Chương 6 - Nếu lời đại nhân là thật, ta nguyện lĩnh mệnh!
- Yuu Hibari
- May 3
- 10 min read
Phượng Nguyên Hy không nhìn hắn nữa.
Hắn nhìn lên, ánh mắt lướt qua vai Tiêu Chước Thanh, dừng lại phía sau y.
Tiêu Chước Thanh quay đầu, lúc này mới giật mình phát hiện Liêm Vương chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào.
Ông ta đứng trước đình chữ thập cách đó không xa, bên cạnh có vài vị đại thần mặc áo đỏ tím theo hầu, phía sau là hơn chục cung nhân xách đèn, soi sáng nửa khoảng đêm tối.
Tiêu Chước Thanh từng gặp qua mấy vị đại thần ấy, đa phần đều xuất thân gia thần của Liêm Vương, là cánh tay trái phải giúp ông ta thao túng triều chính.
Liêm Vương vỗ tay cười lớn, mấy người kia cũng hùa theo cười phụ họa. Trong nhất thời, bên hồ tràn ngập bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, khiến Tiêu Chước Thanh thoáng ngẩn người.
“Tốt lắm! Ta còn đang thắc mắc bệ hạ chạy đi đâu, hóa ra là ở cùng Chước Thanh công tử!”
Tiêu Chước Thanh quay đầu lại. Phượng Nguyên Hy không nói lấy một lời, xoay người lên ngựa, một tay kéo cương.
Thân hình cao lớn của con tuấn mã lướt ngang trước mặt Tiêu Chước Thanh. Gió lạnh quét qua khiến y bất giác bị ép lùi nửa bước.
Y ngẩng đầu lên, liền thấy vị thiếu đế đang ngồi cao trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn mình.
Dung mạo chìm trong bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc. Ngay sau đó, chiếc áo choàng bị hất tung phủ xuống đầu y, mang theo hơi ấm dễ chịu, ngăn cách cơn gió đêm rét buốt.
Phượng Nguyên Hy thúc mạnh bụng ngựa, phi thẳng đi xa.
***
Đợi đến khi Tiêu Chước Thanh thay y phục xong quay lại điện Ngọc Đường, Liêm Vương đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thái sư, vẻ mặt quan tâm hỏi y: “Chước Thanh, chuyện lúc nãy bên Hồ Lâm Hoa rốt cuộc là thế nào?”
Ông ta đầy vẻ lo lắng, dĩ nhiên không phải vì tình thương của một người cha hiền.
Chuyện triều trước, Tiêu Chước Thanh biết đôi chút. Khi ấy Thái Tông hoàng đế còn tại thế, dưới gối không có nhiều hoàng tử. Hoàng tử thứ hai hiền minh cơ trí nhưng bẩm sinh yếu bệnh; trưởng tử thì ngu độn ngang ngược, song lại thắng ở thân thể cường tráng khỏe mạnh.
Thái Tông do dự nhiều năm vẫn chưa lập thái tử, kéo dài mãi cho đến khi trưởng tử sốt ruột, dẫn tám nghìn tinh binh bức cung giết cha.
Nhưng vị trưởng tử này thật sự quá ngu xuẩn. Đêm trước khi khởi sự, hắn còn nhớ thương mỹ sắc của phi tần Thái Tông. Sau khi say rượu liền cưỡng ép ôm lấy nàng ta, còn nói ngày mai đăng cơ sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Kết quả binh mã còn chưa kéo tới, tin tức đã truyền đến tai Thái Tông trước rồi.
Vì thế đêm xảy ra cung biến, hắn cầm kiếm đâm thẳng vào tấm chăn gồ lên trên long sàng. Đến lúc cười lớn quay đầu lại, hắn liền thấy phụ hoàng đang lạnh lùng đứng phía sau mình.
Một trận cung biến cứ như trò đùa trẻ con, bị Thái Tông dễ dàng dẹp yên.
Trong cơn thịnh nộ, Thái Tông tước bỏ tước vị của đứa con này, phế làm thứ dân, còn đích thân hạ chiếu: “Phượng Bá Liêm lòng đầy tham vọng quyền lực, coi thường luân thường đạo lý. Ngày sau dù Đại Thương không còn người kế vị, cũng tuyệt đối không được để nghịch tử này bước lên đại vị.”
Vị trưởng tử ngu độn ấy, chính là Liêm Vương điện hạ hiện nay.
Chuyện cũ quá mất mặt vương gia, đến nay không ai dám nhắc lại nữa. Nhưng có di chiếu của Thái Tông đè xuống, muốn nâng đỡ Liêm Vương lên ngôi cũng là việc khó như lên trời.
Chỉ là nhiều năm qua, có lẽ khúc mắc trong lòng khó giải, Liêm Vương vẫn luôn say mê thể hiện sự yêu thương từ ái của mình đối với Phượng Nguyên Hy, như muốn chứng minh di mệnh của Thái Tông năm ấy là sai.
Văn võ bá quan đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chước Thanh. Y hiểu rõ, nếu Liêm Vương muốn hỏi chuyện bên hồ Lâm Hoa thì đã có thể hỏi từ lâu, đâu cần phải giữ lại đến trước mặt quần thần.
Y thu tay áo đứng dậy, đem chuyện bệ hạ rơi xuống hồ mà không ai cứu kể lại đầu đuôi rõ ràng.
Quả nhiên Liêm Vương nổi giận đùng đùng, vung tay ra lệnh xử phạt nặng hai tên nội thị kia.
“Đám nô tỳ này đúng là chậm trễ vô trách nhiệm! Bổn vương đã dặn đi dặn lại phải chăm sóc bệ hạ cẩn thận, vậy mà bọn chúng dám lơ là chức trách đến thế!”
Ông ta tức giận nói xong, lại đổi sang gương mặt hiền hòa, ôn tồn với Tiêu Chước Thanh: “Bệ hạ lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy, thật khiến bổn vương không yên lòng. May mà hôm nay có Chước Thanh kịp thời cứu giá.”
Nhớ tới dáng vẻ nhanh nhẹn khi nãy của Phượng Nguyên Hy lúc nhảy lên bờ, Tiêu Chước Thanh thật sự không dám nhận mình đã cứu hắn.
Nhưng kết hợp với những chuyện xảy ra ở kiếp trước, Liêm Vương có tính toán riêng, mà y cũng có kế hoạch của mình.
“Vương gia quá khen.” Y chỉ nhàn nhạt đáp một câu.
Quả nhiên, không cần Phượng Bá Liêm tự mình mở miệng, một vị đại thần mặc quan phục đỏ thẫm trong yến tiệc đã hàm ý lên tiếng trước.
“Haiz, vương gia vì bệ hạ mà lao tâm khổ tứ, đúng là tấm lòng nhân từ hiếm có! Chỉ tiếc trước kia Giang thái phó tuổi cao sức yếu, lơ là việc dạy dỗ bệ hạ, mới dẫn đến cục diện hôm nay.”
Một đám đại thần xung quanh lập tức liên tục phụ họa.
“Lão tặc Giang Lục hại bệ hạ quá sâu, tội đáng tru di!”
“Hạng người chỉ biết câu danh chuộc tiếng ấy, cũng nhờ vương gia nhân từ!”
“Cần gì phải nương tay? Đáng lẽ nên giết từ lâu rồi!”
Giang thái phó vừa rời kinh, phe cánh Liêm Vương đã nóng lòng xử lý môn sinh cố lại của ông. Hiện giờ thế lực bọn họ đang mạnh, văn võ bá quan đều im thin thít, chẳng ai dám lên tiếng thay Giang thái phó.
Người bên phe Liêm Vương hòa nhã nâng tay: “Thôi được rồi. Việc cấp bách trước mắt là tìm cho bệ hạ một vị tiên sinh tốt hơn.”
Nói đến đây, ông ta đầy hàm ý mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chước Thanh.
Đám cáo già dưới trướng Liêm Vương còn gì mà không hiểu?
“Nói đến học vấn, ai hơn được Chước Thanh công tử?”
“Đúng vậy! Ai cũng bảo Chước Thanh công tử không chuyên tu Nho học, vậy mà vừa thi đã đỗ!”
“Bài văn của công tử chính tay ta chấm qua, lập luận cao siêu, thật khiến chúng ta hổ thẹn!”
Bọn họ liên tục tung hô. Ánh mắt đang rũ xuống của Tiêu Chước Thanh lặng lẽ quét qua từng người.
Kẻ lên tiếng đầu tiên tên là Lý Hòa Dung, từng là mưu sĩ được Liêm Vương nuôi trong phủ. Nay hắn giữ chức quan nhị phẩm, kiêm Nội các Đại học sĩ, quyền cao chức trọng, là tâm phúc được Liêm Vương tín nhiệm nhất.
Trong 《Đạp Vương Hầu》 từng nói, năm đó Liêm Vương giả truyền thánh chỉ khởi binh, chính là chủ ý của hắn.
Lúc này Liêm Vương lên tiếng, cũng là do hắn dẫn dắt dư luận.
Quả nhiên, sau khi mọi người cảm thán xong, hắn cười tủm tỉm đứng dậy rời chỗ, khom người hành lễ với Liêm Vương.
“Vương gia, nếu Chước Thanh công tử có lòng dạy bệ hạ đọc sách, chẳng phải là phúc lớn của Đại Thương hay sao!”
Những năm gần đây Liêm Vương có tiến bộ, không phải vì đột nhiên mọc não, mà là vì ông ta quá tin tưởng người này.
Kiếp trước Liêm Vương cũng từng mời Tiêu Chước Thanh dạy Phượng Nguyên Hy đọc sách. Mãi đến sau khi chết, Tiêu Chước Thanh mới biết, tất cả đều là do Lý Hòa Dung khuyên can.
Nghe nói đêm trước khi Giang thái phó rời kinh, ông từng dâng tấu vào cung, nói chuyện thâu đêm với bệ hạ. Không ai biết hai người đã nói gì.
Lý Hòa Dung vì thế sinh nghi, lo rằng chứng si ngốc của Phượng Nguyên Hy là giả vờ, nên đề nghị với Liêm Vương rằng bên cạnh bệ hạ vẫn nên có thêm người của mình thì hơn.
Đúng lúc Giang Lục rời kinh, thần đồng nổi danh dưới trướng ông ta là Thời Tu Kiệt thi đỗ trạng nguyên. Lý Hòa Dung thuận nước đẩy thuyền tiến cử người này với Liêm Vương.
Chỉ là chuyện quân vương đọc sách vốn là đại sự, huống hồ còn thay thế vị trí của Giang thái phó. Thời Tu Kiệt đã sống trong phủ Liêm Vương hơn mười năm, ai ai cũng biết chuyện này. Liêm Vương muốn giữ danh tiếng hiền đức, còn Lý Hòa Dung thì hành sự cẩn trọng, đều cảm thấy trực tiếp nhét một Thời Tu Kiệt vào là không thích hợp.
Vì thế, bọn họ đem ánh mắt đặt lên người Tiêu Chước Thanh.
Lý Hòa Dung tính toán rất hay.
Tiêu Chước Thanh tài danh danh chấn thiên hạ, tính tình cô ngạo kiêu căng lại càng nổi tiếng khắp nơi. Nếu Liêm Vương đích thân đi khuyên trước, Tiêu Chước Thanh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Như vậy Liêm Vương chẳng những có thể mang tiếng quý trọng nhân tài, còn tỏ ra mình dụng tâm lương khổ, cuối cùng thuận lý thành chương mà ‘lùi một bước’, đưa Thời Tu Kiệt đến bên cạnh Phượng Nguyên Hy.
“Nếu có thể được Chước Thanh công tử dạy dỗ bệ hạ, bổn vương tự nhiên yên lòng!” Trước mặt quần thần, Liêm Vương đầy vẻ chân thành, xúc động nói.
Diễn xuất của ông ta thật ra rất tệ.
Nhìn màn diễn vụng về ấy, Tiêu Chước Thanh không lên tiếng, chỉ im lặng đáp lại.
Dù sao Chước Thanh công tử nổi danh kiêu ngạo, nếu vừa mời đã gật đầu, trái lại càng khiến người ta nghi ngờ.
Đám Liêm Vương tin chắc loại văn nhân như y xem cốt khí còn nặng hơn mạng sống, cho nên cứ mạnh dạn khuyên bảo, hoàn toàn không sợ y thật sự đồng ý. Còn Tiêu Chước Thanh thì quá rõ những kẻ này tin tưởng mình đến mức nào, vì vậy cũng bình tĩnh đứng đó, nghe từng đợt tâng bốc ngày một quá hơn.
“Tiên đế đi quá đột ngột, bệ hạ vì kinh sợ mà sinh bệnh, bệnh suốt mười năm nay, bổn vương thật sự lo lắng!” Thấy Tiêu Chước Thanh không chút dao động, Liêm Vương càng yên tâm diễn tiếp.
“Hiện giờ trong triều còn có bổn vương thay bệ hạ xử lý chính sự, nhưng nếu một ngày nào đó ta đi theo tiên đế, chỉ để lại mình bệ hạ với thân bệnh thế này, thì dưới suối vàng làm sao còn mặt mũi gặp Thái Tổ Thái Tông!”
Ông ta diễn đến mức cảm xúc dạt dào, chỉ thiếu điều đứng tại chỗ cất giọng hát hí khúc.
Chư thần xung quanh cũng đồng loạt lau nước mắt, như thể ai nấy đều bị chạm trúng chuyện đau lòng.
“Vương gia cũng không cần quá lo. Bệnh của bệ hạ vốn là tâm bệnh, nếu dùng kinh điển thánh hiền để dẫn dắt, sớm muộn gì cũng có ngày khỏi hẳn!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Đám quan viên dưới trướng Liêm Vương cứ như lũ chim sáo dưới hành lang, kẻ tung người hứng, học theo nhau mà nói.
“Lúc nãy Chước Thanh công tử còn trượng nghĩa giúp đỡ, lại tặng áo cho bệ hạ, đủ thấy một tấm lòng trung thành thương yêu bệ hạ.” Có người chen vào.
Người này trông khá lạ mặt, Tiêu Chước Thanh liếc mắt đánh giá, không biết tên họ.
“Chẳng phải thế sao!” Lý Hòa Dung lập tức phụ họa. “Chước Thanh công tử cứu giá, lại nghiêm giọng trách phạt đám người thất trách kia. Theo ta thấy, phong thái ấy còn uy nghiêm hơn cả các vị đường quan ở Hình bộ với Đại Lý Tự. Nếu công tử có ý, ta cũng nguyện tiến cử ngài vào Đại Lý Tự, giám sát bách quan, quản lý hình ngục!”
Quan viên dưới trướng Liêm Vương suýt chút nữa nhịn không nổi cười.
Lý đại nhân đúng là quá độc! Khuyên một vị nhã sĩ chỉ biết ngâm gió thưởng trăng đi quản hình ngục, là sợ không dọa chết vị công tử quang phong tễ nguyệt này sao?
Đại Lý Tự khanh lập tức thêm dầu vào lửa: “Lời Lý đại nhân rất đúng! Hiện nay chức Đại Lý Tự thiếu khanh vừa hay đang bỏ trống, thần nguyện tiến cử!”
Kết quả, ngay dưới ánh mắt chế giễu cố nhịn cười của mọi người, đôi mắt Tiêu Chước Thanh hơi sáng lên, trông như thật sự có hứng thú.
“Thật sao?” Y hỏi.
“........... Cái gì cơ?” Lý Hòa Dung sửng sốt.
“Đại nhân thật sự có thể tiến cử ta vào Đại Lý Tự sao?” Trước ánh mắt của cả triều văn võ, Tiêu Chước Thanh vui vẻ hỏi.
“Nếu lời đại nhân là thật, ta nguyện lĩnh mệnh, vào cung dạy bệ hạ đọc sách!”
***
Kiếp trước cũng từng có một màn như vậy. Để thể hiện thành ý, Liêm Vương noi theo Hán Chiêu Liệt Đế tam cố thảo lư*, nhiều lần đến mời khiến Tiêu Chước Thanh phiền không chịu nổi.
*Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được.
Khuyên nhủ không thành, Liêm Vương liền chuyển sang dụ lợi, đề nghị ban cho Tiêu Chước Thanh chức Đại Lý Tự thiếu khanh.
Vì sao lại là Đại Lý Tự?
Đây cũng là chủ ý của Lý Hòa Dung. Đại Lý Tự khanh là tâm phúc đắc lực dưới trướng Liêm Vương, chuyên thay ông ta hãm hại quan lại, thanh trừng dị kỷ, là lưỡi dao dùng thuận tay nhất của Liêm Vương, đồng thời cũng là nha môn có danh tiếng tệ hại nhất triều đình.
Lý Hòa Dung từng nói, Tiêu Chước Thanh chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhưng lúc này, Tiêu Chước Thanh thần sắc lãnh đạm, còn Lý Hòa Dung thì trợn mắt há mồm.
“Chước Thanh công tử... ngươi... ngươi đồng ý?”
Tiêu Chước Thanh gật đầu: “Gần đây ta đọc 《Đại Thương kỳ án lục》, trong lòng rất thưởng thức.”
Lý Hòa Dung: “......”
Chỉ vì đọc một cuốn tiểu thuyết phá án mà muốn đi làm quan coi ngục sao? Không sợ làm oan mạng người à?
Đám phong lưu danh sĩ này sao lại tùy hứng đến vậy chứ!
Tiêu Chước Thanh lộ vẻ nghi hoặc: “Lý đại nhân không muốn?”
Lý Hòa Dung: “......”
Từ văn võ bá quan cho đến từng người một, hàng trăm con mắt đều đang nhìn chằm chằm. Vốn dựng sân khấu lên để diễn một vở kịch hay, kết quả lại tự đưa mình lên cao, giờ xuống cũng không xuống nổi.
Dưới ánh mắt im lặng của Liêm Vương, nụ cười của Lý Hòa Dung còn khó coi hơn cả khóc.
“Ha ha... muốn chứ muốn chứ, đương nhiên là muốn.”
____________________________
Liêm Vương: ... Ta đưa điều kiện cho ngươi, đâu có nghĩa là muốn ngươi đồng ý thật đâu!
Tiêu Chước Thanh: Thần thật sự không hiểu mấy khúc khuỷu quanh co trong quan trường mà.
Comments