Chương 5 Yến tiệc trong cung – Ngàn cân treo sợi tóc
- Yuu Hibari
- Apr 18
- 13 min read
Tạ Yên Trú đang nhìn chằm chằm con vẹt bước vào “lần phát dục thứ hai”, liền gọi Tiết Nhẫn tới một chuyến.
Tiết Nhẫn kiểm tra xong, vừa rời đi chưa bao lâu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Một bóng áo đỏ bám bên khung cửa, nửa cái đầu thò vào trong.
Dung Quyện là người tự do nhất, nhưng cũng không tự do nhất trong phủ này.
Đi đâu cũng có ánh mắt theo dõi hắn, nhưng bởi vì một người nào đó dùng chiêu “câu cá chấp pháp”, nên hắn lại có thể đi đến hầu hết mọi nơi.
Tạ Yên Trú nhìn sang.
Dung Quyện nói: “Chúng ta nên đi gặp cha ta rồi.”
“……”
Dĩ nhiên Tạ Yên Trú sẽ không bao giờ ngồi chung một cỗ xe ngựa với con trai của chính địch.
Đời này cũng không.
Trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Dung Quyện hiểu được đáp án.
Thật ra hắn chỉ vì muốn ngồi chung một bàn ăn, nên mới tượng trưng mời một câu cho có lễ. Khách sáo xong rồi… cũng coi như xong.
Hắn xoay người trở về phòng mình. Thời gian còn sớm, Dung Quyện nằm dài trên giường giết thời gian.
Ở phía bên kia, Tạ Yên Trú liếc nhìn thư phòng đặt đầy quân vụ quan trọng, rồi nói với thân vệ đang ẩn trong bóng tối: “Canh chừng hắn cho chặt.”
Nói xong liền rời khỏi phủ.
Xe ngựa ngoài cửa đã chờ sẵn, bao gồm cả chiếc của Dung Quyện, đều đã thuê xa phu từ trước.
Khi đi ngang qua, nhìn thấy mui chiếc xe ngựa ở phía sau, ngay cả Tạ Yên Trú cũng im lặng một thoáng.
Con cháu quan lại trong kinh thành…đã xa xỉ đến mức này rồi sao.
**********
Sau thời gian một nén nhang, Dung Quyện mới bước ra khỏi phòng mình, thu xếp lên đường.
Từ khi lệnh cấm đêm được thực thi, khu phố náo nhiệt đã sớm tàn lụi. Các sạp hàng trên phố đều dọn sớm tắt đèn, chỉ còn hoàng thành vẫn sáng rực như cũ.
Những cỗ xe ngựa hoặc kiệu có treo phù hiệu quan chức lần lượt hướng về nơi rực rỡ nhất ấy, chiếc này nối tiếp chiếc kia.
Rất lâu sau, con phố lại trở nên yên tĩnh.
Lúc ấy mới có một cỗ xe ngựa kiểu dáng đặc biệt thong thả lăn bánh.
Mui xe phủ da chồn, nóc xe nạm vàng khảm bạc. Sau lần mã xa từ tướng phủ rời đi hôm nọ, Dung Quyện còn tỉ mỉ “chỉnh trang lần hai” cho nó.
Xe chạy đến ngoài cung, đoạn đường cuối chỉ có thể đi bộ. Dung Quyện chậm rãi bước xuống, ung dung đi về phía mục tiêu.
Trong đại điện nguy nga, các quan viên ngồi theo cấp bậc.
Trên bàn dài bày đầy mỹ tửu quỳnh tương và đĩa thủy tinh, xa hoa vô cùng.
Khoảnh khắc Dung Quyện bước vào, những quan viên đang nói lời tâng bốc nhau đều im bặt trong chốc lát.
Hắn còn trẻ, lại không mặc quan phục, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh này.
“Có vẻ là đứa con nhà Dung thừa tướng … kỳ lạ, sao lại…”
Vị quan kia còn chưa nói hết đã tự hiểu ra. Lính canh không ngăn lại, chỉ có thể là ý chỉ của hoàng thượng.
Vì sao hoàng thượng lại cho phép một công tử ăn chơi nổi tiếng trong kinh thành vào cung?
Phải biết gần đây hắn đã gây ra không ít chuyện.
Mọi người không khỏi nhìn về phía Dung Thừa Lâm.
Vị Hữu tướng luôn cao cao tại thượng này sáng nay mới về kinh. Hơn bốn mươi tuổi, mặc triều phục, đội mũ quan, chân đi ủng da đen — khí thế uy nghi vô cùng.
Xung quanh ông lúc này chủ yếu là nhóm quan văn lấy ông làm trung tâm.
Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Dung Quyện. Dung Thừa Lâm cất tiếng, giọng không lớn nhưng đầy áp lực: “Nghịch tử, còn không mau lại đây.”
Khi trong phủ phóng ngựa gửi thư gấp đến cho ông, ông còn nghĩ rằng thư nhà đáng giá vạn vàng.
Ai ngờ… toàn là khói lửa chiến sự.
Rõ ràng phu nhân Thừa tướng biết chồng mình coi trọng điều gì nhất, nên cố giảm nhẹ chuyện trúng độc, mà lại tỉ mỉ kể rằng Dung Quyện giữa phố nhận giặc làm cha, còn dọn đi gần nửa phủ làm “lễ đầu danh”.
Sau khi đọc xong nội dung, sắc mặt của Dung Thừa Lâm, người vốn xưa nay không biểu lộ vui giận ra ngoài, vẫn âm trầm cho tới tận bây giờ.
Ngay lúc hắn đang chất vấn, từ phía đối diện bỗng vang lên một giọng nói ung dung chậm rãi.
Đại Đốc Biện nói như thường: “Lời của Hữu tướng e rằng không đúng. Bệ hạ đã đích thân nói đây là quý tử của ngài. Hữu tướng nên nói: quý tử, còn không mau qua đây.”
Đcm!
Dung Quyện suýt nữa bị nghẹn không khí. Quan viên triều đình cãi nhau mà cũng chẳng kiêng nể gì thế à?
Nhân lúc hai bên đấu khẩu, hắn lập tức bước sang phía thứ ba — hướng mười lăm giờ, chỗ Tạ Yên Trú đang ngồi.
Các quan gần đó thấy hướng hắn đi tới, lập tức lộ vẻ chờ xem kịch hay.
Hệ thống:【Khoan đã, Tiểu Dung, ta vừa phát hiện ra… nếu ngươi đến sớm hơn một chút, chẳng phải sẽ không phải trải qua cảnh chọn chỗ ngồi lúng túng sao?!】
Thậm chí còn có thể chọn góc khuất nào đó, ít người chú ý.
Cung yến nếu đến sớm trước một khắc cũng coi như đúng giờ. Ngoài Hoàng đế ra, Dung Quyện chính là người đến muộn nhất hôm nay.
“Ta lười ra ngoài sớm như vậy.” Việc chấm công sớm hắn không làm, ai thích làm thì cứ làm.
【……】
Dưới đủ loại ánh mắt chế giễu, mỉa mai và tức giận, bước chân của Dung Quyện chậm rãi tiến tới. Người không biết còn tưởng hắn sợ bị Tạ Yên Trú trực tiếp ném ra ngoài.
Còn Tạ Yên Trú nghĩ gì thì không ai biết, chỉ thấy toàn thân hắn tỏa ra khí lạnh người lạ chớ lại gần.
Dung Quyện âm thầm tính toán thời gian. Khi hắn bước xong bước cuối cùng, vừa lúc ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lẽo kia, thì tiếng thái giám the thé đã kéo dài vang lên—
“Bệ hạ giá lâm!”
Căn giờ hoàn hảo!
Ngay giây tiếp theo, Tạ Yên Trú tận mắt thấy thiếu niên vừa đứng trước mặt mình trơn tuột như cá chạch lách sang ngồi cạnh.
Đàn ông chân chính khi cần nhanh thì phải nhanh. Dung Quyện hành động như gió, thậm chí lúc xoay người vì quán tính còn lóng ngóng cùng mọi người hoàn thành động tác hành lễ.
Người đông, Dung Quyện trong một giây làm tám trăm động tác, đồng thời nhanh chóng liếc nhìn nhân vật mới xuất hiện.
Vị Hoàng đế hiện tại của Đại Lương có gò má cao giống Đại Đốc Biện. Có lẽ vì sống sung túc nên trên mặt có thịt, cộng thêm khuôn mặt hài hòa, nhìn tổng thể khá hiền hòa.
Chỉ là chiếc kim quan mạ vàng trên đầu lại khiến ánh mắt thêm sắc bén, lộ ra vài phần khắt khe.
Bên cạnh Hoàng đế còn có Hoàng hậu và một đám phi tần được sủng ái.
Khi nhìn thấy các hoàng tử, Dung Quyện thật sự kinh ngạc.
“Rồng sinh chín con, mỗi con mỗi khác.”
Hệ thống thì thẳng thừng hơn:【Đệt! Sao các hoàng tử chẳng ai giống Hoàng đế vậy? Là con ruột không thế?】
Lúc nãy Dung Quyện nói rất nhỏ, chỉ có Tạ Yên Trú bên cạnh nghe thấy.
Hắn phát hiện người này thỉnh thoảng lại nói ra vài câu kinh thiên động địa.
“Các hoàng tử đều được nhận làm con thừa tự từ tông thất. Nếu ngươi không muốn sống nữa thì cứ nói lại lần nữa.”
Dung Quyện ngạc nhiên.
Thì ra đều không phải trứng do rồng đẻ.
Rất nhanh hắn lại phát hiện một chuyện đáng ngạc nhiên khác: lời của Tạ Yên Trú tuy khó nghe, nhưng thực ra đang kín đáo nhắc hắn đừng nói bậy.
Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Người này lại tốt bụng như vậy.
Biểu cảm hoang mang của hắn lọt vào mắt Tạ Yên Trú, khiến đối phương cười lạnh một tiếng.
Thực ra hắn cũng đang giữ cùng một nghi vấn.
Tiết Nhẫn đã xác nhận thang thuốc không có độc, thậm chí còn có vài vị thuốc rất tốt cho việc hồi phục thương thế.
Biết hắn bị thương, không lợi dụng chuyện này để gây chuyện, ngược lại lén đưa thuốc.
Đây là lần đầu tiên Tạ Yên Trú hoàn toàn không thể từ hành động của người khác suy đoán ra bất kỳ mục đích nào.
“Chúng khanh bình thân.”
Hoàng đế đã ngồi lên chủ vị. Văn võ bá quan mới lần lượt ngồi xuống, mọi người đều dồn tâm trí vào từng lời nói cử chỉ của đế vương.
Chỉ có hai người cùng bàn nhưng lòng khác dạ, đồng thời suy nghĩ về mục đích của đối phương.
Hắn rốt cuộc nghĩ quẩn chỗ nào vậy?
Vì sao lại giúp ta?
Nhìn các thần tử cung kính, Hoàng đế hài lòng mở lời. Trước hết nhìn xuống Dung Thừa Lâm: “Ái khanh vất vả rồi. Chuyến này không chỉ trị thủy có công, còn thu thập được chứng cứ Định Vương mưu phản, quả là đại công.”
Nhắc tới Định Vương, Hoàng đế tỏ vẻ phẫn nộ, mắng hắn dã tâm lang sói, rồi lại một lần nữa khẳng định công lao của Dung Thừa Lâm.
Qua lại vài câu, cuối cùng Dung Quyện cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Trước khi trở thành Thừa tướng, ông cha hờ của hắn đã từng nhờ trị thủy mà lập công lớn. Lần này Định Châu gặp thiên tai, triều đình liên tiếp phái vài quan viên đi cứu trợ nhưng đều bất lực, dân chúng oán than khắp nơi.
Vì thế cha hắn chủ động xin đi xử lý.
Nghe xong toàn bộ quá trình, Dung Quyện khẽ cười khẩy.
Chỉ trong nửa tháng, vừa điều tra mưu phản vừa trị thủy xong rồi toàn thân rút lui — cha hắn đúng là giỏi quá rồi.
Có thể tìm ra chứng cứ nhanh như vậy chắc chắn đã chuẩn bị từ trước.
E rằng tình hình thật sự là: cố ý phái vài quan viên vô dụng tới trước, âm thầm nắm tình hình địa phương, sau đó danh chính ngôn thuận đưa Hữu tướng đến, để không làm vị thân vương kia nghi ngờ, rồi một mẻ lưới bắt sạch.
Chỉ đáng thương cho dân địa phương, dưới chiến thuật câu giờ của triều đình, không biết đã có bao nhiêu người vô tội chết oan.
Thời phong kiến đúng là hại chết người.
Tạ Yên Trú ngồi cùng bàn liếc nhìn người trên cao, trong mắt lóe lên tia lạnh rồi nhanh chóng biến mất.
“Đến, ban rượu cho Dung tướng.” Sau khi khen xong Dung Thừa Lâm, Hoàng đế lại bắt đầu khen công lao của Tạ Yên Trú.
“Ái khanh đánh lui man di biên cương, cũng coi là lập đại công.” Nói rồi thở dài: “Hổ phụ sinh hổ tử, phụ thân ngươi dưới suối vàng chắc hẳn cũng rất vui mừng.”
Một câu “chắc hẳn”, như thể không quan trọng bằng công lao trước đó, vô hình trung xóa đi không ít công lao của binh sĩ.
Nhưng lúc này Tạ Yên Trú hoàn toàn không lộ chút bất mãn, đứng dậy nói: “Thần nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ.”
Khi ngồi xuống, thậm chí khóe môi hắn còn mang theo nụ cười.
Dưới đôi đồng tử hẹp bẩm sinh kia, chỉ có Dung Quyện ở gần mới thấy rõ làn sương u ám đáng sợ bên trong.
“Được.” Hoàng đế rất hài lòng. “Hôm nay coi như gia yến, không cần câu nệ.”
Chứng kiến Hoàng đế đánh một gậy rồi cho một quả táo, phe văn quan do Dung Thừa Lâm đứng đầu đều lộ vẻ hài lòng.
Tổng quản thái giám đúng lúc ra hiệu cho nhạc công. Tiếng ti trúc mê mị lại vang lên trong điện, quanh quẩn như những con rồng vàng khắc trên trụ đá.
Từ xưa yến tiệc chưa bao giờ là yến tiệc yên bình, luôn có người muốn gây chuyện.
Dung Quyện vừa ăn no được chút, đột nhiên một vị quan đứng dậy, như thể ăn quá no mà hùng hồn phát biểu.
Hắn khóc lóc nói quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than, cho rằng nếu năm xưa nhường thành Liên Cứ nghèo nàn cho Ô Nhung, thì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức mười năm, dùng để làm giàu quốc gia và tăng cường quân lực, sau đó một lần đoạt lại.
“Hiện nay thiên tai liên miên, nhiều nơi dân chúng còn không đủ ăn, vậy mà còn phải dùng tiền nuôi quân đội!”
Dung Quyện suýt nữa bị nghẹn. Dân chúng ngoài kia sắp chết đói đến nơi, vậy mà trong kinh thành ai nấy đều ăn đến mức sắp thành heo rồi. Chỉ nhìn bàn tiệc đầy ngọc bàn trân tu trước mắt, món nào cũng đáng giá vạn tiền.
Cảnh này diễn ra… không biết là đang vả mặt ai nữa.
Thái tử là người đầu tiên đứng ra yêu cầu trừng trị vị quan kia vì lời nói vô lễ, làm lạnh lòng binh sĩ tiền tuyến. Tam hoàng tử phụ họa theo. Nhưng Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử lại xin Hoàng đế đừng quá trách phạt, cho rằng đó chỉ là lỡ lời khi say rượu. Ngũ hoàng tử còn nhỏ, chỉ biết gật đầu bừa theo mọi người.
Các hoàng tử tranh cãi ầm ĩ, còn Hoàng đế chỉ tỏ ra làm người hòa giải, nói vài câu trách mắng không đau không ngứa.
Tạ Yên Trú, người đang ở tâm bão, vẫn giữ sắc mặt bình thản. Ánh mắt hắn lướt qua từng quan viên đang ăn uống mặt mày hồng hào, không biết đang nghĩ gì.
Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở Dung Quyện —
Hắn đang tự chế cháo hải sản.
Tôm bóc sẵn, thịt cua bỏ vào bát cháo, lại rắc thêm ít tiêu tiến cống. Kết hợp với cảnh hỗn loạn trước mắt đúng kiểu “một nồi cháo”, Dung Quyện đang chuẩn bị húp sạch bát cháo của mình.
Nhận ra có người nhìn mình, Dung Quyện quay đầu: “Ăn một bát không?”
Tạ Yên Trú không đáp. Dung Quyện bèn tự mình ăn, ăn xong còn thỏa mãn xoa bụng.
Tạ Yên Trú mặt không biểu cảm thu hồi ánh nhìn.
Dạ dày nhỏ như chim. Dù sao cũng khác với mấy túi rượu bao cơm kia — ít nhất là ăn ít.
Dung Quyện ăn no rồi bắt đầu xem kịch.
Đấu tranh phe phái, các đại lão đều có người đại diện phát ngôn. Ngoại trừ Tạ Yên Trú, từ đầu tới cuối hai vị “cha” của hắn đều không nói lời nào.
Không lâu sau, Hoàng đế dường như cũng bị ồn ào làm phiền, gõ nhẹ lên bàn.
Cung nhân ngừng nhạc, bầu không khí trong điện lập tức yên tĩnh.
Hoàng đế chuyển sang nở nụ cười hiền từ, nói với Tạ Yên Trú: “Chiêu Hà nghe nói ái khanh hồi triều, vô cùng hưng phấn, đặc biệt chuẩn bị một món quà.”
Hoàng đế chỉ có một công chúa, Chiêu Hà công chúa được sủng ái vô cùng. Nghe vậy nàng ló đầu ra từ phía hoàng hậu: “Đã ngưỡng mộ uy danh của tướng quân từ lâu.”
Nàng liếc nhìn cung nhân thân cận. Cung nhân lập tức bưng một chiếc hộp dài đi về phía Tạ Yên Trú.
Làm xong những việc đó, Chiêu Hà công chúa căng thẳng dựa vào Hoàng hậu. Phụ hoàng đã chủ động mai mối, lần này chắc nàng có thể toại nguyện.
Hoàng hậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Gả cho một võ tướng bị Hoàng đế kiêng kỵ, có thể có kết cục tốt sao?
Đứa con gái ngốc nghếch của bà… bị dùng làm quân cờ bỏ đi mà vẫn hoàn toàn không hay biết.
Các đại thần vừa rồi còn tranh cãi giờ đều im bặt. Ai cũng là cáo già, lập tức nhìn ra hoàng thất có ý định kết thân.
Cung nhân từng bước tiến lại gần.
Thời đại này đã có hạt dưa để cắn, trong hoàng cung cũng rất thịnh hành. Dung Quyện lén cắn hạt dưa, mắt sáng lấp lánh…
Trông chẳng khác nào con hamster đang xem kịch.
Cạp cạp cạp.
Từ bậc thềm xuống phải đi khá nhiều bước, Dung Quyện cắn đến mức cổ họng cũng ngứa, cung nhân mới đến gần: “Vật này do công chúa đích thân vẽ, chúc tướng quân bách chiến bách thắng, công vô bất khắc.”
Quà của công chúa rất đặc biệt — một bức họa do chính tay nàng vẽ.
Trong tranh, một nữ tử đeo khăn che mặt, tay cầm kiếm. Dáng người và khuôn mặt đều giống công chúa, rõ ràng là bức kiếm vũ đồ.
Dùng hình thức này để hiến vũ, tuy táo bạo nhưng cũng không tính là thất lễ.
Đáng tiếc Tạ Yên Trú rõ ràng không hề hứng thú với việc trở thành phò mã cao quý. Hắn chỉ nói một câu cảm ơn rồi không nói thêm gì nữa.
Sự thất vọng của công chúa lộ rõ trên mặt. Đôi mắt tưởng như hiền hòa của Hoàng đế, ý cười cũng dần dần biến mất.
Hiện nay triều đình đang tranh cãi về việc có nên nhân thắng truy kích phản công hay không.
Hoàng đế nghiêng về giữ nguyên hiện trạng.
Nếu tổ chức hôn sự, phải hợp bát tự, chọn ngày lành, còn cả một loạt chuẩn bị khác — ít thì hai tháng, nhiều thì nửa năm. Trong thời gian đó, Tạ Yên Trú phải ở lại kinh thành, không thể dẫn quân.
Chỉ cần hy sinh một cô con gái, vừa tránh bị người ngoài nói mình sợ chiến, lại có thể danh chính ngôn thuận giữ chân Tạ Yên Trú.
Quá lời.
Ai ngờ đối phương lại không chịu vào tròng.
Hoàng đế vừa biến sắc, các đại thần lập tức căng thẳng.
Thấy Tạ Yên Trú vẫn không có ý đồng ý, Hoàng đế bỗng giơ tay, như vô tình hất đổ đĩa trái cây. Tính tình thất thường của thiên tử khiến người ta thực sự hiểu thế nào là “ở gần vua như ở gần hổ”.
Thiên tử nổi giận.
Tạ Yên Trú chỉ tượng trưng làm động tác thỉnh tội.
Ánh đèn trong điện sáng rực, chiếu lên gương mặt hắn — một nửa sáng, một nửa chìm trong bóng tối.
Thấy hắn sắp bị trách phạt, các quan thuộc phe phái khác nhau đều thầm vui mừng. Văn quan nhìn về phía Hữu tướng, nhưng trong mắt đối phương lại không có mấy phần vui vẻ.
Dung Thừa Lâm lặng lẽ nhìn về phía Tạ Yên Trú, hiểu rằng hắn bình tĩnh như vậy chắc còn hậu chiêu.
Buổi cung yến hôm nay còn sóng ngầm mãnh liệt hơn cả triều đình. Ai cũng giấu tính toán trong lòng, nóng lòng muốn ra tay.
Nhưng đôi khi đời là vậy.
Người tính, trời tính… cũng không bằng một cái vỗ cánh bất chợt của số phận.
Một tiểu thái giám đứng bên cạnh bị bầu không khí dọa sợ, vô tình đụng trúng đĩa trái cây vốn đã bị Hoàng đế hất xuống, làm nó rơi hẳn xuống đất.
Trong đại điện yên tĩnh, tiếng đồ vật rơi xuống phát ra một chuỗi tiếng vỡ và lăn khiến người ta thót tim.
Hoàng đế đang bực bội, đúng lúc không tìm được chỗ trút giận, giọng trầm xuống: “Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Lôi ra ngoài—”
“Bệ hạ.”
Một bóng người gầy gò bất ngờ đứng dậy.
Không chỉ các đại thần tròn mắt kinh ngạc, ngay cả tiểu thái giám kia cũng khó tin nhìn sang.
Dám công khai cắt lời Hoàng đế?
Điên rồi sao?
________________________
Tác giả:
Dung Quyện: Ăn no, uống đủ rồi, để ta biểu diễn một màn tạp kỹ — phàm là chuyện xảy ra, đều có lợi cho ta.
Comments