top of page

Chương 48 - Không phải phép thuật cũng chẳng sao, vì đây là một bất ngờ thật thật lớn

Nhóc con còn ra vẻ nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ của mình. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió, tiếng mưa và tiếng chuông leng keng hòa làm nền.

Có một thoáng, bé thật sự giống như một tiểu thần tiên chẳng biết từ đâu xuất hiện, cười tít mắt chạy tới nghe người ta cầu nguyện, khiến tất cả người lớn đi theo cũng phải ngoái nhìn.

Trẻ con vốn dĩ lúc nào cũng ngây thơ đáng yêu, thỉnh thoảng nói ra vài câu khiến người ta bật cười.

Nhưng lần nào cũng có thể chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng người khác — đại khái đây chính là sức hút chân thành thuộc về nhóc con trước mắt này.

Nhìn cảnh tượng ấy, bệnh nghề nghiệp của Sầm Chi lại nổi lên. Bà theo phản xạ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh. Đến khi hoàn hồn lại, hai cha con bên kia đã nghe thấy tiếng động mà nhìn sang.

Sầm Chi cầm điện thoại, cười tủm tỉm nói: “Ồ, nếu Nặc Nặc giúp ba thực hiện điều ước, vậy bà nội giúp Nặc Nặc thực hiện điều ước được không? Có phải đói bụng rồi không? Chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Nếu Bạch Tam còn để đứa nhỏ này giúp mình thực hiện điều ước nữa, thì cái chức ba này khỏi làm luôn đi.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc lập tức quay đầu nhìn sang.

Bà nội giúp Nặc Nặc thực hiện điều ước sao?

Bé đứng ở cửa, níu lấy áo ba mình. Nhóc con chống ô, lại còn nép sát vào Bạch Thánh cũng đang cầm ô. Nước mưa từ vành ô của Bạch Thánh tí tách rơi xuống mặt ô của bé, vang lên những tiếng lộp bộp giòn tan.

Giọng trẻ con vốn cao hơn người lớn, lúc này lại cố tình nói to hơn, xuyên qua màn mưa truyền tới.

“Vậy Nặc Nặc ước bà nội sẽ luôn luôn khỏe mạnh.”

Sầm Chi khựng lại.

Bạch Tấn đứng phía sau bà cũng nhìn thấy tấm ảnh Sầm Chi vừa chụp, rồi lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

Màn mưa trong chế độ chụp chậm kéo thành từng sợi dài, dưới hàng ngàn dải lụa đỏ rủ xuống lay động, cậu nhóc chống ô kia có đôi mắt sáng rực— Cảm giác đẹp đến mức đem đi thi quay phim cũng có thể đoạt giải.

Sầm Chi tắt màn hình điện thoại, liếc nhìn Bạch Tấn đang chăm chú nhìn nhóc con bên kia không chớp mắt.

Sầm Chi phát hiện tên nhóc này hình như cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Ha ha, muộn mất rồi, chúc mừng anh trở thành người thứ hai của nhà họ Bạch mà Tiểu Bạch Nặc sẽ bám theo chạy quanh ngoài ba nó nhé.

Sầm Chi bước chân nhẹ nhàng đuổi theo: “Yên tâm đi, bà nội nhất định sẽ thực hiện điều ước của Nặc Nặc.”

Bạch Tấn một tay đút túi, đi theo phía sau. Nhìn nhóc con mang ủng nước định giẫm vào vũng nước trước mặt — mà cái vũng này còn khá sâu — bé còn chưa kịp bước xuống, thì người ba vẫn luôn âm thầm chú ý bên cạnh đã hơi cúi người, xách áo nhóc lên, nhẹ nhàng nhấc bé vượt qua vũng nước đặt sang bên kia.

“Á!”

Sau vài lần bị ba xách lên như thế, Tiểu Bạch Nặc bắt đầu nghiện luôn rồi.

Tuy độ nhanh nhạy của bé đã max level, nhưng cảm giác không cần tự dùng sức mà trực tiếp bay lên thế này thì vẫn là lần đầu tiên.

Tiểu Bạch Nặc lập tức lạch bạch chạy tới trước vũng nước tiếp theo, quay đầu chờ ba mình đi tới.

Bé cứ ‘ba ơi ba ơi’ gọi không ngừng, rồi lại chuẩn bị nhảy xuống vũng nước nhỏ kia.

Sau đó lại bị Bạch Thánh xách lên cho cất cánh.

Bạch Thánh thu tay về, hất mấy giọt nước trên tay đi rồi hỏi: “Còn muốn chơi nữa không?”

“Muốn chơi! Ba giỏi quá đi!”

Suốt cả quãng đường, Bạch Tấn khác thường mà chẳng nói câu nào. Mãi đến khi đi theo tới gần nhà hàng trong quần thể kiến trúc này, anh mới khẽ chậc một tiếng.

Bảo sao chứ, cái miệng ngọt như rót mật của nhóc con này, dỗ anh ba thành cái dạng gì rồi đây. Không khéo bên trong nó thật sự là nhân mật ong ấy chứ?

Mà hơn nữa— Đây đúng là kiểu nhóc con mà nhà họ Bạch chưa từng gặp bao giờ, trước đây anh cũng chưa từng thấy.

Bạch Tấn bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện của mấy đội hữu trên máy bay trước đó.

Chủ đề chính là đứa nhỏ mới của nhà họ Bạch.

Có người nói đây là một Omega quý hiếm, vốn dĩ nhà họ Bạch đã mạnh rồi, giờ còn được chính sách ưu tiên thêm, đúng là nhà họ Bạch gặp may.

Cũng có người nói rõ ràng là tiểu Omega này gặp may mới đúng, lại có thể trở thành con cháu nhà họ Bạch.

Mà lúc này, Bạch Tấn nhìn Bạch Thánh đang xách nhóc con lên xuống mà chẳng có lấy nửa phần mất kiên nhẫn, lại nhớ tới cái vẻ mặt ‘nịnh nọt’ của anh cả trước đó.

Khoảnh khắc này, Bạch Tấn bỗng có chút đồng cảm vi diệu với Bạch Kính Vân.

Giờ xem ra… là anh ba của anh gặp may mới đúng nhỉ.

À…Cũng phải thôi, từ bé đến lớn anh ba luôn nổi bật ở mọi phương diện, con của anh ấy khác biệt hơn người cũng là chuyện bình thường…

Bạch Tấn tự thuyết phục bản thân xong, rồi đi theo vào nhà hàng.

Sau bữa cơm, cơn mưa lớn vẫn chưa dứt. Mọi người lại ngồi trong mấy tòa nhà nơi này đánh bài một lúc, uống trà, nghỉ ngơi thêm, mãi đến khi mưa bên ngoài dần nhỏ lại.

Mắt thấy thêm một lúc nữa trời sẽ tối, mà phố đặc sản dưới khu bảo tồn thiên nhiên Lật Sơn còn chưa đi dạo, nhiệm vụ quay hình ở địa điểm tiếp theo chắc chắn không thể tiếp tục được nữa.

Sầm Lưu nhìn bản kế hoạch, âm thầm tính toán thời gian trong lòng, rồi vung tay một cái, bảo tổ chương trình tản ra hoạt động quanh đây tiện quay thêm tư liệu, những người khác cũng giải tán về nghỉ ngơi và xem kịch bản cho ngày mai.

Sau đó Sầm Lưu tha thiết nhìn Tiểu Bạch Nặc đang nằm bò trong lòng Bạch Thánh.

Tên Bạch Thánh này thật sự đáng ghét quá mức! Không chỉ ôm nhóc con mãi không chịu buông, mà hôm nay vận bài còn tốt đến mức vô lý, tức tới mức Sầm Lưu chỉ muốn đập bàn.

Tên này là nạp tiền cho vị thần tiên nào rồi hả?!

Khi ánh mắt Sầm Lưu chạm phải Tiểu Bạch Nặc, anh lập tức nở nụ cười. Trong ánh nhìn rùng mình của Bạch Tấn, anh nháy mắt biến thành một kẹp tử* chính hiệu.

* “夹子 / kẹp tử” là tiếng lóng mạng Trung Quốc, thường dùng để chỉ kiểu người cố tình nói chuyện ngọt ngào, nũng nịu, kéo dài giọng, giả dễ thương hoặc “thảo mai mềm mại” quá mức. Ban đầu từ này xuất phát từ “夹着嗓子说话” — tức là “kẹp giọng lại để nói”, kiểu cố tình làm giọng mềm đi, cao lên, nghe dính dính ngọt ngọt.

“Nặc Nặc bảo bối, để bác họ dẫn con đi dạo con phố bên dưới nhé?”

“Bảo bối phải đi cùng bà nội nha, cháu lớn đừng có chen hàng ở đây.”

Sầm Chi bất mãn dùng xấp bài trong tay vỗ lên lưng Sầm Lưu.

Người nhà họ Sầm… ai cũng thế này à?

Đặc biệt là ông anh họ kẹp tử này — cái giọng của anh là giọng quái thúc thúc đó biết không?

Bạch Tấn xoa xoa lớp da gà nổi trên tay mình, ngả người ra sau một chút rồi không nhịn được chen vào: “Chẳng phải là đi cùng nhau sao? Mọi người tranh cái gì vậy? Với lại mưa cũng tạnh rồi, nên đi thôi chứ?”

“Cũng đúng.”

Sầm Lưu vốn đã muốn quăng ngay cái bộ bài thối trong tay đi từ lâu rồi, nhân cơ hội này trực tiếp đập bài xuống bàn rồi đứng dậy.

Sầm Chi bên cạnh tiện tay lật bài của anh lên, nhìn một đống ba, năm, bảy, tám, chín đủ loại bài lẻ tụ họp, không nhịn được bật cười.

Tiểu Bạch Nặc cũng tò mò thò đầu qua xem.

Sầm Lưu hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Ha ha, ha ha… hôm nay vận may không tốt lắm.”

Anh cười gượng rồi đổi đề tài: “Mà nói mới nhớ, thời tiết ở Lật Sơn mùa này năm nay hơi bất thường, cứ mưa mãi từng đợt, lúc ngừng lúc đổ, làm khu vực quanh đây ẩm đến khó chịu.”

Vừa nói anh vừa cầm áo khoác lên, quay sang nhìn Bạch Thánh.

Dĩ nhiên vẫn hơi sợ đấy, nhưng sau một ngày ở chung, cảm giác căng thẳng đã giảm đi không ít. Chàng trai có đôi mắt cún con cười trêu: “Bạch Tam thiếu, đứng lên thôi nào, bế nhóc con nhà cậu đi, chúng ta đi dạo phố đặc sản.”

Bạch Thánh tùy ý đáp một tiếng, ném bài xuống bàn. Bộ bài lớn trong tay chưa kịp đánh ra anh cũng chẳng thấy tiếc nuối gì.

Anh đứng dậy đặt nhóc con lên ghế, rồi kiên nhẫn cài từng chiếc cúc áo khoác cho Tiểu Bạch Nặc.

Trong lúc chờ, Sầm Lưu liếc sang bên này một cái rồi tặc lưỡi: “Má ơi, hôm nay bài lớn kiểu joker hay gì đều tới chỗ cậu tụ tập đoàn kiến hết à?”

“Cũng có thể là chúng không thích ‘hoa ngữ’ của cậu.”

Bạch Thánh lười biếng cài cúc áo cho nhóc con xong, đặt bé xuống đất, còn không quên châm chọc một câu.

Sầm Lưu: … Cho nên tôi mới ghét cái tên này đấy! Cậu tự liếm môi mình có bị độc chết không hả?! Còn thù dai nữa chứ.

Rời khỏi khu đình đài lầu các giữa Lật Sơn, nhờ có cáp treo nên họ không mất quá nhiều thời gian đã tới phố thương mại đặc sản dưới chân núi.

Vì thời tiết nên tuy các quầy hàng đều mở cửa, nhưng khách du lịch không nhiều lắm.

Trời còn chưa tối, chỉ là vì mây âm u nên không có nắng.

Ở đây có gió hơn. Tiểu Bạch Nặc giơ cao chiếc chong chóng gỗ đủ màu trong tay, nhìn nó quay vù vù trong gió, những màu sắc hòa lẫn thành một mảng.

Mái tóc xoăn nhỏ của bé cũng theo đó lắc lư qua lại.

Bạch Tấn đi theo được vài bước thì hơi nghiêng đầu, bị khu trò chơi thu hút khách bên kia hấp dẫn ánh nhìn.

Anh nhìn phần thưởng lớn cuối cùng — là một chú gấu đan bằng mây tre mang đặc trưng của Lật Sơn. Trên đó còn buộc dây đỏ làm bùa hộ mệnh cùng vài hạt giống quả khô.

Khi gió thổi qua, chúng phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe như tiếng gợn sóng nước.

Bạch Tấn lại nhìn Tiểu Bạch Nặc đang đi phía trước. Chiếc túi đeo hình gấu nhỏ bên hông bé lắc qua lắc lại theo từng bước chân.

“Mọi người cứ đi dạo đi.”

Bạch Tấn nhìn mấy trò chơi phía trước — những trò tới giờ vẫn chưa ai thử thách thành công.

“Tôi không đi nữa, lát nữa sẽ trực tiếp về khách sạn luôn.”

Dĩ nhiên rồi, anh trước giờ luôn rất hứng thú với những chuyện người khác không làm được.

Hai nhóm người cứ thế tự nhiên tách ra.

Nhóc con vốn đã hơi né tránh chú út, trước đó chỉ vì trời mưa nên mềm lòng một chút. Giờ chú út tự đi chơi riêng, cả người bé rõ ràng thả lỏng hơn hẳn.

Những đồng xu lưu niệm đẹp mắt, mấy món đồ nhỏ thú vị, còn chưa cần Tiểu Bạch Nặc mở miệng, thậm chí Bạch Thánh còn chưa kịp ra tay, Sầm Lưu đã mắt sáng rực ôm một đống đồ chạy về đưa cho bé.

Chỉ cần đổi lấy một câu ‘cảm ơn bác họ’ của nhóc con thôi, anh đã sung sướng tới mức hận không thể lao thẳng lên đỉnh Lật Sơn hóa thân thành vượn hú hét.

Đúng vậy. Anh chính là thích trẻ con đến thế đấy, huống hồ nhóc con này còn đáng yêu quá mức như vậy nữa.

Với tư cách là một người bác họ đáng tin cậy, chuyến đi Lật Sơn của Tiểu Bạch Nặc — bác họ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ!

Hơn nữa, có một nhóc con thế này đi trên phố, những chủ tiệm xung quanh cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, nhiệt tình chào hỏi thêm đôi câu.

Bên này tặng chút quà nhỏ. Bên kia nhét cho bé một quả nhỏ ăn thử.

Tuy nhóc con không phải kiểu em bé hướng ngoại xã giao siêu mạnh, nhưng vì có ba ở đây, bé sẽ trốn phía sau ba mình, thò cái đầu nhỏ ra, ngoan ngoãn chào hỏi các chú các dì nhiệt tình kia.

Cho đến khi cả nhóm đi tới trước một tòa nhà trông khá cũ kỹ.

Thật ra thời gian cũng đã không còn sớm nữa, các phụ huynh đều tính toán quay về. Một lát nữa trời sẽ tối, mà bữa tối do khách sạn chuẩn bị.

Cũng đúng lúc ấy—

Một mùi thơm ngọt ngào lan ra từ trong tòa nhà kia.

Tiểu Bạch Nặc bị hấp dẫn, quay đầu nhìn sang.

Ông chủ tiệm vừa mới hấp chín một mẻ bánh gạo đặc sản bằng chiếc chậu gỗ lớn. Bánh còn bốc hơi nóng hổi vừa được bê ra, đang được xếp vào giỏ mây.

Nhìn thấy nhóc con mắt mở tròn xoe đứng bên này tha thiết nhìn sang, ông lão lập tức bật cười.

Người mở tiệm là một ông cụ hiền từ phúc hậu. Ông chọn một miếng không quá nóng ở bên cạnh rồi đưa về phía Tiểu Bạch Nặc: “Nhóc ngoan, muốn nếm thử không? Đặc sản chỗ ông đấy.”

“Đi đi, thử xem ngon không.”

Sầm Chi cười cười, đẩy nhẹ lưng nhóc con.

Lúc này Tiểu Bạch Nặc mới lạch bạch chạy tới, vừa hà hơi vừa đưa tay nhận lấy miếng bánh gạo.

Sau đó ngẩng đầu ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn ông, thơm quá ạ.”

Trong mắt nhóc con dường như có vô số vì sao lấp lánh, khiến ông lão vốn đã yêu thích bé lập tức cười tươi hơn nữa.

Miếng bánh gạo mềm dẻo cỡ bằng hai bàn tay trẻ con được bé nâng trong tay. Tiểu Bạch Nặc bẻ đôi từ giữa, rồi lại bẻ thêm một lần nữa.

Sau đó bé lạch bạch chạy trở về.

Phần của mình thì đã bị nhóc con nhét vào miệng từ trước, rồi bé tha thiết nhìn các gia trưởng.

Bạch Thánh ngồi xổm xuống. Anh đã quen với chuyện nhóc con ăn được món gì ngon cũng muốn nhét cho mình một phần rồi, nên trực tiếp ăn miếng bánh gạo trong tay bé.

Sầm Chi cũng đã hơi quen, nhưng ông bác họ nhận lấy một phần tư miếng bánh kia thì suýt nữa ngất luôn.

Oxy.

Anh cần oxy.

Sao trên đời lại có nhóc con đáng yêu như thế này chứ?!

Cuối cùng vì sắp tới giờ ăn tối nên các phụ huynh chỉ mua cho bé một gói.

Bên trong có sáu cái bánh.

Nhóc con ôm chặt túi giấy kraft đựng bánh, mắt long lanh đi bên cạnh ba mình trở về khách sạn.

Nói là khách sạn, nhưng ở nơi thế này, khách sạn cũng không phải kiểu cao ốc thông thường, mà giống một khu homestay đặc biệt hơn.

Đi qua cổng lớn, ngoài tòa nhà chính dùng để đăng ký, phía sau còn có từng căn biệt thự nhỏ theo chủ đề riêng.

Hành lý đã được đặt xong xuôi, Đậu Đậu cũng được đặt lên bộ sạc để nạp điện.

Các món khai vị và đồ ăn nhẹ trước bữa chính cũng đã lần lượt được bày lên chiếc bàn giữa phòng khách lớn.

Còn nhóc con sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đậu Đậu, liền ôm túi bánh gạo chạy vào phòng khách chia bánh cho các gia trưởng.

Tuy mọi người đều cảm thấy bé tự cầm ăn là được rồi, nhưng chẳng ai có thể từ chối Tiểu Bạch Nặc nhảy chân sáo giơ bánh tới trước mặt mình.

Cũng tốt. Đỡ cho nhóc con cứ mãi nhớ thương món này, tối nay lại ăn quá nhiều.

Còn ngày mai?

Ngày mai lại đi mua bánh mới là được.

Đây là một em bé cực kỳ có trật tự và nguyên tắc.

Sáu chiếc bánh gạo được Tiểu Bạch Nặc chia cho ba, bà nội, bác họ và chính mình, mỗi người một cái. Nhóc con lại nghĩ tới chú út, cuối cùng vẫn mềm giọng nói: “Cái này cho chú út.”

Vậy là vẫn còn dư một cái nữa.

Nhóc con này lại định chia đều tiếp sao?

Các gia trưởng nhìn mà thấy thú vị, đặc biệt là Sầm Lưu. Bệnh nghề nghiệp của anh khác với Sầm Chi. Anh cầm máy ảnh chuyên nghiệp lên chụp tách tách liên tục về phía nhóc con.

Đương nhiên, dưới sự cảnh cáo của Bạch Thánh, toàn bộ ảnh đều là hàng cất riêng, hơn nữa còn phải gửi cho Bạch Thánh một bản.

Rồi họ nhìn nhóc con bé xíu áp sát bên ba mình. Đứa nhỏ đôi khi hiểu chuyện đến mức chẳng hề biết làm nũng này khẽ hỏi: “Ba ơi, cái cuối cùng, có thể là của Nặc Nặc không?”

“Vốn dĩ tất cả đều là của con mà.”

Bạch Thánh ngậm miếng bánh gạo nhìn sang, tiện tay cầm lấy chiếc bánh còn hơi nóng, tay kia xoa đầu nhóc con rồi nói.

“Nhưng Nặc Nặc đã nói phải chia mà.”

Nặc Nặc là em bé thật thà.

“Cái cuối cùng đương nhiên có thể cho Nặc Nặc.”

Sầm Chi bên kia cũng lên tiếng, bà nhìn Tiểu Bạch Nặc: “Bà nội đồng ý rồi.”

“Bác họ cũng đồng ý!”

“Yeah!”

Yêu cầu được chấp thuận, Tiểu Bạch Nặc ôm túi bánh còn ba cái trong lòng, vui vẻ thấy rõ. Bé lấy một cái ra ăn.

Sau đó nghe Bạch Thánh nói: “Lát nữa còn phải ăn tối, giờ chỉ được ăn một cái thôi.”

Tiểu Bạch Nặc — người suýt nữa ăn đến mức phát ra tiếng ‘măm măm’ như mèo con — lập tức dùng sức gật đầu, để ba mình đặt túi bánh lên chiếc bàn bên cạnh.

“Lại đây nào, Nặc Nặc bảo bối, qua đứng bên này đi, bác họ làm ảo thuật cho con xem.”

Sầm Lưu bên kia vừa chụp một hơi rất nhiều ảnh, vừa nhìn thời gian rồi gọi nhóc con trong phòng.

“Hửm?”

Tiểu Bạch Nặc nhanh chóng bị thu hút sự chú ý. Bé quay đầu nhìn bà nội, cảm thấy vị trí của bà nội rất an toàn, lúc này mới gật đầu, tò mò đi tới cửa.

Trong phòng, Bạch Thánh và Sầm Chi nhìn nhau.

Sầm Lưu hôm nay mới tiếp xúc với nhóc con lần đầu, chỉ vì ngoại hình và sự ngoan ngoãn của bé mà đã bị đáng yêu đến không chịu nổi. Anh không hiểu rõ quá khứ của đứa nhỏ này, cũng không biết phản ứng của bé khi ở cạnh người khác trước đây ra sao, nên chưa cảm nhận được gì nhiều.

Nhưng Sầm Chi thì khác.

Bà cụp mắt, khẽ thở ra một hơi, giơ tay vỗ lên lưng Bạch Thánh.

“Thật không nhìn ra đấy, Tam Nhi, anh còn khá biết nuôi trẻ.”

Đứa nhỏ này đúng là rất ngoan, rất nghe lời, rất hiểu chuyện, nhưng cũng vô cùng nhạy bén và nhạy cảm.

Muốn nuôi dạy tốt ngược lại càng không dễ — bởi đây là kiểu em bé có thể vì người khác mà tự khiến bản thân chịu thiệt.

Bé rất ít khi chủ động đòi hỏi điều gì cho mình, có được thứ gì cũng nghĩ tới chuyện chia sẻ. Không biết học từ đâu mà cứ như thể nếu mình chiếm nhiều hơn một chút sẽ có người trách móc vậy.

Rõ ràng đâu có ai trách bé. Người nhà họ Bạch này tuy miệng cứng thật đấy, nhưng ai nấy đều chiều nhóc con vô điều kiện.

Để bé dần cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương, dần biết biểu đạt bản thân muốn gì — chuyện này bình thường không thể làm được trong thời gian ngắn.

Sầm Chi âm thầm tặc lưỡi. Cũng không biết Bạch Tam đã bỏ bao nhiêu công sức ở phương diện này nữa.

“Nhưng nói cho cùng, vẫn là vì Nặc Nặc là một em bé ngoan.”

Bạch Thánh đứng dậy, đi theo sau nhóc con, muốn xem thử Sầm Lưu lại bày trò gì.

Nhìn cái vẻ đắc ý của ông ba mới vào nghề giữa chừng này kìa.

Sầm Chi vuốt lại mái tóc dài rồi cũng đi theo ra ngoài.

Ngoài cửa, Sầm Lưu đã mang ghế nhỏ tới cho nhóc con ngồi. Anh thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, rồi cười nói với bé vài câu.

Đúng lúc ấy, cánh cổng sân mở ra.

Bạch Tấn xách theo một cái túi trở về, ngẩng đầu nhìn tình hình trong sân, trong lòng đầy dấu chấm hỏi: Cái kẹp tử này đang làm gì vậy?

Sau đó anh nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang ngồi trên ghế nhỏ.

Nhóc con vừa thấy anh đã căng thẳng hẳn lên.

Bạch Tấn nhìn thẳng phía trước, xách túi đi vòng qua kẹp tử, từ bên kia bước vào nhà.

Bên ngoài vì có Sầm Lưu nên vẫn rất náo nhiệt. Bạch Tấn liếc thấy trong túi lộ ra một góc tai gấu, khẽ chậc một tiếng.

Đó là phần thưởng đi kèm sau khi anh hoàn thành thử thách, lát nữa phải xử lý nó mới được.

Anh đặt túi lên bàn, đúng lúc có điện thoại gọi tới.

Bạch Tấn bắt máy, dựa người bên mép bàn, vừa lúc chạm phải túi bánh gạo phía sau. Anh liếc nhìn một cái.

Không xa là các món điểm tâm và khai vị khách sạn chuẩn bị sẵn, nên Bạch Tấn cũng chẳng nghĩ nhiều. Anh tiện tay mở dây buộc túi giấy ra, vừa nhận điện thoại: “Gì? Có chuyện nói nhanh đi… Ai không phục? Ha, mặc kệ bọn chúng, chờ tôi mấy hôm nữa về…”

Thiếu niên mang vẻ ngạo nghễ không ai bì nổi giữa chân mày.

Khí chất kiêu ngạo ngang ngược trên người chẳng hề che giấu chút nào.

Sau đó anh mơ hồ nhét bánh gạo vào miệng ăn.

Còn Tiểu Bạch Nặc — người hoàn toàn chưa biết ‘nhà mình bị trộm mất rồi’ — vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, chờ màn ảo thuật mà bác họ nói.

“Ba… hai… một ——”

Sầm Lưu đếm ngược, rồi đột ngột dang hai tay ra. Từ phía sau anh, vô số đèn trang trí lần lượt sáng lên, ánh sáng kéo dài lan xa, như muốn nối thẳng tới tận đỉnh Lật Sơn.

“Nhìn này!”

Nhóc con sửng sốt trong thoáng chốc, ‘oa’ một tiếng rồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía.

Sầm Lưu vốn chỉ định chọc nhóc con vui vẻ chơi đùa một chút mà thôi, vậy mà cũng khựng lại.

Bởi vì vô số ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt trong veo của bé, sạch sẽ và kinh ngạc đến quá mức.

Khoảnh khắc ấy mang tới cho ‘người biểu diễn’ cảm giác thành tựu không gì sánh bằng.

Sầm Lưu chỉ cảm thấy lúc này trên đầu mình, thanh độ yêu thích dành cho nhóc con chắc đang liên tục +1 +1 +1 điên cuồng.

Anh sững ra vài giây mới hơi hoàn hồn.

…À. Anh chưa từng thấy ai nhìn đèn như thế này cả. Biểu cảm đáng yêu đến mức bị chấn động rồi cảm động ấy.

Sầm Lưu nghĩ vậy trong lòng.

Rồi anh thấy nhóc con tung tăng chạy tới, vừa khoa tay múa chân vừa mắt sáng lấp lánh: “Bác họ biết phép thuật! Vèo một cái là sáng lên luôn! Bác họ làm thế nào vậy? Bác họ giỏi quá! Nặc Nặc cũng muốn học!”

Dễ dỗ thật đấy.

Không, phải nói là dễ dỗ quá mức luôn rồi.

Khiến Sầm Lưu — người chỉ đơn giản căn đúng thời gian để dỗ trẻ con — chột dạ sờ sờ chóp mũi.

Hơn nữa, nhóc con trông như thật sự tin hoàn toàn rồi, còn muốn học nữa chứ.

Lừa nhóc con như vậy thì đúng là không tốt lắm.

Sầm Lưu ngồi xổm xuống, cười giải thích: “Tuy bác họ cũng rất muốn biết phép thuật thật đấy, nhưng thật ra là tới giờ nên tất cả đèn mới sáng lên thôi. Có phải rất đẹp không? Lần đầu tiên bác họ nhìn thấy cũng thấy đẹp lắm.”

Đúng là đáng tiếc thật. Thế giới này không có phép thuật.

Nếu có phép thuật, anh nhất định sẽ khiến nhóc con này phải hết tiếng reo hò này tới tiếng reo hò khác.

“Không phải phép thuật sao?”

“Ừm, không phải phép thuật.”

…Không phải phép thuật, liệu bé có thất vọng không nhỉ?

Sầm Lưu chợt nghĩ muộn màng.

Nhưng—

“Vậy cũng không sao mà.”

Ánh sáng trong mắt Tiểu Bạch Nặc vẫn không thay đổi. Bé dang hai tay nhỏ ra thật rộng.

“Không phải phép thuật, thì vẫn là một bất ngờ thật thật thật lớn đó. Nếu bác họ không nói, Nặc Nặc đã không được nhìn thấy vào lúc này rồi mà.”

Không phải phép thuật cũng chẳng sao cả.

Nhóc con sẽ không thất vọng, bởi vì trước mắt đã là một bất ngờ thật thật lớn rồi.

Như vậy đã đủ lắm rồi.

Sầm Lưu nhìn đôi mắt phản chiếu đầy ánh đèn của Tiểu Bạch Nặc: ……

Thanh độ yêu thích trên đầu anh dường như ‘bùm’ một phát nổ tung luôn rồi.

Trước đây anh chỉ cảm thấy nhóc con này đáng yêu quá mức, tính cách cũng rất ngoan, anh thật sự rất thích, nhưng đúng là chưa từng nghĩ gì nhiều hơn, chỉ cảm thán rằng vậy mà người có Omega nhỏ đầu tiên của nhà họ Bạch lại là Bạch Thánh.

Nhưng lúc này, giống như vừa bị nhóc con dỗ ngược lại vậy, Sầm Lưu đột nhiên hiểu được vì sao Bạch Thánh lại trông kỹ bé như thế.

Đây đâu chỉ đơn giản là ngoan nữa.

Kỳ lạ thật.

Sao anh lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng và bao dung với thế giới từ trên người một đứa trẻ nhỏ như vậy chứ?

Cảm giác ấy thật sự khiến cả một người trưởng thành đã chai lì cũng phải rung động.

Cho nên— Đứa nhỏ này ban đầu là từ đâu tới ấy nhỉ?

À đúng rồi.

Từ viện nghiên cứu đi ra.

……Sao viện nghiên cứu lại cứ chăm chăm nhắm vào cái tên đáng ghét Bạch Thánh kia vậy?!

Ban đầu anh chỉ đứng xem náo nhiệt thôi, kết quả giờ chính mình lại thành người trong cuộc rồi!

Sao lại là một Omega nhóc con chứ?

Sao lại là một Omega nhóc con đáng yêu như thế chứ?

Mà sao lại là con của Bạch Thánh chứ?!

Dựa vào cái gì a?!

Anh không phục!

Anh muốn cạnh tranh công bằng!

Ai nói bác họ thì không thể có quyền nuôi dưỡng nào?!

Hôm nay bác họ nhất định phải vùng lên!!!

Bạch Thánh vốn đang nhìn bóng lưng nhóc con nhà mình, sợ bé ngã.

Cũng đúng lúc ấy, anh nghe thấy Sầm Lưu lại bắt đầu lải nhải, cố gắng tẩy não Tiểu Bạch Nặc: “Là thế này nè bảo bối ba con thật sự rất bận còn phải kế thừa cả nhà họ Bạch lớn như vậy bác họ nhìn mà đau lòng lắm hay là con tới nhà bác họ đi bác họ nuôi con—”

Để bác họ giúp ba con chia sẻ áp lực!

Bác họ có thời gian, bác họ rảnh!

— Anh kích động tới mức lải nhải liên hồi, ngay cả dấu câu cũng chẳng buồn thêm.

Bạch Thánh: ……

Bạch Thánh: …………

Ha.

Tên này đang nói cái quỷ gì vậy?

Ai lại vì đống chuyện nhà họ Bạch mà đem con mình giao cho người khác nuôi chứ?

Sầm Chi nhìn sắc mặt Bạch Thánh thay đổi, người bình thường luôn rất bênh vực đứa cháu lớn này lập tức im lặng lùi ra sau hai bước.

Bạch Thánh nhấc chân tiến tới.

Mà Sầm Lưu đang lải nhải kia đã vươn bàn tay tội ác của mình ra, nhìn chằm chằm nhóc con còn chưa kịp phản ứng trước mắt.

Vẫn là câu nói kia.

Hoa ngữ của nhân loại non ‘hoang dã’ là ——”

__________________________

Nặc Nặc: Chỉ là thở thôi mà.

Bác họ: Độ yêu thích +1 +1 +1

Nặc Nặc: Là một bất ngờ thật lớn.

Bác họ: 【Thanh độ yêu thích nổ tung】 bắt đầu muốn A lên, thực mạnh mẽ ‘hoang dại’

Ba: Nào, nào, cậu lại đây cho tôi, lại đây.

Chú út trong phòng: ? Ngoài kia đánh nhau rồi à?

Xin mời cụ cố trao tặng cho chú út danh hiệu ‘cờ đỏ luân lưu’.

Recent Posts

See All

3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Rated 5 out of 5 stars.

Chú Út ăn bánh của bé, mua haha, có người gánh thay cụ cố rồi. Tốt lắm 🤣🤣🤣

Like

Cheese
Cheese
May 04
Rated 5 out of 5 stars.

Cụ cố: cuối cùng cũng có thế thân bị biếm lãnh cung thay ta rồi oa ha ha ha🤡

Like
Replying to

🤣🤣🤣 đã có 1 tế phẩm ngốc nghếch khác thay ta hứng đạn rồi

Like
bottom of page