Chương 40 - Nặc Nặc đếm rồi, bên cạnh Nặc Nặc không có người nào là không quan trọng
- Yuu Hibari
- 6 days ago
- 17 min read
Tiểu Bạch Nặc sờ sờ má, cầm đóa hoa thứ ba, rồi vui vẻ——đặt lên đầu Đậu Đậu.
Đặt lên đầu Đậu Đậu sao?!
Những người khác thì còn đỡ, chỉ có Bạch Kính Vân là nghẹn lại một chút.
Bác cả không ngờ, địa vị của mình lại không bằng một cái camera giám sát nhỏ ngốc nghếch.
Dù nghĩ lại thì cũng đúng, nhóc con thật sự rất thích cái camera này.
Nhưng———
Vẫn khó tránh khỏi có chút buồn lòng, anh vừa định nói gì đó thì nghe thấy nhóc con đang ngồi trên đệm mềm cất giọng non nớt: “Chào Đậu Đậu.”
“Tôi đang nghe, xin mời nói.”
“Nặc Nặc tặng bạn hoa, Đậu Đậu trở nên xinh đẹp rồi.”
Tiểu Bạch Nặc cong cong đôi mắt.
Trong thế giới của nhóc con này, Đậu Đậu rõ ràng không phải là một cỗ máy lạnh lẽo, mà cũng là người thân cần được quan tâm.
Khung cảnh ngây thơ đẹp đẽ đến mức khiến người ta dễ dàng sững sờ.
Không chỉ Sầm Chi đang mỉm cười nhìn nhóc con, mà cả Bạch Kính Vân đứng bên cạnh vẫn chưa rời mắt, ngay cả Bạch Lương và ông cụ ngồi xa hơn—người vừa cầm tờ báo lên che giấu—cũng bất giác nhìn sang, hơi ngẩn người.
Cái camera nhỏ xoay một vòng, bông hoa trên đầu lập tức lăn xuống. Nó bắt được vật thể, sau khi quét đơn giản, liên hệ ngữ cảnh, nhanh chóng đưa ra phản hồi: “Bông hoa rất đẹp, cảm ơn ngài——tôi đoán ngài cần tôi hướng dẫn cách tặng hoa tặng quà?”
Người nhà họ Bạch: …… cái đồ ngốc này đừng dùng mấy lý thuyết linh tinh đó làm ô nhiễm đứa nhỏ chứ!!
Nhưng chưa ai kịp phản ứng, cái camera đã tiếp tục nói:
“Quan hệ xã hội là một bộ phận vô cùng quan trọng của xã hội loài người, được cấu thành từ nhiều loại quan hệ, giúp con người kết nối thành từng tập thể thay vì những cá thể cô đơn, đồng thời có thể hiệu quả xóa bỏ cảm giác cô độc, duy trì sức khỏe tinh thần. Việc xây dựng quan hệ giao tiếp đúng đắn là vô cùng quan trọng. Nhưng nếu ngài muốn tặng quà, ngài có thể lựa chọn nhân vật có thể nắm giữ toàn cục, trấn áp cục diện.”
Tiểu Bạch Nặc nghe cái hiểu cái không, bà nội không nhịn nổi nữa, “cạch” một cái tắt rồi khởi động lại nút giọng nói của cái camera, âm thanh lập tức biến mất. Dưới tay Sầm Chi, nó trông có vẻ ngoan ngoãn vô tội.
Nhóc con chớp chớp mắt, rồi khi bà nội còn chưa kịp nói gì, bé lục khắp các túi trên người, sau đó cung kính đặt kẹo và mấy đồng xu nhỏ của mình trước mặt bà nội, đẩy về phía bà.
Tất cả đều dâng cho bà nội!
Cậu bé nói bằng giọng non nớt, vẻ mặt như vừa học được điều gì đó.
“Bà nội, không chỉ có hoa đâu, còn có mấy cái này nữa.”
Sầm Chi: ………
Ơ mà phải nói, thằng bé chọn chuẩn thật.
Bạch Lương run vai quay đầu đi, cố nhịn cười.
Bạch Kính Vân cũng khẽ cong môi. Thực ra anh chỉ tiện đường về một chuyến, lát nữa còn có việc phải đi, nhưng vẫn không nhịn được mà ở lại đây khá lâu.
Anh lại nghiêm túc hỏi: “Thế phần của bác cả đâu?”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nhìn bác cả, rồi lại nhìn chồng giấy gấp nhỏ bên cạnh mình.
Cậu nhóc nhỏ xíu rất hào phóng: “Nặc Nặc gấp cho bác cả.”
Ồ, thế là có rồi à?
Bạch Lương nhướng mày, cố ý hỏi với ý xấu: “Thế cụ cố của Nặc Nặc có không?”
Cụ cố cũng muốn sao?
Trong mắt nhóc con lộ rõ vẻ hoang mang như vậy, khiến Bạch Lương suýt bật cười.
Mà phía sau, ánh mắt sắc như dao của ông cụ lập tức quét tới.
Nhưng Tiểu Bạch Nặc nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng gấp cho cụ cố.”
Ngoan quá mức rồi đấy nhỉ?
Bạch Lương tuy đã lờ mờ cảm nhận được, nhưng vẫn thấy nó ngoan đến mức hơi quá đáng. Anh xoa cằm, rồi nghe nhóc con hỏi: “Thế bác hai có cần không ạ?”
“Hử?”
Nhóc con nhìn đống giấy màu bên cạnh, giọng mềm mại: “Giấy còn nhiều lắm.”
“…”
Bạch Lương dường như hơi khựng lại một chút.
Anh không quen xin người khác những thứ như đồ gấp giấy này.
Trong thế giới của anh, số liệu, thí nghiệm, sự mệt mỏi làm việc liên tục mới là chuyện thường ngày, thỉnh thoảng còn phải đối phó với sự nhắm vào của Bạch Kỳ.
Những thứ đó đều là việc có ích, có ý nghĩa, quan trọng. Còn việc nhận đồ gấp giấy từ một đứa trẻ, nghĩ thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì cả…
…nhưng món đất nặn mềm mà anh nhận hôm qua, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vì vậy, chỉ một câu hỏi đơn giản như thế, Bạch Lương lại suy nghĩ mấy giây mới lên tiếng: “Vậy… cho bác hai một cái nhé?”
“Vâng.” Tiện tay thôi mà!
Nhóc con tìm được việc để làm, giống như người đi làm vừa mới có việc vậy, tràn đầy nhiệt huyết, bắt đầu rút một tờ giấy ra.
Bạch Lương nhìn, trong lòng tự nhủ mình đang lãng phí thời gian vào những chuyện không quan trọng, nhưng vẫn mỉm cười.
“Thế quyết định rồi nhé, bác hai cũng chờ con.”
Sau đó, “người đi làm nhí” bắt đầu hăng say gấp giấy.
Gấp xong cái này lại gấp cái kia, gấp xong cái kia lại gấp cái khác.
Sau đó bé không chỉ gấp một loại hoa nữa, giấy tiêu hao nhanh chóng. Gấp được một nửa, nhóc con còn nghĩ thầm——gấp giấy đúng là khối lượng công việc lớn thật!
Sầm Chi nhìn mấy người tự nhiên đứng xem nhóc con gấp giấy. Bà không muốn làm mất hứng của đứa nhỏ, nhưng lại hơi muốn đá cho mỗi người một cái.
Mấy đứa tư bản các người cũng tự nhiên quá rồi đấy? Đừng bóc lột “lao động nhí” chứ!
***
Cùng lúc đó, tại phòng thi đấu của một học viện ngoài tỉnh.
Cuộc thi đã đi qua hơn nửa chặng đường, chiều mai là chung kết. Khi kết quả hôm nay vừa được công bố, ánh mắt mọi người tự nhiên đều dồn về Alpha đang dựa tường lười biếng xem điện thoại.
Khi bạn mạnh đến mức người khác hoàn toàn không thể với tới, thì những đố kỵ và ồn ào lặt vặt cũng sẽ không lọt vào tai bạn nữa.
Huống chi Bạch Tấn vốn xuất thân hào môn, không chỉ là Alpha cấp 3S đỉnh cấp, thành tích thi đấu đại học của anh cũng cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn áp đảo hào quang của các tuyển thủ thiên tài nhóm cấp ba và cấp hai, ngay cả thiên tài nổi bật bên khối tiểu học và trung học cơ sở kia, đứng trước mặt anh cũng trở nên lu mờ.
Không chỉ vậy, các câu lạc bộ do anh lập nên, bao gồm nhưng không giới hạn ở esports, đua xe…đều đạt trình độ hàng đầu tại Trung Quốc.
Thế mà từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn ung dung tự tại.
Dù tính cách có phần kiêu ngạo khó ưa, cũng khiến người khác chẳng có dũng khí mà đuổi theo.
Chỉ có thể nói Alpha nhà họ Bạch phần lớn đều như vậy. Nhưng so với những anh chị đã bước vào trung tâm quyền lực của nhà họ Bạch, thì Bạch Tấn lại là người mà đa số mọi người dễ tiếp cận hơn.
Bạch Tấn tùy ý gãi gãi mái tóc ngắn của mình, dựa vào tường, đến cả việc quan tâm thành tích của người khác cũng lười.
“Chung kết vào chiều mai.”
Bạch Tấn nhìn bảng lịch thi đấu.
“Vậy chắc ngày kia là có thể về nhà rồi.”
Một Omega nhóc con à?
Bạch Tấn quả thật có chút tò mò.
Chủ yếu là vì anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi con của kiểu người như Bạch Thánh sẽ trông ra sao.
Vừa nghĩ, anh vừa tiện tay lướt bảng tin.
Rồi chú ý đến dấu chấm đỏ xuất hiện ở mục New Feeds trong vòng bạn bè, con số trong đó khiến anh hơi kinh ngạc mà nhướng mày.
Tài khoản này của anh là tài khoản riêng tư, lại không kết bạn với người trong trường hay câu lạc bộ, vậy đống thông báo chưa đọc này từ đâu ra?
Bạch Tấn đang định bấm vào xem.
Thì đồng đội vừa chen lên trước màn hình điện tử đã quay lại vây quanh anh.
“Anh Bạch, dẫn trước kiểu bỏ xa luôn đấy, đỉnh thật!”
“Tôi thấy mai khỏi cần thi chung kết luôn rồi, để tôi tính, cái cúp này mang về nữa là học bổng năm nay của tôi full luôn!”
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Bạch Tấn ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, ánh mắt như nhìn chuyện bé xé ra to.
Dáng vẻ của anh vừa ngạo mạn, vừa tự nhiên: chẳng phải chuyện này là hiển nhiên sao?
Lúc này bên kia truyền đến một trận xôn xao nhỏ.
Mọi người đều quay đầu nhìn.
“Gì thế?”
Bạch Tấn tùy ý liếc sang.
Rồi đối diện với một đôi mắt tròn như nai con, có chút đờ đẫn. Đối phương đứng giữa đám đông, nhìn chỉ tầm tám chín tuổi, mơ hồ ở vị trí trung tâm, đang nhìn về phía này, biểu cảm khó đoán.
“Là thiên tài Omega của khối tiểu học với trung học cơ sở đấy.”
“Omega vốn đã ít, lần thi này cũng chẳng có mấy người, huống chi là lợi hại như cậu ta.”
“Tôi xem rồi, tên là Khương Lương. Ở độ tuổi này mà kiến thức còn nhiều hơn cả khối cấp hai, cấp ba, thật sự rất giỏi. Đáng lẽ phải nổi tiếng hơn chút, nhưng mà… có anh Bạch ở đây rồi.”
Bởi vì có Bạch Tấn, nên chút thiên tài của người kia lập tức trở nên không đáng kể. Dù sao chỉ cần tra lý lịch của Bạch Tấn, thì sự xuất sắc của người khác cũng chỉ như làm nền cho anh.
“Nhưng mà Omega nhỏ này nhìn cũng đáng yêu đấy. Anh Bạch, có muốn qua chào hỏi không? Trẻ con dưới mười tuổi nhìn là thấy mềm lòng, sau này chắc còn gặp lại.”
Bạch Tấn đứng thẳng người, không hứng thú cúi đầu, mở New Feeds của mình ra xem.
“Mấy cậu đi đi, tôi không hứng thú với Omega.”
Dù là Alpha, Beta hay Omega, cuối cùng chẳng phải đều bị anh đánh bại sao?
Dù sao anh cũng chẳng thấy mềm lòng. Anh còn thích hơn cái khoảnh khắc người khác nhận ra khoảng cách, rồi nảy sinh sợ hãi và tuyệt vọng sau khi thất bại, hoặc là trạng thái mất kiểm soát khi vỡ trận.
Đôi khi để thưởng thức những cảm xúc đó, anh còn cố ý trở nên ác liệt hơn một chút.
Còn loại tồn tại mềm mại như Omega—
Ha, ngay cả đứa trong nhà anh còn chẳng quan tâm.
…Nhưng cái đống này trong New Feeds là cái gì vậy?
Bước chân của Bạch Tấn chậm lại, đôi mày mang chút khí chất bất cần khẽ nhướng lên.
Một người hai người đều đăng cái cục đất nặn xấu xí kia? Còn mẹ anh thì ngày nào cũng muốn đăng tám mươi cái bài khoe cháu nội——cái này ổn à?
Ổn thật à?
Bạch Tấn lướt tới lướt lui, nhìn những bài đăng của Bạch Thánh, biểu cảm càng lúc càng mơ hồ.
Không đúng.
Chẳng phải tính khí của anh ba là tệ nhất sao? Cũng là người ít chịu phối hợp với người khác nhất, vậy tại sao anh lại có cảm giác anh ba đang dần giống với bà Sầm Chi?
Rốt cuộc anh ta đang làm cái gì vậy?
Anh cả, anh đang làm cái gì vậy?!
Còn cả ba nữa, ba không chỉ dạ dày có vấn đề, mà đầu óc cũng có vấn đề rồi à?
…Bạch Kỳ với ông nội lại là chuyện gì nữa, mấy người có thấy mình kỳ quái quá không?
Mấy người cùng nhau phát điên rồi à?
Chuyện gì vậy? Không còn đối đầu gay gắt nữa à? Sao cả nhà họ Bạch lại tràn ngập một cảm giác hoang đường kiểu bao dung người điên thế này?!
Bạch Tấn đứng khựng lại, gương mặt vừa có chút ngổ ngáo vừa hơi hung dữ thoáng chốc đầy mờ mịt.
Cái nhà này còn ai bình thường không vậy?!
À, hình như còn có anh hai.
Vậy thì… chắc cũng ổn…
Ổn cái quỷ ấy.
Rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?
Bạch Tấn—người rất giỏi các loại trò chơi—đưa tay sờ sống mũi.
Lần trước nhà họ Bạch update phiên bản còn chẳng mang theo anh, anh đấu không lại đám anh chị trên đầu đầy mưu tính nên phải tự mở đường riêng. Giờ anh chỉ rời thành phố Ang có mấy ngày, nhà họ Bạch lại update phiên bản nữa rồi?
Mấy người cũng không thèm ra thông báo server à?!
Đầu đầy dấu hỏi, Bạch Tấn quay người rời đi, những người của đại học Thịnh Ngang cũng không tiến lên bắt chuyện, mà theo sau anh.
Ở phía xa, Khương Lương sau khi nói chuyện với mọi người xong lại nhìn về phía này.
Bên tai là giọng nói còn non nớt nhưng đầy nhiệt huyết của đồng đội: “Khương Khương, cậu nhìn kìa, bên đó là đội của đại học Thịnh Ngang, đó là trường top đầu Trung Quốc đấy, sau này lớn lên bọn mình cũng nhất định phải thi vào!”
“Bạch Tấn, người nhà họ Bạch ở thành phố Ang đấy, quá lợi hại luôn. Chỉ là nhìn hơi dữ, không dám qua chào hỏi.”
“Khương Khương, sau này cậu cũng ở thành phố Ang, biết đâu sẽ gặp lại. Nếu gặp được, giúp tớ xin chữ ký nhé? Cầu mong tớ được vào lớp thiếu niên của đại học Thịnh Ngang.”
Mọi người xung quanh đều đang bàn tán về Bạch Tấn.
…Không đúng.
Khương Lương vừa đáp lời, vừa cúi đầu suy nghĩ.
Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã luôn mơ một giấc mơ—cậu sẽ được vạn người chú ý, sở hữu tất cả. Nghe thì rất hoang đường, nhưng thực tế đúng là mọi chuyện chưa từng vượt khỏi dự liệu của cậu.
Thiên tài, thần đồng, Omega có cấp độ pheromone cao nhất tương lai, trí tuệ cao nhất… đủ loại hào quang đổ dồn lên người cậu, cậu đã quen với việc được mọi người vây quanh như sao quanh trăng.
Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng.
Nhà họ Bạch ở thành phố Ang lẽ ra phải đang đối đầu gay gắt, nội đấu, không ngừng tiêu hao tài nguyên, địa vị và quyền lực của mình, rồi cuối cùng vì kiêu ngạo mà tan rã—đó mới là điều đúng.
Còn hiện tại, nhà họ Bạch lẽ ra đã bắt đầu suy tàn dần rồi. Dù không rõ chi tiết, nhưng trong giấc mơ, nửa tháng sau cuộc tranh đấu của họ sẽ bước vào giai đoạn gay gắt nhất. Bạch Tấn không nên ở đây—anh ta đáng ra phải trở về từ nước M, một trận thành danh mới đúng. Người nhà họ Bạch cũng không nên xuất hiện ở đây để cướp đi hào quang của cậu.
Có chỗ nào đó… không ổn.
***
Biệt thự chính nhà họ Bạch.
Bạch Thánh cuối cùng cũng hoàn thành “tác phẩm lớn” của mình dưới ánh mắt khó nói nên lời của đầu bếp chính trong nhà chính.
Canh thập cẩm tôm cà chua.
Ít nhất nhìn bề ngoài cũng không tệ.
Bạch Thánh bưng món ăn ra, trên áo sơ mi còn cài bông hoa giấy mà nhóc con gấp cho anh. Anh nhướng mày, nhìn một vòng cả phòng.
Nhóc con của anh đang nằm sấp trên đất chăm chỉ gấp hoa, còn những người khác thì nhìn không chớp mắt, như đang theo dõi một bộ phim hay tiểu thuyết đáng để đu chương, chăm chăm nhìn nhóc con không rời. Như Sầm Chi, Bạch Kính Vân, còn cả ông nội—trong tay họ đều đã có thêm một bông hoa giấy.
Rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?
Bạch Thánh thầm nghĩ.
Để bà Sầm Chi trông Tiểu Bạch Nặc thì anh yên tâm, nhưng không có nghĩa là để những người khác trong nhà họ Bạch trông thằng bé thì anh cũng yên tâm.
Bạch Lương ban nãy cũng đang nhìn. Đến lượt anh rồi, anh có chút lười biếng, nhưng rất nhanh, điện thoại reo lên. Bạch Lương liếc màn hình, chân mày lập tức nhíu lại.
Anh không nói gì, đứng dậy, tiện tay lấy kính trên bàn bên cạnh, nghiêng người rời khỏi phòng, ra vườn nhỏ bên ngoài nghe điện thoại.
Nhóc con vừa gấp xong nếp cuối cùng, còn chưa kịp mở bông hoa ra, ngẩng đầu đã thấy ba.
Tiểu Bạch Nặc lập tức bò dậy: “Ba!”
Bạch Thánh đáp một tiếng, bưng cái bát nhỏ đi tới, ngồi xuống bên cạnh bé.
Anh đã nói rồi, bất kể phương diện nào anh cũng rất có thiên phú, kể cả nấu ăn.
Dù sau này có rời khỏi nhà họ Bạch, tự mình nuôi con, anh cũng không để nhóc con bị đói.
Về điểm này, Bạch Thánh vẫn rất tự tin.
Anh nhấc bổng nhóc con lên, đặt vào lòng mình, cho Tiểu Bạch Nặc nhìn bát canh anh nấu.
Nhóc con chớp chớp mắt nhìn, bên kia Sầm Chi khẽ “xì” một tiếng, không nhịn được ghé tai Bạch Kính Vân thì thầm: “Thấy Bạch Tam bưng bát ra, tự nhiên có cảm giác hơi rợn người.”
Bạch Kính Vân cũng gật đầu.
Hai chữ “Bạch Thánh” với “nhà bếp” vốn không hợp nhau, cảm giác này thật sự quá kỳ quái.
Còn hỏi vì sao Bạch Thánh lại nấu ăn ở nhà chính mà không đưa nhóc con về nhà mình à?
Ngoài việc hôm nay bà Sầm Chi rảnh rỗi muốn trông cháu, thì còn có dì Phùng ‘dũng cảm chống lại tư bản’, cố gắng ngăn Bạch Thánh tiếp tục ý định nấu ăn cho Tiểu Bạch Nặc—lỡ làm hỏng bụng tiểu thiếu gia thì sao?!
Nhưng nhìn qua thì ít nhất cũng không có vấn đề gì.
Sầm Chi còn đặc biệt quan sát kỹ món ăn mà Bạch Thánh mang ra, trong lòng cũng tạm yên tâm hơn một chút.
Chẳng lẽ con trai thứ ba của bà thật sự có thiên phú làm đầu bếp?
Sắc, hương, vị đều đủ cả!
Tiểu Bạch Nặc nhét bông hoa đã gấp xong nhưng chưa bung ra vào túi, giọng sữa “oa” hết tiếng này đến tiếng khác.
Giống như miếng bánh nếp nhỏ tẩm mật, vừa mềm vừa ngọt vừa dẻo.
Bé vốn đã có thể nhắm mắt cũng khen ba, huống chi là lúc này.
Nhóc con ngồi trong lòng ba, ngẩng đầu nhìn ba: “Ba, ba giỏi quá đi!”
Bé nói rất chân thành.
Dù sao cũng đã từng nếm bánh khoai tây giòn tan buổi sáng, thì món này nhìn đã là tiến bộ lớn rồi.
Hơn nữa giờ ăn, vị chua chua ngọt ngọt kèm chút mặn tươi, coi như là canh tráng miệng sau bữa ăn, cũng không có gánh nặng gì.
Bạch Thánh khẽ nhướng mày: “Nào nào.”
Tiểu Bạch Nặc cầm muỗng, chuẩn bị nếm thử “tình cha”.
Bé múc một miếng cà chua đỏ au, cho vào miệng.
Hai má nhỏ phồng lên nhai—
Nhóc con nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu.
Ơ?——Nặc Nặc hình như bị “tình cha” đánh một cái.
Tiểu Bạch Nặc chớp mắt liên tục, do dự lại khó hiểu nhai thêm hai cái, rồi mở miệng, khẽ “ha” một hơi, nuốt xuống, le lưỡi ra, ánh mắt có chút mơ hồ.
Bé đang phân tích—
Phân tích thất bại—treo máy.
Sầm Chi: ??? Bảo bảo của bà ơi, đừng treo máy chứ!!
Chuyện gì vậy?!
Hả?
Bạch Thánh cũng không ngờ tình huống này, anh nghi hoặc lấy muỗng của nhóc con nếm một miếng—vị bình thường mà? Anh vốn cẩn thận nghiêm túc, không phải kiểu tùy hứng, trước khi mang ra còn tự nếm rồi.
Sầm Chi cũng chần chừ một chút, cuối cùng cầm muỗng khác, nhắm vào miếng cà chua mà nhóc con vừa ăn, múc một miếng bỏ vào miệng. Hai giây sau: “Bạch Tam, cà chua của anh sao lại cay vậy?!”
Sắc hương vị đầy đủ?
Không, sắc hương vị bỏ cuộc.
Bạch Thánh: …… Cái gì?
Đầu bếp đứng ở cửa cũng đang chờ, nghe vậy thì sững người, vội vàng quay đầu chạy vào bếp. Một lát sau, trong bếp truyền ra tiếng hoảng hốt: “Tam thiếu gia, lúc đầu cậu cắt cà chua, không phải dùng cái thớt ở trong góc đấy chứ? Cái thớt đó chuyên dùng để cắt ớt mà!!”
Bạch Thánh: ……
Phá án rồi.
Nhóc con này không ăn được cay.
Bạch Kính Vân cũng bật cười.
Lần này Bạch Thánh cũng “đánh” Tiểu Bạch Nặc rồi, anh còn muốn xem Bạch Thánh xử lý thế nào…
…?
Sau đó Bạch Kính Vân tận mắt thấy nhóc con chớp mắt nhìn về phía ba mình.
Cái lưỡi vừa bị “tình cha” đánh cho sưng phồng, nhóc con ngơ ngác tỉnh lại, vẫn cầm cái muỗng nhỏ, nhìn biểu cảm cứng đờ của ba. Bé chép chép miệng, giơ muỗng lên: “Ba, không sao đâu, Nặc Nặc ăn được!”
Nặc Nặc có thể ăn hết!
Bạch Kính Vân: ?
Thế này không đúng kịch bản nhỉ?
Bình thường phải là “oa” một tiếng rồi nhào vào lòng bà nội tố cáo ba làm cà chua “đánh” mình chứ, giống như hồi trước tố cáo tôi ấy.
Đúng là nhóc con tiêu chuẩn kép!
“Chấp nhận đi, nhà bếp không hợp với anh đâu.” Sầm Chi cười ở bên cạnh.
Bạch Thánh: ……
Anh nắm lấy tay nhóc con, im lặng day trán. Cuối cùng cũng phải thừa nhận, dù có cẩn thận đến đâu, ở trong bếp anh vẫn luôn xảy ra đủ loại vấn đề. Chuyện ăn uống của nhóc con vẫn nên để người chuyên nghiệp phụ trách thì hơn.
“Thôi, không sao, không cần ăn nữa.”
Bạch Thánh phải thừa nhận, anh cũng không phải toàn năng.
Nhưng anh vừa buông lỏng tay một cái, nhóc con đã múc một con tôm bỏ vào miệng.
Vì nước canh cà chua vốn là nền được chuẩn bị sẵn trong bếp, nên mấy miếng cà chua cay chỉ là cho vào như một loại rau, không nấu lâu, vị cay cũng gần như chưa thấm sang nguyên liệu khác.
Nhóc con đã phồng má cố gắng nhai con tôm rồi nuốt xuống, thân nhỏ tựa vào lòng ba. Trong ánh mắt hơi sững lại của Bạch Thánh, bé lên tiếng: “Ba, ngon lắm, Nặc Nặc ăn được.”
Cho nên ba đừng buồn, trong mắt Nặc Nặc, ba là người gì cũng làm được.
Nhóc này, chỉ biết dỗ ba thôi.
Sầm Chi cũng không ngờ tới, bà nhìn biểu cảm của Bạch Thánh, nhận ra anh thật sự bị cái bé Omega dễ thương này nắm chặt trong tay. Không có Alpha nào chịu nổi kiểu đáng yêu này—mà kể cả không phải Alpha tính tình cứng nhắc, cũng chẳng chịu nổi.
Không thấy bên kia Bạch Kính Vân với ông cụ mắt đều sáng lên rồi sao?
Sầm Chi cười nhìn hai cha con. Bạch Thánh ăn hết phần cà chua, còn nhóc con ngoan ngoãn ăn hết phần rau và tôm còn lại.
Ngoại trừ vị kích thích hơi khó chịu, thì nhóc con thực sự không hề kén ăn. Sầm Chi thầm nghĩ, đúng là Bạch Thánh vớ được bảo bối rồi, một nhóc con đáng yêu thế này.
Dù sao ai mà không muốn món mình bỏ công làm ra được người khác công nhận chứ?
Ngay cả người không coi ai ra gì như Bạch Thánh cũng vậy.
Ăn xong bát canh nhỏ.
Bạch Thánh nhét một quả dâu tây vào miệng Tiểu Bạch Nặc, nhìn bé phồng má nhai, rồi nhóc con chợt nhớ ra điều gì.
“Ba, ba ơi.”
Bé vừa nói, vừa móc từ túi ra bông hoa giấy vừa gấp xong.
“Con hứa đưa cho bác hai.”
Bạch Thánh liếc ra ngoài.
Bạch Lương vẫn đang nghe điện thoại, chân mày nhíu chặt, hình như đang mắng người.
Trong tình huống này, anh không thể để nhóc con tự mang hoa ra đưa cho Bạch Lương.
Bạch Thánh cuối cùng đứng dậy: “Đi, ba đi cùng con.”
Tâm trạng của Bạch Lương quả thật rất tệ.
Kết quả kiểm chứng thí nghiệm trước đó, có sinh viên làm sai dữ liệu then chốt, khiến cả chuỗi kiểm chứng phía sau đều sai theo.
Bạch Lương đã nghỉ ngơi xong, tâm trạng xem náo nhiệt cũng không còn.
Bầu trời dường như lại trở nên u ám.
Anh không có ý định vào nhà, liếc đồng hồ, vừa quay đầu định chào một tiếng rồi rời đi.
Liền nhìn thấy Bạch Thánh ôm nhóc con kia đứng ở cửa.
Bạch Thánh rõ ràng có chút không kiên nhẫn, nhưng động tác lại rất nhẹ. Thấy anh đã gọi điện xong mới bước tới.
“Bác hai, cho bác.”
Nhóc con đưa bông hoa giấy trong tay cho Bạch Lương.
“Làm xong rồi à?” Bạch Lương nhận lấy. Bông hoa bung ra, anh hơi khựng lại, rồi miễn cưỡng cười—được rồi, mấy chuyện không quan trọng này đừng lãng phí thời gian nữa.
“Vậy bác hai…” đi đây.
“Vâng, vì lúc nãy con đã hẹn với bác hai rồi.”
Nhóc con cảm nhận được tâm trạng bác hai không tốt. Bé ôm cổ ba, nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Những lời lần trước bác hai nói, Nặc Nặc không hiểu lắm, nhưng——”
Nhóc con nhìn Bạch Lương, giọng rất chân thành. Bé sẽ nghiêm túc lắng nghe từng lời mỗi người nói: “Nặc Nặc đã đếm kỹ rồi, bên cạnh Nặc Nặc không có ai là không quan trọng cả.”
Cho nên những gì Nặc Nặc đã hứa, Nặc Nặc đều sẽ làm được.
___________________________
Cha: Nhà bếp khắc tôi. JPG → Quyết định cho nổ bếp. JPG
Con: Ba của Nặc Nặc cái gì cũng làm được
Cha: Khụ, chuyện nổ bếp để hôm khác bàn tiếp.
Ông chú út phát hiện “trời đổi gió”: Update phiên bản rồi à? Giờ chỉ còn anh hai là người bình thường?
Bạch Lương: …………cũng khó nói, mà chắc cũng khó thật.
ố ồ, Khương Lương là người xuyên không à:))