Chương 65 - “Điện hạ, ta thắng rồi.”
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 14 min read
Đã là đêm khuya.
Ôn Trác và Thẩm Trưng ngồi trên ghế đá giữa sân, khoác áo choàng chắn gió, mượn ánh trăng tàn lạnh lẽo để đánh một ván cờ.
Thẩm Trưng đi trước, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ba bốn, tinh vị.”
Ôn Trác xoa xoa đôi tay hơi lạnh, thong thả đáp: “Mười bảy bốn, tinh vị.”
“Mười bảy mười sáu, tinh vị.”
“Ba sáu, tinh vị.”
“Năm ba, tiểu phi quải giác.”
“Bảy một, đại phi thủ giác.”
…
Cách chơi này hao tổn tâm thần nhất. Phải dựng nên trong đầu một bàn cờ mười chín đường, ghi nhớ vị trí từng quân cờ không sai một ly, lại còn phải phân tâm suy diễn công thủ, tính toán tiến thoái tiếp theo.
Nhưng cũng chính vì thế, tinh lực bị ván cờ chiếm trọn, không còn chỗ để lo lắng tình hình trong ngục phủ, khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ vô ích.
Đó chính là điều Ôn Trác mong muốn. Hắn chỉ cần lặng lẽ ngồi chờ, để vở kịch này tự diễn, được đẩy lên cao trào, rồi lặng lẽ hạ màn.
Phủ Miên Châu dần dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ có phía cửa Nam bỗng trở nên ồn ào.
Quan sai lấy danh nghĩa truy tìm kẻ đã đánh bị thương Ôn công tử, gõ cửa từng nhà, cưỡng ép đánh thức những bách tính đang say ngủ.
Dân chúng dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn bức chân dung bị giở ra giở vào không biết bao nhiêu lần, lặp lại những câu đã nói đến phát chán —
“Chưa từng thấy.”“Không quen biết.”“Nếu có manh mối nhất định sẽ lập tức bẩm báo quan gia.”
Như vậy, họ bị buộc phải tỉnh táo, nhất thời không thể ngủ say trở lại.
Đây cũng là dụng ý của Lâu Xương Tùy.
Hắn muốn để bách tính tận mắt chứng kiến Lưu Khang Nhân sợ tội vượt ngục, tại cửa Nam liều chết giao chiến với quan sai, cuối cùng không địch lại mà bị giết tại chỗ.
Đến lúc ấy, khi Ôn Trác tới, khi thánh chỉ đến, tự khắc sẽ có dân chúng đứng ra làm chứng thay hắn.
Giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) vừa điểm.
Như có điều gì triệu gọi, một mảng mây dày bỗng trôi qua, che kín tia trăng cuối cùng.
Trong ngục phủ sâu thẳm, Lưu Khang Nhân không hề ngủ.
Hắn đã bị giam nhiều ngày, ngày đêm đảo lộn, dung nhan tiều tụy. Thân hình từng thẳng tắp nay gầy rộc chỉ còn da bọc xương, trên mặt đầy vẻ nhếch nhác và mệt mỏi.
Hắn sớm biết mình đã rơi vào bẫy. Nhưng đây là cái bẫy không có lối thoát, hắn buộc phải nhảy vào.
Hắn chỉ hối hận rằng khi bị giáng chức tới Miên Châu, người của Quốc công phủ, người trong Nam Cảnh quân, thậm chí cả thân tín cận kề bên mình, đều bị hắn để lại ở kinh thành.
Vốn dĩ hắn muốn một mình gánh chịu tội lỗi, thành tâm nhận phạt, không muốn liên lụy người khác. Nhưng đến nước này, lại chẳng có lấy một ai có thể liều chết phá vòng phong tỏa của Lâu Xương Tùy, đem chân tướng báo cho phụ thân hắn.
Hắn có thể tưởng tượng Lâu Xương Tùy sẽ sắp đặt mình ra sao. Những ngày qua, hắn cũng đã thấp thoáng cảm thấy điềm xấu.
Trong ngục phủ đầy cỏ dại này, ăn cám thô cầm hơi, ngửi mùi ẩm mục tanh tưởi, có lúc hắn nghĩ — chết sớm đi thôi, hà tất tiếp tục chịu khổ, vướng víu nơi nhân thế, coi như chuộc tội cho thất bại ở Nam Cảnh mười năm trước.
Nhưng đôi khi, hắn lại không cam lòng.
Hắn có thể chết trên chiến trường, chết dưới đao của Phàn Uyển, chết vì mũi tên bắn lén từ Nam Bình — nhưng sao có thể chết trong âm mưu do chính người mình bày ra, chết một cách mờ ám như thế?
Nhưng sống hay chết, đã không còn do hắn quyết định nữa.
Lưu Khang Nhân cúi đầu, định tiếp tục chịu đựng những ngày tháng dày vò lặp đi lặp lại, không chút biến chuyển.
Đúng lúc ấy, phía xa bỗng vang lên hai tiếng “bịch” trầm đục, như có người đột ngột ngã xuống.
Ngay sau đó là tiếng bước chân sột soạt từ xa đến gần. Ban đầu còn có ý che giấu, dần dần chẳng buồn kiêng dè nữa. Âm thanh hỗn loạn khiến đám phạm nhân đang ngủ say trong ngục đều bừng tỉnh.
Lưu Khang Nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhạy bén nhận ra có biến.
Tim hắn đập thình thịch, một dự cảm khó nói thành lời siết chặt lấy lồng ngực.
Hắn hơi chống người ngồi thẳng dậy. Quả nhiên tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cuối cùng, một bó đuốc xé toang bóng tối, chiếu sáng bức tường đen phía sau hắn, cũng soi rõ đám cỏ dại ngổn ngang trong ngục.
“Lưu đại nhân!” Một tiếng gọi đầy mừng rỡ vang lên, tiếp đó là tiếng hô gấp gáp: “Lưu đại nhân ở đây!”
Ào một cái, bảy tám bóng người vây tới, giơ chân đá thẳng vào cánh cửa gỗ mục nát của phòng giam.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng va đập nặng nề vang vọng trong ngục. Cánh cửa rung lên bần bật, mảnh gỗ vụn rơi lả tả, gỗ kêu răng rắc như sắp gãy.
Sau mấy chục cú đá luân phiên, cánh cửa cũ nát cuối cùng đổ sập, bụi đất và cỏ vụn bay mù mịt.
Lưu Khang Nhân kinh ngạc không thôi, chống vào bức tường lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy.
Hắn vàng vọt gầy guộc, hai tay đeo xiềng nặng trĩu. Lúc đứng lên còn lảo đảo, hoàn toàn không còn phong thái cưỡi ngựa cầm thương năm xưa.
Người dẫn đầu lớn tiếng: “Lưu đại nhân, chúng ta đến cứu ngài!”
“Các ngươi… các ngươi dám…” Cổ họng Lưu Khang Nhân nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời.
Hắn đã nhận ra, những người trước mặt đều là kỳ binh theo hắn nhiều năm, từng phụng mệnh ở Miên Châu phát cháo cứu tế.
Khi ấy hắn một mình gánh hết tội lỗi, mới để họ được toàn thân rút lui.
Lưu Khang Nhân sốt ruột muốn dậm chân, nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể lắc đầu liên hồi, giọng đầy đau đớn: “Các ngươi có biết cướp ngục là tội tru di tam tộc không!”
Hắn chết cũng không tiếc, nhưng tuyệt đối không muốn những người trung dũng này vì mình mà mất mạng.
“Lưu đại nhân, thánh bút phê đỏ từ kinh thành sắp tới rồi. Chúng tôi thật sự không nỡ nhìn ngài chết oan!” Một người bước lên, giọng khẩn thiết. “Xin ngài mau theo chúng tôi rời đi, tìm cách gặp Quốc công gia, bẩm rõ toàn bộ chân tướng ở Miên Châu. Chúng tôi dù chết cũng không hối tiếc!”
“Các ngươi…” Lưu Khang Nhân nước mắt giàn giụa, lòng trăm mối đan xen. Đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống tạ ơn.
“Đại nhân, xin đừng làm chúng tôi tổn thọ, mau đi!” Một người bước nhanh tới, cõng thân thể đói yếu của Lưu Khang Nhân lên lưng, quay người lao ra ngoài.
Lưu Khang Nhân úp mặt trên lưng người ấy, mùi mồ hôi trên áo xộc vào mũi. Hắn khẽ nói: “Vương Lục, cảm ơn ngươi.”
Hắn đã nhận ra — đây chính là kỳ binh hắn từng phái đến huyện Lương Bình phát cháo.
Nghe chính xác tên mình được gọi ra, bước chân Vương Lục khựng lại. Hốc mắt nóng rực, nước mắt suýt rơi.
Hắn nghiến chặt răng, nuốt nghẹn vào trong.
Không ai rõ hơn hắn rằng Lưu đại nhân là người tốt hiếm có. Nhưng vì cha mẹ, vợ con, hắn cuối cùng vẫn phải tự tay đưa người tốt này vào cái bẫy chết đã bày sẵn.
Vương Lục vừa bước ra khỏi cửa ngục nửa bước, một tên tù nhân gầy trơ xương trong phòng đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy chân hắn, ánh mắt đầy hy vọng, khàn giọng van xin: “Đại ca! Ngươi cứu Lưu đại nhân rồi, tiện thể cũng cứu ta đi! Cầu xin ngươi, cho ta con đường sống!”
Ánh mắt Vương Lục lóe lên tàn nhẫn. Hắn không do dự, nhấc chân đá mạnh, quát: “Cút! Thứ tội nhân dơ bẩn như ngươi cũng xứng đem so với Lưu đại nhân sao!”
Tên tù bị đá văng xuống đất. Trong lồng ngực vang lên tiếng gãy vỡ trầm đục — một chiếc xương sườn bị đá gãy tại chỗ.
Hắn co quắp trên nền đất, cổ họng phát ra tiếng rên yếu ớt. Thân thể co giật không kiểm soát, máu từ khóe miệng chậm rãi trào ra — hiển nhiên không sống nổi nữa.
Đây cũng là độc kế Lâu Xương Tùy đã dặn trước: mượn cú đá ấy khơi dậy oán hận của các phạm nhân khác, để họ trút hết hận thù lên Lưu Khang Nhân.
Sau này triều đình nếu phái người điều tra, những kẻ ấy ắt sẽ thêm mắm dặm muối, đóng chặt tội danh của Lưu Khang Nhân.
“Vương Lục—” Lưu Khang Nhân từng lăn lộn trong quân doanh, thấy đủ loại thương tích, liếc mắt đã biết người kia bị thương đến phổi, không thể cứu vãn.
Vương Lục bỗng trở nên tàn độc như vậy, một cước đá chết người, khiến tim hắn chấn động dữ dội.
Vương Lục quay đầu, lại khôi phục vẻ cung kính, thấp giọng giải thích: “Đại nhân, đêm nay đã là lúc vạch trần mũi dao. Thêm một phần nhân từ, là thêm một phần nguy hiểm!”
Môi Lưu Khang Nhân khẽ động, cuối cùng vẫn im lặng.
Hắn nay thân mình còn khó giữ, hoàn toàn nhờ những người này liều mạng cứu giúp. Lấy tư cách gì đòi hỏi họ chu toàn mọi bề?
Chạy tới cửa ngục, Lưu Khang Nhân liếc thấy bốn tên sai dịch nằm ngổn ngang trên đất, không rõ ngất hay đã chết.
Đêm tối tĩnh lặng đến ghê người. Hiển nhiên động tĩnh trong ngục vẫn chưa truyền ra ngoài. Trái lại, đám phạm nhân phía sau vì biến cố vừa rồi càng thêm kích động, tiếng kêu bất mãn nổi lên liên hồi.
Ánh mắt Lưu Khang Nhân lướt qua, chợt thấy bên hông một tên ngục tốt treo chùm chìa khóa — trong đó ắt có chìa mở xiềng tay hắn.
Hắn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng Vương Lục đã bước dài qua mấy người kia, hoàn toàn không có ý lấy chìa.
Lưu Khang Nhân muốn nói lại thôi.
Hắn tuy bị giam cầm, thân thể suy nhược, nhưng từ nhỏ luyện võ. Nếu tháo được xiềng, hắn quyết không trở thành gánh nặng, thậm chí còn có thể bảo vệ người khác.
Nhưng nghĩ lại, tình thế cấp bách, Vương Lục hẳn là quá vội vàng nên không kịp để ý.
Hắn cũng không nói thêm, chỉ tập trung quan sát xung quanh.
“Chúng ta ra khỏi thành thế nào?” Lưu Khang Nhân hạ giọng hỏi, trong lòng vẫn còn vài phần nghi ngờ.
“Từ cửa Nam!” Vương Lục không cần suy nghĩ đáp. “Chúng ta đã mua chuộc cung binh gác cổng đêm nay. Hắn sẽ lén mở cửa thả chúng ta ra!”
Nói rồi, hắn ra hiệu bằng mắt cho mấy người phía sau. Mọi người lập tức siết chặt binh khí trong tay, nhìn đông ngó tây xác nhận không ai phát hiện, rồi xách đao, bước chân gấp gáp hướng về phía cửa Nam mà lao đi.
Bên này trống dồn dập, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì trong Lưu trạch vẫn là một cảnh mây nhạt gió nhẹ.
Tia trăng cuối cùng cũng bị mây dày nuốt chửng, chỉ còn lại màn đêm đặc quánh không thể xua tan.
Thẩm Trưng khẽ ôm vai Ôn Trác, mày hơi nhíu lại, cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi nói: “Mười bốn mười một, đào.”
Ôn Trác vẫn ung dung tự tại, hạ quân dứt khoát: “Mười ba mười hai, đánh ăn.”
“Hừ——” Thẩm Trưng nhắm mắt, trong đầu phục bàn thế cờ, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ cánh tay Ôn Trác. Một lúc lâu sau mới chắc giọng: “Mười lăm mười hai, niêm.”
Trong bóng tối, Ôn Trác nhìn về phía y, đáy mắt lóe lên tia hài lòng. Miệng nói: “Mười bốn mười ba, đề tử,”mà trong lòng không khỏi nghĩ, có thể cùng hắn đánh cờ mù đến mức này, thiên hạ chẳng mấy ai làm được. Dù kỳ lực của Thẩm Trưng chưa phải đỉnh cao, nhưng trí nhớ hiện tại quả thực không tệ.
“Vậy thì… mười mười lăm, đại phi.” Thẩm Trưng không biết hắn đang nghĩ gì, giọng mang theo vài phần thận trọng.
“Chín mười bảy, tiêm.” Ôn Trác lập tức đáp lại.
“Bốn mươi, ăn ba.”
“Mười sáu mười, ăn ba.”
Hạ xong nước này, nhân lúc Thẩm Trưng đang vắt óc suy tính, Ôn Trác bỗng hỏi: “Điện hạ trí nhớ chính xác đến vậy, lúc trước ở Hội cờ Xuân Đài ba bàn cờ kia, ngài nói phải mất nửa tháng mới thuộc, có phải lừa vi sư không?”
Thẩm Trưng đang chìm trong thế cờ, đột nhiên bị lật lại chuyện cũ, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Y bật cười, như cầu xin tha thứ, khẽ bóp vai Ôn Trác: “Lão sư đừng thế, người dọa ta quên mất nước diệu kỳ vừa nghĩ ra rồi.”
Trong ngõ nhỏ, đuốc cháy khét lên mùi hắc ín gay gắt.
Vương Lục cõng Lưu Khang Nhân chạy đến một ngã rẽ, dưới chân đá văng một hòn sỏi kêu choang, bỗng lớn tiếng gọi: “Quan gia!”
Lưu Khang Nhân còn đang thắc mắc gọi ai, thì trong bóng tối đã có một người xoay người bước ra — chính là tên hộ vệ trong phủ nha.
Tim Lưu Khang Nhân thắt lại, vội hỏi: “Đây là ai?”
“Đại nhân, đây là người Quốc công phủ phái tới!” Vương Lục nói nhanh như gió. “Hoàng thượng đã hạ chỉ xử trảm lập tức. Quốc công gia không nỡ nhìn ngài chết oan, nên sai một đội người đến Miên Châu trước thánh chỉ. Chúng tôi cũng nhờ hắn mới biết tin. Quốc công gia còn điều một đội mãnh sĩ chờ ngoài thành đón ngài!”
Nói xong, hắn kín đáo liếc mắt ra hiệu cho hộ vệ.
Theo kế hoạch ban đầu, vở kịch sẽ diễn đến đây. Hộ vệ sẽ dắt ngựa tới, đỡ Lưu Khang Nhân lên yên phóng về cửa Nam, còn họ viện cớ không theo kịp mà tụt lại phía sau — vừa tránh để dân ở cửa Nam nhìn rõ mặt, vừa có thể “bất lực” khi Lưu Khang Nhân bị quan sai vây giết.
Như vậy, Lâu Xương Tùy trừ được mối họa, còn họ cũng toàn thân thoát nạn.
“Quan gia, ngựa đâu?” Vương Lục hỏi.
Hộ vệ nghiêng đầu, mặt lộ vẻ khó hiểu: “Ngựa? Ngựa gì?”
Sắc mặt Vương Lục bỗng khựng lại.
Nghi ngờ trong lòng Lưu Khang Nhân càng nặng. Hắn quan sát kỹ hộ vệ kia, thấy vô cùng lạ mặt. Phụ thân hắn vốn luôn giữ phép nước, tuyệt không làm chuyện cướp ngục trái luật. Dù thật sự muốn cứu, cũng sẽ phái người hắn quen biết.
Hắn âm thầm siết chặt xiềng tay, thấp giọng: “Vương Lục, ta cảm thấy—”
Chưa dứt lời, hộ vệ đã nhếch môi cười. Từ các ngõ xung quanh và trên xà nhà, hơn hai mươi kẻ bịt mặt huấn luyện tinh nhuệ bất ngờ lao xuống, không nói không rằng vung quyền đánh thẳng vào đám người Vương Lục.
“Không ổn!” Lưu Khang Nhân biến sắc.
Bảy kỳ binh kia thì mặt đầy kinh ngạc, nhất thời quên cả phản kháng.
Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ: kế hoạch sao lại thay đổi?
Họ sao có thể sánh với hộ vệ phủ Vĩnh Ninh Hầu? Chưa kịp hiểu chuyện đã bị đoạt đao, đánh mạnh vào gáy, mềm nhũn ngã xuống đất, lập tức bất tỉnh.
Lưu Khang Nhân mang xiềng, không thể phản kích, chỉ mặc áo tù, chân trần đứng đó, ánh mắt âm trầm nhìn biến cố trước mặt.
Hắn tưởng mình sẽ chết ngay tại chỗ, cũng đã chuẩn bị liều mạng. Không ngờ hộ vệ đột nhiên giơ tay, lộ ra một thẻ bài bằng ngà, lạnh giọng: “Nam tuần Tổng đốc do bệ hạ thân phong, Chưởng viện Hàn Lâm Viện Ôn Trác Ôn đại nhân, mời Lưu đại nhân đến gặp.”
Lưu Khang Nhân sững người: “Ngươi…”
Hộ vệ vẫy tay, hai người lập tức tiến lên, kẹp hai bên Lưu Khang Nhân chạy đi.
Lưu Khang Nhân hít sâu một hơi, ngoái đầu nhìn lại, thấy bảy kỳ binh vẫn nằm nguyên đó.
“Lưu đại nhân yên tâm.” Hộ vệ thấp giọng giải thích. “Họ quả thật nghe lệnh Lâu Xương Tùy, sau khi cướp ngục sẽ dẫn ngài tới cửa Nam giết chết. Nhưng ngài không cần lo, họ chỉ bị đánh ngất, chưa chết.”
Trong phủ nha, Lâu Xương Tùy như kiến bò chảo nóng, thân hình béo nục đi qua đi lại trong đại sảnh.
Cuối cùng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân loạng choạng. Một tên sai dịch chạy vào, mồ hôi đầm đìa quỳ xuống: “Đại nhân!”
Lâu Xương Tùy khựng lại, kéo hắn dậy, mừng rỡ hỏi: “Thế nào? Cửa Nam đã đánh nhau chưa? Lưu Khang Nhân chết chưa!”
Sai dịch mặt trắng bệch, nhìn gương mặt đầy hy vọng kia, lắp bắp: “Đại nhân… chúng tôi canh ở Tiểu Dương Thạch Lộ rất lâu mà không thấy Lưu Khang Nhân tới. Tổng đầu lĩnh chờ không nổi nên sai tiểu nhân về xin chỉ thị… có phải kế hoạch có biến?”
“Ngươi nói gì?” Lâu Xương Tùy như bị sét đánh.
Tiểu Dương Thạch Lộ gần phủ lao, đáng lẽ Lưu Khang Nhân phải đi qua đó rồi!
Hắn đẩy mạnh sai dịch, gầm lên: “Có phải các ngươi lơ là nhiệm vụ không!”
Sai dịch lăn nhào rồi quỳ lại: “Đại nhân, quả thực không thấy tung tích!”
Bất an mãnh liệt bóp chặt tim Lâu Xương Tùy. Hắn kéo quản gia tới, trợn mắt quát: “Ta chẳng đã dặn cứ cách ba ngõ phải bố trí năm người giám sát sao! Người đâu hết rồi!”
Quản gia mặt khổ sở: “Nô tài làm đúng lời ngài dặn mà!”
“Chẳng lẽ bảy kỳ binh kia phản bội?” Lâu Xương Tùy lẩm bẩm, máu dồn lên đầu, mắt đỏ ngầu. “Chuẩn bị ngựa cho ta! Ta xem tấm lưới trời này họ thoát đi đâu!”
Hắn vội khoác áo, leo lên ngựa, dẫn một đội quan sai phi về phía phủ lao.
Trong ngục, ngục tốt đã tỉnh, đang quất roi vào đám phạm nhân ồn ào.
Thấy Lâu Xương Tùy đến, tên cầm đầu cười nịnh: “Đại nhân, theo lệnh ngài, đã ‘thả’ Lưu Khang Nhân rồi!”
“Đi hướng nào? Đi với ai!” Ánh lửa chiếu lên gương mặt béo run rẩy vì giận.
Ngục tốt ấp úng: “Theo kế hoạch…”
Lâu Xương Tùy không chờ nghe hết, quay đầu ngựa lao đi: “Theo ta!”
Tới ngã rẽ, ngựa hí vang, chim quạ bay tán loạn.
“Đại nhân nhìn kìa!” Quản gia chỉ tay.
Trước mắt là dấu vết giao chiến. Bảy kỳ binh nằm bất tỉnh, trên tường còn vệt máu khả nghi, vết đao chém hằn trắng trên tường xám.
Dưới ánh đuốc, ngựa vẫn buộc trên cây, còn Lưu Khang Nhân và tên “quan gia” phủ Hiền Vương đã biến mất!
Mặt Lâu Xương Tùy tím bầm đáng sợ, ngũ quan méo mó dưới ánh lửa.
“Lưu Khang Nhân! Hắn đâu rồi!” Hắn gào lên giữa đêm.
Giờ Sửu (từ 1 đến 3 giờ sáng) một khắc.
Mũi Ôn Trác hơi ngứa, hắn khẽ hắt xì, xoa mũi đỏ rồi nói: “Chín mười tám, niêm.”
Thẩm Trưng chống trán, cân nhắc rồi quyết liều: “Mười hai, chắn.”
“Mười một hai, niêm.” Ôn Trác chặn đường lui cuối cùng.
Thẩm Trưng nhướng mày, thở dài giả vờ: “Ta còn chỗ nào đi nữa không… một một, đơn quan.”
“Mười chín một, đơn quan.” Ôn Trác chỉnh áo, liếc nhìn bầu trời tối đen, tai đã bắt được tiếng động khe khẽ từ cửa sau Lưu trạch.
Khóe môi hắn cong lên nụ cười thấu suốt — hơi hài lòng, khá hài lòng, vô cùng hài lòng…
Thế là theo bản năng, hắn khẽ nói: “Điện hạ, ta thắng rồi.”
Thẩm Trưng đặt quân nhận thua. Trước khi hộ vệ kịp trèo tường vào, y nghiêng người hôn môi Ôn Trác ba cái liền, vừa nói đầy ẩn ý: “Vãn Sơn sao lại lợi hại thế này, đúng là tư chất kinh thiên vĩ địa, mưu lược của bậc năng thần hùng tài. Thật khiến người đời ngước nhìn không kịp… cũng thật khiến… điện hạ thật ngưỡng mộ.”
công nhận phục Ôn Trác sát đấtttt 🧎♀️