rộng rãi.
Dung Quyện cười như không cười: “Xem ra hương khói chùa Văn Tước rất thịnh.”
Nơi hương khói thịnh vượng… thường không có mấy kẻ dễ đối phó.
Biết đâu hôm nay sẽ gặp một “ngọn đèn” như vậy.
Trước kia khi Đại Đốc Biện qua loa từng nói với ông cha hờ của hắn một câu: vì hắn không cúng tiền hương khói cho Phật, Dung Thừa Lâm lúc đó cũng không phủ nhận.
Những người ở địa vị cao ít nhiều đều tin thần Phật, hành vi trái lẽ thường như vậy chắc chắn có nguyên nhân.
Ví dụ như…
Dung Quyện thò đầu nhìn ra ngoài.
Phía trước chính là ngôi chùa náo nhiệt, còn Hữu tướng thì vì một người nào đó mà cực kỳ chán ghét chuyện bái Phật cầu phúc.
Xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Huynh đệ nhà họ Đào vén rèm: “Đại nhân, đến rồi.”
Là một nơi tu hành Phật giáo nổi tiếng dành cho nữ giới gần kinh thành, chùa Văn Tước thường xuyên có pháp sự, rất nhiều tín đồ mộ danh đến dâng hương cầu phúc.
Nguyên thân mỗi năm tới một hai lần. Dung Quyện đi dạo sơ qua một vòng liền bị nhận ra, một sư thái trong chùa đích thân ra dẫn đường.
Vị sư thái này thân hình tròn trịa, rõ ràng quen sống ăn ngon mặc đẹp. Dung Quyện dễ dàng nhận ra áo cà sa của bà được may từ lụa cao cấp mà quý tộc thường dùng.
Trên đường đi, sư thái cố ý đi chậm lại, vừa nhắc đến việc những năm trước Dung Quyện hào phóng quyên tiền, vừa ám chỉ nương hắn rất vui mừng vì điều đó.
Dung Quyện không tiếp lời. Sư thái nói một mình đến khô cả cổ, trong lòng thầm thấy kỳ lạ.
Trước đây chỉ cần thuận theo nói vài câu, cho chút “ngọt”, tên nhị thế tổ này sẽ quyên không ít tiền hương khói.
Hôm nay sao lại không hiểu chuyện thế?
Hai người vòng qua điện Phật phía trước, men theo con đường nhỏ uốn lượn, đi tắt qua hàng cây xanh rợp, tiến thẳng vào thiền đường nằm phía sau.
Không đạt được kết quả mong muốn từ Dung Quyện, sư thái hơi bực bội mím môi: “Thiền đường không cho người ngoài vào. Thích Nhiên đang tham thiền ngộ đạo, bần ni vào báo với nàng.”
“Thích Nhiên?” Dung Quyện nghe cái tên thì khựng lại.
Hệ thống lập tức nhảy ra phổ cập kiến thức:【Pháp danh của ni cô thường thêm chữ Thích phía trước, nghĩa là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Pháp danh một chữ rất phổ biến, như “Không”, “Huệ”…】
Khóe miệng Dung Quyện giật giật.
Đúng là văn học “thích nhiên”.
Một lát sau, sư thái chắp tay bước ra: “Thích Nhiên nói mời công tử trở về. Nàng đang tụng kinh hồi hướng, siêu độ vong linh, giúp công tử giảm bớt nghiệp chướng.”
Bà cố ý nghiêm mặt, chờ Dung Quyện nói vài lời nhún nhường để bà “khuyên giúp”, đến lúc đó có thể bàn chuyện tiền hương khói cho đàng hoàng.
Trong thiền đường, tiếng mõ gỗ vang vọng khắp tiểu viện.
“Nghiệp” ở đây ám chỉ sát sinh. Dung Quyện giết chóc cũng không ít, nhưng gần đây điểm “tạo nghiệp” nổi tiếng nhất chỉ có một chuyện: Giết sứ giả Ô Nhung trước mặt mọi người.
Hắn bị cái thuyết “thay người khác chuộc tội” này chọc cười.
Dung Quyện nhướng mày: “Ồ, hành vi lúc đó của sứ giả… không đáng giết sao?”
Sư thái chỉ một mực “A Di Đà Phật”, ánh mắt mang chút trách móc—nơi thanh tu của Phật đường, sao có thể nói chuyện như vậy.
Cốc cốc cốc.
Âm thanh trầm đục không hề thanh thoát. Bên trong cánh cửa gỗ đóng kín, tiếng mõ trong thiền đường càng dồn dập, như nhịp trống liên hồi, từng tiếng kéo dài vang vọng.
Không biết là đang gõ ai.
Dung Quyện đột nhiên nghi ngờ sâu sắc: đồ chay ở đây liệu có ngon không, cảm giác đầu óc mọi người hơi có vấn đề.
Hắn đang cân nhắc có nên quay đầu về luôn hay không thì phía sau bỗng vang lên hai tiếng bước chân, một nặng một nhẹ.
“Liêu phòng đã lâu không sửa, hôm kia mưa lớn nhiều chỗ dột. Thí chủ nếu chịu bỏ tiền tu sửa, khiến Phật quang chùa Văn Tước càng sáng, bần ni thay mặt Phật Tổ cảm tạ thí chủ…”
Được rồi, lại mở khóa thêm một dịch vụ đại diện nữa.
Trước thì có đại diện chuộc tội cho mình, giờ lại có đại diện Phật Tổ cảm ơn.
Dung Quyện ngẩng mắt nhìn sang— Bên cạnh ni cô đang cười tươi kia, người đứng đó hắn không hề xa lạ.
Vừa đổi ca xong, Triệu Tĩnh Uyên chỉ cởi giáp ngoài, chưa tháo đao. Tóc buộc cao, thân hình thẳng tắp. Bên hông là sắc trầm nổi bật—lệnh bài thống lĩnh Cấm quân, khiến người ta không dám lại gần.
Hai người nhìn thấy nhau đều hơi bất ngờ, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng tan đi.
Thời gian trước triều đình bận rộn chuẩn bị lễ tế trời, hôm nay đúng ngày nghỉ, cũng là lúc Triệu Tĩnh Uyên đổi ca.
Hắn lâu rồi chưa về kinh, tới thăm muội muội cũng rất bình thường.
Dung Quyện gần như không suy nghĩ, đứng tại chỗ chắp tay nói: “Thống lĩnh mời quay về. Mẫu thân Thích Nhiên đang tụng kinh hồi hướng cho sát nghiệp của ta. Ngài sát nghiệp còn nhiều hơn, đến đây e nàng tụng không xuể.”
Tiếng mõ dường như nhỏ đi một chút.
Triệu Tĩnh Uyên liếc cánh cửa thiền đường đóng kín, ánh mắt dừng trên người Dung Quyện đứng dưới bậc thềm, giọng trầm: “Sát nghiệp gì?”
“Ngài ở ngoài kinh giết không ít thích khách. Còn ta thì… giết sứ giả Ô Nhung.”
Nửa câu đầu Triệu Tĩnh Uyên không phản ứng. Nhưng khi nghe tới chuyện siêu độ sứ giả Ô Nhung, đôi mắt hắn bỗng mất đi vẻ bình hòa trước đó. Tiếng mõ trong viện dường như trong nháy mắt hóa thành sương lạnh trong mắt hắn.
Cửa sổ gỗ của thiền phòng đang mở, lời nói bên ngoài truyền vào.
Tiếng mõ bỗng dừng lại một thoáng.
Như thể không cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí, Dung Quyện xoa xoa đầu gối—đứng lâu rồi, chân hơi cứng.
Đã đến đây rồi… vẫn nên ăn thử một bát cơm chay.
Hắn chợt nhớ ra gì đó: “Thống lĩnh định quyên tiền hương khói à?”
Liêu phòng là nơi ni cô ở hằng ngày. Trước đó sư thái cố ý nhắc vài câu, Triệu Tĩnh Uyên cũng đồng ý tu sửa.
Thấy đối phương có vẻ sắp gật đầu, Dung Quyện lập tức nói: “Không bằng lấy danh nghĩa chúng ta quyên quân phí, như vậy mới có thể…”
Hắn bước lên giữa bậc thềm, dang hai tay làm tư thế ôm lấy mặt trời—
“Tiêu diệt nghiệp chướng của chúng ta!”
Cháy lên đi, nghiệp chướng!!
Hệ thống còn tiếp tay làm ác, tặng thêm cho Dung Quyện một biểu cảm đầy năng lượng tích cực.
Xung quanh lập tức im phăng phắc. Những người dâng hương trong điện Phật phía trước cũng không nhịn được quay đầu tìm nguồn âm thanh kỳ quái.
Chỉ có Triệu Tĩnh Uyên không nhìn Dung Quyện bằng ánh mắt kỳ lạ, trái lại còn trầm ngâm suy nghĩ.
Thấy tiền hương khói sắp bay mất, nụ cười hiền hòa trên mặt sư thái bắt đầu khó giữ. Bà miễn cưỡng niệm hai tiếng A Di Đà Phật: “Thí chủ…”
Ai ngờ Triệu Tĩnh Uyên chẳng hề nghe bà nói, gương mặt nghiêm nghị kia khi nhìn thấy Dung Quyện vẫn còn tiếp tục hô hào phải quyên nhiều tiền vay nợ để diệt nghiệp, vì sau này có khi còn chết thêm nhiều người Ô Nhung, thì băng tuyết trong mắt hắn tan đi ba phần.
Ôm xong mặt trời, Dung Quyện bình thản hỏi: “Trai đường ở đâu?”
Nhưng hai vị sư thái lúc này đều chăm chăm nhìn Triệu Tĩnh Uyên, đâu rảnh để ý đến hắn, chỉ cố giữ nụ cười: “Thí chủ, sửa liêu phòng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trước mặt Phật Tổ không thể nói dối.”
Triệu Tĩnh Uyên tiện tay chạm vào chuôi đao bên hông.
Sư thái vốn có nỗi sợ tự nhiên với võ nhân, vô thức nuốt nước bọt.
Triệu Tĩnh Uyên quay người.
Tiếng mõ đột ngột dừng hẳn.
Từ sau cánh cửa truyền ra một tiếng thở dài khe khẽ: “Đại ca.”
Giọng nói trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng. Dung Quyện liếc về phía cánh cửa gỗ nhưng ánh mắt của Triệu Tĩnh Uyên vẫn không hề rời đi.
Bắc Dương Vương có hai con trai một con gái. Người con trai thứ hai đã qua đời từ nhiều năm trước, theo lẽ thường thì anh em ruột phải rất thân thiết.
Nhưng những chuyện cũ bị thời gian phủ bụi ấy, không biết từ lúc nào đã biến thành một vực sâu ngăn cách.
Có lẽ là khi người em trai thứ hai bệnh nặng, cô em gái mà họ thương yêu nhất lại lấy cái chết ép buộc muốn gả cho Dung Thừa Lâm, cuối cùng còn náo đến tận bên giường bệnh, khóc lóc nói: “Nhị ca, huynh giúp muội đi.”
Hoặc cũng có thể là khi phụ thân điều tra ra người kia có một thanh mai trúc mã mập mờ, vậy mà nàng vẫn bị dăm ba câu ngọt ngào lừa gạt.
Những ký ức lẻ tẻ loang lổ quá nhiều, dần dần hóa thành lưỡi dao cùn, từng chút mài mòn sợi dây huyết thống vốn vững chắc.
Nghe thấy tiếng gọi, bước chân của hắn khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc.
Người bên trong dường như nghe thấy tiếng bước chân đang rời xa. Trong tiếng thở dài khe khẽ ấy, nào chỉ có tiếc nuối—còn chứa oán trách gia đình nhiều năm không đoái hoài. Những oán trách ấy không thể trút lên người chồng bạc tình, cũng không dám nói với huynh trưởng.
Cuối cùng, giọng nói trong thiền đường trầm xuống: “Tụ Viễn, ngươi vào đi.”
Sư thái bên cạnh vì chuyện tiền hương khói mà ném sang ánh mắt khó chịu, rõ ràng đang chờ xem Dung Quyện vào trong bị mắng.
Còn Dung Quyện thì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ăn cơm, hoàn toàn không biết “Tụ Viễn” là tự của nguyên thân.
Hắn lười biếng nói: “Nhìn cái gì nhìn, tội nhân chúng ta đi ăn cơm đây.”
Sư thái vội biện bạch: “Ta đâu có nhìn…”
Người xuất gia không được nói dối, vậy mà người tu hành ở đây sao lại mở miệng nói bừa?
Dung Quyện cau mày quát lạnh: “Nhớ kỹ, sắc mặt khó coi cũng là nhìn.”
“..........”
___________________
Dã sử ghi lại: Đế xuất thân gia tộc phú quý quyền thế, nhưng lại sống tiết kiệm kham khổ. Từng vì cầu phúc cho phụ thân, sau lễ tế trời không đụng tới thịt cá, mang thân bệnh đến chùa, ăn uống đạm bạc thô sơ.
- Trích trong 《 Tân · nhị thập tứ hiếu 》-
Comments