top of page

Chương 9 - Cùng là nhóc A, sao số tôi khổ thế

Phong cách của tập đoàn Bạch gia khá giống với cả gia tộc Bạch thị: làm việc theo quy tắc, công tư phân minh, ít tình người. Tuy vậy đãi ngộ lại cực kỳ tốt, phúc lợi cũng nhiều. Người làm việc ở đây phần lớn là A hoặc B lý trí tối đa, lại đa số còn độc thân, nên rất hiếm khi tiếp xúc với một đứa trẻ mềm mại ngoan ngoãn như thế này.

Americano cũng gần như là thứ không thể thiếu đối với dân đi làm. Họ đã quen với vị đắng của nó từ lâu, có thể mặt không đổi sắc mà nuốt xuống.

Nhưng trong thế giới của trẻ con, vị đắng là thứ không được chào đón.Là thứ phải nhẹ nhàng đẩy lại viên kẹo cho người khác, rồi nói: bạn phải đối xử tốt với bản thân mình một chút, nên ăn đồ ngọt nhiều hơn.

Dù biết rõ đứa bé này còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi xúc động.

Rốt cuộc là đứa bé ngoan ngoãn từ đâu tới vậy? Cô đang nằm mơ sao?

Nắm viên kẹo trong tay, cô thư ký nhanh chóng hoàn hồn.

“Ở đây vẫn còn nhiều lắm.” Cô vội vàng lên tiếng, đưa chiếc đĩa về phía đứa bé.

Trên chiếc đĩa sứ hoa văn là những viên kẹo vừa mới được thay hôm nay để phòng ngừa hạ đường huyết, giấy gói rất đẹp.

Cô thư ký chọn mấy viên, đặt vào lòng bàn tay của nhóc con. Cô chưa từng nuôi trẻ, nên không dám cho nhiều, sợ lỡ xảy ra chuyện gì.

Còn Bạch Nặc, một đứa trẻ luôn biết kẹo là vật tư quý giá—thứ mà trẻ con như cậu gần như không thể có được—liền mở to mắt.

Đứa trẻ nghèo bỗng chốc giàu lên. Nhóc con gần như muốn ôm đống kẹo xoay vòng vòng.

“Woa! Những cái này Nặc Nặc đều có thể ăn sao ạ?” Cậu ngẩng đầu nhìn cô thư ký, đôi mắt to lấp lánh.

“Đương nhiên rồi.” Cô thư ký mỉm cười trả lời.

Hai tay Bạch Nặc ôm kẹo, niềm vui gần như tràn ra ngoài.

Không có đứa trẻ nào có thể từ chối kẹo.

Nhưng mà— Bạch Nặc chọn qua chọn lại trong mấy viên kẹo đó, cuối cùng chỉ lấy hai viên kẹo sữa.

Cậu sớm đã nghe thấy động tĩnh phía sau, lúc này quay đầu lại, mắt cong cong cười: “Chú với cô có muốn ăn kẹo không ạ? Mọi người cũng uống nhiều nước đắng lắm.”

Đứa trẻ đến từ tận thế đâu biết rằng ở thế giới này kẹo có ở khắp nơi.

Trong mắt cậu, dù ở đây có cả một đĩa kẹo, nhưng cũng có rất nhiều chú và cô. Nếu Nặc Nặc lấy nhiều như vậy, thì mọi người sẽ không đủ chia.

Bạch Nặc không phải em bé tham lam. Nặc Nặc chỉ cần một viên, rồi để lại một viên cho ba.

Đứa bé bỏ hai viên kẹo vào túi nhỏ của mình, sau đó nhìn những nhân viên đang bám ở cửa ngóng cậu.

—— Không được rồi, sắp bị dễ thương chết mất.

Vì vậy khi trợ lý Lý nhanh chóng lên lầu để kết thúc công việc của cuộc họp, lúc đi ngang phòng trà nước liền thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Một đám người xếp hàng ngay ngắn, vô cùng thành kính nâng niu từng viên kẹo trong tay. Gương mặt vốn luôn chuyên nghiệp lý trí giờ đây lại vặn vẹo thành một vẻ hạnh phúc quái dị.

Trợ lý Lý: “…?”

Anh giật mình lùi lại một bước. Gương mặt vốn luôn khó đoán của anh lúc này lộ ra chút hoang mang khó hiểu, thậm chí còn có vẻ ghét bỏ biểu cảm của đám người kia.

“Các người làm gì vậy? Kẹo trong tay được khai quang à?”

Nhưng trợ lý Lý nhanh chóng biết được lý do.

“Chú Lý!” Giọng trẻ con non nớt vang lên giữa đám đông.

Một cục nhỏ chạy “tách tách tách” tới trước mặt anh. Đôi mắt to sáng lấp lánh, phía sau còn có chiếc camera nhỏ đi theo. Bàn tay bé xíu giơ cao, trong lòng bàn tay là một viên kẹo: “Chú có muốn ăn kẹo không ạ?”

Trợ lý Lý cúi đầu nhìn tiểu thiếu gia.

Thì ra là vậy.

Quả nhiên, anh đã mơ hồ cảm thấy mình sẽ trải qua giai đoạn này.

Bố cục gì đó, kế hoạch huấn luyện gì đó, để thằng bé chọn con đường tương lai ra sao… tất cả đều bị ném ra sau đầu.

Hoài nghi ông chủ.Chất vấn ông chủ.Thấu hiểu ông chủ.Trở thành ông chủ.

Vài giây sau, trợ lý Lý ngồi xổm xuống, cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc. Nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, anh nghĩ: Cái này mang về thờ. Bái nhiều lần, nói không chừng tâm trạng ông chủ sẽ luôn tốt.

Sau khi nhận kẹo xong, trợ lý Lý vội vàng đứng dậy tiếp tục đi làm.

Lúc này, thang máy tầng cao nhất lại mở ra. Người bước ra là Bạch Thánh, phía sau còn có Tạ Vũ.

Hai người định ra ngoài ăn trưa, nên Bạch Thánh tới đón Bạch Nặc.

Tạ Vũ nhất định phải đi theo. Một tay đút túi, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa nghi hoặc.

Hoặc nói đúng hơn là từ đầu tới giờ anh vẫn còn ngơ ngác.

Gần đây Tạ gia và Bạch gia đang bàn hợp tác nên liên hệ nhiều hơn. Tuy không đến mức biết hết mọi chuyện của Bạch Thánh, nhưng những việc lớn của Bạch gia thì Tạ Vũ vẫn biết.

Sau đó Bạch Thánh nói với anh: Anh có thêm một đứa con.

Bên cạnh Tạ Vũ cũng không có mấy người nuôi A-baby bốn năm tuổi.

Tạ Vũ: ………

Khi nghe tin, anh suýt nữa không thở nổi.

Những kịch bản như giấu mỹ nhân trong nhà vàng, mang thai bỏ chạy, con riêng… đủ loại tình tiết loạn xạ trong đầu lập tức bùng nổ.

… May mà sau đó mới biết là do vụ viện nghiên cứu trái phép được nhắc tới trên tin tức trước đây.

Cũng may anh chưa hỏi ra những suy nghĩ ban nãy, nếu không hình tượng coi như tiêu luôn.

Sau đó hai người còn có một cuộc “tranh luận kịch liệt” về tính cách của A-baby— Chính xác mà nói là Tạ Vũ kịch liệt, còn Bạch Thánh bình tĩnh phản biện.

Với gen của Bạch gia, Tạ Vũ chưa từng nghi ngờ con của Bạch Thánh có phải A hay không.

Nhưng chỉ nghe Bạch Thánh nói thôi… anh đã có chút sụp đổ rồi.

Không thể nào! Không tồn tại! Thằng cha Bạch Thánh này chắc chắn đã tô hồng rồi! Không thể có nhóc A ngoan đến thế được!

“Chưa tới năm tuổi? Vậy cũng không đúng. Tôi vừa cho cậu xem ảnh rồi mà? Cậu cũng thấy sức phá hoại của nhóc A mạnh thế nào rồi đấy. Giờ cậu chưa cảm nhận được chắc là vì nó còn chưa bắt đầu thôi.”

Tạ Vũ cầm điện thoại, như đếm bảo vật trong nhà mà liệt kê từng “chiến tích hiển hách” mà hai cậu con trai bảo bối của mình từng gây ra, dáng vẻ kiểu tôi đã trải qua rồi, cậu cũng phải trải qua mới được.

Đùa à, chưa từng trải qua cuộc sống nuôi nhóc A phá nhà thì sao có thể gọi là cuộc sống nuôi con hoàn chỉnh được?!

Hai người vốn dĩ không quá thân thiết, nhưng vì hôm nay nói chuyện toàn về con cái nên giọng điệu cũng trở nên quen thuộc hơn hẳn.

Tạ Vũ lúc nãy còn cảm thán trong lòng một câu — hôm nay Bạch Thánh trông có vẻ “có hơi người” hơn bình thường.

“Chưa bắt đầu cái gì?” Bạch Thánh nhìn sang.

“Phá nhà chứ còn gì. Nó mới về nhà, chưa quen thôi. A nhóc thì đứa nào cũng tràn đầy năng lượng, đi công viên giải trí có thể chạy điên cả ngày. Qua một thời gian cậu sẽ biết thôi. À đúng rồi, cậu đã chọn xong nhà trẻ cho con chưa?”

Tạ Vũ nhún vai. “Thằng bé dính người lắm, tôi chưa nghĩ xa thế.”

“Vậy để tôi giới thiệu cho cậu trường mà tôi chọn. Hai đứa nhà tôi đều học ở đó, thằng nhóc nhà họ Dụ cũng ở đó. Bọn nhỏ chơi với nhau khá hợp, làm quen trước, sau này đi học cũng có người chăm nhau.”

“Nhà họ Dụ, ha.”

Nghe thấy hai chữ đó, Bạch Thánh cười một tiếng lạnh lẽo đầy châm chọc.

Bạch gia và Dụ gia vốn không hợp nhau. Hơn nữa trước kia bên Dụ gia từng có vài kẻ ngang tàng chọc đến Bạch Thánh, rồi bị anh dạy dỗ một trận. Hai nhà tuy trên thương trường ít khi trực tiếp đối đầu, nhưng rõ ràng là không ưa nhau.

“Đúng là có vài người bên Dụ gia khiến người ta đau đầu thật, tôi cũng chẳng thích. Nhưng tôi thấy thằng nhóc A kia cũng ổn, dù có nghịch ngợm với kiêu ngạo một chút nhưng thiên phú tốt, so với hai thằng nhà tôi thì coi như đáng tin rồi, không phải kiểu trẻ con tính tình xấu.”

Nghe Bạch Thánh châm chọc, Tạ Vũ cũng không giận. Anh ta nói thêm vài câu. Tuy không quá thân với Bạch Thánh, nhưng cũng biết Bạch Thánh không phải loại người vì chuyện người lớn mà trút lên đầu trẻ con.

Sau đó, từ xa anh ta nhìn thấy trong một căn phòng có một cái đầu nhỏ thò ra.

Tạ Vũ còn chưa kịp nhìn rõ mặt, nhóc con đã từ phòng trà chạy ra, hai chân ngắn tũn nhảy nhót: “Ba ơi!”

Vừa nhìn thấy ba, đôi mắt nhóc con lập tức sáng lên. Nó chạy lon ton tới ôm lấy chân Bạch Thánh, tay nhỏ mò mò trong túi.

“Ba ơi ba ơi, mấy cô chú đều tốt lắm! Họ còn cho Nặc Nặc kẹo nữa, Nặc Nặc để lại cho ba đó!”

Nhóc con rất thích chia sẻ. Cả buổi sáng hôm nay ở đây làm gì, nó đều muốn kể hết cho Bạch Thánh nghe.

Sau đó nó nhìn thấy Tạ Vũ đứng bên cạnh, mắt trừng đến sắp rơi ra.

Một chú lạ.

Nhóc con chớp chớp đôi mắt to, đưa viên kẹo vừa lấy ra cho Bạch Thánh, rồi lặng lẽ né nửa người ra sau lưng anh, nhưng vẫn rất lễ phép, giọng mềm mại gọi: “Cháu chào chú.”

Tạ Vũ ngây người.

Khoan đã… vừa rồi nhóc này làm cái gì vậy?

Ý cậu là nó không lao tới như một quả đạn pháo đâm thẳng vào bụng phụ huynh, mà là chạy lạch bạch tới ôm chân Bạch Thánh?

Cũng không giơ mấy con sâu, ếch bắt được bên ngoài cho ba xem, càng không cầm cục bùn vo tròn đòi “cho ba uống thuốc”?

Thậm chí… nó đưa kẹo?

Sao lại là kẹo?!

Mà ngay lần đầu gặp còn gọi tôi là chú nữa.

Tạ Vũ vỡ phòng tuyến.

Tạ Vũ không thể tin nổi.

Tạ Vũ run rẩy, gương mặt vặn vẹo cố giữ nụ cười trên môi, miễn cưỡng đáp lại một tiếng.

“Ba ơi, ba xong việc rồi hả?”

“Ừ.”

Bạch Thánh bế nhóc con lên.

“Dẫn con đi ăn.”

Ăn cơm!

Đôi mắt nhóc con sáng rực.

Nặc Nặc thích ăn cơm.

Bạch Thánh ôm nhóc con đi ra ngoài, tiện tay bỏ viên kẹo sữa mà nhóc vừa đưa vào túi áo. Trong lòng còn nhớ lời dì Phùng nói rằng trẻ con không nên ăn quá nhiều kẹo.

Nhưng còn chưa kịp hỏi.

Nhóc ngoan trong lòng đã chép chép miệng: “Ba ơi, kẹo ngon lắm.”

“Ừ, hôm nay con ăn mấy viên?”

Bạch Thánh liếc nhìn Tạ Vũ phía sau vẫn không cam tâm mà nhìn chằm chằm nhóc con trong lòng mình, tiện miệng hỏi.

“Một viên thôi.”

Tiểu Bạch Nặc giơ một ngón tay lên, cười tít mắt ra dấu số một.

“Nặc Nặc chia kẹo cho các cô chú mỗi người một viên, cái này là Nặc Nặc đặc biệt để lại cho ba.”

Bạch Thánh khựng lại một chút.

Viên kẹo trong túi đột nhiên mang ý nghĩa khác — đó là viên kẹo mà đứa nhóc đang nói kẹo ngon cố ý giữ lại cho anh.

Ánh mắt Bạch Thánh dịu xuống.

Còn sắc mặt Tạ Vũ thì tối sầm lại — chuyện này… không đúng lắm?!

***

Nhà hàng họ đến là phòng riêng trong một nhà hàng cao cấp do trợ lý Lý đặt trước.

Các món được chọn đều thanh đạm và tốt cho sức khỏe.

Tạ Vũ ăn mà toàn thân khó chịu. Không phải vì món ăn không hợp khẩu vị.

Mà là vì anh ta nhìn sang bên kia — nơi nhóc con đang ngoan ngoãn cố gắng ăn cơm.

Nhóc con cầm thìa, ngồi trên ghế trẻ em. Trong bát nhỏ trước mặt, Bạch Thánh lần lượt gắp từng món vào. Nó híp mắt vui vẻ ăn từng thứ một.

Dáng ăn nhã nhặn sạch sẽ, cả bữa đều ngoan ngoãn.

Hoàn toàn khác với hai thằng nhóc nhà anh ta — ăn thì như bão cuốn, lại còn hiếu động như mắc tăng động.

Tạ Vũ lại ngây người lần nữa.

Bạch Thánh đã hỏi qua dì Phùng về khẩu phần nên cho ăn đúng lượng. Dù nhóc con vẫn thèm thuồng nhìn đồ ăn, anh vẫn lau miệng cho nó rồi đẩy đĩa trái cây sang.

Nhóc ăn một miếng thì mắt sáng lên một lần.

Có lẽ nhận ra ánh mắt đầy oán niệm của chú Tạ.

Nhóc con phồng má ngẩng đầu lên, đối mắt với chú Tạ.

Nó nghiêng đầu, hỏi bằng giọng mềm mại ngoan ngoãn: “Chú ơi, chú có ăn trái cây không?”

Nó còn cố dùng chiếc nĩa tròn nhỏ xiên một miếng táo đưa cho anh.

Tạ Vũ nhận miếng táo: … đòn chí mạng!

“Cảm ơn Nặc Nặc.”

Tạ Vũ cầm miếng táo, cảm giác cả người lâng lâng.

Đúng lúc này điện thoại anh ta reo.

Là cuộc gọi video từ nhà.

Anh ăn miếng táo rồi tạm ra khỏi phòng riêng để nghe.

Vừa kết nối, anh liền thấy hai đứa con trai lấm lem bùn đất đang lăn lộn đánh nhau.

Vợ anh — Thi Lâm — đau đầu nói: “Anh bảo người ta đặt lại con ngựa đồ chơi đi. Chúng làm hỏng một cái rồi, giờ đánh nhau.”

“…Chúng vừa lăn xuống vũng bùn à?”

Tạ Vũ nhìn hai cậu con trai bảo bối của mình, nếm vị ngọt của miếng táo trong miệng, rồi nhớ tới nhóc con ngoan ngoãn vừa nãy.

Thi Lâm đang định nói gì đó, bỗng ngẩng đầu lên.

Cô thấy Tạ Vũ đang chảy hai hàng nước mắt.

Thi Lâm: ??!!

“Vợ ơi—” Tạ Vũ nghẹn ngào, “đều là nhóc A, sao số anh khổ thế này.”

Thằng Bạch Thánh kia… dựa vào cái gì?!

_____________________

Bạch Thánh: Con A nhà tôi là kiểu này đấy.

Tạ Vũ: Không thể nào! Không tồn tại A nhóc ngoan như thế! Sau này cậu sẽ biết thôi!

→ Sau đó Nặc Nặc chỉ dùng một bữa cơm đã cho chú Tạ một đòn trí mạng.

Tạ Vũ: Tôi hận…!

Recent Posts

See All
Chương 44 - Bị dỗ đến mức mỏ nhọn lên rồi

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa gặp Dụ Sâm bao giờ. Sau khi nhét chiếc bánh quy vào miệng ba, bé mới nghe người lớn giới thiệu. Nhìn đôi mày mắt có phần giống Dụ Sơ Diệm của Dụ Sâm, bé chớp chớp mắt, mềm mại n

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page