top of page

Chương 77 - Khi Ôn chưởng viện vẫn còn là một chú mèo con

Khi mới được đưa vào đại trạch Ôn phủ, Ôn Trác chỉ mới hai tuổi.

Ít nhất trong khoảng thời gian đó, ký ức của hắn hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy chuyện Lâm Anh Nương vì sao tái giá với Ôn Ứng Kính, hắn chỉ có thể nghe kể lại từ vị tiên sinh từng dạy phụ thân ruột của mình.

Tiên sinh nói, sau khi Ôn Tề Mẫn qua đời sớm, Lâm Anh Nương đau đớn đến tột cùng, từng muốn đi theo chồng cho xong. Nhưng trong lòng còn đứa con nhỏ đỏ hỏn đang khát sữa, nàng đành gắng gượng sống tiếp.

Đáng tiếc thay, ở thời thế này, một người phụ nữ mất chồng, lại giữ chút gia sản, sống sao cho yên?

Ban đầu chỉ là mấy tên trộm vặt tay chân không sạch sẽ, lợi dụng đêm tối trèo tường vào lấy đi vài món đáng giá. Dù Lâm Anh Nương nghe thấy động tĩnh, nàng cũng chỉ dám co mình trong phòng run rẩy.

Thấy nàng hoàn toàn không có sức phản kháng, đám trộm càng thêm liều lĩnh, từ trộm chuyển sang cướp. Chẳng bao lâu, chút gia sản Ôn Tề Mẫn để lại đã bị vét sạch.

Lâm Anh Nương từng dày mặt tìm đến tông thân nhà họ Ôn cầu cứu. Nhưng Ôn Ứng Kính – tộc trưởng – lại nói, nàng đã thủ tiết, không còn là người của Ôn gia, trong tộc khó bề giúp đỡ. Nếu nàng chịu giao đứa trẻ ra, Ôn gia có thể thay nàng nuôi dưỡng.

Lâm Anh Nương không nỡ rời Ôn Trác còn thơ dại, chỉ có thể lặng lẽ quay về.

Rồi đến khi trong nhà không còn gì để trộm cướp, thứ còn lại duy nhất chính là vị quả phụ quốc sắc thiên hương ấy.

Thế là bọn du côn lưu manh thường xuyên cố ý đập cửa, trêu ghẹo quấy rối. Lâm Anh Nương dù chửi mắng hay ném đá ra ngoài cũng chẳng có tác dụng, ngược lại còn chuốc thêm nhục nhã.

Dần dần, hàng xóm láng giềng bắt đầu xì xào bàn tán, nói nàng không an phận, chồng mới chết đã bị đàn ông vây quanh, “ruồi không bu đậu không nứt”, chắc chắn bản thân cũng chẳng trong sạch.

Lâm Anh Nương trăm miệng khó bề biện bạch. Những ngày ấy, dù chỉ ra ngoài gánh nước hay đi chợ cắt thịt, nàng cũng cảm nhận rõ ánh mắt khác thường và những ngón tay chỉ trỏ phía sau lưng.

Cuối cùng nàng hiểu ra: một quả phụ không thể sống một mình. Nàng cần chỗ dựa, cần phải tái giá.

Vì vậy, nàng chấp nhận điều kiện thứ hai của Ôn Ứng Kính: trên danh nghĩa làm thiếp của hắn, đổi lấy sự che chở của Ôn gia.

Quả nhiên, kể từ ngày nàng bước chân vào cổng lớn Ôn phủ, mọi lời đồn đại lập tức im bặt, bọn du côn cũng biến mất không dấu vết. Nàng dường như lại trở thành người phụ nữ thủ tiết đức hạnh như xưa.

Ôn Trác không biết giữa hai người khi ấy đã thỏa thuận những gì, Ôn Ứng Kính có lừa gạt Lâm Anh Nương hay không. Chỉ biết từ khi có ký ức, hắn và mẫu thân sống trong một tiểu viện, ngăn cách với chủ viện bằng một bức tường cao.

Ăn mặc dùng độ tuy không bằng chủ trạch, nhưng cũng coi như đủ đầy.

Ôn Ứng Kính thường xuyên tới thăm. Ban đầu còn giữ giọng điệu trưởng bối hỏi han, dần dần theo thời gian, hắn cũng không còn giữ lễ như trước.

Đến khi Ôn Trác hơn ba tuổi, Ôn Hứa ra đời. Ôn Ứng Kính lấy cớ phòng phụ nhỏ hẹp, Lâm Anh Nương chăm sóc ấu tử bất tiện, liền đuổi hắn sang phòng hạ nhân.

Nói là tạm ở, nhưng Ôn Trác ở đó một mạch đến mười ba tuổi.

Miên Châu khí hậu ẩm thấp, phòng hạ nhân không thấy ánh mặt trời, quanh năm ám mùi ẩm mốc. Gỗ mục lộ ra từng mảng sần sùi, chiếc giường chỉ cần trở mình đã kêu cót két.

Ban đêm Ôn Trác không dám trở mình, vì giường kêu sẽ làm những hạ nhân khác thức giấc. Họ nghỉ ngơi không đủ, hôm sau làm việc phân tâm sẽ bị chủ nhà quở trách, rồi quay sang tìm cớ trút giận lên hắn.

Khoảng năm hắn bảy tuổi, Ôn Hứa bốn tuổi, Ôn Ứng Kính thường xuyên lui tới chỗ Lâm Anh Nương, khiến vị ở chủ trạch kia vô cùng bất mãn.

Ôn Trạch muốn thay mẹ xả giận, liền tới tiểu viện, không phân trắng đen đạp Ôn Hứa mấy cái. Ôn Hứa bị đá ngã sấp xuống đất, bò dậy phủi dấu chân trên áo, lại cười hì hì với Ôn Trạch: “Đại ca đừng đá đệ, đá cái tạp chủng kia đi. Đệ lại nghe nó lén mắng bên chủ trạch đấy.”

Ôn Trạch hừ cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt lướt qua hắn, rồi thình lình dùng một ngón tay chọc mạnh vào trán hắn, khiến hắn lảo đảo ngửa ra sau mấy bước, mới rủ lòng thương nói: “Được thôi, dù sao các ngươi cũng là một lũ tạp chủng cùng đường.”

Ôn Hứa giật thót tim, vừa lẽo đẽo theo sau, vừa đỏ mặt tía tai biện bạch: “Đệ không cùng đường với hắn! Đệ sinh ra ở Ôn gia, đệ với đại ca và phụ thân là người một nhà!”

“Cút đi gọi cái tạp chủng dám mắng người kia ra đây.”

“Đệ đi ngay!”

Tận đáy lòng, Ôn Hứa khinh thường căn phòng hạ nhân tối tăm tồi tàn này. Nhưng mỗi lần bước vào, nghe đám hạ nhân cung kính gọi mình là “thiếu gia”, hắn lại sinh ra cảm giác ưu việt. Chỉ ở nơi này, hắn mới có được cảm giác ấy.

“Ôn Trác đâu? Đại ca gọi ngươi ra!”

Giọng Ôn Hứa the thé vang lên.

Ôn Trác rất muốn trốn. Nhưng trong cái nhà này, hắn còn có thể trốn đi đâu?

Hắn siết chặt quyển họa tập đã ngả vàng trong tay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa tiếng gọi thứ nhất và thứ hai, hít sâu một hơi, rồi giả vờ bình tĩnh kéo cửa bước ra.

Hắn biết rõ điều gì đang chờ mình.

Thế nhưng vẫn không kìm được mà ôm một chút hi vọng — biết đâu hôm nay tâm trạng họ tốt, biết đâu vì nể mặt ai đó mà tha cho hắn một lần.

Nhưng lần nào cũng không.

Lần nào… cũng không.

Khi hắn ôm bụng ngã quỵ xuống đất, đau đến run rẩy toàn thân, Ôn Hứa ở bên cạnh nhảy cẫng vỗ tay: “Đánh hay lắm! Phải cho hắn một bài học! Ai bảo hắn dám mắng chủ trạch!”

Ôn Trác gắng sức nghiêng mặt sang, nhìn đứa em nhỏ hơn mình ba tuổi. Ôn Hứa trông còn hưng phấn hơn cả Ôn Trạch, nhưng nét mặt lại cứng đờ, như thể đang bị ép tham gia một trò chơi buộc phải tỏ ra tận hứng.

Ít nhất khi bốn tuổi, Ôn Hứa vẫn chưa biết che giấu sự chột dạ mỗi lúc nói dối.

Ôn Trác nhìn ra điều đó, Ôn Trạch dĩ nhiên cũng thấy rõ. Nhưng Ôn Trạch vốn thích xem hai đứa con do “hồ ly tinh” sinh ra tự giày xéo lẫn nhau. Sự thật ra sao, hắn căn bản không bận tâm.

Ôn Trác cuộn mình lại, lùi về sau một chút, nghiến răng thấp giọng: “Ta không mắng.”

Lập tức Ôn Hứa hoảng hốt thét lên: “Hắn có mắng! Đệ nghe thấy rồi! Đại ca, hắn lừa huynh!”

Ôn Trạch nhe răng cười dữ tợn, cúi xuống túm cổ áo Ôn Trác lôi bật dậy, vung tay tát một cái: “Ta nói ngươi mắng thì là mắng. Sao đánh bao nhiêu lần rồi mà không nhớ? Đầu óc ngươi làm bằng cỏ dại à?”

Ôn Trác nhắm mắt, mặc mình co quắp lại, chỉ mong họ đánh chán rồi bỏ đi.

Không chỉ một lần hắn tự hỏi: hắn và Ôn Hứa cùng một mẹ sinh ra, vì sao Ôn Hứa trông còn căm ghét hắn hơn cả Ôn Ứng Kính và Ôn Trạch?

Sau này hắn cũng không nghĩ nữa.

Bởi ngay cả người sinh ra hắn… cũng khiến hắn thất vọng.

Mỗi lần bị Ôn Trạch đánh xong, trên mặt trên người hắn đều tím bầm từng mảng. Khi bốn năm tuổi, trong mắt hắn chưa có nhiều khuôn phép đến thế, chỉ biết tìm mẹ.

Hắn lau nước mắt, đôi chân nhỏ run run bước về phía hậu phòng, tự ý đẩy cửa bước vào, dang hai tay về phía Lâm Anh Nương, khát cầu được vỗ về.

“...Nương...”

Tiếng gọi vừa sợ hãi vừa tủi thân. Hắn biết chắc bà nghe thấy.

Nhưng trong lòng bà đang ôm Ôn Hứa ngủ say, khẽ đung đưa.

Bà không dám nhìn mặt hắn, không dám đối diện đôi mắt ngấn lệ ấy. Chỉ cúi đầu thật thấp, giọng nhẹ như sương mỏng: “...Sao con chạy tới đây? Đệ đệ vừa mới ngủ, lát nữa lại quấy mất.”

“Nương, đại ca đánh con… con đau…”

Ôn Trác nhích thêm hai bước, kiễng chân, ngón tay nhỏ cố với lấy tay áo bà, rồi gắng sức xắn tay áo mình lên, để lộ những vết bầm chồng chéo bên dưới. Hắn mong dù bà cúi đầu cũng có thể thoáng thấy vết thương trên tay hắn, rồi đặt Ôn Hứa sang một bên, ôm hắn vào lòng dỗ dành.

Hắn chỉ cần được ở trong vòng tay ấm áp mềm mại ấy một lát thôi, sẽ thấy khá hơn nhiều.

Nhưng Lâm Anh Nương chỉ vội vàng giơ tay áo lau khóe mắt, khẽ nấc, xoay người đi, quay lưng lại hắn, cố giữ giọng bình ổn: “Trác Nhi ngoan, con về trước đi. Nương còn việc, lát nữa sẽ sang thăm con.”

“Nương…”

Ôn Trác không cam lòng, khẽ gọi thêm một tiếng với bóng lưng ấy.

Lần này, không còn lời đáp lại.

Hắn đứng sững tại chỗ. Ánh nến nhảy múa trên cánh tay đầy thương tích của hắn. Hai tay giơ lên đến mỏi nhừ, Lâm Anh Nương vẫn không hề quay đầu.

Cuối cùng hắn chầm chậm hạ tay xuống, lại ngây ngốc đứng thêm một lúc, rồi cụp mắt. Trên hàng mi dài còn vương giọt lệ chưa khô, hắn tập tễnh bước qua ngưỡng cửa, bóng dáng nhỏ bé biến mất sau tấm rèm.

May mà sau mỗi lần bị đánh, đám hạ nhân ngược lại đối xử với hắn khoan dung hơn chút. Dù ban đêm hắn đau quá không kìm được rên rỉ, họ cũng chẳng mắng câu nào.

Thỉnh thoảng, nhân lúc đêm sâu, Lâm Anh Nương lén lút rời giường, đặt Ôn Hứa đang ôm trong lòng xuống, bước dưới ánh trăng, lặng lẽ đi tới khu nhà hạ nhân, đứng trong sân nhìn từ xa.

Bà không dám lại gần. Thân phận của bà không tiện đêm khuya xông vào nơi đầy đàn ông ấy.

Đôi khi Ôn Trác nhìn qua lớp giấy cửa sổ, thoáng thấy bóng dáng đó. Mỗi lần như vậy, hắn đều mừng rỡ trèo xuống giường, bất chấp đau đớn loạng choạng chạy ra.

Nhưng thứ chờ đợi hắn, thường chỉ là bóng lưng Lâm Anh Nương vội vã bỏ đi.

Hắn bị bỏ lại dưới ánh trăng, phủ lên mình một lớp sương lạnh lẽo.

Dần dần Ôn Trác hiểu ra: chỉ cần hắn không tiến lại gần, không khát cầu vòng tay xa vời kia, bà có lẽ sẽ đứng lại lâu hơn một chút.

Vì vậy hắn bắt đầu giả vờ ngủ.

Qua khe cửa, hắn nhìn bà đứng trong sân, dùng khăn tay che mặt, bờ vai khẽ run rẩy, thân hình gầy yếu như nhánh lau sậy có thể gãy bất cứ lúc nào trong gió.

Rồi bà khẽ đặt một nắm táo khô lên bệ cửa sổ, lặng lẽ rời đi.

Khi ấy Ôn Trác mới lén lút bò dậy, nâng những quả táo còn vương hơi ấm trong lòng bàn tay, ôm chặt vào ngực, như thể cuộc sống vẫn còn điều để chờ đợi.

Hắn nghĩ, có lẽ khi Ôn Hứa lớn thêm chút, không cần nương ôm nữa, bà sẽ có thể quang minh chính đại đến thăm hắn.

Trong họa tập, hắn từng đọc câu chuyện Khổng Dung nhường lê — người lớn phải nhường nhịn kẻ nhỏ. Hắn chưa từng muốn tranh giành điều gì, cũng bằng lòng để Ôn Hứa nhận được tình thương của nương trước. Hắn cho rằng mình có thể đợi.

Nhưng hắn quên mất, Ôn Hứa lớn lên, hắn cũng lớn theo. Điều hắn luôn khát vọng, theo năm tháng, dần dần bị mài mòn sạch sẽ.

Huyện Lương Bình bị Vọng Thiên Câu cắt ngang. Dòng nước tới đây chảy chậm hơn, người trong huyện dùng nước đều lấy từ đó.

Mỗi năm đến mùa đông, luôn có mười mấy ngày đặc biệt lạnh, mặt nước đóng một lớp băng mỏng. Muốn lấy nước, phải đập vỡ lớp băng rồi mới thả thùng xuống múc.

Ôn Trác không thể ăn không ngồi rồi. Đến tuổi, hắn phải theo làm việc.

Trời đông giá rét, áo bông lại ít. Công việc múc nước khổ cực chẳng ai muốn động vào. Đám hạ nhân lòng dạ xấu xa quen nhìn sắc mặt Ôn Hứa, liền đẩy việc ấy sang cho Ôn Trác.

Hôm ấy, Ôn Hứa dẫn theo một đám con cháu họ Ôn chừng năm sáu tuổi, chặn Ôn Trác bên bờ Vọng Thiên Câu.

Hắn chắp tay sau lưng, bắt chước bộ dạng vênh váo sai khiến của Ôn Trạch thường ngày, cười hì hì nhìn Ôn Trác: “Ngươi xuống thử xem lớp băng này dày không, có chịu được cho các thiếu gia trượt chơi không.”

Ôn Trác lặng lẽ nhìn hắn, không nói, cũng không động.

Lớp băng ấy không đủ dày. Vừa rồi hắn đã thấy có người dùng thùng đập năm cái là mặt băng nứt toác.

Ôn Hứa nào phải muốn chơi băng, hắn rõ ràng là cố ý.

“Đi đi chứ! Sao không đi?”

“Bảo ngươi xuống, có nghe không?”

“Hôm nay không xuống thì tối khỏi ăn cơm!”

Đám trẻ con phụ họa ầm ĩ, xô đẩy Ôn Trác. Vì biết nguy hiểm, hắn liều mạng chống cự, nhưng thế đơn lực bạc. Trong lúc hoảng loạn, hắn túm chặt cánh tay một đứa bên cạnh, rồi chính mình cũng bị một lực mạnh đẩy ngã xuống.

Hai người cùng đập lên mặt băng.

Ôn Hứa vội bò sát mép bờ nhìn xuống.

Có lẽ vì Ôn Trác quá gầy, có lẽ vì vận may thương xót, lớp băng dưới người hắn phát ra tiếng răng rắc chói tai nhưng vẫn miễn cưỡng chịu được.

Còn đứa trẻ bên cạnh thì không may như thế.

Nó đập xuyên lớp băng, “tõm” một tiếng rơi xuống nước, chỉ kịp rướn cổ hét một tiếng “Cứu với!”, liền bị dòng nước cuốn vào dưới lớp băng, biến mất không dấu vết.

Nước sông lạnh buốt bắn tung tóe khắp người Ôn Trác. Hắn trơ mắt nhìn qua lớp băng trong suốt, chiếc áo bông hoa rực rỡ lóe lên một cái rồi nhanh chóng trôi về hạ lưu.

Bên cạnh là hố nước đen ngòm. Băng vỡ cuộn xoáy, va đập từ dưới lên chân tay hắn, lạnh đến tê dại đầu ngón.

Nỗi sợ cận kề cái chết quấn chặt lấy hắn. Mặt băng dưới thân vẫn kêu răng rắc, như thể chỉ chốc nữa sẽ vỡ ra, cuốn hắn đi.

Hắn không dám nhúc nhích.

Cả người sợ đến đờ đẫn.

Chỉ nghe tiếng bọn trẻ trên bờ hét thất thanh, tán loạn chạy trốn.

Hắn nhìn thấy gương mặt tái mét của Ôn Hứa, vẻ hoảng loạn, cùng với sự bực bội và tức tối bốc lên trong hoảng hốt.

“Quay lại! Ai cho các ngươi chạy!”

Ôn Hứa giậm chân liên hồi, rồi lại òa khóc. Hắn chưa từng gặp chuyện thế này, nhất thời không biết phải làm sao.

Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất — không được để ai biết. Như vậy hắn sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên.

Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá, dùng hết sức ném về phía Ôn Trác.

Đáng tiếc tuổi nhỏ sức yếu, đá cũng không đủ nặng. Ôn Trác trơ mắt nhìn hòn đá rơi xuống mặt băng, nảy hai cái rồi trượt đi xa.

Liên tiếp ném bảy tám hòn vẫn không thành, Ôn Hứa sững sờ, cuối cùng cúi đầu chạy biến.

Trẻ con giấu không nổi chuyện. Về nhà không bao lâu, người lớn đã nhìn ra điều bất thường.

Khi trời sắp tối, một đám người cầm đuốc chạy tới bờ câu, kéo Ôn Trác đã đông cứng trên mặt băng lên. Nhưng họ mò suốt đêm nơi lỗ băng cũng không vớt được đứa trẻ kia.

Ai cũng biết — nó chắc chắn không sống nổi.

Quần áo Ôn Trác bị nước băng thấm ướt sũng, lại bị gió lạnh thổi thêm hồi lâu. Về đến nhà liền phát hàn chứng, sốt cao không lui.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi biết nhớ, hắn được Lâm Anh Nương ôm chặt vào lòng.

Dù khi ấy hắn đã bảy tuổi, qua cái tuổi cần được bế ẵm.

Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mặt hắn. Nhưng hắn lạnh quá, lạnh đến mức không cảm nhận được chút ấm áp ấy.

Hắn cũng không cảm nhận được sự mềm mại và dịu dàng của vòng tay kia — như thể tất cả chỉ là ảo tưởng thuở nhỏ do hắn tự bịa ra.

Trong cơn mê man, hắn bỗng nghĩ: Có lẽ nếu hắn chết đi, sẽ có thể trở lại trong cơ thể của nương. Dù sao hắn cũng từ đó mà ra.

Chỉ là lần này, hắn sẽ không bao giờ sinh ra nữa.

************

Ở địa phương, hương thân vốn nổi tiếng đức tài song toàn, hay làm việc thiện. Trong mắt dân chúng lẫn tông tộc, danh tiếng của Ôn Ứng Kính vẫn rất tốt.

Có lẽ vì muốn giữ hình tượng người lương thiện ấy, cuối cùng Ôn Ứng Kính vẫn mời lang trung đến chữa cho Ôn Trác.

Mười ngày sau, Ôn Trác mới thở qua được cơn nguy kịch, nhưng từ đó mang bệnh căn. Mỗi khi mưa xuống, trời ẩm lạnh, toàn thân lại đau nhức. May thay, đất Miên Châu ngày rét không nhiều.

Ôn Ứng Kính đặc biệt tìm đến hắn, giọng trầm trầm cảnh cáo: “Nếu dám ra ngoài nói bậy, bôi nhọ thanh danh tiểu thiếu gia, coi chừng cái mạng rẻ rúng của ngươi!”

Ôn Trác khẽ đáp một tiếng.

Lần này, vì làm việc không kín kẽ, Ôn Hứa bị Ôn Trạch dạy dỗ một trận.

Nhưng hắn không rút kinh nghiệm. Ngược lại, hắn cho rằng mình chỉ vì làm chưa đủ kín đáo mới khiến phụ thân và đại ca nổi giận.

Thế là để lấy lòng Ôn Trạch, hắn lại nghĩ ra đủ trò hiểm độc hành hạ Ôn Trác, chỉ mong đổi lấy ánh mắt sáng lên thoáng chốc của Ôn Trạch.

Ôn Trạch sẽ vỗ vỗ mặt hắn, cười mắng yêu: “Tiểu tử ngươi đầu óc cũng khá lanh lợi đấy.”

Được khen, Ôn Hứa như con chó nhỏ vẫy đuôi, hưng phấn suốt cả ngày, như thể trong cái nhà này hắn lại có thêm chút thể diện.

Hắn biết, Ôn Trạch vui rồi, thì hôm đó hắn nhận được chút quan tâm từ Ôn Ứng Kính, Ôn Trạch cũng sẽ không đến kiếm chuyện với hắn.

*******************

Rằm tháng bảy hàng năm là đại lễ tế tổ của họ Ôn.

Nam đinh và chủ mẫu các phòng trong tộc đều phải đến từ đường, dưới sự chủ trì của trưởng lão, tạ ơn tổ tiên phù hộ suốt một năm.

Những dịp trang nghiêm chính thức như vậy, xưa nay không có phần của Lâm Anh Nương và Ôn Trác.

Ôn Trác đang ngồi xổm nơi góc sân giặt áo vải thô thì Ôn Hứa đột nhiên mang theo một thân hung hăng xông vào, đá lật chậu nước, chống nạnh quát: “Ngươi còn đứng đây làm gì? Không ai nói với ngươi nam đinh họ Ôn đều phải đi tế tổ sao?”

Ôn Trác lạnh lùng nhìn hắn, không đáp.

Ôn Hứa khạc một tiếng, lầm bầm tức tối: “Xì, năm nay cũng không biết kẻ nhiều chuyện nào nói ngươi là con của Ôn Tề Mẫn, cũng coi như tử đệ họ Ôn, phải đi bái tổ. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng bước vào từ đường?”

Lầm bầm một hồi, hắn lại mất kiên nhẫn quát: “Đi nhanh lên! Kẻo nương còn bị đại nương mắng không biết quy củ. Toàn là ngươi liên lụy!”

Nhớ đến Lâm Anh Nương, nhớ đến nắm táo khô đặt trên bậu cửa sổ, Ôn Trác cuối cùng cũng cụp mắt xuống. Hắn lau tay qua loa vào vạt áo cho sạch, rồi đứng dậy theo Ôn Hứa đi về phía từ đường.

Ngoài từ đường đã đốt pháo xong, giấy đỏ vụn vãi đầy mặt đất. Trên nền còn lưu lại những vệt cháy đen do pháo nổ, trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng khét lẹt, khiến người ta ho sặc.

Cửa lớn từ đường mở toang, bên trong vang lên từng hồi phạm âm, mượn sức thần linh để truyền đi lời chúc phúc của tổ tiên.

Ôn Hứa thúc giục, đẩy hắn một cái. Hắn thu lại ánh mắt đang nhìn xuống đất, bước một chân vào từ đường.

Nhưng đây đương nhiên là một cái bẫy.

Hắn không bị dẫn vào hậu điện để bái tổ tiên, mà vừa qua cổng đã rẽ vào hành lang bên, đi về phía một gian sương phòng hẻo lánh.

Hắn lập tức cảm thấy không ổn, quay người định chạy, nhưng đã muộn. Ôn Trạch chặn hắn ngay giữa hành lang, chậm rãi rít một hơi thuốc, khóe miệng ngoác ra, lộ ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc.

“Thằng tạp chủng, gan to thật đấy. Cũng không soi lại xem mình là thân phận gì, mà dám xông vào từ đường nhà họ Ôn!”

Ôn Trác phẫn nộ nhìn chằm chằm Ôn Hứa. Ôn Hứa che miệng cười khúc khích, còn liên tục nháy mắt ra hiệu, rõ ràng đang chờ xem kịch hay.

Ôn Trạch ung dung gõ gõ tẩu thuốc: “Nếu chuyện này bị lộ ra trước mặt nương ta, cái bà mẹ hèn nhát của ngươi chắc phải quỳ ngoài sân hai canh giờ. Còn thằng nhãi ngươi, cũng phải bị trói vào cột từ đường, đánh hai mươi roi mới xong.”

Hắn vừa nói vừa dùng đôi mắt gian tà như chuột chồn đánh giá Ôn Trác từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng rất lâu trên khuôn mặt thanh tú tuyệt luân của hắn.

“Nhưng thiếu gia ta thương hại ngươi, cho ngươi một lựa chọn. Nếu ngoan ngoãn nhận phạt, thì thiếu gia sẽ phạt ngay tại đây, bảo đảm không để cha nương ta biết. Thế nào?”

Ôn Trác toàn thân run lên vì tức giận. Hắn cắn chặt răng quay đầu nhìn lại phía sau — nhưng đường lui đã bị Ôn Hứa chặn kín.

Thực ra Ôn Trạch vốn không định cho hắn lựa chọn.

Ôn Trạch hơn hắn hơn mười tuổi, đang ở độ tuổi khỏe mạnh sung sức. Chỉ một cái đẩy đã khiến hắn ngã xuống nền gạch xanh của hành lang. Ôn Trác vừa định mở miệng kêu cứu, Ôn Trạch đã lập tức đưa tay bịt chặt miệng hắn.

Hắn vùng vẫy điên cuồng, nhưng dù đá đạp thế nào cũng không thoát nổi. Sau đầu cọ vào nền gạch thô ráp, đau buốt.

Ôn Trạch vừa ghì chặt hắn vừa chửi rủa: “Ngươi thật là đàn ông à? Sao lại giống nương ngươi thế? Nói xem, có phải ngươi là con gái giả trai, giấu đi để lừa thiếu gia ta không?”

Đôi mắt Ôn Trác đỏ ngầu, trừng hắn như muốn giết người.

“Ngươi lại đây! Lột quần hắn ra xem thử!” Ôn Trạch hét với Ôn Hứa.

Ôn Hứa hí hửng chạy tới, vươn tay túm chân Ôn Trác, nhưng ngay lập tức bị Ôn Trác đá mạnh vào ngực, loạng choạng ngã ngửa.

“Ái da!” hắn kêu lên.

Ôn Trạch mắng: “Đồ phế vật!”

Hắn dùng đầu gối ghì chặt bụng Ôn Trác, cuối cùng cũng rảnh ra một tay. Nhưng vừa nhìn một cái liền thất vọng.

“Khốn kiếp, đúng là con trai thật.”

Nhưng sự thất vọng chỉ thoáng qua. Rất nhanh hắn lại nảy sinh hứng thú khác.

Hắn hất cằm về phía Ôn Hứa: “Lại đây, bịt miệng nó lại!”

Ôn Hứa không dám chậm trễ, vội bò dậy làm theo. Ôn Trạch rít mạnh hai hơi thuốc, đầu tẩu đỏ rực. Hắn cười nham hiểm, ấn đầu tẩu nóng đỏ xuống giữa hai chân Ôn Trác.

Tiếng kêu thảm không phải của Ôn Trác, mà là của Ôn Hứa.

Hắn sức yếu, bị Ôn Trác cắn vào tay. Máu lập tức phun ra từ dấu răng, gần như bị xé toạc một miếng thịt.

Tiếng gào khóc như quỷ khóc sói tru của Ôn Hứa vang vào Tụ Hiền Đường, xé toạc bầu không khí trang nghiêm của tiếng tụng kinh.

“Đồ phế vật!”

Quấy rầy lễ tế tổ là chuyện lớn. Ôn Trạch hoảng hốt, xách tẩu thuốc chạy thẳng vào sâu trong hành lang, bỏ lại Ôn Hứa đang khóc như trời sập đất nứt, và Ôn Trác gần như đã mất hết cảm giác.

Ôn Trác nằm nhìn thẳng lên xà nhà. Trên viên gạch vàng chạm hình đại bàng, đại bàng dang cánh, nhưng lại không thể bay ra khỏi hành lang này.

Hắn vịn vào cột hành lang sơn vàng, cố gắng chống đỡ thân thể sắp gục, từng bước lết về phía cửa từ đường. Máu đã thấm ướt ống quần, rồi theo mép quần nhỏ từng giọt xuống nền gạch xanh bóng loáng, cũng rơi xuống mảnh đất đầy vết cháy.

Hắn gắng giữ một hơi, mặt trắng bệch lê về tiểu viện, lần cuối cùng cầu cứu Lâm Anh Nương.

Hắn tuyệt vọng van xin: “Con đau quá… cứu con… cứu con…”

Lâm Anh Nương vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn, chiếc hộp kim chỉ trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất, kim bạc sợi chỉ văng tung tóe.

Bà run rẩy đưa tay, lấy một mảnh vải gai thô phủ lên người hắn, che đi vết thương ghê rợn, lẩm bẩm: “Trác Nhi… không còn nữa… thế là không còn nữa…”

Ôn Trác cúi đầu nhìn máu mình dần dần thấm qua lớp vải gai. Nước mắt mà hắn nhịn suốt cả đường bỗng trào ra không ngừng.

Từ đó về sau, hắn mơ hồ bài xích phụ nữ.

Phụ nữ nhẹ như sương, mỏng như giấy, cả đời trôi dạt — không cứu được hắn.

Bước ngoặt xuất hiện vào cuối năm đó.

Đáng lẽ Ôn Hứa phải vào trường học, nhưng tên phế vật kia chỉ muốn đi câu cá bắn chim, trộm gà bắt chó, nên lén nhường cơ hội cho Ôn Trác, bắt hắn đi đối phó tiên sinh.

Không ngờ vị tiên sinh ấy từng dạy Ôn Tề Mẫn, và vẫn luôn tiếc nuối vì Ôn Tề Mẫn không tiếp tục thi cử.

Nay thấy giữa lông mày ánh mắt của Ôn Trác phảng phất bóng dáng Ôn Tề Mẫn, lại thêm tư chất cực cao, tiên sinh lập tức nảy sinh kỳ vọng lớn.

Tiên sinh cho hắn vào học miễn phí, thường giữ hắn lại trong thư phòng, dốc hết lòng truyền dạy.Tiên sinh còn đặt cho hắn tự là “Vãn Sơn” — nghĩa là trầm tĩnh như núi, không kiêu không nóng, cuối cùng được mài giũa thành ngọc, tự mình đứng vững.

Năm hắn mười ba tuổi, tiên sinh đột ngột qua đời, chỉ để lại cho hắn một phòng đầy sách.

Không còn tiên sinh che chở, cũng không ai cung cấp tiền cho hắn đọc sách nữa. Khi hắn lớn dần, dung mạo càng ngày càng xuất chúng, hoàn cảnh trong nhà họ Ôn lại càng thêm khó xử.

Cuối cùng, một đêm nọ, Lâm Anh Nương ôm một bọc đồ nặng trĩu, đầu ngón tay run rẩy dữ dội. Bà nhét bọc đồ vào tay Ôn Trác, lực mạnh gần như xô đẩy, vừa khóc nức nở vừa nói: “Đi đi… con đi đi! Đi càng xa càng tốt! Đừng bao giờ quay lại nữa!”

Ôn Trác nhận lấy bọc đồ, cảm giác lạnh buốt.

Hắn không từ biệt, chỉ lặng lẽ quay người, từng bước từng bước đi ra ngoài.

“Trác Nhi—!” Hắn nghe Lâm Anh Nương lại gọi mình một tiếng, giọng nghẹn ngào.

Bước chân Ôn Trác khựng lại một thoáng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không quay đầu.

Ánh trăng mỏng rơi xuống, cắt đứt chút quyến luyến cuối cùng trên con đường cát bụi.

Con đường trước mặt Ôn Trác chỉ còn hai lựa chọn: Lang bạt thiên hạ, tiêu hết tiền bạc rồi chết vùi thành đất vàng hoặc dựa vào năm năm học vấn, tham gia khoa cử, mở ra một con đường sống

Vì thế hắn bắt chước nét bút của tiên sinh, tự viết cho mình một tờ bảo kết văn thư, chứng minh thân thế trong sạch, không phải xuất thân tiện tịch.

May mắn là việc kiểm tra ở Miên Châu không quá nghiêm ngặt. Không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Hắn thuận lợi vượt qua đồng thí, thi đỗ tú tài.

Theo luật của Đại Càn, phàm là tú tài đều có thể nhận lương thực trợ cấp do châu huyện phát.

Ngay đúng lúc tiền bạc cạn kiệt, hắn đã tìm được một nơi dung thân cho mình.

Hết đông sang hè, xuân qua thu đến — hắn vượt qua muôn vàn chông gai, cuối cùng bước vào Kim Loan điện.

Ngày thi đình, Thuận Nguyên Đế ngồi trên long ỷ, thấy hắn dung mạo sáng sủa, văn chương xuất chúng, long nhan vô cùng vui mừng.

Giọng hoàng đế ôn hòa hỏi hắn: “Quê quán ở đâu? Trong nhà còn thân nhân nào không?”

Hắn cúi mắt, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng vẫn nói: “Thần… có một người mẹ.”

Recent Posts

See All

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
motchiecdaos
Apr 23
Rated 5 out of 5 stars.

Thề không dám đọc chương này luôn ấy :(

Like
bottom of page