top of page

Chương 71 - Bác cả vị chanh thỏa hiệp

Mấy ‘kẻ buôn người’ bị chắn phía sau: …………

Bọn họ cũng tâm linh tương thông với Nặc Nặc mà!!!

“Nặc Nặc, Nặc Nặc, còn có cả bác họ nữa!”

Sầm Lưu cố gắng thò đầu ra từ phía sau Bạch Thánh.

Bạch Thánh ôm bé con, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Chỉ nghe tiếng xác định vị trí, tiện tay vung ra sau một cái. Sầm Lưu đang cúi người từ phía sau anh lập tức ôm mũi lùi lại, vừa đau vừa kêu oai oái.

Thật ra chỉ cần nhìn quan hệ hiện tại của nhóc con với Bạch Kính Vân là có thể nhận ra, Bạch Thánh vốn không để tâm chuyện bé con sẽ ở cạnh người khác thế nào. Vị này căn bản chẳng xem mối quan hệ của bé với người khác ra gì.

Duy chỉ có với Sầm Lưu, Bạch Thánh lại nhiều hơn vài phần đề phòng.

Chủ yếu là tên này không biết nhớ lâu, trời cao đất dày gì cũng không biết. Nhìn ngoài mặt thì như chó lớn thật thà, nhưng thực chất lại là loại bụng đen giả ngu.

Không phải kiểu người hiền lành gì.

Người nhà họ Bạch có lẽ còn giữ chút hình tượng, chứ cái tên như Sầm Lưu này, Bạch Thánh thật sự cảm thấy chỉ cần hắn nổi hứng lên là có thể ôm Nặc Nặc chạy mất luôn.

“Bác họ?”

Tiểu Bạch Nặc nghe thấy giọng nói mới ngẩng đầu khỏi lòng ba, nhìn thấy ông bác họ đang ôm mũi phía sau ba, cùng ông bà nội mà bé nhất thời không nhận ra.

Bé con vừa được cô Tiểu Tuyết dắt ra ngoài, vừa nhìn thấy ba là không biết trời đất gì nữa lao thẳng vào lòng ba chớp chớp mắt, hơi ngại ngùng mà chui sâu hơn vào lòng ba.

Bé đúng là rất nhớ ba. Nhớ đến mức mắt cũng hơi cay cay rồi.

Nhưng Nặc Nặc là em bé ngoan, không được khóc.

Lúc nãy nhóc con được ba anh trai kéo đi tìm cô giáo, chỉ mềm giọng hỏi cô Tiểu Tuyết một câu là bao lâu nữa ba mới tới đón bé thôi. Kết quả lập tức nhìn thấy ba rồi!

Là bất ngờ siêu lớn!

“Hôm nay chơi vui không nào, Nặc Nặc?” Sầm Chi cúi người xuống, cười hỏi bé.

“Bà nội…… sao bà mặc thế này ạ?”

Bé cưng nằm trong lòng ba, tò mò hỏi.

“Còn cả ông nội nữa?”

Bạch Càn im lặng tháo kính râm xuống, nhìn sang Sầm Chi.

Sầm Chi lập tức lúng túng sờ sờ cằm, không biết phải giải thích với bé con thế nào rằng bà càng nghĩ càng thấy lo, nên chạy thẳng tới công ty của Bạch Càn kéo ông đi cùng tới xem bé con ở nhà trẻ thế nào.

Giờ nghĩ lại đúng là hơi kích động thật.

Hơn nữa ở trước mặt đứa nhỏ bé tẹo thế này mà thừa nhận chuyện đó, cứ như mấy người lớn bọn họ cảm xúc không ổn định lắm ấy.

Hơn nữa…Ông nhìn tôi làm gì? Tôi kéo ông ra ngoài nhưng ông có phản đối đâu cơ chứ?

Sầm Chi trừng ngược lại Bạch Càn một cái.

Nhưng rất nhanh sau đó, bé cưng đã tự tìm được đáp án cho mình. Bé đã được Bạch Thánh bế lên, Bạch Thánh gật đầu với cô Tiểu Tuyết bên kia rồi ôm bé xoay người rời đi.

Ngay sau đó liền nghe thấy bé con giơ cao tay nhỏ, mềm giọng reo lên: “Đây cũng là phép thuật của ba sao?”

Lúc này Bạch Thánh vô cùng mãn nguyện. Anh liếc qua mấy người bên cạnh rồi chậm rãi nói: “Đúng vậy đó… vẫn còn sớm, Nặc Nặc có muốn đi dạo quanh đây một chút không?”

“Dạ!”

Nhóc con ôm cổ ba. Hoàn thành nửa ngày học ở nhà trẻ, bé vẫn còn hơi phấn khích.

Chút lo lắng nảy sinh vì quá lâu không gặp người nhà cũng đã hoàn toàn biến mất bởi sự xuất hiện bất ngờ của gia đình.

Bé dán sát vào lòng ba, hỏi:“Ba ơi ba ơi, các anh nói bên cạnh có tiệm kem ngon lắm, ba ơi, Nặc Nặc có thể thử một chút không ạ?”

Vừa nghe thấy hai chữ ‘kem’, mày Bạch Thánh lập tức nhíu lại theo bản năng.

Trước đó Hứa Xuyên từng dặn anh rằng bé con nên hạn chế ăn đồ lạnh và kích thích. Mà trong chuyện nuôi con, Bạch Thánh từ trước tới nay luôn giữ thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ gần như bật ra ngay lập tức.

“Lạnh quá.”

Sau đó Bạch Thánh nhìn thấy đôi mắt to tràn đầy mong chờ của bé con.

Nhóc con dường như phản ứng mất một chút, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà kinh ngạc kêu lên: “Thảo nào gọi là kem đó, là đồ lạnh nha. Ba ơi, vậy Nặc Nặc có thể không ăn trước cũng được ạ.”

Dù sao vừa tan học đã được gặp ba, Nặc Nặc đã rất vui rồi.

Bé cưng vẫn ôm cổ Bạch Thánh, lại còn chủ động dán sát cọ cọ.

Một bé con nhỏ xíu như vậy thật sự đáng yêu quá mức. Vừa ngoan vừa hiểu chuyện.

Mấy phụ huynh cũng tới sớm đón con ở gần đó không nhịn được mà nhìn sang.

Những phụ huynh có thể tới đón con giờ này đa phần đều hơi chiều con, mà con nhà họ cũng thường nghịch ngợm hơn.

Ban đầu nghe thấy câu từ chối kia, bọn họ đều thầm kêu không ổn, nghĩ rằng lại sắp có đứa trẻ vừa mở màn đã trực tiếp gào khóc ăn vạ rồi. Kết quả lại nghe được câu này.

Các phụ huynh khác: ……

Sau khi nhìn rõ bé con nhỏ đáng yêu đang được Bạch Thánh ôm trông như thế nào, một đám phụ huynh càng đau lòng hơn.

Nó không giận tí nào luôn ấy hả?! Còn ngoan vậy nữa?!

Không đúng nha! Bé con à, để chú dì dạy cho con này.

Con đáng lẽ phải bướng bỉnh hỏi lại lần nữa xem mình có thể ăn kem không. Sau đó khi bị từ chối thì mím môi, đỏ hốc mắt, ‘òa’ một tiếng mở còi báo động phòng không với ba con. Tiện thể lăn xuống đất một vòng để giúp đỡ cô chú công nhân vệ sinh môi trường mỗi ngày cực khổ dọn dẹp nữa. Cuối cùng bị phụ huynh nhịn hết nổi xách cổ áo mang đi.

Đó mới là quy trình chính thức chứ bảo bối!

Con thế này không được, thiếu cảm giác trải nghiệm quá.

Mau làm lại đúng quy trình đi!!

Cho nên….

Tại sao thiên thần bé con trên đời lại không phải con nhà mình vậy chứ?!

Mà giữa ánh mắt muôn hình vạn trạng của các phụ huynh xung quanh, Bạch Thánh nhìn bé con nhỏ trong lòng mình.

Một lát sau, người cha vốn vì lo lắng xa con mà hôm nay hoàn toàn không làm việc đàng hoàng thở ra một hơi.

Nhưng điểm anh chú ý lại không phải chuyện này.

Ngay từ đầu, Tiểu Bạch Nặc luôn cẩn thận dè dặt. Ăn gì cũng không dám tự đòi. Chỉ khi anh gắp thức ăn vào bát cho bé thì nhóc con mới hì hục cố gắng ăn cơm.

Cũng chẳng nhìn ra bé thích gì hay không thích gì.

Cũng chưa từng yêu cầu điều gì.

Người lớn nói gì thì là thế đó.

Sự ngoan ngoãn ấy từng khiến Bạch Thánh cực kỳ khó chịu. Nhưng anh chưa từng nói ra, chỉ âm thầm nuông chiều.

Cho tới hôm nay.

Nặc Nặc nhà anh giống như một em bé bình thường vậy.

Sau khi tan học ở nhà trẻ sẽ đòi một món mà bé chỉ mới nghe nói qua, chưa từng thật sự nhìn thấy. Giống như một đứa trẻ bình thường, nói ra những mong chờ của mình.

Cho dù vẫn rất ngoan.

“Có thể đi, nhưng mua rồi Nặc Nặc chỉ được ăn hai miếng thôi, được không?”

Bạch Thánh thỏa hiệp cực kỳ nhanh chóng. Anh cúi đầu nói với Tiểu Bạch Nặc.

Mà bé con chỉ từng nghe ba anh trai nói kem vừa ngọt vừa ngon nhìn ba mình, khe khẽ reo lên: “Ba là người ba tốt nhất thế giới!”

***

Cùng lúc đó, lão thái gia đang uống trà với mấy người bạn già cũng thỉnh thoảng liếc nhìn thời gian.

“Sao thế? Anh Bạch có việc à?” Có người hỏi.

“Ồ, tôi nghe cháu trai tôi nói rồi, hôm nay Nặc Nặc nhà anh đi nhà trẻ đúng không?” Ông cụ Diệp cười nói.

“Giờ này chắc sắp tan học rồi nhỉ? Sao nào? Thằng nhóc Bạch Thánh không có thời gian nên nhờ anh đi đón à?”

“Không phải.” Bạch Nham đáp.

“Nhưng buổi trưa tôi đưa nó đi, người lớn tuổi làm gì cũng chú ý có đầu có cuối, thế nào tôi cũng phải tới xem một chút.”

Nếu lí luận như vậy thì cũng không sai.

Ông cụ Diệp bật cười.

“Nói mới nhớ, lần trước Nặc Nặc chẳng phải còn bảo sẽ tặng chúng tôi đồ gấp giấy sao? Sao chưa thấy động tĩnh gì?”

Ông cụ Diệp chỉ thuận miệng đùa thôi, ai ngờ Bạch Nham lại nhìn sang đầy khó hiểu.

“Tặng rồi mà, thằng nhóc Diệp Cữu kia chưa đưa cho các ông à?”

Ông cụ Diệp: …………

“Ha, để tôi hỏi cái thằng ranh đó xem.”

Bạch Nham nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.

Trợ lý đang chờ bên ngoài tiến tới, đưa thuốc uống hằng ngày và nước ấm cho ông cụ.

Bạch Nham uống thuốc xong, nói một tiếng là đi nhà trẻ Thương Hoa.

Lúc xuống lầu, ông nhìn thấy giữa trà lâu có một dòng suối nhân tạo được đắp đá làm cảnh. Rất nhiều con cá vàng đỏ phổ biến đang bơi thành đàn bên trong.

“Hừ.”

Ông cụ nhìn bên đó vài giây rồi lẩm bẩm nhỏ giọng: “Cá màu đỏ, nhìn chẳng tự nhiên chút nào.”

Trợ lý phía sau bất lực — một con cá thì ngài còn muốn nó tự nhiên tới mức nào nữa đây?!

Chuyện tương tự cũng xảy ra ở các tầng quản lý cao cấp trong sản nghiệp nhà họ Bạch.

Đặc biệt là Bạch Kính Vân. Gần đây vị này tần suất tan làm sớm tăng cao, còn thường xuyên giữa chừng chạy về nhà rồi lại quay lại họp.

Anh hoàn toàn không thấy phiền, lần nào cũng vui vẻ chịu đựng.

Ngay cả những nhân viên phụ trách các công ty dưới quyền Bạch Thánh cũng cảm thấy dạo này mình nhàn rỗi quá mức rồi.

Không khí công ty gần đây quá yên bình. Tính tình ông chủ dường như cũng tốt hơn, đến mức khiến người ta hơi không quen.

Mà cứ nói nhóc Omega kia đáng yêu lắm đáng yêu lắm, vậy thì giỏi đem tới cho chúng tôi xem thử đi chứ!

Rồi sau đó bọn họ lại thấy ông chủ cực kỳ thuần thục tan làm sớm.

Bạch Kính Vân là người nhà họ Bạch đầu tiên gặp Tiểu Bạch Nặc sau Bạch Thánh.

Độ dễ bị bắt nạt của bé con này, anh hiểu rõ vô cùng.

Là bác cả, anh khó tránh khỏi cũng thấy lo lắng.

Cho đến khi những người còn lại của nhà họ Bạch nhìn nhau rồi tụ tập trước cổng nhà trẻ Thương Hoa, lại không thấy bóng dáng của Bạch Thánh, Sầm Chi và Bạch Càn đâu.

Bạch Tấn vừa tan học đi đường tắt tới còn hơi thở dốc, gãi gãi đầu: “Không phải đã đón về trước rồi chứ?”

Bạch Lương không phải lên lớp nên đến sớm hơn một chút, đẩy kính: “Rất có khả năng.”

Bạch Kính Vân đang nhắn tin.

Lão gia tử đứng cách xa thật xa, giống như chỉ tiện đi dạo ngang qua đây, bên cạnh còn có Bạch Kỳ.

“Ở tiệm kem bên kia.”

Bạch Kính Vân sau khi nhận được trả lời từ Bạch Thánh trên điện thoại thì mở miệng, chỉ về một hướng.

Cả đại gia đình vừa đi về phía đó, Bạch Lương vừa không nhịn được lên tiếng: “Quan hệ giữa anh cả với thằng ba dạo này tốt lên ghê ha.”

Hai người vốn bình thường chẳng hợp nhau, vậy mà giờ Bạch Kính Vân lại thoải mái tới mức trực tiếp đi hỏi Bạch Thánh luôn.

Bạch Kính Vân lạnh mặt, suýt trợn trắng mắt.

“Buồn nôn quá. Tôi vừa nhường một dự án rồi, không chen vào chuyện của nó nữa.”

Cho nên cái này chỉ có thể gọi là trao đổi lợi ích thôi.

Bạch Lương tùy tiện ‘à’ một tiếng, vẫn cười híp mắt.

Vậy nên anh đã nói từ lâu rồi, chỉ cần thằng ba có bé con kia trong tay, anh cả sẽ bị trị tới chết thôi.

Dù sao đứa nhỏ đó thật sự rất thần kỳ.

Anh cũng phải thừa nhận.

Chỉ là không biết sau này Bạch Kính Vân có hối hận hay không.

Sau đó, khi bọn họ đẩy cửa bước vào tiệm kem được trang trí cực kỳ ấm áp kia—

Bé con vừa cầm một cái túi giấy từ quầy quay đầu lại.

Mái tóc xoăn mềm mại của bé nhảy lên một cái, rồi bé ôm túi giấy chạy lạch bạch về phía bọn họ, rõ ràng rất vui vẻ.

Có vẻ là đã ăn được món mình thích rồi?

“Nặc Nặc, Nặc Nặc chọn kem rồi nha!”

Nhóc con chạy tới trước mặt bọn họ, cố gắng giơ cao túi giấy bằng đôi tay nhỏ, nhưng vì hơi nặng nên thất bại.

Bé đặt túi giấy lên chiếc ghế bên cạnh. Phía sau còn có một ông ba đi theo sát để phòng bé chạy nhanh quá bị ngã.

Tiểu Bạch Nặc đã mở túi giấy ra, bắt đầu lấy đồ bên trong.

“Cái này là của bác cả——”

Bạch Kính Vân ngồi xổm xuống, cực kỳ tự giác mà lên tiếng trước: “Ừm, vị chanh đúng không? Cảm ơn Nặc Nặc.”

Trong ánh mắt đầy chấn động của Bạch Lương kiểu ‘được rồi, anh cả hết cứu rồi’.

Biểu cảm của Bạch Kính Vân không hề thay đổi.

Không sao. Anh đã thỏa hiệp rồi.

Khẩu vị kỳ quái thì kỳ quái, vị chanh thì vị chanh.

Bác cả, chịu được.

_______________________

Bác hai: Để xem anh cả còn giãy dụa nổi không.

Bác cả: Đánh không lại nữa nên học cách nằm im hưởng thụ.

Bác hai: Chôn luôn đi.

 

 

 

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page