Chương 89 - “Điện hạ, ngài thật ấu trĩ.”
- Yuu Hibari
- Apr 7
- 16 min read
Trước khi đi, Thẩm Trưng từ trong túi đeo của Đạp Bạch Sa lấy ra hai thỏi vàng đúc thành hình bánh thạch táo, nhét vào lòng bàn tay Ôn Trác: “Phụ hoàng ban thưởng cho ta, ta đặc biệt đem nấu chảy lại, định làm cho lão sư một món trang sức. Nghĩ tới nghĩ lui, đoán kiểu này chắc lão sư thích nhất.”
Ánh mắt Ôn Trác bỗng sáng rực. Hắn cầm thỏi vàng đưa lên gần răng, rất muốn cắn thử một cái, nhưng ánh mắt lại theo bản năng liếc sang Thẩm Trưng.
Thấy Thẩm Trưng đang đầy hứng thú nhìn mình, hắn lập tức hạ tay xuống, chắp tay sau lưng, nghiêm trang nói: “Điện hạ, ngài ấu trĩ quá.”
Thẩm Trưng nhướng mày, rồi bật cười nhận luôn: “Được, ta ấu trĩ. Hai ngày nay e là ta không ra ngoài được, đợi đến ngày kia, ta lại đến tìm lão sư.”
Ôn Trác gật đầu, rồi sai Giang Man Nữ nhét đầy một túi cà rốt cho Đạp Bạch Sa. Đợi đến khi thấy Thẩm Trưng tự tay cho ngựa ăn xong, hắn mới tiễn mắt nhìn người cưỡi ngựa rời đi.
Chờ bóng dáng Thẩm Trưng khuất sau khúc rẽ, Ôn Trác lập tức chạy vội vào nội thất, cẩn thận giấu hai thỏi vàng vào “tiểu kim khố” dưới gầm giường.
Thẩm Trưng phóng ngựa như bay, vừa kịp trở về cung vào lúc giao giữa giờ Thìn và giờ Tị. Tế tổ tông ở tông miếu đã bắt đầu. Hắn một bước bước vào hành lang điện, đường hoàng chen lên trước mặt Thẩm Sân, dùng thân hình cao lớn che kín dáng người nhỏ gầy của đối phương.
Thẩm Sân đến cả cửa điện cũng không nhìn thấy, tức đến méo mặt, nhưng vẫn cố kéo ra nửa nụ cười, âm trầm nói: “Ngũ ca vừa rồi đi đâu thế? Lúc xướng danh cũng chẳng thấy bóng.”
Vừa dứt lời, phía trước Thẩm Hách và Thẩm Đỉnh đồng loạt quay đầu, ánh mắt đầy dò xét.
Sau khi Thái tử và Hiền Vương lần lượt thất thế, trong số các hoàng tử, Thẩm Đỉnh vốn đứng đầu. Theo lệ cũ, khi vào điện hành lễ phải do hắn đọc lời chúc. Thế nhưng Thuận Nguyên Đế lại tuyệt nhiên không nhắc đến, năm nay thậm chí hủy luôn nghi thức ấy.
Người tinh ý đều nhìn ra, Thuận Nguyên Đế căn bản không có ý lập hắn làm trữ quân.
Ý thức được điều này, nỗi uất ức trong lòng Thẩm Đỉnh như xương mắc cổ. Trước kia hắn còn có thể tự an ủi, Thái tử và Hiền Vương đều là con chính thất, lại lớn tuổi hơn, đè đầu hắn cũng là lẽ thường. Nhưng nay không còn cái cớ nào nữa. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Thuận Nguyên Đế tuyệt đối sẽ không để một kẻ què kế thừa đại thống.
Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Trưng phức tạp vô cùng. Một mặt, hắn không thể không thừa nhận, Thẩm Trưng hiện giờ danh tiếng nổi lên như cồn, khí thế không ai sánh kịp, ngôi vị trữ quân sau này hơn nửa sẽ rơi vào tay người em thứ năm này. Nếu muốn sau này có chỗ dung thân, tốt nhất nên sớm lấy lòng.
Nhưng mặt khác, hắn lại cực kỳ không cam tâm.
Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy nửa đời mưu tính của mình đều hóa thành công cốc.
Ở Hội cờ Xuân Đài, hắn dốc hết tâm cơ muốn để nhà Hách Liên lộ diện, kết quả Thái tử và Hiền Vương lại bất ngờ dựng lên vụ hãm hại Thẩm Trưng, kéo cả Hách Liên gia bị cuốn vào, cuối cùng Thẩm Trưng thoát hiểm, còn con cháu Bát Mạch thì tổn thất quá nửa.
Sau đó hắn muốn khơi mào nội đấu giữa Thái tử và Hiền Vương, vất vả nắm được chứng cứ Tào Hữu Vi tham ô, chưa kịp ra tay thì phe Tào đã bị lật tẩy, Thái tử sụp đổ ầm ầm, công sức hắn bỏ ra đều uổng phí.
Quân Định Uyên đại thắng trở về kinh, hắn lo nhà họ Quân sẽ ảnh hưởng đến cục diện triều đình, bèn phái người âm thầm điều tra nhược điểm. Nhưng chưa kịp tìm ra đầu mối, vụ án Mặc Thư đã bị khui ra, kết quả Quân Định Uyên vẫn bình an vô sự.
Thái tử ngã ngựa, Hiền Vương trở thành họa lớn trong lòng hắn. Hắn lại mưu tính từ nhà họ Liễu để kéo Hiền Vương xuống, vất vả mua chuộc cựu bộ của Thái tử, dò ra manh mối ở Miên Châu. Nào ngờ nạn châu chấu đột ngột bùng phát, Thẩm Trưng và Ôn Trác phụng chỉ đến Miên Châu, thuận thế kéo Hiền Vương xuống đài.
Hắn tự nhận đã hao tâm tổn trí, trong phủ hơn mười môn khách ngày đêm hiến kế. Nhưng mỗi lần hắn tưởng kế sách trời ban, ắt sẽ thành công, thì luôn có kẻ khác nhanh chân hơn một bước.
Trong cõi U Minh dường như có một bàn tay vô hình, gạt hết mọi toan tính của hắn thành hư không. Mặc hắn vùng vẫy thế nào, rốt cuộc vẫn là công dã tràng.
Thẩm Đỉnh định thần, mở miệng nói: “Ngũ đệ chẳng lẽ ngủ quên? Lũ nô tài này đến lúc nên gọi người thì lại không gọi. Theo ta, nên cắt lưỡi chúng đi!”
Dù đã biết lão Tam tâm tính cay độc, nhưng nghe tận tai những lời coi người như heo chó, Thẩm Trưng vẫn cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý.
Hắn càng thêm chắc chắn, sử sách nhất định đã bị người ta sửa đổi.
Ôn Trác xuất thân bần hàn, đối với lưu dân bách tính, tỳ nữ tạp dịch, trời sinh mang theo sự đồng cảm và thương xót, tuyệt đối không thể phụ tá một kẻ như Thẩm Đỉnh.
Hắn thản nhiên đáp: “Không liên quan đến họ. Là ta ra khỏi cung một chuyến.”
Chuyện này thực ra không giấu được. Trong cung có vô số con mắt dõi theo hắn, chắc chắn sẽ có kẻ lòng dạ khó lường đến trước mặt Thuận Nguyên Đế cáo trạng.
Thẩm Hách vốn vô tâm vô phế, nghe vậy lập tức tặc lưỡi, lo thay cho Thẩm Trưng: “Trời ơi, gan ngươi lớn thật! Từ sau khi lão Đại xảy ra chuyện, ta đến cả ngưỡng cửa Xuân Lai phường cũng chẳng dám bước qua nửa bước, nhịn đến mức sắp sinh bệnh. Ngươi còn dám chọc vào chỗ kiêng kị của phụ hoàng!”
Thẩm Sân lúm đồng tiền nhàn nhạt, lời lẽ đầy ẩn ý: “Thà chọc phụ hoàng không vui cũng muốn ra ngoài cung, Ngũ ca quả thật liều lĩnh.”
Hắn dĩ nhiên biết hôm ấy là sinh nhật Ôn Trác. Ở kiếp trước, khi Ôn Trác phò tá hắn, mỗi năm đến ngày này, hắn đều phí hết tâm tư chuẩn bị quà sinh thần. Nếu không có Tạ Lãng Dương ở bên, hắn thậm chí còn muốn tìm khắp thiên hạ những nam tử tuấn tú, tất cả đưa lên giường Ôn Trác.
Đương nhiên, những thứ đó chẳng qua chỉ là màn kịch hắn cố nén ghê tởm mà diễn ra thôi.
Hắn đương nhiên cho rằng Thẩm Trưng cũng giống mình, vì ngôi vị hoàng đế nên mới hao tổn tâm tư đi lấy lòng một kẻ bệnh hoạn thấp kém.
Thẩm Trưng ghét bỏ liếc hắn một cái, không khách khí nói: “Liên quan gì đến ngươi? Câm miệng.”
Nụ cười của Thẩm Sân cứng lại, khóe môi giật liên hồi ba cái, khớp tay siết đến trắng bệch, mới miễn cưỡng đè được sát khí xuống.
Nghĩ đến kiếp trước hắn đăng cơ xưng đế, ngồi ngôi cửu ngũ chí tôn, khắp thiên hạ có ai dám nói với hắn như thế!
Chẳng bao lâu sau, Thuận Nguyên Đế đã hoàn thành vòng tế bái đầu tiên. Ty Lễ Giám the thé tuyên gọi các hoàng tử và tông thân cùng vào chính điện điện Phụng Thiên; công chúa, phi tần cùng các mệnh phụ tông thất thì đứng ở hành lang phía đông ngoài điện.
Mọi người hành tam bái lễ, quan lễ cung kính đọc chúc văn, các hoàng tử và tông thân cầm hương đàn, lần lượt dâng hương.
Lễ tế kết thúc, Trân Quý phi vì được thánh sủng sâu đậm nên được đặc cách đứng bên cạnh Thuận Nguyên Đế. Nàng lấy ra một chiếc khăn thêu, dịu dàng lau mồ hôi mỏng nơi khóe trán hoàng đế, tư thái ôn nhu, chu đáo vô cùng.
Một thái giám chấp bút của Ty Lễ Giám bước nhanh lên trước, cúi người ghé sát tai Thuận Nguyên Đế, nhỏ giọng nói mấy câu.
Nghe xong, Thuận Nguyên Đế lập tức nhíu mày.
Trân Quý phi vội làm ra vẻ kinh ngạc, đưa tay che môi đỏ: “Ngươi nói Ngũ điện hạ không tham gia xướng tán, không hướng bệ hạ triều bái sao?”
Hôm nay tuy Thuận Nguyên Đế không đích thân dự buổi chầu giờ Mão, nhưng ông có thể lười, còn các hoàng tử thì không, vẫn phải hướng long ỷ hành đại lễ triều bái.
Chuyện này nói lớn có thể thành lớn, nói nhỏ cũng có thể thành nhỏ. Trân Quý phi không trông mong chỉ dựa vào việc này mà lật đổ Thẩm Trưng, nàng chỉ muốn nhân cơ hội xem phản ứng của Thuận Nguyên Đế mà thôi.
Quả nhiên, Thuận Nguyên Đế lập tức triệu Thẩm Trưng đến trước mặt. Mi mắt ông khẽ run, ánh nhìn trầm xuống, rơi trên gương mặt Thẩm Trưng.
“Lúc chầu giờ Mão, ngươi ở đâu?”
Thẩm Trưng sắc mặt không đổi: “Nhi thần ra cung một chuyến.”
“Trẫm hỏi ngươi, ra cung làm gì?” Giọng Thuận Nguyên Đế trầm xuống mấy phần.
Thẩm Trưng đã chuẩn bị sẵn, lập tức cúi đầu, thần sắc nghiêm túc, cao giọng nói: “Nhi thần nghe nói gần đây phụ hoàng ăn uống không ngon. Trước đó lúc chuyện trò cùng mẫu phi, được biết năm xưa phụ hoàng từng cùng người dạo chơi phố Bình Lương, nếm một bát canh đậu phụ cay, khen khai vị sảng khoái, hương vị tuyệt hảo. Nhi thần nghĩ, xướng tán triều bái là tận hiếu, khiến phụ hoàng ăn uống như thường cũng là tận hiếu. Vì thế nhi thần tự ý xuất cung tìm món canh ấy. Nào ngờ tìm khắp phố Bình Lương, không một cửa hàng nào mở cửa, đành tay trắng trở về, không thể phân ưu cho phụ hoàng, trong lòng thực sự hổ thẹn!”
Nghe vậy, sắc mặt Thuận Nguyên Đế quả nhiên dịu đi đôi chút.
Món ăn thô sơ nơi phố chợ, vị cay nồng ấy, ngự trù trong cung xưa nay không chuẩn bị cho đế vương.
Khi còn trẻ du ngoạn, Thuận Nguyên Đế rất thích món ấy. Chỉ là sau khi lên ngôi, chính sự quấn thân, đã hơn mười năm chưa từng nếm lại. Nếu Thẩm Trưng không nhắc, ông gần như đã quên.
Ông làm sao ngờ được, Thẩm Trưng đặc biệt xuất cung là để mừng sinh nhật Ôn Trác.
Ông thậm chí còn cho rằng, Thẩm Trưng bất chấp thánh chỉ, tùy tiện chém giết em trai ruột của Ôn Trác, sẽ khiến Ôn Trác sinh lòng ngăn cách.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của ông, bởi ông cũng không muốn cùng Ôn Trác bàn kỹ nguyên do của đạo thánh chỉ ấy.
Một lúc lâu sau, Thuận Nguyên Đế mới quát: “Ngươi tuy có hiếu tâm, nhưng quá mức phóng túng! Lễ pháp đêm giao thừa do tổ tông truyền lại, sao cho phép ngươi tùy tiện sửa đổi? Đúng là ứng với chữ ‘Bất Luật’ của ngươi! Sau gia yến hôm nay, ngươi quỳ trong Phụng Thiên điện, tĩnh tâm suy nghĩ lỗi mình, đến lúc thủ tuế (giao thừa) mới được đứng dậy. Nghe rõ chưa?”
Thẩm Trưng mặt không biến sắc: “Nhi thần đã rõ!”
Trân Quý phi nghe hết thảy, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Hoàng thượng tuy phạt Thẩm Trưng quỳ điện sám hối, nhưng chẳng qua làm cho có lệ, căn bản không định truy cứu sâu, ngay cả đĩa Oản đậu hoàng trước đó ban thưởng cũng không thu lại.
Quan trọng nhất là, phạt quỳ không phải ở ngoài điện để bêu trước mọi người, mà là trước liệt tổ liệt tông, giữ đủ thể diện cho Thẩm Trưng.
Chỉ có trữ quân tương lai mới cần thứ thể diện ấy.
Trân Quý phi lòng rối như tơ vò. Lưu Thuyên thì như vô tình liếc nhìn tên thái giám chấp bút kia, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo.
Lễ gia tế ở Phụng Thiên điện xong xuôi, hoàng đế và các hoàng tử còn phải đến Thái Miếu hành quốc tế. Theo chế, nữ quyến không được tiếp tục theo cùng.
Mọi người đang đi ra ngoài điện, bỗng từ phía hành lang đông truyền đến một chuỗi bước chân lanh lảnh. Một tiểu cô nương búi tóc hai bên, mặc áo bào mềm màu vàng nhạt, như pháo nổ mà hấp tấp chạy tới.
Nàng nở nụ cười ngây thơ, giòn giã gọi: “Phụ hoàng! Mẫu phi!”
Nhìn thấy Thẩm Trưng đứng bên cạnh Thuận Nguyên Đế, nàng tò mò đánh giá một phen, rồi mới quy củ hành lễ, giọng mềm mại: “Ngũ ca ca.”
Tiểu cô nương chừng hơn mười tuổi. Thẩm Trưng cố nhớ lại, cuối cùng nhớ ra tên con gái của Trân Quý phi, mắt cong cong: “Chiêu Nguyệt?”
“Vâng!” Công chúa Chiêu Nguyệt gật đầu thật mạnh. Người có thể khiến nàng hành lễ quy củ như vậy, dĩ nhiên là người nàng vừa mắt.
Khi Thẩm Trưng sang Nam Bình làm con tin, nàng mới hai tuổi, hoàn toàn không có ấn tượng. Sau khi Thẩm Trưng hồi cung, nàng thường xuyên ốm đau, bị giữ trong cung của Trân Quý phi dưỡng bệnh, cũng ít có cơ hội gặp mặt.
Thuận Nguyên Đế đưa tay xoa đầu Chiêu Nguyệt, cười nói: “Hấp tấp như vậy, thân là công chúa sao có thể chạy nhảy lung tung? Muốn bị phạt giống Ngũ ca của con sao?”
Thuận Nguyên Đế có năm công chúa, ba người đã xuất giá, một người bất hạnh qua đời sớm, nay chỉ còn Chiêu Nguyệt, tự nhiên được sủng ái hơn cả.
Đáng tiếc, theo ghi chép của sử Càn triều, kết cục của vị công chúa này lại là bi thảm nhất.
Chiêu Nguyệt lén ngẩng đầu, liếc nhìn Thẩm Trưng, nhỏ giọng hỏi: “Ngũ ca ca bị phụ hoàng phạt ạ?”
Một tiểu cô nương mười mấy tuổi, ở thời hiện đại cũng chỉ là học sinh tiểu học. Thẩm Trưng không nhịn được trêu nàng: “Đúng vậy, bị phạt rồi. Hay muội thay Ngũ ca ca cầu tình đi?”
“Được!” Chiêu Nguyệt không do dự chút nào, gật đầu thật mạnh: “Phụ hoàng—”
Trân Quý phi sợ đến tim nhảy dựng, vội nghiêm giọng quát: “Càn rỡ! Trường hợp gì mà cho phép con ở đây hồ nháo? Ma ma, còn không mau đưa công chúa xuống!”
Chiêu Nguyệt bị mẹ quát, lập tức tủi thân bĩu môi, ngoan ngoãn để ma ma dạy lễ nghi dắt đi.
Nhân lúc không ai chú ý, Trân Quý phi hung hăng lườm Thẩm Trưng một cái.
Thuận Nguyên Đế lại không để tâm, trái lại còn cảm thấy cảnh tượng này rất ấm áp. Ông xua tay: “Nàng cũng không cần nghiêm khắc với Chiêu Nguyệt như vậy. Trẫm lại thích tính cách ấy của con bé, ngây thơ vô ưu, thật tốt.”
Trân Quý phi cắn môi, khẽ đáp: “Vâng, thần thiếp đã rõ.”
Buổi chiều bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đến yến tiệc tối, Thuận Nguyên Đế đã mệt mỏi rã rời, ăn chưa được mấy miếng đã hồi giá về điện Dưỡng Tâm, chỉ dặn mọi người tự do tiệc tùng, đợi đến giờ Sửu lại tụ họp thủ tuế.
Ngoài điện đèn đuốc rực rỡ, người khác ba năm tụm bảy, hoặc nâng chén, hoặc chuyện trò, một mảnh náo nhiệt.
Thẩm Sân không rảnh hưởng lạc, ở trong chỗ ở của mình tự mình tính toán lợi hại các phương.
Bốc Chương Nghi vào ngục, Cốc Vi Chi tạm thay chức Thượng thư, Đường Quang Chí thất thế, Tạ Lãng Dương thuận thế nắm quyền bộ Lại.
Hiện nay trong Nội các, Cung Tri Viễn, Lạc Minh Phố, Tạ Lãng Dương đều là người của hắn. Thượng Tri Tần mất đi Hiền Vương, đã không còn dậy nổi sóng gió; Lưu Sầm Minh có Cung Tri Viễn khuyên nhủ, sớm muộn cũng sẽ nghiêng về phía hắn.
Hắn nắm giữ Nội các trong tay, đương nhiên có thực lực tranh một phen.
Nhưng Thẩm Trưng có phụ hoàng ưu ái, có phủ Vĩnh Ninh hầu nâng đỡ, có Ôn Trác hiến kế, nay lại bán cho Lưu Quốc công một ân tình, thế lực trong quân có thể thấy không hề nhỏ, vô cùng khó đối phó.
Tình thế cấp bách, còn gấp hơn cả kiếp trước. Hắn buộc phải nhanh chóng chặt đứt tay trái tay phải của Thẩm Trưng.
Mà hiện giờ, người duy nhất có thể trừ khử Ôn Trác chỉ có Tạ Lãng Dương. Chỉ là trong lòng Tạ Lãng Dương vẫn còn ôm ảo tưởng không thực tế, khó mà trọng dụng, cần phải bóp nát hết mọi hy vọng của hắn mới được.
Ánh mắt Thẩm Sân từng tấc một nâng lên, chăm chăm nhìn mái điện màu vàng sáng. Bóng đêm dày đặc thấm vào mắt hắn, ủ thành một mảng mực đen đặc quánh.
Hắn bước ra cửa, chỉnh lại thần sắc, đi đến phòng Cung Cẩn Cẩn, ôm người vào lòng, vẻ mặt chan chứa tình ý: “Cẩn Cẩn, vi phu có một việc, cần nhờ đến muội muội nàng.”
********************
Tuyết đã ngừng, trăng sáng trong. Thẩm Trưng lặng lẽ rời khỏi yến tiệc trong cung, cởi bỏ lễ phục, bước giữa màn đêm trầm lặng, thẳng hướng Phụng Thiên điện mà đi.
Quân Mộ Lan đuổi theo, chặn hắn lại nơi hành lang, hỏi thẳng: “Con nói thật với nương, hôm nay rốt cuộc đã đi đâu?”
Thẩm Trưng không muốn giấu bà, dứt khoát thừa nhận: “Là sinh nhật lão sư, con đi tặng quà.”
Quân Mộ Lan khẽ giãn mày, giơ tay vỗ vai hắn, trong giọng có vài phần tán thưởng: “Con kính sư trọng đạo, mẹ dĩ nhiên hiểu. Nhưng triều hạ là đại điển của quốc gia, dù có chúc muộn hai ngày, Ôn chưởng viện là người hiểu đại nghĩa, sao lại bắt bẻ con?”
Thẩm Trưng không khỏi nhớ đến ban ngày Ôn Trác mắt đỏ hoe chủ động tiến lại gần; nhớ đến dáng vẻ y ôm cổ hắn, hoảng loạn để lại vết cào trên cành cây; nhớ đến lúc y nắm chặt lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói lời cảm tạ.
Khóe môi Thẩm Trưng không kìm được cong lên: “Y sao mà bắt bẻ. Là con không muốn vắng mặt, một khắc một giây cũng không muốn.”
Có lẽ vẻ mặt hắn quá rõ ràng, Quân Mộ Lan dù sao cũng là người từng trải, trong lòng bỗng giật thót.
Bà nhớ đến việc Thẩm Trưng từng nói mình có người thương, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, thử dò hỏi: “Con đối với Ôn chưởng viện, còn để tâm hơn cả lời nương dặn.”
“Y tuổi nhỏ lắm truân chuyên, tâm tư nhạy cảm hơn người khác, phải để tâm nhiều hơn một chút.” Thẩm Trưng cúi đầu, khẽ chỉnh lại dây đai bên hông. Đôi mắt hắn thậm chí còn sáng hơn ánh trăng, “Không nói nữa, ngoài trời lạnh, nương về trước đi. Con thân thể tốt, không sao đâu.”
“Con…” Quân Mộ Lan nhìn theo bóng lưng hắn, muốn nói lại thôi.
****************
Trong Phụng Thiên điện, ánh nến leo lét. Thẩm Trưng vén vạt áo quỳ xuống, đầu gối đặt trên nền gạch vàng lạnh buốt, lưng thẳng tắp.
Đêm dần sâu, tiếng canh ngoài điện vang từng hồi. Ban đầu hắn còn giữ được bình thản, chỉ cảm thấy hơi lạnh chậm rãi thấm vào tận xương. Dần dần, cảm giác đau nhức cũng dày đặc len vào, khiến hắn không khỏi hít ngược khí lạnh. Về sau nữa, khí huyết ở hai chân ứ trệ, hoàn toàn tê dại, chỉ có thể thỉnh thoảng nhúc nhích đôi chút để miễn cưỡng giảm bớt.
Trong điện không đặt chậu than, hơi ấm ít ỏi. Qua khe cửa, gió sương lạnh không ngừng thổi vào. Thế mà nơi khóe trán Thẩm Trưng lại rịn ra mồ hôi lạnh, chảy dọc theo cổ xuống dưới.
Hắn khẽ cười một tiếng, tự giễu: “May mà còn trẻ. Không thì tổn thương sụn khớp gối, viêm bao hoạt dịch, căng cơ… cái nào cũng không tránh được. Thời cổ đại này… đúng là khắc nghiệt với con người.”
Hắn tự nhận mình thích nghi rất tốt. Từ khi xuyên đến đây, đã cố hết sức hòa nhập vai trò, hành sự trong quy tắc Đại Càn và kết cấu hoàng quyền.
Nhưng thỉnh thoảng, giữa đêm khuya tĩnh lặng, hắn vẫn không khỏi căm ghét sự trói buộc và bóc lột của chế độ đế vương đối với tất cả mọi người. Chỉ cần còn trong bộ quy tắc ấy, người hôm nay được lợi sớm muộn cũng sẽ bị phản phệ, không ai tránh khỏi.
Trong điện trống không, chỉ có hắn đối diện với từng bài vị nặng trĩu — tượng trưng cho quyền uy vô thượng, từng huy hoàng một thời, nay đã hóa thành xương khô.
Bỗng nhiên hắn nảy ra ý nghĩ hoang đường: nếu những liệt tổ liệt tông ấy biết rằng Tử Cấm Thành trang nghiêm uy nghiêm, cung điện từng bị coi là cấm địa, về sau chỉ cần bốn mươi đồng là có thể mua vé tham quan; những lễ pháp quy củ được tôn sùng như khuôn vàng thước ngọc, những ràng buộc với con người, tất cả đều bị bãi bỏ — không biết có tức đến mức bật dậy khỏi mồ hay không.
Suy cho cùng cũng chỉ là xác thịt phàm thai mà thôi.
Cơn đau ở đầu gối ngày càng rõ rệt. Hắn khẽ ho một tiếng, dứt khoát nhắm mắt, để tâm trí trôi về phía Ôn Trác.
Đêm giao thừa, cũng là ngày sinh nhật… không biết con mèo gian thần kia giờ đang làm gì.
Có lẽ đang cùng Giang Man Nữ và Liễu Khởi Nghênh ngồi quanh bàn, ăn bánh chẻo nóng hổi, uống canh ngọt lịm.
Hắn thấy Liễu Khởi Nghênh làm rất nhiều món. Với sức ăn của Ôn Trác, đủ ăn bảy tám ngày.
Nhưng cũng có thể đều bị Giang Man Nữ quét sạch.
Đáng tiếc hắn thật sự không rành đồ ngọt, cũng chẳng nhớ bánh kem phải làm thế nào. Ôn Trác thích ăn ngọt như vậy, nếu có một chiếc bánh sinh nhật, chắc hẳn sẽ vui đến mức mắt sáng rực.
Chỉ là tính tình Ôn Trác bướng bỉnh, dù trong lòng vui sướng, ngoài mặt vẫn phải làm bộ nghiêm chỉnh, chỉ có đôi tai là lộ ra tâm tư.
Muốn Ôn Trác hoàn toàn buông bỏ phòng bị, mở lòng với hắn, thành thật bộc lộ cảm xúc, e rằng còn phải tốn không ít tâm tư.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trưng không khỏi bật cười khẽ. Nỗi khổ quỳ gối dường như cũng không còn khó chịu đến thế.
Hắn bỏ mặc đầy điện tổ tông sau lưng, nghiêng đầu nhìn qua ô ngói sáng, ngắm ánh trăng lan tỏa.
Từng thuộc lòng bao nhiêu câu thơ chỉ để ứng phó thi cử, giờ đây mới chợt hiểu “Chỉ mong người trường cửu, ngàn dặm cùng ngắm trăng” rốt cuộc là cảm giác gì.
*****************
Lúc này tại Ôn phủ, dưới gốc lê đứng một bóng người quấn áo lông dày cộm.
Ôn Trác dùng xong bữa tối, liền một mình tản bộ ra sân.
Trong ngõ phố, tiếng pháo nổ vang liên hồi, xé tan sự tĩnh mịch của đêm đông. Nhưng y không còn bị ác mộng truy đuổi, không còn rơi lại địa ngục cũ.
Y ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao. Gió đêm thổi qua, hoa sáp trên cành khẽ rung.
Trong đầu không khỏi hiện lên hơi thở Thẩm Trưng phả bên tai khi dạy y cưỡi ngựa; nụ cười mở rộng vòng tay để y “kiểm tra” khi hai người cùng tắm; còn có lúc mười ngón tay đan chặt trên giường ở Lưu trạch, rồi nụ hôn bất ngờ ập tới. Thẩm Trưng thích trêu chọc y, lại dịu dàng dỗ dành khi y sụp đổ, không khe hở mà đánh thức những cảm xúc bị phong kín nơi y, khiến y vui sướng, khiến y trầm luân.
Không biết lúc này trong cung thế nào.
Thật nhớ Thẩm Trưng.
Ôn Trác giơ tay vân vê cành hoa, cúi người khẽ ngửi.
Comments