top of page

Chương 88 - Rõ ràng đó là một dấu chân mèo mềm mại tròn tròn.

Y chỉ tham luyến nhìn thêm một lát, gió đã lùa qua cổ áo chui vào trong, khiến Ôn Trác lạnh đến hắt hơi một cái.

Ba người trong sân nghe tiếng, đồng loạt quay đầu lại.

Liễu Khởi Nghênh tinh mắt, liếc một cái đã thấy cổ áo cừu bào của y không khép kín, để lộ mép áo lót bên trong. Nàng lập tức nổi giận: “Đại nhân! Ngài cố tình mặc ít thế này ra hứng gió sao? Lão lang trung dù có nhớ ngài đến mấy thì hôm nay cũng là đêm giao thừa, người ta còn phải ở bên gia quyến, đâu thể chạy đến đây mừng sinh thần cho ngài được!”

Thẩm Trưng vừa nhìn thấy Ôn Trác, ánh mắt liền sáng lên. Hắn sải bước thẳng về phía cửa phòng, quẳng lại một câu cho Liễu Khởi Nghênh: “Đừng vội, để ta dạy dỗ đại nhân các ngươi.”

Dứt lời, người đã lách qua khe cửa, cánh tay dài vươn ra, vững vàng bế xốc Ôn Trác lên theo kiểu bế ngang, tay kia tiện thể gài then cửa lại, chặn đứng luồng gió buốt bên ngoài.

Thẩm Trưng vừa phi ngựa đến, người còn mang theo hàn khí, thắt lưng da như đóng một lớp băng. Khi chạm vào mắt cá chân Ôn Trác, lạnh đến mức y khẽ run.

Chưa kịp để Ôn Trác lên tiếng, Thẩm Trưng đã cúi đầu ngậm lấy môi y, hôn dọc nghiền ngẫm, từng bước ép sát: “Sao lại ra hứng gió nữa, hử? Lão sư không sợ đau nữa à? Châm cứu cũng không sợ?”

Cho đến khi bế người tới mép giường, Thẩm Trưng mới nhanh nhẹn vén chăn, nhét y vào kín mít.

Những lúc như thế này trước đây, Ôn Trác phần lớn sẽ đỏ mặt quay lưng lại, co mình như mèo, không chịu thừa nhận niềm vui và rung động của bản thân. Nhưng hôm nay, Thẩm Trưng vừa đặt y xuống, y đã ôm chặt cổ hắn, thậm chí chủ động ngẩng lên hôn hắn.

Sự nhiệt tình đột ngột ấy khiến Thẩm Trưng hơi khựng lại, nhưng hắn thản nhiên nhận lấy, cúi xuống hôn Ôn Trác thêm hồi lâu, rồi mới bóp nhẹ cổ tay hơi lạnh của y: “Xem ra là rất nhớ ta.”

“Ừm.” Ôn Trác khẽ đáp một tiếng, cánh tay lại siết chặt hơn, như vẫn còn sợ hãi điều gì.

Y cần một cái ôm để xác nhận: người đầu tiên mình muốn gặp trong ngày sinh thần là thật, niềm hân hoan dâng trào trong lòng cũng là thật.

Khi bàn tay Thẩm Trưng phủ lên lưng y, hắn mới phát hiện có gì đó không ổn. Áo lót của y ẩm ướt, đã bị gió thổi lạnh ngắt.

“Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?” Tim Thẩm Trưng bỗng thắt lại, vội giơ tay sờ trán y. “Bị bệnh à?”

Ôn Trác nhắm mắt, lẩm bẩm: “Tối qua ngủ sớm, trong mộng có yêu quái đáng sợ.”

Thẩm Trưng lúc ấy mới yên tâm, vuốt đi vuốt lại mái tóc đen buông xõa của y: “Hóa ra là yêu quái quấy phá, dọa lão sư sợ rồi?”

“Có một chút.” Ôn Trác chậm rãi mở mắt, trong mắt còn vương chút hơi nước khó nhận ra. “Ta không ngờ điện hạ lại đến. Ngày giao thừa trong cung phải bận rộn cả ngày.”

“Ừm, giờ Tỵ (từ 9 giờ đến 11 giờ sáng) ta phải đến Phụng Thiên điện tế tổ, hành tam hiến lễ, bắt buộc phải có mặt.” Thẩm Trưng đáp, đồng thời vén gọn mấy sợi tóc rối trước trán cho y.

Ôn Trác cụp mắt, thu lại cảm xúc: “Điện hạ nhất ngôn nhất hành đều gắn với tổ huấn lễ pháp, đâu chỉ là chuyện tiến lui của riêng mình, không nên tới đây.”

Thực ra y rất muốn Thẩm Trưng ở lại cùng mình đón sinh thần, thậm chí muốn cùng hắn thức suốt đêm giao thừa, tựa vào nhau. Nhưng những lời ấy, vô luận thế nào y cũng không nói ra được. Chỉ có thể vừa nói những câu trái lòng, vừa siết vòng tay quanh cổ hắn chặt hơn.

Thẩm Trưng liếc thấy cánh tay y dùng sức, bật cười. Hắn xoa hai tay cho ấm, rồi nhẹ nhàng nâng mặt Ôn Trác lên, buộc y nhìn mình: “Vừa nãy nhìn thấy ta, lão sư có vui không?”

“Ta đương nhiên vui, nhưng——”

“Vậy thì đừng nói những lời ấy.” Thẩm Trưng ngắt lời, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. “Muốn ở bên lão sư trong ngày sinh thần là quyết định ta suy nghĩ kỹ càng. Hậu quả thế nào ta đều có thể gánh. Lão sư chỉ cần vui là được. Nếu lúc nào lão sư cũng thấu tình đạt lý như vậy, lâu dần ta sẽ quen với sự nhẫn nhịn của lão sư, mà không cảm nhận được tủi thân của lão sư nữa.”

Lời nói thẳng thắn mà chân thành ấy khiến Ôn Trác nhất thời nghẹn lời.

“Còn buồn ngủ không?”

Ôn Trác lắc đầu.

“Vậy thay đồ rồi dậy, cùng ta nặn hoa sáp.” Thẩm Trưng vừa nói vừa vươn tay cởi dây áo lót của y, hoàn toàn không cho cơ hội phản đối. “Vốn định đợi lão sư ngủ say rồi nặn đầy một cây cho lão sư bất ngờ. Nhưng nếu lão sư cùng ta làm, thật ra ta còn vui hơn.”

Lần này Ôn Trác hiếm hoi không ngăn cản, mặc hắn tháo dây áo. Cho đến khi sợi dây cuối cùng được nới lỏng, y mới không kìm được mà đỏ tai, rụt vào chăn, chỉ lộ đôi mắt: “Điện hạ… y phục của ta để ở ngăn thứ ba trong tủ.”

Áo lót ẩm được treo lên giá hong khô. Thẩm Trưng mở tủ lấy bộ sạch sẽ khô ráo.

Ôn Trác thò một cánh tay ra định nhận, nhưng Thẩm Trưng lại vén chăn chui vào, bất chấp sự ngượng ngùng của y, nhất quyết tự tay mặc cho y.

Từ xương quai xanh xuống tới eo, từng dải dây được kéo thẳng buộc gọn. Xong xuôi, Thẩm Trưng khẽ nói: “Không phải đã nói rồi sao? Sau này chỉ cần ta ở đây, quần áo của lão sư đều do ta mặc.”

Má Ôn Trác nóng bừng, hồi lâu mới lẩm bẩm được một câu: “…Nhưng tay điện hạ lạnh.”

Thẩm Trưng cười: “Giờ mới biết lạnh à? Vừa rồi đứng sau cửa lén nhìn ta thì sao?”

Ôn Trác nghĩ thầm, cũng đâu nhìn lâu lắm. Chỉ là khung cảnh ấy quá đẹp, khiến y không nỡ rời mắt.

Mặc cho Thẩm Trưng quấn áo choàng kín mít, đến tai cũng che kín trong mũ, cả người bị bọc thành một “viên bánh tròn”, y mới bước ra cửa lần nữa.

Tiểu tư đã đun chảy sáp đỏ. Bát gốm đựng sáp bốc hơi nghi ngút, chớp mắt đã bị gió lạnh cuốn đi.

“Ôi, nóng thật!” Tiểu tư vừa đặt bát xuống bàn đá đã nhảy dựng, rụt tay về, túm tai mình hạ nhiệt.

“Mau lên, đừng để sáp đông.” Thẩm Trưng lấy một nhúm tắm đậu (bột tắm), hòa vào bát nước ấm, chấm ngón tay cho trơn, rồi thò vào bát sáp — chỉ nhúng ngập một đốt ngón đã nhanh chóng nhấc cổ tay lên, khẽ bóp vào cành lê khô.

Sáp gặp lạnh lập tức đông lại. Khi ngón tay rút ra, một đóa hồng mai đỏ thắm, tinh xảo, nở rộ trên cành khô.

“Ồ! Thì ra đây là hoa sáp! Trước kia ta từng thấy người ta làm!” Giang Man Nữ nhìn mà nóng ruột, chẳng thèm nghĩ ngợi liền thò ngón tay vào bát sáp, lập tức bị bỏng đến kêu oai oái.

Nàng cố nhịn đau không rút tay, ấn lên cành cây, kết quả sáp dính chặt vào đầu ngón, không sao gỡ ra được, cuống quýt dậm chân: “Sao thế này? Sao lại dính rồi?”

Liễu Khởi Nghênh đứng bên cười khúc khích, làm theo cách của Thẩm Trưng: chấm nước tắm đậu trước, rồi nhúng sáp, xoay nhẹ đầu ngón tay, rút ra, một đóa hoa sáp nhỏ xinh liền yên vị trên cành.

“Phải chấm nước tắm đậu trước, nếu không tay không trơn, sáp tự nhiên không rời.”

“Vui quá vui quá! Hai vị tỷ tỷ, ta cũng thử!” Tiểu tư ngứa ngáy trong lòng, cũng học theo, chấm nước rồi nhón chân nặn lên cành cao.

Tuy động tác vụng về, cậu ta vẫn nặn được mấy cánh hoa méo mó.

Giang Man Nữ liếc qua, lập tức chê bai: “Ngón tay ngươi to quá, nặn xấu òm.”

Tiểu tư cũng không chịu thua, bật lại: “Giang tỷ tỷ, tỷ còn dám nói ta? Tỷ đến giờ còn chưa nặn được một đóa kia kìa!”

Tuyết rơi lả tả, hồng mai đỏ thắm phủ kín cành, dường như hương thơm cũng theo gió lan ra, tạo nên một mảnh xuân ý giữa trời đông.

Ôn Trác đứng trên bậc thềm, nhìn bọn họ náo thành một đoàn, trêu chọc cãi vã, thi thoảng lại vốc tuyết dưới đất ném nhau, bất giác cong mắt cười.

Y vốn ưa ở trong nhà, hiếm khi tham gia trò vui, vậy mà lúc này bị bầu không khí cuốn theo, cũng không nhịn được xắn tay áo, chấm đầu ngón tay vào nước tắm đậu.

“Xì! Giang Man Nữ không nói dối, nóng thật đấy.” Nhiệt sáp làm Ôn Trác rụt tay lại, nhưng vẫn ấn giọt sáp lên cành gần nhất. Chỉ chốc lát sau, một đóa mai bốn cánh nhỏ xíu lưu lại giữa nền tuyết.

Thẩm Trưng lập tức tiến đến, nắm tay y xoa nhẹ đầu ngón: “Để ta xem nào… Ừm, đỏ thật rồi.”

Hắn bao trọn ngón tay Ôn Trác trong lòng bàn tay mình: “Nhưng lão sư nặn đẹp hơn tất cả.”

Ôn Trác nghe vậy, ngẩng lên khó hiểu: “Rõ ràng giống mọi người mà.”

Thẩm Trưng chăm chú nhìn đóa hoa run run kia, thầm nghĩ: hoàn toàn không giống. Rõ ràng là một dấu chân mèo mềm mềm.

Trong tiểu viện Ôn phủ, tiếng cười ấm áp vang lên không dứt. Thế nhưng phía đông hoàng thành, phủ Thị lang họ Tạ với tường cao viện rộng lại chìm trong một mảnh âm u.

Tạ Lãng Dương mặc nguyên y phục nằm suốt nửa đêm, đến giờ triều thường lại đúng lúc mở mắt, không sao ngủ tiếp được.

Hắn mò mẫm rót một chén trà nguội qua đêm, vừa nhấp đã sặc, ho khan mấy tiếng.

Xung quanh không một bóng người, ánh sáng lờ mờ. Hắn giẫm lên nền gạch lạnh buốt, đi đến thư phòng, từ tầng kẹp sâu nhất trong giá sách lấy ra thiên 《Vãn Sơn phú》 được cất giữ cẩn thận.

Kỳ thực từng câu từng chữ hắn đã thuộc nằm lòng, nhưng vẫn dựa vào chút ánh sáng rọi qua cửa sổ, đọc từng chữ từng câu, muốn nhìn rõ mỗi nét bút chuyển phong, như thể như vậy có thể chạm tới bóng dáng kinh tài tuyệt diễm năm xưa.

Mười năm xa cách, tựa như cách một đời. Đột ngột ngoảnh lại, tim Tạ Lãng Dương đau đến khó khống chế.

Hắn khom người, một tay chống lên bàn, vai khẽ run, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền tối lạnh.

Hắn biết hôm nay là sinh thần của Ôn Trác. Hắn nhớ đến đêm giao thừa của kiếp trước, lần gặp cuối cùng trước khi hành hình.

Hắn không được tha thứ. Một nhát dao đâm vào người trong tim, cũng đồng thời rạch nát chính mình.

Vì vinh nhục gia tộc, vì tiền đồ quan lộ, hắn luôn cẩn trọng như đi trên băng mỏng, chưa từng dám buông thả dục vọng, nới lỏng ràng buộc.

Vậy mà cuối cùng, hắn vẫn từng bước đánh mất người mình khao khát nhất.

Biển khổ khó vượt, giao thừa như chiếc chày nặng nề, đâm thủng lớp vỏ bình tĩnh giả tạo của hắn. Giờ phút này, hắn chỉ muốn bất chấp tất cả, đến bên Ôn Trác, kể hết nỗi khổ và tình ý suốt bao năm, như lần săn bắn ở núi Thanh Bình, đổi lấy nửa phần khoan dung.

Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tờ giấy cửa sổ, đáy mắt hiếm hoi bùng lên quyết tuyệt.

Trời chưa sáng, vẫn chưa đến lúc phải tuân theo quy củ. Hôm nay, hắn sẽ bước ra khỏi chiếc lồng giam cầm mình suốt mười năm, buông thả một lần.

Nghĩ vậy, Tạ Lãng Dương lao khỏi thư phòng, thẳng đến cổng phủ.

Nhưng vừa xua gia nhân, dắt ngựa khỏi cọc, phía sau đã vang lên giọng nữ gấp gáp: “Tạ lang, sớm thế này, chàng đi đâu?”

Cung Ngọc Mai rõ ràng vừa vội khoác áo ngoài chạy tới, tóc búi rối, trên mặt còn vương buồn ngủ.

“Ta có việc, nàng về trước đi.” Tạ Lãng Dương liếc nàng một cái, vẫn cúi đầu rút then cửa.

Gió bỗng mạnh hơn, hất vào trán, giật tung vạt áo, khiến mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác xúc động lâu rồi mới có — cuối cùng cũng có thể chống lại mọi cản trở.

“Giờ Tỵ chúng ta phải đến bái kiến phụ thân.” Cung Ngọc Mai run rẩy nhắc.

“Ta biết.” Tạ Lãng Dương không quay đầu, một chân đã bước ra khỏi phủ.

Cung Ngọc Mai im lặng một lúc, rồi đột ngột gọi lớn: “Tạ lang, chàng muốn làm gì thì cứ đi đi, đừng lo cho ta, cũng đừng lo bên phụ thân, ta sẽ nghĩ cách ứng phó!”

Bước chân Tạ Lãng Dương khựng lại. Hắn quay phắt đầu, chỉ thấy Cung Ngọc Mai đứng trong gió tuyết, mặt đỏ bừng vì lạnh, tóc rối bời, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

Tim hắn mềm đi, hối ý trào lên, trong đầu thoáng qua ý nghĩ “thôi vậy”.

Nhưng hôm nay là sinh thần của Ôn Trác, là ngày duy nhất trong mười năm hắn dám gom đủ dũng khí.

Hắn nhắm mắt, cứng lòng vẫy tay bảo nàng quay về, rồi không do dự nữa, nhảy lên lưng ngựa, phi nước đại.

Đợi bóng hắn khuất hẳn, nụ cười giả trên mặt Cung Ngọc Mai mới biến mất, nàng lạnh lùng nhìn cánh cổng khép chặt.

Quãng đường nửa canh giờ, Tạ Lãng Dương rút ngắn còn một khắc.

Móng ngựa nghiền trên tuyết, mấy lần trượt suýt hất hắn ngã, nhưng hắn không hề giảm tốc.

Lần đầu tiên hắn thấy khoảng cách giữa phủ Thị lang và Ôn phủ lại xa đến vậy — xa đến mức bào mòn sinh mệnh.

Tim đập dồn dập trong lồng ngực, chấn động đến đau cả màng tai. Đến trước cổng Ôn phủ, hắn gần như lăn khỏi lưng ngựa.

Hai tay đã cứng đờ, dây cương cũng nắm không chắc.

Bất chấp giá lạnh, hắn vội phủi tuyết trên áo, lau sương trên mi, cúi đầu nhìn dải tua ngọc hoa trà trắng xanh trong lòng bàn tay, trong lòng bỗng dâng lên nỗi thấp thỏm cận hương tình khiếp*.* 近乡情怯 (jìn xiāng qíng qiè) cận hương tình khiếp: Càng đến gần nơi mình mong nhớ (quê nhà, người thương, nơi chốn quan trọng), lòng lại càng nảy sinh cảm giác hồi hộp, lo sợ, không dám đối diện, sợ sự thật không như kỳ vọng.

Hắn hít sâu, bước lên bậc đá, gõ vòng cửa.

Cốc cốc cốc!

Cửa gỗ không nhúc nhích, trong viện không ai đáp.

Tạ Lãng Dương nhíu chặt mày, nhẫn nại đợi một lát, rồi gõ mạnh hơn.

Vẫn không ai đáp.

Ngày giao thừa, trong phủ sao có thể không người? Lẽ nào cả phủ đều ngủ say?

Hắn nhớ rõ Ôn Trác là người Miên Châu, phong tục khác miền Bắc. Ôn phủ trước nay theo thói quen của Giang Man Nữ và Liễu Khởi Nghênh, đêm trước giao thừa đều nhóm lửa ấm bếp, cầu cát tường.

Không nén nổi nôn nóng, hắn siết chặt dải ngọc, xoay ngựa vòng ra cửa sau Ôn phủ.

Tuyết trước cửa sau dày hơn. Hắn xuống ngựa, giẫm loạn lớp tuyết mỏng mới rơi. Chưa kịp đến mái hiên, đã nghe trong viện vang lên một tràng cười sảng khoái.

“Mấy cành cao kia làm sao đây? Chẳng lẽ phải mang thang?” Giang Man Nữ hỏi oang oang.

“Ngươi đúng là ‘man’ thật, bế người lên mà nặn!” Liễu Khởi Nghênh trêu.

“Đúng rồi!” Giang Man Nữ đập đùi. “Tiểu Đông, bưng bát sáp cho chắc! A Liễu ngồi lên vai ta, ta cõng ngươi!”

“Một mình nặn xuể không?” Tiểu tư chen vào.

“Điện hạ bế đại nhân cùng nhau là được!” Liễu Khởi Nghênh giảo hoạt. “Ở đây ta với đại nhân nhẹ nhất.”

“Làm càn, ta sao có thể cưỡi lên vai điện hạ?” Ôn Trác nghiêm mặt quở.

Liễu Khởi Nghênh mặc kệ, lớn tiếng hỏi: “Điện hạ, được chứ?”

Giọng Thẩm Trưng mang ý cười: “Tự nhiên được, ý hay lắm.”

Ngay sau đó là tiếng Ôn Trác kêu khẽ: “Điện hạ… chậm thôi! Đừng nâng ta cao quá!”

“Đừng sợ, ta đỡ lão sư đây.” Thẩm Trưng dỗ.

Máu trong người Tạ Lãng Dương dường như đông cứng lại. Bàn tay buông lỏng, dải hoa trà “bộp” một tiếng rơi xuống tuyết.

Tiếng ồn náo trong viện như cành liễu ngâm nước, quất mạnh vào mặt hắn, rát bỏng.

Hắn là kẻ thừa thãi, đứng lạc lõng dưới mái hiên, không cách nào xen vào tiếng cười của họ.

Suốt một đêm trằn trọc, đầu óc nóng bừng lao tới, hóa ra chẳng ai chờ đợi.

Không có hắn, Ôn Trác vẫn có thể vui vẻ như vậy, tựa như thuở ban đầu.

Chỉ là hắn càng không hiểu nổi: Ôn Trác và Thẩm Trưng quen biết chưa đầy một năm, sao có thể thân mật đến thế, như thể ranh giới lão sư trò, lễ nghi quân thần đều bị họ ném sạch.

Dẫu Ôn Trác tính tình mạnh mẽ, nhưng Thẩm Trưng là hoàng tử đương triều, sao dám bỏ lễ nghi trong cung, cùng Ôn Trác đùa nghịch trong tiểu viện? Lại còn cho phép thần tử ngồi trên vai mình?

Tạ Lãng Dương lảo đảo lùi lại, mặt trắng như giấy, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.

“Trời sáng rồi!”

Tuyết mịn đột ngột ngừng, chân trời nứt ra một vệt dài, ánh ban mai như dải ngân hà trút xuống, phủ lên toàn viện.

Ôn Trác mở to mắt, nhìn cây mai vàng đỏ trước mặt, không nhịn được nhìn mãi.

Một bàn tay thô ráp lặng lẽ nắm lấy tay y: “Hạ Phức từ trước vốn khắc ngọc thành người. Vãn Sơn, sinh thần vui vẻ, năm mới cũng vui vẻ.”

Ngón tay Ôn Trác khẽ móc lại, áp sát vào lớp chai mỏng trong lòng bàn tay Thẩm Trưng, thực sự cảm thấy hạnh phúc.

“Đa tạ điện hạ.”

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page