top of page

Chương 82 - “Sau này ta sẽ thường xuyên trèo lên giường ngươi, còn cả người ngươi nữa.”

Đường hồi kinh không còn phải gấp gáp. Đoàn xe ngựa cứu tế nối dài, bánh xe nghiến đất rầm rập, đi thong thả hơn trước.

Nhưng viên Hiệu úy Cấm vệ quân thì phi ngựa suốt ngày đêm, không nghỉ, đem toàn bộ sự việc xảy ra ở Miên Châu tâu rõ với Thuận Nguyên Đế.

Trong đó dĩ nhiên bao gồm ẩn tình vụ án Lưu Khang Nhân, cũng như việc Lâu Xương Tùy trước khi thánh chỉ tới nơi đã vội vã giết người diệt khẩu, lại trớ trêu khiến Lưu Khang Nhân thoát thân trong một màn hoang đường.

Thuận Nguyên Đế nghe xong, long nhan đại nộ.

Ông vừa hận Lưu Khang Nhân trái phép tắc, tự ý trộm kho quan; lại càng hận Lâu Xương Tùy tâm địa hiểm độc, dám tính kế đến cả quân vương.

Nếu Lưu Khang Nhân vì cứu dân mà chết, ngày sau chân tướng sáng tỏ, bá tánh nào còn quan tâm Đại Càn luật pháp nghiêm minh, công không bù được tội? Họ chỉ trách hoàng đế không phân rõ phải trái, giết nhầm vị quan thanh liêm một lòng vì dân, thậm chí còn có thể tôn Lưu Khang Nhân làm thần, dựng tượng lập miếu.

Không có vị hoàng đế nào chịu được việc bề tôi giẫm lên mình để lưu danh thiên cổ. Bởi vậy ông đặc biệt chán ghét hạng “thanh lưu” như Lưu Trường Bách – động một chút là đòi đâm đầu vào cột để chứng tỏ khí tiết.

Song Thuận Nguyên Đế rốt cuộc vẫn nén giận. Ông còn phải chờ tấu sớ chi tiết hơn của Ôn Trác, đem đối chiếu hai bên rồi mới quyết định.

Hai tháng rưỡi nay, thân tín Hiền Vương phái đi hoàn toàn bặt vô âm tín, hắn đã biết Miên Châu tất có đại sự.

Những ngày này, hắn đêm nào cũng khó ngủ, liên tiếp phái người dò hỏi tin tức.

Bốc Chương Nghi nhìn Hiền Vương ngày một tiều tụy, đành bước lên khuyên nhủ: “Điện hạ, sự việc có lẽ chưa đến mức tệ như ngài nghĩ. Những điều chúng ta làm đều hợp quy củ. Hơn nữa trong triều ủng hộ điện hạ rất đông, Thánh thượng xưa nay vẫn ký thác kỳ vọng lớn nơi ngài, ắt sẽ nhìn ngài bằng con mắt khác.”

Hiền Vương nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa vào lưng ghế: “Chỉ mong được như lời khanh.”

Nhưng đời thường trái ý người.

Sau hơn mười ngày tuyết lớn kéo dài, cuối cùng trời quang. Đường phố kinh thành được quét dọn sạch sẽ, lộ ra những viên gạch xanh sẫm màu vì giá lạnh.

Đoàn cứu tế hùng hậu trở về kinh. Thẩm Trưng và Ôn Trác chưa kịp nghỉ ngơi, liền thẳng tới Thanh Lương điện, xin yết kiến Thuận Nguyên Đế.

Đáng tiếc, từ sau khi Hiệu úy Cấm vệ quân hồi kinh, Thuận Nguyên Đế vì uất kết mà sinh bệnh, lại thêm nhiều ngày lao lực, bệnh cũ tái phát, mấy hôm nay nằm liệt trên giường.

Trước giường chỉ giữ lại Trân Quý phi hầu hạ. Sở dĩ không gọi Quân Mộ Lan là vì sợ nàng tùy tiện, sức tay quá mạnh, lỡ làm ông thêm phần mệt mỏi.

Ngày thường Trân Quý phi thân phận tôn quý, vốn chẳng thèm động tay vào việc hầu hạ kiểu này. Nhưng có lẽ vì bị Lương Quý phi khơi dậy lòng hiếu thắng, mấy tháng gần đây nàng càng lúc càng ân cần chu đáo với Thuận Nguyên Đế, tự tay dâng trà đưa nước, vỗ lưng thuận khí.

Lần này hầu bệnh, Nghi tần đến chỗ đứng cũng không chen được, chỉ có thể quanh quẩn ngoài điện, lòng nóng như lửa đốt. Nàng muốn dò hỏi đôi điều cho Thẩm Sân, cũng bị Trân Quý phi chắn kín đường.

Nghe báo Thẩm Trưng và Ôn Trác cầu kiến, Thuận Nguyên Đế cố gắng chống người ngồi dậy. Nhưng vừa gượng được nửa thân, lại nặng nề ngã xuống.

“Bệ hạ!” Trân Quý phi vội vàng đỡ lấy lưng ông, nhẹ nhàng vỗ ngực, mềm giọng khuyên, “Không gấp trong chốc lát này. Đợi ngày mai lâm triều nghe họ bẩm báo cũng chưa muộn. Long thể của bệ hạ quan trọng hơn hết, tuyệt đối không thể lao lực quá độ.”

Thuận Nguyên Đế chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt tuy đã không còn trẻ nhưng vẫn kiều diễm của Trân Quý phi, trong lòng thoáng qua một tia ấm áp.

Ông nắm lấy tay nàng, khẽ vỗ: “Bảo hai người họ dâng tấu sớ lên, rồi về nghỉ ngơi. Mọi việc… đợi lên triều rồi nói.”

Trân Quý phi quay đầu dặn tên tiểu thái giám đứng bên: “Còn không mau đi.”

Tiểu thái giám lĩnh mệnh vội vàng lui xuống. Trân Quý phi lại cúi người, ghé sát bên tai Thuận Nguyên Đế, giọng mềm mại mang theo vài phần dò xét: “Bệ hạ mấy ngày nay bệnh nặng, Tứ hoàng tử Thẩm Hách cũng rất lo lắng. Có cần gọi nó tới, ở trước giường người tận chút hiếu tâm không?”

Ánh mắt vốn mệt mỏi của Thuận Nguyên Đế lập tức lạnh đi vài phần. Ông quay sang nhìn Trân Quý phi, giọng pha chút rét buốt: “Ngươi không cho trẫm gặp Thẩm Trưng và Vãn Sơn để xử lý việc cứu tế, lại muốn trẫm triệu Thẩm Hách vào yết kiến?”

Sắc mặt Trân Quý phi trắng bệch, vội buông tay quỳ xuống bên giường: “Thần thiếp không có ý đó, thần thiếp vạn lần không dám ngăn trở bệ hạ xử lý triều chính!”

Khóe mắt nàng nhanh chóng ầng ậng nước, giọng nghẹn ngào tủi thân: “Thần thiếp chỉ nghĩ Thẩm Hách tính tình hoạt bát, quen nói mấy câu dí dỏm khiến người vui lòng, có thể bầu bạn giải sầu. Biết đâu nó đến, tâm trạng bệ hạ khá hơn, long thể cũng sớm bình phục…”

“Triều đình mục nát đến mức này, Miên Châu vừa yên tai, còn vô số rối ren chờ xử lý. Trẫm hiện giờ không có tâm trí nói cười giải khuây!” Thuận Nguyên Đế không khách khí quở trách, nhưng thấy thân hình mảnh mai của Trân Quý phi quỳ trên nền gạch lạnh, ánh mắt u sầu yếu ớt, trong lòng lại dấy lên vài phần thương xót.

Ông khẽ thở dài: “Trẫm biết ngươi không cố ý. Đứng lên đi. Gọi Lưu Thuyên vào, đọc tấu chương cho trẫm.”

“Vâng.” Trân Quý phi vội lau nước mắt, hành lễ rồi lui sang một bên.

Thuận Nguyên Đế liếc nàng một cái đầy khó hiểu, lại nói: “Ngươi ra ngoài.”

Trân Quý phi khựng lại, cúi đầu giấu nét mặt, cung thuận đáp “Vâng”. Khi ra cửa, nàng khẽ đưa mắt ra hiệu cho tên tiểu thái giám đang chờ bên ngoài.

Trong Hoàng tử sở, Thẩm Sân cũng đồng thời nhận được tin. Hắn bật đứng dậy, lồng ngực phập phồng: “Ngươi nói Ôn Trác và Thẩm Trưng cùng ngồi một kiệu trở về, suốt đường nói cười vui vẻ, không hề có chút hiềm khích?”

Nội giám khom người: “Bẩm điện hạ, đúng vậy. Hai người cùng ngồi một noãn kiệu vào hoàng thành, rèm kiệu từ đầu đến cuối không hề vén lên. Tới trước Ngự điện Trường Nhai lại cùng xuống kiệu, đi bộ tới Thanh Lương điện cầu kiến Thánh thượng. Nô tài đứng xa, không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Ôn Chưởng viện bị Ngũ điện hạ chọc cười ba lần, Ngũ điện hạ thì từ đầu đến cuối đều mang ý cười. Chỉ là hoàng thượng long thể bất an, không triệu kiến, chỉ nhận tấu sớ, bảo họ về nghỉ.”

“Cùng ngồi một kiệu?” Tạ Lãng Dương chấn động, lập tức hỏi tiếp: “Không được diện kiến Thánh thượng, vậy họ ở nội điện liền mỗi người một ngả?”

Nội giám gật đầu như giã tỏi: “Ôn Chưởng viện đi thẳng tới Hàn Lâm viện, hẳn có công vụ bàn giao. Ngũ điện hạ thì tới tẩm điện của Lương Quý phi, chắc là đi thỉnh an.”

“Ồ…” Tạ Lãng Dương thần kinh buông lỏng, chậm rãi ngồi xuống.

Là hắn nghĩ nhiều rồi.

Trời lạnh thế này, Ôn Trác vốn sợ rét, cùng ngồi một kiệu sưởi ấm cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ Ôn Trác xưa nay rất biết chừng mực, dù thiên ái nam tử, cũng quyết không dám nhắm vào hoàng tộc họ Thẩm.

Hơn nữa luật pháp nghiêm minh, Ngũ điện hạ nếu có tâm đoạt đích, càng không thể vì tư tình mà hỏng đại sự. Hai người phần nhiều chỉ là phụ thần và hoàng tử thuần túy mà thôi.

Hắn đang tự trấn an, thì nội giám lại đổi giọng: “Nhưng Ngũ điện hạ thăm Lương Quý phi xong liền rẽ thẳng tới Hàn Lâm viện. Hai người lại cùng cười nói rời khỏi hoàng thành.”

Tạ Lãng Dương: “…”

“Tạ khanh hỏi mấy chuyện không đâu ấy làm gì!” Thẩm Sân lộ vẻ châm chọc, biết rõ hắn đang nghĩ gì. Chỉ cần tưởng tượng đến tình ái giữa nam nhân với nhau, trong lòng hắn đã thấy buồn nôn.

Nhưng vẫn phải dựa vào Tạ Lãng Dương, hắn đành ép xuống khó chịu, không nói thêm lời cay nghiệt, kéo câu chuyện trở lại chính đề: “Ta sớm nên đoán. Ôn sư xưa nay thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.”

Nói xong, Thẩm Sân chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong điện, sắc mặt biến ảo.

Tạ Lãng Dương thần sắc u ám: “Hắn thật sự vì nâng đỡ Thẩm Trưng lên ngôi mà tự tay diệt cả Ôn gia…”

“Đời trước Ôn gia sợ bị liên lụy, sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn, dâng hết gia sản cứu trợ tai khu Bạc Châu, đổi lấy sự tha thứ của cô. Ôn sư lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên ôm hận. Đời này mượn cơ hội báo thù, cũng là hợp lẽ.”

Thẩm Sân cười lạnh. “Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao (Thương thay cha mẹ, sinh ta mà nhọc nhằn cực khổ).”

Tạ Lãng Dương rùng mình, lắc đầu: “Dẫu có oán cũ, sao có thể nảy sinh tâm diệt môn báo thù? Ta càng mong Vãn Sơn là vì công pháp nghiêm minh, đại nghĩa diệt thân.”

Thẩm Sân lười tranh luận thứ đạo lý cổ hủ ấy, bàn tay sau lưng siết chặt: “Chỉ là Thẩm Trưng lần này hồi triều, ắt lại được phụ hoàng khen thưởng, quần thần tán dương, thanh thế càng thịnh.”

Hắn bước tới bên cửa sổ, nhìn mái vàng Ngự điện, lòng dần ổn định lại: “Nhưng hắn có thể trọng thương Hiền Vương, làm cục diện triều đình đổi khác, ngược lại là cơ hội của ta. Đợi ngày mai lâm triều, Lưu Quốc công sẽ biết lời ta là thật. Ông ta đã không thể dựa vào Hiền Vương, ngoài nương tựa ta, còn lựa chọn nào khác?”

Tạ Lãng Dương tạm gác bất an trong lòng: “Thần đoán, hôm trước Lưu Quốc công lạnh nhạt với điện hạ, không phải không tin lời ngài, mà vẫn coi ngài là nghĩa ngoại tôn của Vĩnh Ninh Hầu, trong lòng còn kiêng dè, không dám vội vàng dựa vào.”

“Lời ngươi có lý.” Ánh mắt Thẩm Sân lóe sáng, đột ngột xoay người, hạ quyết tâm: “Chẳng qua chỉ là nghĩa ngoại tôn, sao bằng Thẩm Trưng là thân ngoại tôn? Ông ta do dự cũng là thường. Cùng lắm ta nhận Lưu Nguyên Thanh làm ngoại tổ lần nữa, triệt để dập tắt nghi ngờ của ông ta!”

Tạ Lãng Dương cứng họng.

Trong phủ Hiền Vương, căn phòng tối mờ, than trong lò sưởi dần tắt, cũng chẳng ai buồn để ý.

Thám tử của Thẩm Bật không hề kém Thẩm Sân, lần lượt trở về, thậm chí còn dò được nhiều hơn.

Lúc này, Thẩm Bật lấy tay ép chặt ngực, mày khóa đầy lo lắng, thân hình vuông vức uy nghi dần mất vẻ oai hùng: “Lâu Xương Tùy bị giải thẳng vào Hình bộ. Phủ thương đại sứ chúng ta cài ở Miên Châu cũng bị Lạc Minh Phố coi như trọng phạm mà canh giữ nghiêm ngặt. Nay đại lao Hình bộ phòng vệ sâm nghiêm, một con ruồi cũng không lọt nổi. Lạc Minh Phố nhất định muốn nhân cơ hội này giáng cho bản vương một đòn nặng!”

“Vậy Ôn Trác sao biết được chuyện phủ thương đại sứ? Chẳng lẽ Lâu Xương Tùy đã chỉ chứng điện hạ?”

Đường Quang Chí mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt nền gạch: “Những người này đều do thần đích thân an bài. Nếu mấu chốt này bị vạch trần… thần… thần cũng khó thoát tội!”

Thượng Tri Tần tức giận đập mạnh xuống bàn: “Cái tên Lâu Xương Tùy đáng chết, đúng là đồ mềm xương! Chắc chắn hắn vì thoát tội mà đẩy hết trách nhiệm lên đầu điện hạ!”

Hiền Vương u uẩt ngẩng mắt: “Chưa chắc là hắn. Ta và Thái tử tranh đấu nhiều năm, chuyện dơ bẩn của Tào gia ta rõ như lòng bàn tay, Thái tử há lại không biết chút gì về nội tình Liễu gia ta? Hoàng Đình chẳng phải đã đầu quân dưới trướng Ngũ đệ sao? Đã đổi chủ, tất phải dâng ‘vật nhập môn’. Chỉ e những bí mật năm xưa Thái tử thu thập được, đều bị Hoàng Đình kể hết cho Ngũ đệ rồi.”

Thượng Tri Tần nói: “Xem ra Ngũ điện hạ cũng có tâm đoạt đích!”

Hiền Vương trầm mặc không đáp.

Bốc Chương Nghi thong thả khom người: “Điện hạ chớ hoảng. Thần đã mua chuộc được một binh sĩ từng tham gia cứu tế, dò được một việc quan trọng. Hắn nói khi Ngũ điện hạ ở huyện Lương Bình, chưa qua thẩm vấn, chưa hề phúc tra, lại công nhiên nổi giận chém chết một bách tính.”

Ánh mắt Hiền Vương lập tức bị thu hút.

Bốc Chương Nghi dừng một nhịp, cười đầy tính toán: “Mấu chốt là khi đó đã có mệnh phụ đứng ra xin trình Tam Pháp Ty phúc thẩm, vậy mà Ngũ điện hạ hoàn toàn phớt lờ, vẫn nhất quyết chém người.”

Con ngươi Hiền Vương co rút: “Lại còn có chuyện ấy?”

“Theo 《Đại Càn Tổ Huấn》, hoàng tử phạm pháp, pháp ty không được tự ý tra hỏi, phải đợi chỉ thượng tài.” Trong mắt Bốc Chương Nghi thoáng qua ý lạnh âm u: “Ngày mai lâm triều, điện hạ cứ bám chặt điểm này, ép hoàng thượng chuyển hắn đến Phượng Dương đài giam giữ, cắt đứt con đường đoạt đích!”

Hiền Vương vẫn còn nghi ngại: “Thẩm Trưng lần này cứu tế lập đại công, phụ hoàng đang hết sức coi trọng hắn. Chỉ vì một việc này, thật sự sẽ đem hắn giam lỏng sao?”

Bốc Chương Nghi đáp: “Tất nhiên sẽ không ngay lập tức. Nhưng chuyện càng làm lớn, tranh luận càng gay gắt, trong lòng hoàng thượng ắt sinh bất mãn, bá quan cũng sẽ chột dạ, không dám tùy tiện quy thuận. Như vậy điện hạ có thời gian thở dốc, chỉnh đốn cờ trống, vãn hồi thánh tâm.”

Hiền Vương nghe xong, nỗi uất kết trong lòng dần giãn ra, gật đầu: “Chỉ còn cách đó.”

******************

Mặt trời lặn xuống, tia sáng cuối cùng nơi chân trời cũng bị màn đêm bóp nghẹt.

Trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, hoa quả bày kín bàn. Tiền sảnh đóng cửa, bốn lò sưởi đỏ rực, trừ Ôn Trác, những người còn lại đều nóng đến toát mồ hôi.

Mọi người ngồi bốn phía, trao đổi tình báo.

Ôn Trác suy nghĩ chốc lát, lần lượt bố trí: “Vi Chi, nội tình Hộ bộ ngươi hẳn đã nắm rõ. Ngày mai lâm triều, ta cần ngươi phối hợp cùng ta, lật đổ Bốc Chương Nghi.”

Cốc Vi Chi vừa thấy Ôn Trác chỉ huy liền hai mắt sáng rực, lập tức đứng dậy ôm quyền: “Ta rõ!”

Ôn Trác quay sang Mặc Thư: “Mặc Thư, Lưu Khang Nhân hiện ẩn ở khách điếm cửa Huệ Dương. Đêm nay hắn sẽ chủ động tới Đại Lý Tự thỉnh tội. Ngươi phải đến gặp Tiết Sùng Niên trước hắn, giả vờ tình cờ biết việc. Người này năng lực tạm được nhưng cực sợ gánh trách nhiệm. Ngươi có thể đề nghị ngày mai lâm triều trực tiếp dẫn Lưu Khang Nhân diện thánh, đẩy toàn bộ việc này cho hoàng thượng quyết.”

Mặc Thư thân hình thẳng tắp, gật đầu: “Được, ta đi ngay.”

“Quân tướng quân.” Ôn Trác nhìn về phía Quân Định Uyên: “Ngày mai lâm triều cũng cần ngươi phối hợp. Khi Lưu Khang Nhân nhắc tới khoai tây Tây Dương, ngươi nói rằng từng nghe ở Nam cảnh. Hoàng thất Nam Bình đã sai người xuất sứ Tây Dương mua nhiều loại khoai ấy. Khi đó ngươi chỉ coi là nông vật tầm thường, không ngờ nó cao sản, chịu đất nghèo, quan trọng đến vậy.”

Thẩm Trưng tiếp lời: “Phụ hoàng vốn kiêng dè Nam Bình, sợ Đại Càn thua kém. Cữu cữu nói vậy, ắt sẽ cho Lưu Khang Nhân một con đường sống.”

Quân Định Uyên mặt lạnh như ngọc, tay đặt lên roi dài bên hông, trầm giọng: “Nếu không phải lần này hắn giành lại cho vạn dân bốn tháng sinh cơ, ta tuyệt không quản sống chết của hắn!”

Mặc Thư nhẹ đặt tay lên vai y: “Hoài Thâm.”

Quân Định Uyên hít sâu, nắm lại tay Mặc Thư, giọng dịu xuống: “Sư huynh, ta không sao.”

“Tướng quân và Quý phi thâm minh đại nghĩa, điện hạ cũng có lòng dung người, ấy là phúc của Đại Càn.” Ôn Trác khẽ cười, nhìn quanh đại sảnh: “Việc này quyết vậy.”

*******************

Bàn bạc xong, Ôn Trác mệt rã rời, định theo mật đạo về Ôn trạch nghỉ ngơi.

“Ta đưa lão sư.” Thẩm Trưng gật đầu với cữu cữu, rồi theo Ôn Trác rời đi.

Mặc Thư nhìn bóng hai người sóng vai, quay sang hỏi Quân Định Uyên: “Cửa cung sắp khóa rồi, điện hạ còn kịp về sao?”

Quân Định Uyên sững người: “Hở?”

Y hoàn toàn chưa nghĩ tới, nhưng cũng chẳng lo: “Nếu không vào được, hắn tự về Hầu phủ.”

Mặc Thư lắc đầu: “Không sao, ta đi gặp Tiết Sùng Niên trước.”

*****************

Đi hết mật đạo, ra khỏi hậu viện Ôn trạch, gió lạnh lẫn tuyết lập tức lùa vào cổ áo, khiến Ôn Trác rùng mình.

Hắn thầm hối hận, ngày trước vì tránh hiềm nghi mà không xây lối mật đạo thông thẳng vào phòng trong.

Thẩm Trưng lập tức vòng tay ôm vai hắn, nửa dìu nửa ẵm vào phòng.

Trong phòng ấm áp. Thẩm Trưng liếc thấy chiếc quạt mình từng làm vẫn dựng ở đầu giường Ôn Trác, chỉ là nay trên giá gỗ đang treo khăn bông.

Giang Man Nữ nhanh chóng bê vào hai lò sưởi đỏ rực. Ôn Trác chưa vội cởi áo lông, chỉ ngồi mép giường, đưa tay hơ cạnh lò, chờ đầu ngón tay ấm lại.

Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Trưng vẫn đứng đó, khẽ nhướng mày: “Điện hạ còn đứng đây làm gì?”

Thẩm Trưng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh: “Cửa cung khóa rồi. Tối nay ta không về.”

“… ”

Ôn Trác cẩn trọng dò xét: “Vậy điện hạ định về Vĩnh Ninh Hầu phủ ở tạm?”

“Lão sư thấy sao?” Thẩm Trưng mỉm cười hỏi ngược, tay nhẹ vỗ lên giường hắn, ý tứ rõ ràng.

“Giường của ta nhỏ hẹp, không đủ hai người.” Mặt Ôn Trác hơi nóng. Ở Miên Châu là bất đắc dĩ nên thường chung giường. Nay về kinh thành, lẽ nào không nên giữ lễ?

“Đúng là nhỏ. Ta vốn đã thấy nhỏ, còn định khuyên lão sư nới rộng.” Thẩm Trưng vừa nói vừa tháo áo ngoài, thản nhiên nằm thẳng lên giường Ôn Trác.

Thân hình cao lớn của hắn gần như duỗi thẳng hai chân.

“Điện hạ.” Ôn Trác cau mày, đưa tay kéo tay áo hắn xuống.

Nếu ngày mai Lương Quý phi hỏi vì sao hắn không hồi cung, hóa ra ngủ lại đây, chẳng phải rất kỳ quặc sao? Vĩnh Ninh Hầu phủ đâu có xa.

Thẩm Trưng mặc kệ, chỉ vẫy tay: “Lão sư không buồn ngủ sao? Cả ngày mệt rồi, mau lên giường ta nghỉ đi.”

“Đó là giường của vi sư!” Ôn Trác bất lực, sao người này lại hào phóng đến vậy?

“Được thôi… Chưởng viện tài danh lẫy lừng, tuệ mẫn tuyệt luân, vung tay xoay chuyển phong vân, ta ngưỡng mộ đã lâu…” Thẩm Trưng lười biếng cười, cổ áo khẽ mở, lộ vùng hõm cổ và phần ngực mờ ảo phía dưới, sức mạnh cùng hơi nóng như tỏa ra từ khe áo: “… Nghe nói chưởng viện sợ lạnh, nguyện hầu bên gối, vì người sưởi ấm chăn.”

“Điện hạ chớ nói bậy! Ngài là thiên hoàng quý trụ, sao có thể tự tiến cử chuyện gối chăn?” Ôn Trác nghiêm mặt đưa tay che miệng hắn.

Thẩm Trưng không để hắn bịt lại, thuận thế kéo mạnh, đem cả người Ôn Trác ngã lên giường, siết chặt vào lòng.

Ôn Trác trở tay không kịp, tóc mai tán loạn, áo bào nhăn nhúm. Bàn tay hắn chống lên ngực Thẩm Trưng, hoảng loạn khiến một ngón tay vô tình luồn vào trong vạt áo đối phương.

Tim hắn nhảy mạnh, lặng lẽ rút ngón tay ra, nhưng không thể quên được hơi nóng còn đọng lại nơi đầu ngón.

Thật ra hắn rất thích cùng Thẩm Trưng ôm nhau ngủ, chỉ vì thân phận mà không chịu thừa nhận mình phóng túng đến vậy.

“Vi sư phải đứng lên.” Ôn Trác giả vờ nhích người, quả nhiên bị Thẩm Trưng ép lưng lại, không nhúc nhích nổi.

Thẩm Trưng mỉm cười nhìn hắn, tay dùng lực nhưng nét mặt vẫn bình thản: “Lão sư nên quen đi. Đã tâm ý tương thông, sau này ta sẽ thường xuyên lên giường lão sư.”

Ôn Trác vừa định khuyên hắn đừng vì tư tình mà lơ là chí hướng, thì thấy Thẩm Trưng giơ tay, hai ngón khẽ vuốt vành tai hắn, nghiêm túc nói: “Còn lên cả người của lão sư.”

Ôn Trác nằm sấp trên người Thẩm Trưng, toàn thân run lên, như lập tức chìm trong ráng chiều đỏ rực. Từ gò má đến vành tai đều đỏ bừng.

Ngoài cửa sổ gió lạnh vẫn rít, trong phòng lò sưởi đỏ hồng.

Thẩm Trưng bắt đầu lần lượt tháo những sợi dây mảnh do chính tay mình buộc.

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page