Chương 34 - Nặc Nặc đúng là một cục cưng lanh lợi
- Yuu Hibari
- Apr 21
- 16 min read
Giọng nói bình tĩnh, chắc chắn ấy đã trấn an được đứa trẻ đang hoảng loạn.
Vết nước mắt trên mặt cậu bé được lau sạch, dù hốc mắt vẫn còn đỏ, nhưng nước mắt đã không còn rơi nữa. Bé bắt chước người lớn, khe khẽ nói với chiếc camera mini đã im lặng từ lâu: “Đậu Đậu, lát nữa gặp lại nhé.”
Cuối cùng cũng không khóc nữa.
Bạch Thánh thở phào một hơi, lại thúc giục nhân viên giao các linh kiện.
Những linh kiện khác thì không sao, chỉ có hệ thống âm thanh của chiếc camera mini là bị hỏng khá nặng. Linh kiện này trong thành phố Ang không có, phải chuyển từ tỉnh khác tới, có gửi gấp thì hôm nay cũng chưa chắc nhận được.
Bạch Thánh đứng dậy, cầm chiếc camera mini đi về phía phòng làm việc. Đứa nhỏ lạch bạch chạy theo sau.
Anh đặt camera lên bàn trong phòng làm việc, quay đầu nhìn một cục nhỏ đang bám vào ghế, nhón chân lên xem… ừm, cũng không trắng lắm, toàn thân lấm lem bụi đất.
Xem ra phải sắp xếp cho nó đi tắm ngay rồi.
Bạch Thánh nghĩ thầm.
“Tam thiếu.”
Ngoài cửa, dì Phùng nhẹ nhàng gõ cửa.
“Hôm nay để Nặc Nặc chơi trong sân hoặc trong nhà thôi, đừng cho chạy ra ngoài.”
Bạch Thánh thuận miệng dặn. Đã quen với việc lúc nào cũng có thể nhìn thấy đứa nhỏ chạy đi đâu, có nguy hiểm hay không, nên giờ không có camera, anh có chút không quen.
“Vâng.”
Dì Phùng đáp lại, rồi nói tiếp: “Phu nhân và đại thiếu đã đến, nói là lát nữa lão thái gia cũng sẽ qua.”
Bạch Thánh khẽ nhướn mày.
Bạch Kính Vân biết chuyện Tiểu Bạch Nặc bị bắt nạt thì anh không bất ngờ, nhưng sao cả Sầm Chi cũng tới?
“Được, tôi biết rồi.” Bạch Thánh nói, cúi đầu nhìn con mình.
Đứa nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn lại anh.
Cả người lấm lem, mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng. Đôi mắt to chớp chớp, giọng sữa vì khóc mà hơi khàn, mềm mại gọi: “Ba ơi?”
Bạch Thánh: ……………… ổn không vậy?
Không ổn chút nào.
Mấy ngày nay, bà Sầm Chi liên tục khoe cháu trai với hội bạn thân, tình yêu dành cho Tiểu Bạch Nặc ngày càng tăng. Dường như bà muốn dồn hết tình thương chưa từng dành ra suốt hơn hai mươi năm trước kia, tất cả đều đổ hết lên đứa nhỏ này. Bây giờ nhìn thấy một cục nhỏ vừa bẩn vừa đáng thương thế này, bà nội suýt nữa thì bùng nổ.
Trong mắt bà, ba nó dẫn con đi chơi cả buổi sáng, bản thân thì đi bàn chuyện làm ăn, để mặc đứa nhỏ tự chơi. Kết quả chỉ trong chốc lát, con vừa lấm lem lại còn bị bắt nạt đến khóc.
Sầm Chi lập tức muốn ra tay, biểu diễn cho Bạch Thánh xem thế nào gọi là “tay trái sát thương cao, tay phải sát thương còn cao hơn”.
Đây là kiểu chăm con gì vậy?! Con ruột mình mà cũng để bị người ta bắt nạt? Cả ngày anh bôn ba bên ngoài để làm gì? Cái danh tiếng đáng sợ của anh có tác dụng gì không? Anh chính là bất tài đúng không?!
Bạch Kính Vân – người tiện đường đưa mẹ đến đây – lặng lẽ đứng phía sau, nhìn đứa nhỏ chạy qua chạy lại, không biết nên dỗ bên nào trước.
“Bà ơi, bà ơi, ba rất tốt, Nặc Nặc không bị bắt nạt đâu, chỉ là Đậu Đậu bị rơi hỏng thôi. Ba nói sẽ sửa lại cho Nặc Nặc, trước đây Nặc Nặc bị bệnh cũng nhanh khỏi lắm, ba giỏi lắm đó!”
Cục nhỏ bám vào ống quần bà nội. Vừa nãy còn khóc, giờ thấy ba sắp bị đánh, lại vội vàng chạy đến nói đỡ.
“Ôi trời, bảo bối của bà, lại đây bà xem nào, có bị thương chỗ nào không? Sao lại lấm lem thế này?”
Sầm Chi lập tức mặc kệ Bạch Thánh đang đứng đó chờ bị “xử”, bế đứa nhỏ lên, kiểm tra từ đầu đến chân.
“Nặc Nặc lúc nãy đi chơi cát ạ…”
Tiểu Bạch Nặc lúc này mới cúi đầu, nhìn lại bộ quần áo lấm lem của mình. Bàn tay nhỏ có chút ngượng ngùng kéo kéo vạt áo, tay còn lại vỗ vỗ lên hình hoa hướng dương trên áo, muốn phủi bụi đi.
“Tiểu thiếu gia vừa mới về, còn chưa kịp thay đồ.”
Dì Phùng vội vàng nói, bà đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho Tiểu Bạch Nặc rồi, chỉ là vừa vào nhà, cậu bé đã ôm chiếc camera mini chạy thẳng tới chỗ sạc, thấy Bạch Thánh đi theo, dì Phùng cũng không tiện theo vào nữa.
“Chơi cát tốt mà.”
Nghe vậy, sắc mặt Sầm Chi lập tức thay đổi.
“Trẻ con thì nên chơi đủ thứ, thử đủ thứ. Nặc Nặc nhà ta giờ còn biết chơi cát rồi à? Nói bà nghe hôm nay con chơi gì nào?”
Đứa nhỏ đã được Bạch Thánh dỗ nín, nhưng cảm xúc vẫn còn hơi trầm. Sầm Chi cười tươi bế bé lên, mấy câu liền đã chuyển hướng sự chú ý của bé khỏi chuyện vừa rồi.
Nghe nói Nặc Nặc còn cào đối phương một cái?
Chuyện đó không quan trọng, miễn là con nhà mình không chịu thiệt là được.
Quả nhiên Tiểu Bạch Nặc bị chuyển hướng chú ý, giơ tay nhỏ ra minh họa: “Hôm nay con với anh Tiểu Diệm xây lâu đài đó, anh ấy xây được to thế này nè—”
Bên kia, Tiểu Bạch Nặc đang dùng giọng sữa kể với bà nội hôm nay mình chơi gì, thì bên này, Bạch Kính Vân đã lặng lẽ đi tới bên cạnh Bạch Thánh.
Hôm nay vốn đã bực bội trong lòng, lúc này nhìn thấy Bạch Kính Vân, Bạch Thánh lại càng thấy chướng mắt. Anh nhếch môi, nụ cười đầy châm chọc và khó chịu: “Làm gì?”
“Sao cậu không đánh thằng nhóc kia?”
Bạch Kính Vân có chút bất mãn, nhìn em trai mình.
Chẳng cần biết bị bắt nạt thế nào, có chịu thiệt hay không, chỉ cần làm mình khó chịu, đánh gãy tay gãy chân nó chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao?
“Anh muốn Nặc Nặc bị tống vào đồn cảnh sát à?” Bạch Thánh cười lạnh.
“…Hay là tôi đẩy cậu lên làm gia chủ luôn nhé?”
Bạch Thánh: ………………?
Cái gì cơ?
Bạch Kính Vân: “Tôi thấy cậu nuôi Nặc Nặc cũng chẳng ra sao, cậu cứ lo việc của cậu đi.”
Ý ngầm quá rõ: mày lo việc của mày, tao nuôi giúp.
Bạch Thánh: …………
Bạch Thánh: ……………………
Hôm nay là cái ngày gì vậy? Cả nhà đều muốn cướp con à?! Vừa giơ tay là đòi luôn?
“Cút.”
“Tránh xa tôi ra.”
“Ghê tởm.”
Mẹ nó, tâm trạng càng tệ hơn.
Bạch Kính Vân lùi lại hai bước. Thấy sắc mặt Bạch Thánh càng xấu, cơn bực trong lòng hắn cũng vơi đi chút. Cướp con từ tay Bạch Thánh thì hy vọng không lớn, nhưng chọc tức anh thì hắn vẫn làm được.
Cũng đúng lúc đó, cánh cửa vốn khép hờ lại bị đẩy ra lần nữa.
Lão thái gia chống gậy, chậm rãi bước vào. Không biết đã đứng ngoài nghe bao lâu, nhưng nhìn biểu cảm của Bạch Kính Vân và Bạch Thánh thì hẳn hai người đã biết ông tới.
Lão thái gia vào phòng, đảo mắt một vòng, rồi nhìn về phía đứa nhỏ đang ôm cổ Sầm Chi.
Đứa nhỏ đối diện với cụ cố vẫn rất căng thẳng, mở to mắt nhìn sang một cách dè dặt.
Da Tiểu Bạch Nặc quá trắng, lại không phải kiểu trắng khỏe mạnh mà là trắng nhợt yếu ớt. Sau khi khóc, những vết đỏ phải rất lâu mới tan. Lúc này dù đã được dỗ nín, trông vẫn đáng thương khiến người ta mềm lòng.
Cụ cố tiếp xúc với đứa nhỏ không nhiều, lại còn vài lần vô tình gây “thù”, nên lúc này nhìn cậu bé như vậy, càng cảm thấy những gì mình từng nói là đúng—không thể nuông chiều quá, con cháu nhà họ Bạch sao có thể bị bắt nạt đến mức này.
Ngoài cửa, trợ lý Lý vừa xử lý xong công việc, đỗ xe xuống. Trên tay còn xách một chiếc túi vải dễ thương. Anh chào cụ cố, rồi nhanh chóng bước vào, đưa túi cho Bạch Thánh, đồng thời ghé sát tai nói nhỏ vài câu.
Bề ngoài thì chuyện đã giải quyết xong—bồi thường, xin lỗi đều đầy đủ. Nhưng những động thái phía sau mới chỉ bắt đầu.
Cả bộ phận thư ký – trợ lý của tập đoàn Bạch thị đều đã nhận được tin và bùng nổ. Không chỉ họ, ngay cả Lý Chi Lâm—người thường bị ví như một cỗ máy vận hành lạnh lẽo chính xác—cũng tức giận không ít.
Dù sao mấy ngày trước, Tiểu Bạch Nặc còn chia kẹo bạc hà cho họ, ngoan ngoãn nói rằng kẹo bạc hà cũng giúp tỉnh táo mà không bị đắng. Kết quả hôm nay, đứa nhỏ ấy lại vừa khóc vừa gọi “chú Lý”.
Lý Chi Lâm cảm thấy đầu mình như ong lên một tiếng.
“Được rồi, không cần để ý nhà họ Dụ, có Dụ lão gia tử trấn áp, họ không làm nên trò trống gì đâu. Đi làm đi.”
Bạch Thánh khẽ gật đầu, nhìn chiếc túi vải mà Lý Chi Lâm đưa tới.
Bên kia, cụ cố đã bước lại gần. Ông khẽ ho một tiếng. Nếu nói trong nhà họ Bạch ai kém nhất trong việc ở cạnh Tiểu Bạch Nặc, thì chắc chắn là cụ cố.
Giọng ông hơi cứng nhắc: “Ai bắt nạt mi, mi liền đánh lại. Có gì mà phải khóc. Đồ hỏng thì đổi cái mới…”
Thực ra đây là lời an ủi, nếu là trước kia thì Bạch Nham còn chưa chắc nói ra được—bởi từ nhỏ ông được dạy rằng thắng thì không được khóc, thua thì không có tư cách khóc. Nhưng vì cách mấy thế hệ, hoàn cảnh sống của lão gia tử lại khác, phong cách hành sự thì cứng rắn, nên lời nói càng trở nên khô khan. Hơn nữa, cái máy nhỏ đó chẳng qua chỉ là một cái máy, có gì mà phải khóc đau lòng đến vậy? Ông có thể mua cho đứa nhỏ này mười cái, tám cái.
Rồi ngay khi mọi người đồng loạt nhìn sang với biểu cảm kỳ lạ, Bạch Nham lại một lần nữa chuẩn xác “đạp trúng mìn”.
Đứa nhỏ vốn đang nằm trong lòng bà nội lập tức bật dậy, chống tay lên cánh tay bà, cố gắng phản bác: “Nặc Nặc đã cào nó rồi, Nặc Nặc đâu có thua! Hơn nữa Đậu Đậu là độc nhất vô nhị, Nặc Nặc sẽ không thay Đậu Đậu đâu. Ba nói sẽ sửa lại Đậu Đậu.”
Nặc Nặc không muốn để ý đến cụ cố nữa.
Nặc Nặc không muốn để ý đến cụ cố nữa.
Tiểu Bạch Nặc mím môi.
Sắc mặt lão thái gia thay đổi, biểu cảm trống rỗng trong chốc lát.
“Nếu ông không có việc gì thì đi lo việc của mình đi.” Bạch Thánh bước lên một bước.
“Chuyện nhỏ thôi, không cần ông bận tâm.”
Anh đưa chiếc túi trong tay cho Tiểu Bạch Nặc.
Đứa nhỏ cúi đầu, mím môi nhìn đồ trong túi, cảm xúc lại có vẻ chùng xuống.
Bạch Kính Vân tuy cảm thấy lão gia tử “kéo thù hận” rất có nghề, nhưng lần này quả thật hơi quá tay rồi—gừng già đúng là cay thật, nhưng cay quá cũng không ổn, lỡ lại chọc cho đứa nhỏ khóc nữa thì khổ.
Cuối cùng lão gia tử quay người rời đi. Ông dừng lại bên ngoài sân nhà Bạch Thánh, nhìn trợ lý bên cạnh với ánh mắt kỳ quái: “Ta nói sai chỗ nào à?”
“Cái này… thưa ông, cái máy nhỏ đó với tiểu thiếu gia chắc là rất quan trọng. Có những thứ quan trọng, không phải cứ thay cái khác là được.”
Trợ lý mặt mếu máo giải thích.
Biểu cảm của Bạch Nham không đổi. Ông không hiểu đối với một đứa trẻ thì cái gì là quan trọng. Bởi ông có thể xem như hình mẫu hoàn hảo được chọn ra từ cạnh tranh trong nhà họ Bạch—mẫu người lý tưởng để nắm quyền. Với ông, ngoài sự huy hoàng của Bạch thị ra, không có gì là quan trọng, dù là những sở thích hiện tại hay những bộ sưu tập trước kia, tất cả đều như nhau.
Nhưng với đứa nhóc kia, dường như không giống.
Ông thật sự không hiểu.
Cũng giống như ông không hiểu vì sao mình lại đứng trước cửa nhà một đứa hậu bối.
Không lâu sau, có người từ trong nhà đi ra.
“Ba.”
Là Sầm Chi.
“Dỗ nín rồi à?”
Bạch Nham đứng ngoài cửa, giống như một ngọn núi uy nghiêm, quay đầu nhìn sang.
“Vốn dĩ cũng gần nín rồi.”
Sầm Chi cười nhẹ. Bà đã quen với những hành động của lão gia tử—thực ra phần lớn chỉ là thói quen và bản năng từ trước của ông, không có ác ý, chỉ là lần nào cũng “đạp trúng điểm nhạy cảm” của Tiểu Bạch Nặc.
“Bạch Thánh nói sẽ sửa cho nó, nó còn đang chờ.”
“Ừ.”
Bạch Nham gật đầu. Ông còn chưa kịp rời đi thì thấy Sầm Chi đưa tay ra, ông hơi ngạc nhiên nhướng mày.
“Cái này là gì?”
“Nặc Nặc nặn đấy.”
Sầm Chi đặt một cục đất nặn màu đen xì vào tay ông. Vừa rồi Tiểu Bạch Nặc đưa cái này cho bà—đứa nhỏ không muốn nói chuyện với cụ cố.
“Nó nặn Đậu Đậu, còn nặn đủ màu khác nhau, ai trong nhà nó quen đều có phần, tất nhiên cả ba cũng có. Cái này là của ba. Ba có thể xem lại những ghi chép trước đây của Nặc Nặc trong phòng thí nghiệm, có lẽ ba sẽ hiểu—cái máy nhỏ đó với chúng ta thì chẳng là gì, nhưng với nó, đó là người bạn đầu tiên nó có, là lần đầu tiên có ‘ai đó’ trả lời mọi câu hỏi của nó, cũng là ‘món quà’ đầu tiên Bạch Thánh tặng nó.”
Đứa nhỏ đó thật sự quá mềm lòng. Những việc này không phải để lấy lòng ai, chỉ là vì nó từng trải qua quá nhiều, nên bản năng luôn nghĩ thêm một bước—người khác nghĩ “mình thích ai, mình nên tặng gì cho ai”, còn nó lại nghĩ “nếu có ai đó không nhận được gì, họ có buồn không”.
Sầm Chi không dám nghĩ sâu hơn về logic phía sau—liệu có phải nếu không chia sẻ, không giúp đỡ, đứa nhỏ này sẽ gặp phải chuyện không hay gì đó hay không.
Bà chỉ biết rằng quá mềm lòng thì sẽ rất vất vả.
Dĩ nhiên bà không muốn Tiểu Bạch Nặc phải vất vả, nhưng đó là điều Bạch Thánh phải từ từ dạy sau này. Còn bây giờ, bà cần nói cho những người nhà họ Bạch vẫn quen hành xử theo ý mình hiểu—đừng dùng sự mềm lòng của đứa nhỏ để làm tổn thương nó.
Lão gia tử nhìn cục đất nặn méo mó trong tay, sắc mặt biến đổi liên tục.
“Bạch Tam vẫn chưa sửa xong cho nó à?”
“Linh kiện chưa đủ, tối nay chắc sửa được phần lớn, còn một bộ phận âm thanh ở tỉnh ngoài, nhanh nhất cũng phải trưa hoặc chiều mai mới tới.”
Nghe xong, lão gia tử đọc ra một chuỗi mã linh kiện.
“Là cái này à?”
“…Chắc là vậy?”
“Nói với Bạch Tam, sáng mai sẽ tới.”
Nói xong, ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, quay người đi.
Trong tay ông cầm cục đất nặn đơn giản, rồi rút điện thoại ra.
Ông quả thật vẫn chưa hiểu đứa nhỏ đang nghĩ gì—bây giờ cũng vậy. Nhưng ít nhất với tư cách là cụ cố, có những việc ông vẫn có thể giúp được.
Ở đầu dây bên kia, một người bạn già của ông vừa “A lô” một tiếng.
Bạch Nham nói ngắn gọn yêu cầu của mình.
“Được thôi, anh Bạch đã lên tiếng, tôi cho người tìm kho gần nhất, chuyển qua cho anh ngay trong đêm.”
“Ừ.”
“Nhưng mà anh Bạch, hôm nay không ra câu cá à? Hai ngày nay cá cắn câu tốt lắm, lão Vương kia nghiện luôn rồi, mấy ngày liền xách về cho chắt trai mấy con cá sáu bảy cân, đám nhóc Alpha đó vui lắm, còn thả vào bể bơi chơi bắt cá nữa.”
“…Hôm nay không được.”
“Anh Bạch, tôi đảm bảo lần trước anh ‘trắng tay’ là do chưa thả mồi đủ, lần này tụi tôi chuẩn bị kỹ rồi, đảm bảo câu được cả ‘quái vật’ trong hồ lên! À đúng rồi anh Bạch, tôi nghe nói chắt của anh là Omega à? Sao rồi? Dễ thương không? Có ngoan không? Có bám anh không? Tôi nghe lão Trương khoe con nhóc Omega nhà ổng vừa đáng yêu vừa biết làm nũng.”
Kẻ nhiều lần “đạp trúng mìn” một cách chuẩn xác - được Bạch Kính Vân giơ ngón cái - người mà Tiểu Bạch Nặc ghét nhất trong nhà họ Bạch - Bạch Nham: …………
Nói mấy cái này có ý nghĩa gì không?
Ông mặt đen lại: “Gặp sau.”
***
Hôm nay Bạch Lương và Bạch Kỳ đều không về.
Bạch Càn thì có gọi điện cho Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ lúc này mới biết rõ tình hình. Nhà họ Liễu hôm nay quả thật có ý liên hệ với cô để tìm chỗ dựa. Buổi chiều, Liễu Sâm còn thăm dò gửi mấy tin nhắn, nhưng cô không để tâm.
Đang bận đến quay cuồng trong công ty, Bạch Kỳ nhíu chặt mày, thái độ rất rõ ràng.
Cô có thể vì Liễu Sâm mà chiếu cố nhà họ Liễu một chút, nhưng những người khác của Liễu gia thì không liên quan đến cô.
Kết thúc cuộc gọi, mày Bạch Kỳ vẫn nhíu chặt.
Đứa nhỏ kia bị chọc đến khóc rồi?
Cô thở dài một hơi, tựa vào lưng ghế, nhìn lên trần nhà.
Xung quanh đèn đuốc sáng trưng.
Bạch Kỳ khẽ vuốt tay lên tay vịn ghế, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, nhìn vào giao diện tin nhắn của Liễu Sâm. Những tin trước đó cô vốn không trả lời, chỉ dùng hành động để đáp lại, ngầm cho phép Liễu Sâm trú dưới “vương quốc tài chính” của mình để tránh sóng gió bên ngoài.
Nhưng lần này cô thật sự có chút không nhịn được.
Cô lạch cạch gõ tin nhắn: “Cái nhà Liễu Đông kia bị bệnh à?”
Cảm giác còn nặng hơn cả bệnh của Bạch Lương.
Bạch Lương đang bận rộn trong phòng thí nghiệm của Đại học Thịnh Ngang: ?
Ở nhà cũ họ Bạch.
Trời đã tối. Tiểu Bạch Nặc đã thay quần áo xong, chỉ là chưa tắm. Lúc này cậu bé đang bám lấy bên cạnh ba, chăm chú nhìn màn hình điện thoại của ba.
“Sửa được là tốt rồi, hai đứa nhà tôi sắp làm loạn lên rồi. Nặc Nặc, giờ này sao chưa đi ngủ?”
Bên kia là Tạ Vũ, gọi điện hỏi tình hình đã giải quyết thế nào.
Động tĩnh của Bạch Thánh quá lớn, hôm nay nhà họ Liễu mất mấy mối làm ăn. Có đối tác thà chịu bồi thường cũng muốn chấm dứt hợp tác, đủ thấy Bạch Thánh đã đưa ra điều kiện lớn đến mức nào. Bên nhà họ Dụ vẫn chưa có động tĩnh, Tạ Vũ cũng tiện tay bỏ thêm đá xuống giếng, còn đang nghĩ xem nhà họ Liễu có chó cùng rứt giậu không.
“Chú Tạ, Nặc Nặc đang xem ba sửa Đậu Đậu.” Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, nói với Tạ Vũ trong màn hình.
“Em trai!”
“Em Nặc Nặc!”
Tạ Vũ còn chưa kịp nói gì, hai con khỉ nhỏ trong nhà đã nhảy nhót lao tới giành điện thoại.
Tạ Vũ bất lực nhìn hai đứa nhỏ giật mất điện thoại, thấy chúng nghiêm túc nói với cậu bé bên kia.
“Lần sau gặp tụi nó thì đánh tụi nó một trận!”
“Anh Diệm nói rồi, anh sẽ đánh bay tụi nó! Rồi xách nước sôi tưới chết cây phát tài nhà tụi nó!”
“Đập luôn tượng Thần Tài!”
Tạ Vũ vốn đang cười nghe con mình bàn cách “úp bao tải đánh lén”, giờ thì: ?
“Mấy đứa nghĩ ra mấy trò ác vậy ở đâu thế?! Không phải đã làm ở công ty của ba rồi đấy chứ?!”
“Áaa!!”
Hai đứa nhỏ lập tức tản ra chạy trốn.
Tạ Vũ tranh thủ chào Bạch Thánh rồi cúp máy, trước khi tắt vẫn còn nghe thấy bên kia ồn ào.
“Không có! Là mẹ dạy con! Ba không được oan cho con! Sao ba chỉ xách con mà không xách anh!!”
“Vì anh con chạy nhanh hơn con…”
Cuộc gọi kết thúc, Tiểu Bạch Nặc lại ngẩng đầu lên.
“Ba ơi, Đậu Đậu xong chưa ạ?”
“Xong rồi.”
Bạch Thánh thở ra một hơi, bế bé lên.
Cho bé nhìn Đậu Đậu trên bàn.
Chiếc camera mini vẫn còn một phần chưa lắp lại, vỏ ngoài đã được thay mới nâng cấp, linh kiện bên trong cũng thay gần hết, dữ liệu đã khôi phục. Chỉ còn một bộ phận âm thanh, ngày mai tới là lắp hoàn chỉnh.
Hiện tại nó đã có thể sạc điện, đèn nhấp nháy bình thường, chỉ là chưa nói được.
“Đậu Đậu có thể ăn cơm rồi!”
Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn ba, rồi nhìn Đậu Đậu.
“Xin chào, Đậu Đậu.”
Nhưng không có phản hồi.
Bạch Thánh bế bé lên, ước lượng một chút rồi đi về phía phòng tắm.
“Giờ nó chưa nói được, mai sẽ nói được. Ba không lừa con đúng không?”
“Ba siêu giỏi luôn!”
Tiểu Bạch Nặc mắt sáng lấp lánh ôm cổ ba, cho đến khi bị bế vào phòng tắm.
Tiểu Bạch Nặc: ?
Sao lại đến đây? Rửa mặt đánh răng ngoài kia là được mà, Nặc Nặc không thích cái bồn đầy nước đó, nó làm bé nhớ đến cảm giác ngạt thở.
Giọng bé nhỏ hẳn đi, cẩn thận hỏi: “Ba ơi?”
“Tắm.”
Bạch Thánh trả lời ngắn gọn. Anh nhìn bồn nước nhiệt độ vừa phải, rồi nhìn đứa nhỏ đang kháng cự việc tắm một cách kỳ lạ.
Không thể chỉ lau người gội đầu qua loa nữa—đứa nhỏ đã lăn lộn trong cát, cần phải tắm kỹ.
Nhưng cậu bé ngoan ngoãn ngày thường lại căng thẳng ôm chặt cổ anh.
“Không, Nặc Nặc không muốn tắm, ba ơi, Nặc Nặc không muốn…”
Giọng mềm mại, lực sát thương cực lớn, suýt nữa làm Bạch Thánh mềm lòng. Nhưng anh vẫn nghiêm giọng: “Không tắm thì tối không được lên giường ngủ.”
Tiểu Bạch Nặc nhìn ba, chớp chớp mắt. Bộ não nhỏ lanh lợi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy… Nặc Nặc có thể ngủ dưới chân giường được không ạ, ba?”
“Con đúng là một cục cưng lanh lợi!”
Bạch Thánh: ……
Sao lại sợ tắm đến vậy?
Bạch Thánh mơ hồ cảm thấy có ẩn tình bên trong, nhưng anh vẫn không hiểu nổi.
“Không ngủ cùng ba à?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Đứa nhỏ vốn nghĩ chỉ cần ngủ dưới chân giường là giải quyết xong, giờ lại suy nghĩ một chút, rồi lại khó xử.
“Con muốn ngủ cùng ba.”
“Vậy thì phải tắm.”
“Vậy… vậy thì không ngủ cùng ba nữa…”
Bạch Thánh: …………
Không phải ba là người con thích nhất sao?!
“Tại sao không thích tắm? Nước rất ấm, còn dễ chịu hơn lau người nhiều.”
Bạch Thánh bế con, đã đứng cạnh bồn tắm nhỏ.
Đứa nhỏ hoảng lên, như con mèo sợ nước, cố chui khỏi vòng tay Bạch Thánh, suýt nữa anh không giữ nổi.
Cuối cùng, bé ôm chặt cổ anh, ôm rất chặt: “Không muốn cái đó, ba ơi, Nặc Nặc không muốn, Nặc Nặc sợ, ba ơi, Nặc Nặc sợ——”
Bé nói năng lộn xộn, rõ ràng là thật sự sợ hãi. Vì trước đây nước rất sâu, Nặc Nặc rơi xuống rồi không thể trèo lên nữa.
“Không thích bồn tắm à?”
Bạch Thánh chợt hiểu ra.
Đây còn là chiếc bồn tắm được đặt riêng cho Tiểu Bạch Nặc.
Anh nhìn vào mắt con, thấy rõ vẻ sợ hãi thấp thoáng trong đó, liền nhanh chóng nhượng bộ.
Bạch Thánh không hỏi thêm nữa—bây giờ không phải lúc.
“Vậy xối nước lên người được không? Sợ thì ôm ba.”
Tiểu Bạch Nặc nhìn ba, rồi nhìn cái bồn tắm bị đẩy ra xa. Cuối cùng, sự tin tưởng dành cho ba đã thắng nỗi sợ nước, bé dè dặt gật đầu.
Khi Bạch Thánh xối nước lên người, bé ôm anh chặt cứng, sợ bị thả vào bồn.
Vốn dĩ tắm cho trẻ đã lóng ngóng, giờ nhìn lại người mình ướt sũng, Bạch Thánh: ……
Được rồi.
Anh vốn không có kinh nghiệm, ban đầu còn cẩn thận từng chút, giờ thì “vỡ bình rồi thì thôi”, mặt không cảm xúc bưng chậu nước dội thẳng từ đầu xuống.
Không sao, lát nữa anh cũng phải tắm.
_______________________
Ba: Theo hướng dẫn thì phải tắm cẩn thận cho con, rửa chỗ này trước, rồi chỗ này nữa…
Nhìn đứa nhỏ ôm mình chặt cứng.
Ba: Thôi, chuẩn bị đối mặt với bão tố đi!
Nặc Nặc – chú gà ướt sũng: Ba ơi ôm ôm, dán chặt lấy ba.jpg
Comments